- Mạc Thanh Mai, em xuống lầu cho anh! - Hàn Kiến Thư đậu xe ở trước cổng nhà cô gọi điện kêu cô đi ra.
- A Hả? Có chuyện gì sao...- Mạc Thanh Mai sau ngày hôm qua trở về nhà vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được đến bây giờ đầu óc vô cùng mù mờ.
- Em không định đi làm sao? Hay là để anh vào nhà gặp bác gái vậy! - Hàn Kiến Thư nghe giọng điệu đã biết cô còn chưa tỉnh ngủ nên giả bộ.
- Kệ anh... muốn làm gì thì làm đi - cô đầu óc còn chưa tỉnh táo đã nói lời không suy nghĩ rồi vứt điện thoại qua một bên ngủ tiếp.
Bính Bong....
Tiếng chuông cửa dưới nhà liền lập tức kêu lên thì đôi mắt mê ngủ của cô liền lập tức mở ra.
Ôi... Hàn Kiến Thư này muốn làm thật sao?
Cô liền cấp tốc chạy xuống lầu cũng không để ý hình ảnh hiện tại của mình.
- A~ .. mẹ ơi tránh ra.. để con mở cửa cho - cô thấy mẹ vừa mới đi ra thì liền hét lên chạy vượt mặt mẹ già.
Ra tới nơi đã thấy một người con trai mặc quần áo sang trọng, khí thế hơn người đang cười tươi nhìn cô.
Mẹ ơi... chút nữa cô đã bị sắc đẹp dụ dỗ rồi..
- Anh định gặp mẹ em thật sao?- Cô nhìn vào nhà thấy mẹ đang lấp ló ngoài cửa thì nói nhỏ với tên trước mặt.
- Không thể sao? Dù gì em cũng sắp làm vợ anh rồi! - Hàn Kiến Thư nhìn hình ảnh sợ sệt của cô mà phì cười.
- Thanh Mai.. ai ở ngoài đó thế con? - Mẹ cô ở trong nhà vọng ra bên ngoài .
- Dạ.. là bạn.. bạn của con thôi ạ! - cô nuốt nước bọt thành công nói dối.
- Bạn? Hàn Kiến Thư anh là bạn của em sao... được rồi anh sẽ vào gặp mẹ em mới được - Hàn Kiến Thư nghe cô trả lời mà nhướn mày không hài lòng , bộ dáng chuẩn bị đi vào nhà thật.
- A~ .. được rồi là.. anh là chồng.. là chồng em! - cô bắt đầu lúng túng nói ra , sau đó nhìn anh - Anh đợi ở đây.. không được vào nhà đấy! Em sẽ xuống liền ...
- Hừm! Được rồi... - Hàn Kiến Thư nghe được kết quả mong muốn thì mãn nguyện gật đầu nhìn cô chạy vào nhà.
Một lát sau cô đã sửa soạn chu tất leo lên xe đi cùng với Hàn Kiến Thư.
- Hôm nay sao anh lại đến đón em? - cô ở một bên thắt dây an toàn thuận miệng hỏi.
- Việc này anh đã muốn làm từ lâu rồi.. chỉ là phải đợi thời cơ thôi - Hàn Kiến Thư bình tĩnh đáp lại lời cô.
- Mà khoan đã.. tại sao anh nhìn liền biết em là Mạc Thanh chứ.. chẳng lẽ - Cô đột nhiên suy nghĩ cái gì đó nên hỏi ngay lập tức.
- Đến bây giờ em mới nhớ ra sao... đúng là Mạc Thanh Mai rất ngu ngốc - Hàn Kiến Thư không thèm đếm xỉa lời cô mà ở một bên xem thường.
- Cái gì? Em đừng nghĩ muốn nói gì thì nói nha.. dù gì em cũng là vợ của anh đó nên cũng phải giữ mặt mũi cho em chứ! - Cô nghe Hàn Kiến Thư chê cười liền vô cùng tự nhiên nói ra.
Két....
Chiếc xe dừng lại đột ngột, thì ra là phía trước có cột đèn giao thông đã hiện màu đỏ. Chút nữa làm Mạc Thanh Mai cô đứng cả tim rồi.
- Em vừa nói cái gì? Nói lại anh nghe xem.. - Hàn Kiến Thư liền nhấc người đến gần cô hơn.
- Hả? Em.. em có nói gì đâu! - cô giả bộ ngu ngơ còn không biết mình vừa nói cái gì.
- Không nói? được rồi.... - Hàn Kiến Thư liền áp sát mặt mình vào mặt cô, còn cười vô cùng tà mị - Đây là hình phạt cho việc dám nói mà không dám nhận của em.
Môi Hàn Kiến Thư vừa dứt lời liền lập tức áp vào môi cô. Anh hôn rất nhẹ nhàng sau đó càng ngày càng tăng tốc , lưỡi anh luồn thành công vào trong khoang miệng cô. Hai chiếc lưỡi quấn quít không rời , hôn đến độ cô không biết trời đất là gì.
Tin.... tin...
Mấy chiếc xe hơi ngoài sau bóp kèn kêu lên inh ỏi vì đèn xanh mà vẫn không thấy xe phía trước lăn bánh. Tiếng kèn xe cuối cùng cũng đã làm thức tỉnh hai con người vô tư kia.
- Hừm.. khụ được rồi! Chúng ta đến công ty thôi! - Hàn Kiến Thư điều chỉnh lại giọng nói đã có chút mê mụi của mình, lẫn tránh gương mặt hấp dẫn của cô.
Cô ngồi ở một bên cho đến khi anh đã rời khỏi môi cô từ lâu mà vẫn không thể hoàn hoàn tỉnh táo . Đặt tay lên tim hình như nó còn đang đập rất nhanh , mặt cô lại một lần nữa đỏ lên.
- Sắp đến công ty rồi, em mà còn bày ra bộ mặt ngốc nghếch đó thì anh không biết sẽ làm ra việc gì với em đấy! - Hàn Kiến Thư nhìn gương mặt ngập tràn phong tình của cô mà máu nóng lại lên , cô là đang quyến rũ anh sao.
Sau khi chạy xe vào tầng hầm đỗ xe , Hàn Kiến Thư liền nắm tay cùng đi với cô vào công ty.
- Ách.. hay là chúng ta đi riêng đi - cô nhớ đến chuyện quan trọng liền dừng chân nói.
- Tại sao phải đi riêng? - Hàn Kiến đang đi trước bị níu lại liền không vui nhìn cô.
- Anh không sợ công ty sẽ có lời đồn ác ý sao?- cô ánh mắt chân thành nhìn anh.
- Anh đi với vợ của mình mà cũng cần sự cho phép của người khác sao? - Hàn Kiến Thư vẫn nắm tay cô không buông, vô cùng nghiêm túc nói - Anh là chủ tịch.. để coi bọn họ sẽ nói được gì.. nếu họ dám nói gì về em thì đừng trách.
Hàn Kiến Thư kiên định nắm tay cô cùng đi, khoảng thời gian anh kéo cô đi từ đại sảnh vào đến thang máy đã không biết có bao nhiêu ánh mắt tò mò nhìn kèm theo nhiều lời bàn tán.
- Ôi! Đó không phải là chủ tịch mới của chúng ta sao?-
- Còn cô gái được chủ tịch nắm tay là ai vậy? Thật là vô cùng có phúc... -
- Mẹ ơi.. cô gái đó không phải là Mạc Thanh Mai bạn gái của giám đốc LX sao?-
-Chẳng lẽ là một chân đạp hai thuyền... thật gê gớm -
Chỉ là câu nói của một nhân viên nào đó đã lọt vào tay của Hàn Kiến Thư khiến cho anh vừa định vào thang máy liền lập tức dừng bước.
- Ai vừa nói cô ấy là bạn gái của giám đốc LX? - Hàn Kiến Thư lập tức nắm tay cô kéo lại đi đến nhóm nhân viên đang tụ tập gần đó - Ai vừa nói cô ấy một chân đạp hai thuyền?
Nhóm nhân viên đang bàn chuyện sôi nổi thì gặp được vị chủ tịch trẻ tuổi đang hầm hầm sát khí tiến lại gần, không ai hẹn ai tất cả đều im bật.
- Ai vừa nói những lời đó thì bước ra cho tôi! - Hàn Kiến Thư không hề nhẹ nhàng như ở bên cô nữa mà thay vào là vô cùng lạnh nhạt.
