Độc Cô Chiến Thần

Chương 280: Đi tới Đế quốc (P2)

/353


Khi tiếng sấm rền càng lúc càng lớn, bỗng nhiên, một loạt kỵ binh như từ dưới lòng đất vọt lên, đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người.
Loại tình huống quá sức đột ngột này, lập tức dọa mọi người trên thành lâu ngã ngồi xuống đất, còn đám người hầu quyền quý, không hổ là ăn uống tốt hơn các binh lính, trong lúc các binh lính khiếp sợ còn chưa kịp phản ứng lại, bọn họ đã ù té chạy khỏi tường thành, chạy về nhà chủ mình khóc tang.
Cái quan chỉ huy thành vệ quân có lẽ thấy qua trường hợp này, vừa vung tay đánh đập, dạy dỗ binh lính, vừa hô lớn:
- Hoảng sợ cái gì? Chỉ tới có một ngàn kỵ binh, chúng ta chẳng những có ba ngàn người còn đứng trên tường thành, căn bản không cần lo lắng! Đều tỉnh táo lại đứng lên chuẩn bị tác chiến cho ta!
Đám binh lính chẳng những không gượng nổi sĩ khí, ngược lại mặt không chút máu toàn thân run run không nói ra lời.
Quan chỉ huy nghiêm mặt hổ định hạ độc thủ giết vài còn gà, đột nhiên phát hiện tình huống không đúng, bọn người kia sao lại khiếp sợ nhìn ngoài thành như vậy?
Quan chỉ huy quay đầu nhìn lại, bội đao đã lôi ra phân nửa, đinh đang một tiếng lăn lóc trên mặt đất.
Xung quanh toàn là kỵ binh nhìn không tới cuối, chẳng những gây ra kích thích thị giác cực đại, càng khiến người ta mất đi ham muốn chống cự.
Không cần phải đếm, không có ba bốn vạn người, đừng nghĩ tới chuyện gây ra tràng diện chấn động như vậy.
Lúc này một người hầu quyền quý vội vã chạy lên thành lâu, vừa ổn định hơi thở liền bày ra một thần thái kiêu ngạo, cố làm ra thế hô:
- Phu nhân nhà ta ra lệnh các ngươi tử thủ thành trì, một khi có sơ sẩy, lão gia nhà ta tuyệt đối lấy mạng già trẻ cả nhà các ngươi!
Quan binh ở đây nghe vậy toàn bộ biến sắc.
Người hầu này là nhà nào bọn họ đều rất rõ ràng, lão gia nhà hắn xác thật có khả năng diệt tộc mấy người bọn họ, ngay lúc quan binh cắn răng chuẩn bị vào vị trí phòng thủ, cái sĩ quan chỉ huy thủ vệ kia đột nhiên nhặt lên bội đao, không nói hai lời chém thẳng vào người hầu tới truyền lời.
Quan chỉ huy miệng phun bọt, hùng hùng hổ hổ:
- Cũng không nhìn coi người ta bao nhiêu người, chút người bên phe ta, còn thủ cái tường thành cao tới mông người thế quái nào được! Các vị huynh đệ, những kỵ binh này có thể là người thảo nguyên, bọn họ ghét nhất là thấy ngươi giữ thành chống cự, một khi thành trì bị công phá, sau khi phá thành đều sẽ tàn sát sạch sẽ, cho nên không vì bản thân chúng ta, cũng phải ngẫm lại vì người nhà thân nhân chúng ta, treo cờ đầu hàng đi!
Binh lính im lặng một trận, sau đó lập tức lớn tiếng hùa theo quan chỉ huy.
Đối với các tráng đinh trung niên bị ép buộc kéo vào quân đội, giữ lại mạng mình cùng gia đình mới là chuyện quan trọng nhất.
Hơn nữa bọn họ đều nghe qua người thảo nguyên điên cuồng hiếu sát, đối mặt với người thảo nguyên như vậy, chỉ cần không nắm chắc thắng lợi, vậy thì nhanh chóng đầu hàng là tốt nhất.
Tuy nhiên ngay khi thành vệ quân trên tường thành chuẩn bị đầu hàng, bọn họ phát hiện một tình huống quỷ dị.
Kỵ binh dưới thành dựng cờ xí lên, lại là một hoa văn Bạch Mạn Mân Côi, cái hoa văn này nhìn sao cũng là một ấn chương quý tộc, hoàn toàn không có chút liên quan nào với đồ đằng của người thảo nguyên.
