Bạch Thiên Kình nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế phía sau xe, đôi mày luôn nhíu chặt lại bởi nữ nhân trong lòng không yên phận, chỉ trực sờ mó lung tung trên người hắn.
"Mạn Lan Đình, nếu cô còn không ở yên tôi không chắc mình có thể kiềm chế được mà "làm" cô ngay tại đây đâu!"
Hắn nắm lấy cánh tay đang sờ soạng lung tung của cô trên người hắn, lạnh giọng cảnh cáo, nhưng nữ nhân trong lòng vẫn không có ý định từ bỏ.
Bởi hiện tại dược đã ngấm vào người cô, trong người cô luôn rạo rực khó tả, đâu còn lí trí mà kiềm soát hành vi của bản thân nữa.
"Ưm...khó chịu quá...ư..."
Đáp lại anh chỉ có tiếng rên rỉ khe khẽ của cô, ánh mắt toàn bộ đều trở nên mơ hồ, không biết bản thân đang làm cái gì.
"Hừ! Chết tiệt thật!" Hắn khẽ buông câu chửi thề.
Ánh mắt sắc bén liếc về phía thuộc hạ ở ghế lại, lạnh giọng ra lệnh:
"Mau trở về "Bạch Viện", ngay lập tức!"
"Vâng, Kình ca." Gã thuộc hạ hơi run rẩy đáp, mồ hôi trên chán đã ứa ra, sống lưng lạnh toát.
Cư nhiên chị dâu khiến lão đại tức giận rồi! Nhìn tình trạng hiện tại của chị dâu e là dược đã ngấm vào người, nếu không nhanh chóng giải chắc chắn sẽ rất khó chịu, lần này Kình ca coi như có lời rồi.
Gã thuộc hạ vừa nghĩ vừa đạp chân ga, chiếc Rolls-Royce Boat Tail từ từ lăn bánh hòa vào dòng xe cộ tấp nập phía trước.
Rất nhanh đã trở về "Bạch Viện", Bạch Thiên Kình khó chịu bế Mạn Lan Đình vào trong, trên xe nữ nhân này không ngừng càn quấy hắn, khiến hắn suýt nữa không nhịn được mà hành sự tại chỗ.
Lần này hắn phải trừng phạt cô mới được, dám không nghe lời, còn hại hắn nhịn đến đáng thương.
Quản gia thấy Bạch Thiên Kình bế Mạn Lan Đình đang trong tình trạng mơ hồ trở về thì có chút ngỡ ngàng, định tiến đến chào hỏi thì Bạch Thiên Kình đã bế cô lên lầu, đi nhanh đến mức lão không kịp mở miệng.
Mất một lúc để tiêu hóa sự việc vừa diễn ra, lão tiếp tục trở về với công việc đang còn dang dở, lão nghĩ Thiếu gia nhất định là đang rất vội. Trong lòng có chút kinh hỉ, tuổi trẻ bây giờ thật sung sức, chắc không lâu nữa Bạch gia sẽ có tin vui.
Quay trở lại phía Bạch Thiên Kình, hắn bế cô trở về phòng ngủ của mình, đặt cô xuống giường. Nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy phức tạp, lúc này đây hai má cô đã trở nên đỏ ửng vì tác dụng của thuốc, chiếc váy dạ hội trên người trở nên xộc xệch.
Cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ hiện ra, bàn tay không ngừng nới lỏng chiếc váy trên người, bởi thực sự cô đang rất nóng.
"Ưm...nóng quá, làm ơn...giúp...ư..."
Mạn Lan Đình toàn thân trở nên khó chịu vô cùng, hai tay không ngừng nắm lấy vạt áo muốn cởi xuống, ánh mắt mơ hồ nhìn Bạch Thiên Kình trước mặt. Cô thật sự khó chịu quá, rất muốn có thứ mát lạnh chạm vào người, cô thật sự cần người đàn ông trước mặt kia.
Dựa vào chút lí trí còn sót lại, Mạn Lan Đình lấy hết sức nắm lấy tay Bạch Thiên Kình, kéo hắn ngã xuống giường. Tiếp theo đó ngồi lên người hắn, ánh mắt tràn đầy dục vọng, khiến hắn cũng phải ngạc nhiên.
Nữ nhân này cư nhiên lại có thể khỏe đến mức vật hắn ngã xuống giường, rốt cuộc thì còn cái gì về cô mà hắn chưa biết nữa, thật khiến hắn mở mang tầm mắt.
"Mạn Lan Đình, đừng đùa với lửa!" Hắn nhíu mày, cảnh cáo.
