Thời gian dần trôi đi, cách ngày trở về nước Z còn ba ngày, Mạn Lan Đình ngồi bên cửa sổ, hướng ánh mắt mông lung ra bên ngoài. Cơn mưa rào vẫn không ngừng rơi, trút những hạt mưa nặng nề xuống dưới, cô không nghĩ tới ở Pháp cũng có kiểu thời tiết thất thường như vậy.
Vốn dĩ hôm nay được một ngày rảnh rỗi, cộng thêm nhân tiện có Bạch Thiên Kình ở đây, cô muốn cùng hắn ra ngoài dạo chơi, nhưng xem ra thời tiết không ủng hộ rồi.
“Haizz…” Mạn Lan Đình chán nản thở dài, đắm chìm trong dòng suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa sổ.
Cô vừa thích mưa vừa không thích, thích mưa vì khi đứng dưới mưa khóc sẽ không ai phát hiện, không thích mưa vì mỗi khi trời đổ mưa tâm trạng cô lại trở nên tồi tệ.
Mà lúc này đây, bên trong thư phòng của Trần Linh San, cô đang cùng hắn thảo luận một vài chuyện. Trần Linh San đưa sấp tài liệu ra trước mặt Bạch Thiên Kình, ánh mắt thăm dò nhìn đối phương, trong lòng dâng lên sự nghi hoặc.
Từ 3 năm trước Bạch Thiên Kình đã nhờ Trần Linh San cô điều tra tung tích một người, đến nay đã có chút tin tức, nhưng là Trần Linh San vẫn không hiểu hắn tìm người đó làm gì, hơn hết đó còn là một cô gái.
“Theo như người của tôi điều tra, cô gái cậu muốn tìm đã từng xuất hiện ở Los Angeles cách đây không lâu.”
Trần Linh San nhìn thẳng vào đôi mắt ảm đạm của Bạch Thiên Kình, muốn thăm dò một chút gì đó, nhưng đáng tiếc hắn che giấu quá kĩ. Cuối cùng cô đành bỏ cuộc, chuyện của hắn vẫn là ít tò mò lại, nếu không, có khi chết lúc nào cũng không hay.
“Ừ, cảm ơn.” Hắn nhàn nhạt đáp.
Khuôn mặt điển trai vẫn y nguyên một sắc thái lạnh lùng, nhưng sâu thẳm bên trong nội tâm hắn đã lung lay, người mà hắn tìm kiếm suốt 3 năm nay cuối cùng đã có tung tích.
Trần Linh San khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là không nhịn được, lên tiếng, “Cậu tìm cô gái đó làm gì vậy? Còn có…cậu không nói chuyện này cho vợ cậu biết à? Không sợ sau này cô ấy hiểu lầm sao?!”
Bạch Thiên Kình ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt tràn đầy tò mò của cô bạn Trần Linh San, hắn nhẹ quay mặt đi chỗ khác, nhạt nhạt mở miệng:
“Không liên quan đến vợ tôi.”
“Nhưng là nếu cậu không nói cho cô ấy, sau này ắt sẽ có chuyện. Tôi đoán tương lai hơi bị chuẩn đấy!” Trần Linh San nhíu mày nói.
Bạch Thiên Kình bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của Trần Linh San, hắn cũng biết điều đó, nhưng chuyện này hắn không muốn để vợ hắn biết.
Người đó cũng được xem như một phần của Bạch gia, nếu năm đó không có cô ấy ắt hẳn hiện tại hắn cũng chẳng còn mạng mà đứng đây, hắn nợ cô ấy một mạng. Ân tình này hắn phải trả, hắn không muốn vợ hắn biết là bởi vì chuyện này không liên quan đến cô.
Hơn hết Bạch gia luôn tìm kiếm người trong bí mật, ông nội cũng đã dặn dò không được để bên ngoài biết chuyện, hết thảy đều vì sự an nguy của Bạch gia.
“Cậu không cần bận tâm, chuyện của tôi, tôi tự có cách giải quyết.” Hắn lạnh lùng bỏ lại một câu, sau đó đứng dậy rời khỏi thư phòng.
Trần Linh San nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong lòng có chút bực bội, để cô xem sau này hắn có hối hận đến chết không, dám coi lời nhắc nhở của cô như gió thoảng qua tai.
“Hừ! Đồ cứng đầu!” Cô khẽ chửi Bạch Thiên Kình, bĩu môi nhìn chằm chằm cánh cửa vừa khép lại, “Lão nương không thèm quan tâm, đợi sau này ngược chết cậu!”