Mọi người nhìn nhau run sợ, cuối cùng có hai người một nam và một nữ từ từ nhích lên phía trước.
- Thưa.. thưa chủ tịch - Cô gái cúi đầu nói không dám đối diện với vị chủ tịch trẻ tuổi.
- Hai người mau lập lại những gì mình vừa nói cho tôi xem- Hàn Kiến Thư không để hiểu hiện run sợ của cả hai người đó vào tầm mắt.
- Dạ... dạ.. thật ra là... - Chàng ttai ấp úng lên tiếng nhưng cũng có gan để lập lại.
- Nếu không nói thì đừng đến công ty làm nữa - Hàn Kiến Thư hừ lạnh nói.
- A~ dạ thưa.. tôi nói cô ấy là bạn gái của giám đốc LX - cô gái nghe đến hai chữ nghỉ việc mà hấp tấp nói lại những lời kia.
- Tôi nói cô..... cô ấy là một chân đạp hai thuyền - chàng ttai cũng bị khí thế của Hàn Kiến Thư dọa sợ mà rụt rè nói ra.
- Tốt lắm! - Hàn Kiến Thư nghe được kết quả mong muốn thì ánh mắt đã lạnh ngắt, cười nụ cười không hề lưu tình - Tất cả mọi nhân viên có mặt tại đây nghe rõ cho tôi , tôi chỉ nói một lần duy nhất sẽ không bao giờ nhắc lại lần nữa.
Hàn Kiến Thư nhìn xung quanh rồi nắm tay cô ra chính giữa đại sảnh mà tuyên bố.
- Hàn Kiến Thư tôi từ trước tới nay chưa từng yêu người nào khác ngoài một người. Cô ấy đã làm cho cuộc sống vốn bình yên và tẻ nhạt của tôi có thật nhiều màu sắc. Cô ấy làm cho tôi biết lo lắng, biết tức giận đến độ không thể kìm chế. Tôi là người hiểu rõ cô ấy nhất cũng là người cần cô ấy nhất nên tôi sẽ không vì những lời đồn thổi ở bên ngoài mà ngừng yêu cô ấy. Chính vì như thế, tất cả những người muốn làm tổn thương cô ấy thì đừng mong có kết cục tốt đẹp. Đây... - Hàn Kiến Thư đứng hoàn toàn nghiêm chỉnh nắm tay cô đẩy lên phía trước nắm vai cô - Cô gái đó là vợ của tôi, chính là Mạc Thanh Mai , cô gái đứng trước mặt mọi người! . Nếu có ai dám nói ác ý với cô ấy nửa lời thì đừng trách người chồng Hàn Kiến Thư là tôi độc ác.
Tất cả nhân viên ở đại sảnh hoàn toàn chết lặng vừa cảm động với những lời chân thành của chủ tịch nhưng kèm theo là sự run sợ tuyệt đối.
Hàn Kiến Thư thấy được biểu hiện đó thì quay lại hai cái người vừa nãy cũng đang có biểu hiện tương tự.
- Bây giờ hai người còn có gan lập lại những gì mình vừa nói nữa không? - Hàn Kiến Thư đứng khoanh tay đôi mắt không chút lưu tình.
- Dạ.. dạ... không.. không - Hai người kia cúi đầu càng thấp vốn dĩ hồn vía đã bị anh hù dọa mất rồi.
- Được, coi như tôi tha cho hai người nhưng... - Hàn Kiến Thư vẫn giữ giọng nói lành lạnh đó nói - Hai cô cậu phải làm việc trong 3 tháng mà không được lãnh lương, coi như đây là sự cảnh cáo của tôi cho toàn thể mọi người.
Hàn Kiến Thư nói một lượt liền nhanh chóng kéo cô thẳng về hướng thang máy, bỏ lại tình cảnh hỗn loạn mà ra đi.
- Mạc Thanh Mai... này.. em đang mơ tưởng cái gì vậy? - Hàn Kiến Thư sau khi đã vào được thang máy thì có cảm giác lạ nên nhìn sang cô, chỉ thấy cô ngây ngốc nhìn mình.
- A~ Hả.. không.. không có gì đâu - cô bị gọi mà giật mình. Tâm hồn cô đã bị lời tuyên bố kia mà chấn động không nói nên lời, thật sự đó là những lời từ miệng của Hàn Kiến Thư nói ra sao?
Cô tất nhiên là không tin rồi.. nhưng mà nó là sự thật!
- Hửm? Em cảm động như thế sao... nếu biết em dễ cảm động như thế thì anh đã nói từ lâu rồi - Hàn Kiến Thư vừa nhìn là biết cô đang suy nghĩ gì liền lập tức trêu chọc.
Cô vừa nghe những lời này tâm trạng lâng lâng liền biến mất một nửa.
Hừ.. cái tên này thật là.. ~>_<~
Cửa thang máy mở ra, cô mới biết đây là thang máy chuyên dụng dùng cho tầng cao nhất của tòa nhà.
Mà tầng cao nhất của tòa nhà.. không phải phòng của chủ tịch là anh sao?
- Ách.. đi nhầm rồi.. phòng làm việc của em không phải ở đây? - cô vừa bước ra liền nhớ có gì đó không đúng lập tức bước trở lại thang máy.
- Không có nhầm! Đi theo anh... - Hàn Kiến Thư kéo tay cô một mạch đi vào căn phòng to lớn ở phía trước mặt .
Mở cửa bước vào bên trong đúng là hoàn toàn sang trọng . Nó rộng gấp 3 , 4 lần căn phòng bình thường, thật sự nhìn có chút trợn mắt ganh tỵ, còn có đủ tiện nghi nữa chứ!
Ông trời đúng bất công mà... = ̄ω ̄=
-Chỗ làm việc của em là ở chiếc bàn đó đấy! - Hàn Kiến Thư đi đến chiếc bàn lớn của mình ngồi xuống nhìn cô nói.
- Cái gì? Anh có nhầm lẫn gì không... đây là chỗ của Uyển Khanh mà - Cô nghe nói mà trực tiếp trợn mắt trả lời.
- Uyển Khanh? Ai nói với em là cô ấy sẽ làm cùng phòng với anh... - Hàn Kiến Thư đang xem tài liệu thì lập tức ngẩng đầu không hài lòng -Với lại, anh đã trả cô ấy về với anh của cô ấy rồi, em không cần quan tâm đâu!
- Hả? Trả cô ấy về.. - cô nghe mấy từ lạ lẫm này mà càng tò mò hơn - Anh nói cái gì em thật không hiểu.
- Tốt nhất em không cần hiểu , cứ ngồi vào làm việc đi - Hàn Kiến Thư không thèm bận tâm tiếp tục cúi đầu xuống - Hay là em không muốn làm việc cùng anh?
- A~ ..không có! - cô nghe giọng nói bắt đầu lên giọng thì liền lập tức bay vào ghế ngồi - Em nên làm cái gì đây?
- Em cứ ngồi đó đi.. lát sẽ có việc cho em - Hàn Kiến Thư thấy cô ngoan ngoãn thì liền nói.
Sau một tiếng đồng hồ sau, rồi lại thêm một tiếng nữa trôi qua. Cô ngồi buồn chán hết nhìn đông rồi nhìn tây , chọt cái này phá cái kia . Thật sự ngồi không như thế này rất buồn chán mà Hàn Kiến Thư ở một bên cứ ngồi im làm việc không có trả lời cô.
Đàn ông đẹp trai và quyến rũ nhất là lúc làm việc quả không sai. Cô rảnh rỗi ngồi ngắm anh đến từng centimet, gương mặt cúi xuống lúc làm việc chỉ nhìn thấy được hàn lông mi dài cong cong. Bờ vai rộng cũng với cơ tay săn chắc được chiếc áo sơ mi trắng bao trọn vừa khít. Nhìn vào vóc dáng của anh, cô lại nhớ đến cái ngày lần đầu được nhìn thấy cơ bụng 6 múi kia.
Ực... bây giờ không biết nó như thế nào rồi ta.? Ôi mẹ ơi.. càng nghĩ càng đen tối.. bỏ bỏ đi... ⊙﹏⊙
Tèn ...tén ten tèn...
