Di họa Giang Đông (移祸江东.) là một tích trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Giang Đông hay còn ám chỉ Tôn Quyền của nước Đông Ngô. Di họa Giang Đông chính là đem rắc rối, tai họa đổ hết cho Tôn Quyền và Đông Ngô chịu trận.)
Nhị vương gia đã chết?
Còn chưa chờ chúng ta tra ra mục đích của Cơ Lưu Vân, hắn thế nhưng đã chết, nhưng lại không phải chết vì bệnh, mà cũng là bị người ám sát.
Chẳng lẽ hung thủ giết thái tử cũng không phải hắn?
Hết thảy hết thảy, dường như là một loạt mưu đồ có chủ đích.
Bên trong hoàng cung Đông Hải, lòng người hoảng sợ, tất cả mọi người nghi kỵ lẫn nhau, sợ mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp, lại sợ người khác hoài nghi chính mình.
Tất cả đều cảm thấy một hồi bão táp sắp xảy ra.
Mà điều ta muốn, chính là trước lúc bão táp có thể rời khỏi hoàng cung, khi đó, lòng người đều hỗn loạn, liền sẽ không có phòng bị, đúng là thời cơ tốt, nhưng lại vẫn còn thiếu hai khối thất thải kì thạch.
Thái tử đã chết, nhưng Tuyết Ngưng trên người thái tử lại ở nơi nào?
Ta do dự thật lâu, cuối cùng tìm đến Hạ Nguyệt Tiêu, nhưng hắn lại nói cho ta biết, có người sớm lấy đi rồi, mà giao dịch giữa ta và hắn cũng dừng ở đây.
Ta tất nhiên là truy vấn hắn nguyên nhân, nhưng mà hắn lại ngậm miệng im lặng không đề cập tới, chỉ lạnh lùng nói cho ta biết, từ nay về sau, hắn cùng ta không còn liên quan, hắn hôm nay buông tha ta, nhưng là ngày khác nếu gặp lại, hắn sẽ ra tay không lưu tình.
Hắn nói, ngươi làm bại hoại thanh danh của Tiểu Nhiễm.
Bại hoại sao?
Hắn chẳng lẽ không biết Hạ Nguyệt Nhiễm là người như thế nào?
Ta không giữ lại, tiêu sái nói hắn nhanh rời đi.
Nếu như đã quyết ý đi, cố giữ lại cũng không có nghĩa gì.
Hắn nếu muốn kết thúc giao dịch với ta, nhất định là đã biết tin tức của Hạ Nguyệt Nhiễm, mà Hạ Nguyệt Nhiễm lại ở trong tay Mị, lẽ nào hắn đã gặp Mị ?
Sát thủ ám sát hết lần này đến lần khác, phải chăng cùng Mị có quan hệ?
Tuy rằng ở chung ba năm, nhưng ta lại chưa bao giờ hiểu được Mị.
Ta chưa bao giờ biết Mị vì cái gì muốn thu thập nhiều tài phú như vậy, ta cũng không biết thân phận thật sự của hắn là gì? Nếu Mị quả thật là đơn độc một mình, làm sao có khả năng chỉ trong thời gian ngắn ngủn liền một tay tạo nên Kính Nguyệt cung?
Hắn muốn thất thải kìỳ thạch lại là vì cái gì? Vì tài phú hay là vì bệnh của hắn cùng Dạ Khuynh Thành?
Có hay không, tất cả, tất cả ngay từ lúc bắt đầu đã là một âm mưu cố ý sao?
Loạn, thực loạn…
Dường như mọi việc đã sớm vượt khỏi khả năng suy đoán của ta.
Có đôi khi ta thậm chí bắt đầu hoài nghi, ba năm trước đây ta lẽ ra không nên gặp bọn họ…
Nếu không gặp, ta có thể đã thành nha hoàn của nhà giàu, cũng có thể đã lưu lạc tại thanh lâu, dù vậy cũng tốt hơn nhiều so với bây giờ.