Hơn nữa làm cho bọn họ do dự nhất, là các kỵ binh này trang bị hết sức tinh nhuệ, thậm chí vượt qua cả trang bị tư binh quyền quý.
Tuy rằng không nhìn rõ bộ dáng, thế nhưng mọi người đều rõ người thảo nguyên không thể có trang bị đắt giá như vậy, không thì người thảo nguyên cũng sẽ không liều mạng cướp đất nữa!
- Ấy, trưởng quan, những người này nhìn thế nào cũng không giống như người thảo nguyên, chúng ta còn cần đầu hàng hay không?
Một tiểu sĩ quan thân tín len lén hỏi quan chỉ huy.
Quan chỉ huy lúc này có chút hối hận, sao mình lại xung động như thế, một đao giết mất người hầu quyền quý, lại còn tuyên bố muốn đầu hàng trước mặt đông người.
Nếu như tới đây không phải địch nhân mà là quân bạn, vậy mình tự xui xẻo rồi, chỉ là dù sao hắn đã không còn đường lui, dứt khoát đi lên con đường bóng tối.
Hắn lại hô tiếp lần nữa:
- Các vị, mặc kệ đối phương có phải là người thảo nguyên hay không, ít nhất đối phương thế lớn, nếu chúng ta còn muốn phản kháng, quả thực là đường lang bộ...
Nói còn chưa xong, binh lính đột nhiên hô:
- Bọn họ dừng lại rồi!
Đảo mắt nhìn lại, thấy đa phần kỵ binh liền tĩnh lặng.
Tiếp đó, khoảng một trăm kỵ binh tiếp tục đi tới, đi tới gần tầm bắn cung tiễn trên thành lâu, những kỵ binh này mới dừng lại.
Kế tiếp, liền nghe trăm người đồng thời hô to:
- Bên trong thành nghe đây, lệnh cho các ngươi lập tức đầu hàng! Nếu không sau khi phá thành, phàm là kẻ chống cự tru giết cả nhà, mọi người bên trong thành cũng sẽ rút ra một phần mười hộ giết cả nhà!
Không làm thì thôi, làm một cái thì giết cả nhà, tất cả mọi người nghe thấy đều hoảng sợ.
Cái quan chỉ huy kia phát hiện đây là thời cơ tốt, lập tức phất tay hô:
- Mọi người đừng chần chờ nữa, lập tức dựng cờ đầu hàng ngay!
Quan chỉ huy vừa hô như vậy, đám binh sĩ đã sớm hoang mang lo sợ không chút nghĩ ngợi liền dựng cờ đầu hàng.
Kỵ binh bên dưới vốn đang theo lệ thường hô đủ ba lần mới đấu võ, còn chưa kịp mở miệng lần thứ hai, liền phát hiện trên đầu tường đã dựng cờ hàng, hơn nữa cửa thành cũng chầm chậm mở ra, không khỏi hết sức phiền muộn nhìn nhau, rất bất đắc dĩ thở dài, tiến lên tiếp quản cửa thành.
Cửa thành mở rộng, mấy ngàn kỵ binh như nhận được lệnh, lập tức chạy ào vào cửa thành, tiếng vó ngựa vang lên trong thành trì, vốn có người nhận được tin, người nhà quyền quý hoảng loạn muốn theo xe ngựa thoát đi, lập tức lùi về trong nhà, triệu tập hộ vệ kinh hồn bạt vía thủ trong chỗ ở.
Nghe được tiếng vó ngựa, mọi người trong thành đều biết quân địch đã vào thành.
Cái thành trì này căn bản không có loại binh chủng cao cấp kỵ binh này tồn tại, còn kỵ binh trong nước đều tụ tập ở tiền tuyến, hiện giờ nhảy ra kỵ binh thì trừ địch nhân ra, sẽ không có cách giải thích khác nữa.
Mọi người đều vừa chửi mắng thành vệ quân vô dụng, ngay cả một chút thời gian cũng không chống đỡ được, để cho quân địch vào thành. Vừa cuống quít chôn giấu trân bảo trong nhà, sau đó mới bôi bẩn mặt các nữ quyến xinh đẹp, cuối cùng mới triệu tập gia đinh, mặc áo giáp vác đao vào vị trí chờ đợi.
Thấy thị trấn Lâm Sâm này lại không hề chống lại liền đầu hàng, Khang Tư cùng thủ hạ của hắn đều có chút sững sờ.