Xả hết cơn giận trong lòng, Trần Linh San ngồi xuống ghế thư giãn, hai mắt nhắm nghiền lại. Tiếp đó mở ra, liếc nhìn tấm hình trên tài liệu, hình ảnh một cô gái có khuôn mặt khả ái hiện ra, trên môi còn treo một nụ cười ngây thơ.
Phía dưới tấm hình là cái tên rất đẹp - Bạch Băng - cô cháu gái nuôi của Bạch lão gia, rất được cưng chiều. Không những vậy theo như Trần Linh San điều tra được trong tài liệu có nói cô gái ấy còn rất được Bạch Cẩn và Bạch Thiên Kình yêu quý, nói tóm lại trong Bạch gia, Bạch Băng chiếm một vị trí không hề nhỏ.
Cả Bạch Cẩn và Bạch Băng đều là những đứa trẻ mồ côi được Bạch lão gia nhận về nuôi, tất cả đều là trước khi Bạch lão gia tìm được đứa cháu ruột - Bạch Thiên Kình của mình.
Vì là cô bé duy nhất ở Bạch gia, nên Bạch Băng rất được cưng chiều, tính cách cũng rất dễ gần. Khi Bạch Thiên Kình trở về Bạch gia, họ chung sống rất tốt, cùng nhau trưởng thành cũng được xem như thanh mai trúc mã.
Nhưng 3 năm trước, trong một lần vận chuyển lô vũ khí trên biển Bạch Thiên Kình đã bị tập kích, may mà có Bạch Băng đỡ cho hắn một viên đạn trí mạng, sau đó cô ấy bị rơi xuống biển. Đến nay đã 3 năm trôi qua, cuối cùng cũng có tung tích, thử hỏi làm sao mà hắn không bị dao động.
Trần Linh San khép lại tập tài liệu, mày khẽ nhíu lại, “Đình Đình à, có lẽ tai họa lại sắp ập tới rồi.”
Trần Linh San khẽ lẩm nhẩm một câu, tiếp đó hướng ánh mắt ảm đạm nhìn về phía ngoài cửa sổ, những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, hắt vào tấm kính khiến nó trở nên mờ ảo. Tầm nhìn đều trở nên mơ hồ, cũng giống như lòng của ai đó, mơ hồ đến mức mù quáng.
Người khiến tâm hắn dao động chắc chắn không hề đơn giản…
Tại Đế Thành, Tư Khắc Lạc toàn thân âu phục chỉnh tề bước xuống xe, ánh mắt sắc bén của anh liếc nhìn tòa nhà trước mặt, mày hơi nhíu lại.
Theo phía sau anh là Sam, trên người cô là một bộ quần áo công sở nhã nhặn, mái tóc buộc lên cao, đôi mắt xinh đẹp được che bởi chiếc kính mát sang trọng.
“Lạc, nơi này chẳng phải là hộp đêm dưới trướng quản lý của Mộ Thừa Hiên sao? Chúng ta đến nơi này làm gì vậy?!”
Sam nhìn tấm biển ở cổng, mày cau lại, khó hiểu nhìn Tư Khắc Lạc. Trước khi sang Pháp, Kình ca có giao nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của Giang Tầm Ngôn cho cô và Tư Khắc Lạc, nhưng là hiện tại bọn họ đến hộp đêm của Mộ Thừa Hiên làm quái gì chứ?!
“Vào đi, rồi em sẽ biết!” Tư Khắc Lạc cười tà mị nhìn Sam, sau đó đút tay vào túi quần, tiêu sái bước vào bên trong.
Sảnh chính hộp đêm vô cùng náo nhiệt, tiếng nhạc đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, trên sàn nhảy các cô gái, chàng trai trẻ đang không ngừng uốn éo theo điệu nhạc.
Cảnh tượng vô cùng bỏng mắt, những vũ công ăn mặc thiếu vải đang uốn éo trên những chiếc cột kia khiến Sam nhìn thấy cũng phải đen mặt lại.
Cô trừng mắt nhìn Tư Khắc Lạc, giọng điệu pha chút chua chua của giấm vang lên, “Lạc, anh dẫn em đến đây để xem mấy cô gái ăn mặc thiếu vải này ư?!”
Tư Khắc Lạc giật nảy mình, vội vã nắm lấy tay Sam, giải thích, “Không phải, anh dẫn em đến đây để cứu người!”, nói xong anh khẽ đưa mắt nhìn về một góc trong sảnh chính rộng lớn.
