Độc Dược Phòng Bán Vé

Chương 22

/46


Tuy rằng Mạch Nhiên vô cùng oán hận hành vi ăn đậu hũ này của Thẩm Lâm Kỳ, nhưng cô phải công nhận rằng, kỹ thuật mat-xa của anh thực sự rất tuyệt vời! Chỉ một lát sau, thắt lưng cô đã không còn đau, hơn nữa còn cảm thấy rất dễ chịu.

Dưới cái khí thế tấn công mật ngọt chết ruồi này, Mạch Nhiên hết đau, thậm chí còn nhắm mắt lại hưởng thụ, mãi cho đến khi giọng nói động đất của Thẩm Lâm Kỳ vang lên bên tai cô: “Điện thoại. . .”

“Điện thoại làm sao?” Mạch Nhiên thoáng cái ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm Kỳ, ánh mắt kinh hãi như con chuột bạch sắp bị làm thí nghiệm.

Ánh mắt anh sâu xa, nhìn chằm chằm chiếc di động của cô đặt ở đầu giường.

Hóa ra là tin nhắn! Mạch Nhiên bớt căng thẳng thần kinh, thở phào nhẹ nhõm với tay ra lấy điện thoại xem. Thiếu chút nữa cô ngất xỉu đi! Tin nhắn là của Tưởng Vân Đạt gửi tới: “Bị thương không thích hợp vận động kịch liệt, ngày mai còn phải đóng phim, hết sức kiềm chế!” (O.o)

Kiềm chế cái muội! Mạch Nhiên tức giận ném điện thoại sang môt bên, lại nghe thấy Thẩm Lâm Kỳ nhẹ giọng nói: “Thế nào? Thổ lộ thất bại sao?” '

Một câu nói, Mạch Nhiên thất kinh hồn vía.

Anh đúng là vẫn chưa quên sao? Mạch Nhiên căng thẳng đến nỗi không biết phải trả lời anh thế nào, vừa di chuyển ánh mắt vừa giả vờ đau lưng.

“Ai…ô …ô, đau! Đau chết mất!” Cô vừa đỡ thắt lưng vừa thống khổ gào khóc, ánh mắt khẽ liếc qua xem phản ứng của Thẩm Lâm Kỳ. Anh không nhanh không chậm mà hạ tay từ trên người cô xuống, sau đó không biết lấy từ đâu ra một tập văn kiện toàn chữ nước ngoài, đưa tới trước mặt cô.

Đây là cái gì? Cô nhìn hành động kỳ quái của anh mà ngưng diễn kịch, ánh mắt đảo qua tập tài liệu. Trên bìa ngoài là một hàng điểu ngữ, chúng biết cô, nhưng cô lại không biết chúng.

Cô không khỏi cảm thấy nghi hoặc, không biết được trong hồ lô của Thẩm công tự đang chứ đựng loại thuốc gì. Cô đành phải quay sang nhìn anh, muốn hỏi rõ ràng, thế nhưng lại thấy anh mở miệng nói một câu chẳng mấy liên quan: “Lần này anh sang Mỹ, ban đầu là dự định đi khảo sát thị trường một vòng”

“Ơ….” Mạch Nhiên lúng túng gật đầu, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó anh đến San Francisco, đã gặp một chuyên gia về não khoa.”

Chuyên! Gia! Não! Khoa!

Mạch Nhiên nghe được bốn chữ đó, con mắt lập tức sáng rực, quên cả cơn đau, từ trên giường nhảy dựng lên. Cô bám lấy cánh tay anh lắc lắc mà hỏi: “Chuyên gia não khoa? Rất có tiếng phải không? Có thể chữa trị bệnh của A Triết sao?”

Cô ở trước mặt hỏi vô số vấn đề, anh cũng chưa có trả lời, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm người cô.

Cô cuống cuồng kéo lại quần áo nghiêm chỉnh, tóm lấy tay anh truy hỏi: “Anh đừng có thừa nước đục thả câu! Chuyên gia não khoa thế nào? Anh nói rõ em xem”

Thẩm Lâm Kỳ kéo tay cô ra, quay đầu dừng lại một chút, sau đó nhìn cô, khóe miệng nhếch lên cười: “Hay là chúng ta nói chuyện cuộc điện thoại kia đi đã.”

Mạch Nhiên ngây ngẩn cả người, khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, mặt mũi trắng bệch.