Nhưng Mạn Lan Đình không để những lời nói của anh vào tai, từng ngón tay thon dài bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của anh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực rắn chắc.
Xúc cảm mềm mại mát mẻ truyền đến tay khiến cô mê luyến, không dừng lại ở đó, Mạn Lan Đình khẽ cúi người xuống hôn lên yết hầu của hắn. Từng tế bào trong hắn như muốn nổ tung, ánh mắt trở nên thay đổi, bắt lấy cánh tay đang sờ loạn trên cơ bụng hắn của cô, vật cô xuống dưới.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã biến bị động thành chủ động. Bạch Thiên Kình khẽ cúi người xuống cắn nhẹ vành tai cô như sự trừng phạt, sau đó bắt đầu màn dạo đầu đầy nóng bỏng.
"Nữ nhân đáng ghét, là cô trêu chọc tôi trước, đừng có hối hận..."
Hắn ma mị nở một nụ cười, sau đó bắt đầu thưởng thức thân thể ngọc ngà đang bị hắn đè dưới thân. Tiếp theo trong phòng chỉ còn lại một cảnh xuân kiều diễm, vô cùng nóng bỏng.
Rất lâu sau đó, khi ánh trăng đã lên cao, Bạch Thiên Kình mới rời khỏi giường ôm cô đi vào phòng tắm, rồi giúp cô tắm rửa thay đồ. Hắn cảm thấy dường như mấy ngày nay bản thân rất giỏi kiềm chế tính nhẫn nại, liên tiếp hai lần hắn giúp cô tắm, sau đó còn ôn nhu ôm cô trở lại giường.
Hắn không biết bản thân bị sao nữa, nhưng mỗi khi ở cạnh cô hắn lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, hắn thật sự không thể nào hiểu nổi.
Nhìn nữ nhân đang ngủ say trên giường, tâm tình hắn có chút phức tạp, khẽ bước về phía ban công. Sau đó lôi một điếu cigar ra châm lửa hút, ánh mắt sắc bén liếc về phía những tòa nhà trước mặt, không biết đang nghĩ gì.
Hình như đã rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được một chút cảm giác đối với nữ nhân, không rõ là bao lâu, nhưng hình như hắn đã quên đi rất nhiều chuyện. Bao gồm cả nữ nhân đã sỉ nhục hắn, coi hắn thành một kẻ nghèo hèn.
Bạch Thiên Kình đứng ở ngoài ban công rất lâu, khi đốm lửa cuối cùng đã lụi tàn trên điếu cigar hắn vẫn đứng đó, ánh trăng ngà ngà rọi xuống phía hắn, khiến bóng dáng hắn in trên nền nhà.
Trông vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng thập phần cô đơn, bởi lẽ đối với một ông trùm mafia như hắn rất hiếm khi có nữ nhân nào có thể trụ vững bên cạnh. Và hắn không hy vọng bên cạnh mình xuất hiện điểm yếu, trong cái thế giới nhuốm đầy máu tanh của hắn rất khó có thể tồn tại được.
Đột nhiên hắn nghĩ tới liệu nữ nhân kia - nữ nhân được gọi là vợ hắn, liệu có thể sống sót được bao lâu đây? Hắn rất muốn biết!
Trời càng về đêm, không khí xung quanh càng trở nên lạnh lẽo, bấy giờ hắn mới quay vào trong phòng ngủ, trực tiếp nằm xuống cạnh cô, sau đó ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Một đêm này, cả Bạch Thiên Kình và Mạn Lan Đình đều ngủ rất ngon, có lẽ họ đang dần trở nên quen thuộc hơn theo từng ngày. Và đến một ngày nào đó, có lẽ họ sẽ có thể đơm hoa kết quả, hẳn là một ngày không xa...
Sáng hôm sau, ánh Mặt Trời dịu nhẹ bắt đầu chiếu sáng khắp nơi, chúng bắt đầu len lỏi khắp các ngóc ngách. Giống như những cô cậu bé tinh nghịch, không ngừng chạy nhảy khắp nơi, tìm những thú vui để đùa giỡn.
Khi tia nắng của buổi sáng chiếu rọi vào mắt, Mạn Lan Đình mới tỉnh lại, toàn thân dâng lên một cảm giác mệt mỏi. Cô dụi dụi mắt nhìn khắp căn phòng, rồi ngỡ ngàng khi nhận ra đây là phòng ngủ của Bạch Thiên Kình, nơi mà duy nhất có đêm tân hôn của họ cô được ngủ ở đây.
