Đoạt Mộng

Chương 25 - Mở phiên tòa

/113


Quyển 1: Vạn Lý Trường Thành

CHƯƠNG 24. MỞ PHIÊN TÒA

Trong lòng Dư Hạo lúc này như nước lũ tràn bờ đê, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Chu Thăng trước mắt, ánh tà dương từ đại sảnh sân bay chiếu xuống sàn nhà, chiếu vào trên người Chu Thăng, hắn giống như một chiếc đèn tụ quang rực rỡ mà hoa lệ.

-----------------------------------------------------------

Chu Thăng mang một bộ dáng biếng nhác đứng bên ngoài tòa án hút thuốc cùng Hoàng Đình. Hoàng Đình để ý thấy Dư Hạo có chút mất tập trung, liền hỏi: "Không có vấn đề gì chứ?"

Dư Hạo khẽ lắc đầu một cái, Hoàng Đình nói: "Một lúc nữa hỏi câu gì thì cậu cứ trả lời câu đó, cậu cứ nói thật là được."

Dư Hạo cùng Chu Thăng đồng thời "Dạ" một tiếng. Không lâu sau đó tòa án cho người ra đón, Hoàng Đình liền tách ra khỏi bọn họ, nhân viên tiếp tân đưa họ tới phòng chờ.

Chu Thăng thấy Dư Hạo nãy giờ không nói gì, hắn chỉ nói: "Chớ có căng thẳng. Chúng ta là người làm chứng, mà người làm chứng thì cũng là lão gia rồi." ( ý của CT là kiểu bây giờ cả 2 người đang nắm quyền quyết định, chiếm thế thượng phong ấy)

Dư Hạo nở nụ cười, nói: "Tôi đã suy nghĩ về một chuyện suốt mấy ngày nay."

Chu Thăng nhướn mày ra hiệu y nói tiếp, Dư Hạo quay sang nhìn Chu Thăng nói: "Nê Nê từ lúc bắt đầu cho đến tận khi tự mình đứng ra chỉ tội ba của mình, em ấy đã thay đổi rất nhiều.

Chu Thăng tùy ý nằm ngửa trên sofa, nhàm chán nói: "Có lẽ là đã nghĩ thông suốt hết chăng?"

Một giây đó, Dư Hạo dường như cảm giác được Chu Thăng đang có tâm sự gì đó. Ánh mắt hắn phảng phất như không dừng lại ở trên người y, đồng thời khóe miệng hắn cũng hơi nhếch lên.

"Một người bình thường có thể trong thời gian ngắn có được dũng khí thay đổi chính mình, đi đối mặt với nỗi hoảng sợ mà trước đó không thể khắc phục được hay sao?" Dư Hạo còn nói.

"Tại sao không thể?" Ngữ khí Chu Thăng trở nên nghiêm túc hẳn lên, khác hẳn so với hắn của lúc bình thường, giống như là hai người hoàn toàn khác nhau. Có lúc Dư Hạo cảm thấy bản thân không thể nhìn thấu được Chu Thăng, hắn phần lớn thời gian đều là lười biếng, ít có thời điểm nghiêm túc hẳn. Nhưng hắn lại có một loại khí thế đăc biệt kì lạ, rất có vẻ nói một không hai.

Chu Thăng rất thông minh, so với y còn thông minh hơn. Thậm chí y còn có cảm giác rằng thực ra hắn so với Trần Diệp Khải hay Hoàng Đình còn muốn thông minh hơn. Y dường như cảm nhận được rằng dáng vẻ mà Chu Thăng hay biểu hiện ra ngoài đều chỉ là do hắn cố tình ngụy trang. Chân chính mà nói thì lực quan sát của hắn rất mạnh, hơn nữa phần lớn thời điểm hắn cũng đều không chỉ thẳng ra, hắn cũng rất biết cách suy nghĩ cho người bên cạnh. Ngay như việc Phó Lập Quần thất tình hay là việc hắn đối với Dư Hạo quan tâm, chăm sóc.