Đồng hồ trên tường gõ đúng giờ nghỉ trưa thì Hàn Kiến Thư liền dừng tay nhìn cô cười một cái.
- Chúng ta đi ăn thôi... - Hàn Kiến Thư cầm chiếc áo khoác gần đó mặc vào rồi nhìn cô.
-Cái gì? Anh kêu em chờ để giao công việc mà bây giờ lại kêu em đi ăn là sao?- cô nghe nói mà trực tiếp tức giận.
- Thì nãy giờ anh đã giao công việc cho em rồi, em cũng làm rất tốt mà - Hàn Kiến Thư không nhanh không chậm trả lời.
- Hồi nào chứ? Từ này giờ em ngồi nhìn anh thì có - cô suy nghĩ rồi lại phản bác lại.
- Đấy.. công việc của em là ngồi một chỗ nhìn anh làm việc - Hàn Kiến Thư phì cười nhìn cô , kê sát mặt vào lỗ tai cô - Không phải em nhìn anh rất đắm đuối không dời mắt đó sao?
Hàn Kiến Thư nói xong rồi quay đi, trên gương mặt tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ. Cô gái nào đó đứng chết trân tại chỗ cuối cùng cũng thông suốt.
- Hàn Kiến Thư.. đứng lại đó cho em - Cô tức giận chạy đuổi theo bóng dáng cao lớn của người nào đó, thì ra từ nãy tới giờ cô đang bị anh đùa giỡn đó hả.
Tức chết cô mà... ( ´ ー `)
——————————————
Ở một nơi nào đó tại sân bay có một chuyến bay vừa Ha cánh an toàn.
[[ Thông báo... chuyến bay từ California đến Việt Nam đã hạ cánh xin mời tất cả hành khách rời vị trí kiểm tra hành lý ... Xin thông báo... ]]
Từ bên trong bước ra một người con trai có mái tóc màu bạch kim vô cùng tự nhiên . Vóc người cao lớn hơn người bình thường, làn da trắng như tuyết hồng hào khiến người ta trầm trồ. Đôi mắt màu xanh lá cây vô cùng hiếm có kết hợp với gương mặt nam tính phương Tây thật khiến người ta ngắm nhìn không rời mắt.
Đi kèm theo đó là một cậu nhóc vô cùng hoạt bát. Cậu bé co nước da trắng hồng, mang nét đẹp của con lai giữa hai dòng phương Đông và Tây. Cậu bé có đôi mắt tinh ranh nhìn dáo dát xung quanh. Hai con người đẹp bất thường ấy lại đi với nhau.. thật khiến cho mọi người ở sân bay nhìn đến không rời mắt.
( Ở đoạn này ta xin thông báo, Alex không nói tiếng anh là vì 2 lý do. Một là, Alex đã học tiếng việt rất lâu vì muốn cho nữ chính bất ngờ. Hai là, về Việt Nam rồi thì nói tiếng việt cho dễ. Một phần là vì ta vô cùng lam biếng.. ha ha ))
- Mark, có thật là biết nhà của Amy sao? - Alex nhìn cậu nhóc đi với mình với ánh mắt không tin tưởng.
- Alex yên tâm, chị Amy đã có để lại địa chỉ cho Mark mà! - Cậu bé Mark gật đầu khẳng định chắc chắn.
Hai người cùng nhau bắt taxi rồi lên xe, cậu bé nào đó mở balô lấy ra một tờ giấy được gấp thẳng thớm ở bên trong rồi đưa cho bác tài xế xem.
- Này, nếu đến nơi mà không có Amy ở nhà thì sao?- Alex ở một bên nhìn cậu bé hỏi.
- A~.. đúng rồi! Vậy chúng ta hãy dừng xe cách nhà chị Amy rồi đi bộ lại - Cậu bé Mark gãi gãi đầu nghĩ rồi cho ra sáng kiến - Chắc lúc đó chị Amy cũng về kịp lúc.
- Được, đúng là ý kiến tốt! - Alex gật đầu đồng ý.
Sau đó, chú tài xế đã cho xe dừng lại cách địa chỉ trong tờ giấy tới hai dãy phố. Đây là yêu cầu kỳ lạ của cậu nhóc nào đó đưa ra. Chú tài xế rất buồn cười nhưng cũng không dám nói ra.
- A~ .. nhanh chân đi thôi... - Cậu bé Mark thấy xe vừa dừng lại thì liền phóng xuống.
Alex cũng nhanh chóng đi xuống lấy vali rồi đi theo cậu nhóc nào đó. Hai người đi rất kiên trì đi qua nhiều khu nhà có người dân đông đúc. Họ thấy người nước ngoài liền tò mò từ trong nhà rồi bắt ghế ra ngoài sân ngồi hóng chuyện, bàn tán.
- Chu choa... bà nó ơi ra đây coi Tây đi ngang này! -
- Đâu.. đâu.... mèn đét ơi, Tây nó đẹp quá vậy! Nhất là đứa nhóc đi ngoài trước nha-
Hai người kia vẫn không hề biết mình là trung tâm của cuộc bàn tán vẫn vô tư đi về phía trước. Sau đó, hai người một lớn một nhỏ đi vào một con đường hơi vắng vẻ một chút thì nào ngờ xảy ra một việc.
Cậu bé Mark nào đó từ nãy tới giờ vẫn xung phong đi trước, bỗng dưng đột ngột dừng chân. Bộ dáng trông cực kỳ đau khổ, đôi mắt mông lung, bàn tay nhỏ nhắn đang bụm lại chỗ nào đó.
- Mark, sao tự dưng lại không đi tiếp? - Alex thấy cậu bé nào đó đột nhiên dừng lại nên tò mò hỏi.
-Alex.... Mark ... đang mắc tiểu - cậu bé nào đó đang có nhẫn nhịn cuối cùng cũng không chịu nổi.
- Ôi.. thế làm sao bây giờ? - Alex nhìn xung quanh chỉ có vài căn nhà cùng vài khi đất trống.
( Ở Mỹ , đa phần ở đâu cũng có nhà vệ sinh công cộng nên sẽ không sợ những trường hợp như thế này xảy ra. Còn ở Việt Nam.... he he.. các bạn chắc đã biết rồi, đó chính là trần trụi với thiên nhiên đó mà!! Ha ha ≧﹏≦)
Alex đột nhiên nhìn thấy bụi cỏ to phía trước thì nảy ra một ý.
- Hay là Mark vào bụi cỏ to đằng trước giải quyết đi! - Alex vừa nói liền ẩm cậu nhóc đó đến trước bụi cỏ.
- A~.. như thế không được đâu! Nếu có người nhìn thấy tiểu đệ đệ của Mark thì sao....- Cậu nhóc Mark lắc đầu phản đối - Nếu mà người khác nhìn thấy, thì Mark sẽ là người đàn ông không còn trong trắng nữa.
( Phụt... chết cười với nhóc con Mark này quá! )
- Vậy nếu Mark không đi thì sẽ chết đó! Vậy Mark chọn cái nào đây? - Alex ở một bên thở dài nói, lời nói là hâm dọa.
-Hả? Mark còn muốn gặp chị Amy nữa, vậy Mark sẽ đi vậy - Cậu bé Mark auy nghĩ cuối cùng cũng quyết định.
Mark đi đến gần bụi cỏ lớn kia, tay vừa kéo khóa quần vừa nhìn ngó xung quanh xem có ai thấy hay không.
- Alex, cũng phải coi chừng cho Mark đó, nếu ai thấy được thì sao!- Cậu bé Mark bảo vệ sự trong trắng của mình đến tột cùng.
Alex mặt đen thui đi cách xa cậu nhóc Mark rồi quay lưng lại. Anh cũng nhìn xung quanh cho cậu bé coi có ai ở gần đây không.
Xè.... xè...... xè
Cậu nhóc Mark đang tưới cây vô cùng hăng hái thì trong bụi cỏ lại có gì đó động đậy khiến cậu vừa tè vừa cúi xuống nhìn.
Ẳng...... Ẳng.... Ẳng
Trong bụi cỏ, không ngờ lại có một con chó con đang ngủ. Chó con đang ngủ ngon giấc thì cảm thấy cả người bị tưới nước ướt rượt liền kêu la oai oái nhảy ra khỏi bụi cây.
Cậu bé nào đó hoảng sợ liền té ụp xuống đất.... mẹ ơi.. xui thay..
