Đoạt Xá Thành Thê

Chương 82 - chương 79

/130


“Chị dâu ơi, em đến rồi đây.” Sáng hôm sau, Mã Ngọc Trân đẩy cửa đi vào, vừa thấy Trương Xảo Trân đứng ở phòng ngoài cười nói: “Ôi, đây chính là em gái Xảo Trân đúng không? Ha ha, hai chị em mình đều có chữ Trân nhưng dáng vẻ của em lại đẹp hơn chị không biết bao nhiêu lần.”

“Ha ha, em chào chị Ngọc Trân.” Trương Xảo Trân được khen đến mức trong lòng nở hoa, hiếm khi nở nụ cười ngượng ngùng.

“Ngọc Trân đến đó hả? Mau vào nhà đi, mấy giờ em làm việc?” Trương Xảo Phương đang ngồi trong phòng cho đứa nhỏ ăn sữa, nghe tiếng Mã Ngọc Trân đến cô cũng không đứng lên mà trực tiếp ngồi trên kháng gọi ra.

“Em chuẩn bị tám giờ đi, này cũng nhanh hơn một chút.” Cho nên cô tới để hỏi em gái của chị dâu muốn đi thật hay là không? Cô không có suy nghĩ gì với việc có nhiều người làm, nhưng quan trọng đây là em vợ Tống Trường Lâm, mẹ Trương cũng từng nói qua, ở nhà chỉ có mình Tứ Nha này là yếu ớt nhất.

Trương Xảo Phương thấy hai người vào phòng, cô chỉ vào Mã Ngọc Trân nói với em gái: “Em thấy không? Đây mới chính là quần áo mặc đi làm, rộng rãi một chút, em đi trèo cửa sổ, lau kính cũng dễ dàng, nhanh đi thay quần áo đi, nếu em không có thì đi mở tủ của chị ra lấy tạm cái mà mặc.” Lau cửa kính mà còn muốn mặc váy? Quả thực là em gái cô có bệnh mà.

“A.” Trương Xảo Trân nghe thấy lời chị gái nói, khóe miệng mới nhếch lên lại nhanh chóng hạ xuống, buồn bã cúi đầu quay người ra khỏi phòng thay quần áo.

Trương Xảo Phương thấy cô đã ra ngoài,lqd, vội vàng vẫy tay bảo Mã Ngọc Trân đến gần, sau đó thấp giọng nói: “Em gái này của chị bị mẹ chị chiều đến mức không làm được gì, chị muốn cho nó ra ngoài rèn luyện một chút, cho nên nhờ em cho nó ra ngoài cùng, phải làm gì em cứ bắt nó làm, chỗ nào làm không sạch thì em bắt nó làm lại, trăm ngàn lần đừng chiều nó, để cho nó biết được là kiếm được đồng tiền cũng không phải dễ, nếu không cứ tiếp tục như vậy thì chị cũng nghi ngờ sao nó có thể tìm được đối tượng cơ chứ?” Cao thì không được, thấp không phải, nhìn tuổi của nó cũng chỉ được vài năm nữa thôi.

Mã Ngọc Trân vừa nghe Trương Xảo Phương nói vậy cô đã hiểu, hóa ra là đang muốn dạy dỗ đứa nhỏ? Trong nhà cô cũng có mấy em trai em gái, hoàn toàn có thể hiểu được dụng tâm của chị dâu, lúc này cô mới cam đoan nói: “Chị dâu, chị yên tâm, em hiểu rồi.”

Hai người vừa nói xong thì bên kia Trương Xảo Trân vội vàng thay xong một bộ quần áo chạy đến: “Chị ba, chị xem bộ quần áo này của em được chưa?” Quần dài, tay áo lửng, bộ này cũng tạm chấp nhận.

“Ừ, cũng có chút dáng vẻ của nhân dân lao động rồi, lúc em đi làm việc, nhớ phải nghe lời chị Ngọc Trân nói, làm việc cho tốt, làm xong thì nhanh chóng về nhà, giữa trưa còn phải đưa cơm cho anh rể em đó.” Tuy rằng xem mắt coi như thất bại, nhưng việc đưa cơm trưa vẫn phải tiến hành đến cùng, cho nên sáng nay Tống Trường Lâm tự mình đi mua đồ ăn, chỉ sợ em vợ không có thời gian về lại vội không kịp.

“Vâng, chị yên tâm, em làm xong sẽ nhanh chóng về nhà.” Trương Xảo Trân cầm một chiếc khăn lau chị gái đưa, vô cùng vui vẻ đi cùng Mã Ngọc Trân.

Trương Xảo Phương nhìn em gái đi, cô cúi đầu tố khổ với con trai: “Các con nhìn dì nhỏ mà xem, đây không phải đến để giúp mẹ chăm các con? Đây đúng là đến để cho mẹ thêm điều phải quan tâm mà, sau này hai con phải ngoan ngoãn, tuyệt đối không thể giống dì nhỏ của các con không biết nghe lời như vậy nhá.”

Cô vẫn đang lẩm bẩm lầu bầu nói nhảm, con trai cô cũng chỉ hừ hừ một tiếng, Trương Xảo Phương thấy con trai đồng ý, cô vui vẻ ôm con đứng lên hôn một cái, Tiểu Hữu vốn đang dùng miệng nhỏ ngậm chặt một bên, tay nhỏ cũng ôm chặt bên kia, bé đang ăn vui vẻ, vừa thoải mái rầm rì một tiếng bình sữa đã mất? Thằng nhóc nhanh chóng mở to mồm gào khóc, để mẹ nhanh chóng trả bình sữa lại cho nhóc.

“Thật là, mẹ hôn mà con còn không vui. Nếu cái hôn này mà đặt lên người cha con thì không biết cha con sẽ vui vẻ đến thế nào đâu.” Người mẹ không làm việc chính kia nhíu mày đưa bình sữa tùy thân tiếp tục nhét vào miệng con trai, sau đó giống như vừa đụng vào nút tắt trên ti vi, cả căn phòng nhanh chóng khôi phục lại sự yên tĩnh.

“Ai, bao giờ các con mới có thể lớn đây? Mẹ cũng muốn được ra ngoài đi dạo rồi.” Lúc con được hơn tháng, cô có đưa mẹ ra ngoài đi dạo một lần,


/130

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status