Độc Phi Ngự Tà Vương

Chương 15 - Hiếu Lễ Làm Trọng

/125


Edit: voi còi

Lâm Thiến Khanh bước liên tục nhẹ nhàng, ưu nhã thong dong đi tới trước mặt nam tử, từ trên cao nhìn xuống quan sát tiểu cô nương gầy teo nho nhỏ kia, vẻ mặt thương hại, thở dài: Hài tử nhỏ như vậy, rời khỏi thân nhân, đi trong phủ làm nô tỳ, ngươi người làm cha này sao lại nhẫn tâm như vậy a?

Nam nhân trung niên vừa nghe, càng cực kỳ bi ai lau nước mắt, liên tục cúi lạy sát đất: Tiểu thư, ta cũng bất đắc dĩ a!

Đứa nhỏ đều là đầu quả tim của phụ mẫu, sao không tiếc bán đâu? Phàm là là có chút biện pháp, ta cũng không muốn bán đứa nhỏ a. Nam nhân trung niên thống khổ đau buồn nói: Nương của đứa nhỏ bị bệnh, ta cả ngày lên núi chặt củi làm cu li, kiếm đến mấy đồng tiền cho nương của nàng mua thuốc .

Đại phu nói, nếu không nhanh trị... Người, người chỉ sợ cũng không có... Nam nhân trung niên dùng ống tay áo rách nát lau khóe mắt: Tiểu thư, xin thương xót.

Ôi... Lâm Thiến Khanh lo lắng thở dài: Thực sự là khó a, cho hắn mười lượng bạc, để hắn trở lại xem bệnh cho thê tử của hắn đi.

Mặt của nam nhân trung niên lộ vẻ vui mừng, cúi lạy sát đất càng đụng được chịu khó: Đa tạ tiểu thư, tiểu thư từ bi! Tiểu thư từ bi!

Trên mặt Lâm Thiến Khanh lộ ra nụ cười ôn nhu, khóe môi giơ lên, mang theo một vẻ đắc ý nhàn nhạt, âm thầm liếc liếc mắt nhìn Chu Bảo Trạch một cái.

Hi vọng Chu công tử không muốn lại bị mặt ngoài làm bộ tình ý của Lâm Mị mê hoặc.

Tiểu nha hoàn lập tức lấy ra mười lượng bạc, liền muốn cho nam nhân kia.

Lâm Mị mỉm cười, hỏi: Tứ muội, mọi việc cũng phải có cái thứ tự đến trước và sau, hắn là hướng về ta bán nữ nhi của hắn trước. Mua hay không mua, đều phải ta quyết định trước sau, muội mới có thể xen mồm đi?

Tam tỷ, phụ nữ (cha và con gái) hai người bọn họ đáng thương như vậy, cho bọn hắn một ít bạc thì thế nào? Đôi mày tinh xảo của Lâm Thiến Khanh nhăn lại, trong mắt không đồng ý nhìn Lâm Mị: Cần gì tính toán thứ tự đến trước và sau đâu?

Ý của muội là nói, trực tiếp cho hắn bạc, không mua nữ nhi của hắn? Lâm Mị gợi lên khóe môi mỉm cười xinh đẹp hỏi.

Đó là tự nhiên. Lâm Thiến Khanh từ tâm thương xót nói: Hắn bán nữ nhi cũng là vì chữa bệnh cho thê tử bệnh nặng, nếu như hắn có phương pháp khác, ai sẽ muốn cốt nhục phân ly đâu? Hài tử nhỏ như vậy đi làm nô tỳ có phụ mẫu nào nhẫn tâm đâu?

Bọn họ cũng đã đáng thương như thế, cho bọn hắn ít bạc lại có thể thế nào? Lâm Thiến Khanh chính nghĩa lẫm nhiên nói: Tam tỷ, bạc này là muội bỏ ra. Nếu như như tỷ thiếu nha hoàn, có thể tìm quản gia muốn, hoặc không được thì lấy từ trong viện của muội cũng có thể.

Hội đèn lồng vô cùng náo nhiệt, vốn chính là người đến người đi, ở đây ra động tĩnh như thế, tự nhiên có chuyện tốt người qua đường dừng lại vây xem.

Nghe xong lời của Lâm Thiến Khanh, liên tục gật đầu, toát ra thần sắc kính phục công nhận.

Còn không quên hỏi người bên cạnh: Vị tiểu thư này là quý phủ nhà ai a? Thực sự là nhân từ rộng lượng.

Tứ tiểu thư Hầu phủ nhà Lâm đại nhân.

Thì ra là thiên kim nhà Lâm đại nhân, thực sự là có tri thức hiểu lễ nghĩa nhân từ hiền lành a.

Đáng tiếc, Tam tiểu thư kia nhìn mỹ mạo như vậy, lại là bụng dạ hẹp hòi... Ôi...

Cũng đúng, đã là lúc nào, còn chú ý cái gì thứ tự đến trước và sau.

Tiếng bàn tán chung quanh đây, đã sớm truyền đến trong tai Lâm Thiến Khanh, nàng hơi cắn môi dưới, mới không để cho nụ cười đắc ý ở trên mặt lan tràn.

Để Chu công tử nghe một chút, rốt cuộc ai mới là thật nhân nghĩa, ai là giả từ bi, cái này có thể phân được rõ ràng đi?