Thẩm Lâm Kỳ, anh tuyệt đối là cố tình! Trước tiên dùng vị chuyên gia não khoa kia làm mồi nhử, sau đó lôi chuyện cú điện thoại kia ra nói. Rõ ràng là anh muốn đặt một cái bẫy rồi khiến cô sa vào đó.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh thả con mồi cực đại ra, cô biết rõ đây là cái bẫy mà vẫn tự mình nhảy vào.

Cô dùng ngữ khí cầu xin nói với anh: “Anh trước hết nói cho xem chuyện về vị chuyên gia đi đã, còn lại, anh muốn nói chuyện gì cũng tùy anh! Em cầu xin anh đấy. Nói cho em đi được không?”

Những lời này của Mạch Nhiên cũng không hề khiến Thẩm Lâm Kỳ rung động: “Đáng tiếc, hiện tại anh không muốn nói.” Nói xong, Thẩm Lâm Kỳ mặc kệ Mạch Nhiên đang níu kéo, dứt khoát đứng lên khỏi giường đi ra ngoài.

Mạch Nhiên bỗng có cảm giác mình bị đem ra đùa giỡn.

“Thẩm Lâm Kỳ!” Cô tức giận hét tên anh. “Em đã cầu xin anh như vậy rồi, rốt cuộc anh còn muốn em phải làm thế nào?”

Anh ngưng bước chân, một lát sau, chậm rãi quay đầu lại: “Anh không muốn thế nào cả, chỉ muốn. . .” Anh dừng một chút, ý vị sâu xa mà liếc mắt nhìn cô, đột nhiên cầm lấy điện thoại.

Mạch Nhiên thấy di động của mình chợt sáng lên, trên màn hình xuất hiện tên Thẩm Lâm Kỳ. Trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu. Cô cầm điện thoại lên, ấn nút nghe.

“Anh muốn. . .” Thẩm Lâm Kỳ mở miệng, con ngươi sáng lên. Rõ ràng là chỉ cách nhau mấy bước chân, nhưng giọng nói truyền qua điện thoại, lại như từ hàng vạn thước xa xăm truyền đến tai cô, nhẹ nhàng rung động bên màng nhĩ cô.

“Em nói lại một lần cho anh nghe, câu nói lần trước em nói với anh!”

(anh Thẩm… chẹp. Sắp không kiềm chế nổi rồi ^^)

Thẩm Lâm Kỳ nói xong, Mạch Nhiên trong đầu trống rỗng, bốn bề im ắng, thậm chí nghe rõ cả tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bầu không khí xung quanh như ngừng động khiến cô cảm thấy khó thở.

Cho dù EQ của cô thấp, nhưng giờ phút này, cô cũng có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.

Ý của anh chính là anh có tình cảm với cô, thế nhưng vẫn muốn cô chủ động nói ra. (hê…chị Nhiên vui tính gớm ^^)

Đúng là một tên vô lại biến thái a!

Mạch Nhiên hận không thể xông lên cho Thẩm Lâm Kỳ mấy cái tát,mắng chửi một trận, sau đó tiêu sái mà nói cho anh, cho hắn mấy người tát tai, trừu hắn một trận, sau đó dương dương tự đắc mà nói: Đừng có thích tôi, tôi sẽ khiến anh thổ huyết!

Thế nhưng đối mặt kẻ biến thái như Thẩm công tử, cô cồn chưa có kịp làm cho anh thổ huyết mà chính cô đã bị anh bức đến thổ ra mười cân máu.

Người đàn ông này, anh chính là như vậy, thay đổi thấy thường, vừa bảo vệ lại vừa thương tổn cô, vừa chiều chuộng lại vừa lợi dụng cô. Cô không thể hiểu được trong lòng anh rốt cuộc là cất giấu bí mật. Cô rất sợ ở cùng anh càng lâu, thì chịu tổn thương càng nhiều.

Nói trắng ra là cả hai người bọn họ hiện tại đều tự ái quá sao. Anh thích cô nhưng lại không muốn bị cô nói trúng, cô thích anh nhưng lại sợ phải thừa nhận. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể là anh dằn vặt cô, cô dằn vặt anh, cả hai dằn vặt độc giả!!!

Thế nhưng!

Nhiều người bị dằn vặt như vậy, chung quy vẫn là Mạch Nhiên chịu tổn thương tốt hơn, cho nên cuối cùng vẫn là cô lùi bước.

