“Vị cô nương này, chủ nhân của chúng ta muốn mời ngươi đến gặp mặt.” lúc đi tới cửa, chúng ta bị chặn lại, đúng như ta mong muốn.
Đúng vậy, ta là cố ý, cố ý muốn khiến cho người khác chú ý.
“Được.” Ta tao nhã gật đầu, lại xoay người đem ngân phiếu nhét vào trong lòng Sở Ngọc “Tiểu Ngọc Ngọc, đệ về trước đi.”
“Ngươi…” Sở Ngọc như trước khó hiểu nhìn ta, nghĩ muốn mở miệng nói gì đó, lại bị ta cắt ngang “Tiểu Ngọc Ngọc là đang lo lắng cho tỷ tỷ sao?”
Lời nói vốn sắp phát ra, cuối cùng lại bị hắn thu về, hắn dứt khoát xoay người rời đi.
Người của sòng bạc Chí Tôn cũng không ngăn đón, chính là đứng ở một bên đợi ta.
Thật lâu sau đợi cho Sở Ngọc đi rồi, ta mới ngược lại nhìn về phía người của sòng bạc, tao nhã nói: “Thỉnh các vị dẫn đường.”
Một đường bước vào, xuyên qua sòng bạc đi vào nội viện, bọn họ dẫn ta tới một chỗ hoa lệ, sau đó mới dừng lại, đứng ở trước cửa cung kính nói: “Chủ nhân, người đã được đưa đến.”
“Các ngươi lui xuống đi.” Bên trong truyền đến một giọng nói âm uyển chuyển, đúng là giọng của nữ nhân.
Việc này quả là nằm ngoài dự kiến của ta, chính là ngay sau đó lại làm cho ta hưng trí, ngẩng cao đầu nhìn.
Đều là nữ nhân, đều là nữ nhân hư hỏng trong mắt thế nhân, không biết người ở đằng sau cánh cửa này sẽ phong tình dến mức nào?
Không đợi nàng mở miệng, ta liền đẩy cửa mà vào, làm như là một người bằng hữu quen thuộc đã lâu, đi thẳng vào bên trong phòng.
Phía trên nhuyễn tháp bên cạnh cửa sổ, có một nữ tử xinh đẹp đang nằm, dung mạo thanh lệ, ngạo nghễ như Bạch Liên (*), ánh mắt trong lúc đó có vài phần quật cường quen thuộc.
(*Bạch Liên: là bông sen trắng, thanh cao, tinh khiết, thoát tục)
Chính là một nữ tử khinh thường thế tục.
Chỉ cần liếc mắt một cái, ta liền hiểu được, nàng cùng ta là một dạng người.
Khi ta đánh giá nàng, nàng cũng đang đánh giá ta, đôi môi vốn là mím chặt, lại chậm rãi nhếch lên, cười như không cười.
Ngay sau đó nàng thu hồi tầm mắt, không chút để ý nói: “Ngươi làm sòng bạc của ta mất mặt, ta nên đối phó với ngươi như thế nào đây?”
Ta cũng không chút để ý trả lời: “Vậy ngươi nghĩ muốn đối phó với ta như thế nào đây?”
Nàng là kiêu ngạo, tự mang theo một loại ngạo nghễ khinh thường thế tục.
Thanh cao, ngạo nghễ, ta nghĩ nên hình dung về nàng như thế đi.
So sánh ở một góc độ nào đó mà nói, ta tự nhiên tùy tính nhiều hơn nàng, quật cường là có, nhưng cũng không mạnh hơn nàng, bất khuất thế tục, lại cũng sẽ không hận đời.
Không chút để ý của nàng càng giống như một loại xem thường, sẽ làm cho người ta cảm thấy nàng khó có thể thân cận.
“Đem ngân lượng trả lại cho ta, hoặc là…” Nàng ngước mắt, mâu quang mát lạnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ta, sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng tiếp “Tự chặt đứt một cánh tay.”
Ta cười phá lên, tự nhiên cảm thấy sướng đến cực điểm “Ngươi chỉ muốn người đến sòng bạc của ngươi chỉ có thể thua, mà không được thắng nhiều, đây chính là cách ngươi kiếm tiền sao.”
“Thế thì sao? Ngươi không phục sao?” Ánh mắt vẫn như cũ là mát lạnh, mang theo vài phần lãnh đạm cùng ngạo nghễ.
Ta lại chính là cười đến càng thêm kịch liệt, cười đến trên con ngươi của nàng đều nhiễm một tầng tức giận.
“Tất nhiên là không phục.” Ta chống lại tầm mắt của nàng, khiêu khích nói: “Ngươi có năng lực lấy đi cánh tay của ta như thế nào?”
“Việc đó tự nhiên là ta phải cống hiến một chút sức lực của mình, chặt đi một cánh tay của ngươi.” lời nói thản nhiên theo trong miệng nàng nói ra, rõ ràng là già mồm át lẽ phải, nhưng nghe vào tai lại cố tình giống như nên làm như vậy.
Ta cúi người, thẳng tắp nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức, ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt lọn tóc đen nhánh của nàng “Tâm thật ngoan độc, tỷ tỷ ta nghe xong rất thương tâm.”
Lời nói như thế tựa như đang trêu nghẹo người khác vậy, bên trong trêu tức mang theo vài phần ngả ngớn, giống như hoa hoa công tử lưu luyến thanh lâu.
(hoa hoa công tử: kẻ chuyên trêu hoa nghẹo nhuyệt)
Chính là người trước mắt hiển nhiên không phải là một nữ tử bình thường, nghe vậy cũng không tức giận, vẫn như cũ là loại tư thái cao cao tại thượng, tay nhẹ nhàng mà gạt tay của ta ra, nhẹ cười “Ta vốn dĩ vô tâm.”