Tiếp đến như việc lúc hắn để Dư Hạo đổi phòng ngủ, cũng hiểu được Dư Hạo không muốn vô công chiếm lợi nên liền để y có cơ hội trả tiền. Hắn mời y ăn cơm xong thì sau đó sẽ để y có cơ hội mời lại ngay lập tức, cũng đều chọn nơi ăn mà Dư Hạo có thể chi trả tiền được.

Thậm chí ngay cả chi tiết nhỏ về mùi dầu gội mà Dư Hạo dùng vào buổi sáng hôm nọ ở nhà Trần Diệp Khải, Chu Thăng đều có vẻ rõ rõ ràng ràng. Chỉ là có lúc hắn vẫn sẽ thuận miệng mà trêu ghẹo vài câu, nhưng có lúc ánh mắt lại trở nên sắc bén, nên so ra thì hắn lợi hại hơn hẳn Hoàng Đình.

"Hai bạn học này, đến lượt hai cậu ra tòa rồi." Nhân viên đi vào dẫn bọn họ ra ngoài.

Ấn tượng của Dư Hạo đối với phiên tòa đều là ở trong các bộ phim truyền hình TVB, nguyên cáo ngồi một bên mà bị cáo ngồi một bên, luật sư thì ở trên tòa án đi tới đi lui. Y lần đầu tiên tới phiên tòa liền phát hiện ra là phiên toa trong tưởng tượng của y so với thực tế lại hoàn toàn khác xa nhau. Viện kiểm sát, tòa án vô cùng coi trọng vụ án này, một nhóm người đội mũ rộng vành ngồi đến thập phần nghiêm chỉnh.

Nguyên cáo là cậu cùng mợ Thi Nê. Sau khi trần thuật lại tất cả án kiện, ngoài dự liệu là mọi thứ đều thuận lợi, trong đó thì cũng chỉ hỏi qua những sự việc mà Dư Hạo đã trải qua. Phần lớn thời điểm Dư Hạo đều gật đầu nói "Vâng" "Đúng". Bằng chứng được thu thập trình diện ra trước tòa đều phi thường đầy đủ. Ngược lại thì trong toàn bộ quá trình Thi Lương đều cúi đầu, luật sự bên bị cáo cũng không làm khó dễ người làm chứng. Đến tận khi lúc thuật lại quyết định, Thi Lương vẫn tiếp tục im lặng, không nói gì.

Trong lòng Dư Hạo nhất thời bách vị tạp trần, quay sang nhìn Chu Thăng một chút. Chu Thăng thì lại vẻ mặt như thường, tựa như đã sớm dự đoán được sẽ có thời khắc này vậy.

"Tôi thừa nhận sai phạm." Thi Lương rốt cục cũng nói, "Tôi đã không phân biệt rõ ràng tình cảm của tôi đối với con gái mình."

Thi Lương rốt cục cũng nhận tội rồi!

Dư Hạo chấn động không nhỏ. Luật sư đang bắt đầu vì ông ta tranh thủ một chút phán xét khoan hồng từ tòa án dựa trên mối quan hệ giữ ba và con gái. Muốn dựa vào đấy để đánh bóng, giảm nhẹ tội danh của Thi Lương. Trong nháy mắt Dư Hạo liền cảm nhận thấy một loại tội ác khác, đó là ở bên trong hệ thống pháp luật mà tìm kiếm chứng cớ biện hộ cho tội ác của mình.

"Tôi khẩn cầu mọi người tha thứ..."

"Chúng tôi không đồng ý, cũng không chấp nhận lời xin lỗi của ông ta." Cậu của Thi Nê lập tức nói rằng, "Thi Nê lại càng không chấp nhận lời xin lỗi này."

