Độc Bộ

Chương 226: Đông Phương Như Mộng!

/258


"Ngươi về rồi đấy a, dưới đó chơi vui chứ?"

Khi Bộ Tranh đến đỉnh núi thì thấy Liễu Nhất Kiếm đang ngồi nhắm mắt tu luyện trước mặt, kỳ thật từ sau khi Bộ Tranh xuất hiện, thời gian tu luyện của ông lại nhiều thêm, bởi vì toàn bộ hứng thú của ông đều chuyển dời lên việc dạy dỗ Bộ Tranh đúc kiếm thuật.

Hiện tại những gì ông biết đều đã dạy hết cả rồi, ông cũng chỉ có thể ngồi tu luyện đồng thời ngẫm xem sau này tìm cái gì đó mới dạy cho Bộ Tranh, bằng không người sư phụ như ông sẽ rất mất mặt.

Bởi vì phải trầm tư cho nên ông kết hợp với tu luyện luôn cho có vẻ cao thâm mạt trắc, hơn nữa hiện tại ông cũng ngại ra tay đúc kiếm, lý do giống như trên.

Nếu biết được điều này, phỏng chừng thần giáo đã sớm tìm cho Liễu Nhất Kiếm một thiên tài đúc kiếm thuật, để cho ông có thêm càng nhiều thời gian cho tu luyện võ đạo.

"Chút thời gian như thế ta nào có thời gian đi chơi, chỉ mua một vài tài liệu thôi." Bộ Tranh trả lời, "Không bằng như vậy đâi, lão cho ta mấy ngày nghỉ, để ta xuống dưới chơi đùa cho đã."

"Được thôi, dù sao chỉ cần ngươi đúc tạo ra thanh binh khí như ta yêu cầu thì ta sẽ để ngươi rời đi một đoạn thời gian, ngươi muốn từ từ thì đó là chuyện của ngươi." Liễu Nhất Kiếm cũng không mở mắt, hồi đáp.

"..., quên không nói, lão chuẩn bị cho ta một vài viêm dương tử đồng, số trong thương khố ta dùng hết rồi." Bộ Tranh nói, trước mắt hắn phải mau chóng đúc tạo ra thanh binh khí kia mới đúng.

"Ok, không thành vấn đề, ngày mai sẽ đưa cho ngươi." Liễu Nhất Kiếm lập tức trả lời, cũng không hỏi đến Bộ Tranh cần đến làm gì, tuy rằng loại viêm dương tử đồng này khá hiếm nhưng với ông thì không đáng kể.

Bộ Tranh cũng không nói thêm gì nữa, trở lại phòng đúc kiếm bắt đầu luyện đan, lần này là thí nghiệm luyện chế chân nguyên đan, đây là lần luyện đan đầu tiên sau khi hắn có được chân khí, có lẽ do lâu rồi không luyện khiến hắn cảm thấy hơi không quen, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được.

Tuy rằng lô chân nguyên đan thứ nhất không tính là thành công, nhưng coi như là đúng với tên gọi chân nguyên đan, đây chẳng qua là lần đầu tiên hắn luyện chế chân nguyên đan, có được hiệu quả như vậy đối với người khác mà nói là không thể tưởng tượng nổi rồi. Đối với người bình thường thì phải sau mấy lần thất bại mới có thể nắm vững kỹ thuật.

Chân nguyên đan đã được xem như là đan dược ngũ phẩm, luyện chế đan dược ngũ phẩm sẽ có xác suất thất bại nhất định, dù người có kinh nghiệm cũng không tránh khỏi thất bại, càng khỏi nói đến người mới.

Đan dược cấp càng cao thì sác xuất thất bại ngày càng cao, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao giá trị của chân nguyên đan tương đối cao.

Mấy lô chân nguyên đan kế tiếp được luyện chế ra, phẩm chất càng ngày càng tốt, ngày mai Bộ Tranh có thể dùng số chân nguyên đan này để đổi lấy tài liệu luyện chế chân nguyên đan, tiện thể tu luyện thân pháp luôn, như vậy tính ra cũng không phải là lãng phí thời gian.

Còn đúc kiếm thuật, có thể luyện tập vào buổi tối để bù lại tiến độ, sớm đúc tạo ra thanh binh khí kia. Kỳ thật thanh binh khí đó là đại biểu cho giấy chứng nhận xuất sư của hắn, bởi vì trình độ đúc kiếm thuật hiện tại của Liễu Nhất Kiếm cũng chỉ cỡ đó mà thôi.

Ngày kế tiếp, sau khi Bộ Tranh luyện tập xong đúc kiếm thuật liền chạy như bay ra bên ngoài, nhằm về phía thành thị kia trực tiếp nhảy tới, việc này khiến cho Liễu Nhất Kiếm đang ngồi tu luyện một bên ngơ ngẩn, còn tưởng rằng Bộ Tranh nghĩ quẩn mà đi nhảy núi, nhưng ngẫm lại, nếu nghĩ quẩn thì không cần lựa chọn nhảy núi phiền toái như vậy.

