Sau khi tin tức Bạch Băng hãm hại Mạn Lan Đình được tung ra, cảnh sát cũng bắt đầu vào cuộc, rất nhanh cô ta đã bị bắt giam để điều tra.
Tin tức Bạch Băng vừa đứng đầu hot search không được bao lâu thì hàng loạt tin tức khác liên quan đến Mộ Thừa Hiên cũng dần hé lộ, không chỉ những vụ bê bối tình trường của hắn ta bị lộ ra còn có cả những vụ làm ăn phi pháp cũng lần lượt bị phơi bày. (1)
Trên dưới Mộ gia đều trở nên hoảng loạn vô cùng, Mộ lão gia chủ vì quá tức giận mà phải nhập viện, "Mộ Thị" theo đó cũng tụt dốc không phanh, giá cổ phiếu trên thị trường tụt giảm vô cùng nghiêm trọng, nguy cơ phá sản cận kề.
Lúc này, bên trong một căn phòng làm việc trên tầng 16, Giang Tầm Ngôn đang ung dung xem dòng tin tức trên hot search ánh mắt cậu khẽ hiện lên ý cười, nhẹ nhàng cong khóe môi.
Cuối cùng thì cậu và chị họ Mạn Lan Đình đã hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của Mộ gia, những năm trước quả thật họ sống rất khổ sở nhưng bắt đầu từ bây giờ cuối cùng họ cũng được tự do rồi. Tất cả không còn bị ràng buộc bởi xiềng xích của Mộ gia nữa, mối thù năm xưa Mộ lão gia chủ cố ý cho người gây ra tai nạn hãm hại cha mẹ cậu và cha mẹ nuôi của chị họ cuối cùng cũng được giải quyết.
"Chị Tiểu Đình, chúng ta được tự do rồi.." Giang Tâm Ngôn khẽ lẩm bẩm, hai mắt đẫm lệ, trên môi là nụ cười thỏa mãn.
Cậu gập laptop lại, khẽ nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm, lần này cậu có thể yên tâm ở bên cạnh Bạch Cẩn mà không phải lo nghĩ đến việc trả thù nữa.Lần này thành công khiến Mộ gia thân bại danh liệt một phần cũng là nhờ anh rể Bạch Thiên Kình cùng bạn của anh ấy, nhất là Tư Khắc Lạc và Âu Dương Lam Ân, họ đã giúp đỡ rất nhiều trong việc điều tra những vụ làm ăn phi pháp của Mộ Thừa Hiên.
Những việc làm ăn trong tối cụ thể là ở "chợ đen" hay thế giới ngầm mà nói đối với Giang Tầm Ngôn rất khó tìm ra manh mối nhưng đối với Bạch Thiên Kình dễ như trở bàn tay.
"Cốc cốc", đang đăm chiêu trong dòng suy nghĩ bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến, Giang Tầm Ngôn ngây người sau đó nhẹ cất giọng.
"Mời vào!"
Cánh cửa phòng bật mở, Bạch Cẩn cầm bó hoa hồng tươi bước vào trên mỗi anh là nụ cười hạnh phúc, thấy anh Giang Tầm Ngôn cũng mỉm cười.
"Anh sao lại đến đây? Không phải hôm nay anh có ca phẫu thuật sao?" Giang Tầm Ngôn có chút nghi hoặc nhìn Bạch Cẩn.
Bạch Cẩn cầm bó hoa hồng đưa cho Giang Tâm Ngôn, cùng cậu ngồi xuống ghế sofa rồi mới giải thích, "Ban đầu là có ca phẫu thuật nhưng đồng nghiệp của anh đã thay anh làm rồi, cũng không quan trọng lắm."
"Vậy sao..." Cậu ủ rũ đáp.
"Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, em không vui sao?" Thấy cậu ủ rũ anh có chút hoài nghi.
"Không có, chỉ là em...nhớ anh thôi." Giang Tầm Ngôn ngẩng mặt nhìn Bạch Cẩn bằng đôi mắt ngập tràn sự ôn nhu.
Khoảng thời gian này cậu bận rộn với đống công việc không có thời gian ở bên Bạch Cẩn, thực sự trong lòng rất nhớ anh nhưng trước mắt phải nhẫn nhịn, hiện tại đã xong xuôi cậu cảm thấy thực tốt."Ngốc." Bạch Cẩn mỉm cười điểm nhẹ lên chóp mũi của Giang Tầm Ngôn.