Trong đầu cô nổi lên rất nhiều câu hỏi, bắt đầu nhớ đến cảnh tượng tối qua, rồi hai má bất giác đỏ ửng lên. Chết tiệt thật, cư nhiên tối qua cô lại dám làm ra những hành động khiêu khích với Bạch Thiên Kình.
Ôi trời ơi! Lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội lỗi mà cô đã gây ra.
Mạn Lan Đình ngồi thất thần hồi lâu, mới quay trở lại phòng ngủ của mình, sau đó thay đồ đi làm. Khi đến công ty đã muộn mất nửa tiếng đồng hồ, cô uể oải đi vào bên trong phòng làm việc, trợ lý của cô đã có mặt sẵn ở kia đợi.
Cậu ta vô cùng mừng rỡ khi thấy Mạn Lan Đình đến, trên khuôn mặt méo mó như trút được gánh nặng, vội vã cất giọng:
"Phó tổng Mạn, cuối cùng chị cũng đến rồi!"
"Ừ. Có chuyện gì sao?"
Mạn Lan Đình nhẹ nhàng đáp, sau đó từ từ đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống, sắc mặt có chút không tốt.
"Ngài Rick John chiều nay sẽ đến đây, phía trên yêu cầu chị phụ trách chính cho việc đón tiếp ạ." Cậu trợ lý lấy chiếc IPad ra, thực hiện vài thao tác vuốt chạm, nhanh nhảu báo cáo.
"Không phải đây là lịch trình của Phong tổng à? Tại sao bây giờ lại đến lượt tôi vậy?"
Mạn Lan Đình nhíu mày, không vui hỏi trợ lý, đáp lại cô là một mảnh im lặng, cậu trợ lý sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, cái này cậu cũng chỉ là làm theo giao phó của cấp trên mà thôi. Huhu, cậu không biết gì hết trơn, Phó tổng Mạn mà tức giận là cậu chết chắc.
Thấy trợ lý của mình đang run rẩy sợ hãi, Mạn Lan Đình cũng không hỏi thêm nữa, cô biết có hỏi nữa cũng vô dụng mà thôi.
"Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi. Chuyện này tôi sẽ giải quyết."
Cô hạ giọng nói, cậu trợ lý như được ân xá, vội vã chào cô rồi đi làm việc của mình.
Nghĩ đến Phong Vũ là tên đầu xỏ, cô có chút bực bội, nhất định phải tìm cậu ta tính sổ, dám đùn đẩy công việc của mình cho người khác, cô phải cho cậu ta đẹp mặt.
"Mạn Lan Đình, nếu cô còn không ở yên tôi không chắc mình có thể kiềm chế được mà "làm" cô ngay tại đây đâu!"
Hắn nắm lấy cánh tay đang sờ soạng lung tung của cô trên người hắn, lạnh giọng cảnh cáo, nhưng nữ nhân trong lòng vẫn không có ý định từ bỏ.
Bởi hiện tại dược đã ngấm vào người cô, trong người cô luôn rạo rực khó tả, đâu còn lí trí mà kiềm soát hành vi của bản thân nữa.
"Ưm...khó chịu quá...ư..."
Đáp lại anh chỉ có tiếng rên rỉ khe khẽ của cô, ánh mắt toàn bộ đều trở nên mơ hồ, không biết bản thân đang làm cái gì.
"Hừ! Chết tiệt thật!" Hắn khẽ buông câu chửi thề.
Ánh mắt sắc bén liếc về phía thuộc hạ ở ghế lại, lạnh giọng ra lệnh:
"Mau trở về "Bạch Viện", ngay lập tức!"
"Vâng, Kình ca." Gã thuộc hạ hơi run rẩy đáp, mồ hôi trên chán đã ứa ra, sống lưng lạnh toát.
Cư nhiên chị dâu khiến lão đại tức giận rồi! Nhìn tình trạng hiện tại của chị dâu e là dược đã ngấm vào người, nếu không nhanh chóng giải chắc chắn sẽ rất khó chịu, lần này Kình ca coi như có lời rồi.
Gã thuộc hạ vừa nghĩ vừa đạp chân ga, chiếc Rolls-Royce Boat Tail từ từ lăn bánh hòa vào dòng xe cộ tấp nập phía trước.
Rất nhanh đã trở về "Bạch Viện", Bạch Thiên Kình khó chịu bế Mạn Lan Đình vào trong, trên xe nữ nhân này không ngừng càn quấy hắn, khiến hắn suýt nữa không nhịn được mà hành sự tại chỗ.
Lần này hắn phải trừng phạt cô mới được, dám không nghe lời, còn hại hắn nhịn đến đáng thương.
