"Piter, sao anh lại đến đây vậy?"
Cố Mạn Châu thu lại ánh mắt cùng biểu cảm chán ghét, nhanh nhẹn bước về phía người đàn ông được gọi là Piter, khẽ nhào vào lòng gã.
Piter khẽ nở một nụ cười, ngón tay thon dài luồn vào váy ngủ bên trong, khẽ vuốt ve từng ngóc ngách trên cơ thể đang không ngừng cọ sát vào người gã, ánh mắt ngập tràn dục vọng.
"Chỉ là...nhớ hương vị trên người em mà thôi." Gã khẽ cắn vành tai Cố Mạn Châu, khẽ thì thầm, "Ngày mai em về nước rồi, đêm nay phải thỏa mãn anh chứ!", gã cười ma mị nói.
"Ưm...ân...anh thật xấu xa!"
Cố Mạn Châu khẽ rên rỉ, buông ra lời trách móc, nhưng trong mắt Piter lại biến thành cô ta đang câu dẫn gã, một thân tràn ngập dục vọng đè Cố Mạn Châu ra sofa bắt đầu hành sự.
Rất nhanh trong căn phòng ngủ chỉ còn lại những tiếng rên rỉ mất hồn của phụ nữ hòa cùng tiếng thở dốc của đàn ông. Cơ thể Cố Mạn Châu không ngừng uốn éo theo từng động tác của gã, cảm xúc lẫn linh hồn đều thăng hoa, thứ khoái cảm mãnh liệt khiến cô ta thỏa mãn.
Dù rất ghét người đàn ông tên Piter này, nhưng cô ta không thể phủ nhận được việc "làm tình" với gã khiến cô ta thỏa mãn, không những thế Piter còn là một trong những kim chủ lớn của Cố Mạn Châu.
Để lăn lộn trong giới giải trí khắc nghiệt này không tránh khỏi việc sử dụng quy tắc ngầm, đối với Cố Mạn Châu cũng vậy. Cô ta không chỉ sử dụng quy tắc ngầm với một người, mà còn có rất nhiều kim chủ, để có được thành tựu ngày hôm nay thân thể này của cô ta đã không biết qua tay bao nhiêu người đàn ông.
Cố Mạn Châu cũng không nhớ rõ, hết thảy cũng chẳng quan tâm, thứ cô ta quan tâm là kết quả, là tiền tài và quyền lực. Dùng quy tắc ngầm thì đã sao, có thể vừa thỏa mãn dục vọng của bản thân vừa có thể đạt được mục đích, kẻ ngu mới không làm.
"Ư...aaa...nhẹ một chút..."
Khép lại dòng hồi ức đen tối, Cố Mạn Châu khẽ rên rỉ dưới thân Piter, cơ thể vẫn không ngừng uốn éo theo từng động tác của gã. Hai mắt cô ta dần trở nên mông lung, tự tưởng tượng ra người đàn ông đang đè mình dưới thân là Bạch Thiên Kình, trong lòng rất thỏa mãn.
"Ha...nhẹ làm sao mà thỏa mãn được tiểu yêu tinh như em chứ!" Gã thấp giọng nói, tiếp tục cắn xương quay xanh của Cố Mạn Châu, bắt đầu một vòng lăn lộn mới.
Rất lâu sau đó, khi ánh trăng đã lên cao, gã mới thỏa mãn phóng thích hết tất cả vào nữ nhân dưới thân, sau đó gục đầu vào người cô ta mà thở gấp.
Lúc này đây Cố Mạn Châu đã thiếp đi vì kiệt sức, Piter khẽ lấy lại tinh thần, nhìn nữ nhân trong lòng ánh mắt gã khẽ thay đổi. Lòng tham của nữ nhân này thật lớn, có gã giúp đỡ rồi còn muốn một chân đạp nhiều thuyền, Piter khẽ tặc lưỡi một cái.
