Thường Tiếu rất bất ngờ khi nhìn thấy Quý Hiểu Đồng, song một mặt cảm thấy người bạn này thật trượng nghĩa không chê vào đâu được, biết được đầu gối cô bị đau, liền đem thuốc tới, mặt khác lại cảm thấy lấn cấn trong lòng…
Không quá có thói quen được người khác đối xử tốt với mình, sẽ cảm thấy nợ người ta, không thoải mái.
Quý Hiểu Đồng vẫn duy trì vẻ mặt kia, đột nhiên có phần tự giễu cười cười, mở miệng trước: Xem ra em cũng ăn no rồi.
Nghe câu này tự dưng Thường Tiếu chột dạ.
Sau đó anh khẽ đưa hộp cơm được gói gọn gang trong tay ra, còn kèm theo túi thuốc xử lý vết thương… Túi ny lon, không biết có phải bị văng ra hay không, nhất thời thần thái có chút phức tạp, mở miệng mang theo tức giận, rống lên với Thường Tiếu: Tới lấy!
Thường Tiếu vừa muốn đón lấy, Dư Phi lại không biết từ khi nào đã bước lên trước một bước, đưa tay ra.
Quý Hiểu Đồng thấy là Dư Phi, nắm lại không chịu buông tay, hai người mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng bên trong nước ngầm mãnh liệt, như có như không so tài.
Một không thả, một cứng rắn đoạt.
Đáng thương nhất chính là túi ny lon, vô duyên vô cớ chịu tội.
Thường Tiếu ở bên nhìn tự dưng lúng túng, đi nhanh về phía trước, đưa tay chém giết, vừa giành vừa cười ha ha: Em tới cầm, em tới cầm...
Nào dám làm phiền nhị vị đại nhân…
Hai người lại giằng co một hồi, lúc này mới buông tay. Dư Phi liếc Quý Hiểu Đồng một cái, đột nhiên vuốt vuốt mái tóc ngắn của Thường Tiếu, nói: Người lạ cho đồ, em thế mà cũng lấy, bình thường dạy em thế nào? Không cần cố ý, điệu bộ cử chỉ rõ ràng không giấu được thân mật.
Rõ ràng là cố tình khiêu khích.
Gương mặt Thương Tiếu bất giác hơi ửng hồng, mơ hồ cảm thấy hai người này rất kỳ quái, liếc thấy Quý Hiểu Đồng nhìn sang, chợt cảm thấy lúng túng, cũng đúng, ăn của anh hai bữa sáng, thế nào cũng rời khoải hang ngũ người xa lạ. Nhưng mà Dư Phi đang ở chỗ kia nở nụ cười quỷ dị, đành rụt đầu không dám giải thích.
Dư Phi không giấu khiêu khích, tự nhiên mà lấy những thứ Quý Hiểu Đồng mang đến từ trong tay cô, liếc một cái, biết rõ còn hỏi: “Đồ ăn?
... Thường Tiếu thức thời không nói gì.
Dư Phi ân cần cười một tiếng: Cũng không sợ độc chết em.
Thường Tiếu 囧 sợ rằng mọi thứ càng ngày càng phức tạp, đột nhiên cảm thấy thật xin lỗi Quý Hiểu Đồng, nói: Em lấy tiền trả lại anh.
Quý Hiểu Đồng nhìn cô, sau một hồi lâu đành nặn ra một câu: Người lạ?
Ách… Không tính.
Anh hừ một tiếng: Anh thật đúng là hối hận không hạ độc chết em. Bàn tay liền chìa ra, nụ cười kia giả vô cùng: Cũng đừng quên phí giao hàng.
Dư Phi ở bên cạnh không biến sắc, đột nhiên điềm tĩnh tự nhiên giương môi cười cười, trực tiếp móc ví ra đưa cho Thường Tiếu, ra vẻ tiền của anh chính là của em , đột nhiên nhớ tới cái gì, vừa cười một tiếng, cúi đầu lại gần Thường Tiếu, mi mi mắt: Này… Chớ bị dọa.
Ách. . . . . . Thứ gì dọa được cô? Thường Tiếu mặc dù còn hơi thắc mắc, nhưng động tác mợ ví lại không chậm chút nào, những người khác thì thôi, đối với tiền của Dư Phi, cô bỏ wua hết tình cảm và mặt mũi. Vậy mà vừa mở ra cô liền ngơ ngẩn, sau một hồi lâu nhìn vào tấm hình trong ví chợt thét lên kinh hãi, Pằng một tiếng đóng lại ——
Tức giận chỉ Dư Phi: Anh anh anh…!
Bên trong lại là ảnh cái mông cô lúc một tuổi đang nằm trên giường □!
□!
Ba điểm chưa lộ, rất có cảm giác nghệ thuật. Dư Phi làm như hiểu đọc thoại nội tâm của cô, một bên cười đáp một bên hữu ý vô ý liếc Quý Hiểu Đồng, đúng là trọn vẹn khơi lên lòng hiếu kỳ, chỉ thấy Quý Hiểu Đồng bị coi thường sắc mặt đen hơn, cười giễu thật sâu: Thôi đi, cái gì chứ...
Thường Tiếu quả quyết giấu ví ở sau lưng, rống to: Không cho nhìn cái gì hết!
Dư Phi rất bình tĩnh, phụ họa: Không cho.
… Quý Hiểu Đồng dừng một chút, hít một hơi thật sâu, nhìn Thường Tiếu lửa giận tăng lên, giận quá thành cười: Xem như em lợi hại. Nói xong cũng xoay người, phẫn hận khó dằn, quả thật, độc nhất là lòng dạ đàn bà!
