Độc Phi Khuynh Thành

Chương 99: Thái tử chi thương ( 3 )

/231


“Ta so với nàng đương nhiên phải biết hơn rất nhiều.” Hắn nhìn ta, gằn từng tiếng nói.

Ta không khỏi ngẩn ra, tổng cảm thấy trong lời nói của hắn có ý tứ.

Chẳng lẽ hắn đã biết thân phận của ta?

Đang lúc ta không biết làm sao, hắn lại tiếp tục lời nói chuyển sang đề tài mới “Tiểu Nhiễm, nàng vừa rồi nói nhưng là sự thật sao? Chỉ cần ta thật sự giống như tiểu thất, nàng liền sẽ thích ta?”

“Đúng” Ta gật đầu, tiện đà phất tay một cái “Nhưng là ngươi vĩnh viễn đều không thể trở nên đơn thuần giống như tiểu thất. Cho nên đợi kiếp sau đi.”

Rõ ràng đã muốn làm được đủ tuyệt tình, vì sao hắn không ngừng mà tới gần?

Hắn trầm mặc không nói, ta cũng không mở miệng nói thêm lời nào, cả hai lẳng lặng đứng ở trên cây, cho đến khi xa xa truyền đến tiếng bước chân bối rối, cùng với tiếng gọi ầm ĩ, hắn mới mang theo ta nhảy xuống cây, hướng nơi phát ra thanh âm chạy đến.

Cách càng gần, tiếng gọi ầm ĩ này cũng càng phát ra rõ ràng.

“Đã xảy ra chuyện, thái tử bị đâm…” hạ nhân hiển nhiên cước bộ bị rối loạn, tựa như đang chung quanh trốn chạy.

Cơ Lưu Tiêu sắc mặt trầm xuống, liền lôi kéo ta thẳng tắp hướng bên trong đi đến.

Thái tử gặp chuyện?

Vừa rồi hắn rõ ràng vẫn còn hoàn hảo, như thế nào chỉ trong một nháy mắt liền…

Chờ thời điểm chúng ta đuổi tới, liền chỉ thấy thái tử nằm ở bên trong vũng máu, vốn là một thân quần áo đẹp đẽ, giờ phút này sớm dính đầy máu tươi, thái tử phi ôm đầu thái tử, khóc lóc than thở.

Thì ra không chỉ có là gặp chuyện, mà là bị người sát hại.

Ta cùng Cơ Lưu Tiêu không khỏi đứng ở tại chỗ, mà tất cả mọi người còn lại cũng đều tới rồi.

Một hồi yến tiệc sinh nhật vui vẻ, nhưng lại thành ngày mất của hắn, mặc dù chưa bao giờ cùng thái tử nói chuyện nhiều, nhưng là trong bên trong đầu vẫn là hiện lên nụ cười ôn hòa của hắn, cùng với một khắc bất đắc dĩ cùng tự giễu vừa rồi kia.

Ai là hung thủ?

Này đường đường là ở bên trong hoàng cung của Đông Hải quốc, đều không phải là người bình thường nói vào là có thể vào, mà phủ thái tử này càng không phải nói có thể tiếp cận là có thể tiếp cận được, huống chi như thế không một tiếng động sát hại một người.

Thái tử rõ ràng không có dấu vết giãy giụa, trong ánh mắt thậm chí còn lưu lại vài tia kinh ngạc, nói như vậy người sát hại hắn nhất định là người hắn quen biết, làm cho hắn không có phòng bị.

Những người ở đây nhưng lại đều có thể là nghi phạm, nhưng là trong đó lại có mấy người có thể một đao lấy mất mạng? Thậm chí ra tay không một chút lưu tình.

Trong lòng ta nghĩ được như vậy, nói vậy trong lòng mọi người ngồi đây đều có thể nghĩ được như thế, mà giờ phút này bọn họ việc tất yếu sẽ phải làm, đó là nghi kị lẫn nhau.

Mục đích của hung thủ kia rốt cuộc là mạng của thái tử, hay là làm cho mâu thuẫn của Đông Hải quốc tiến thêm một bước trở nên gay gắt?

Giờ phút này cũng không có biện pháp biết rõ.

Vốn là thái tử phi đang khóc ruột gan đứt từng khúc, đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với mọi người nói: “Hôm nay, những người ra vào phủ thái tử đều bị tình nghi là hung thủ, đương nhiên cũng bao gồm cả bản cung, cho nên còn thỉnh các vị Vương gia tạm thời ở lại phủ thái tử.”

Nữ nhân có thể ở thời khắc như thế, đưa ra quyết định như thế, ta không biết nên nói nàng bình tĩnh, hay là nên nói nàng lãnh huyết đây? (lãnh huyết: máu lạnh)

Nàng là người của Cơ Vô Nhai, tình cảm kia của nàng đối với thái tử lại có bao nhiêu phần là thật, nàng vì hắn rơi lệ, có phải có vài phần phát ra từ nội tâm hay không?

Này trong nháy mắt, có người tựa hồ lại đội mặt nạ, làm cho người ta nhìn không thấu.

Ánh mắt của ta không khỏi nhìn hướng về phía Hạ Nguyệt Mộng, đã thấy sắc mặt của nàng trắng bệch, mấy viên nước mắt tựa như ở trong hốc mắt đảo quanh, lại chịu đựng không cho nó rơi xuống.

Biểu tình của nàng vừa vừa, thật sẽ làm người hiểu lầm xem ra nàng là thật sợ hãi.

Trước đó một khắc, nàng còn gọi ầm ĩ không cần lại nhìn thấy hắn, nhưng lại không nghĩ rằng ngay sau đó là vĩnh biệt.

Kỳ thật nói đến khó chịu nhất vẫn là nàng đi.

Ta rõ ràng nên vô tâm vô phế, là một người vô tình, nhưng là giờ phút này nhưng lại cũng bắt đầu cảm thấy sầu não.

Này không phải đồng tình Hạ Nguyệt Mộng, chẳng qua là cảm thán sinh mệnh vô thường, cho nên có vài thứ, bỏ lỡ thật đúng đó là vĩnh viễn.


/231

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status