Dẫu sao gã cũng chỉ nhất thời hứng thú với Cố Mạn Châu, đợi khi nào chơi chán rồi sẽ vứt bỏ, những chuyện mà cô ta làm gã cũng chẳng thèm để tâm. Miễn là cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng, cũng như không làm ảnh hưởng đến gã thì gã tuyệt đối sẽ không ra tay, nhưng nếu ngược lại gã sẽ không bỏ qua.
Piter nhàn hạ mặc lại quần áo, vốn định rời đi nhưng ánh mắt vô tình chạm phải chiếc IPad rơi dưới sàn, có lẽ lúc nãy do hai người họ vận động quá mạnh nên mới làm rơi. Gã cài lại cúc áo sơ mi, tiện tay nhặt chiếc IPad lên, mở ra.
Đập vào mắt gã là hình ảnh của Bạch Thiên Kình, hai mắt gã bỗng tối sầm lại, không nghĩ tới nữ nhân kia lại có ý lăm le ông trùm mafia Đế Thành. Quả là rất tham lam!
Gã nhìn chiếc màn hình IPad hồi lâu, sau đó đặt trở lại chỗ cũ, rồi đưa ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Cố Mạn Châu đang nằm khỏa thân trên giường, để lại một nụ cười chế giễu sau đó cất bước rời khỏi căn phòng ngủ.
Sắp tới sẽ có kịch hay để xem, hà cớ gì gã phải xen vô, ngồi kia xem kịch chẳng phải thú vị hơn sao?
Những ngày tiếp theo vẫn diễn ra như thường ngày, trừ bỏ việc ảnh hậu Cố Mạn Châu trở về nước Z làm mưa làm gió trên mạng xã hội ra.
Đồng thời, người đại diện cho sản phẩm mới sắp ra mắt của tập đoàn "Leon" đã được chọn, không ai khác chính là Cố Mạn Châu. Dù Mạn Lan Đình có chút không vui, nhưng vì lợi ích công ty nên vẫn phải chấp nhận, còn có chuyện này là chuyện cá nhân của cô.
Trước nay Mạn Lan Đình luôn làm việc công tư phân minh, cho nên sự việc lần này cô sẽ không can thiệp, những việc có lợi cho công ty cô sẽ ưu tiên hàng đầu.
Phía bên Cố Mạn Châu, khi đã kí hợp đồng trở thành người đại diện cho sự kiện ra mắt trang sức đá quý sắp tới cho tập đoàn "Leon" cô ta rất hãnh diện.
Phải biết "Leon" những năm gần đây luôn phát triển, không ngừng vươn lên tiến ra thế giới, trở thành người đại diện sẽ có lợi rất lớn cho việc quảng bá hình ảnh của Cố Mạn Châu.
"Mạn Châu, em còn tâm trạng ngồi đây cắn hạt dưa à?! Em lại lên hot search rồi kìa!"
Người đại diện của Cố Mạn Châu thấy cô ta vẫn còn ung dung tự tại ngồi cắn hạt dưa ở sofa thì có chút tức giận, bản thân An Lâm Sa làm người đại diện cho Cố Mạn Châu đã được nhiều năm, nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi cái tính cách này của cô ta.
Ngạo mạn, ngôn cuồng lại còn rất hay ra vẻ, tính tình cực kỳ khó ưa, nhưng vì đồng tiền An Lâm Sa vẫn phải ngậm ngùi mà mắt nhắm mắt mở cho qua.
"Oh...em biết rồi!" Cố Mạn Châu tươi cười đáp, "Có phải phản ứng của fans rất dữ dội đúng không chị?"
Hiển nhiên là Cố Mạn Châu không mấy quan tâm, còn vui vẻ hỏi lại An Lâm Sa, khiến sắc mặt An Lâm Sa càng tồi tệ hơn.