Theo tầm mắt của Tư Khắc Lạc, Sam thấy Giang Tầm Ngôn đang nằm gục xuống bàn, đoán sơ sơ hẳn là đã say khướt, bên cạnh còn có hai gã đàn ông mang bộ mặt thèm thuồng nhìn chằm chằm cậu ấy.
“Sao cậu ấy lại đến đây?!” Sam bình tĩnh lại, nhỏ giọng hỏi.
Đi đâu không đi, lại đi đến hộp đêm của Mộ Thừa Hiên, Giang Tầm Ngôn này chẳng khác nào một con cá ngu ngốc tự chui đầu vào lưới cả.
“Anh không biết, chúng ta mau qua đó đi.” Tư Khắc Lạc nhún nhún vai, đáp.
Tiếp đó nắm lấy tay Sam đi về chỗ Giang Tầm Ngôn đang ngồi, chỉ còn vài bước chân nữa là tới nơi, nhưng đột nhiên có một cậu nhân viên phục vụ va phải hai người họ, khiến rượu trong khay đổ hết lên người cả hai.
“A…xin…xin lỗi quý khách! Tôi không cố ý…”
Cậu nhân viên phục vụ mặt mày tái mét nhìn Tư Khắc Lạc và Sam, toàn thân run rẩy không ngừng cúi đầu xin lỗi, thiếu điều muốn khóc luôn tại chỗ.
“Hừ! Cậu không có mắt à!” Tư Khắc Lạc tức giận quát, định ra tay với cậu nhân viên phục vụ thì bị Sam ngăn cản.
“Lạc, bỏ qua đi, cứu người quan trọng hơn!” Sam nắm lấy tay Tư Khắc Lạc, khẽ lắc lắc đầu, cho anh một ánh mắt nhắc nhở.
Lúc này, Tư Khắc Lạc mới lấy lại bình tĩnh, Sam thở phào một hơi phất tay ý bảo cậu nhân viên phục vụ kia rời đi. Cậu ta như được ân xá, rối rít cảm ơn, tiếp đó chạy mất dạng.
Khi hai người lấy lại tinh thần, quay sang chỗ Giang Tầm Ngôn, người đã biến mất.
“Chết tiệt! Chúng ta bị dắt mũi rồi!”
Tư Khắc Lạc bực bội thốt ra một câu, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn lên lầu hai, nơi Mộ Thừa Hiên đang đứng. Trên tay hắn ta đang cầm một ly rượu vang, hắn ta khẽ giơ ly rượu về phía Tư Khắc Lạc, tỏ ý muốn cụng ly, trên môi treo nụ cười chiến thắng.
Vốn dĩ hôm nay được một ngày rảnh rỗi, cộng thêm nhân tiện có Bạch Thiên Kình ở đây, cô muốn cùng hắn ra ngoài dạo chơi, nhưng xem ra thời tiết không ủng hộ rồi.
“Haizz…” Mạn Lan Đình chán nản thở dài, đắm chìm trong dòng suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa sổ.
Cô vừa thích mưa vừa không thích, thích mưa vì khi đứng dưới mưa khóc sẽ không ai phát hiện, không thích mưa vì mỗi khi trời đổ mưa tâm trạng cô lại trở nên tồi tệ.
Mà lúc này đây, bên trong thư phòng của Trần Linh San, cô đang cùng hắn thảo luận một vài chuyện. Trần Linh San đưa sấp tài liệu ra trước mặt Bạch Thiên Kình, ánh mắt thăm dò nhìn đối phương, trong lòng dâng lên sự nghi hoặc.
Từ 3 năm trước Bạch Thiên Kình đã nhờ Trần Linh San cô điều tra tung tích một người, đến nay đã có chút tin tức, nhưng là Trần Linh San vẫn không hiểu hắn tìm người đó làm gì, hơn hết đó còn là một cô gái.
“Theo như người của tôi điều tra, cô gái cậu muốn tìm đã từng xuất hiện ở Los Angeles cách đây không lâu.”
Trần Linh San nhìn thẳng vào đôi mắt ảm đạm của Bạch Thiên Kình, muốn thăm dò một chút gì đó, nhưng đáng tiếc hắn che giấu quá kĩ. Cuối cùng cô đành bỏ cuộc, chuyện của hắn vẫn là ít tò mò lại, nếu không, có khi chết lúc nào cũng không hay.
“Ừ, cảm ơn.” Hắn nhàn nhạt đáp.
Khuôn mặt điển trai vẫn y nguyên một sắc thái lạnh lùng, nhưng sâu thẳm bên trong nội tâm hắn đã lung lay, người mà hắn tìm kiếm suốt 3 năm nay cuối cùng đã có tung tích.