Mặc dù có tiền lệ tàn sát mấy lần trước, sau đó không ít nơi không giao chiến liền nhu thuận đầu hàng, nhưng, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngay cả thân phận quân địch còn chưa rõ đã đầu hàng, một mũi tên cũng không bắn đã đầu hàng! Cái thành thị biên giới Đế quốc này cũng quá nhu nhược đi chứ?
Nghĩ đến đó, các sĩ quan sinh ra ở Bắc quốc, lập tức dùng ánh mắt cực nóng nhìn Khang Tư.
Nếu như thành trì Đế quốc đã suy yếu đến trình độ như thế, vậy thì để người Bắc quốc mình thống nhất Đế quốc, cũng không phải là chuyện không có khả năng!
Ha ha, nguyên bản Bắc quốc không lọt vào mắt thiên hạ, rốt cuộc sắp thành một vai chính trên sân khấu thiên hạ rồi?
Vừa nghĩ đến có thể lưu danh sử sách, rất có thể mình sẽ được trải qua thời khắc độc nhất vô nhị kia, các sĩ quan cảm giác máu trong người mình đã sôi trào.
Bởi vì dòng họ Khang Tư đại biểu cho vương thất Cổ quốc, cho nên Khang Tư bị quan binh Bắc quốc cho rằng là người Bắc quốc chính thống.
Những người rời xa Bắc quốc này căn bản không biết, hiện giờ trong lãnh địa Khang Tư ở Bắc quốc, đã xuất hiện rất nhiều người mang dòng họ Lôi Luân Đặc, đang chờ bái kiến Khang Tư.
Những người này đều biểu thị cho người ngoài mình là một thành viên của vương thất, yêu cầu Khang Tư lập tức đăng cơ trùng kiến vương thất Cổ quốc, cũng phân phong cho các thân nhân huyết mạch vương thất này.
Trong thị trấn Lâm Sâm, kỵ binh nội vệ tinh nhuệ ngay lập tức đã khống chế toàn bộ phòng thủ thành trì, sau đó là mật vệ đồng thời tiến vào bắt đầu bố trí, cuối cùng mới là năm vạn vệ đội lĩnh chủ vào thành trú ngụ.
Một nhà Khang Tư cùng với thị nữ đều ở lại trong đại quân, Tương Văn mang theo một nhóm nội vệ, tiến vào thành trì trước bắt đầu tìm kiếm phủ đệ phù hợp với Khang Tư cư ngụ. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Nhà huyện chủ tuy rằng là phủ đệ, nhưng hắn chỉ là quan văn của một thị trấn hẻo lánh, phủ đệ có hào nhoáng cũng không tốt chỗ nào được, không thì khi các quyền quý khác đến đây, khẳng định sẽ mạnh mẽ trưng thu phòng ốc của hắn.
Đảo quanh một vòng thị trấn nho nhỏ này, Tương Văn nâng roi ngựa chỉ về phía một khu phủ đệ lớn nhất hào nhoáng nhất toàn thị trấn, các nội vệ lập tức xoay người xuống ngựa, đi tới trước cửa lớn.
Cửa lớn tự động mở ra, hơn mười tráng hán mặc áo đen che mặt đã đứng ở cạnh cửa, hành lễ với Tương Văn.
Nội vệ nhanh chóng tràn vào trong khu phủ đệ này, bắt đầu lục soát người bố trí phòng thủ.
Đương nhiên, không tránh khỏi hộ vệ phủ đệ phản kháng, chỉ là loại phản kháng này dưới nội vệ cùng mật vệ liên thủ áp chế, căn bản không phát huy ra tác dụng gì.
Tương Văn lại tùy ý đi dạo trong khu phủ đệ, đánh giá các nơi cần bố trí trạm gác.
Mà đúng lúc này, một giọng nói mềm mại khí thế dọa người đột nhiên truyền ra:
- Các ngươi biết đây là nội quyến nhà ai hay không? Lại dám vô lễ như thế?
Tương Văn mỉm cười, đi tới nơi phát ra tiếng nói.
Chỉ thấy một người thị nữ xinh đẹp như hoa, đang dùng thân hình gầy gò che ở phía trước cửa phòng, căn bản không cố kỵ đám nội vệ hung hãn gắt gao nhìn chằm chằm.
Thấy cái tiểu mỹ nhân này, trong lòng Tương Văn không khỏi run run một trận.
Đương nhiên không phải bởi vì vẻ đẹp của mỹ nhân này.
