Đoạt Xá Thành Thê

Chương 72 - Chương 70

/130


Editor: Voicoi08

Tống Trường Hà thấy em dâu nhiệt tình, chị cũng bị thuyết phục, giống như Trương Xảo Phương nói, hiếm khi chị đến tỉnh một chuyến, chị cũng muốn đi ra xem một chút, tuy trong tay chị không có nhiều tiền, nhưng nếu thật sự có thứ gì tốt chị cũng muốn mua cho con trai, con trai chị cũng có thể vui vẻ hơn.

Tống Trường Lâm mang theo suy nghĩ vui vẻ này, ngày thứ hai chị đi theo em trai đến công ty, kết quả vừa gọi điện về nhà lại là cha chị nhận điện thoại, cha Tống trực tiếp nói cho chị biết Nữu Nữu sinh bệnh, bây giờ còn đang nằm ở bệnh viện lớn.

Tống Trường Hà vừa nghe xong cũng thấy lo lắng, không biết đứa nhỏ đang tốt tại sao lại phải nghiêm trọng đến mức nằm viện? Đây là chuyện gì chứ?

Thật ra chuyện này phải nói từ chỗ cha Tống mẹ Tống đi nhìn cháu đích tôn, vợ chồng già muốn đi thăm cháu nên đứa cháu gái về đến nhà con trai, nghĩ lúc về sẽ đón về nhà, kết quả là Từ Tiểu Mai thấy cha mẹ chồng vì đi thăm cháu trai nên không trông con gái cho cô ta, trong lòng cô ta nghẹn một bụng tức giận.

Đang lúc này thì chị gái cô ta từ nhà mẹ đẻ đến, Từ Tiểu Linh biết em gái làm ăn tốt, nên muốn đến xem, cả một năm nay cô ta luôn đợi ở nhà mẹ đẻ, bởi vì chuyện trước kia nên cũng không dễ tìm được một nhà chồng, bây giờ đi được đến đâu thì đi, cô ta cũng muốn xem có làm được không để tìm cho bản thân một con đường ra.

Từ Tiểu Mai vì chuyện bản thân cô ta sinh đứa nhỏ, người nhà mẹ đẻ chỉ lạnh lùng nên cũng đau lòng, trừ bỏ hỏi một chút về thân thể cha mẹ thế nào còn lại luôn luôn không cho cô ta chút hòa nhã nào, cho nên cô ta cũng không hỏi thăm ra cái gì.

Hôm nay vừa thấy em gái đang chơi với một đứa nhỏ, vội đến luống cuống tay chân, cô ta cảm thấy cơ hội của cô ta đến rồi, ngay lập tức hỏi chuyện gì đã xảy ra? Tại sao đứa nhỏ lại bị trả về?

Từ Tiểu Mai vừa lải nhải với chồng xong, cũng chưa xả được hận, thấy chị gái đến cũng thuận miệng nói đến chuyện này.

Từ Tiểu Linh nhìn gương mặt oán trách của em giá, bất đắc dĩ nói: “Chị đang nói em là thế nào đây? Người nhà chồng không giúp gì được, nhưng em cũng là người không đáng tin? Em thử nhìn chị xem, chuyện của chị không phải cũng là nhà mẹ đẻ giúp chị à? Lúc đó em có chuyện, chị dâu lại náo loạn, mẹ cũng sinh bệnh, trong nhà cũng là có lòng mà không có sức, nhưng em lại khen ngược, trong nhà ngoài nhà cũng chẳng phân biệt được, từ đó về sau lại còn kẻ đường phân cách với người nhà mẹ đẻ.”

Cô ta nhìn em gái đang dỗ dành Nữu Nữu khóc, lqd, nghĩ nghĩ rồi nói: “Thôi, đứa nhỏ này để chị mang về đi, Trương Xảo Phương người ta có bản lĩnh sinh đôi, không cần chút tiền ấy, hai vợ chồng các em lại không được, còn cần kiếm tiền trả nợ này, đứa nhỏ này làm sao có thể bày quầy được? Đám người kia sao không nghĩ lại cho hai vợ chồng em chứ?”

Từ Tiểu Mai nghe chị gái nói thế, cô ta cảm thấy vô cùng ủy khuất, cô ta cũng nghĩ như vậy, nhà bác hai luôn có bản lĩnh, có thể mua được xe, nhà bọn họ làm gì cũng không được, ngay cả đứa nhỏ cũng không trông giúp họ, lại còn bỏ đi tôn tử.

Tuy rằng Từ Tiểu Mai nghe chị gái cô ta nói xong cũng cảm thấy trong lòng nóng lên, nhưng cô ta vẫn nhớ rằng chị gái cô ta chưa từng chăm sóc đứa nhỏ, lại có chút lo lắng, đây chính là con gái của cô ta, hai ông bà nhà họ Tống không coi ra cái gì, nhưng trong lòng cô ta vẫn coi là bảo bối.

“Chị là dì cả của đứa nhỏ, chẳng lẽ ta có thể hại nó hay sao? Lại nói mẹ cũng ở nhà, nhiều người như vậy còn không trông được một đứa nhỏ sao?”

Từ Tiểu Mai nghe chị gái nói mẹ cũng ở nhà, cô ta mới yên tâm, nghĩ nghĩ dù sao đó cũng là mẹ đẻ của cô ta, là bà ngoại của đứa nhỏ, vậy nên cô ta để chị gái ôm đứa nhỏ đi.

Tống Trường Vinh thấy con gái bị chị gái vợ ôm đi, trong lòng cũng không thoải mái, nhưng vợ lại luôn lải nhải bên cạnh, nghĩ hiện tại quả thật là vợ chồng anh bận không kịp, vậy nên cũng không nói gì.

Chờ lúc hai vợ chồng nhà họ Tống quay về đến đón đứa nhỏ, Từ Tiểu Mai lại trực tiếp nói cho cha mẹ chồng biết, mẹ cô ta nhớ cháu gái ngoại, ôm về nhà nhớ thương, cô ta nói vậy thì cũng thôi, nhưng lại nghĩ đến Trương Xảo Phương sinh được hai đứa con trai, cô ta tức giận lại bỏ thêm một câu: “Trong nhà mẹ con nhìn đủ cháu trai rồi, luôn nhớ đến cô cháu ngoại này.” Cho nên ông bà không xem con gái cô ta như bảo bối thì có người khác sẽ coi là bảo bối.

Một câu này khiến vợ chồng già vô cùng tức giận, ông bà tức giận bỏ lại một câu: “Nếu cô đã thích như vậy thì để cho mẹ cô trông đi.” Nói xong, hai người quay người bỏ đi, hai ông bà tức đến mức cơm cũng không ăn một miếng.

Từ Tiểu Mai thấy cha mẹ chồng đều tức giận rời đi, cũng có chút hối hận, sau

Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com


/130

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status