"Con mẹ nó ông nên cút xuống địa ngục!" Tiếng gầm lên giận dữ này lại chính là đến từ phía người làm chứng - Dư Hạo. Chu Thăng cũng bị dọa sợ hết hồn, trên phiên tòa nhất thời vang lên âm thanh nghị luận sôi nổi. Bảo vệ tiến đến dường như muốn đem Dư Hạo mang đi, Dư Hạo vẫn quát lên: "Ông như này mà dám gọi là nhận tội? Xưng tội ư?"

"Đừng có chạm vào cậu ấy!" Chu Thăng nói: "Tự chúng tôi rời đi!"

Thi Lương ngẩng đầu lên nhìn Thi Nê một chút. Thi Nê cũng không thèm nhìn lại, mà ánh mắt cô bé lại nhìn về phía Dư Hạo đang phải rời đi. Thi Nê thế nhưng lại nở một nụ cười, quay về phía Dư Hạo và Chu Thăng gật đầu.

Về phía nguyên cáo, cậu của Thi Nê sẽ dẫn cô bé rời khỏi Dĩnh thị và bắt đầu một cuộc sống mới. Sau khi Thi Lương nhận tội, phiên tòa sau khi lắng nghe ông ta tự kể tội xong thì cuối cùng cũng kết thúc phiên tòa.

Bên ngoài tòa án đang có không ít phóng viên đứng đợi từ lâu. Dư Hạo nhanh chân bước xuyên qua hành lang, đi tìm Thi Nê.

"Đi, đi mau." Chu Thăng hô: "Nê Nê!"

Thi Nê đang chuẩn bị cùng cậu và mợ lên xe. Cậu của Thi Nê chạy tới phía Dư Hạo, nói: "Chú sẽ gọi một cái xe khác tới, sẽ ở chỗ hẹn chờ hai đứa."

Dư Hạo cùng Chu Thăng đi ra, ở bên ngoài tòa án có không ít phóng viên đang chờ, cũng không biết đám người này lấy tin tức từ đâu ra. Hai người nhanh chóng lên xe, trước mắt đến nơi hẹn cùng Thi Nê tụ họp.

"Nhanh lên!" Chu Thăng lấy thẻ trước rồi kéo Dư Hạo đi vào công viên.

Thi Nê trước tiên đã về khách sạn để thay quần áo rồi đi tới ngoài cổng khu công viên giải trí.

Thi Nê: "Người đâu rồi?"

Gần như là cùng lúc đó, Dư Hạo cùng Chu Thăng mặc một thân âu phục, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, còn đeo một chiếc kính râm màu đen, nho nhã lệ độ mà đứng ở hai bên lối vào khu vui chơi: "Công chúa điện hạ, mời người đi bên này."

Thi Nê: "!!!"

Dư Hạo cùng Chu Thăng đã sớm chuẩn bị kĩ càng, mượn lấy hai bộ cosplay quản gia trong khu vui chơi này, chỉ chờ đến ngày hôm nay Thi Nê đến chơi để mặc vào. Thi Nê nhất thời hét ầm lên: "Dư Hạo! Anh thực sự đẹp trai!!!"

doat-mong-25-0

Lấy tạm ảnh cosplay Sebastian để minh họa:'> ume quạ (Hắc Quản Gia)

Lúc Dư Hạo soi gương sau khi thay quần áo xong, y cũng không dám nghĩ rằng vóc người y thế mà thực sự phù hợp để mặc âu phục, trông khá sạch sẽ đẹp đẽ. Hơn nữa, bộ đồ này còn rất vừa vặn với người y, Chu Thăng thì lại không có lịch sự nhã nhặn giống y, nhưng lại có chút khí chất khác biệt.

"Này này." Chu Thăng nói: "Em không vừa mắt với anh hay sao? Anh không đẹp trai ư?"

"Anh cũng rất đẹp trai." Thi Nê nhìn Dư Hạo nói: "Anh trông thật giống hắc quản gia."



Chu Thăng: "Anh nữa, anh nữa?"

Thi Nê: "Anh trông giống như một đại ca ca...."

Chu Thăng: "..."