Trần Linh San khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là không nhịn được, lên tiếng, “Cậu tìm cô gái đó làm gì vậy? Còn có…cậu không nói chuyện này cho vợ cậu biết à? Không sợ sau này cô ấy hiểu lầm sao?!”
Bạch Thiên Kình ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt tràn đầy tò mò của cô bạn Trần Linh San, hắn nhẹ quay mặt đi chỗ khác, nhạt nhạt mở miệng:
“Không liên quan đến vợ tôi.”
“Nhưng là nếu cậu không nói cho cô ấy, sau này ắt sẽ có chuyện. Tôi đoán tương lai hơi bị chuẩn đấy!” Trần Linh San nhíu mày nói.
Bạch Thiên Kình bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của Trần Linh San, hắn cũng biết điều đó, nhưng chuyện này hắn không muốn để vợ hắn biết.
Người đó cũng được xem như một phần của Bạch gia, nếu năm đó không có cô ấy ắt hẳn hiện tại hắn cũng chẳng còn mạng mà đứng đây, hắn nợ cô ấy một mạng. Ân tình này hắn phải trả, hắn không muốn vợ hắn biết là bởi vì chuyện này không liên quan đến cô.
Hơn hết Bạch gia luôn tìm kiếm người trong bí mật, ông nội cũng đã dặn dò không được để bên ngoài biết chuyện, hết thảy đều vì sự an nguy của Bạch gia.
“Cậu không cần bận tâm, chuyện của tôi, tôi tự có cách giải quyết.” Hắn lạnh lùng bỏ lại một câu, sau đó đứng dậy rời khỏi thư phòng.
Trần Linh San nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong lòng có chút bực bội, để cô xem sau này hắn có hối hận đến chết không, dám coi lời nhắc nhở của cô như gió thoảng qua tai.
“Hừ! Đồ cứng đầu!” Cô khẽ chửi Bạch Thiên Kình, bĩu môi nhìn chằm chằm cánh cửa vừa khép lại, “Lão nương không thèm quan tâm, đợi sau này ngược chết cậu!”
Xả hết cơn giận trong lòng, Trần Linh San ngồi xuống ghế thư giãn, hai mắt nhắm nghiền lại. Tiếp đó mở ra, liếc nhìn tấm hình trên tài liệu, hình ảnh một cô gái có khuôn mặt khả ái hiện ra, trên môi còn treo một nụ cười ngây thơ.
Phía dưới tấm hình là cái tên rất đẹp - Bạch Băng - cô cháu gái nuôi của Bạch lão gia, rất được cưng chiều. Không những vậy theo như Trần Linh San điều tra được trong tài liệu có nói cô gái ấy còn rất được Bạch Cẩn và Bạch Thiên Kình yêu quý, nói tóm lại trong Bạch gia, Bạch Băng chiếm một vị trí không hề nhỏ.
Cả Bạch Cẩn và Bạch Băng đều là những đứa trẻ mồ côi được Bạch lão gia nhận về nuôi, tất cả đều là trước khi Bạch lão gia tìm được đứa cháu ruột - Bạch Thiên Kình của mình.
Vì là cô bé duy nhất ở Bạch gia, nên Bạch Băng rất được cưng chiều, tính cách cũng rất dễ gần. Khi Bạch Thiên Kình trở về Bạch gia, họ chung sống rất tốt, cùng nhau trưởng thành cũng được xem như thanh mai trúc mã.
Nhưng 3 năm trước, trong một lần vận chuyển lô vũ khí trên biển Bạch Thiên Kình đã bị tập kích, may mà có Bạch Băng đỡ cho hắn một viên đạn trí mạng, sau đó cô ấy bị rơi xuống biển. Đến nay đã 3 năm trôi qua, cuối cùng cũng có tung tích, thử hỏi làm sao mà hắn không bị dao động.
Trần Linh San khép lại tập tài liệu, mày khẽ nhíu lại, “Đình Đình à, có lẽ tai họa lại sắp ập tới rồi.”
Trần Linh San khẽ lẩm nhẩm một câu, tiếp đó hướng ánh mắt ảm đạm nhìn về phía ngoài cửa sổ, những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, hắt vào tấm kính khiến nó trở nên mờ ảo. Tầm nhìn đều trở nên mơ hồ, cũng giống như lòng của ai đó, mơ hồ đến mức mù quáng.
Người khiến tâm hắn dao động chắc chắn không hề đơn giản…
Tại Đế Thành, Tư Khắc Lạc toàn thân âu phục chỉnh tề bước xuống xe, ánh mắt sắc bén của anh liếc nhìn tòa nhà trước mặt, mày hơi nhíu lại.