Quản gia thấy Bạch Thiên Kình bế Mạn Lan Đình đang trong tình trạng mơ hồ trở về thì có chút ngỡ ngàng, định tiến đến chào hỏi thì Bạch Thiên Kình đã bế cô lên lầu, đi nhanh đến mức lão không kịp mở miệng.
Mất một lúc để tiêu hóa sự việc vừa diễn ra, lão tiếp tục trở về với công việc đang còn dang dở, lão nghĩ Thiếu gia nhất định là đang rất vội. Trong lòng có chút kinh hỉ, tuổi trẻ bây giờ thật sung sức, chắc không lâu nữa Bạch gia sẽ có tin vui.
Quay trở lại phía Bạch Thiên Kình, hắn bế cô trở về phòng ngủ của mình, đặt cô xuống giường. Nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy phức tạp, lúc này đây hai má cô đã trở nên đỏ ửng vì tác dụng của thuốc, chiếc váy dạ hội trên người trở nên xộc xệch.
Cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ hiện ra, bàn tay không ngừng nới lỏng chiếc váy trên người, bởi thực sự cô đang rất nóng.
"Ưm...nóng quá, làm ơn...giúp...ư..."
Mạn Lan Đình toàn thân trở nên khó chịu vô cùng, hai tay không ngừng nắm lấy vạt áo muốn cởi xuống, ánh mắt mơ hồ nhìn Bạch Thiên Kình trước mặt. Cô thật sự khó chịu quá, rất muốn có thứ mát lạnh chạm vào người, cô thật sự cần người đàn ông trước mặt kia.
Dựa vào chút lí trí còn sót lại, Mạn Lan Đình lấy hết sức nắm lấy tay Bạch Thiên Kình, kéo hắn ngã xuống giường. Tiếp theo đó ngồi lên người hắn, ánh mắt tràn đầy dục vọng, khiến hắn cũng phải ngạc nhiên.
Nữ nhân này cư nhiên lại có thể khỏe đến mức vật hắn ngã xuống giường, rốt cuộc thì còn cái gì về cô mà hắn chưa biết nữa, thật khiến hắn mở mang tầm mắt.
"Mạn Lan Đình, đừng đùa với lửa!" Hắn nhíu mày, cảnh cáo.
Nhưng Mạn Lan Đình không để những lời nói của anh vào tai, từng ngón tay thon dài bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của anh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực rắn chắc.
Xúc cảm mềm mại mát mẻ truyền đến tay khiến cô mê luyến, không dừng lại ở đó, Mạn Lan Đình khẽ cúi người xuống hôn lên yết hầu của hắn. Từng tế bào trong hắn như muốn nổ tung, ánh mắt trở nên thay đổi, bắt lấy cánh tay đang sờ loạn trên cơ bụng hắn của cô, vật cô xuống dưới.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã biến bị động thành chủ động. Bạch Thiên Kình khẽ cúi người xuống cắn nhẹ vành tai cô như sự trừng phạt, sau đó bắt đầu màn dạo đầu đầy nóng bỏng.
"Nữ nhân đáng ghét, là cô trêu chọc tôi trước, đừng có hối hận..."
Hắn ma mị nở một nụ cười, sau đó bắt đầu thưởng thức thân thể ngọc ngà đang bị hắn đè dưới thân. Tiếp theo trong phòng chỉ còn lại một cảnh xuân kiều diễm, vô cùng nóng bỏng.
Rất lâu sau đó, khi ánh trăng đã lên cao, Bạch Thiên Kình mới rời khỏi giường ôm cô đi vào phòng tắm, rồi giúp cô tắm rửa thay đồ. Hắn cảm thấy dường như mấy ngày nay bản thân rất giỏi kiềm chế tính nhẫn nại, liên tiếp hai lần hắn giúp cô tắm, sau đó còn ôn nhu ôm cô trở lại giường.
Hắn không biết bản thân bị sao nữa, nhưng mỗi khi ở cạnh cô hắn lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, hắn thật sự không thể nào hiểu nổi.
Nhìn nữ nhân đang ngủ say trên giường, tâm tình hắn có chút phức tạp, khẽ bước về phía ban công. Sau đó lôi một điếu cigar ra châm lửa hút, ánh mắt sắc bén liếc về phía những tòa nhà trước mặt, không biết đang nghĩ gì.
Hình như đã rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được một chút cảm giác đối với nữ nhân, không rõ là bao lâu, nhưng hình như hắn đã quên đi rất nhiều chuyện. Bao gồm cả nữ nhân đã sỉ nhục hắn, coi hắn thành một kẻ nghèo hèn.