Mặc dù Thường Tiếu cảm thấy có lỗi, lực chú ý cũng rất khó tập trung, bàn tay rút tấm ảnh ra, sau đó đem ví và tiền nhét vào tay Dư Phi, chân thì nhấc lên chạy một mạch vào kí túc, a a, quá mất mặt, đầu gối lại đau!
Dư Phi nhìn bóng lưng cô nhẹ nhàng cười, cho đến khi không nhìn thấy, mới quay đầu lại nhìn một chút bóng dáng Quý Hiểu Đồng đã đi xa. d.d.l.q.d.
Nụ cười nhất thời trở nên xa cách, con ngươi cũng nhẹ nhàng nheo lại, làm như nghiêm túc lại ít nhiều mang theo vài phần lơ đễnh, đem túi ny lon đang cầm, ném vào thùng rác không xa.
**
Thường Tiếu nhìntấm hình lúc nhỏ, cảm thấy cực kì mất thể diện.
Không biết Dư Phi lấy ở đâu, bây giờ ngẫm lại hình như rất không thích hợp, cảm thấy rất nhiều những tấm hình khộng tệ khi còn bé đều không tìm thấy rồi.
Không phải đều cho anh cầm đi hết chứ…
Nhìn tỉ mỉ, cô trong tấm hình này còn biểu cảm rất phong tình, góc độ ngoái đầu lại cũng đặc biệt tuyệt hảo, đáng vẻ hồn nhiên duyên dáng kia, nay cô có làm thế nào cũng… không bắt chước được. .d.d.l.q.d.
Bi ai.
Nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ tới câu kia của anh: “Anh chờ em , bỗng dưng mặt đỏ tai hồng tim đập, cả người đều khó mà yên tĩnh trở lại, buổi tối còn lăn lộn khó ngủ, hiếm khi Dung Lan Thiến Thiến cũng chưa lên giường, chỉ đành phải dằng dặc thở dài, đột nhiên mở miệng hỏi họ: Hai nàng thấy, ta có xinh đẹp hay không?
Khụ khụ khụ —— hai cặp mát hồ nghi nhìn cô, trả lời không chút do dự: Mi uống lộn thuốc?
… Nàng không cam lòng, chu mỏ: Nam sinh đặt hình của nữ sinh không xinh đẹp trong ví là có ý gì?
Thích cô ấy chứ sao. Dung Lan nhìn như rất dày dạn kinh nghiệm.
À? Cô đang vùi trong chăn bị kinh hãi một tẹo, xem ra việc này chắc tám chín phần rồi..
Thiến Thiến lành lạnh mở miệng: Nhưng nếu như người nam sinh kia dùng hình của mi… Thì chắc anh ta là gay.
… Dư Phi không phải! Nhất định không phải! Cái này gọi là khẩu vị đặc biệt có được hay không!
Thế nào? Dung Lan ngẩng đầu hỏi một câu: Có liên quan đến Dư Phi?
Hừ! Cô khinh thường trả lời! Sau đó ngọt ngọt ngào ngào nghĩ, Dư Phi đợi cô rất lâu đây…
Chỉ là, thật lâu rốt cuộc là bao lâu? Ghét nhất là người không nói rõ ràng. = =
Trong phòng hơi an tĩnh lại, Thiến Thiến lên mạng, dù sao cũng có thói quen đi dạo trên diễn đàn trường học, lắc lư một hồi, đợt nhiên cô ấy đập bàn, rống to: Tiếu Tiếu, mi lại thành hot topic rồi!
Thường Tiếu còn đang mệt mỏi buồn phiền, từ trên giường bò dậy.
Đột nhiên một cột màu đỏ tựa đề 【Trần Thế Mỹ đại học C, dựa vào dung mạo đáng kiêu ngạo, dạo chơi nhân gian, cưỡi rồng đùa giỡn song châu (hai hòn ngọc quí)!! 】
Mẹ nó! Thường Tiếu căm phẫn rồi, chỉ thấy lầu chủ đột nhiên dán mấy tờ hình của cô, 100% chụp ảnh bằng điện thoại, mấy tờ trước là cô cùng Quý Hiểu Đồng tập thể dục lúc sáng sớm, còn có ảnh hằng ngày cô và quý Hiểu Đồng đi cùng nhau, kế tiếp là cô và Dư Phi thân mật, hai tờ cuối cùng là hình cô và Dư Phi ở tiệm thuốc tối qua, cô chim nhở nép vào người vùi mặt vào vai Dư Phi...
Người chụp hình chắc là chụp lén đi, hơn nữa trong lòng thật biến thái, chọn toàn tấm cô thật xấu xí để đăng lên! ! o(>﹏<)o
Bên dưới kéo theo vài trăm bình luận rồi…
Điều khiến cô tức giận nhất, là mỗi tấm đều có lời chú thích, cái gì mà Thường Tiếu đại ca vẻ mặt □ mà nói Mỹ nhân ngươi rất nhanh sẽ mắc câu! Loại lời nói này, còn có người bình luận cũng kéo ảnh cô lên.
Nhất thời tức giận đến toàn thân phát run, không thể mở miệng. d.d.l.q.d.
Thường Tiếu bi thống phải ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, cô muốn luyện tập kháng áp lực, a a, khốn kiếp, cô muốn đội áp lực cũng có thể ngủ một giấc!!
/54
|