"Là em cho người tung tin đồn đúng không?" An Lâm Sa siết chặt bàn tay, nhíu mày chất vấn, thấy được biểu cảm rực rỡ của Cố Mạn Châu, chị ta cũng đoán được vài phần, "Bạch Thiên Kình không dễ động vào, hơn nữa không phải em không biết Bạch gia như thế nào, hà cớ phải dây dưa!"
"Chị Sa Sa, đó cũng đâu phải tin đồn, vốn dĩ là sự thật mà. Chị yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến tiền đồ của em và chị đâu."
Cố Mạn Châu tự tin đáp, ánh mắt thích thú dán chặt vào màn hình tivi, nơi đang chiếu bản tin kinh tế. Thấy vậy, An Lâm Sa cũng không muốn nhiều lời nữa, trực tiếp rời khỏi khu căn hộ cao cấp mới mua của Cố Mạn Châu.
Vì tin tức trước kia Cố Mạn Châu có hẹn hò với Bạch Thiên Kình được tung ra, mà Weibo trở nên bùng nổ, tất cả chuyện của quá khứ bắt đầu được dân cư mạng đào bới.
Đặc biệt sự việc Bạch Thiên Kình đã kết hôn với Mạn Lan Đình cũng được đưa ra bàn luận, nhiều người cho rằng Mạn Lan Đình chính là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của Cố Mạn Châu.
Tiếp đó là những lời nhục mạ Mạn Lan Đình, rồi bảy bảy bốn chín kịch bản cẩu huyết được viết ra, mà tất cả mũi nhọn của dư luận đều chĩa về phía Mạn Lan Đình.
Người ngoài cuộc không hiểu những việc này, nhưng bản thân An Lâm Sa là người đại diện của Cố Mạn Châu nên hiểu rất rõ.
Ai mới là kẻ thứ ba? Hiển nhiên là Cố Mạn Châu, tất cả đều là kế hoạch của cô ta, An Lâm Sa không cản nổi, rốt cuộc thì cuối cùng cũng mặc kệ tất cả.
Tại "Kingdom", Bạch Thiên Kình đang nhàn nhã uống rượu, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống sảnh chính - nơi các "con bạc" đang không ngừng hò hét.
"Cậu còn tâm trạng ở đây uống rượu à?! Vợ của cậu đang bị cư dân mạng cấu xé kìa."
Âu Dương Lam Ân ngồi xuống cạnh Bạch Thiên Kình, bất mãn cất giọng, "Cậu mà không lên tiếng nữa e là đám fans não tàn của Cố Mạn Châu sẽ không để yên đâu. Cũng không biết trước kia mắt cậu có vấn đề gì mà lại hẹn hò cùng cô ta nữa, thật phí phạm thời gian!"
Giọng nói đầy châm biếm của Âu Dương Lam Ân khiến Bạch Thiên Kình phải nhíu mày, buông ly rượu trong tay xuống, dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn anh.
Hắn không hề biết những chuyện này, hà cớ gì phải quan tâm, nhưng khi nghe đến việc Mạn Lan Đình bị cấu xé trên mạng hắn lại không vui.
"Kình, cậu thật sự không lên tiếng à?"
Âu Dương Lam Ân nhìn thẳng vào khuôn mặt đen kịt của Bạch Thiên Kình, hỏi lại. Anh không tin hắn có thể trơ mắt nhìn vợ của mình gặp họa mà không cứu, anh muốn đặt cược một ván xem, rốt cuộc thì giữa Mạn Lan Đình và Cố Mạn Châu, Bạch Thiên Kình sẽ chọn ai.
Một người là vợ, một người là bạch nguyệt quang hay nói một cách chính xác là người yêu cũ, hẳn là khó chọn đi.
Đối mặt với những lời chất vấn của Âu Dương Lam Ân, Bạch Thiên Kình chỉ im lặng, nhưng sâu thẳm trong nội tâm lại dao động một cách mãnh liệt. Dám đụng đến vợ hắn chỉ có một con đường chính là xuống địa ngục!