"Chiều tối cậu tới đón con nhé." Cậu của Thi Nê vẫy tay với cô bé. Sau đó Dư Hạo cùng Chu Thăng liền dẫn Thi Nê đi vào khu vui chơi.

Dư Hạo cứ luôn có cảm giác y với Chu Thăng đưa Thi Nê đến công viên giải trí chơi, thật sự giống như mang theo một đứa con gái vậy. Mà Chu Thăng thuê hai bộ âu phục này, hai người họ mặc lên thì liền biến thành quản gia dẫn theo tiểu công chúa nhỏ đi chơi, vì thế mà họ đã thu hút bao nhiêu ánh mắt tò mò của người xung quanh. Có vẻ tất cả mọi người đều đang ngưỡng mộ cô bé, Thi Nê giống như đang sống trong thế giới tiểu thuyết tràn ngập không khí Mary Sue vậy.

Chu Thăng còn mua lấy ba vé VIP tốc hành. Suốt cả quá trình hầu như không có ai xếp hàng cả. Cuối cùng, sau bảy lần ngồi tàu lượn siêu tốc, Thi Nê vẫn là không chịu đựng được mà nói: "Hai anh chơi đi, em đứng dưới chờ."

Chu Thăng: "Em như vậy sao gọi là có bản lĩnh."

Thi Nê: "Em thật sự muốn nôn ra! Nào có ai lại mang theo một cô gái nhỏ như em đi tàu lượn siêu tốc đến bảy lần!"

"Anh sẽ chơi thêm mấy lần nữa." Chu Thăng nói: "Dư Hạo, chúng ta chơi tiếp!"

"Tôi không được nữa rồi." Dư Hạo nói: "Tự cậu chơi một mình đi..."

Chu Thăng: "Một người chơi thì còn ý nghĩa gì nữa hả!" Sau đó hắn không nói gì, cứ thế đem Dư Hạo trói đi.

Nếu như nói tàu lượn siêu tốc là ác mộng của Dư Hạo, thì như vậy người có thẻ VIP khu giải trí là Chu Thăng lại càng là ác mộng trong ác mộng, tại vì lần chơi nào hắn cũng chọn hàng ghế đầu tiên.

Dư Hạo: "Cậu không thể chuyển sang chơi trò khác sao?"

Chu Thăng nói: "Có thể hả? Vậy thử chút kích thích nha? Mua lấy một bát mì nóng vừa cay vừa chua mang lên tàu lượn siêu tốc, xem ai có thể trên tàu lượn ăn xong trước tiên?" (mẹ, bố tổ thằng rank kon)

"Không cần!" Dư Hạo lập tức ngăn cấm lại hành vi đáng sợ đấy: "Thôi, như hiện tại là được rồi! Tôi chơi cùng cậu!"

"A a a a a ——" Dư Hạo quả thật là rất tận tụy, mỗi lần tàu lượn lên đến đỉnh dốc đều không có nhắm mắt, cái cảm giác xông lên tận trời xanh này, có chút giống với lúc được cùng Tướng Quân cưỡi trên cân đẩu vân, trong chớp mắt từ biển rộng lao lên bầu trời.

"Được rồi, không chơi nữa" Nửa giờ sau, Chu Thăng đã đối với tàu lượn siêu tốc đã chán ngấy rồi: "Giờ đổi sang vũ trụ bay nhé."

"Không chơi!" Thi Nê cùng Dư Hạo trăm miệng một lời nói.

"Vậy thì đu quay mặt trời nhé." Chu Thăng nói: "Đu quay là có thể rồi đúng không."

"Hai anh tự đi trước đi." Thi Nê nói: "Em muốn đi rửa tay."

Đi đến phòng rửa tay thì ahi người cũng không có cách nào xếp hàng hộ rồi. Chu Thăng sau đó liền lôi kéo Dư Hạo đi ngồi đu quay mặt trời. Sau khi lên đu quay, hai người ngồi đối diện nhau, Chu Thăng mở lời trước: "Tại sao lại cứ có chút cảm giác kì quái."