Cậu chu môi tỏ vẻ không hài lòng, chưa kịp lên tiếng trách móc đã bị môi của anh chặn lại cuối cùng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, cứ như vậy hai người họ cùng chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào thỏa mãn nỗi nhớ nhung bao ngày. (1)
Bên trong nhà giam ở sở cảnh sát, Mộ Thừa Hiên đang chật vật bị hai viên cảnh sát áp giải ra bên ngoài, trên tay hắn ta là chiếc còng số 8, khuôn mặt sau vài ngày trở nên tiều tụy, ria mép cũng mọc lởm chởm mất đi dáng vẻ anh tuấn của trước kia.
Mộ Thừa Hiên được cảnh sát đưa đến trước mặt Mạn Lan Đình và Bạch Thiên Kình, vừa thấy cô biểu cảm trên khuôn mặt hắn ta liền thay đổi, ánh mắt hắn ta nhìn cô ngập tràn lửa hận.
"Mạn, Lan, Đình!" Mộ Thừa Hiên tức giận nghiến răng gọi tên cô.
"Mộ Thừa Hiên, cuối cùng anh cũng có ngày này." Cô không sợ hãi nhìn Mộ Thừa Hiên, khinh bỉ nói.
"Con khốn! Chờ tạo ra khỏi đây tao sẽ giết mày!" Mộ Thừa Hiên thấy được sự khinh thường trong đôi mắt xinh đẹp của cô thì kích động lên tiếng mắng.
Mạn Lan Đình không đáp lời hắn ta ngay mà chỉ cười khẩy, cười như không cười đáp lại : "Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này đâu, Mộ Thừa Hiên, những chuyện mà anh đã làm với tôi và Tầm Ngôn...anh sẽ phải trả giá!"
"Haha...tao sẽ ra khỏi đây sớm thôi, mày đừng mơ tưởng có thể khiến tao thân bại danh liệt!" Mộ Thừa Hiên vẫn một mực khẳng định rằng hắn ta sẽ rất nhanh được ra ngoài.
"Hừ! Thông báo cho anh một tin vui, ông nội của anh có lẽ sẽ không qua khỏi hôm nay, còn có.."Mộ Thị" mà các người tâm đắc sẽ sớm phá sản thôi. Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này đâu! Tội ác mà anh đã gây ra...anh sẽ phải
trả giá!"
Mạn Lan Đình không chịu nổi có chút kích động quát tháo vào mặt của Mộ Thừa Hiên, nghe cô nói xong hắn ta chết lặng, trong đầu vang lên tiếng "ong ong", mọi thứ trở nên trống rỗng.
Hắn ta bật người dậy định hướng về phía Mạn Lan Đình mà đánh cô nhưng bị cảnh sát phía sau giữ lại chỉ có thể điên cuồng gào thét.
"Không thể nào! Mạn Lan Đình, mày đang nói dối đúng không?! Ông nội không thể.."Mộ Thị" nhất định còn có thể cứu vãn, mày nói đi! Mày đang lừa tạo đúng không?!"
Bạch Thiên Kình ôm lấy cơ thể có chút run rẩy của Mạn Lan Đình nhẹ vuốt ve lưng của cô trấn an, sau đó lạnh lẽo quét ánh mắt về phía Mộ Thừa Hiên, thay cô trả lời.
"Tất cả đều là sự thật. Mộ gia sẽ sớm biến mất khỏi Đế Thành này thôi."
Giọng Bạch Thiên Kình rất nhẹ nhưng rót vào tai Mộ Thừa Hiên lại giống như tảng đá ngàn cân đập thẳng vào lồng ngực của hắn ta khiến hắn ta đau đớn không thôi, chỉ có thể điên cuồng lẩm nhẩm ba chữ :
"Không thể nào!"
Nhìn một màn kia, Mạn Lan Đình không nói gì nữa khẽ lay lay cánh tay Bạch Thiên Kình, hắn như hiểu ý ôm cô rời khỏi nơi gặp gỡ phạm nhân ở nhà giam, thấy cô và hắn rời đi Mộ Thừa Hiên càng điên loạn hơn nhưng không thể làm gì ngoài việc gào thét theo sau.
"Mạn Lan Đình, mày là đồ vong ơn bội nghĩa, mày sẽ không được sống yên ổn đâu! Tao sẽ giết mày! Aaa..."Mặc kệ những lời lẽ cay nghiệt của Mộ Thừa Hiên ở phía sau, Bạch Thiên Kình ôm chặt cô vợ nhỏ vào lòng khẽ thì thầm nói nhỏ vào tai của cô.
"Bà xã, không cần để ý đến những lời hắn ta nói. Bây giờ anh đưa em về nhà nhé."
Mạn Lan Đình ôm chặt lấy cổ của Bạch Thiên Kình, nhẹ nhàng gật đầu rồi khẽ nhắm mắt lại dưỡng thần.
Thật tốt! Cuối cùng tất cả mọi ân oán đã kết thúc rồi, cuối cùng cô đã được tự do, không chỉ tìm được gia đình của mình cô còn có thể nhận được tình yêu của hắn, mọi chuyện thật tốt...