Nếu như muốn so dung mạo, Tương Văn so với nàng còn xinh đẹp hơn nhiều, để cho Tương Văn lưu ý, chính là cái thị nữ này đối mặt với cường địch, luôn giữ trung thành với gia chủ.
Xem kết cấu bố cục căn phòng này, liền biết ngay căn phòng này chính là chủ phòng khu phủ đệ.
Tương Văn bởi vì tính cách của hắn, có hảo cảm với người nhất mực trung thành, đây cũng là lý do vì sao Tương Văn đã không lui tới với bốn người giống như mình trong ngũ đại thân tín, vốn theo dưới trướng Khang Tư sớm nhất.
Bởi vì Tương Văn phát hiện, bốn người này bao gồm cả hai huynh đệ sinh đôi vốn rất bộc trực, đều có tâm tư lợi, trung thành với Khang Tư, bọn họ không đặt ở vị trí hàng đầu.
Nếu như không phải bọn họ còn biết thu liễm, hiểu được không phạm phải đại sự, hơn nữa cũng không thật sự phản bội Khang Tư, tin rằng Tương Văn đã hạ thủ xử lý bọn họ, cũng không phải như bây giờ chỉ xa cách không quan tâm mà thôi.
Thị nữ mỹ mạo kia, lúc này cũng phát hiện ra Tương Văn hiện diện.
Một cái mỹ nhân xinh đẹp có chút tà khí như vậy, mang theo một đám người vạm vỡ xuất hiện, ánh mắt người ta đều sẽ dừng lại trước hết trên người mỹ nhân này.
Tương Văn mỉm cười một chút.
Bình thường Tương Văn không cười, giống như một khối băng, nhưng cười lên lại đột nhiên như một đóa hoa tươi nở rộ, làm cho người ta hoa mắt, vốn các nội vệ chuẩn bị dùng sức mạnh thấy Tương Văn lại mỉm cười với thị nữ xinh đẹp kia, lập tức lui ra đứng trang nghiêm một bên.
- Chủ tử nhà ngươi là nội quyến nhà ai?
Tương Văn cười hì hì hỏi.
Thị nữ xinh đẹp kia thấy mỹ nhân trước mắt hẳn là một quan lớn, lập tức cản lên.
- Vị soái ca hảo tâm này, phu nhân nhà ta là phu nhân Thừa tướng Đế quốc, thân phận rất cao quý, không chịu được sợ hãi, ngài để các hán tử thô lỗ này đi ra ngoài được không? Ta sẽ khuyên phu nhân rời khỏi phủ đệ.
Các nội vệ ở đây đều trợn trắng mắt, nha đầu kia làm sao coi đại mỹ nhân Tương Văn này thành ca ca chứ? Lẽ nào đây là thiên tính mỹ nữ đố kị lẫn nhau?
Trong hệ thống Khang Tư ngoại trừ một số rất ít người ra, những người khác đều coi Tương Văn trở thành mỹ nữ.
Khóe mắt Tương Văn giật giật một chút, đây vẫn là lần đầu tiên có người liếc mắt liền nhìn ra giới tính của hắn. Bất quá hắn lập tức ném chuyện này sang một bên, dáng cười cũng thu lại.
Nữ tử này tuy rằng chân thành, nhưng không có ánh mắt, có lẽ nói là bị tẩy não rồi, một cái phu nhân Thừa tướng phản bội vương triều, có cái gì cao quý chứ? Lại dám ở trước mặt địch nhân nói ra những lời như vậy?
Hơn nữa phu nhân này cũng quá hung ác đi chứ? Tự mình trốn ở trong phòng, lại đẩy một mỹ nữ như vậy ngăn cản ở ngoài cửa, quả thật là đặt một con dê nhỏ trước mặt một bầy sói hoang mà!
Tương Văn không có trả lời thị nữ kia, trực tiếp khoát tay ra hiệu, nội vệ lập tức đá văng cửa phòng, nhảy vào căn phòng trong tiếng kêu sợ hãi của thị nữ kia.
Trong phòng không có bóng người, hiển nhiên là bỏ trốn từ mật đạo.
Còn thị nữ vốn cố sống cố chết vừa cắn vừa đánh nội vệ giữ chặt nàng, lập tức choáng váng, có lẽ nàng cũng không ngờ tới, căn phòng mình liều chết bảo vệ lại không có một bóng người.
Tương Văn nhìn thoáng qua thị nữ đã choáng váng, trong lòng một trận không đành lòng.