Cố Mạn Châu thu lại ánh mắt cùng biểu cảm chán ghét, nhanh nhẹn bước về phía người đàn ông được gọi là Piter, khẽ nhào vào lòng gã.
Piter khẽ nở một nụ cười, ngón tay thon dài luồn vào váy ngủ bên trong, khẽ vuốt ve từng ngóc ngách trên cơ thể đang không ngừng cọ sát vào người gã, ánh mắt ngập tràn dục vọng.
"Chỉ là...nhớ hương vị trên người em mà thôi." Gã khẽ cắn vành tai Cố Mạn Châu, khẽ thì thầm, "Ngày mai em về nước rồi, đêm nay phải thỏa mãn anh chứ!", gã cười ma mị nói.
"Ưm...ân...anh thật xấu xa!"
Cố Mạn Châu khẽ rên rỉ, buông ra lời trách móc, nhưng trong mắt Piter lại biến thành cô ta đang câu dẫn gã, một thân tràn ngập dục vọng đè Cố Mạn Châu ra sofa bắt đầu hành sự.
Rất nhanh trong căn phòng ngủ chỉ còn lại những tiếng rên rỉ mất hồn của phụ nữ hòa cùng tiếng thở dốc của đàn ông. Cơ thể Cố Mạn Châu không ngừng uốn éo theo từng động tác của gã, cảm xúc lẫn linh hồn đều thăng hoa, thứ khoái cảm mãnh liệt khiến cô ta thỏa mãn.
Dù rất ghét người đàn ông tên Piter này, nhưng cô ta không thể phủ nhận được việc "làm tình" với gã khiến cô ta thỏa mãn, không những thế Piter còn là một trong những kim chủ lớn của Cố Mạn Châu.
Để lăn lộn trong giới giải trí khắc nghiệt này không tránh khỏi việc sử dụng quy tắc ngầm, đối với Cố Mạn Châu cũng vậy. Cô ta không chỉ sử dụng quy tắc ngầm với một người, mà còn có rất nhiều kim chủ, để có được thành tựu ngày hôm nay thân thể này của cô ta đã không biết qua tay bao nhiêu người đàn ông.
Cố Mạn Châu cũng không nhớ rõ, hết thảy cũng chẳng quan tâm, thứ cô ta quan tâm là kết quả, là tiền tài và quyền lực. Dùng quy tắc ngầm thì đã sao, có thể vừa thỏa mãn dục vọng của bản thân vừa có thể đạt được mục đích, kẻ ngu mới không làm.
"Ư...aaa...nhẹ một chút..."
Khép lại dòng hồi ức đen tối, Cố Mạn Châu khẽ rên rỉ dưới thân Piter, cơ thể vẫn không ngừng uốn éo theo từng động tác của gã. Hai mắt cô ta dần trở nên mông lung, tự tưởng tượng ra người đàn ông đang đè mình dưới thân là Bạch Thiên Kình, trong lòng rất thỏa mãn.
"Ha...nhẹ làm sao mà thỏa mãn được tiểu yêu tinh như em chứ!" Gã thấp giọng nói, tiếp tục cắn xương quay xanh của Cố Mạn Châu, bắt đầu một vòng lăn lộn mới.
Rất lâu sau đó, khi ánh trăng đã lên cao, gã mới thỏa mãn phóng thích hết tất cả vào nữ nhân dưới thân, sau đó gục đầu vào người cô ta mà thở gấp.
Lúc này đây Cố Mạn Châu đã thiếp đi vì kiệt sức, Piter khẽ lấy lại tinh thần, nhìn nữ nhân trong lòng ánh mắt gã khẽ thay đổi. Lòng tham của nữ nhân này thật lớn, có gã giúp đỡ rồi còn muốn một chân đạp nhiều thuyền, Piter khẽ tặc lưỡi một cái.