Tin tức Bạch Băng vừa đứng đầu hot search không được bao lâu thì hàng loạt tin tức khác liên quan đến Mộ Thừa Hiên cũng dần hé lộ, không chỉ những vụ bê bối tình trường của hắn ta bị lộ ra còn có cả những vụ làm ăn phi pháp cũng lần lượt bị phơi bày. (1)
Trên dưới Mộ gia đều trở nên hoảng loạn vô cùng, Mộ lão gia chủ vì quá tức giận mà phải nhập viện, "Mộ Thị" theo đó cũng tụt dốc không phanh, giá cổ phiếu trên thị trường tụt giảm vô cùng nghiêm trọng, nguy cơ phá sản cận kề.
Lúc này, bên trong một căn phòng làm việc trên tầng 16, Giang Tầm Ngôn đang ung dung xem dòng tin tức trên hot search ánh mắt cậu khẽ hiện lên ý cười, nhẹ nhàng cong khóe môi.
Cuối cùng thì cậu và chị họ Mạn Lan Đình đã hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của Mộ gia, những năm trước quả thật họ sống rất khổ sở nhưng bắt đầu từ bây giờ cuối cùng họ cũng được tự do rồi. Tất cả không còn bị ràng buộc bởi xiềng xích của Mộ gia nữa, mối thù năm xưa Mộ lão gia chủ cố ý cho người gây ra tai nạn hãm hại cha mẹ cậu và cha mẹ nuôi của chị họ cuối cùng cũng được giải quyết.
"Chị Tiểu Đình, chúng ta được tự do rồi.." Giang Tâm Ngôn khẽ lẩm bẩm, hai mắt đẫm lệ, trên môi là nụ cười thỏa mãn.
Cậu gập laptop lại, khẽ nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm, lần này cậu có thể yên tâm ở bên cạnh Bạch Cẩn mà không phải lo nghĩ đến việc trả thù nữa.Lần này thành công khiến Mộ gia thân bại danh liệt một phần cũng là nhờ anh rể Bạch Thiên Kình cùng bạn của anh ấy, nhất là Tư Khắc Lạc và Âu Dương Lam Ân, họ đã giúp đỡ rất nhiều trong việc điều tra những vụ làm ăn phi pháp của Mộ Thừa Hiên.
Những việc làm ăn trong tối cụ thể là ở "chợ đen" hay thế giới ngầm mà nói đối với Giang Tầm Ngôn rất khó tìm ra manh mối nhưng đối với Bạch Thiên Kình dễ như trở bàn tay.
"Cốc cốc", đang đăm chiêu trong dòng suy nghĩ bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến, Giang Tầm Ngôn ngây người sau đó nhẹ cất giọng.
"Mời vào!"
Cánh cửa phòng bật mở, Bạch Cẩn cầm bó hoa hồng tươi bước vào trên mỗi anh là nụ cười hạnh phúc, thấy anh Giang Tầm Ngôn cũng mỉm cười.
"Anh sao lại đến đây? Không phải hôm nay anh có ca phẫu thuật sao?" Giang Tầm Ngôn có chút nghi hoặc nhìn Bạch Cẩn.
Bạch Cẩn cầm bó hoa hồng đưa cho Giang Tâm Ngôn, cùng cậu ngồi xuống ghế sofa rồi mới giải thích, "Ban đầu là có ca phẫu thuật nhưng đồng nghiệp của anh đã thay anh làm rồi, cũng không quan trọng lắm."
"Vậy sao..." Cậu ủ rũ đáp.
"Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, em không vui sao?" Thấy cậu ủ rũ anh có chút hoài nghi.
"Không có, chỉ là em...nhớ anh thôi." Giang Tầm Ngôn ngẩng mặt nhìn Bạch Cẩn bằng đôi mắt ngập tràn sự ôn nhu.
Khoảng thời gian này cậu bận rộn với đống công việc không có thời gian ở bên Bạch Cẩn, thực sự trong lòng rất nhớ anh nhưng trước mắt phải nhẫn nhịn, hiện tại đã xong xuôi cậu cảm thấy thực tốt."Ngốc." Bạch Cẩn mỉm cười điểm nhẹ lên chóp mũi của Giang Tầm Ngôn.
Cậu chu môi tỏ vẻ không hài lòng, chưa kịp lên tiếng trách móc đã bị môi của anh chặn lại cuối cùng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, cứ như vậy hai người họ cùng chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào thỏa mãn nỗi nhớ nhung bao ngày. (1)
Bên trong nhà giam ở sở cảnh sát, Mộ Thừa Hiên đang chật vật bị hai viên cảnh sát áp giải ra bên ngoài, trên tay hắn ta là chiếc còng số 8, khuôn mặt sau vài ngày trở nên tiều tụy, ria mép cũng mọc lởm chởm mất đi dáng vẻ anh tuấn của trước kia.