Mạch Nhiên sợ hãi nhìn Thẩm Lâm Kỳ, nói: “Chỉ cần em nói, anh sẽ nói cho em chuyện về chuyên gia não khoa kia phải không ?”

Thẩm Lâm Kỳ nét tự tin đọng trên mặt. Anh cười nhạt một tiếng, tắt điện thoại: “Không cần. Giáo sư Stephen đã có lịch trình trong vòng nửa năm tới rồi, nếu như em không vội, có thể đợi sau nửa năm nữa anh sắp xếp cho Bạch Triết xuất ngoại chữa trị.”

“Không không, em một chút cũng không vội!” Cô liều mạng lắc đầu.

Anh hừ một tiếng: “Em đương nhiên không cần vội, bởi vì anh cũng không sốt ruột, Bạch Mạch Nhiên!” Anh bỗng nhiên kêu tên cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, ngón tay nâng cằm cô lên: “Anh có rất nhiều cơ hội nghe được câu nói kia của em, không phải sao?”

Anh nói xong, khóe miệng khẽ cười, đứng dậy ra khỏi phòng cô.

Cửa phòng đóng lại, cô kiệt sức nằm trên giường, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một câu thơ: “Lộ mạn mạn kỳ tu viên hề, ngô tương thượng hạ nhi cầu tác” mà Thẩm công tử chính là một người như thế. (*Câu thơ được trích trong bài “Ly tao” của Khuất Nguyên. Đại ý là trên con đường tìm kiếm chân lí, cho dù phía trước có trải qua muôn vàn gian khổ, vượt qua hành trình dài đằng đẵng nhưng vẫn một lòng theo đuổi, tận lực gắng sức để truy tìm (Tuyết Yukari chú thích))

Tập một phim “Tình yêu tới” ra mắt thuận lợi. Mặc dù do sơ suất của Mạch Nhiên mà Kiều Minh Dương bị què chân, nhưng cũng không hề anh hưởng đến tiến độ quay phim. Phía đài truyền hình rất nhiều lần báo tin tốt lành lượng rating người xem rất cao, lời bình luận của khán giả vẫn ùn ùn kéo đến như thủy triều dâng, tác động rất lớn tới nhân viên đoàn phim. Bất luận là diễn viên hay nhân viên, mọi người đều nhiệt tình hơn trước rất nhiều, lại còn có rất nhiều fan tìm đến tận trường quay mang cơm đến cho đoàn phim.

Tuy rằng Mạch Nhiên cũng rất thông cảm với những fan hâm mộ muốn được thấy phong thái thần tượng của mình, nhưng với một diễn viên ngày đêm phải làm việc để đuổi kịp tiến độ quay phim, cô thật không thể chịu đựng nổi những yêu cầu hoang đường của fan, nhất là khi cô đang chuyên tâm trong WC mà vẫn còn có người gõ cửa muốn chụp ảnh cùng cô. Vì vậy, mỗi ngày sau khi quay xong, Mạch Nhiên đều cố gắng ở lại trong đoàn phim không đi đâu, tránh những phiền phức không cần thiết.

Cũng là diễn viên chính, Kiều Minh Dương còn thảm hơn Mạch Nhiên.

Sau cảnh quay kia, Kiều Minh Dương ngã bị thương ở chân, vẫn phải ra sức sắm vai Đỗ Như Phong, tạm thời hắn trở thành một người què, mỗi lần quay xong cũng chỉ ngồi một chỗ đoc kịch bản. Việc này đối với Kiều thiếu mà nói quả thực là thiên đại cực hình. Suốt mấy ngày nay, Mạch Nhiên ở trong đoàn phim hầu như lúc nào cũng nghe thấy hắn oán giận.

“Tôi phải đi, các người mau tháo thạch cao cho tôi!”

“Tự tôi sẽ đi WC!”

“Tiểu Kim, anh muốn uống muốn! Muốn nước đá!”

“Tiểu Kim, lạnh quá, cho anh nước nóng!”

. . .

Mạch Nhiên nhìn Tiểu Kim vì Kiều Minh Dương mà chạy ra chạy vào không hề oán hận nửa câu, rồi lại nhìn sang Linda đang ngồi bên cạnh mình chân vắt chéo, miệng cắn hạt dưa, vừa xem tạp chí. Trong lòng Mạch Nhiên nhất thời cảm thấy bất bình!

Mạch Nhiên nhấc chân đá Linda: “Linda, em muốn uống nước.”

“Tự mình đi lấy đi, đâu phải là em không thể đi được.” Linda phất phất tay.