Dư Hạo: "..."

Chu Thăng cởi áo comple ngoài ra, mặc vậy áo sơ mi trắng, Dư Hạo thì vẫn mặc nguyên như cũ, y nói: "Mọi người chắc hẳn đều nghĩ chúng ta đến đây để chơi xuân rồi đi."

"Phải là cùng con gái ông chủ đến khu vui chơi mới đúng." Chu Thăng phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài đu quay, nói: "Đây là lần đầu tiên tôi ngồi đu quay mặt trời."

Dư Hạo chân thành nói: "Tôi hôm nay là lần thứ mười ba ngồi tàu lượn siêu tốc, chơi đĩa bay đến lần thứ bảy, lần đầu tiên ngồi đu quay mặt trời."

Chu Thăng: "..."

"Cậu nhìn chỗ kia xem?" Chu Thăng ra hiệu Dư Hạo nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Dư Hạo: "Có cái gì?"

"Trông rất đẹp." Chu Thăng nói: "Tôi muốn cậu cũng được thấy."

Dư Hạo đột nhiên hiểu ra rằng, ngày hôm nay tâm tình của Chu Thăng rất tốt, nhưng y cũng hiểu tại sao hắn lại cao hứng.

"Cậu nói xem Nê Nê sẽ thật sự tốt lên sao?" Dư Hạo nói.

Chu Thăng tựa lưng vào ghế, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: "Nhất định là sẽ, không phải cậu cũng nghĩ vậy hay sao?"

Dư Hạo cũng cảm giác thấy rằng bản thân y hiện tại và y của ngày trước đã sớm là hai con người hoàn toàn khác nhau. Chu Thăng còn nói: "Một lúc nữa cậu đưa em ấy đến sân bay, tôi đi in những bức ảnh chúng ta chụp ngày hôm nay và đặt chúng vào album cho Nê Nê."

Dư Hạo chỉ nhìn hắn cười cười, Chu Thăng một mặt chẳng hiểu ra sao, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn Dư Hạo, nói: "Cậu cười cái gì?"

"Xung quanh người cậu là ánh sáng nha." Dư Hạo nói.

Chu Thăng: "???"

Dư Hạo: "Hôm trước biểu diễn, mọi người nói trên người tôi như có ánh sáng..."

Chu Thăng: "Nha, nghĩ tới thì San tỷ cũng có nói tới, nói cậu tựa như đã biến thành một người hoàn toàn khác, mọi ánh sáng đều tụ vào cậu."

Dư Hạo cười nói: "Hôm nay cậu cũng giống như thế."

Chu Thăng dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn Dư Hạo, nói: "Tôi?"

"Đúng." Dư Hạo nghiêm túc nói, Chu Thăng đột nhiên bắt đầu thấy ngại ngùng, nói: "Được rồi, đừng có nói mấy câu buồn nôn nữa. Khen dáng người của tôi thì còn có thể chấp nhận hơn."

"Dáng người của cậu." Dư Hạo cười nói: "Cũng hết sức lợi hại nha."

Chu Thăng: "....."

"Đu quay mặt trời chơi vui không?" Sau khi hai người xuống, Thi Nê hỏi.



"Chơi vui, anh đưa em lên chơi một vòng nhé." Chu Thăng nói: "Dù sao cũng không cần xếp hàng nữa."

"Em muốn ngồi cùng Dư Hạo." Thi Nê nói: "Anh đi nhà vệ sinh đi."

Chu Thăng: "..."

Dư Hạo lại lần nữa ngồi đu quay mặt trời với Thi Nê, Thi Nê có chút lo lắng nói: "Chu Thăng sẽ không tức giận đi, em lúc đấy chỉ nghĩ là muốn cùng anh nói chuyện riêng..."

"Yên tâm, cậu ta sẽ không tức giận đâu." Dư Hạo nói.

