Ánh nắng Mặt Trời ấm áp xuyên qua rèm cửa, lay lắt qua từng ngóc ngách đi vào bên trong phòng ngủ, chiếu thẳng lên chiếc giường rộng lớn nơi có hai thân thể đang ôm nhau ngủ say.
Mạn Lan Đình khẽ nheo nheo đôi mắt, cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng chói mắt từ Mặt Trời, khẽ khàng mở đôi mắt mơ màng ra.
Đập vào mắt cô là khuôn ngực rắn chắc của Bạch Thiên Kình, từng hơi thở phập phồng trong lồng ngực khiến hắn trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết, ý nghĩ háo sắc nổi lên trong lòng, không kìm nén được mà vươn tay sờ soạng lung tung trên ngực hắn.
Xúc cảm ấm nóng, mềm mại truyền qua da khiến Mạn Lan Đình mê mẩn, đắm chìm trong sự thích thú. Cô mơ màng tưởng rằng bản thân còn đang trong mơ, cứ như vậy mà sờ loạn xạ trên người hắn, còn không kiêng dè khẽ chạm vào yết hầu của hắn.
Từng tế bào trong người hắn như sục sôi, thứ khoái cảm từ bàn tay cô khiến hắn không thể nào chịu nổi mà phải mở mắt ra, nhìn nữ nhân không an phận trong lòng hắn khẽ cau mày.
Không nói nhiều trực tiếp đè cô xuống dưới thân, cất giọng khàn khàn, "Mới sáng sớm cô đã muốn cầu hoan sao?"
Dường như ý thức được điều gì đó, thân thể Mạn Lan Đình trở nên cứng nhắc, hai mắt mở to hết cỡ nhìn hắn, theo đó hai má bắt đầu phiếm hồng. Cô cứ ngỡ bản thân đang trong cơn mơ, nên mới dám cả gan hành động loạn xạ với hắn, cư nhiên mọi thứ đều không phải mơ.
"A...em...em không có."
Cô lắp bắp không nói nên lời, giờ có giải thích cũng vô dụng mà thôi, sự thật là chính cô tự chọc phải tổ kiến lửa mà, tất cả đều tại cái bản tính háo sắc chết tiệt kia.
"Không có sao?" Hắn khẽ nhíu mày, ghé sát vào tai cô, "Vừa rồi là ai chiếm tiện nghi của tôi, nhân lúc tôi ngủ mà sờ soạng lung tung, hửm?"
Đối mặt với lời lẽ sắc bén của hắn, cô chỉ biết im lặng, hắn nói đều đúng, chính là cô ăn đậu hũ của hắn trước, lần này coi như tiêu đời rồi.
Thấy cô im lặng không nói gì, hắn khẽ nhếch khóe môi nở một nụ cười tà, tiếp đó cắn nhẹ lên vành tai cô một cái, khiến cơ thể cô có chút run rẩy. Hắn đây là thật sự muốn hành sự ư? Nhưng đây là ban ngày đó, trời ơi, ai đó đến cứu cô đi!
"Là cô trêu chọc tôi trước, đừng trách tôi không nương tay."
Bạch Thiên Kình phả hơi thở ấm nóng vào tai cô thì thầm, tiếp đó không đợi cô phản bác mà trực tiếp thoát ly trang phục của cả hai, rồi cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
Hai tay cũng không yên phận mà rong ruổi khắp cơ thể cô, khiến Mạn Lan Đình không chịu nổi mà phát ra những âm thanh rên rỉ nho nhỏ, kích thích thính giác của hắn. Qua màn dạo đầu, hắn trực tiếp đi vào trong cô, sau đó trong phòng chỉ còn lại cảnh xuân nóng bỏng, vô cùng kiều diễm.
Không biết qua bao lâu, hắn mới thỏa mãn buông cơ thể Mạn Lan Đình ra, sau đó đi vào phòng tắm. Nhìn những vết hồng hồng đỏ đỏ trên cổ, Mạn Lan Đình khẽ thở dài, đúng là cô không nên trêu chọc hắn mà, nhiều dấu hôn như vậy bảo cô làm sao mà đi ra ngoài gặp người khác đây.