Khụ khụ khụ.... lại té vào ngay vũng nước mà cậu mới vừa sản xuất ra.
- A~ .. chó..... chó.. kìa - cậu bé Mark hoảng sợ còn chưa kéo quần lên đã bỏ chạy mất.
- Mark, có chuyện gì vậy? - Alex đang đứng canh chừng thì ngje được tiếng la oai oái của cậu bé nào đó nên tò mò.
Hừm... chỉ là... khụ.... đập vào mắt của Alex là trái ớt nhỏ nhỏ xinh xinh đông đưa trong gió.! Ha ha... trông rất đáng yêu đi.
- Có.... con chó.. trong bụi bụi.. cỏ á... - Cậu bé Mark chạy lại gần Alex thở không ra hơi nói.
Gâu..... Gâu
Còn chưa đợi Alex kịp hiểu ra chuyện gì thì sau lưng hai người đã xuất hiện một tiếng chó sủa lớn. Cả hai người một lớn một nhỏ chầm chậm quay lại nhìn, trước mặt cả hai là một con chó cái lớn. Gương mặt hung dữ, đôi mắt nhìn hai người như muốn ăn tươi nuốt sống. Quan trọng là, đi kèm là con chó con ban nãy mà Mark đã gặp.
- Ý... đó là con chó con mà Mark lúc này tè lên người nó kìa! - Cậu nhóc Mark vẫn vô tư hồn nhiên nói với chàng trai nào đó.
Chỉ là chưa đợi Alex kịp lên tiếng thì Hai mẹ con nhà chó kia bỗng lên tiếng. Đặc biệt là con chó con cả người đều ướt nhẹp kia.
Ẳng... ang... Ẳng
Chó mẹ nghe tiếng con của mình thì mắt liền tức giận. Ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn cả hai, bây giờ chuyển sang nhìn cậu bé Mark nào đó..
-Ực.... ực... Alex à, tại sao chó mẹ lại nhìn Mark như thế! - Cậu bé thấy con chó mẹ nhìn mình thì vẫn vô tư nuốt nước bọt hỏi.
Gâu... Gâu.... gừ gừ...
Chó mẹ đã xác định mục tiêu liền lập tức chạy đến.
-A~... Alex... Alex - cậu bé thấy con chó chạy tới thì kêu người kế bên cạnh.
Chỉ là nhìn sang... Alex đã chạy đi trước luôn rồi....
- A~ ... chạy a... - cậu nhóc nào đó bây giờ đã hoàn hồn liền co giò chạy theo.
Hình ảnh đang xảy ra vô cùng dở khóc dở cười. Cậu nhóc nhỏ nhắn nào đó phía sau bị một con chó rượt theo, khóa quần cũng chưa kịp kéo lên. Chính vì thế, cậu nhóc chạy một lúc thì kéo quần lên, vừa kéo lên thì liền lập tức tụt xuống trông vô cùng đáng yêu.
- Alex... cứu Mark với.... - Cậu bé gọi với theo người đang chạy trước.
Alex nghe tiếng gọi thì liền lập tức quay lại. Nãy giờ anh bỏ chạy trước là vì đi tìm một cái cây. Alex nhanh chân chạy tới cõng cậu bé lên vai rồi chạy đi.
Chó mẹ thấy thế liền tăng tốc chạy theo hai người phía trước.
- Chúng ta phải cản đường nó thì mới có thời gian chạy thoát được -Alex bắt đầu vừa chạy vừa nghĩ cách, cuối cùng nhìn đến cái quần ướt của Mark - chính là cái này.. cho anh mượn đi.
Cậu bé nào đó nãy giờ nằm yên đột nhiên bị cướp lấy cái quần thì liền giẫy giụa.
- Trả quần cho Mark... không được làm như thế! - Mark lắc đầu đôi tay giành lấy cái quần.
- Bây giờ Mark muốn bị chó cắn sao?Nếu không thì nằm yên đi - Alex lên giọng hâm dọa liền thành công khiến cô cậu nhóc nào đó im bật.
Alex đột nhiên xoay chiều ngược chiều trở lại, hướng của con chó mẹ chạy tới. Chó mẹ đang có chớn chạy thẳng liền không kịp ngừng lại. Alex tận dụng thời cơ đó dùng chiếc quần dính nước tiểu kìa trùm vào đầu của chó mẹ.
ẲNG... ẲNG... chó mẹ đột nhiên bị che mất ánh sáng liền dừng lại kêu la um sùm.
- Chúng ta phải mau đi thôi! - Alex nhìn tình thế vô cùng thuận lợi liền nhanh chóng cõng Mark ra khỏi chỗ đó.
Hai người lúc nãy lo chạy bây giờ cũng không biết nơi này là đâu. Đi được một lát thì cả hai đến được ngã tư đông đúc.
- Mark, mau lấy địa chỉ của Amy đi - Alex thở hổn hển đặt cậu nhóc kia xuống đất, cuối cùng cũng đã thoát khỏi con chó kia.
Cậu bé Mark nghe thấy thế liền mò tờ giấy ở trong túi quần.... nhưng mà phía dưới mát lạnh đã cho làm cho Mark nhớ đến cái quần mới bị mất của mình. Ngay cả balô và vali của cả hai cũng để lại chỗ vừa nãy luôn rồi.
- hu hu.... Mark đã la mất rồi! - Cậu bé nào do mếu máo nói.
- What? Oh my god.... làm sao đây? - Alex nghe đến thế thì trợn mắt không nói nên lời.
- Alex, chúng ta gọi cho chị Amy nha- Cậu bé nắm lấy góc áo của người ta nài nỉ.
- Không được, nếu như thế làm sao tạo được bất ngờ cho Amy chứ! - Alex lập tức lắc đầu không đồng ý.
Hai người ngoại quốc này đang đứng giữa ngã tư nên đã rất thu hút người nhìn. Một số người sống gần đó vô cùng tò mò đã lại gần bàn tán.
- Ha ha... nhìn kìa Cậu nhóc có cái mông đáng yêu quá đi -
- Đúng... đúng.. còn trái ớt nhỏ kia thì chỉ muốn nhéo một cái. -
"......"
"......."
Cậu bé nghe mọi người bàn tán liền lấy tay mình che lại tiểu đệ đệ. Tất cả uất ức từ nãy giờ với cái quần của cậu nhóc bị mất đã làm cho cậu nhóc thật sự tủi thân mà khóc òa lên , còn khóc vô cùng lớn.
- Oa... oa.... Mark muốn về nhà.... hức hức.. Mark không muốn ở đây nữa... Mark muốn gặp chị Amy- Cậu bé khóc to lên nhìn vô cùng tội nghiệp.
Tiếng khóc của cậu nhóc đã thành công thu hút rất nhiều người đến hơn nữa.
Mạc Thanh Mai đang ngồi trong taxi trở về nhà thì chạy ngang qua ngã tư quen thuộc. Ai ngờ, đám đông ở bên đường đã thu hút cô tò mò.
Cô liền kêu tài xế ngừng xe liền nhanh chân chen vào hóng chuyện. Sau khi cô thành công chen vào được bên trong thì lập tức mặt trợn to mà sắp rớt ra ngoài.
- Alex.... Mark? - Cô không tin vào mắt mình mà gọi tên hai người họ
Hai ngươi một lớn một nhỏ liền im lặng ngước nhìn người vừa gọi tên mình.
- A.... hức hức... chị Amy xuất hiện rồi - Cậu bé nào đó nước mắt đã lăn đại chạy đến gần cô.
- Mark? Em sao lại ra thế này... - Cô nhìn bộ dáng của Mark mà rất muốn cười rồi lại nhìn người con trai nào đó.
- Amy, tôi biết cuối cùng em cũng xuất hiện mà! -Alex nhìn cô cười rạng rỡ trả lời.
- Được rồi , chúng ta về nhà rồi nói! - cô nhìn mọi người xubg quabh thì liền lập tức kêu hai người này về.
Cậu nhóc Mark mắc cỡ ôm chặt cứng cả người Mạc Thanh Mai cô. Cả ba người cùng nhau về nhà.
Cuối cùng, một ngày cũng đã trôi qua như thế.... Có lẽ đây là một ngày đáng nhớ của hai người ngoại quốc này có phải không....
