Âu Khả Lam nghe vậy không biết nên nói thế nào với ông.
"Hay chú cứ đợi anh ấy đến rồi hỏi cho tường tận sẽ hiểu rõ hơn ạ."
"Chú An trễ nhất là ngày kia, sẽ có người mang 500 vạn đến cho chú" Từ Lăng Cách trầm ổn cất tiếng như chuyện thường ngày.
Vẻ mặt ông lúc này tràn đầy cảm kích, nhưng trong lòng ông có lẽ vẫn còn nghi vấn.
"Cháu tin tưởng ta sao?"
Từ Lăng Cách nhìn ông, trên khuôn mặt đã lắm hơi sương, những vết nhăn đã in hằng nơi khóe mắt, trong đôi mắt già ấy thoáng lên vẻ vui mừng vì có thể giúp được con nhưng rồi lại thoáng nét trầm tư khi nhắc đến đều ấy.
"Nhìn cách chú đối xử với Khả Lam cháu có thể tin tưởng hoàn toàn."
"Cháu chỉ là con của một nhà khá giả bình thường thôi sao?" Câu hỏi ông đã suy nghĩ đến nó không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa tìm được cách nói ra, hôm nay sẵn có chuyện nên không nén được hỏi.
"Gia thế cháu không quan trọng, chú hãy yên tâm cháu có thể giúp được chú và cũng thành tâm thành ý chu toàn bảo vệ cho Khả Lam" Dường như hiểu ý ông, anh cất tiếng trầm trầm, nói ra lời khẳng định đầy chắc chắn.
"Được, ta cũng chỉ mong Lam Lam sẽ phúc mà thôi."
Ông đứng lên vỗ vỗ vào vai anh, thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi lại rơi vào trầm tư khi tiến về phía phòng cấp cứu.
Vì chuyện xảy ra quá đột ngột làm lịch trình của cô và anh dời lại vài hôm.
Sau khi bác sĩ thông báo bà đã qua cơn nguy kịch, mọi người đều thở ra một hơi nhẹ nhàng, nụ cười bất giác nở rộ trên môi Âu Khả Lam, vì mới tỉnh bà An vẫn còn yếu, con cháu lại chưa về kịp nên phần trọng trách chăm sóc bà giao lại cho Âu Khả Lam cùng ông An. Về phía Từ Lăng Cách thì lo chuẩn bị chuyển tiền giúp An Quân vượt qua khó khăn.
Cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi, anh và cô từ biệt mọi người.
Lúc rời đi bà An nhìn cô không kìm nổi nước mắt, luyến tiếc nói lời từ biệt, sự ấm áp dâng trào làm cánh mũi cô cay cay, cô tiến tới ôm lấy ông bà, ngậm ngùi rơi giọt lệ, mấy ngày nay sống với ông bà đã làm cô luyến tiếc cái hương vị của mái ấm gia đình, nếu được cô thật muốn ở đây, nhưng cuộc đời mấy ai lại được theo ý mình.
...
Tại thành phố.
Giữa trưa đoàn tàu cặp ga dưới cái nắng ôi ả, nóng bức, làm tâm trạng người ta cũng dễ dàng bực bội nổi nóng vô cớ.
"Ở quê thư thả bao nhiêu, tới đây liền ồn ào náo nhiệt làm rối cả đầu" Cô vừa chen lấn bước xuống tàu, mặt nhăn mày nhó cất tiếng bực tức.
"Đã bảo em đi xe về không chịu" Từ Lăng Cách theo sau lấy cái mũ lớn che cho cô.
"Thì lúc đấy tôi cứ nghĩ đi cái nào cũng như nhau, ai dè lại khó chịu nhiều hơn chuyến đi lúc trước."
"Thôi nhanh bắt taxi về nghỉ ngơi đi, lấy sức hôm sau vào dạy nữa."
"Tôi biết rồi" Cô chán chường kéo dài giọng nói không kém phần trẻ con.
...
Chiều mát, thả mình dạo quanh bờ hồ, ngắm nhìn tầng mây đỏ óng ánh dưới buổi hoàng hôn thoáng nét u sầu, chiếc lá vàng khẽ đung đưa theo gió nhẹ rơi xuống người cô mang một thoáng nặng nề tâm tư.