Nửa tiếng trôi qua, Bạch Thiên Kình bước ra khỏi phòng tắm, trên người hắn chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm dưới hông, che đi những phần cần che. Hết thảy toàn bộ cơ bụng săn chắc lộ ra bên ngoài, rơi vào tầm mắt Mạn Lan Đình khiến cô không thể rời mắt, thân thể này cô đã nhìn ngắm vô số lần nhưng vẫn không tài nào cưỡng nổi.
"Còn ở đó sao? Hay cô muốn một lần nữa?"
Thấy ánh mắt háo sắc của Mạn Lan Đình nhìn chằm chằm vào cơ thể quyến rũ của mình, Bạch Thiên Kình khẽ lên tiếng nhắc nhở, cô vợ này của hắn quá lộ liễu rồi, nhìn bản mặt của cô thiếu điều là chảy nước miếng luôn rồi.
Thật là...sao trước đây hắn không biết cô lại háo sắc như vậy cơ chứ?! Không biết là hắn nên vui hay là nên buồn đây.
"Không có."
Cô thu lại tầm mắt khỏi người hắn, sau đó chạy nhanh vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Nhìn hàng loạt hành động của cô, hắn bất giác nở một nụ cười thích thú, làm như hắn là cầm thú không bằng, có nhất thiết phải chạy trối chết như vậy không.
Khi ra khỏi phòng tắm hắn đã không còn ở trong phòng, Mạn Lan Đình cũng chẳng ngạc nhiên lắm, hiện tại cô cũng không muốn chạm mặt hắn cho lắm bởi vì cô đang rất ngại ngùng.
Cư nhiên mới sáng sớm đã ăn đậu hũ của hắn, còn bị hắn phát hiện, haizz...thật sự bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội lỗi, cái bản tính háo sắc của cô vẫn là nên sửa đi.
Tại một nhà hàng sang trọng, bên trong sảnh chính, ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, Giang Tầm Ngôn một thân quần âu đen áo phông thư thái chống cằm ngồi kia, giống như là đang đợi ai đó.
Lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ trên tay, ánh mắt ảm đạm, không nhìn ra bất cứ biểu cảm khác thường nào. Mãi một lúc sau, khi tầm mắt anh rơi vào thân ảnh một nữ nhân đang tiến về phía anh, ánh mắt ảm đạm kia khẽ dao động, trong mắt đều tràn ngập ý cười.
"Chị Tiểu Đình, em ở bên này!"
Giang Tầm Ngôn khẽ vươn tay vẫy gọi Mạn Lan Đình, khóe môi bất giác cong lên nở một nụ cười tươi rói, chỉ những lúc đối mặt với Mạn Lan Đình anh mới có dáng vẻ hạnh phúc như bây giờ.
Bởi đối với anh, Mạn Lan Đình không chỉ là người chị cả, cô còn là người mẹ thứ hai đã nuôi nấng anh, là người thân duy nhất trên thế gian này luôn luôn dành thứ quý giá nhất cho anh.
"Haizz...từ khi nào mà em học được cái thói khoa chương này của Tô Châu vậy, thật
là...chị hết nói nổi em đó."
Mạn Lan Đình khẽ kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng trách móc, tiểu tử này lâu ngày không tiếp xúc, cành ngày càng khó nói.
"Xí! Em mới không thèm học cái gì từ chị Tô Châu đâu." Giang Tầm Ngôn bĩu môi đáp, tỏ vẻ hờn dỗi.
Thấy vậy, Mạn Lan Đình chỉ biết cười cười nhìn anh, đứa em trai họ này của cô lúc nào đứng trước mặt cô cũng mang một bộ mặt ngây thơ, chưa trưởng thành.