Dẫu sao gã cũng chỉ nhất thời hứng thú với Cố Mạn Châu, đợi khi nào chơi chán rồi sẽ vứt bỏ, những chuyện mà cô ta làm gã cũng chẳng thèm để tâm. Miễn là cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng, cũng như không làm ảnh hưởng đến gã thì gã tuyệt đối sẽ không ra tay, nhưng nếu ngược lại gã sẽ không bỏ qua.
Piter nhàn hạ mặc lại quần áo, vốn định rời đi nhưng ánh mắt vô tình chạm phải chiếc IPad rơi dưới sàn, có lẽ lúc nãy do hai người họ vận động quá mạnh nên mới làm rơi. Gã cài lại cúc áo sơ mi, tiện tay nhặt chiếc IPad lên, mở ra.
Đập vào mắt gã là hình ảnh của Bạch Thiên Kình, hai mắt gã bỗng tối sầm lại, không nghĩ tới nữ nhân kia lại có ý lăm le ông trùm mafia Đế Thành. Quả là rất tham lam!
Gã nhìn chiếc màn hình IPad hồi lâu, sau đó đặt trở lại chỗ cũ, rồi đưa ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Cố Mạn Châu đang nằm khỏa thân trên giường, để lại một nụ cười chế giễu sau đó cất bước rời khỏi căn phòng ngủ.
Sắp tới sẽ có kịch hay để xem, hà cớ gì gã phải xen vô, ngồi kia xem kịch chẳng phải thú vị hơn sao?
Những ngày tiếp theo vẫn diễn ra như thường ngày, trừ bỏ việc ảnh hậu Cố Mạn Châu trở về nước Z làm mưa làm gió trên mạng xã hội ra.
Đồng thời, người đại diện cho sản phẩm mới sắp ra mắt của tập đoàn "Leon" đã được chọn, không ai khác chính là Cố Mạn Châu. Dù Mạn Lan Đình có chút không vui, nhưng vì lợi ích công ty nên vẫn phải chấp nhận, còn có chuyện này là chuyện cá nhân của cô.
Trước nay Mạn Lan Đình luôn làm việc công tư phân minh, cho nên sự việc lần này cô sẽ không can thiệp, những việc có lợi cho công ty cô sẽ ưu tiên hàng đầu.
Phía bên Cố Mạn Châu, khi đã kí hợp đồng trở thành người đại diện cho sự kiện ra mắt trang sức đá quý sắp tới cho tập đoàn "Leon" cô ta rất hãnh diện.
Phải biết "Leon" những năm gần đây luôn phát triển, không ngừng vươn lên tiến ra thế giới, trở thành người đại diện sẽ có lợi rất lớn cho việc quảng bá hình ảnh của Cố Mạn Châu.
"Mạn Châu, em còn tâm trạng ngồi đây cắn hạt dưa à?! Em lại lên hot search rồi kìa!"
Người đại diện của Cố Mạn Châu thấy cô ta vẫn còn ung dung tự tại ngồi cắn hạt dưa ở sofa thì có chút tức giận, bản thân An Lâm Sa làm người đại diện cho Cố Mạn Châu đã được nhiều năm, nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi cái tính cách này của cô ta.
Ngạo mạn, ngôn cuồng lại còn rất hay ra vẻ, tính tình cực kỳ khó ưa, nhưng vì đồng tiền An Lâm Sa vẫn phải ngậm ngùi mà mắt nhắm mắt mở cho qua.
"Oh...em biết rồi!" Cố Mạn Châu tươi cười đáp, "Có phải phản ứng của fans rất dữ dội đúng không chị?"
Hiển nhiên là Cố Mạn Châu không mấy quan tâm, còn vui vẻ hỏi lại An Lâm Sa, khiến sắc mặt An Lâm Sa càng tồi tệ hơn.
