Đoạt Xá Thành Thê

Chương 29 - Chương 28

/130


Trời chưa sáng Tống Trường Lâm đã phải đi, Trương Xảo Phương thấy cũng không có chuyện gì nên cô bịt kín chăn tiếp tục ngủ.

Lúc cô mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng hẳn, nhìn thời gian cũng sắp tám giờ, mặc xong quần áo, cô muốn thu dọn phòng ở nhưng lại phát hiện một đống vật chứng tối qua hai vợ chồng cô ném xuống sàn nhà đều đã được chồng cô thu dọn xong.

Cô vỗ vỗ gò má nóng ran, cô nói với mình chỉ một lần này, lần sau không được viện cớ này nữa, dù sao mỗi ngày Trường Lâm đều phải huấn luyện, buổi tối lại bị cô ép khô, thì ban ngày anh lấy đâu ra thể lực chứ? Nghĩ vậy, cô có chút lo lắng cho chồng cô, hôm nay anh huấn luyện có bị nhuyễn chân không đây?

Có bị sao không thì cô không thể nhìn thấy, chuẩn bị xong tâm lí, cô thu dọn đơn giản lại phòng ở, pha một cốc sữa bột, cầm một miếng lạp xưởng bắt đầu ăn điểm tâm.

Thời gian ở bộ đội luôn rất nghiêm túc, bây giờ mà còn đi ăn cơm, mấy sư phụ ở nhà ăn không để ý nhưng cô cũng không có mặt mũi như vậy. Tối hôm qua Tống Trường Lâm có để lại chút thức ăn, anh sợ vợ anh dậy muộn lại không có đồ ăn sáng, không ngờ ngay ngày thứ hai đã dùng đến.

Ăn xong, cô bắt đầu giúp chồng cô giặt quần áo, giặt xong, cô lại lấy nước lau những đồ thủy tinh trong phòng, sau khi lau xong cô lại không có việc gì để làm.

“Vợ Trường Lâm có ở nhà không vậy?” Thẩm Tú Liên thấy cửa vẫn còn đóng thì thử lên tiếng gọi, sau đó nhìn qua vết nứt trên cửa muốn nhìn xem trong phòng có người không?

Trương Xảo Phương đang lau chỗ kính cuối cùng, lqd, nghe có người ở cửa gọi cô, vội vàng ngẩng đầu trả lời: “Có ạ . . .” Khi cô mở rộng cửa thấy một người phụ nữa khoảng bốn mươi tuổi, nhìn thấy người này, trong nháy mắt cô nghĩ đến chồng cô thường nhắc đến chị dâu nhà Liên Trưởng, nghĩ vậy, cô vội vàng buông khăn lông trong tay xuống, tươi cười nghênh đón: “Em là vợ của Trường Lâm, chị là chị dâu Tú Liên đúng không ạ?”

Thẩm Tú Liên nhìn người phụ nữ trước mặt, nhẹ nhàng thoải mái buộc một cái đuôi ngựa, trên người mặc áo thể thao, một chiếc quần jean, nói là người phụ nữ chị lại thấy giống một cô gái hơn, đặc biệt là trên mặt đối phương còn đang nở nụ cười ngọt ngào, khiến Thẩm Tú Liên có cảm giác như đang nhìn thấy con gái chị, chỉ cảm thấy thân thiết không nói lên lời.

“Ha ha, chị chính là chị dâu Tú Liên, chị nhớ là Trường Lâm nói em tên Xảo Phương đúng không? Xảo Phương, chị gọi em như vậy được không?” Thẩm Tú Liên cười ha ha vào phòng, thấy mặt kính sáng bóng lại thấy trên bàn còn đặt một chậu nước và cái khăn lau, chị càng thích Xảo Phương thêm một chút.

Biết đau lòng chồng, thu dọn phòng ở, đây là một người phụ nữ tốt, thấy cô bé tuổi cũng không lớn, lúc kết hôn chắc vẫn còn nhỏ, hai năm trước có lẽ cũng thật sự khó xử.

“Nghe chị dâu nói kìa? Trường Lâm coi chị như chị dâu ruột, chị gọi tên em cũng là đương nhiên. Chị mau ngồi đi, trong nhà em đang dọn nên có chút loạn, chị chờ em một chút là dọn xong rồi.” Cô nhanh chóng lấy ghế để Thẩm Tú Liên ngồi xuống, Trương Xảo Phương lại cầm khăn lau, lau sạch sẽ chỗ cửa sổ còn bẩn, sau đó cô giặt sạch khăn lau, đổ nước bẩn, lại phơi khăn ra chỗ nắng ấm, rồi cô mới đi vào trong nhà, cười cười lấy nước cho Thẩm Tú Liên.

Nói thì phiền phức nhưng thật ra rất nhanh đã làm xong, cũng không đến hai phút, sạch sẽ lưu loát mạnh mẽ khiến Thấm Tú Liên nhìn thế nào cũng thấy vừa lòng, chị cảm thấy tính cách của cô gái này rất giống tính chị, nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ để khăn và chậu nước sang một bên để nói chuyện với chị trước, nhưng chị lại cảm thấy, 2 phút bận rộn đổi lại phòng ốc sạch sẽ, chính là càng nhìn càng thấy thuận mắt.

“Xảo Phương, chị dâu mong em đến từ lâu, đặc biệt là Bình Bình nhà chị, biết em đã đến nói gì cũng muốn xin phép trở về, bị cha nó mắng cho một trận mới yên tĩnh, nếu không á, hôm nay có thể về đến nơi rồi.” Đây cũng không phải là Thẩm Tú Liên nói dối, cô con gái này của chị không phải chị đồng ý nhất định sẽ giúp nó giữ người ta lại đến thứ bảy thì cho dù cha nó có gây áp lực như nào cũng sẽ xin phép nghỉ, chỉ sợ không gặp được thím Trường Lâm.

Gương mặt Trương Xảo Phương khẽ biến thành hồng, cô ngại ngùng cười nói: “Thật ra em rất ít khi đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên em đi quãng đường xa như vậy, thật sự là có chút không dám, nhưng lần này em cũng hạ quyết tâm, nếu không thì em thật sự không đến được đâu.”

Thẩm Tú Liên vừa nghe cũng hiểu ra, dù sao tuổi của cô cũng không lớn, dáng vẻ lại tốt, một mình đi ra ngoài quả thực khiến người ta thấy lo lắng.

“Lần này em đến đây thì phải ở thêm hai ngày, Trường Lâm không có thời gian ở cùng


/130

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status