Bạch Thiên Kình đứng ở ngoài ban công rất lâu, khi đốm lửa cuối cùng đã lụi tàn trên điếu cigar hắn vẫn đứng đó, ánh trăng ngà ngà rọi xuống phía hắn, khiến bóng dáng hắn in trên nền nhà.
Trông vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng thập phần cô đơn, bởi lẽ đối với một ông trùm mafia như hắn rất hiếm khi có nữ nhân nào có thể trụ vững bên cạnh. Và hắn không hy vọng bên cạnh mình xuất hiện điểm yếu, trong cái thế giới nhuốm đầy máu tanh của hắn rất khó có thể tồn tại được.
Đột nhiên hắn nghĩ tới liệu nữ nhân kia - nữ nhân được gọi là vợ hắn, liệu có thể sống sót được bao lâu đây? Hắn rất muốn biết!
Trời càng về đêm, không khí xung quanh càng trở nên lạnh lẽo, bấy giờ hắn mới quay vào trong phòng ngủ, trực tiếp nằm xuống cạnh cô, sau đó ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Một đêm này, cả Bạch Thiên Kình và Mạn Lan Đình đều ngủ rất ngon, có lẽ họ đang dần trở nên quen thuộc hơn theo từng ngày. Và đến một ngày nào đó, có lẽ họ sẽ có thể đơm hoa kết quả, hẳn là một ngày không xa...
Sáng hôm sau, ánh Mặt Trời dịu nhẹ bắt đầu chiếu sáng khắp nơi, chúng bắt đầu len lỏi khắp các ngóc ngách. Giống như những cô cậu bé tinh nghịch, không ngừng chạy nhảy khắp nơi, tìm những thú vui để đùa giỡn.
Khi tia nắng của buổi sáng chiếu rọi vào mắt, Mạn Lan Đình mới tỉnh lại, toàn thân dâng lên một cảm giác mệt mỏi. Cô dụi dụi mắt nhìn khắp căn phòng, rồi ngỡ ngàng khi nhận ra đây là phòng ngủ của Bạch Thiên Kình, nơi mà duy nhất có đêm tân hôn của họ cô được ngủ ở đây.
Trong đầu cô nổi lên rất nhiều câu hỏi, bắt đầu nhớ đến cảnh tượng tối qua, rồi hai má bất giác đỏ ửng lên. Chết tiệt thật, cư nhiên tối qua cô lại dám làm ra những hành động khiêu khích với Bạch Thiên Kình.
Ôi trời ơi! Lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội lỗi mà cô đã gây ra.
Mạn Lan Đình ngồi thất thần hồi lâu, mới quay trở lại phòng ngủ của mình, sau đó thay đồ đi làm. Khi đến công ty đã muộn mất nửa tiếng đồng hồ, cô uể oải đi vào bên trong phòng làm việc, trợ lý của cô đã có mặt sẵn ở kia đợi.
Cậu ta vô cùng mừng rỡ khi thấy Mạn Lan Đình đến, trên khuôn mặt méo mó như trút được gánh nặng, vội vã cất giọng:
"Phó tổng Mạn, cuối cùng chị cũng đến rồi!"
"Ừ. Có chuyện gì sao?"
Mạn Lan Đình nhẹ nhàng đáp, sau đó từ từ đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống, sắc mặt có chút không tốt.
"Ngài Rick John chiều nay sẽ đến đây, phía trên yêu cầu chị phụ trách chính cho việc đón tiếp ạ." Cậu trợ lý lấy chiếc IPad ra, thực hiện vài thao tác vuốt chạm, nhanh nhảu báo cáo.
"Không phải đây là lịch trình của Phong tổng à? Tại sao bây giờ lại đến lượt tôi vậy?"
Mạn Lan Đình nhíu mày, không vui hỏi trợ lý, đáp lại cô là một mảnh im lặng, cậu trợ lý sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, cái này cậu cũng chỉ là làm theo giao phó của cấp trên mà thôi. Huhu, cậu không biết gì hết trơn, Phó tổng Mạn mà tức giận là cậu chết chắc.
Thấy trợ lý của mình đang run rẩy sợ hãi, Mạn Lan Đình cũng không hỏi thêm nữa, cô biết có hỏi nữa cũng vô dụng mà thôi.
"Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi. Chuyện này tôi sẽ giải quyết."
Cô hạ giọng nói, cậu trợ lý như được ân xá, vội vã chào cô rồi đi làm việc của mình.
Nghĩ đến Phong Vũ là tên đầu xỏ, cô có chút bực bội, nhất định phải tìm cậu ta tính sổ, dám đùn đẩy công việc của mình cho người khác, cô phải cho cậu ta đẹp mặt.
/75
|