Nhưng mỗi khi gặp chuyện Giang Tầm Ngôn lại trưởng thành hơn cả, tự thân vận động, không hề nhờ đến sự giúp đỡ của cô, Giang Tầm Ngôn luôn như vậy, hiểu chuyện đến mức khiến cô đau lòng.
"Được rồi, hôm nay hẹn chị ra đây có chuyện gì không?" Cô khẽ vươn tay xoa xoa đầu anh, nhẹ nhàng hỏi.
"Muốn ăn cơm với chị không được à?" Anh bất mãn hỏi lại.
Mạn Lan Đình chỉ có thể cười nhìn anh, không nói gì khẽ gật đầu tán thành, sau đó cả hai cùng nhau vui vẻ ăn trưa. Thấy bộ dạng hạnh phúc, an nhiên của Mạn Lan Đình, Giang Tầm Ngôn cảm thấy rất yên tâm.
Những năm qua Mạn Lan Đình luôn một mình chống chọi chịu đựng ở Mộ gia, rất hiếm khi anh thấy cô buông thả bản thân, trở về là chính mình như hôm nay. Có lẽ cuộc sống của họ quá khắc nghiệt, khiến cô vốn dĩ phải là một cô gái đơn thuần lại trở nên cứng cáp, lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Nếu như năm đó gia đình anh không bị sát hại, nếu như không có quá khứ đen tối ấy, phải chăng cuộc sống của họ sẽ tốt hơn, sẽ không phải nhìn sắc mặt người khác để sống qua ngày.
Giang Tầm Ngôn vẫn còn nhớ cái ngày ấy, cái ngày mà gia đình anh bị sát hại, Giang gia trong vòng một đêm chỉ còn lại một mình anh, lúc đó anh mới chỉ là một cậu bé 6 tuổi, không hiểu biết cái gì cả.
May mắn thay vì lúc đó anh ra ngoài đi chơi cùng Mạn Lan Đình nên đã thoát nạn, nhưng mọi thứ của Giang gia bị hủy hoại, khiến anh và cô phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Luôn bị lũ trẻ trong con hẻm tối tăm kia bắt nạt, thậm chí ngay cả ổ bánh mì cũng không có mà bỏ vào bụng.
Lúc đó, anh chỉ biết khóc, mà những lúc như vậy Mạn Lan Đình luôn dỗ dành anh bằng câu nói:
"Đừng khóc, chị sẽ kiếm đồ ăn cho em."
Mà những lúc như vậy, anh cũng chỉ biết sụt sịt nghe lời, ngồi một xó xỉnh chờ cô trở lại, mỗi khi như vậy Giang Tầm Ngôn rất sợ, sợ cô bỏ rơi anh.
Và điều đáng sợ hơn là vào đêm Đông giá rét năm ấy, chị anh - Mạn Lan Đình đã mang một thân mình đầy vết thương trở về, nhưng trên tay cô vẫn cầm một ổ bánh mì ấm nóng cho anh, còn mỉm cười bảo anh mau ăn.
Ngoài việc khóc ra, anh chả làm được gì cả, chỉ có thể vừa khóc vừa ăn ổ bánh mì mà cô đưa cho, còn không ngừng run rẩy nói:
"Chị ơi, hức...ngon lắm...hức."
Mạn Lan Đình khẽ nở một nụ cười, vươn đôi tay đầy vết thương của mình khẽ xoa đầu anh, khẽ thều thào, "Ngoan lắm, nín đi đừng khóc..."
Giang Tầm Ngôn chỉ có thể gật đầu lia lịa, ôm lấy cơ thể bé nhỏ chỉ mới 8 tuổi của Mạn Lan Đình mà nức nở, rồi trơ mắt nhìn cô ngất đi. Cứ ngỡ lúc đó cô đã bỏ anh một mình mà đi, nhưng thật may ông trời đã thương xót, cô và anh được Mộ gia chủ cứu giúp.