Con bé ngu ngốc này lại gặp phải một người chủ tùy lúc đẩy nàng đi ra chết thay, thật sự là quá không may mắn. Bất quá thời đại này hình như không có chủ nhân chấp nhận đồng sinh cộng tử với người hầu?
À, chủ thượng nhà mình là một ngoại lệ.
Tương Văn đi ra ngoài thuận miệng nói:
- Để cô nàng này làm thị nữ của ta đi.
Lời vừa nói ra, Tương Văn liền phát hiện không đúng.
Chính mình cả ngày đi theo bên người chủ thượng, cần thị nữ thì làm sao hầu hạ mình? Ừm, giúp mình quét dọn một chút cũng được. Tương Văn rất nhanh xóa bỏ ý nghĩ này, hắn căn bản không có đi suy nghĩ, cho tới bây giờ hắn đối với nữ nhân không có cảm giác gì, vì sao lại muốn một thị nữ như thế.
Chuyện đã xảy ra với Tương Văn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vẫn rơi vào trong tai Khang Tư.
Đối với chuyện như vậy, Khang Tư chỉ là cười cười, tuy rằng chính hắn thích thú nhìn chuyện xảy ra, nhưng đây là chuyện thuộc về cá nhân, ngoại trừ phải điều tra xem thân phận thị nữ này có thật hay không, thì hắn căn bản không cần phải để ý tới.
Thuận theo tự nhiên chính là tốt nhất, lúc đó chẳng phải tự mình thuận theo tự nhiên mới có được hai người vợ yêu? Cho nên nói số phận thật là một thứ kỳ quái.
Hành động tùy ý đánh trấn Lâm Sâm, để cho Khang Tư thu hoạch hết sức lớn.
Đầu tiên là thu nhập tài phú.
Cửu hoàng tử từ lúc đăng cơ tới nay, có thể nói tỉnh Thiểm Đông chính là một quốc gia, mà huyện Lâm Sâm là hậu phương lớn của quốc gia này, cũng là địa phương an toàn nhất.
Hầu như quan viên cao cấp toàn quốc gia, đều đưa gia tài và người nhà tống tới nơi này, nói cách khác, lần này Khang Tư quét sạch chín phần gia tài các chư thần dưới trướng Cửu hoàng tử.
Thứ hai, chính là bắt giữ toàn bộ gia quyến các chư thần vương triều này, bao gồm cả mấy nhà huyện chủ sớm bỏ chạy, cùng với cái phu nhân Thừa tướng đã trốn kia, toàn bộ không thoát khỏi mật vệ đuổi bắt.
Khang Tư cũng không có phong tỏa tin tức, mà chỉ giam giữ các người nhà quyền quý này, về phần các người hầu thị nữ, Khang Tư thả ra để mặc cho bọn họ hoạt động tự do.
Hoặc bởi vì trung thành, hoặc bởi vì tiền đồ cùng phần thưởng, xác thật có một nhóm người hầu len lén trốn đi, bọn họ căn bản không biết, mật vệ đã theo sát bên người bọn họ.
Theo những người hầu này khuếch tán, tin tức quân Khang Tư xuất hiện ở hậu phương Cửu hoàng tử, lập tức truyền khắp thiên hạ.
Bọn người hầu có thể không biết, đồ án Bạch Mạn Mân Côi đại biểu cho cái gì, thế nhưng đám quyền quý này, đặc biệt quyền quý cao tầng, lại hết sức rõ ràng đây là lá cờ đã từng tung bay lâu dài trên bầu trời năm tỉnh đông nam.
Cửu hoàng tử chỉ là một cái đứa trẻ con mới mười tuổi, nghe nói như thế, có chút không biết làm sao nhìn về phía cậu mình, cũng là Thừa tướng Đế quốc.
Cái Thừa tướng này còn chưa nói gì, một Thiếu tướng bên dưới đã nhảy ra.
- Bệ hạ xin yên tâm, đây là một tên lang thang không biết từ chỗ nào ra, giả mạo danh hào Khang Tư, nhìn bọn chúng chỉ chiếm một cái thị trấn thì ngừng việc mở rộng, có thể giải thích ra đây chỉ là một đám ô hợp chỉ biết phô trương thanh thế, chỉ cần cho vi thần một vạn binh lực, vi thần lập tức tiêu diệt đám đạo tặc này cho bệ hạ, vì bệ hạ thu phục lãnh thổ!