Mạch Nhiên không cam lòng, tiếp tục nói: “Em đau lưng, chị giúp em xoa bóp đi .”

“Tự mình bóp, đâu phải em không có tay” Linda ngay cả ngẩng đầu lên cũng không thèm.

Mạch Nhiên bị thái độ qua loa của Linda chọc tức, nổi giận mà nói: “Tô Linda, sao chị không học Tiểu Kim một chút? Chị xem cô ấy chăm sóc Kiều thiếu rất cẩn thận!”

“Em cũng đâu phải Kiều thiếu, nếu em là Kiều thiếu, chị cũng sẽ chăm sóc em cẩn thận.” Linda thẳng thừng nói.

“Chị… chị trọng sắc khinh bạn!” Mạch Nhiên căm giận chỉ trích Linda.

“Đâu có?” Linda ngượng ngùng nhìn Mạch Nhiên “Cái này gọi là khác phái thì hút nhau, ngay cả Thẩm tổng đối với em cũng tốt hơn, chính là quan tâm cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc”

Linda không nói đến thì thôi, nhắc đến Thẩm Lâm Kỳ là mặt Mạch Nhiên đen lại.

Không sai từ khi cô bị thương tới giờ Thẩm Lâm Kỳ quả thực rất cẩn thận chăm sóc cô, đồ ăn đồ uống đầy đủ, nhưng chính việc đó của anh lại khiến cô bị bức điên lên

Ví dụ như tuần trước, đoàn phim xảy ra trục trặc về vấn đề xe cộ, Thẩm Lâm Kỳ sau khi biết liền cử chuyên gia lái xe đến cho đoàn phim vài ngày. Còn nữa, mấy hôm trước anh đến thăm đoàn phim, còn mang theo cho mỗi người trong đoàn phim một phần trà chiều. Khoa trương hơn chính là ngày hôm qua, một đại nhân bận trăm công nghìn việc như anh lại gạt công việc sang một bên ở lại trường quay xem đóng phim suốt cả đêm.

Mạch Nhiên căng thẳng đến thiếu chút nữa thì suy nhược thần kinh.

Dưới sự tấn công ác liệt ấy, ngoại trừ Mạch Nhiên vẫn chưa bị anh bắt làm tù binh, nhưng còn lại toàn bộ đoàn phim, trai gái già trẻ đã hoàn toàn rơi vào tay giặc bởi viên đạn bọc đường của Thẩm công tử. Đúng là mật ngọt chết ruồi! Hiện tại không còn có người nào dám trắng trợn gọi Mạch Nhiên là Kiểu tẩu nữa mà thay vào đó, bọn họ thống nhất gọi cô là Thẩm thái.

“Thẩm thái, hoá trang!”

“Thẩm thái, thay quần áo!”

“Thẩm thái, đến lượt chị rồi!”

. . .

Mạch Nhiên nghe cách xưng hô này tục muốn chết, lúc đầu là hoảng sợ, sau đó thì phiền muộn, hiện tại thì đã hoàn toàn chết lặng! Cô thật sâu sắc nghĩ, nhân loại đã hoàn toàn không ngăn cản được Thẩm Lâm Kỳ, anh hiện tại chính là một tên biến thái, vô cùng biến thái!

Vị khách không mời mà đến lần thứ hai từ trên trời rơi xuống. Mạch Nhiên đang chìm đắm trong bi phẫn ngẩng đầu lên, trước mắt cô chính là cái người âm hồn bất tán kia: “Thẩm Lâm Kỳ, tóm lại anh muốn em làm sao?”

Thẩm Lâm Kỳ thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Mạch Nhiên, chậm rãi nói: “Không muốn thế nào cả, chỉ muốn em lặp lại lần nữa câu nói kia.”

“Anh nằm mơ đi!” Mạch Nhiên oán hận nhìn về phía Thẩm Lâm Kỳ, nghiến răng nghiến lợi nói, “Em cả đời này cũng không nói, anh đừng hy vọng làm gì!”

“Em khẳng định?” Thẩm Lâm Kỳ không thèm đếm xỉa, cầm di động trong tay chơi đùa, sự tự tin trong mắt anh lộ rõ khiến cho Mạch Nhiên cực kỳ hoảng sợ.

Mạch Nhiên cuống quít mở mắt, làm bộ bình tĩnh nói: “Đương nhiên, em đương nhiên khẳng định!”

