Đô Thị Vô Địch Tiên Đế

Chương 2 - Chương 2: Ly Hôn? (1)

/137


Diệp Phàm ngồi tĩnh tĩnh nhìn Cung Vô Song đang tỉ mỉ ủ trà, hắn có một cảm giác có thể ngắm nàng như thế này nhất sinh nhất thế.

Một hồi lâu, trà đã ngấm, Cung Vô Song rót ra cho hắn một chén trà.

Uống đi

Diệp Phàm hơi gật đầu, yên lặng tiếp nhận chén trà, hớp lấy một ngụm.

Vị trà đắng đắng, lại không có linh khí, thua xa với trà nơi Tiên giới hắn uống hàng ngày.

Tuy vậy, Diệp Phàm vẫn thực thích ý, vì hương vị quen thuộc này đã lâu lắm hắn không uống qua.

Cung Vô Song lại tự cho mình một chén, sau đó ưu nhã ngồi xuống đối diện với Diệp Phàm

Ngươi biến mất suốt một tuần nay, ngay sau cái ngày chúng ta đi tới Cục Dân Chính để đăng kí kết hôn... ta thật thắc mắc ngươi đã đi đâu? - Cung Vô Song mở ra cái miệng nhỏ, hớp một hớp, sau đó mới nhấp nhấp môi, mở lời.

Vốn dĩ với tính cách lãnh đạm của nàng, nàng rất hiếm khi đặt ra cùng một câu hỏi hai lần, thế nhưng quả thật, lúc này nội tâm Cung Vô Song đang tràn ngập áy náy...

Nàng biết mình có một vị hôn phu từ rất lâu rồi, từ hồi nàng còn nhỏ xíu. Nàng nghe được gia gia mình nói, gia gia Diệp Phàm là một vị kì nhân, gia gia nàng cả đời chinh chiến Nam Bắc chỉ bội phục duy có hắn, gia gia nàng còn tồn tại đến bây giờ được cũng nhờ có hắn.

Cũng chính vì vậy, hai người mới quyết định nếu hai người có cháu là hai nam hoặc hai nữ, vậy sẽ là huynh đệ hoặc khuê mật tri kỉ; còn nếu là một nam một nữ, hai người sẽ thành một đôi phu thê.

Kết quả, Cung Vô Song và Diệp Phàm từ khi mới được sinh ra đã có hôn ước trong người.

Cung Vô Song không biết Diệp Phàm là ai, nàng cũng không muốn đi tìm, bởi nàng cực kì phản cảm về việc đính thân từ nhỏ như vậy.

Chỉ là gần nhất, gia gia nàng Cung Thiên Vũ tự nhiên muốn gặp hắn một lần, do vậy mới hy vọng nàng có thể tìm được hắn.

Cung Vô Song nghĩ tới, nếu gia gia hắn là một vị kì nhân, vậy Diệp Phàm hẳn sẽ không thiếu tiền, ít nhất sẽ có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, nếu không phải là thành một tên nhị thế tổ.

Vậy mà đến khi nàng tìm được Diệp Phàm, lại thấy hắn phải đi làm công chật vật sống qua ngày, nay no mai đói.

Thấy Diệp Phàm như vậy, nàng chợt cảm thấy rằng, cho dù trước đây nàng không nghĩ cùng hắn có chút gì giao thoa, nàng cũng nên điều tra về hắn một chút... Nếu nàng làm vậy, hẳn cuộc sống Diệp Phàm đã có thể trải qua dễ dàng một chút.

Rốt cục, mạng của gia gia nàng là do gia gia hắn cứu, nàng nên lấy dũng tuyền báo đáp tích thủy chi ân mới phải.

Tìm được Diệp Phàm, ấn tượng đầu tiên hắn mang đến cho nàng là chất phác, thế nhưng đầy cao ngạo, không tiếp nhận bố thí, dù với bất kì lí do gì.

Cảm thấy hắn hơi ngốc, lại có chút bội phục hắn dù phải sống khó khăn mà vẫn không cúi đầu trước cái xã hội chỉ nói chuyện bằng tiền và quyền này.

Bất chợt, nàng nghĩ tới việc đính hôn lúc nhỏ, lại nghĩ tới tình cảnh hai người bây giờ...

Hiện tại Cung gia đang trên bờ nguy hiểm, do gia gia nàng càng ngày càng già đi, cũng không biết còn sống được bao lâu

Nàng không thể không ra sức để tạo dựng mối quan hệ, chỉ là có quá nhiều người ngấp nghé vẻ đẹp của nàng, hy vọng đưa được nàng lên giường.

Lại thêm gia tộc chỉ hận không thể cho nàng đính hôn cho mấy tên hoa hoa công tử để kéo gần mối quan hệ với các gia tộc khác.

Nếu không phải Cung Thiên Vũ còn đó, chắc nàng bây giờ đã trở thành ngoạn vật của gia tộc nào. Nàng chắc chắn rằng mình sẽ không được coi trọng, bởi đây vốn là hôn nhân chính trị, phe yếu sẽ không có quyền lên tiếng.