Cuộc sống này, trôi cũng thật quá nhanh, thấm thoát hai mấy năm đã trôi qua nhưng cô vẫn chưa một lần được gặp lại người đã mang nặng đẻ đau cô ra, họ thật sự không cần cô sao? Hay phải chăng họ có một lý do nào đó? Họ có từng nghỉ đến việc tìm cô không? Bao nhiêu câu hỏi cứ dần hiện ra trong cô, nhiều lần cô mơ thấy bóng hiền từ của mẹ, bóng lưng cao lớn của ba, nhưng hai người họ chỉ là một thoáng mơ hồ ẩn hiện rồi rời đi, chẳng khi nào nghe họ nói với cô một lời.
Đáy mắt dâng lên tầng sương mờ, cô lại ngước nhìn lên bầu trời trên cao, cố làm tầng sương dần tản đi.
Cô tự hỏi trời cao có thấu cho nỗi lòng cô không, dù bên cô có những người rất tốt nhưng đã là con cái ai lại không muốn được gặp ba mẹ ruột mình một lần? Cô rất muốn hỏi họ một câu vì sao? Dù kết quả có như thế nào cô cũng mạnh mẽ chấp nhận được, biết đâu cô được tìm lại mái ấm thuộc về mình.
...
"Cứu...Ưm...ưm"
"Im lặng không là tôi sẽ giết các người đấy" một tên bậm trợn lấy con dao kề sát cổ của một phụ nữ ngoại quốc lên tiếng đe dọa.
Không hiểu sao khi nhìn thấy người phụ nữ đó, tim cô bỗng chốc đập mạnh, hơi thở có phần bất ổn. Có chút thân quen nhưng chưa bao giờ gặp mặt, lại có chút quyến luyến, thân thuộc đến lạ thường.
Nhìn tên côn đồ bên cạnh đang kề dao ngay cổ người phụ nữ, hắn ta chỉ cần sơ xuất một chút sẽ lấy đi mạng của bà ấy. Nghĩ vậy thâm tâm cô bỗng nổi lên sự bất an, nó như cơn cuồn phong bao lấy trấn áp cả thân thể cùng sức lực cô, nó khiến cô bất an đến sợ hãy dù chẳng biết là vì sao.
"Mau giao hết tiền bạc đồ quý giá ra đây, nếu không các người biết gì rồi đấy" Hắn hun hăn, đắt ý lên tiếng.
"Thả tôi ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy" người phụ nữ dù bị vây trong tình cảnh nguy hiểm nhưng vẫn cương quyết chống lại bọn xấu xa, một mực không nhượng bộ.
"Hay chú cứ đợi anh ấy đến rồi hỏi cho tường tận sẽ hiểu rõ hơn ạ."
"Chú An trễ nhất là ngày kia, sẽ có người mang 500 vạn đến cho chú" Từ Lăng Cách trầm ổn cất tiếng như chuyện thường ngày.
Vẻ mặt ông lúc này tràn đầy cảm kích, nhưng trong lòng ông có lẽ vẫn còn nghi vấn.
"Cháu tin tưởng ta sao?"
Từ Lăng Cách nhìn ông, trên khuôn mặt đã lắm hơi sương, những vết nhăn đã in hằng nơi khóe mắt, trong đôi mắt già ấy thoáng lên vẻ vui mừng vì có thể giúp được con nhưng rồi lại thoáng nét trầm tư khi nhắc đến đều ấy.
"Nhìn cách chú đối xử với Khả Lam cháu có thể tin tưởng hoàn toàn."
"Cháu chỉ là con của một nhà khá giả bình thường thôi sao?" Câu hỏi ông đã suy nghĩ đến nó không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa tìm được cách nói ra, hôm nay sẵn có chuyện nên không nén được hỏi.
"Gia thế cháu không quan trọng, chú hãy yên tâm cháu có thể giúp được chú và cũng thành tâm thành ý chu toàn bảo vệ cho Khả Lam" Dường như hiểu ý ông, anh cất tiếng trầm trầm, nói ra lời khẳng định đầy chắc chắn.
"Được, ta cũng chỉ mong Lam Lam sẽ phúc mà thôi."
Ông đứng lên vỗ vỗ vào vai anh, thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi lại rơi vào trầm tư khi tiến về phía phòng cấp cứu.
Vì chuyện xảy ra quá đột ngột làm lịch trình của cô và anh dời lại vài hôm.
Sau khi bác sĩ thông báo bà đã qua cơn nguy kịch, mọi người đều thở ra một hơi nhẹ nhàng, nụ cười bất giác nở rộ trên môi Âu Khả Lam, vì mới tỉnh bà An vẫn còn yếu, con cháu lại chưa về kịp nên phần trọng trách chăm sóc bà giao lại cho Âu Khả Lam cùng ông An. Về phía Từ Lăng Cách thì lo chuẩn bị chuyển tiền giúp An Quân vượt qua khó khăn.
Cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi, anh và cô từ biệt mọi người.
Lúc rời đi bà An nhìn cô không kìm nổi nước mắt, luyến tiếc nói lời từ biệt, sự ấm áp dâng trào làm cánh mũi cô cay cay, cô tiến tới ôm lấy ông bà, ngậm ngùi rơi giọt lệ, mấy ngày nay sống với ông bà đã làm cô luyến tiếc cái hương vị của mái ấm gia đình, nếu được cô thật muốn ở đây, nhưng cuộc đời mấy ai lại được theo ý mình.
...
Tại thành phố.
Giữa trưa đoàn tàu cặp ga dưới cái nắng ôi ả, nóng bức, làm tâm trạng người ta cũng dễ dàng bực bội nổi nóng vô cớ.
"Ở quê thư thả bao nhiêu, tới đây liền ồn ào náo nhiệt làm rối cả đầu" Cô vừa chen lấn bước xuống tàu, mặt nhăn mày nhó cất tiếng bực tức.
"Đã bảo em đi xe về không chịu" Từ Lăng Cách theo sau lấy cái mũ lớn che cho cô.
"Thì lúc đấy tôi cứ nghĩ đi cái nào cũng như nhau, ai dè lại khó chịu nhiều hơn chuyến đi lúc trước."
"Thôi nhanh bắt taxi về nghỉ ngơi đi, lấy sức hôm sau vào dạy nữa."
"Tôi biết rồi" Cô chán chường kéo dài giọng nói không kém phần trẻ con.
...
Chiều mát, thả mình dạo quanh bờ hồ, ngắm nhìn tầng mây đỏ óng ánh dưới buổi hoàng hôn thoáng nét u sầu, chiếc lá vàng khẽ đung đưa theo gió nhẹ rơi xuống người cô mang một thoáng nặng nề tâm tư.
Cuộc sống này, trôi cũng thật quá nhanh, thấm thoát hai mấy năm đã trôi qua nhưng cô vẫn chưa một lần được gặp lại người đã mang nặng đẻ đau cô ra, họ thật sự không cần cô sao? Hay phải chăng họ có một lý do nào đó? Họ có từng nghỉ đến việc tìm cô không? Bao nhiêu câu hỏi cứ dần hiện ra trong cô, nhiều lần cô mơ thấy bóng hiền từ của mẹ, bóng lưng cao lớn của ba, nhưng hai người họ chỉ là một thoáng mơ hồ ẩn hiện rồi rời đi, chẳng khi nào nghe họ nói với cô một lời.
Đáy mắt dâng lên tầng sương mờ, cô lại ngước nhìn lên bầu trời trên cao, cố làm tầng sương dần tản đi.
Cô tự hỏi trời cao có thấu cho nỗi lòng cô không, dù bên cô có những người rất tốt nhưng đã là con cái ai lại không muốn được gặp ba mẹ ruột mình một lần? Cô rất muốn hỏi họ một câu vì sao? Dù kết quả có như thế nào cô cũng mạnh mẽ chấp nhận được, biết đâu cô được tìm lại mái ấm thuộc về mình.
...
"Cứu...Ưm...ưm"
"Im lặng không là tôi sẽ giết các người đấy" một tên bậm trợn lấy con dao kề sát cổ của một phụ nữ ngoại quốc lên tiếng đe dọa.
Không hiểu sao khi nhìn thấy người phụ nữ đó, tim cô bỗng chốc đập mạnh, hơi thở có phần bất ổn. Có chút thân quen nhưng chưa bao giờ gặp mặt, lại có chút quyến luyến, thân thuộc đến lạ thường.
Nhìn tên côn đồ bên cạnh đang kề dao ngay cổ người phụ nữ, hắn ta chỉ cần sơ xuất một chút sẽ lấy đi mạng của bà ấy. Nghĩ vậy thâm tâm cô bỗng nổi lên sự bất an, nó như cơn cuồn phong bao lấy trấn áp cả thân thể cùng sức lực cô, nó khiến cô bất an đến sợ hãy dù chẳng biết là vì sao.
"Mau giao hết tiền bạc đồ quý giá ra đây, nếu không các người biết gì rồi đấy" Hắn hun hăn, đắt ý lên tiếng.
"Thả tôi ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy" người phụ nữ dù bị vây trong tình cảnh nguy hiểm nhưng vẫn cương quyết chống lại bọn xấu xa, một mực không nhượng bộ.
/126
|