Để anh không vướng vào những âm mưu đen tối, Mạn Lan Đình đã chấp nhận trở thành cháu gái nuôi của Mộ gia chủ, chấp nhận thành một quân cờ trong tay kẻ khác, đổi lại một đời bình an cho anh.
Mạn Lan Đình khẽ nheo nheo đôi mắt, cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng chói mắt từ Mặt Trời, khẽ khàng mở đôi mắt mơ màng ra.
Đập vào mắt cô là khuôn ngực rắn chắc của Bạch Thiên Kình, từng hơi thở phập phồng trong lồng ngực khiến hắn trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết, ý nghĩ háo sắc nổi lên trong lòng, không kìm nén được mà vươn tay sờ soạng lung tung trên ngực hắn.
Xúc cảm ấm nóng, mềm mại truyền qua da khiến Mạn Lan Đình mê mẩn, đắm chìm trong sự thích thú. Cô mơ màng tưởng rằng bản thân còn đang trong mơ, cứ như vậy mà sờ loạn xạ trên người hắn, còn không kiêng dè khẽ chạm vào yết hầu của hắn.
Từng tế bào trong người hắn như sục sôi, thứ khoái cảm từ bàn tay cô khiến hắn không thể nào chịu nổi mà phải mở mắt ra, nhìn nữ nhân không an phận trong lòng hắn khẽ cau mày.
Không nói nhiều trực tiếp đè cô xuống dưới thân, cất giọng khàn khàn, "Mới sáng sớm cô đã muốn cầu hoan sao?"
Dường như ý thức được điều gì đó, thân thể Mạn Lan Đình trở nên cứng nhắc, hai mắt mở to hết cỡ nhìn hắn, theo đó hai má bắt đầu phiếm hồng. Cô cứ ngỡ bản thân đang trong cơn mơ, nên mới dám cả gan hành động loạn xạ với hắn, cư nhiên mọi thứ đều không phải mơ.
"A...em...em không có."
Cô lắp bắp không nói nên lời, giờ có giải thích cũng vô dụng mà thôi, sự thật là chính cô tự chọc phải tổ kiến lửa mà, tất cả đều tại cái bản tính háo sắc chết tiệt kia.
"Không có sao?" Hắn khẽ nhíu mày, ghé sát vào tai cô, "Vừa rồi là ai chiếm tiện nghi của tôi, nhân lúc tôi ngủ mà sờ soạng lung tung, hửm?"
Đối mặt với lời lẽ sắc bén của hắn, cô chỉ biết im lặng, hắn nói đều đúng, chính là cô ăn đậu hũ của hắn trước, lần này coi như tiêu đời rồi.
Thấy cô im lặng không nói gì, hắn khẽ nhếch khóe môi nở một nụ cười tà, tiếp đó cắn nhẹ lên vành tai cô một cái, khiến cơ thể cô có chút run rẩy. Hắn đây là thật sự muốn hành sự ư? Nhưng đây là ban ngày đó, trời ơi, ai đó đến cứu cô đi!
"Là cô trêu chọc tôi trước, đừng trách tôi không nương tay."
Bạch Thiên Kình phả hơi thở ấm nóng vào tai cô thì thầm, tiếp đó không đợi cô phản bác mà trực tiếp thoát ly trang phục của cả hai, rồi cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
Hai tay cũng không yên phận mà rong ruổi khắp cơ thể cô, khiến Mạn Lan Đình không chịu nổi mà phát ra những âm thanh rên rỉ nho nhỏ, kích thích thính giác của hắn. Qua màn dạo đầu, hắn trực tiếp đi vào trong cô, sau đó trong phòng chỉ còn lại cảnh xuân nóng bỏng, vô cùng kiều diễm.
Không biết qua bao lâu, hắn mới thỏa mãn buông cơ thể Mạn Lan Đình ra, sau đó đi vào phòng tắm. Nhìn những vết hồng hồng đỏ đỏ trên cổ, Mạn Lan Đình khẽ thở dài, đúng là cô không nên trêu chọc hắn mà, nhiều dấu hôn như vậy bảo cô làm sao mà đi ra ngoài gặp người khác đây.
