Đoạt Xá Thành Thê

Chương 32 - Chương 30

/130


Trên đường đi, Trương Xảo Phương luôn lo lắng, nhưng khi về cô vẫn mua thêm hai con cá sống, dù sao thì trong thôn cũng có nhiều nhà nuôi gà, cô mà xách hai con gà sống về thì thật sự có chút quái dị.

Cả đường đi về nhà đều không nói chuyện, cô vừa mở cửa ra thì phát hiện, tuy rằng căn nhà này có chút cũ, nhưng cô đi ra ngoài mấy ngày lại có chút nhớ, ai, không trách được các cụ thường nói, tổ kim tổ ngân không bằng ổ chó của mình, á, nói đến chó, Hổ tử nhà cô đâu rồi?

“Hổ tử, Hổ tử?” Trương Xảo Phương gọi mấy tiếng cũng không thấy Hổ tử đâu, thật sự không có sao? Trương Xảo Phương vội vàng mở cửa phòng ra, cô nhìn thoáng qua cũng không thấy có gì thay đổi, có chút thay đổi duy nhất là rau cải luôn bị cô ăn đến cụt thì cũng dài ra.

Cô buông hành lí, cô lấy những đồ vật cô mua cho nhà chồng ra, sau đó mang thêm một con cá đi về nhà cha mẹ chồng.

Cô vừa mở cửa ra thì thấy Hổ tử bị buộc trong sân cũng rất vui vẻ, nó thấy nữ chủ nhân về thì hưng phấn ve vẩy đuôi chạy về bên này.

Lần đầu tiên cô thấy Hổ tử thân mật chạy về phía cô, trong lòng Trương Xảo Phương có chút vui vẻ, cô nuôi nó nhiều ngày như vậy cũng không phải là nuôi không, không uổng công lúc cô ăn gà nướng ở bộ đội ném xương đi cũng thấy đáng tiếc.

Mấy ngày nay chắc Hổ tử cũng suy nghĩ cẩn thận, tuy hơi thở của nữ chủ nhân có chút dọa người nhưng cũng là chủ nhân của nó, nó phát hiện ra chủ nhân của nó đi khỏi nhà nhiều ngày đã về, nó vui vẻ vẫy đuôi tỏ vẻ vô cùng hoan nghênh.

“Xảo Phương, em về rồi à?” Tống Trường Hà nấu cơm trong phòng bếp, chị nghe thấy tiếng chó sủa mạnh thì ngó đầu ra nhìn, thấy vợ của em trai đã về, chị vội vàng cười ra đón.

Trương Xảo Phương thấy cô cả, cô cười nói: “Chị, hôm nay em mới về, em vừa về đến nhà.” Nếu không phải là không thấy Hổ tử, thì phải một lát nữa cô mới đến.

“Ha ha, em tìm Hổ tử đúng không?” Tống Trường Hà không cần hỏi cũng hiểu rõ ràng. “Từ lúc em đi rồi Hổ tử ban ngày thì yên tĩnh, đến buổi tối lại bắt đầu kêu lên, chị nhớ đến trong thôn có người trộm chó, chị với mẹ lo lắng nên mang nó về đây.” Cũng may, gần đây chị hay sang nhà em trai lắc lư, Hổ tử cũng quen với chị, nếu không muốn đưa con chó này về cũng không phải chuyện dễ dàng.

Tống Trường Hà nói xong, lqd, chị thấy trong tay Trương Xảo Phương còn đang cầm đồ vật, vội vàng vươn tay nhận lấy con cá để vào bếp: “Em mau vào nhà đi, đi cả quãng đường cũng mệt lắm rồi đúng không?” Mỗi lần Trường Lâm về nhà đều có gương mặt mệt mỏi, phải tìm một chỗ nằm nghỉ ngơi một chút, chị cảm thấy vợ của em trai gầy yếu nên nhất định là mệt muốn chết rồi.

“Không sao ạ, em mua vé giường nằm, lên tàu là ngủ, cả quãng đường em đều ngủ suốt.” Vừa nói chuyện hai người vào vào nhà, cũng không thấy cha Tống mẹ Tống mà chỉ gặp Tiểu Đình Đình sáu tuổi ở nhà.

“Đình Đình, thím hai của cháu đến này, cháu chào thím đi.” Tống Trường Hà thấy cháu gái ngơ ngác nhìn Trương Xảo Phương, chị cười cười bảo cháu gái chào hỏi, thật ra thì đừng nói đến Đình Đình, hôm chị đưa Trương Xảo Phương đi chị cũng ngây ngốc, chị không ngờ Trương Xảo Phương trang điểm lên lại xinh đẹp đến vậy?

“Thím hai. . .” Đình Đình ngại ngùng chào một tiếng thím hai, sau đó lại trốn phía sau cô cả, nhìn trộm đối phương mà không nói chuyện.