Chính là thế gian này vốn không có nếu, hết thảy những việc này có lẽ bên trong đã sớm rõ ràng.
Càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng kinh hãi, vì thế ta đơn giản là đi vào trong một tòa núi giả, một mình một người cuộn mình vào bên trong.
Nơi này là ta vô tình phát hiện được, nhìn như là núi giả không hề trống rỗng, nhưng ở sau lưng lại cất giấu một cái động, vừa vặn có thể cất chứa một người.
Vì thế mỗi khi thấy phiền lòng, ta lại tới nơi này.
Tê Phượng viện vốn là thực ít có người đến, hơn nữa nơi này rất vắng vẻ, thật đúng là một nơi tĩnh tâm dưỡng thần cực tốt
Thân mình vô ý thức ngửa về phía sau, tựa vào trên tường đá, cứ nằm như vậy, nhắm mắt lại, cái gì cũng không nghĩ nữa.
Có lẽ là do cơn mưa bất chợt đổ xuống tối hôm qua, vẫn còn những hạt mưa đọng lại, một giọt nước mưa rơi xuống, dừng trên hai má ta, ta không khỏi mở mắt, đưa tay lau đi giọt nước, lại phát hiện phía trên động có một khe hở, nước chính là từ trong khe hở thẩm thấu xuống. Mà bên cạnh khe hở có một tảng đá nhỏ rất quái dị, giống như dùng để khởi động mở ra một cơ quan mật thất.
Ta tò mò đưa tay chạm vào, lại phát hiện tảng đá kia quả thật là dịch chuyển lên trên, vì thế liền vô tình dạo qua một vòng.
Tường đá ta đang dựa vào đột nhiên dời về một bên, nên ta liền như thế ngã vào thạch động cất dấu bên trong, dọc theo cầu thang lăn xuống.
Ta là bắt được một thứ gì đó nổi lên trên tường, mới làm cho chính mình thôi ngã nhào.
Trong lòng núi giả lại là giấu giếm huyền cơ.
Nhị vương gia đã chết?
Còn chưa chờ chúng ta tra ra mục đích của Cơ Lưu Vân, hắn thế nhưng đã chết, nhưng lại không phải chết vì bệnh, mà cũng là bị người ám sát.
Chẳng lẽ hung thủ giết thái tử cũng không phải hắn?
Hết thảy hết thảy, dường như là một loạt mưu đồ có chủ đích.
Bên trong hoàng cung Đông Hải, lòng người hoảng sợ, tất cả mọi người nghi kỵ lẫn nhau, sợ mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp, lại sợ người khác hoài nghi chính mình.
Tất cả đều cảm thấy một hồi bão táp sắp xảy ra.
Mà điều ta muốn, chính là trước lúc bão táp có thể rời khỏi hoàng cung, khi đó, lòng người đều hỗn loạn, liền sẽ không có phòng bị, đúng là thời cơ tốt, nhưng lại vẫn còn thiếu hai khối thất thải kì thạch.
Thái tử đã chết, nhưng Tuyết Ngưng trên người thái tử lại ở nơi nào?
Ta do dự thật lâu, cuối cùng tìm đến Hạ Nguyệt Tiêu, nhưng hắn lại nói cho ta biết, có người sớm lấy đi rồi, mà giao dịch giữa ta và hắn cũng dừng ở đây.
Ta tất nhiên là truy vấn hắn nguyên nhân, nhưng mà hắn lại ngậm miệng im lặng không đề cập tới, chỉ lạnh lùng nói cho ta biết, từ nay về sau, hắn cùng ta không còn liên quan, hắn hôm nay buông tha ta, nhưng là ngày khác nếu gặp lại, hắn sẽ ra tay không lưu tình.
Hắn nói, ngươi làm bại hoại thanh danh của Tiểu Nhiễm.