Ha ha ha ......( ̄︶ ̄)> <( ̄︶ ̄)/ (‵﹏′) ╮(‵▽′)╭
-->
- A Hả? Có chuyện gì sao...- Mạc Thanh Mai sau ngày hôm qua trở về nhà vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được đến bây giờ đầu óc vô cùng mù mờ.
- Em không định đi làm sao? Hay là để anh vào nhà gặp bác gái vậy! - Hàn Kiến Thư nghe giọng điệu đã biết cô còn chưa tỉnh ngủ nên giả bộ.
- Kệ anh... muốn làm gì thì làm đi - cô đầu óc còn chưa tỉnh táo đã nói lời không suy nghĩ rồi vứt điện thoại qua một bên ngủ tiếp.
Bính Bong....
Tiếng chuông cửa dưới nhà liền lập tức kêu lên thì đôi mắt mê ngủ của cô liền lập tức mở ra.
Ôi... Hàn Kiến Thư này muốn làm thật sao?
Cô liền cấp tốc chạy xuống lầu cũng không để ý hình ảnh hiện tại của mình.
- A~ .. mẹ ơi tránh ra.. để con mở cửa cho - cô thấy mẹ vừa mới đi ra thì liền hét lên chạy vượt mặt mẹ già.
Ra tới nơi đã thấy một người con trai mặc quần áo sang trọng, khí thế hơn người đang cười tươi nhìn cô.
Mẹ ơi... chút nữa cô đã bị sắc đẹp dụ dỗ rồi..
- Anh định gặp mẹ em thật sao?- Cô nhìn vào nhà thấy mẹ đang lấp ló ngoài cửa thì nói nhỏ với tên trước mặt.
- Không thể sao? Dù gì em cũng sắp làm vợ anh rồi! - Hàn Kiến Thư nhìn hình ảnh sợ sệt của cô mà phì cười.
- Thanh Mai.. ai ở ngoài đó thế con? - Mẹ cô ở trong nhà vọng ra bên ngoài .
- Dạ.. là bạn.. bạn của con thôi ạ! - cô nuốt nước bọt thành công nói dối.
- Bạn? Hàn Kiến Thư anh là bạn của em sao... được rồi anh sẽ vào gặp mẹ em mới được - Hàn Kiến Thư nghe cô trả lời mà nhướn mày không hài lòng , bộ dáng chuẩn bị đi vào nhà thật.
- A~ .. được rồi là.. anh là chồng.. là chồng em! - cô bắt đầu lúng túng nói ra , sau đó nhìn anh - Anh đợi ở đây.. không được vào nhà đấy! Em sẽ xuống liền ...
- Hừm! Được rồi... - Hàn Kiến Thư nghe được kết quả mong muốn thì mãn nguyện gật đầu nhìn cô chạy vào nhà.
Một lát sau cô đã sửa soạn chu tất leo lên xe đi cùng với Hàn Kiến Thư.
- Hôm nay sao anh lại đến đón em? - cô ở một bên thắt dây an toàn thuận miệng hỏi.
- Việc này anh đã muốn làm từ lâu rồi.. chỉ là phải đợi thời cơ thôi - Hàn Kiến Thư bình tĩnh đáp lại lời cô.
- Mà khoan đã.. tại sao anh nhìn liền biết em là Mạc Thanh chứ.. chẳng lẽ - Cô đột nhiên suy nghĩ cái gì đó nên hỏi ngay lập tức.
- Đến bây giờ em mới nhớ ra sao... đúng là Mạc Thanh Mai rất ngu ngốc - Hàn Kiến Thư không thèm đếm xỉa lời cô mà ở một bên xem thường.
- Cái gì? Em đừng nghĩ muốn nói gì thì nói nha.. dù gì em cũng là vợ của anh đó nên cũng phải giữ mặt mũi cho em chứ! - Cô nghe Hàn Kiến Thư chê cười liền vô cùng tự nhiên nói ra.
Két....
Chiếc xe dừng lại đột ngột, thì ra là phía trước có cột đèn giao thông đã hiện màu đỏ. Chút nữa làm Mạc Thanh Mai cô đứng cả tim rồi.
- Em vừa nói cái gì? Nói lại anh nghe xem.. - Hàn Kiến Thư liền nhấc người đến gần cô hơn.
- Hả? Em.. em có nói gì đâu! - cô giả bộ ngu ngơ còn không biết mình vừa nói cái gì.
- Không nói? được rồi.... - Hàn Kiến Thư liền áp sát mặt mình vào mặt cô, còn cười vô cùng tà mị - Đây là hình phạt cho việc dám nói mà không dám nhận của em.
Môi Hàn Kiến Thư vừa dứt lời liền lập tức áp vào môi cô. Anh hôn rất nhẹ nhàng sau đó càng ngày càng tăng tốc , lưỡi anh luồn thành công vào trong khoang miệng cô. Hai chiếc lưỡi quấn quít không rời , hôn đến độ cô không biết trời đất là gì.
Tin.... tin...
Mấy chiếc xe hơi ngoài sau bóp kèn kêu lên inh ỏi vì đèn xanh mà vẫn không thấy xe phía trước lăn bánh. Tiếng kèn xe cuối cùng cũng đã làm thức tỉnh hai con người vô tư kia.
- Hừm.. khụ được rồi! Chúng ta đến công ty thôi! - Hàn Kiến Thư điều chỉnh lại giọng nói đã có chút mê mụi của mình, lẫn tránh gương mặt hấp dẫn của cô.
Cô ngồi ở một bên cho đến khi anh đã rời khỏi môi cô từ lâu mà vẫn không thể hoàn hoàn tỉnh táo . Đặt tay lên tim hình như nó còn đang đập rất nhanh , mặt cô lại một lần nữa đỏ lên.
- Sắp đến công ty rồi, em mà còn bày ra bộ mặt ngốc nghếch đó thì anh không biết sẽ làm ra việc gì với em đấy! - Hàn Kiến Thư nhìn gương mặt ngập tràn phong tình của cô mà máu nóng lại lên , cô là đang quyến rũ anh sao.
Sau khi chạy xe vào tầng hầm đỗ xe , Hàn Kiến Thư liền nắm tay cùng đi với cô vào công ty.
- Ách.. hay là chúng ta đi riêng đi - cô nhớ đến chuyện quan trọng liền dừng chân nói.
- Tại sao phải đi riêng? - Hàn Kiến đang đi trước bị níu lại liền không vui nhìn cô.
- Anh không sợ công ty sẽ có lời đồn ác ý sao?- cô ánh mắt chân thành nhìn anh.
- Anh đi với vợ của mình mà cũng cần sự cho phép của người khác sao? - Hàn Kiến Thư vẫn nắm tay cô không buông, vô cùng nghiêm túc nói - Anh là chủ tịch.. để coi bọn họ sẽ nói được gì.. nếu họ dám nói gì về em thì đừng trách.
Hàn Kiến Thư kiên định nắm tay cô cùng đi, khoảng thời gian anh kéo cô đi từ đại sảnh vào đến thang máy đã không biết có bao nhiêu ánh mắt tò mò nhìn kèm theo nhiều lời bàn tán.
- Ôi! Đó không phải là chủ tịch mới của chúng ta sao?-
- Còn cô gái được chủ tịch nắm tay là ai vậy? Thật là vô cùng có phúc... -
- Mẹ ơi.. cô gái đó không phải là Mạc Thanh Mai bạn gái của giám đốc LX sao?-
-Chẳng lẽ là một chân đạp hai thuyền... thật gê gớm -
Chỉ là câu nói của một nhân viên nào đó đã lọt vào tay của Hàn Kiến Thư khiến cho anh vừa định vào thang máy liền lập tức dừng bước.
- Ai vừa nói cô ấy là bạn gái của giám đốc LX? - Hàn Kiến Thư lập tức nắm tay cô kéo lại đi đến nhóm nhân viên đang tụ tập gần đó - Ai vừa nói cô ấy một chân đạp hai thuyền?
Nhóm nhân viên đang bàn chuyện sôi nổi thì gặp được vị chủ tịch trẻ tuổi đang hầm hầm sát khí tiến lại gần, không ai hẹn ai tất cả đều im bật.
- Ai vừa nói những lời đó thì bước ra cho tôi! - Hàn Kiến Thư không hề nhẹ nhàng như ở bên cô nữa mà thay vào là vô cùng lạnh nhạt.