“Đình Đình, thật là ngoan.” Trương Xảo Phương cười chào hỏi với Đình Đình, sau đó cô lại hỏi cô cả: “Chị ơi cha mẹ đi đâu rồi ạ? Sao cả hai người đều không ở nhà vậy ạ?” Bình thường mẹ chồng cô thường ngồi nhà đông lại ghé nhà tây, nhưng cha chồng thì thường ở nhà, hôm nay sao lại không ở nhà vậy?

Tống Trường Hà nghe lời này có chút buồn cười lắc đầu: “Em đúng là cô nhóc không biết việc nhà nông, bây giờ mỗi nhà đều bận rộn ở ruộng, em về mà không thấy trên đường không có ai sao?” Tống Trường Lâm kéo cháu gái vẫn đang nắm lấy áo chị ra, chị vội vàng đi ra ngoài đem cá thả vào bồn, sau đó móc dưa chua trong nồi ra, chuẩn bị xào mầm đậu, mầm đậu này là nhà tự trồng, cũng là vì muốn để thêm chút đồ ăn cho ngày mùa.

Trương Xảo Phương cười lắc đầu, cô thật sự quên mất việc này, cô múc thêm cho cá ít nước, sau đó lại mang theo đồ đạc vào phòng phía đông.

Cô đặt bao lớn bao nhỏ lên giường, cô lấy ra một chiếc áo gió nhỏ, cười cười với Đình Đình vẫn còn đang nhìn lén cô ở cửa, nói: “Đình Đình, đến đây nào, đến với thím hai, nhìn xem thím mua cho cháu cái gì này?” Cô chịu sự ảnh hưởng của nguyên chủ, cô cũng không có ấn tượng tốt với chị dâu cả, nhưng cô vẫn rất thích cô cháu gái này, tuy rằng đã lâu không gặp mặt, nhưng khi cô dạo phố nhìn thấy mấy đứa nhỏ mặc những chiếc áo gió nhỏ rất đáng yêu, cô lập tức mua một cái.

Đình Đình cũng không có nhiều ấn tượng với thím hai, lqd, dù sao khi còn ở cùng một chỗ thì nó còn nhỏ, hơn nữa nguyên chủ cũng không thích nó, cho nên ấn tượng của Đình Đình với thím hai chính là người phụ nữ mà mẹ nó luôn nói là rất đáng ghét. Bây giờ nó đang tránh ở cửa, nó cũng không biết tại sao thím hai lại gọi nó?

“Đình Đình, đến đây, đến chỗ thím hai này, quần áo này là thím hai cố ý mua cho cháu đấy, tiểu Đình Đình của chúng ta mà mặc nhất định sẽ rất xinh đẹp.” Nói xong, Trương Xảo Phương giơ chiếc áo trong tay lên, mang theo quần áo nhìn về phía Đình Đình cười nói: “Cháu nhìn này, có đẹp hay không?”

Đình Đình cũng có chút do dự, cái áo gió kia thật đẹp mắt, thím hai mặc rất xinh đẹp, nếu nó mặc có phải sẽ xinh đẹp hơn cả thím hai không?

Cuối cùng, cô nhóc bị hấp dẫn đi ra, ngại ngùng đứng trước mặt Trương Xảo Phương, nhìn chiếc áo trong tay thím hai nhưng lại không chịu lên tiếng.

Trương Xảo Phương cười giúp đứa nhỏ mặc áo khoác vào, cô gấp gọn quần áo bên trong, lại phát hiện ra chiếc áo gió này có chút dài, còn lại đều thích hợp, dù sao cũng là áo gió, to hơn một chút cũng không nhìn ra.

“Đình Đình thật xinh đẹp, cháu đi đến để cô cả của cháu nhìn xem có đẹp không nhé?” Trương Xảo Phương thấy gương mặt hồng hồng của đứa nhỏ, cô cũng có chút động tâm, nếu cô cũng có một cô con gái đáng yêu, nhất định mỗi ngày cô sẽ trang điểm cho con gái cô thật là xinh xắn.

Đình Đình cũng đang chờ những lời này mà, lqd, vừa nghe cô nói xong vội vàng chạy ra ngoài nói với Tống Trường Hà: “Cô ơi, cô ơi, cô nhìn xem thím hai mua quần áo cho cháu có đẹp không này?” Cô bé không chịu nói chuyện với Trương Xảo Phương, nhưng lạ rất thân thiết với người trong nhà.

Một lát sau, Tống Trường Hà đưa Đình Đình vào nhà: “Em ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng, mua đồ ăn thì cũng thôi, sao lại mua thêm quần áo cho đứa nhỏ làm gì?” Ra ngoài một chuyến không ít phí đi đường, tiền này cũng không dễ kiếm, tiền lương của em trai chị được bao nhiêu chị cũng biết một chút, Xảo Phương kiếm tiền cũng không dễ dàng, mua quần áo làm gì chứ?