Anh đột nhiên nhìn thẳng cô, hai ánh mắt chống đối nhau. Anh cứ nhìn chằm chằm như vậy một lúc lâu, sau đó mở miệng trêu đùa: “Nếu khẳng định, vì sao không dám nhìn anh, sợ lộ ra sơ hở sao?” Thẩm Lâm Kỳ nói xong, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc Mạch Nhiên, ngón tay khẽ lướt qua mặt cô. Mạch Nhiên cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cách biệt ba ngày đối đãi thay đổi, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận sâu sắc những lời này.

Không phải là quá khác biệt sao? Thẩm công tử vốn dĩ lãnh khốc vô tình, kiêu căng ngạo mạn, thần thần bí bí, tại sao đột ngột lại biến thành một người kẻ quấy nhiễu người khác thế này? Mấu chốt là ở chỗ Mạch Nhiên hình như đã động tâm trước sự thay đổi này. Anh trở nên như vậy, cô càng sợ rằng mình sẽ không tự khống chế được, sợ bị lộ tẩy chân tướng.

“Em đi toilet!” Mạch Nhiên nhanh chóng đứng lên, phi thật nhanh thoát khỏi tầm nhìn của Thẩm Lâm Kỳ.

Lúc này với cô toilet chính là nơi tị nạn tốt nhất. Tuy rằng cô cũng không dám chắc một ngày nào đó Thẩm công tử biến thái kia có thể lao vào toilet tìm cô hay không nhưng ít ra hiện tại, Thẩm Lâm Kỳ vẫn còn một chút lý trí.

Vì vậy Mạch Nhiên cứ lớn mật bạo gan mà ngồi lì trong WC, lấy giấy vệ sinh quấn thành một hình nhân.

“Buộc đầu tiểu nhân của anh lại, cho anh tự dưng phát điên! Buộc chân tiểu nhân của anh lại cho anh không thể vô duyên vô cớ đến đoàn phim! Buộc cái tay ti tiện của anh lại, cho anh không được sờ mông tôi. . .”

Trong lúc Mạch Nhiên đang rất hưng phấn, cô cũng nghe thấy ngăn sát vách truyền đến một màn chửi bới tương tự.

“Kiều Minh Dương chính là một kẻ biến thái, tôi muốn cắt lưỡi anh! Chỉ biết sai bảo người khác, không vừa ý việc này không vừa lòng việc kia. Sao anh không hỏi mẹ anh tại sao sinh anh ra lại là con trai chứ? Ah, anh không phải là đàn ông, anh là yêu quái! Đẹp trai thì có ích lợi gì chứ, có thể ăn thay cơm được sao? Có thể thay thẻ quẹt được sao? Được rồi, coi như là cái mặt anh có thể quẹt thẻ được đi, thế nhưng Kim tiểu thỏ tôi đây nhìn anh một chút cũng đều thấy chướng mắt! Tôi chọc, chọc , chọc chết anh a a a a a!”

Lại là một người bị bức điên a! Mạch Nhiên trong lòng cảm thấy rất thoải mái! Bỗng nhiên, cô cả kinh!

Kim tiểu thỏ? !

Cái tên quen thuộc này, Tiểu Kim, cô ta sẽ không phải là. . . Lòng hiếu kỳ nổi lên kịch liệt, Mạch Nhiên hỏi đưa tay lên gõ vào vách ngăn.

“Ai vậy?”. Bên kia truyền đến giọn nói cảnh giác.

“Cái kia, người sát vách, tôi hỏi cô một vấn đề được không?”

“Ai vậy? Chuyện gì?” Tiểu Kim hiển nhiên không nghe ra giọng Mạch Nhiên.

“Cô quen biết Tiểu Bạch Thỏ ngực teo không?”

Người sát vách im lặng hồi lâu, sau đó Mạch Nhiên nghe thấy bên kia hỏi lại một câu với giọng không chắc chắn giống mình: “Cô là… Thỏ ngực khủng?”

A!!!!! Thế giới có bao nhiêu chuyện khủng khiếp, vấn đề này, ngay cả Mạch Nhiên sống trên đời hai mươi mấy năm cũng không thể lý giải. Thế nhưng những chuyện nhỏ nhặt này, đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến.

Nhỏ! Quá nhỏ!

Để chúc mừng sự kiện gặp nhau trong WC, Mạch Nhiên và Thỏ ngực teo quyết định đi ra ngoài ăn uống một bữa.