Mọi người nhìn nhau run sợ, cuối cùng có hai người một nam và một nữ từ từ nhích lên phía trước.
- Thưa.. thưa chủ tịch - Cô gái cúi đầu nói không dám đối diện với vị chủ tịch trẻ tuổi.
- Hai người mau lập lại những gì mình vừa nói cho tôi xem- Hàn Kiến Thư không để hiểu hiện run sợ của cả hai người đó vào tầm mắt.
- Dạ... dạ.. thật ra là... - Chàng ttai ấp úng lên tiếng nhưng cũng có gan để lập lại.
- Nếu không nói thì đừng đến công ty làm nữa - Hàn Kiến Thư hừ lạnh nói.
- A~ dạ thưa.. tôi nói cô ấy là bạn gái của giám đốc LX - cô gái nghe đến hai chữ nghỉ việc mà hấp tấp nói lại những lời kia.
- Tôi nói cô..... cô ấy là một chân đạp hai thuyền - chàng ttai cũng bị khí thế của Hàn Kiến Thư dọa sợ mà rụt rè nói ra.
- Tốt lắm! - Hàn Kiến Thư nghe được kết quả mong muốn thì ánh mắt đã lạnh ngắt, cười nụ cười không hề lưu tình - Tất cả mọi nhân viên có mặt tại đây nghe rõ cho tôi , tôi chỉ nói một lần duy nhất sẽ không bao giờ nhắc lại lần nữa.
Hàn Kiến Thư nhìn xung quanh rồi nắm tay cô ra chính giữa đại sảnh mà tuyên bố.
- Hàn Kiến Thư tôi từ trước tới nay chưa từng yêu người nào khác ngoài một người. Cô ấy đã làm cho cuộc sống vốn bình yên và tẻ nhạt của tôi có thật nhiều màu sắc. Cô ấy làm cho tôi biết lo lắng, biết tức giận đến độ không thể kìm chế. Tôi là người hiểu rõ cô ấy nhất cũng là người cần cô ấy nhất nên tôi sẽ không vì những lời đồn thổi ở bên ngoài mà ngừng yêu cô ấy. Chính vì như thế, tất cả những người muốn làm tổn thương cô ấy thì đừng mong có kết cục tốt đẹp. Đây... - Hàn Kiến Thư đứng hoàn toàn nghiêm chỉnh nắm tay cô đẩy lên phía trước nắm vai cô - Cô gái đó là vợ của tôi, chính là Mạc Thanh Mai , cô gái đứng trước mặt mọi người! . Nếu có ai dám nói ác ý với cô ấy nửa lời thì đừng trách người chồng Hàn Kiến Thư là tôi độc ác.
Tất cả nhân viên ở đại sảnh hoàn toàn chết lặng vừa cảm động với những lời chân thành của chủ tịch nhưng kèm theo là sự run sợ tuyệt đối.
Hàn Kiến Thư thấy được biểu hiện đó thì quay lại hai cái người vừa nãy cũng đang có biểu hiện tương tự.
- Bây giờ hai người còn có gan lập lại những gì mình vừa nói nữa không? - Hàn Kiến Thư đứng khoanh tay đôi mắt không chút lưu tình.
- Dạ.. dạ... không.. không - Hai người kia cúi đầu càng thấp vốn dĩ hồn vía đã bị anh hù dọa mất rồi.
- Được, coi như tôi tha cho hai người nhưng... - Hàn Kiến Thư vẫn giữ giọng nói lành lạnh đó nói - Hai cô cậu phải làm việc trong 3 tháng mà không được lãnh lương, coi như đây là sự cảnh cáo của tôi cho toàn thể mọi người.
Hàn Kiến Thư nói một lượt liền nhanh chóng kéo cô thẳng về hướng thang máy, bỏ lại tình cảnh hỗn loạn mà ra đi.
- Mạc Thanh Mai... này.. em đang mơ tưởng cái gì vậy? - Hàn Kiến Thư sau khi đã vào được thang máy thì có cảm giác lạ nên nhìn sang cô, chỉ thấy cô ngây ngốc nhìn mình.
- A~ Hả.. không.. không có gì đâu - cô bị gọi mà giật mình. Tâm hồn cô đã bị lời tuyên bố kia mà chấn động không nói nên lời, thật sự đó là những lời từ miệng của Hàn Kiến Thư nói ra sao?
Cô tất nhiên là không tin rồi.. nhưng mà nó là sự thật!
- Hửm? Em cảm động như thế sao... nếu biết em dễ cảm động như thế thì anh đã nói từ lâu rồi - Hàn Kiến Thư vừa nhìn là biết cô đang suy nghĩ gì liền lập tức trêu chọc.
Cô vừa nghe những lời này tâm trạng lâng lâng liền biến mất một nửa.
Hừ.. cái tên này thật là.. ~>_<~
Cửa thang máy mở ra, cô mới biết đây là thang máy chuyên dụng dùng cho tầng cao nhất của tòa nhà.
Mà tầng cao nhất của tòa nhà.. không phải phòng của chủ tịch là anh sao?
- Ách.. đi nhầm rồi.. phòng làm việc của em không phải ở đây? - cô vừa bước ra liền nhớ có gì đó không đúng lập tức bước trở lại thang máy.
- Không có nhầm! Đi theo anh... - Hàn Kiến Thư kéo tay cô một mạch đi vào căn phòng to lớn ở phía trước mặt .
Mở cửa bước vào bên trong đúng là hoàn toàn sang trọng . Nó rộng gấp 3 , 4 lần căn phòng bình thường, thật sự nhìn có chút trợn mắt ganh tỵ, còn có đủ tiện nghi nữa chứ!
Ông trời đúng bất công mà... = ̄ω ̄=
-Chỗ làm việc của em là ở chiếc bàn đó đấy! - Hàn Kiến Thư đi đến chiếc bàn lớn của mình ngồi xuống nhìn cô nói.
- Cái gì? Anh có nhầm lẫn gì không... đây là chỗ của Uyển Khanh mà - Cô nghe nói mà trực tiếp trợn mắt trả lời.
- Uyển Khanh? Ai nói với em là cô ấy sẽ làm cùng phòng với anh... - Hàn Kiến Thư đang xem tài liệu thì lập tức ngẩng đầu không hài lòng -Với lại, anh đã trả cô ấy về với anh của cô ấy rồi, em không cần quan tâm đâu!
- Hả? Trả cô ấy về.. - cô nghe mấy từ lạ lẫm này mà càng tò mò hơn - Anh nói cái gì em thật không hiểu.
- Tốt nhất em không cần hiểu , cứ ngồi vào làm việc đi - Hàn Kiến Thư không thèm bận tâm tiếp tục cúi đầu xuống - Hay là em không muốn làm việc cùng anh?
- A~ ..không có! - cô nghe giọng nói bắt đầu lên giọng thì liền lập tức bay vào ghế ngồi - Em nên làm cái gì đây?
- Em cứ ngồi đó đi.. lát sẽ có việc cho em - Hàn Kiến Thư thấy cô ngoan ngoãn thì liền nói.
Sau một tiếng đồng hồ sau, rồi lại thêm một tiếng nữa trôi qua. Cô ngồi buồn chán hết nhìn đông rồi nhìn tây , chọt cái này phá cái kia . Thật sự ngồi không như thế này rất buồn chán mà Hàn Kiến Thư ở một bên cứ ngồi im làm việc không có trả lời cô.
Đàn ông đẹp trai và quyến rũ nhất là lúc làm việc quả không sai. Cô rảnh rỗi ngồi ngắm anh đến từng centimet, gương mặt cúi xuống lúc làm việc chỉ nhìn thấy được hàn lông mi dài cong cong. Bờ vai rộng cũng với cơ tay săn chắc được chiếc áo sơ mi trắng bao trọn vừa khít. Nhìn vào vóc dáng của anh, cô lại nhớ đến cái ngày lần đầu được nhìn thấy cơ bụng 6 múi kia.
Ực... bây giờ không biết nó như thế nào rồi ta.? Ôi mẹ ơi.. càng nghĩ càng đen tối.. bỏ bỏ đi... ⊙﹏⊙
Tèn ...tén ten tèn...
Đồng hồ trên tường gõ đúng giờ nghỉ trưa thì Hàn Kiến Thư liền dừng tay nhìn cô cười một cái.