Mộ Thừa Hiên được cảnh sát đưa đến trước mặt Mạn Lan Đình và Bạch Thiên Kình, vừa thấy cô biểu cảm trên khuôn mặt hắn ta liền thay đổi, ánh mắt hắn ta nhìn cô ngập tràn lửa hận.
"Mạn, Lan, Đình!" Mộ Thừa Hiên tức giận nghiến răng gọi tên cô.
"Mộ Thừa Hiên, cuối cùng anh cũng có ngày này." Cô không sợ hãi nhìn Mộ Thừa Hiên, khinh bỉ nói.
"Con khốn! Chờ tạo ra khỏi đây tao sẽ giết mày!" Mộ Thừa Hiên thấy được sự khinh thường trong đôi mắt xinh đẹp của cô thì kích động lên tiếng mắng.
Mạn Lan Đình không đáp lời hắn ta ngay mà chỉ cười khẩy, cười như không cười đáp lại : "Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này đâu, Mộ Thừa Hiên, những chuyện mà anh đã làm với tôi và Tầm Ngôn...anh sẽ phải trả giá!"
"Haha...tao sẽ ra khỏi đây sớm thôi, mày đừng mơ tưởng có thể khiến tao thân bại danh liệt!" Mộ Thừa Hiên vẫn một mực khẳng định rằng hắn ta sẽ rất nhanh được ra ngoài.
"Hừ! Thông báo cho anh một tin vui, ông nội của anh có lẽ sẽ không qua khỏi hôm nay, còn có.."Mộ Thị" mà các người tâm đắc sẽ sớm phá sản thôi. Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này đâu! Tội ác mà anh đã gây ra...anh sẽ phải
trả giá!"
Mạn Lan Đình không chịu nổi có chút kích động quát tháo vào mặt của Mộ Thừa Hiên, nghe cô nói xong hắn ta chết lặng, trong đầu vang lên tiếng "ong ong", mọi thứ trở nên trống rỗng.
Hắn ta bật người dậy định hướng về phía Mạn Lan Đình mà đánh cô nhưng bị cảnh sát phía sau giữ lại chỉ có thể điên cuồng gào thét.
"Không thể nào! Mạn Lan Đình, mày đang nói dối đúng không?! Ông nội không thể.."Mộ Thị" nhất định còn có thể cứu vãn, mày nói đi! Mày đang lừa tạo đúng không?!"
Bạch Thiên Kình ôm lấy cơ thể có chút run rẩy của Mạn Lan Đình nhẹ vuốt ve lưng của cô trấn an, sau đó lạnh lẽo quét ánh mắt về phía Mộ Thừa Hiên, thay cô trả lời.
"Tất cả đều là sự thật. Mộ gia sẽ sớm biến mất khỏi Đế Thành này thôi."
Giọng Bạch Thiên Kình rất nhẹ nhưng rót vào tai Mộ Thừa Hiên lại giống như tảng đá ngàn cân đập thẳng vào lồng ngực của hắn ta khiến hắn ta đau đớn không thôi, chỉ có thể điên cuồng lẩm nhẩm ba chữ :
"Không thể nào!"
Nhìn một màn kia, Mạn Lan Đình không nói gì nữa khẽ lay lay cánh tay Bạch Thiên Kình, hắn như hiểu ý ôm cô rời khỏi nơi gặp gỡ phạm nhân ở nhà giam, thấy cô và hắn rời đi Mộ Thừa Hiên càng điên loạn hơn nhưng không thể làm gì ngoài việc gào thét theo sau.
"Mạn Lan Đình, mày là đồ vong ơn bội nghĩa, mày sẽ không được sống yên ổn đâu! Tao sẽ giết mày! Aaa..."Mặc kệ những lời lẽ cay nghiệt của Mộ Thừa Hiên ở phía sau, Bạch Thiên Kình ôm chặt cô vợ nhỏ vào lòng khẽ thì thầm nói nhỏ vào tai của cô.
"Bà xã, không cần để ý đến những lời hắn ta nói. Bây giờ anh đưa em về nhà nhé."
Mạn Lan Đình ôm chặt lấy cổ của Bạch Thiên Kình, nhẹ nhàng gật đầu rồi khẽ nhắm mắt lại dưỡng thần.
Thật tốt! Cuối cùng tất cả mọi ân oán đã kết thúc rồi, cuối cùng cô đã được tự do, không chỉ tìm được gia đình của mình cô còn có thể nhận được tình yêu của hắn, mọi chuyện thật tốt...
/75
|