Chuyện này nghe có vẻ như không thực tế chút nào, nhưng đã có Tiểu Kim ra tay yểm hộ, kỳ tích đương nhiên được tạo ra.

Vừa nghĩ đến chuyện lát nữa Thẩm công tử nhìn không thấy biểu tình phiền muộn của cô, trong lòng Mạch Nhiên lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cô vỗ vai Tiểu Kim nói: “Tiểu thỏ, em thật sự là quá trâu”

“Không có gì” Tiểu Kim phất tay “Một mình em có thể lôi được cháu trai nhớn của em từ giữa đám fan hâm mộ đông nghịt ra nữa cơ mà, chỉ có mình chị như vậy có bõ bèn gì đâu.”

“Cháu trai nhớn?” Mạch Nhiên trợn mắt nhìn “Kiều Minh Dương là cháu em sao?”

“Đúng vậy, anh ta là cháu ngoại của cậu em, xét theo vai vế, em lớn hơn anh ta.”

“Vậy mà anh ta còn sai bảo em?” Mạch Nhiên lòng đầy căm hận.

“Không còn cách nào.” Tiểu Kim thở dài, “Không thể tìm được cô gái nào tốt nghiệp trường võ tốt hơn”

“Em tốt nghiệp bao lâu rồi?” Mạch Nhiên hỏi.

“Không lâu lắm, vừa vặn một năm, còn chị?”

“Chị học đại học được hai năm.” Mạch Nhiên nhún vai.

“Gia nhập giới giải trí luôn?”

“Cũng không hẳn như vậy, còn có nhiều chuyện. . .” Mạch Nhiên cười khổ.

Hình như Tiểu Kim cũng nhìn ra nỗi đau của Mạch Nhiên, cô ta vô tư vỗ vai Mạch Nhiên: “Quản chuyện hắn ta làm gì? Dù sao cũng đã như vậy, cứ như em này, bình thường bị người khác chê là thô lỗ, cho nên em mới lên mạng giả vờ nhu nhược. Hôm nay chúng ta được gặp nhau, em mời khách, chúng ta đi uống rượu đi!”

“Chúng ta đều trốn việc ra ngoài, còn uống rượu sợ rằng không tốt.” Ta có ta hơi.

“Lẽ nào chị nghĩ có thể xảy ra chuyện gì ở đây?” Tiểu Kim giơ bắp tay ra, “Em tay không có thể đối phó được mấy kẻ cường tráng cùng lúc đấy! Chị yên tâm, em sẽ bảo vệ chị thật tốt!”

Cô ta giọng nói tràn đày hào khí, nghe không giống với lời nói của một nữ sinh cao một mét sáu này nói ra. Mạch Nhiên dĩ nhiên cảm động đến nỗi thiếu chút lệ tuôn đầy mặt, thực sựu có cảm giác an toàn a!

Cô cắn răng một : “Đi, thế nào cũng được, chúng ta đi uống rượu!!”

Sự thực chứng minh, cô đã đánh giá sai Tiểu Kim.

Công nhận là Tiểu Kim thân thủ rất lợi hại, nhưng tửu lượng thì kém đến mức khiến người khác giận sôi máu. Mạch Nhiên một chút cảm giác còn chưa có thế mà cô ta đã say khướt rồi, bí tỉ trong quán ăn đêm, nhảy múa loạn xạ!

Mạch Nhiên bị hành động khác người của Tiểu Kim hù dọa. Cô vừa cảm thấy may mắn vì mình không uống say, vừa phải kéo cô ta ra khỏi quán rượu chuẩn bị quay trở về đoàn phim.

Đúng thật là chó cắn áo rách! Trong lúc Mạch Nhiên còn đang cuống cuồng muốn lái xe về thì một đám lưu manh xuất hiện, vây quanh cô và Tiểu Kim, dồn hai người bọn họ vào con ngỏ hẹp bên cạnh quán rượu.

“Các ngươi đừng có làm bậy, cô ấy biết võ công đấy!” Mạch Nhiên rất không có nghĩa khí đẩy Tiểu Kim ra ngoài! (sặc… chị>”<)

“Đúng! Tôi có võ công!”

Tiểu Kim mở mắt ra, bày ra tư thế võ công, hướng về phía tên cầm đầu bọn du côn mà xuất chiêu. Nắm tay cô ta chỉ còn cách mặt tên kia một xen-ti-met, thì lập tức… cô ta lăn ra ngất!

/46

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status