"Hôm nay trên phiên tòa, lúc anh quát ba em... thật sự trông rất đẹp trai." Thi Nê nói.

Dư Hạo có chút xấu hổ, nói: "Lúc đấy anh chỉ là cảm thấy rất tức giận."

Thi Nê đáp: "Anh cũng không cần lo lắng, em thực sự đã ổn rồi. Ngày hôm nay còn có người tìm em, hỏi em có nguyện ý phối hợp với cô ấy để làm một bản ghi chép tương tự một bài phỏng vấn."

Dư Hạo khẩn trương hỏi: "Ai?"

Thi Nê nói: "Là đại diện của đại biểu nhân dân toàn quốc."

Dư Hạo: "Hả!"

Thi Nê lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Dư Hạo, nói: "Em bảo rằng anh cùng Chu Thăng đã giúp đỡ em, cô ấy muốn gặp gỡ hai anh, anh có muốn đồng ý không? Cũng có rất nhiều chuyện anh đều biết rồi, nên em cảm thấy em có thể nói cho cô ấy biết."

Dư Hạo nghiêm túc nhìn danh thiếp, đáp: "Cô ấy muốn làm cái gì?"

Thi Nê nói: "Cô ấy muốn mở các khóa học xã hội ở các trường mầm non, trường tiểu học khác nhau trong thành phố...."

"Khóa học xã hội sao?" Dư Hạo nói: "Được rồi! Anh sẽ giúp đỡ, nếu có thể thúc đẩy việc này tiến triển thì quá tốt rồi!"

Dư Hạo chụp lại danh thiếp. Lúc hai người xuống khỏi đu quay mặt trời thì chỉ thấy Chu Thăng với vẻ mặt khó chịu cầm theo đồ uống, gà rán đang ngồi chờ bọn họ. Thi Nê cười nói: "Hiện tại đến lượt anh chơi với em." Nói xong liền đem Chu Thăng kéo đi.

Mãi đến tận chạng vạng năm giờ thì Dư Hạo cùng Chu Thăng mới đổi quần áo, đưa Thi Nê rời khỏi công viên, rồi cậu Thi Nê sẽ đưa cô bé đến sân bay. Chu Thăng nói với Thi Nê: "Anh có chuẩn bị cho em một món quà, chờ lúc nữa đến sân bay em sẽ thấy, hẹn gặp lại ở sân bay."

Lúc đến sân bay Dĩnh thị, thì Thi Nê cùng cậu mợ đang ngay ngắn đứng chờ ở bên ngoài cổng an ninh.

"Này..." Dư Hạo nói: "Em sẽ còn quay trở lại, đúng không, Nê Nê."

Thi Nê đáp: "Khi em quay trở lại, khả năng em sẽ trưởng thành hơn."

"Cố gắng tự bảo vệ bản thân cho tốt." Dư Hạo cười nói.

"Anh cũng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt." Thi Nê nói: "Đừng có tiếp tục đụng phải đứa nhỏ nào bảo thủ như em."

Dư Hạo đột nhiên cười ha ha. Trong hốc mắt Thi Nê thế nhưng lại có nước mắt rưng rưng chỉ chực chờ rơi xuống. Dư Hạo cười xong thì nói: "Em không phải là đứa nhóc bảo thủ, đời anh... trong số những chuyện đã làm mà anh không bao giờ hối hận, thì chính là đã quen biết được em."

Bỗng nhiên nước mắt Thi Nê rơi xuống, xông lên ôm chặt lấy Dư Hạo.

"Được rồi, một lúc Chu Thăng đến nhìn thấy thì lại khó chịu." Dư Hạo cười nói: "Kỳ thực thì Chu Thăng mới chính là cột chống đỡ tinh thần của anh, chỉ là lần nào em cũng chỉ cảm ơn anh mà không cảm ơn cậu ấy, chuyện này đối với cậu ấy cũng hơi bất công nha."