Nửa tiếng trôi qua, Bạch Thiên Kình bước ra khỏi phòng tắm, trên người hắn chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm dưới hông, che đi những phần cần che. Hết thảy toàn bộ cơ bụng săn chắc lộ ra bên ngoài, rơi vào tầm mắt Mạn Lan Đình khiến cô không thể rời mắt, thân thể này cô đã nhìn ngắm vô số lần nhưng vẫn không tài nào cưỡng nổi.
"Còn ở đó sao? Hay cô muốn một lần nữa?"
Thấy ánh mắt háo sắc của Mạn Lan Đình nhìn chằm chằm vào cơ thể quyến rũ của mình, Bạch Thiên Kình khẽ lên tiếng nhắc nhở, cô vợ này của hắn quá lộ liễu rồi, nhìn bản mặt của cô thiếu điều là chảy nước miếng luôn rồi.
Thật là...sao trước đây hắn không biết cô lại háo sắc như vậy cơ chứ?! Không biết là hắn nên vui hay là nên buồn đây.
"Không có."
Cô thu lại tầm mắt khỏi người hắn, sau đó chạy nhanh vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Nhìn hàng loạt hành động của cô, hắn bất giác nở một nụ cười thích thú, làm như hắn là cầm thú không bằng, có nhất thiết phải chạy trối chết như vậy không.
Khi ra khỏi phòng tắm hắn đã không còn ở trong phòng, Mạn Lan Đình cũng chẳng ngạc nhiên lắm, hiện tại cô cũng không muốn chạm mặt hắn cho lắm bởi vì cô đang rất ngại ngùng.
Cư nhiên mới sáng sớm đã ăn đậu hũ của hắn, còn bị hắn phát hiện, haizz...thật sự bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội lỗi, cái bản tính háo sắc của cô vẫn là nên sửa đi.
Tại một nhà hàng sang trọng, bên trong sảnh chính, ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, Giang Tầm Ngôn một thân quần âu đen áo phông thư thái chống cằm ngồi kia, giống như là đang đợi ai đó.
Lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ trên tay, ánh mắt ảm đạm, không nhìn ra bất cứ biểu cảm khác thường nào. Mãi một lúc sau, khi tầm mắt anh rơi vào thân ảnh một nữ nhân đang tiến về phía anh, ánh mắt ảm đạm kia khẽ dao động, trong mắt đều tràn ngập ý cười.
"Chị Tiểu Đình, em ở bên này!"
Giang Tầm Ngôn khẽ vươn tay vẫy gọi Mạn Lan Đình, khóe môi bất giác cong lên nở một nụ cười tươi rói, chỉ những lúc đối mặt với Mạn Lan Đình anh mới có dáng vẻ hạnh phúc như bây giờ.
Bởi đối với anh, Mạn Lan Đình không chỉ là người chị cả, cô còn là người mẹ thứ hai đã nuôi nấng anh, là người thân duy nhất trên thế gian này luôn luôn dành thứ quý giá nhất cho anh.
"Haizz...từ khi nào mà em học được cái thói khoa chương này của Tô Châu vậy, thật
là...chị hết nói nổi em đó."
Mạn Lan Đình khẽ kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng trách móc, tiểu tử này lâu ngày không tiếp xúc, cành ngày càng khó nói.
"Xí! Em mới không thèm học cái gì từ chị Tô Châu đâu." Giang Tầm Ngôn bĩu môi đáp, tỏ vẻ hờn dỗi.
Thấy vậy, Mạn Lan Đình chỉ biết cười cười nhìn anh, đứa em trai họ này của cô lúc nào đứng trước mặt cô cũng mang một bộ mặt ngây thơ, chưa trưởng thành.
Nhưng mỗi khi gặp chuyện Giang Tầm Ngôn lại trưởng thành hơn cả, tự thân vận động, không hề nhờ đến sự giúp đỡ của cô, Giang Tầm Ngôn luôn như vậy, hiểu chuyện đến mức khiến cô đau lòng.
