Đoạt Xá Thành Thê

Chương 69 - Chương 67

/130


Editor: Voicoi08

Trong mắt mẹ Trương, sự may mắn của con gái bà vẫn luôn tốt như vậy, chuyện gì cũng vậy, sau khi sinh ngày thứ hai về nhà đã có sữa, nhìn hai cháu ngoại ăn sữa của con gái xong đang ngoan ngoãn ngủ, bà càng vui vẻ, thật sự là thoải mái đến không nói lên lời.

“Ha ha, đứa nhỏ ngủ rồi thì con cũng mau ngủ một chút, con phải nhớ kĩ không được xem ti vi làm hại ánh mắt, mẹ đi luộc trứng gà cho con.” Mẹ Trương thấy con gái còn muốn nói chuyện, bà cười cười nói: “mẹ biết rồi, con muốn ăn trứng gà vừa mới đẻ hôm nay chứ gì, Trường Lâm nói với mẹ rồi, trứng gà mới đẻ sáng nay đã được để ở bên ngoài rồi, con sinh đứa nhỏ nên không thể để thiếu phần ăn của con được, vậy mà ăn trứng gà cũng phải ăn cái mới đẻ? Con ăn đến là vui vẻ, nhưng cũng không nghĩ lại xem trứng gà mới đẻ có nhiều vấn đề thế nào. . .” Mẹ Trương yên lặng lải nhải, rồi mới đi ra ngoài luộc trứng cho con gái.

Trương Xảo Phương biết chồng cô đã nói với mẹ, cho nên những câu lải nhải phía sau của mẹ cô cũng không để trong lòng, sáng nay từ lúc bà về đến nhà cô là bắt đầu hưng phấn, mỗi lần đều nói là để cô ngủ, nhưng vừa vào phòng lại thấy cô tỉnh, cho nên bà luôn muốn lải nhải với cô, có lẽ là do bà thấy cuộc sống của cô tốt nên bà cũng thấy thoải mái sao?

Trương Xảo Phương nghĩ không rõ nên cũng không suy nghĩ nữa, cúi đầu nhìn hai con trai bên cạnh, trong lòng cô cảm thấy rất thoải mái: “Tiểu Tá, Tiểu Hữu, ha ha, đến lúc đứa nhỏ lớn lên, cô đưa đứa nhỏ ra ngoài, con lớn Tiểu Tá đứng bên trái, con trai nhỏ Tiểu Hữu đứng bên phải , cũng không kém.”

Không nói đến việc vợ chồng nhà họ Tống luyến tiếc cháu trai như nào nhưng họ vẫn lo lắng cho việc trong nhà, không biết vợ chồng Trường Vinh có thể trông được đứa bé không? Càng không biết Chi Hiếu ở nhà người ta ăn cơm có quen không? Cho nên họ cũng chỉ ở đến ngày thứ ba, thấy người lớn và đứa nhỏ đều tốt, họ chỉ để lại cho Trương Xảo Phương 200 đồng, rồi vợ chồng già kéo nhau rời đi.

Trương Xảo Phương biết cha mẹ chồng đều vất vả, cho nên cô cũng không muốn cầm, nhưng Tống Trường Lâm lại nói, họ đã cho thì vợ chồng họ cứ nhận thôi, đây cũng là chút tấm lòng của ông bà nội cho cháu.

Cha mẹ đi rồi, Tống Trường Lâm thấy mẹ vợ và chị gái anh chăm sóc rất tốt cho vợ và con trai anh, anh có ở nhà cũng không có chuyện gì, ngày thứ tư, anh lại bắt đầu đi ra ngoài làm, bây giờ anh đã có hai con trai, sau này gánh nặng hơn nhiều, vì mục tiêu con trai vào đại học, vì con trai anh còn phải cưới vợ, anh sao có thể không liều mạng được chứ?

Qua bảy ngày, những con gà mà Trương Xảo Phương nuôi gặp chuyện không may, chúng nó luôn chăm chỉ thành thật đẻ trứng, nhưng không ngờ trời lại giáng tai họa xuống, họ đụng phải nữ chủ nhân cũng đẻ trứng? Hai ngày một con, Tống Trường Lâm xuống tay không hề do dự, Trương Xảo Phương ăn canh, ba người khác ăn thịt, tóm lại người lớn đứa nhỏ đều được bồi bổ rất tốt.

