Hộp đêm "Queen", bên trong sảnh chính ồn ào náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình bao trọn khắp không gian, người thì uốn éo theo điệu nhạc người thì chìm đắm trong men say cùng mỹ nữ.
Bên trong một căn phòng VIP nằm trên lầu hai, thân ảnh một nam nhân anh tuấn hiện ra, trên tay gã là một điếu cigar đang cháy dở, làn khói tỏa ra bao bọc lấy thân thể gã như ẩn như hiện.
"Cạch!" Tiếng mở cửa truyền đến, ba người hai nam một nữ bước vào, trên khuôn mặt người phụ nữ không mấy thiện cảm, thậm chí là méo mó vì khó chiu.
Cô ta chẳng thèm liếc nhìn ai đang ở trong phòng, giật mạnh cánh tay đang bị hai người kia chế ngự ra, tức giận quát tháo :
"Các người lôi tôi đến đây làm gì?! Có đánh chết tôi cũng không tiếp khách!"
Bạch Băng tức giận cực độ, ánh mắt phòng bị liếc nhìn hai tên áo đen vừa lôi cô ta vào phòng VIP này, trong lòng trở nên hoảng loạn. Cô ta đã bị người của Bạch Thiên Kình dẫn đến đây hơn nửa tháng, khoảng thời gian này cô ta sống như không sống, chật vật đến thảm hại. (T)
Không những bị mụ quản lý bắt ép tiếp rượu khách, thậm chí Bạch Băng còn bị ép ngủ với những gã đàn ông bụng phệ, thậm chí là già nua nhưng may thay cô ta đã lấy thân phận cháu gái Bạch gia chủ ra uy hiếp họ nên tránh khỏi việc tiếp xúc thân mật với đám đàn ông ô hợp kia.
Dù không phải ngủ với đám đàn ông kia nhưng cô ta vẫn phải phục vụ rượu để tiếp tục sống, bởi ở hộp đêm "Queen" không nuôi kẻ nhàn rỗi.Mặc dù không biết ý định của Bạch Thiên Kình đưa cô ta đến nơi này làm gì nhưng hiển nhiên hắn cũng không dặn người làm khó cô ta, biết như vậy trong lòng Bạch Băng vẫn có chút hy vọng rằng hắn vẫn còn để ý đến cô ta, cho nên sớm muộn gì cô ta sẽ được rời khỏi nơi này. ( 1 )
"Tôn đường chủ, người ngài cần đã được đưa đến."
Một gã trong hai tên áo đen khi nãy không thèm để ý đến thái độ Bạch Băng mà tiến lên phía trước một bước, cung kính báo cáo với người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa.
"Ừ, các người lui ra đi." Tôn Duật Trì nhẹ buông điếu cigar dụi xuống gạt tàn bên cạnh, ánh mắt trở nên thâm sâu khó lường, nhẹ giọng ra lệnh.
Hai tên áo đen khẽ đáp sau đó đi ra ngoài, đóng chặt cánh cửa lại. Lúc này Bạch Băng mới ý thức được có cái gì đó bất thường, bởi vì giọng nói vừa phát ra kia rất quen thuộc, đến mức mỗi khi nghe thấy giọng nói ấy cô ta lại cảm thấy rùng mình.
Bởi vì chủ nhân của giọng nói ấy là một tên biến thái trong mắt cô ta, đã giam cầm cô ta trong chiếc lồng sắt 3 năm trời, biến cô ta thành một con chim hoàng yến.
Thấy biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt của Bạch Băng, gã khẽ nhếch môi cười, lạnh lẽo liếc nhìn cơ thể đang run lên vì sợ của cô ta, mở miệng nói :
"Ha, lâu rồi không gặp. Nhìn bộ dạng này của cô...chậc chậc...cũng quá thảm hại rồi nhỉ?!"
"Tôn Duật Trì, tôi sẽ không yêu anh đâu! Dù anh có bắt tôi về lại căn nhà đó tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh, vĩnh viễn không yêu anh!" T
Bạch Băng sợ hãi lui về phía sau hai bước, điên loạn hét lên từng câu từng chữ, cô ta vẫn tưởng rằng người đàn ông trước mặt cô ta bây giờ vẫn yêu cô ta say đắm.Nhưng Bạch Băng đã lầm tưởng, đối với Tôn Duật Trì hiện tại Bạch Băng chẳng qua chỉ là con mồi tiếp theo của gã mà thôi, tình cảm trước kia đã triệt để cắt đứt rồi.