Theo phía sau anh là Sam, trên người cô là một bộ quần áo công sở nhã nhặn, mái tóc buộc lên cao, đôi mắt xinh đẹp được che bởi chiếc kính mát sang trọng.
“Lạc, nơi này chẳng phải là hộp đêm dưới trướng quản lý của Mộ Thừa Hiên sao? Chúng ta đến nơi này làm gì vậy?!”
Sam nhìn tấm biển ở cổng, mày cau lại, khó hiểu nhìn Tư Khắc Lạc. Trước khi sang Pháp, Kình ca có giao nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của Giang Tầm Ngôn cho cô và Tư Khắc Lạc, nhưng là hiện tại bọn họ đến hộp đêm của Mộ Thừa Hiên làm quái gì chứ?!
“Vào đi, rồi em sẽ biết!” Tư Khắc Lạc cười tà mị nhìn Sam, sau đó đút tay vào túi quần, tiêu sái bước vào bên trong.
Sảnh chính hộp đêm vô cùng náo nhiệt, tiếng nhạc đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, trên sàn nhảy các cô gái, chàng trai trẻ đang không ngừng uốn éo theo điệu nhạc.
Cảnh tượng vô cùng bỏng mắt, những vũ công ăn mặc thiếu vải đang uốn éo trên những chiếc cột kia khiến Sam nhìn thấy cũng phải đen mặt lại.
Cô trừng mắt nhìn Tư Khắc Lạc, giọng điệu pha chút chua chua của giấm vang lên, “Lạc, anh dẫn em đến đây để xem mấy cô gái ăn mặc thiếu vải này ư?!”
Tư Khắc Lạc giật nảy mình, vội vã nắm lấy tay Sam, giải thích, “Không phải, anh dẫn em đến đây để cứu người!”, nói xong anh khẽ đưa mắt nhìn về một góc trong sảnh chính rộng lớn.
Theo tầm mắt của Tư Khắc Lạc, Sam thấy Giang Tầm Ngôn đang nằm gục xuống bàn, đoán sơ sơ hẳn là đã say khướt, bên cạnh còn có hai gã đàn ông mang bộ mặt thèm thuồng nhìn chằm chằm cậu ấy.
“Sao cậu ấy lại đến đây?!” Sam bình tĩnh lại, nhỏ giọng hỏi.
Đi đâu không đi, lại đi đến hộp đêm của Mộ Thừa Hiên, Giang Tầm Ngôn này chẳng khác nào một con cá ngu ngốc tự chui đầu vào lưới cả.
“Anh không biết, chúng ta mau qua đó đi.” Tư Khắc Lạc nhún nhún vai, đáp.
Tiếp đó nắm lấy tay Sam đi về chỗ Giang Tầm Ngôn đang ngồi, chỉ còn vài bước chân nữa là tới nơi, nhưng đột nhiên có một cậu nhân viên phục vụ va phải hai người họ, khiến rượu trong khay đổ hết lên người cả hai.
“A…xin…xin lỗi quý khách! Tôi không cố ý…”
Cậu nhân viên phục vụ mặt mày tái mét nhìn Tư Khắc Lạc và Sam, toàn thân run rẩy không ngừng cúi đầu xin lỗi, thiếu điều muốn khóc luôn tại chỗ.
“Hừ! Cậu không có mắt à!” Tư Khắc Lạc tức giận quát, định ra tay với cậu nhân viên phục vụ thì bị Sam ngăn cản.
“Lạc, bỏ qua đi, cứu người quan trọng hơn!” Sam nắm lấy tay Tư Khắc Lạc, khẽ lắc lắc đầu, cho anh một ánh mắt nhắc nhở.
Lúc này, Tư Khắc Lạc mới lấy lại bình tĩnh, Sam thở phào một hơi phất tay ý bảo cậu nhân viên phục vụ kia rời đi. Cậu ta như được ân xá, rối rít cảm ơn, tiếp đó chạy mất dạng.
Khi hai người lấy lại tinh thần, quay sang chỗ Giang Tầm Ngôn, người đã biến mất.
“Chết tiệt! Chúng ta bị dắt mũi rồi!”
Tư Khắc Lạc bực bội thốt ra một câu, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn lên lầu hai, nơi Mộ Thừa Hiên đang đứng. Trên tay hắn ta đang cầm một ly rượu vang, hắn ta khẽ giơ ly rượu về phía Tư Khắc Lạc, tỏ ý muốn cụng ly, trên môi treo nụ cười chiến thắng.
/75
|