Thật ra mười ngày đầu Trương Xảo Phương có khuyên Tống Trường Hà về nhà, hai đứa nhỏ rất ngoan, bản thân cô cũng không có chuyện gì, thật sự lại không cần đến hai người cùng phải chăm sóc cô, nếu Tống Trường Hà giống như lúc trước chỉ ở trong nhà cũng thôi, chị ấy muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, toàn bộ đều thoải mái, nhưng bây giờ chị ấy ở lại một ngày sẽ kiếm được ít hơn một ngày tiền, trong lòng cô cũng băn khoăn, nhưng cô có nói thế nào thì Tống Trường Hà cũng không đi, chị hạ quyết tâm muốn chăm sóc cô đến khi cô hết ngày ở cữ. diễn_đàn_lê)quý,đôn

Trương Xảo Phương cảm thấy rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục hưởng thụ chế độ của lão phật gia, mỗi ngày trừ việc cho hai nhóc con uống sữa thì cô cũng không phải làm gì.

- - - -

“Anh Tống, hai cháu trai của em cũng sắp hai mươi ngày rồi đúng không?” Đừng nhìn giữa tháng sáu trời không tính là quá nóng, nhưng thời tiết giữa buổi trưa vẫn khiến người ta cảm thấy sặc, Lưu Hải Sơn lau mồ hôi trên đầu, thấy hiện tại không có công việc, anh cùng với Tống Trường Lâm tìm một chỗ có bóng mát ngồi nói chuyện.

“Ha ha, được hai mươi mốt ngày rồi, mỗi ngày một dáng, so với lúc mới sinh béo lên không ít.” Nhắc đến hai con trai ở nhà, Tống Trường Lâm không còn cảm thấy nóng, trừ trong ra ngoài đều lộ ra sự thỏa mãn.

“Cũng mấy ngày rồi em chưa gặp hai đưa nhỏ, chờ thêm mấy ngày nữa đến trăng tròn, nhất định em phải đi nhìn kĩ, đúng rồi, chờ khi trăng tròn, chị gái anh và mẹ cợ anh cũng đi, lúc đó không phải chị dâu sẽ vội sao? Không được, chúng ta nói trước rồi, để Ngọc Trân lúc không có chuyện gì thì giúp đỡ đến nhìn một chút.” Ở nhà anh đã bàn bạc kĩ với vợ anh, lúc chị dâu sinh vợ anh cũng không giúp được cái gì, lại nghĩ đến những chuyện Tống Trường Lâm đã giúp đỡ vợ chồng họ, nên những việc này là việc mà hai vợ chồng anh phải làm.

“Bây giờ thì không có chuyện gì, hai tên nhóc đó rất ngoan, đến lúc đó nếu thật sự không được. . .” Tống Trường Lâm đang nói thì Bb cơ vang, anh vội vàng nhìn xuống, sau đó đứng dậy nói với Lưu Hải Sơn: “Cậu mau gọi Tiểu Triệu đến đây, chúng ta cùng đi, có việc.”

“Vâng.” Lưu Hải Sơn vội vàng đi gọi Tiểu Triệu vẫn đang ở trong nhà vệ sinh, ba người lên xe đến thẳng cục công nghiệp và thương mại.

“Anh Tống, bên này.” Từ Minh Đức thấy xe ba bánh của Tống Trường Lâm đến, anh đứng vẫy tay từ xa,

“Sao cậu lại ở đây?” Tống Trường Lâm có chút ngạc nhiên, không ngờ người cần làm việc lại là anh?

“Ha ha, em làm việc ở đây, đương nhiên em sẽ ở đây, trong văn phòng em thay thế một số đồ vật nên cần chuyển một số đồ vật đi, nên em mới nhớ đến anh.” Đây chính là ân nhân cứu mạng con anh, có việc tốt tất nhiên anh không thể quên đối phương được.

“Người anh em.” Tống Trường Lâm biết đây là đối phương đang chiếu cố đến công việc của anh, anh vỗ vỗ vai Từ Minh Đức, sau đó dẫn hai người Lưu Hải Sơn đi làm việc.

Từ Minh Đức thấy đã chuyển gần xong, anh lấy điếu thuốc đưa cho Tống Trường Lâm: “Đúng rồi, anh Tống, em thấy công việc này của anh cũng không kém, anh có muốn tự mình mở thêm lĩnh vực khác nữa không? Khiến cho công việc làm ăn càng ngày càng lớn.” Bản thân anh cũng có ý tốt, cho nên đối với việc mở cửa buôn bán cũng đặc biệt chú ý.

Tống Trường Lâm nhìn xung quanh cũng chỉ còn những đồ vật nhỏ linh tinh như ghế dựa nên anh cũng không đi đến nữa mà đứng lại nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com


/130

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status