"Là em cho người tung tin đồn đúng không?" An Lâm Sa siết chặt bàn tay, nhíu mày chất vấn, thấy được biểu cảm rực rỡ của Cố Mạn Châu, chị ta cũng đoán được vài phần, "Bạch Thiên Kình không dễ động vào, hơn nữa không phải em không biết Bạch gia như thế nào, hà cớ phải dây dưa!"
"Chị Sa Sa, đó cũng đâu phải tin đồn, vốn dĩ là sự thật mà. Chị yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến tiền đồ của em và chị đâu."
Cố Mạn Châu tự tin đáp, ánh mắt thích thú dán chặt vào màn hình tivi, nơi đang chiếu bản tin kinh tế. Thấy vậy, An Lâm Sa cũng không muốn nhiều lời nữa, trực tiếp rời khỏi khu căn hộ cao cấp mới mua của Cố Mạn Châu.
Vì tin tức trước kia Cố Mạn Châu có hẹn hò với Bạch Thiên Kình được tung ra, mà Weibo trở nên bùng nổ, tất cả chuyện của quá khứ bắt đầu được dân cư mạng đào bới.
Đặc biệt sự việc Bạch Thiên Kình đã kết hôn với Mạn Lan Đình cũng được đưa ra bàn luận, nhiều người cho rằng Mạn Lan Đình chính là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của Cố Mạn Châu.
Tiếp đó là những lời nhục mạ Mạn Lan Đình, rồi bảy bảy bốn chín kịch bản cẩu huyết được viết ra, mà tất cả mũi nhọn của dư luận đều chĩa về phía Mạn Lan Đình.
Người ngoài cuộc không hiểu những việc này, nhưng bản thân An Lâm Sa là người đại diện của Cố Mạn Châu nên hiểu rất rõ.
Ai mới là kẻ thứ ba? Hiển nhiên là Cố Mạn Châu, tất cả đều là kế hoạch của cô ta, An Lâm Sa không cản nổi, rốt cuộc thì cuối cùng cũng mặc kệ tất cả.
Tại "Kingdom", Bạch Thiên Kình đang nhàn nhã uống rượu, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống sảnh chính - nơi các "con bạc" đang không ngừng hò hét.
"Cậu còn tâm trạng ở đây uống rượu à?! Vợ của cậu đang bị cư dân mạng cấu xé kìa."
Âu Dương Lam Ân ngồi xuống cạnh Bạch Thiên Kình, bất mãn cất giọng, "Cậu mà không lên tiếng nữa e là đám fans não tàn của Cố Mạn Châu sẽ không để yên đâu. Cũng không biết trước kia mắt cậu có vấn đề gì mà lại hẹn hò cùng cô ta nữa, thật phí phạm thời gian!"
Giọng nói đầy châm biếm của Âu Dương Lam Ân khiến Bạch Thiên Kình phải nhíu mày, buông ly rượu trong tay xuống, dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn anh.
Hắn không hề biết những chuyện này, hà cớ gì phải quan tâm, nhưng khi nghe đến việc Mạn Lan Đình bị cấu xé trên mạng hắn lại không vui.
"Kình, cậu thật sự không lên tiếng à?"
Âu Dương Lam Ân nhìn thẳng vào khuôn mặt đen kịt của Bạch Thiên Kình, hỏi lại. Anh không tin hắn có thể trơ mắt nhìn vợ của mình gặp họa mà không cứu, anh muốn đặt cược một ván xem, rốt cuộc thì giữa Mạn Lan Đình và Cố Mạn Châu, Bạch Thiên Kình sẽ chọn ai.
Một người là vợ, một người là bạch nguyệt quang hay nói một cách chính xác là người yêu cũ, hẳn là khó chọn đi.
Đối mặt với những lời chất vấn của Âu Dương Lam Ân, Bạch Thiên Kình chỉ im lặng, nhưng sâu thẳm trong nội tâm lại dao động một cách mãnh liệt. Dám đụng đến vợ hắn chỉ có một con đường chính là xuống địa ngục!
/75
|