Chứng kiến hành động kế tiếp của Bộ Tranh, ông liền bình thường trở lại, nguyên lai tiểu tử này vì muốn đi đường tắt mà thôi, chỉ thấy chân Bộ Tranh ngự không phát lực, tăng tốc đi về phía thành thị nằm trên bình nguyên dưới chân núi, tốc độ của bản thân hắn cộng với lực hấp dẫn của trái đất khiến cho tốc độ của hắn tăng tới cực hạn.

Không thể không nói, cảm giác này thật là sảng khoái, nhất là không mượn dùng công cụ gì, chỉ dựa vào lực lượng của bản thân mà đạt tới tốc độ như thế khiến cho tâm lý rất thỏa mãn, chẳng qua là thời gian hơi ngắn một chút.

Không mất bao nhiêu lâu, hắn đã sắp tiếp cận mặt đất, ngay lập tức thi triển ngự không thuật, cố gắng giảm bớt tốc độ, hắn còn chưa thể khống chế tốc độ khủng khiếp như thế, trên không trung còn đỡ, nhưng nếu gần mặt đất thì sẽ rất nguy hiểm.

Sau khi giảm đến một tốc độ hắn có thể khống chế, hắn liền bay vút về phía thành thị kia, tốc độ nhanh như một khoái tiễn vừa mới được bắn ra, khiến người nhìn có chút hoa mắt, lưu lại trong mắt toàn là tàn ảnh.

Một đạo tàn ảnh, không, đó là hai đạo tàn ảnh!!

Mặc dù Bộ Tranh đi với tốc độ nhanh như vậy nhưng bên cạnh hắn lại vẫn có người đi theo cùng, sóng vai đi chúng với hắn, việc này làm Bộ Tranh rất ngoài ý muốn, nhìn qua đối phương, nguyên lai là -

".." Bộ Tranh đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó mới lên tiếng :"Sư tỷ, sao cô lại xuất hiện, đi theo ta làm gì a?"

Người sóng vai đi cùng với Bộ Tranh không phải ai khác chính là cô gái xinh xắn đáng yêu của ngày hôm qua, nàng xuất hiện bên cạnh Bộ Tranh tựa hồ cũng không phải trùng hợp mà là nàng cố ý.

Khi Bộ Tranh phi thân từ trên ngọn núi xuống, nàng cũng từ trên ngọn núi đặt tổng đàn phi thân theo, chạy về phía Bộ Tranh, sau đó sóng vai đi cùng hắn.

"Không có gì, ta chỉ đang cảm thấy chán, chuẩn bị đi dạo chơi nhưng vừa khéo nhìn thấy ngươi đi xuống cho nên tiện thể đi cùng nhau." Cô gái kia cười nói.

"Ta không đến đây chơi, ta định đổi một vài đồ vật rồi quay trở về, cô tự đi chơi đi." Bộ Tranh nói.

"Ngươi định không để ý đến ta sao?" Cô gái nhìn Bộ Tranh, tỏ ra đáng thương, bộ dáng giống như sắp khóc.

Loại bộ dáng khiến người ta thương tiếc này, đổi thành người khác nhất định sẽ đồng cảm sau đó bồi tiếp nàng đi chơi, mãi cho đến khi nàng cười tươi mới thôi.

Chỉ có điều, Bộ Tranh lại không tim không phổi nói :" Quan tâm cô làm cái đếch gì, cô cũng không phải là gì của ta, cứ đường ai nấy đi, ta đi trước đây."

Bộ Tranh tăng tốc bỏ cô gái kia lại đằng sau, đương nhiên điều này không phải là do hắn tăng tốc mới được như thế mà có một phần nguyên nhân là do cô gái kia sững sờ nữa.

Nàng sao mà ngờ được, Bộ Tranh có thể dứt khoát như vậy, hoàn toàn phá tan chiến thuật giả bộ đáng thương trăm lần thử trăm lần linh nghiệm của nàng, thậm chí không thèm nhiều lời mà cứ chạy thẳng.

Hừ, chút tốc độ ấy tính là gì!

Cô gái tùy tiện phát lực một cái liền đuổi kịp Bộ Tranh, dùng đôi mắt u oán nhìn chằm chằm Bộ Tranh, nói :"Ngươi làm người ta thương tâm mấy lần rồi đó."

"Xin hỏi quý tánh của cô nương?" Bộ Tranh nhìn cô gái kia hỏi.

"..." Cô gái trầm mặc, tên này đanh giả bộ không nhận biết mình sao? Nhưng hình như hắn cũng không biết tên của mình thật.

"Ta họ Đông Phương."

" Nguyên lai là Đông Phương cô nương a, hạnh ngộ hạnh ngộ." Bộ Tranh khách sáo lấy lệ.

"Hạnh ngộ cái đầu ngươi, sao ngươi không tiếp tục hỏi phương danh của ta?" Cô gái tức giận nói.

"Phương danh? Đó là cái gì?" Bộ Tranh hỏi, hắn chỉ học được từ 'quý tánh đại danh', còn từ 'phương danh' thì chưa học, hắn cũng chưa từng bắt chuyện với nữ hài tử, người khác cũng không có khả năng hỏi phương danh của hắn.