Rơi vào tay những tên nhị thế tổ đó rồi trở thành tàn hoa bại liễu, còn không bằng chấp nhận cuộc hôn nhân được định sẵn với Diệp Phàm, Cung Vô Song nghĩ vậy.

Ít nhất, nàng không thấy phản cảm khi để Diệp Phàm sống chung trong nhà mình.

Nàng suy xét qua, cảm thấy hắn vốn sống trong lao khổ mà vẫn giữ được vẻ cao ngạo, chắc chắn sẽ khinh thường việc sử dụng sức mạnh mà đẩy ngã nàng.

Nàng lại có thể dùng hắn như một tấm mộc, ngăn chặn các vụ đính hôn khác mà các thân thích trong tộc ép nàng.

Hắn, dưới sự giúp đỡ của nàng, sẽ có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn, ít nhất không phải lo tới cái ăn cái mặc.

Có thể nói, Cung Vô Song có ý nghĩ thật thiên chân, nhưng cũng vì vậy mà vận mệnh đã đưa nàng cùng Diệp Phàm đến với nhau.

Nàng cho rằng... cứ như vậy, hai người chỉ có phu thê chi danh, còn hẳn sẽ không bao giờ có phu thê chi thực... Nàng sẽ cố thử một lần, dù không nghĩ mình có thể yêu Diệp Phàm... Rốt cuộc giữa hai người có một khoảng cách quá lớn về lối sống và thói quen, không thể nào hợp nhau.

Thế nhưng, để Cung Vô Song chợt tỉnh ngộ ra là khi Diệp Phàm thần bí mất tích ngay sau cái đêm hai người lãnh chứng.

Nàng nhận ra, lấy hắn làm tấm mộc là một nước cờ cực kì không khôn ngoan, bởi hắn chỉ là người thường không tiền không thế, lấy năng lực của gia tộc nàng, cùng với những tên nhị thế tổ kia, âm thầm giết chết Diệp Phàm có thể nói là một bữa ăn sáng.

Nàng vội vã cho người đi tìm hắn, thế nhưng đã tìm một tuần rồi mà không thấy tung tích.

Nàng cực kì hối hận, nàng không dám nói cho Cung Thiên Vũ, lại thầm cầu nguyện hắn không có chuyện gì.

Nếu được lặp lại một lần nữa, có lẽ nàng sẽ không thực hiện cuộc hôn nhân này.

Chỉ tiếc, có lẽ đã quá muộn...

...

Sáng hôm nay, nàng như thường lệ vừa định ra cửa để tới công ty, chợt nhìn thấy Diệp Phàm.

Trong một khoảnh khắc, nàng không tin vào con mắt của mình, còn nghĩ bản thân bị ảo giác.

Nàng tìm kiếm hắn cả một tuần, không thấy tung tích, vậy mà rồi tự nhiên hắn lại xuất hiện, còn ăn mặc cổ quái.

Không kìm chế được cảm xúc, nàng bất chất hình tượng băng sương lãnh đạm của mình mà nặng lời với hắn.

Thực ra ngay khi phát tiết xong, nàng lập tức hối hận.

Theo nàng nghĩ, dưới sự ám toán mà hắn có thể tồn tại trở về, đã là cực kì may mắn. Nếu nói ai là người nên phát tiết, phải là hắn mới đúng. Nói cho cùng, nàng là người kéo hắn vào

Ngay lúc đó, nàng lại thấy hắn khẽ vuốt mũi, còn tưởng Diệp Phàm cảm thấy ủy khuất vì sau một tuần trải qua, trở về lại còn bị nàng quát nạt.

Cung Vô Song tâm tư thiện lương lại đơn thuần, lập tức càng thấy áy náy, vội vàng kéo hắn vào nhà.

Nàng vốn không định hỏi gì, chỉ chờ cho hắn lấy lại tinh thần, liền đưa ra đơn ly hôn, để hắn không bị dính vào cuộc tranh đấu này.

Rốt cục như đã nói, tính cách thanh lãnh không cho phép Cung Vô Song lại mở lời hỏi cùng một vấn đề thêm một lần nữa.

Chỉ là nàng thực sự tò mò, lại lo lắng, lại áy náy nên mới không kìm lòng được mới mở lời lần thứ hai.

...

Nếu Diệp Phàm lúc này đọc được tâm tư của nàng, hắn chắc chắn sẽ tiến lại gần, cốc cho nàng một cái thật đau mà bảo: Nữ nhân ngốc

Đường đường Tiên Đế Diệp Trường Sinh, làm sao có thể vì một nữ nhân to tiếng mà bị ủy khuất tới sụt sịt mũi.

Lại càng làm hắn sẽ vô ngữ, là trí tưởng tượng phong phú của nàng.

Bởi, hắn biết rõ việc mình biến mất một tuần là do sự sai lệch trong quá trình đảo nghịch thời không, chứ không có một tên nhị thế tổ nào ám sát hắn cả.