Hoàng đế Cửu hoàng tử còn chưa tỏ rõ thái độ, Thừa tướng đã âm trầm nói:
- Ngài Thiếu tướng, ngài làm vậy là chuẩn bị để cho người nhà các chư thần đều bị đám đạo tặc kia giết hết sao?
Lời vừa nói ra, quá nửa các đại thần trong triều, đều chuyển ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm vào người Thiếu tướng này.
Cái Thiếu tướng kia căn bản không thèm để ý tới những ánh mắt này, chỉ là nhún nhún vai nói:
- Đám đạo tặc kia còn không có can đảm này, chỉ cần chúng ta đánh thật uy mãnh, nói không chừng bọn họ sẽ thả con tin ra, biểu thị đầu hàng ngay?
Thừa tướng hừ lạnh nói:
- Hừ! Đây chỉ là cách nghĩ của một mình ngài! Nếu như đám đạo tặc kia phát hiện quân ta tiến công, liền không kiêng nể giết hại con tin thì sao đây?
- Cái này chỉ có thể trách bọn họ không may mắn, nhưng mà quân Đế quốc chúng ta tuyệt đối sẽ báo thù cho bọn họ!
Thiếu tướng kia cố ý nghiến răng nghiến lợi nói.
Quân đội cùng quan văn đều có phân nửa người ủng hộ cách nói của Thiếu tướng này.
Thừa tướng mặc kệ đám người phản đối ủng hộ này, trực tiếp nói với hoàng đế:
- Bệ hạ, từ chuyện đám đạo tặc kia để mặc cho các người hầu rời đi tự do, hơn nữa cũng không lập tức sát hại con tin, cái này nói rõ đối phương hy vọng trao đổi chút chuyện với chúng ta, xin bệ hạ cho phép vi thần phái người, đi vào liên lạc với bọn họ.
- Bệ hạ, thần phản đối! Đế quốc chúng ta tuyệt đối không thể khuất phục đám tôm tép kia! Cái này sẽ dẫn tới ảnh hưởng rất xấu!
Cái Thiếu tướng kia liền nhảy ra hô.
Thừa tướng trán nổi gân xanh, nếu như không phải nhà mẹ phu nhân mình là đại gia tộc, chính mình cũng mặc kệ nàng sống chết, nhưng mà biểu hiện ra ngoài, hắn vẫn phải mắng to một chút.
- Ngài Thiếu tướng! Hiện giờ chúng ta đang giao chiến với ngụy đế chiếm cứ hành tỉnh Thiểm Nam! Hơn nữa đang lúc khẩn yếu quan đầu, chúng ta hà tất vì một cái thế lực có thể lôi kéo, mà điều động binh lực trọng yếu đây chứ? Bệ hạ, xin chấp thuận vi thần đề nghị!
Thừa tướng vừa nói vậy, tiểu hoàng đế như con rối biết mình phải biểu hiện, lập tức ra vẻ uy nghiêm đồng ý Thừa tướng đề nghị.
Các quan viên văn võ ở đây cũng không có ý kiến gì, dù cái Thiếu tướng kia muốn nhảy ra, cẩn thận liếc nhìn Thừa tướng, bỏ qua dự định để cho hoàng đế sửa đổi quyết định.
Thị trấn Lâm Sâm, Ngả Lệ Ti nhẫn nại hồi lâu, rất nghi hoặc hỏi Khang Tư đang đọc sách:
- Phu quân, anh làm sao lại chiếm thành Lâm Sâm thì ngừng lại không tiến nữa? Lại còn để cho các người hầu đại thần này rời đi, có phải anh dự định đàm phán với bọn họ không?
- Không sai, anh muốn thông qua bọn họ, liên hệ các thế lực đã xưng hoàng khác.
Khang Tư nói.
- Liên hệ tất cả các thế lực? Anh muốn làm gì? Giữa bọn họ có mâu thuẫn, đã tới mức người sống ta chết, căn bản không có khả năng để bọn họ liên hợp lại.
Ngả Lệ Ti chuyển ánh mắt sang Y Ti Na, thấy Y Ti Na cũng rất không hiểu lắc đầu, nàng càng một đầu đầy sương mù.
Hơn nữa vì sao Khang Tư phải liên hệ với bọn họ chứ? Trực tiếp dẫn binh tiêu diệt bọn họ không tốt sao? Thật là làm người ta khó hiểu. Chỉ là nàng cũng không hỏi tiếp, chỉ lẳng lặng nhìn Khang Tư.
Nàng biết, Khang Tư sẽ trả lời nghi hoặc của nàng.

/353

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status