"Ồ?!" Tôn Duật Trì bật cười thành tiếng, "Bạch Băng, cô lấy đâu ra tự tin bản thân cô còn giá trị trong mắt tôi chứ?"
"Anh...anh không phải nói rất yêu tôi sao?"
Bạch Băng hoảng loạn nhìn Tôn Duật Trì, trong lòng nỗi sợ hãi càng dâng trào, như không tin vào những gì mà hắn vừa nói.
"Haha...phải rồi, trước kia tôi đã từng rất yêu cô..." Gã khẽ cười nhìn Bạch Băng, tiếp đó đứng dậy tiến lại gần phía cô ta, nhẹ cúi đầu sát mặt cô ta, gắn lên từng chữ :
"Bây giờ cô trong mắt tôi thật kinh tởm!"
Bạch Băng hai chân mềm nhũn, mở to hai mắt ra nhìn khuôn mặt của Tôn Duật Trì phóng đại trước mặt, cơ thể run rẩy không đứng vững mà ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Trong thâm tâm cô ta không ngừng gào thét, không thể nào, tuyết đối Tôn Duật Trì không thể dễ dàng buông bỏ đoạn tình cảm kia, chắc chắn gã đang nói dối.
Dù đã tự lừa mình dối người nhưng ánh mắt tràn ngập hận ý của Tôn Duật Trì đã bán đứng cô ta, hiển nhiên đối với gã bây giờ cô ta chẳng đáng một xu.
Gã cười lạnh nhìn Bạch Băng ngồi sõng soài trên sàn nhà, không hề có ý định đỡ cô ta ngồi dậy, chỉ nhẹ xoay người đi về chỗ cũ, ngồi xuống tiếp tục thưởng thức rượu ngon.
Bầu không khí xung quanh trở nên im ắng, lâu lâu mới nghe thấy tiếng thở nặng nề phát ra từ Bạch Băng, cô ta đấu tranh tâm lý hồi lâu mới chật vật đứng dậy, đi lại gần Tôn Duật Trì.
"Tôn Duật Trì, chỉ cần anh giúp tôi thoát khỏi nơi này, anh muốn tôi làm gì cũng được."
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Bạch Băng quyết định thỏa hiệp, bây giờ cũng chỉ có mỗi Tôn Duật Trì là có thể đưa cô ta thoát khỏi nơi quỷ quái này.
"Ồ? Vậy nếu tôi muốn tính mạng của cô thì sao?" Hắn cười cợt đáp.
"Anh đừng có mà ép người quá đáng!" Bạch Băng tức giận quát lớn, nói xong cô ta mới ý thức được mình lỡ lời, đành im lặng nhìn gã.
"Tôi ép người quá đáng sao? Ha, là cô tự đề nghị mà, tôi đâu ép buộc cô."
Bạch Băng siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, điều chỉnh lại cảm xúc, nói.
"Được, chỉ cần anh giúp tôi rời khỏi nơi này, tính mạng của tôi là của anh"
Cô ta biết rõ Tôn Duật Trì rất nguy hiểm, cho nên trước mắt vẫn là lợi dụng gã thoát khỏi nơi này đã, đợi khi cô ta gặp được Bạch Thiên Kình rồi hóa giải hiểu lầm sẽ xử lý Tôn Duật Trì sau.
Tôn Duật Trì không nói gì, chỉ im lặng thưởng thức ly rượu trên tay, lâu lâu lại liếc mắt nhìn xuống gạt tàn trên bàn. Ánh mắt thoáng qua tia lạnh lẽo, nở một nụ cười tà mị liếc nhìn Bạch Băng đang thấp thỏm lo âu chờ đợi câu trả lời của gã.
Bạch Băng nhíu chặt lông mày nhìn Tôn Duật Trì nhàn nhã thưởng thức rượu, lòng không khỏi oán hận gã, sự kiêu ngạo kia khiến cô ta khó chịu vô cùng, chút kiên nhẫn cuối cùng dần mất đi cho đến khi cô ta sắp không thể chịu nổi nữa gã mới mở miệng nói ra hai chữ.
"Thành giao!"
Nghe vậy, Bạch Băng như chút được gánh nặng trong lòng, cuối cùng cô ta cũng có cơ hội trở mình, nhất định cô ta phải trở thành Bạch phu nhân tương lai.
