Đoạt Xá Thành Thê

Chương 85 - chương 81

/130


Edit: Voicoi08

Trương Xảo Phương không hiểu Doãn Hồng Bác mới gặp cô có một lần mà đã nổi điên cái gì không biết? Cô gạt hình ảnh của cô sang một bên, nhớ đến những người phụ nữ phía trước này cô lại thấy khó khăn.

Thật ra lúc đầu cô muốn làm đơn giản thôi, nếu tên khốn này lăng nhăng thì nhất định sẽ không chỉ có cô cả của cô và Tứ Nha, cô muốn nhìn xem hắn còn hại những ai nữa, tìm thêm hai người không đứng đắn, nghĩ cách làm cho chuyện của họ sáng tỏ trước mắt công chúng, cũng coi như khiến người đàn ông này bị phá hoại, lúc đó em gái cô mới có thể nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn ông này.

Nhưng khi nhìn những người con gái bị hắn hại gần đây thì cô có chút cảm giác không thể xuống tay được, một đám người đều là những người cô gái nông thôn đơn thuần, có làm công, có người là sinh viên, những cô gái làm công thì đã đau lòng rời đi, còn nếu cô tung những người sinh viên kia ra ngoài thì sẽ khiến cho những cô gái này hết đường đi, sau này họ biết phải sống thế nào? Họ gặp phải loại đàn ông khốn nạn này đã đủ đau khổ, sao cô có thể xát thêm muối vào vết thương của họ chứ?

Chết tiệt, sao tên khốn này lại chuyên đi tìm những người phụ nữ đàng hoàng chứ? Không đúng, có thể gọi là phụ nữ cũng chỉ có mình cô, còn lại đều là những cô gái. Con người khốn nạn thế này có phải cô nên trực tiếp cho hắn một dao để hắn thành thái dám luôn được không?

Ngón tay cô hơi động đậy, bát nước vốn đang yên tĩnh lại hơi gợn sóng lăn tăn, lần này hiện lên không phải phụ nữ mà là những trường hợp Doãn Hồng Bác nhận hối lộ, tuy rằng bây giờ con người còn rất đơn giản, nhưng những chuyện như thế này cũng không thể ngăn chặn được, mấy ngày nay Trương Xảo Phương luôn xem ti vi cũng không phải là xem không, cô biết, với những chuyện này đa số đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ có thể xem có người báo tên hắn hay không, nếu thực có người báo lên, kiếp sống dạy học của hắn cũng đi tong. Doãn Hồng Bác dạy môn toán học, môn này cũng có chút khó khăn, cho nên có một ít sinh viên hoặc phụ huynh, vì tương lai của đứa nhỏ, người nhẹ thì mời hắn ăn cơm, người năng thì đưa tiền, dù sao bất kể thế nào, cũng là từng có rồi, Trương Xảo Phương cũng không ngại mệt, cô ghi lại hết đề án một năm nay.

Xong xuôi, cô muốn để qua hai ngày nữa rồi giấu tên gửi đi, trước tìm chút phiền toái cho hắn.

Cuối cùng cũng tra xong, cô thu lại sợi tóc, đổ nước đi rồi để bát sang một bên. Cái bát người đàn ông kia chạm qua, cô cảm thấy trong lòng có chút ghê tởm, thôi, giữ lại cho gà ăn đi.

Trương Xảo Phương vì cạn kiệt linh khí nên có chút choáng váng, cô lên kháng nằm cạnh con trai, nhắm mắt ngủ cùng con.

Buổi trưa, Tống Trường Lâm về nhà, chỉ thấy em vợ anh ngồi ngoài nhà, thức ăn đã bày xong, nhưng lại không thấy vợ anh đâu, anh theo thói quen hỏi: “Chị em đang trông đứa nhỏ à?” Hai thằng nhóc kia lại tỉnh rồi sao?

Trong lòng anh nghĩ vậy nên tốc độ rửa mặt cũng nhanh hơn, anh muốn vào nhà chơi với con trai anh một chút, buổi sáng lúc anh đi làm hai thằng nhóc này còn đang ngủ kìa, giữa trưa cũng hiếm khi chúng tỉnh, anh không thể bỏ qua được.

“Không ạ, chị và và hai nhóc vẫn đang ngủ, không biết có phải do tối qua chị em ngủ không ngon không, lúc chị về nhà lập tức đi ngủ.” Vừa rồi cô muốn vào nhà xem ti vi, nhưng sợ khiến chị ba tỉnh giấc, cho nên cô chỉ có thể về phòng mở sách ra đọc.

“Ngủ sao?” Vợ anh vừa về nhà đã ngủ? Tống Trường Lâm nghe có chút lo lắng, anh thường cảm thấy tinh thần của vợ anh luôn tốt hơn anh, hôm nay vợ anh bị sao vậy? Tối hôm qua con trai cũng không phá mà.

Anh cũng không nhiều lời, nhanh chóng buông khăn đẩy cửa vào phòng, lúc này ba mẹ con đang nằm trên kháng ngủ,lqd, hai đứa nhỏ có lẽ ngủ với mẹ nên ngủ rất ngon, ngủ cả nửa buổi sáng còn chưa tỉnh. “Xảo Phương? Tỉnh đi em.” Tống Trường Lâm vuốt gương mặt lạnh như băng của vợ anh, anh càng thêm lo lắng, giữa trưa hè coi như không đổ mồ hôi cũng không thể lạnh đến vậy được. Mặt vợ anh không những lạnh mà còn trắng bệch, đây không phải bị bệnh thì là cái gì? Trong lòng anh đang rất lo lắng, anh không ngừng gọi vợ anh, không biết vợ anh đang ngủ hay là đã ngất đi rồi.

“Trường Lâm, anh về rồi à?” Trương Xảo Phương bị đánh thức, cô cảm thấy toàn thân không có sức lực, cô khẽ nhếch miệng cười cười nhìn chồng, thấy ánh mắt lo lắng của anh, cô nói khẽ: “Anh đừng lo lắng, em không sao, có thể sáng nay em bị cảm nắng, nghỉ một lát thì tốt rồi.” Cô thật sự đã đánh giá cao năng lực của bản thân rồi, nếu cô chia làm hai lần làm thì cũng không đến mức dọa người như vậy, sắc mặt của Trường Lâm cũng đã thay đổi, không chừng vẻ mặt cô đang rất khó nhìn rồi.

“Nghỉ cái gì mà nghỉ? Em mau đứng lên, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra, mặt em xanh xao hết rồi, nói chuyện cũng không còn sức lực gì cả.” Tống Trường Lâm càng nhìn dáng vẻ của vợ anh thì càng lo lắng, anh không quan tâm đến chuyện vợ anh có đồng ý không. Anh mau chóng nâng vợ anh dậy chuẩn bị ôm ra ngoài.

“Thật sự không cần đâu anh.” Một lát nữa cô ăn nhiều đồ bổ một chút là được, cần gì phải đến bệnh viện chứ? Trong lòng cô cũng hiểu cô không


/130

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status