"Được rồi, hôm nay hẹn chị ra đây có chuyện gì không?" Cô khẽ vươn tay xoa xoa đầu anh, nhẹ nhàng hỏi.
"Muốn ăn cơm với chị không được à?" Anh bất mãn hỏi lại.
Mạn Lan Đình chỉ có thể cười nhìn anh, không nói gì khẽ gật đầu tán thành, sau đó cả hai cùng nhau vui vẻ ăn trưa. Thấy bộ dạng hạnh phúc, an nhiên của Mạn Lan Đình, Giang Tầm Ngôn cảm thấy rất yên tâm.
Những năm qua Mạn Lan Đình luôn một mình chống chọi chịu đựng ở Mộ gia, rất hiếm khi anh thấy cô buông thả bản thân, trở về là chính mình như hôm nay. Có lẽ cuộc sống của họ quá khắc nghiệt, khiến cô vốn dĩ phải là một cô gái đơn thuần lại trở nên cứng cáp, lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Nếu như năm đó gia đình anh không bị sát hại, nếu như không có quá khứ đen tối ấy, phải chăng cuộc sống của họ sẽ tốt hơn, sẽ không phải nhìn sắc mặt người khác để sống qua ngày.
Giang Tầm Ngôn vẫn còn nhớ cái ngày ấy, cái ngày mà gia đình anh bị sát hại, Giang gia trong vòng một đêm chỉ còn lại một mình anh, lúc đó anh mới chỉ là một cậu bé 6 tuổi, không hiểu biết cái gì cả.
May mắn thay vì lúc đó anh ra ngoài đi chơi cùng Mạn Lan Đình nên đã thoát nạn, nhưng mọi thứ của Giang gia bị hủy hoại, khiến anh và cô phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Luôn bị lũ trẻ trong con hẻm tối tăm kia bắt nạt, thậm chí ngay cả ổ bánh mì cũng không có mà bỏ vào bụng.
Lúc đó, anh chỉ biết khóc, mà những lúc như vậy Mạn Lan Đình luôn dỗ dành anh bằng câu nói:
"Đừng khóc, chị sẽ kiếm đồ ăn cho em."
Mà những lúc như vậy, anh cũng chỉ biết sụt sịt nghe lời, ngồi một xó xỉnh chờ cô trở lại, mỗi khi như vậy Giang Tầm Ngôn rất sợ, sợ cô bỏ rơi anh.
Và điều đáng sợ hơn là vào đêm Đông giá rét năm ấy, chị anh - Mạn Lan Đình đã mang một thân mình đầy vết thương trở về, nhưng trên tay cô vẫn cầm một ổ bánh mì ấm nóng cho anh, còn mỉm cười bảo anh mau ăn.
Ngoài việc khóc ra, anh chả làm được gì cả, chỉ có thể vừa khóc vừa ăn ổ bánh mì mà cô đưa cho, còn không ngừng run rẩy nói:
"Chị ơi, hức...ngon lắm...hức."
Mạn Lan Đình khẽ nở một nụ cười, vươn đôi tay đầy vết thương của mình khẽ xoa đầu anh, khẽ thều thào, "Ngoan lắm, nín đi đừng khóc..."
Giang Tầm Ngôn chỉ có thể gật đầu lia lịa, ôm lấy cơ thể bé nhỏ chỉ mới 8 tuổi của Mạn Lan Đình mà nức nở, rồi trơ mắt nhìn cô ngất đi. Cứ ngỡ lúc đó cô đã bỏ anh một mình mà đi, nhưng thật may ông trời đã thương xót, cô và anh được Mộ gia chủ cứu giúp.
Để anh không vướng vào những âm mưu đen tối, Mạn Lan Đình đã chấp nhận trở thành cháu gái nuôi của Mộ gia chủ, chấp nhận thành một quân cờ trong tay kẻ khác, đổi lại một đời bình an cho anh.
/75
|