Bên trong một căn phòng VIP nằm trên lầu hai, thân ảnh một nam nhân anh tuấn hiện ra, trên tay gã là một điếu cigar đang cháy dở, làn khói tỏa ra bao bọc lấy thân thể gã như ẩn như hiện.
"Cạch!" Tiếng mở cửa truyền đến, ba người hai nam một nữ bước vào, trên khuôn mặt người phụ nữ không mấy thiện cảm, thậm chí là méo mó vì khó chiu.
Cô ta chẳng thèm liếc nhìn ai đang ở trong phòng, giật mạnh cánh tay đang bị hai người kia chế ngự ra, tức giận quát tháo :
"Các người lôi tôi đến đây làm gì?! Có đánh chết tôi cũng không tiếp khách!"
Bạch Băng tức giận cực độ, ánh mắt phòng bị liếc nhìn hai tên áo đen vừa lôi cô ta vào phòng VIP này, trong lòng trở nên hoảng loạn. Cô ta đã bị người của Bạch Thiên Kình dẫn đến đây hơn nửa tháng, khoảng thời gian này cô ta sống như không sống, chật vật đến thảm hại. (T)
Không những bị mụ quản lý bắt ép tiếp rượu khách, thậm chí Bạch Băng còn bị ép ngủ với những gã đàn ông bụng phệ, thậm chí là già nua nhưng may thay cô ta đã lấy thân phận cháu gái Bạch gia chủ ra uy hiếp họ nên tránh khỏi việc tiếp xúc thân mật với đám đàn ông ô hợp kia.
Dù không phải ngủ với đám đàn ông kia nhưng cô ta vẫn phải phục vụ rượu để tiếp tục sống, bởi ở hộp đêm "Queen" không nuôi kẻ nhàn rỗi.Mặc dù không biết ý định của Bạch Thiên Kình đưa cô ta đến nơi này làm gì nhưng hiển nhiên hắn cũng không dặn người làm khó cô ta, biết như vậy trong lòng Bạch Băng vẫn có chút hy vọng rằng hắn vẫn còn để ý đến cô ta, cho nên sớm muộn gì cô ta sẽ được rời khỏi nơi này. ( 1 )
"Tôn đường chủ, người ngài cần đã được đưa đến."
Một gã trong hai tên áo đen khi nãy không thèm để ý đến thái độ Bạch Băng mà tiến lên phía trước một bước, cung kính báo cáo với người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa.
"Ừ, các người lui ra đi." Tôn Duật Trì nhẹ buông điếu cigar dụi xuống gạt tàn bên cạnh, ánh mắt trở nên thâm sâu khó lường, nhẹ giọng ra lệnh.
Hai tên áo đen khẽ đáp sau đó đi ra ngoài, đóng chặt cánh cửa lại. Lúc này Bạch Băng mới ý thức được có cái gì đó bất thường, bởi vì giọng nói vừa phát ra kia rất quen thuộc, đến mức mỗi khi nghe thấy giọng nói ấy cô ta lại cảm thấy rùng mình.
Bởi vì chủ nhân của giọng nói ấy là một tên biến thái trong mắt cô ta, đã giam cầm cô ta trong chiếc lồng sắt 3 năm trời, biến cô ta thành một con chim hoàng yến.
Thấy biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt của Bạch Băng, gã khẽ nhếch môi cười, lạnh lẽo liếc nhìn cơ thể đang run lên vì sợ của cô ta, mở miệng nói :
"Ha, lâu rồi không gặp. Nhìn bộ dạng này của cô...chậc chậc...cũng quá thảm hại rồi nhỉ?!"
"Tôn Duật Trì, tôi sẽ không yêu anh đâu! Dù anh có bắt tôi về lại căn nhà đó tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh, vĩnh viễn không yêu anh!" T
Bạch Băng sợ hãi lui về phía sau hai bước, điên loạn hét lên từng câu từng chữ, cô ta vẫn tưởng rằng người đàn ông trước mặt cô ta bây giờ vẫn yêu cô ta say đắm.Nhưng Bạch Băng đã lầm tưởng, đối với Tôn Duật Trì hiện tại Bạch Băng chẳng qua chỉ là con mồi tiếp theo của gã mà thôi, tình cảm trước kia đã triệt để cắt đứt rồi.