- Chúng ta đi ăn thôi... - Hàn Kiến Thư cầm chiếc áo khoác gần đó mặc vào rồi nhìn cô.
-Cái gì? Anh kêu em chờ để giao công việc mà bây giờ lại kêu em đi ăn là sao?- cô nghe nói mà trực tiếp tức giận.
- Thì nãy giờ anh đã giao công việc cho em rồi, em cũng làm rất tốt mà - Hàn Kiến Thư không nhanh không chậm trả lời.
- Hồi nào chứ? Từ này giờ em ngồi nhìn anh thì có - cô suy nghĩ rồi lại phản bác lại.
- Đấy.. công việc của em là ngồi một chỗ nhìn anh làm việc - Hàn Kiến Thư phì cười nhìn cô , kê sát mặt vào lỗ tai cô - Không phải em nhìn anh rất đắm đuối không dời mắt đó sao?
Hàn Kiến Thư nói xong rồi quay đi, trên gương mặt tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ. Cô gái nào đó đứng chết trân tại chỗ cuối cùng cũng thông suốt.
- Hàn Kiến Thư.. đứng lại đó cho em - Cô tức giận chạy đuổi theo bóng dáng cao lớn của người nào đó, thì ra từ nãy tới giờ cô đang bị anh đùa giỡn đó hả.
Tức chết cô mà... ( ´ ー `)
——————————————
Ở một nơi nào đó tại sân bay có một chuyến bay vừa Ha cánh an toàn.
[[ Thông báo... chuyến bay từ California đến Việt Nam đã hạ cánh xin mời tất cả hành khách rời vị trí kiểm tra hành lý ... Xin thông báo... ]]
Từ bên trong bước ra một người con trai có mái tóc màu bạch kim vô cùng tự nhiên . Vóc người cao lớn hơn người bình thường, làn da trắng như tuyết hồng hào khiến người ta trầm trồ. Đôi mắt màu xanh lá cây vô cùng hiếm có kết hợp với gương mặt nam tính phương Tây thật khiến người ta ngắm nhìn không rời mắt.
Đi kèm theo đó là một cậu nhóc vô cùng hoạt bát. Cậu bé co nước da trắng hồng, mang nét đẹp của con lai giữa hai dòng phương Đông và Tây. Cậu bé có đôi mắt tinh ranh nhìn dáo dát xung quanh. Hai con người đẹp bất thường ấy lại đi với nhau.. thật khiến cho mọi người ở sân bay nhìn đến không rời mắt.
( Ở đoạn này ta xin thông báo, Alex không nói tiếng anh là vì 2 lý do. Một là, Alex đã học tiếng việt rất lâu vì muốn cho nữ chính bất ngờ. Hai là, về Việt Nam rồi thì nói tiếng việt cho dễ. Một phần là vì ta vô cùng lam biếng.. ha ha ))
- Mark, có thật là biết nhà của Amy sao? - Alex nhìn cậu nhóc đi với mình với ánh mắt không tin tưởng.
- Alex yên tâm, chị Amy đã có để lại địa chỉ cho Mark mà! - Cậu bé Mark gật đầu khẳng định chắc chắn.
Hai người cùng nhau bắt taxi rồi lên xe, cậu bé nào đó mở balô lấy ra một tờ giấy được gấp thẳng thớm ở bên trong rồi đưa cho bác tài xế xem.
- Này, nếu đến nơi mà không có Amy ở nhà thì sao?- Alex ở một bên nhìn cậu bé hỏi.
- A~.. đúng rồi! Vậy chúng ta hãy dừng xe cách nhà chị Amy rồi đi bộ lại - Cậu bé Mark gãi gãi đầu nghĩ rồi cho ra sáng kiến - Chắc lúc đó chị Amy cũng về kịp lúc.
- Được, đúng là ý kiến tốt! - Alex gật đầu đồng ý.
Sau đó, chú tài xế đã cho xe dừng lại cách địa chỉ trong tờ giấy tới hai dãy phố. Đây là yêu cầu kỳ lạ của cậu nhóc nào đó đưa ra. Chú tài xế rất buồn cười nhưng cũng không dám nói ra.
- A~ .. nhanh chân đi thôi... - Cậu bé Mark thấy xe vừa dừng lại thì liền phóng xuống.
Alex cũng nhanh chóng đi xuống lấy vali rồi đi theo cậu nhóc nào đó. Hai người đi rất kiên trì đi qua nhiều khu nhà có người dân đông đúc. Họ thấy người nước ngoài liền tò mò từ trong nhà rồi bắt ghế ra ngoài sân ngồi hóng chuyện, bàn tán.
- Chu choa... bà nó ơi ra đây coi Tây đi ngang này! -
- Đâu.. đâu.... mèn đét ơi, Tây nó đẹp quá vậy! Nhất là đứa nhóc đi ngoài trước nha-
Hai người kia vẫn không hề biết mình là trung tâm của cuộc bàn tán vẫn vô tư đi về phía trước. Sau đó, hai người một lớn một nhỏ đi vào một con đường hơi vắng vẻ một chút thì nào ngờ xảy ra một việc.
Cậu bé Mark nào đó từ nãy tới giờ vẫn xung phong đi trước, bỗng dưng đột ngột dừng chân. Bộ dáng trông cực kỳ đau khổ, đôi mắt mông lung, bàn tay nhỏ nhắn đang bụm lại chỗ nào đó.
- Mark, sao tự dưng lại không đi tiếp? - Alex thấy cậu bé nào đó đột nhiên dừng lại nên tò mò hỏi.
-Alex.... Mark ... đang mắc tiểu - cậu bé nào đó đang có nhẫn nhịn cuối cùng cũng không chịu nổi.
- Ôi.. thế làm sao bây giờ? - Alex nhìn xung quanh chỉ có vài căn nhà cùng vài khi đất trống.
( Ở Mỹ , đa phần ở đâu cũng có nhà vệ sinh công cộng nên sẽ không sợ những trường hợp như thế này xảy ra. Còn ở Việt Nam.... he he.. các bạn chắc đã biết rồi, đó chính là trần trụi với thiên nhiên đó mà!! Ha ha ≧﹏≦)
Alex đột nhiên nhìn thấy bụi cỏ to phía trước thì nảy ra một ý.
- Hay là Mark vào bụi cỏ to đằng trước giải quyết đi! - Alex vừa nói liền ẩm cậu nhóc đó đến trước bụi cỏ.
- A~.. như thế không được đâu! Nếu có người nhìn thấy tiểu đệ đệ của Mark thì sao....- Cậu nhóc Mark lắc đầu phản đối - Nếu mà người khác nhìn thấy, thì Mark sẽ là người đàn ông không còn trong trắng nữa.
( Phụt... chết cười với nhóc con Mark này quá! )
- Vậy nếu Mark không đi thì sẽ chết đó! Vậy Mark chọn cái nào đây? - Alex ở một bên thở dài nói, lời nói là hâm dọa.
-Hả? Mark còn muốn gặp chị Amy nữa, vậy Mark sẽ đi vậy - Cậu bé Mark auy nghĩ cuối cùng cũng quyết định.
Mark đi đến gần bụi cỏ lớn kia, tay vừa kéo khóa quần vừa nhìn ngó xung quanh xem có ai thấy hay không.
- Alex, cũng phải coi chừng cho Mark đó, nếu ai thấy được thì sao!- Cậu bé Mark bảo vệ sự trong trắng của mình đến tột cùng.
Alex mặt đen thui đi cách xa cậu nhóc Mark rồi quay lưng lại. Anh cũng nhìn xung quanh cho cậu bé coi có ai ở gần đây không.
Xè.... xè...... xè
Cậu nhóc Mark đang tưới cây vô cùng hăng hái thì trong bụi cỏ lại có gì đó động đậy khiến cậu vừa tè vừa cúi xuống nhìn.
Ẳng...... Ẳng.... Ẳng
Trong bụi cỏ, không ngờ lại có một con chó con đang ngủ. Chó con đang ngủ ngon giấc thì cảm thấy cả người bị tưới nước ướt rượt liền kêu la oai oái nhảy ra khỏi bụi cây.
Cậu bé nào đó hoảng sợ liền té ụp xuống đất.... mẹ ơi.. xui thay..
Khụ khụ khụ.... lại té vào ngay vũng nước mà cậu mới vừa sản xuất ra.