"Chính là tên của nữ hài tử." Cô gái có chút bất lực nói, tiểu tử này bị gì a, thường thức như thế cũng không biết, chẳng lẽ không đọc qua sách vở sao!

Nàng không biết rằng, hắn quả thật chưa từng đọc sách...

"À, vậy phương danh của cô nương?" Bộ Tranh hỏi.

"Bổn cô nương song danh (tên kép), Như Mộng." Đông Phương Như Mộng hơi kiêu ngạo nói, dường như tất yêu thích tên của mình.

"Như Mộng trong 'như mộng tưởng hão huyền' ấy hả?" Bộ Tranh thuận miệng hỏi.

"Ngươi muốn chết!" Đông Phương Như Mộng vung tay qua, Bộ Tranh cảm giác được nguy hiểm liền lập tức né sang một bên, kết quả hắn nhìn thấy một tình cảnh khủng bố khiến hắn trợn mắt há hốc mồm.

Hắn nhìn thấy mặt đất chỗ hắn đứng ban đầu bị tay của Đông Phương Như Mộng vẽ ra một rãnh cực sâu và dài, đồng thời hắn còn nhìn thấy hình ảnh bụi đất tung bay toán loạn.

Nếu như bị tay nàng đập trúng, ắt hẳn phải kéo dài thêm mấy tháng nữa mới có thể rời khỏi đây.

Vào lúc này Bộ Tranh đột nhiên minh bạch một câu nói, đó là họa từ trong miệng mà ra, sau này nên ít nói chuyện, nhất là không nói chuyện với những nữ nhân đáng sợ như vậy.

Có bề ngoài đáng yêu nhưng thủ đoạn lại khủng bố như thế này, đây là dùng để lừa ai a.

Đồng thời, Bộ Tranh cũng có được một loại minh ngộ, muốn sinh tồn được ở chỗ này thì nhất định phải học võ a, không phải sợ người khác gây phiền phức cho ngươi mà sợ khi có người chào hỏi chỉ vỗ vai ngươi một cái, kết quả vỗ nát vai ngươi, tùy tiện đấm ngực ngươi một cái, kết quả đấm gãy xương sườn của ngươi...

Đây mới chỉ là cãi lộn bình thường, nếu khiến người ta tức giận, người ta xé ngươi ra thành hai nửa, sau đó người ta mới phát giác ra mình dùng sức quá mạnh, kết quả đành nói lời xin lỗi với hai nửa của ngươi a.

"..." Bộ Tranh cách Đông Phương Như Mộng ra xa một chút, duy trì một khoảng cách mà hắn cảm thấy an toàn, nhân vật nguy hiểm như vậy, nên cách càng xa càng tốt.

"..." Tựa hồ Đông Phương Như Mộng cũng nhận ra vấn đề của bản thân, nàng chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó bỏ đi, bộ dáng rất mất hứng.

Đuổi theo?

Bớt nói giỡn, đó không khác gì là đi tìm chết, bây giờ phải mau chóng hoàn thành chuyện của mình, sau đó sớm quay về phòng đúc kiếm an toàn kia, đột nhiên Bộ Tranh cảm thấy được, hành tẩu ở nơi này rất nguy hiểm a, vạn nhất lại gặp một Đông Phương Như Mộng nữa thì xui xẻo.

Đích xác, thực lực hiện tại của Bộ Tranh hơi thấp, vẫn chưa tới lục mạch, nơi này tùy tiện chọn ra một người thôi thì cũng có khả năng ngang bằng với hắn rồi, lục mạch có ở khắp nơi a.

Vì thế Bộ Tranh rất nhanh đi tới hiệu thuốc mà hắn đã tới ngày hôm qua, đổi cho lão bản toàn bộ chân nguyên đan có chất lượng tương đối kém mà hắn mới luyện chế ngày hôm qua, lấy được càng nhiều tài liệu luyện chế chân nguyên đan hơn.

Giá trị của chân nguyên đan khẳng định mắc hơn mấy lần so với tài liệu luyện chế nó, bằng không thì mấy ai chịu luyện chế chân nguyên đan, mà rốt cuộc là bao nhiêu lần thì phải xem giá cả thị trường, dù sao hiện tại thì Bộ Tranh đổi được lượng dược liệu gấp năm lần ngày hôm qua, nói cách khác, hắn có thể luyện chế chân nguyên đan với số lượng gấp năm lần ngày hôm qua.

Cái sinh ý này tựa hồ rất có lời, có thể nói Bộ Tranh kiếm lớn rồi, luyện chế một chút thôi đã lời gấp năm lần. Thật ra một phần nguyên nhân cũng vì xác suất luyện chế của hắn cơ hồ không có thất bại, đương nhiên, xét một cách tổng thể thì đây không thể gọi là quá cao, bởi vì thường thường luyện chế đan dược đều là lời gấp mười thậm chí trăm lần.

Bộ Tranh cũng không quản lời nhiều hay lời ít, đổi tài liệu xong liền quay về, lần này tốc độ lên núi của hắn nhanh hơn rất nhiều so với ngày hôm qua.


/258

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status