"Ồ?!" Tôn Duật Trì bật cười thành tiếng, "Bạch Băng, cô lấy đâu ra tự tin bản thân cô còn giá trị trong mắt tôi chứ?"
"Anh...anh không phải nói rất yêu tôi sao?"
Bạch Băng hoảng loạn nhìn Tôn Duật Trì, trong lòng nỗi sợ hãi càng dâng trào, như không tin vào những gì mà hắn vừa nói.
"Haha...phải rồi, trước kia tôi đã từng rất yêu cô..." Gã khẽ cười nhìn Bạch Băng, tiếp đó đứng dậy tiến lại gần phía cô ta, nhẹ cúi đầu sát mặt cô ta, gắn lên từng chữ :
"Bây giờ cô trong mắt tôi thật kinh tởm!"
Bạch Băng hai chân mềm nhũn, mở to hai mắt ra nhìn khuôn mặt của Tôn Duật Trì phóng đại trước mặt, cơ thể run rẩy không đứng vững mà ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Trong thâm tâm cô ta không ngừng gào thét, không thể nào, tuyết đối Tôn Duật Trì không thể dễ dàng buông bỏ đoạn tình cảm kia, chắc chắn gã đang nói dối.
Dù đã tự lừa mình dối người nhưng ánh mắt tràn ngập hận ý của Tôn Duật Trì đã bán đứng cô ta, hiển nhiên đối với gã bây giờ cô ta chẳng đáng một xu.
Gã cười lạnh nhìn Bạch Băng ngồi sõng soài trên sàn nhà, không hề có ý định đỡ cô ta ngồi dậy, chỉ nhẹ xoay người đi về chỗ cũ, ngồi xuống tiếp tục thưởng thức rượu ngon.
Bầu không khí xung quanh trở nên im ắng, lâu lâu mới nghe thấy tiếng thở nặng nề phát ra từ Bạch Băng, cô ta đấu tranh tâm lý hồi lâu mới chật vật đứng dậy, đi lại gần Tôn Duật Trì.
"Tôn Duật Trì, chỉ cần anh giúp tôi thoát khỏi nơi này, anh muốn tôi làm gì cũng được."
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Bạch Băng quyết định thỏa hiệp, bây giờ cũng chỉ có mỗi Tôn Duật Trì là có thể đưa cô ta thoát khỏi nơi quỷ quái này.
"Ồ? Vậy nếu tôi muốn tính mạng của cô thì sao?" Hắn cười cợt đáp.
"Anh đừng có mà ép người quá đáng!" Bạch Băng tức giận quát lớn, nói xong cô ta mới ý thức được mình lỡ lời, đành im lặng nhìn gã.
"Tôi ép người quá đáng sao? Ha, là cô tự đề nghị mà, tôi đâu ép buộc cô."
Bạch Băng siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, điều chỉnh lại cảm xúc, nói.
"Được, chỉ cần anh giúp tôi rời khỏi nơi này, tính mạng của tôi là của anh"
Cô ta biết rõ Tôn Duật Trì rất nguy hiểm, cho nên trước mắt vẫn là lợi dụng gã thoát khỏi nơi này đã, đợi khi cô ta gặp được Bạch Thiên Kình rồi hóa giải hiểu lầm sẽ xử lý Tôn Duật Trì sau.
Tôn Duật Trì không nói gì, chỉ im lặng thưởng thức ly rượu trên tay, lâu lâu lại liếc mắt nhìn xuống gạt tàn trên bàn. Ánh mắt thoáng qua tia lạnh lẽo, nở một nụ cười tà mị liếc nhìn Bạch Băng đang thấp thỏm lo âu chờ đợi câu trả lời của gã.
Bạch Băng nhíu chặt lông mày nhìn Tôn Duật Trì nhàn nhã thưởng thức rượu, lòng không khỏi oán hận gã, sự kiêu ngạo kia khiến cô ta khó chịu vô cùng, chút kiên nhẫn cuối cùng dần mất đi cho đến khi cô ta sắp không thể chịu nổi nữa gã mới mở miệng nói ra hai chữ.
"Thành giao!"
Nghe vậy, Bạch Băng như chút được gánh nặng trong lòng, cuối cùng cô ta cũng có cơ hội trở mình, nhất định cô ta phải trở thành Bạch phu nhân tương lai.
/75
|