Sẽ có, nhưng lúc này thì chưa.

Ngay khi hắn quyết định thời điểm mình quay lại, Diệp Phàm tại thời điểm đó trở đi trên tuyến thời gian sẽ biến mất vĩnh viễn để chờ hắn về thay thế, đây cũng là một trong những quy luật bảo toàn để không có sự nhiễu loạn về thời gian xuất hiện.

Chỉ là có vẻ, pháp tắc không gian và thời gian đạt đến cảnh giới sơ khuy môn kính vẫn chưa đủ để hắn có thể quay về chính xác thời điểm hai người vừa lãnh chứng tại Cục Dân Chính mà bị lệch mất một tuần, do vậy mới có sự kiện hắn bị mất tích thần bí trong bảy ngày.

Diệp Phàm đoán vậy, và hắn biết sự thật cũng sẽ không lệch đi đâu, thế nhưng hắn lại không thể nào giải thích được điều này cho Cung Vô Song.

Nàng, rồi sẽ tu tiên, sẽ dời đi cùng hắn.

Thế nhưng chưa phải bây giờ, đến thời điểm thích hợp, hắn sẽ nói.

Hiện tại nàng không cần biết, cũng không nên biết.

Vì vậy, hắn lựa chọn im lặng. Hắn có thể bốc phét ra một câu chuyện để lừa gạt, thế nhưng hắn không muốn nói dối nàng.

...

Thấy Diệp Phàm chỉ yên lặng uống trà mà không nói, Cung Vô Song đoán rằng có lẽ nàng đã kích thích tới những kí ức tăm tối trong một tuần mà hắn muốn quên đi, nàng nghĩ rằng hắn không muốn nhắc đến chúng nữa, thế nên cũng yên lặng mà uống trà, thỉnh thoảng lén đưa mắt nhìn hắn, trầm ngâm.

Nàng chợt để ý, sau một tuần biến mất, Diệp Phàm dường như thay đổi một người.

Đầu tiên là Cung Vô Song nhận xét hắn rõ ràng biến soái hơn rất nhiều, nhưng lại không phải là cái vẻ đẹp giống như mấy nam minh tinh hạng nhất.

Diệp Phàm cụ thể không có sự thay đổi lớn về ngoại hình, thế nhưng hắn không còn nét ngây ngô mới lớn cái ngày hai người gặp nhau mà trông có vẻ phong trần, đầy vẻ thâm thúy mà lãnh đạm như một người đã từng qua thương hải tang điền, nhìn thấu mọi việc.

Kế đến là ánh nhìn của hắn.

Đôi mắt của Diệp Phàm khi mới gặp nàng hiện lên một vẻ quật cường không thể bị khuất phục, dù trải qua gian khổ cũng không bị mài mòn...

Vậy mà bây giờ đã hoàn toàn biến mất không còn, thay vào đó là một đôi mắt sâu thăm thẳm như một vùng biển cả, khiến ai cũng không thể nhận ra tâm tư của hắn.

Đặc biết là, Diệp Phàm bây giờ trở nên cực kì tầm thường, tầm thường đến cho dù nàng ngắm hắn thật kĩ, cũng không nhìn ra được một điểm nào đặc biệt từ hắn, điểm mà khiến nàng có thể nhận ra hắn giữa đám đông.

Diệp Phàm tầm thường đến mức bất thường, khiến quanh người hắn như được bao phủ bởi một lớp sương mù. Giống như khi nàng quay mặt đi rồi cố gắng phác họa Diệp Phàm trong đầu, nàng chỉ có thể tưởng tượng ra một bóng hình mờ ảo vậy.

Trong chốc lát, Cung Vô Song không tự chủ được mà nhìn hắn chằm chằm.

Diệp Phàm bị nàng theo dõi như vậy, cho dù có 90 vạn năm tu dưỡng, hắn vẫn thấy chút mất tự nhiên, hắn húng hắng khẽ ho nhẹ một tiếng.

Lão bà, trà thật ngon - hắn nhẹ nhàng lên tiếng, đánh vỡ không gian im lặng giữa hai người.

Hả... a, ngươi muốn uống thêm không? - Cung Vô Song bị Diệp Phàm đánh thức khỏi suy tư, giật mình mà phản xạ lại.

Diệp Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đón lấy ánh mắt Cung Vô Song, kiên nhẫn chờ nàng phản ứng.

Hắn có thể nhận ra ngay từ khi hắn bước vào nhà, Cung Vô Song có lời muốn nói với hắn, chỉ là có vẻ nàng không biết mở lời ra sao, thế nên mấy lần muốn nói lại thôi

Nàng không biết làm sao, vậy thì để hắn bắt đầu là được.

Cung Vô Song ánh mắt chốn tránh không nổi nữa, bèn đáp lại cái nhìn của Diệp Phàm, thế rồi nàng khẽ thở dài một tiếng nhỏ mà nói:

Diệp Phàm, chúng ta ly hôn đi.

(Chương xong)

/137

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status