“Ha ha, chị cũng nói vất vả lắm em mới ra ngoài một chuyến, cũng không phải là thường xuyên mua.” Trương Xảo Phương cười cười trả lời cô cả, sau đó cô lấy hết đồ vật trong túi ra: “Chị ơi, đây là quần áo em mua cho cha mẹ, cũng sắp đến trời nóng rồi, đúng lúc để cha mẹ mặc.”

Hai vợ chồng già nhà họ Tống cả đời đều tiếc ăn tiếc mặc, vất vả khổ sở để ba người con trai cưới vợ, bây giờ còn phải giúp con gái nuôi cháu ngoại, hai người cũng quá vất vả vì các con rồi.

“Đây là em mua cho cháu ngoại trai, em thấy trong thành phố lớn, những đứa trẻ dù lớn hay nhỏ đều mặc loại áo thể thao như thế này, em mua cho mình một bộ, mua cho Chi Hiếu một bộ luôn.”

“Xảo Phương, em thật là, em mua đồ cho cha mẹ thì cũng thôi, em còn mua quần áo cho Chi Hiếu làm gì?” Tống Trường Hà cảm thấy mặt chị nóng đến hỏng rồi, khoảng thời gian này em dâu thứ hai của chị luôn mua này nọ cho cha mẹ và Chi Hiếu, chị là con gái không những không thể hiếu kính cha mẹ, mà lớn tuổi vậy rồi mà còn mang theo con trai nhờ cha mẹ nuôi giúp. Thật sự trong lòng chị rất ngại ngùng.

“Nghe chị nói kìa? Bây giờ vợ Trường Vinh còn chưa sinh mà, trong trong ngoài ngoài cũng chỉ có một đứa cháu gái và một cháu trai, em mua đồ cho Đình Đình lại có thể không mua cho Chi Hiếu hay sao? Em cũng không mua cho chị mà, chị khách sáo với em làm gì?” Trương Xảo Phương để quần áo vào tay cô cả, sau đó lại tiếp tục xoay người lấy đồ ra.

Thật ra cô cũng muốn giúp đỡ cô cả một chút, nhưng tay nghề của cô chị ấy không học được, có những chuyện cô cũng không hiểu, cô có muốn giúp cũng là hữu tâm mà vô lực, bây giờ cô chỉ có thể giúp được chút nào thì hay chút đó.

“Đây là của chị, chị dâu và em dâu, mỗi người một cái khăn quàng cổ, em không mua quần áo cho ba người, chỉ có cái này thôi.” Cái này không tốn tiền, nếu mua đồ cho hết mọi người thì cô cũng không chịu nổi, bên này có hai chị em dâu, và cô cả, bên kia còn có ba chị em gái nhà cô kìa, không nói đến chuyện cô ngầm đối tốt với ai, nhưng ít ra ngoài mặt cô cũng phải đối xử một cách bình đẳng đi? Cho nên, trước khi đi cô có thêu mấy cái khăn quàng cổ, tuy rằng không đẹp đẽ tinh xảo bằng cái của chị dâu Tú Liên, nhưng cũng không phải là kém.

Tống Trường Hà thấy chị cũng có quà, trong lòng chị càng thêm ngại ngùng, nhưng không chờ chị nói thêm điều gì, chỉ thấy Trương Xảo Phương lấy luôn mấy gói điểm tâm ra: “Đây là điểm tâm đặc sản ở đó, em mua về để mọi người nếm thử. Chị, hôm nay em có chút mệt mỏi, em không giúp chị nấu cơm được.” Chủ yếu chính là một lát nữa chị dâu cả nhà cô sẽ về, có lẽ vợ Trường Vinh cũng muốn đến, không phải cô sợ mấy người bọn họ, nhưng cô cũng không muốn gặp hai người kia để tự tìm phiền phức.

“Sao lại để em nấu cơm được? Một mình chị cũng sắp xong rồi, Xảo Phương, em về nhà nghỉ một chút đi, tí nữa chị nấu xong cơm sẽ gọi em.” Tống Trường Hà thấy em dâu mua này mua nọ, chị cũng không thể giúp em dâu được việc gì, nhưng nghĩ em dâu cũng mệt mỏi, chị muốn để em chị ngồi mát ăn bát vàng một chút.

“Chị ơi không cần đâu, chị cũng quá bận rồi, em đã không thể giúp gì cho chị thì sao có thể để chị thêm phiền chứ? Hơn nữa trong nhà em còn một con cá nữa, tí nữa em mang sang nhà cha mẹ em, buổi tối em cũng ăn cơm bên đó luôn, chị không cần phải lo cho em đâu.” Người trong thôn đều vội vàng làm ruộng, cha mẹ cô cũng nhất định sẽ vội vàng, trong nhà cũng không có ai nấu cơm? Nếu là để tứ nha làm thì thôi cô vẫn nên sang giúp đỡ một chút.

Tống Trường Lâm thấy


/130

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status