- A~ .. chó..... chó.. kìa - cậu bé Mark hoảng sợ còn chưa kéo quần lên đã bỏ chạy mất.
- Mark, có chuyện gì vậy? - Alex đang đứng canh chừng thì ngje được tiếng la oai oái của cậu bé nào đó nên tò mò.
Hừm... chỉ là... khụ.... đập vào mắt của Alex là trái ớt nhỏ nhỏ xinh xinh đông đưa trong gió.! Ha ha... trông rất đáng yêu đi.
- Có.... con chó.. trong bụi bụi.. cỏ á... - Cậu bé Mark chạy lại gần Alex thở không ra hơi nói.
Gâu..... Gâu
Còn chưa đợi Alex kịp hiểu ra chuyện gì thì sau lưng hai người đã xuất hiện một tiếng chó sủa lớn. Cả hai người một lớn một nhỏ chầm chậm quay lại nhìn, trước mặt cả hai là một con chó cái lớn. Gương mặt hung dữ, đôi mắt nhìn hai người như muốn ăn tươi nuốt sống. Quan trọng là, đi kèm là con chó con ban nãy mà Mark đã gặp.
- Ý... đó là con chó con mà Mark lúc này tè lên người nó kìa! - Cậu nhóc Mark vẫn vô tư hồn nhiên nói với chàng trai nào đó.
Chỉ là chưa đợi Alex kịp lên tiếng thì Hai mẹ con nhà chó kia bỗng lên tiếng. Đặc biệt là con chó con cả người đều ướt nhẹp kia.
Ẳng... ang... Ẳng
Chó mẹ nghe tiếng con của mình thì mắt liền tức giận. Ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn cả hai, bây giờ chuyển sang nhìn cậu bé Mark nào đó..
-Ực.... ực... Alex à, tại sao chó mẹ lại nhìn Mark như thế! - Cậu bé thấy con chó mẹ nhìn mình thì vẫn vô tư nuốt nước bọt hỏi.
Gâu... Gâu.... gừ gừ...
Chó mẹ đã xác định mục tiêu liền lập tức chạy đến.
-A~... Alex... Alex - cậu bé thấy con chó chạy tới thì kêu người kế bên cạnh.
Chỉ là nhìn sang... Alex đã chạy đi trước luôn rồi....
- A~ ... chạy a... - cậu nhóc nào đó bây giờ đã hoàn hồn liền co giò chạy theo.
Hình ảnh đang xảy ra vô cùng dở khóc dở cười. Cậu nhóc nhỏ nhắn nào đó phía sau bị một con chó rượt theo, khóa quần cũng chưa kịp kéo lên. Chính vì thế, cậu nhóc chạy một lúc thì kéo quần lên, vừa kéo lên thì liền lập tức tụt xuống trông vô cùng đáng yêu.
- Alex... cứu Mark với.... - Cậu bé gọi với theo người đang chạy trước.
Alex nghe tiếng gọi thì liền lập tức quay lại. Nãy giờ anh bỏ chạy trước là vì đi tìm một cái cây. Alex nhanh chân chạy tới cõng cậu bé lên vai rồi chạy đi.
Chó mẹ thấy thế liền tăng tốc chạy theo hai người phía trước.
- Chúng ta phải cản đường nó thì mới có thời gian chạy thoát được -Alex bắt đầu vừa chạy vừa nghĩ cách, cuối cùng nhìn đến cái quần ướt của Mark - chính là cái này.. cho anh mượn đi.
Cậu bé nào đó nãy giờ nằm yên đột nhiên bị cướp lấy cái quần thì liền giẫy giụa.
- Trả quần cho Mark... không được làm như thế! - Mark lắc đầu đôi tay giành lấy cái quần.
- Bây giờ Mark muốn bị chó cắn sao?Nếu không thì nằm yên đi - Alex lên giọng hâm dọa liền thành công khiến cô cậu nhóc nào đó im bật.
Alex đột nhiên xoay chiều ngược chiều trở lại, hướng của con chó mẹ chạy tới. Chó mẹ đang có chớn chạy thẳng liền không kịp ngừng lại. Alex tận dụng thời cơ đó dùng chiếc quần dính nước tiểu kìa trùm vào đầu của chó mẹ.
ẲNG... ẲNG... chó mẹ đột nhiên bị che mất ánh sáng liền dừng lại kêu la um sùm.
- Chúng ta phải mau đi thôi! - Alex nhìn tình thế vô cùng thuận lợi liền nhanh chóng cõng Mark ra khỏi chỗ đó.
Hai người lúc nãy lo chạy bây giờ cũng không biết nơi này là đâu. Đi được một lát thì cả hai đến được ngã tư đông đúc.
- Mark, mau lấy địa chỉ của Amy đi - Alex thở hổn hển đặt cậu nhóc kia xuống đất, cuối cùng cũng đã thoát khỏi con chó kia.
Cậu bé Mark nghe thấy thế liền mò tờ giấy ở trong túi quần.... nhưng mà phía dưới mát lạnh đã cho làm cho Mark nhớ đến cái quần mới bị mất của mình. Ngay cả balô và vali của cả hai cũng để lại chỗ vừa nãy luôn rồi.
- hu hu.... Mark đã la mất rồi! - Cậu bé nào do mếu máo nói.
- What? Oh my god.... làm sao đây? - Alex nghe đến thế thì trợn mắt không nói nên lời.
- Alex, chúng ta gọi cho chị Amy nha- Cậu bé nắm lấy góc áo của người ta nài nỉ.
- Không được, nếu như thế làm sao tạo được bất ngờ cho Amy chứ! - Alex lập tức lắc đầu không đồng ý.
Hai người ngoại quốc này đang đứng giữa ngã tư nên đã rất thu hút người nhìn. Một số người sống gần đó vô cùng tò mò đã lại gần bàn tán.
- Ha ha... nhìn kìa Cậu nhóc có cái mông đáng yêu quá đi -
- Đúng... đúng.. còn trái ớt nhỏ kia thì chỉ muốn nhéo một cái. -
"......"
"......."
Cậu bé nghe mọi người bàn tán liền lấy tay mình che lại tiểu đệ đệ. Tất cả uất ức từ nãy giờ với cái quần của cậu nhóc bị mất đã làm cho cậu nhóc thật sự tủi thân mà khóc òa lên , còn khóc vô cùng lớn.
- Oa... oa.... Mark muốn về nhà.... hức hức.. Mark không muốn ở đây nữa... Mark muốn gặp chị Amy- Cậu bé khóc to lên nhìn vô cùng tội nghiệp.
Tiếng khóc của cậu nhóc đã thành công thu hút rất nhiều người đến hơn nữa.
Mạc Thanh Mai đang ngồi trong taxi trở về nhà thì chạy ngang qua ngã tư quen thuộc. Ai ngờ, đám đông ở bên đường đã thu hút cô tò mò.
Cô liền kêu tài xế ngừng xe liền nhanh chân chen vào hóng chuyện. Sau khi cô thành công chen vào được bên trong thì lập tức mặt trợn to mà sắp rớt ra ngoài.
- Alex.... Mark? - Cô không tin vào mắt mình mà gọi tên hai người họ
Hai ngươi một lớn một nhỏ liền im lặng ngước nhìn người vừa gọi tên mình.
- A.... hức hức... chị Amy xuất hiện rồi - Cậu bé nào đó nước mắt đã lăn đại chạy đến gần cô.
- Mark? Em sao lại ra thế này... - Cô nhìn bộ dáng của Mark mà rất muốn cười rồi lại nhìn người con trai nào đó.
- Amy, tôi biết cuối cùng em cũng xuất hiện mà! -Alex nhìn cô cười rạng rỡ trả lời.
- Được rồi , chúng ta về nhà rồi nói! - cô nhìn mọi người xubg quabh thì liền lập tức kêu hai người này về.
Cậu nhóc Mark mắc cỡ ôm chặt cứng cả người Mạc Thanh Mai cô. Cả ba người cùng nhau về nhà.
Cuối cùng, một ngày cũng đã trôi qua như thế.... Có lẽ đây là một ngày đáng nhớ của hai người ngoại quốc này có phải không....
Ha ha ha ......( ̄︶ ̄)> <( ̄︶ ̄)/ (‵﹏′) ╮(‵▽′)╭
/38
|