Đúng vậy, ta là cố ý, cố ý muốn khiến cho người khác chú ý.
“Được.” Ta tao nhã gật đầu, lại xoay người đem ngân phiếu nhét vào trong lòng Sở Ngọc “Tiểu Ngọc Ngọc, đệ về trước đi.”
“Ngươi…” Sở Ngọc như trước khó hiểu nhìn ta, nghĩ muốn mở miệng nói gì đó, lại bị ta cắt ngang “Tiểu Ngọc Ngọc là đang lo lắng cho tỷ tỷ sao?”
Lời nói vốn sắp phát ra, cuối cùng lại bị hắn thu về, hắn dứt khoát xoay người rời đi.
Người của sòng bạc Chí Tôn cũng không ngăn đón, chính là đứng ở một bên đợi ta.
Thật lâu sau đợi cho Sở Ngọc đi rồi, ta mới ngược lại nhìn về phía người của sòng bạc, tao nhã nói: “Thỉnh các vị dẫn đường.”
Một đường bước vào, xuyên qua sòng bạc đi vào nội viện, bọn họ dẫn ta tới một chỗ hoa lệ, sau đó mới dừng lại, đứng ở trước cửa cung kính nói: “Chủ nhân, người đã được đưa đến.”
“Các ngươi lui xuống đi.” Bên trong truyền đến một giọng nói âm uyển chuyển, đúng là giọng của nữ nhân.
Việc này quả là nằm ngoài dự kiến của ta, chính là ngay sau đó lại làm cho ta hưng trí, ngẩng cao đầu nhìn.
Đều là nữ nhân, đều là nữ nhân hư hỏng trong mắt thế nhân, không biết người ở đằng sau cánh cửa này sẽ phong tình dến mức nào?
Không đợi nàng mở miệng, ta liền đẩy cửa mà vào, làm như là một người bằng hữu quen thuộc đã lâu, đi thẳng vào bên trong phòng.
Phía trên nhuyễn tháp bên cạnh cửa sổ, có một nữ tử xinh đẹp đang nằm, dung mạo thanh lệ, ngạo nghễ như Bạch Liên (*), ánh mắt trong lúc đó có vài phần quật cường quen thuộc.
(*Bạch Liên: là bông sen trắng, thanh cao, tinh khiết, thoát tục)
Chính là một nữ tử khinh thường thế tục.
Chỉ cần liếc mắt một cái, ta liền hiểu được, nàng cùng ta là một dạng người.
Khi ta đánh giá nàng, nàng cũng đang đánh giá ta, đôi môi vốn là mím chặt, lại chậm rãi nhếch lên, cười như không cười.
Ngay sau đó nàng thu hồi tầm mắt, không chút để ý nói: “Ngươi làm sòng bạc của ta mất mặt, ta nên đối phó với ngươi như thế nào đây?”
Ta cũng không chút để ý trả lời: “Vậy ngươi nghĩ muốn đối phó với ta như thế nào đây?”
Nàng là kiêu ngạo, tự mang theo một loại ngạo nghễ khinh thường thế tục.
Thanh cao, ngạo nghễ, ta nghĩ nên hình dung về nàng như thế đi.
So sánh ở một góc độ nào đó mà nói, ta tự nhiên tùy tính nhiều hơn nàng, quật cường là có, nhưng cũng không mạnh hơn nàng, bất khuất thế tục, lại cũng sẽ không hận đời.
Không chút để ý của nàng càng giống như một loại xem thường, sẽ làm cho người ta cảm thấy nàng khó có thể thân cận.
“Đem ngân lượng trả lại cho ta, hoặc là…” Nàng ngước mắt, mâu quang mát lạnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ta, sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng tiếp “Tự chặt đứt một cánh tay.”
Ta cười phá lên, tự nhiên cảm thấy sướng đến cực điểm “Ngươi chỉ muốn người đến sòng bạc của ngươi chỉ có thể thua, mà không được thắng nhiều, đây chính là cách ngươi kiếm tiền sao.”
“Thế thì sao? Ngươi không phục sao?” Ánh mắt vẫn như cũ là mát lạnh, mang theo vài phần lãnh đạm cùng ngạo nghễ.
Ta lại chính là cười đến càng thêm kịch liệt, cười đến trên con ngươi của nàng đều nhiễm một tầng tức giận.
“Tất nhiên là không phục.” Ta chống lại tầm mắt của nàng, khiêu khích nói: “Ngươi có năng lực lấy đi cánh tay của ta như thế nào?”
“Việc đó tự nhiên là ta phải cống hiến một chút sức lực của mình, chặt đi một cánh tay của ngươi.” lời nói thản nhiên theo trong miệng nàng nói ra, rõ ràng là già mồm át lẽ phải, nhưng nghe vào tai lại cố tình giống như nên làm như vậy.
Ta cúi người, thẳng tắp nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức, ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt lọn tóc đen nhánh của nàng “Tâm thật ngoan độc, tỷ tỷ ta nghe xong rất thương tâm.”
Lời nói như thế tựa như đang trêu nghẹo người khác vậy, bên trong trêu tức mang theo vài phần ngả ngớn, giống như hoa hoa công tử lưu luyến thanh lâu.
(hoa hoa công tử: kẻ chuyên trêu hoa nghẹo nhuyệt)
Chính là người trước mắt hiển nhiên không phải là một nữ tử bình thường, nghe vậy cũng không tức giận, vẫn như cũ là loại tư thái cao cao tại thượng, tay nhẹ nhàng mà gạt tay của ta ra, nhẹ cười “Ta vốn dĩ vô tâm.”
/231
|