Đoạt Xá Thành Thê

Chương 66 - Chương 64

/130


Tống Trường Lâm muốn để chị gái ở lại, chị là người trẻ, không sợ thức đêm, nhưng đứng từ góc nhìn của vợ anh, anh lại cảm thấy để mẹ vợ anh ở lại thì tốt hơn, lúc đó vợ anh sẽ thoải mái hơn một chút, nhưng khi anh quay đầu nhìn về phía hai cậu nhóc đang rầm rì, anh thấy nên để cả hai người ở lại, ai bảo nhà anh có hai cậu nhóc chứ? Buổi tối nếu chúng khóc hoặc đói bụng, mỗi người một đứa thì con anh cũng đỡ phải nóng ruột.

Dù sao anh là một người đàn ông, nếu thình lình có chuyện gì thì anh sợ là anh ôm không tốt, để đứa nhỏ chịu tội mất.

Thời gian đã không còn sớm, Tống Trường Lâm sắp xếp xong người ở lại thì anh đưa cha mẹ về nhà trước.

Đây là lần đầu tiên cha mẹ Tống đến nhà con trai, tuy ông bà biết đây chỉ là nhà đi thuê, nhưng nhìn đến cái sân giống như ở quê, vợ chồng già cũng cảm thấy vừa lòng, cảm thấy nhà con trai sống cũng không kém, ít ra cũng có dáng vẻ của cái nhà.

“Cha, mẹ, hai người ngồi nghỉ một chút đi, con đi dọn phòng phía tây một chút, bên đó phòng rộng cha mẹ có thể ở lại.” Tống Trường Lâm để cha mẹ ngồi trong phòng anh trước, rồi chuẩn bị ra ngoài thu dọn. Anh không ngờ cha mẹ anh sẽ đến nên chỉ dọn hai phòng nhỏ phía đông để mẹ vợ và chị anh đến ở.

“Không cần, không cần, con chỉ cần nói với mẹ thu dọn như nào là được, tí nữa mẹ sẽ dọn, cả ngày nay con cũng mệt rồi, mấy việc như thu dọn phòng ở không cần đến con.” Mẹ Tống nhìn cái ti vi to của con rồi lại nghe thấy con nói vậy bà vội vàng ngăn lại, vợ sinh đứa nhỏ, con trai bà nhất định phải chạy trước chạy sau, con ai thì người đấy đau lòng, bà đương nhiên không lỡ để con bà phải vất vả.

“Ha ha, vâng, thật ra trong phòng kia cũng rất sạch sẽ, tí nữa mẹ chỉ cần lau qua kháng và lấy thêm bộ chăn gối là được ạ.” Nói xong anh ngồi xuống mở ti vi ra cho cha mẹ xem, ngày hôm nay anh vừa lo lắng rồi lại hưng phấn,lqd, Tống Trường Lâm cũng cảm thấy hơi mệt.

“Cái ti vi này ghê gớm thật, các con mới mua à?” Mẹ Tống xem ti vi thấy rất thích, trong thôn cũng có nhiều nhà có ti vi, nhưng nhà bọn họ ngay cả cái ti vi trắng đen cũng không dám mua.

“Vâng, vợ chồng con mới mua tháng trước, trước đó Xảo Phương bán mấy bức tranh được ít tiền, cô ấy lớn bụng ở nhà cũng không có chuyện gì để làm, nên mới mua cái ti vi, lúc cô ấy không làm gì cũng sẽ không bị buồn chán.” Vừa nói đến tiền lại phải che che lấp lấp, trong lòng Tống Trường Lâm cũng không thoải mái, nhưng không che dấu thì cũng không còn cách nào, ai bảo anh có người mẹ thích thiên vị chứ?

“Ai, tay nghề của Xảo Phương thật tốt, đáng tiếc mấy người chị con không học được, nếu không thì mấy chị em nó cùng thêu hoa thì thật tốt, cũng không phải chịu nắng chịu mưa bày quán ở bên ngoài, chịu khổ biết bao nhiêu?” Quả nhiên, vừa nhắc đến tiền, mẹ Tống lại nhắc đến mấy người con.

“Nếu bà không có việc gì thì đi thu dọn phòng ở đi, hai vợ chồng Trường Lâm sáng nay phải đi gấp, tôi thấy phòng bên ngoài còn chưa thu dọn đâu, bà đi xem xem.” Cha Tống thấy bạn già lại bắt đầu nhắc lại, ông không hề khách sáo trực tiếp đuổi người, hai vợ chồng Trường Lâm làm gì, bọn họ cứ vậy thì sao chúng dám liên lạc với người trong nhà chứ, khó trách con trai không dám nói cái gì, ông nghe cũng thấy tức giận.

Tống Trường Lâm thấy trước khi mẹ anh ra ngoài còn quay đầu nhìn về phía cái ti vi, trong lòng Tống Trường Lâm rất khó chịu, thật ra nếu không phải mẹ anh luôn lôi kéo vợ chồng Trường Vinh thì anh cũng không phải như vậy, cho dù anh không mua được cái ti vi đắt tiền như vậy cho cha mẹ thì vẫn có thể bỏ ra mấy trăm đồng mua cái ti vi đen trắng, ngay cả nhà cha mẹ vợ của anh cũng có ti vi đen trắng, nhà cha mẹ anh lại không có, chính anh cũng cảm thấy băn khoăn.

Cha Tống cũng nhìn được là con trai đang khó chịu, ông lấy tẩu thuốc ra nói với con trai: “Con đừng nghĩ nhiều, trước đó khi để các con ở riêng cha cũng đã nói rõ rồi, cá nhân là cá nhân, nếu nhà ai thật sự không còn cái để ăn thì mới ra tay giúp đỡ, đâu phải cứ như mẹ con tưởng tượng tốt vậy chứ? Một gia đình giàu có đều thành của bà ấy rồi?” Lúc trước nhà em trai khó khăn như vậy sao không thấy bà bỏ tiền giúp đỡ? Bây giờ bà lại mù quáng trộn lẫn lên người con trai, thật sự là trôi qua ngày lành quá khiến bà thừa hơi rảnh rỗi.

Tống Trường Lâm bị cha nói có chút đỏ mặt, anh cảm thấy có chút mất mặt, nhỏ giọng nói: “Cha, thật ra ba anh em con cũng không kém, nhưng chị dâu và Tiểu Mai, thật sự không thể để cùng một chỗ với Xảo Phương được.” Nếu để mấy nhà cùng làm một việc gì thì anh sợ cái nhà của anh sẽ bị mấy người này làm cho tan tác.

“Cha hiểu rõ ràng, hai đứa chúng nó con không cần để ý đến ai cả, nên sống thế nào thì cứ sống như thế, con chỉ cần chăm sóc tốt cho hai cháu của cha, chỉ cần việc đó là tốt hơn bất cứ điều gì rồi.” Giọng điệu của cha

Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com


/130

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status