Không muốn lại bị Lâm Mị mê hoặc.

Thân thể đã được dị năng cải tạo qua, nhĩ lực đương nhiên là càng thêm tốt, những người đó nghị luận một chữ không sai rơi vào trong tai Lâm Mị.

Nhìn nhìn lại Lâm Thiến Khanh vẻ đắc ý còn chưa thu lại, Lâm Mị chỉ cảm thấy buồn cười.

Cũng không nói gì, tiến lên, một phen kéo tiểu cô nương đang quỳ gối bên người nam nhân, mọi người còn đang kinh hô kêu lên, bỗng nhiên một phen xé rách tay áo vốn đã rách nát của tiểu cô nương kia.

Mọi người vừa muốn mắng ra miệng tất cả đều biến thành thanh âm kinh ngạc hút không khí, chỉ thấy trên canhsbtay gầy yếu của tiểu cô nương kia, có vô số vết thương.

Dấu vết xanh xanh tím tím chồng chất, toàn bộ vết thương đan chéo vào nhau đen đen tím tím, vừa nhìn chính là dùng dây quật lên lưu lại .

Cả một cánh tay vậy mà không có một chỗ hoàn hảo, vết thương nhìn thấy mà giật mình.

Tiểu cô nương sợ ngẩn cả người, hoảng loạn dùng ống tay áo rách nát để che giấu vết thương trên chính cánh tay của mình, đồng thời còn kinh hoàng khiếp sợ không ngừng nhìn về phía nam nhân kia.

Đây là nữ nhi ngươi luôn mồm luyến tiếc? Đánh thành như vậy, còn luyến tiếc? Lâm Mị nhíu mày châm biếm, trong con ngươi có lệ khí hiện ra.

Bị khí thế của Lâm Mị bức bách, nam nhân ngơ ngác một chữ cũng không nói được, chỉ có thể là co rúm người lại lui lại, hơi phát run.

Tam tỷ, tỷ làm cái gì vậy? Lâm Thiến Khanh nhíu mày, trách cứ chất vấn: Một nữ hài tử gia, sao tỷ để nàng ở trên đường cái lộ ra cánh tay? Sau này, tỷ bảo nàng làm người thế nào đây?

Làm người? Muội cảm thấy liền nàng như vậy, lại bị đánh mấy lần, còn có mệnh mà sống sao? Sống cũng không sống nổi, còn nói gì làm người? Lâm Mị liếc xéo Lâm Thiến Khanh: Có một người cha như thế, nàng còn có khả năng trưởng thành sao?

Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là cha của nàng. Phụ thân giáo huấn nữ nhi đương nhiên là không sai, thân là tử nữ, tại sao có thể ngỗ nghịch song thân trưởng bối đâu? Lâm Thiến Khanh nhíu mày, không đồng ý Lâm Mị nói: Hiếu lễ làm trọng.

Đối với loại não tàn này, Lâm Mị cũng lười nói chuyện với nàng, trực tiếp giơ tay lên, ba một cái tát liền đánh qua.

Ai cũng không nghĩ tới Lâm Mị vậy mà sẽ làm chuyện như vậy, chứ đừng nói chi là Lâm Thiến Khanh bị đánh đến mặt lệch qua một bên, sau khi ngắn ngui khiếp sợ qua đi, ủy khuất lại căm giận che mặt chất vấn: Tam tỷ, tỷ dựa vào cái gì đánh ta?

Lâm Mị mỉm cười, xinh đẹp tự nhiên, không nhanh không chậm hỏi một câu: Muội gọi ta cái gì?

Tam tỷ a. Lâm Thiến Khanh vô ý thức trả lời một câu.

Đó chính là. Không phải muội mới vừa nói thôi. Hiếu lễ làm trọng, đối với song thân trưởng bối là không thể ngỗ nghịch, muốn kính trọng huynh trưởng. Ta làm tỷ tỷ của muội, muội lớn, đánh muội muội còn dám hỏi vì sao? Tìm đánh đi? Sắc mặt Lâm Mị trầm xuống, người xem trong lòng phát lạnh.

Ngươi, ngươi... Lâm Thiến Khanh lại bị Lâm Mị hỏi được á khẩu không trả lời được.

Lâm Y Hân ở một bên vì Lâm Thiến Khanh xuất đầu nói: Tam muội, nói như muội vậy cũng đúng sao? Coi như là làm tỷ tỷ, muốn giáo huấn muội muội, cũng phải có cái lý do. Vô duyên vô cớ đánh người, phụ thân mẫu thân chỗ đó thế nhưng không thể nào nói nổi .

Lâm Thiến Khanh bưng hai má sưng đỏ của mình rúc vào phía sau Lâm Y Hân, hai mắt sợ hãi rưng rưng, ủy khuất nhìn Lâm Mị. Bộ dáng hoa lê đẫm mưa kia nhưng thật là khiến các công tử xung quanh đau lòng vạn phần, nhao nhao vì Lâm Thiến Khanh tổn thương mà thấy bất công.

Trong nháy mắt, Lâm Mị đều nhanh muốn thành người ai cũng chỉ trích, vạn người phỉ nhổ .

Ngồi ở trên trà lâu Âu Ngạn Hạo cười mỉm nhìn trò hay này, hắn trái lại muốn nhìn, tiểu hồ ly này làm thế nào để nghịch chuyển khốn cảnh bây giờ.

/125

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status