Bại hoại sao?
Hắn chẳng lẽ không biết Hạ Nguyệt Nhiễm là người như thế nào?
Ta không giữ lại, tiêu sái nói hắn nhanh rời đi.
Nếu như đã quyết ý đi, cố giữ lại cũng không có nghĩa gì.
Hắn nếu muốn kết thúc giao dịch với ta, nhất định là đã biết tin tức của Hạ Nguyệt Nhiễm, mà Hạ Nguyệt Nhiễm lại ở trong tay Mị, lẽ nào hắn đã gặp Mị ?
Sát thủ ám sát hết lần này đến lần khác, phải chăng cùng Mị có quan hệ?
Tuy rằng ở chung ba năm, nhưng ta lại chưa bao giờ hiểu được Mị.
Ta chưa bao giờ biết Mị vì cái gì muốn thu thập nhiều tài phú như vậy, ta cũng không biết thân phận thật sự của hắn là gì? Nếu Mị quả thật là đơn độc một mình, làm sao có khả năng chỉ trong thời gian ngắn ngủn liền một tay tạo nên Kính Nguyệt cung?
Hắn muốn thất thải kìỳ thạch lại là vì cái gì? Vì tài phú hay là vì bệnh của hắn cùng Dạ Khuynh Thành?
Có hay không, tất cả, tất cả ngay từ lúc bắt đầu đã là một âm mưu cố ý sao?
Loạn, thực loạn…
Dường như mọi việc đã sớm vượt khỏi khả năng suy đoán của ta.
Có đôi khi ta thậm chí bắt đầu hoài nghi, ba năm trước đây ta lẽ ra không nên gặp bọn họ…
Nếu không gặp, ta có thể đã thành nha hoàn của nhà giàu, cũng có thể đã lưu lạc tại thanh lâu, dù vậy cũng tốt hơn nhiều so với bây giờ.
Chính là thế gian này vốn không có nếu, hết thảy những việc này có lẽ bên trong đã sớm rõ ràng.
Càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng kinh hãi, vì thế ta đơn giản là đi vào trong một tòa núi giả, một mình một người cuộn mình vào bên trong.
Nơi này là ta vô tình phát hiện được, nhìn như là núi giả không hề trống rỗng, nhưng ở sau lưng lại cất giấu một cái động, vừa vặn có thể cất chứa một người.
Vì thế mỗi khi thấy phiền lòng, ta lại tới nơi này.
Tê Phượng viện vốn là thực ít có người đến, hơn nữa nơi này rất vắng vẻ, thật đúng là một nơi tĩnh tâm dưỡng thần cực tốt
Thân mình vô ý thức ngửa về phía sau, tựa vào trên tường đá, cứ nằm như vậy, nhắm mắt lại, cái gì cũng không nghĩ nữa.
Có lẽ là do cơn mưa bất chợt đổ xuống tối hôm qua, vẫn còn những hạt mưa đọng lại, một giọt nước mưa rơi xuống, dừng trên hai má ta, ta không khỏi mở mắt, đưa tay lau đi giọt nước, lại phát hiện phía trên động có một khe hở, nước chính là từ trong khe hở thẩm thấu xuống. Mà bên cạnh khe hở có một tảng đá nhỏ rất quái dị, giống như dùng để khởi động mở ra một cơ quan mật thất.
Ta tò mò đưa tay chạm vào, lại phát hiện tảng đá kia quả thật là dịch chuyển lên trên, vì thế liền vô tình dạo qua một vòng.
Tường đá ta đang dựa vào đột nhiên dời về một bên, nên ta liền như thế ngã vào thạch động cất dấu bên trong, dọc theo cầu thang lăn xuống.
Ta là bắt được một thứ gì đó nổi lên trên tường, mới làm cho chính mình thôi ngã nhào.
Trong lòng núi giả lại là giấu giếm huyền cơ.
/231
|