Thi Nê tách ra khỏi người Dư Hạo, có chút xấu hổ nói: "Nào có, em cũng rất thích anh ấy, chỉ là anh ấy quá hay tự phụ. Dư Hạo anh xem.... Váy của em có đẹp hay không?"

Cô bé thoáng giương bộ váy ra, thật giống như cảnh cô bé cúi đầu chào y ở dưới Đồ Đằng trong giấc mộng.

Dư Hạo đưa mắt đánh giá bộ đồ, nhớ tới giấc mơ của Nê Nê. Đây chính là bộ đồ do Đồ Đằng của cô bé biến thành, vừa là bảo vệ như áo giáp, lại cũng là một bộ váy công chúa.

"Thật đẹp." Dư Hạo đáp: "Anh đã luôn muốn nói như vậy rồi."

Thi Nê nói: "Ngày ba em bị bắt, em đã mơ thấy em mặc bộ đồ này rồi đó."

Dư Hạo: "Em còn mơ thấy cả anh, đúng không?"

Thi Nê cười nói: "Nhiều lần em đều mơ thấy các anh."

Dư Hạo gật gật đầu nói: "Ừ... Mơ thấy anh làm cái gì?"

"Mơ thấy..." Thi Nê cố gắng nhớ lại mấy chi tiết nhỏ trong mơ, trong chớp mắt này trái tim Dư Hạo đập nhanh đến kinh hoàng.

"Anh cùng Đại Thánh nha." Thi Nê suy nghĩ một chút, nói: "Đánh bại một con... quái vật do ba biến thành, ánh mặt trời tỏa sáng... sau đó em cũng không thấy sợ hại nữa."

Dư Hạo nói: "Đại Thánh? Là ai? Trước đó em từng gặp cả Tôn Ngộ Không ư?"

Thi Nê suy nghĩ một chút, nở nụ cười nói: "Sao anh lại hỏi điều này? Ừm... Phải gặp chứ? Em có cảm giác là ngày cứ suy nghĩ thì đêm sẽ mơ tới, mơ tới anh cùng với... Chu Thăng, hai người không phải là luôn cùng xuất hiện sao? Vì lẽ đó mà ngày nọ em mới hỏi anh là Chu Thăng có phải bạn trai anh không đó. Thế nào?"

Trong chốc lát Dư Hạo dường như không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào. Cậu của Thi Nê tiến đến, Thi Nê liền không hề nói thêm gì nữa, cậu cô bé hướng Dư Hạo nở nụ cười, Dư Hạo liền tỏ vẻ tạm biệt, rồi Thi Nê tiến vào trạm kiểm soát an ninh.

Dư Hạo xoay người, Chu Thăng đang chạy nhanh vào sân bay, một mặt mê man buồn bực tìm kiếm bóng dáng của bọn họ trong đám người xung quanh.

"Dư Hạo! Dư Hạo!" Chu Thăng chạy qua hơn một nửa cái sân bay, trong tay hắn đang cầm theo photo album, bị nhân viên an ninh ngăn lại. Thi Nê hét lên: "Chu Thăng!"

Thi Nê chạy đến phía hắn, Chu Thăng liền đưa cho cô bé quyển photo album, hai người ở trước trạm an ninh nói lời từ biệt, rồi sau đó Thi Nê quay người bước vào trong.

"Phù." Chu Thăng nói: "May mắn là đuổi tới kịp lúc, trên đường lại còn kẹt xe!" Hắn nhìn về phía Dư Hạo làm một cái thủ thế "OK"

Trong lòng Dư Hạo lúc này như nước lũ tràn bờ đê, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Chu Thăng trước mắt, ánh tà dương từ đại sảnh sân bay chiếu xuống sàn nhà, chiếu vào trên người Chu Thăng, khiến hắn giống như một chiếc đèn tụ quang rực rỡ mà hoa lệ.

—— Quyển 1 - Vạn Lý Trường Thành - HOÀN ——

[23/01/2021]

/113

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status