Đô Thị Tu Chân

Chương 15: ông già khốn nạn đấu phép

/33


Phốc !

Chỉ nhìn thấy tên mập lùn lại từ dưới đất chui lên , lần này thì Lục Khổng đã có chuẩn bị , nhìn thấy cánh chấn của đối phương đang đá tới , hắn tỏ ra dứt khoát không thèm đỡ nữa , mà trực tiếp tung cú đấm về phía trước .

Lục Khổng tin rằng dựa vào ngoại công của bản thân , cho dù bị tên lùn mập đá trúng 1 cú vào người cũng không sao , nhưng mà chỉ cần hắn trúng 1 cú đấm của mình , vậy thì Lục Khổng tuyệt đối đủ tự tin đánh vỡ đầu hắn !

Nhưng mà Điền Trấn ở phía sau bỗng nhiên nhìn thấy chân của tên mập lùn lấp loé tia sáng sắc nhọn ! trong lòng ông ta rung lên 1 cái , vội vã hét lớn : “ Lục Khổng , tránh ra !”

chính vào lúc này , 1 chiếc bóng màu xanh từ trên cao rơi xuống , giống như 1 luồng gió chạy quay người của Lục Khổng , Lục Khổng chỉ cảm thấy như có 1 luồng sức mạnh cực lớn đang kéo lấy mình , cơ thể không tự chủ hất tung sang 1 bên . tên mập lùn cảm thấy đôi chân tê tái như đang bị ai đó tóm lấy , hắn phản ứng cực nhanh , lập tức dùng tay kéo lấy quần của mình .

Vù 1 tiếng , hắn đã nhảy lùi ra xa khoảng vài mét , đứng yên tại chỗ .

Ngô Đạo Tử đứng ngay chính giữa đấu trường , toàn thân như đang bị 1 lớp ánh sáng màu vàng bao phủ , chỉ nhìn thấy trong tay đang nắm lấy thứ gì đó , dường như có chút kinh ngạc , món đồ trong tay thì ra là 1 ống quần , trên ống quần đó có khảm 1 vòng lưỡi dao nhỏ , những lưỡi dao đó nhấp nháy tia sáng màu xanh , rõ ràng là đã được bôi 1 loại thuốc độc nào đó .

Ngô Đạo Tử khẽ díu mày , la lớn : “ khá lắm lũ họ Phong của ngũ hành tông , nghe đồn rằng các ngươi thủ đoạn ác độc , hành sự quái dị , hôm nay bị ta gặp phải quả thật đúng như lời đồn ! ngũ hành tông các ngươi tuy là môn phái tục thế , nhưng dù sao cũng có thể xem là người tu hành giống ta , không ngờ lại sử dụng những thủ đoạn bỏ độc như thế này !”

Ong ta vẫy ống tay áo 1 cái , vòng lưỡi dao trên ống quần lập tức biến thành vô số mảnh vụn rơi xuống đất .

Điền Trấn nhìn thấy Ngô Đạo Tử từ trên trời bay xuống , trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ , bỗng nhiên sực nhớ lại tổ tiên từng nói rằng trong lần chiến đấu tranh đoạt vị trí tông chủ trước đã từng có cao nhân ra tay giúp đỡ , không ngờ hôm nay mình lại may mắn gặp được cảnh ngộ này .

Ong ta không dám do dự , vô cùng cung kính rướn người 1 cái , nghiêm giọng nói : “ vị tiên sinh này không biết là tiền bối cao nhân ở phương nào thế ?”

Ngô Đạo Tử ngật đầu , mỉn cười nói : “ các hạ là gia chủ của nhà họ Điền , tông chủ của ngũ hành tông phải không nào , ta với quý môn có chút mối tình hương lửa , hôm nay vừa đúng lúc đi ngang qua đây nên mới gặp được cảnh này mà thôi .”

Điền Trấn cẩn thận quan sát Ngô Đạo Tử , lúc này toàn thân trên dưới của Ngô Đạo Tử được bao phủ bởi 1 lớp ánh sáng màu vàng , người ngoài hoàn toàn không thể nhìn rõ khuôn mặt và thân hình của ổng , chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy 1 bóng người đang đứng trong lớp ánh sáng màu vàng mà thôi .

Ngô Đạo Tử nói xong câu đó , quay người nhìn về phía nhóm Cuồng Phong la lớn : “ chuyện của ngũ hành tông , lẽ ra 1 người ngoài như ta không nên nhúng tay vào , nhưng mà nhà họ Phong các ngươi hành sự quáidị , đã bị đuổi ra khỏi ngũ hành tông từ lâu , điều này đã được phán xét từ lâu rồi mà . nếu như hôm nay các ngươi tới làm phiền nhà họ Điền , thì đừng trách đạo gia ta đây ra tay đấy !”

Cuồng Phong yên lặng 1 hồi , nhìn chằm chằm vào Ngô Đạo Tử , khẽ díu mày , nhìn vào tên vừa cao vừa gầy ở bên cạnh nói : “ mi tới thử hắn xem sao .”

tên cao gầy tiến về phía trước 1 bước , lạnh lùng hét lớn : “ giả thần giả quỷ ! đích thân ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của mi ra !”

nói xong , hắn từ trong lòng lấy ra 1 viên ngọc màu đen rải xuống đất , miệng niệm thần chú , chỉ trong nháy mắt , chỉ cảm thấy 1 trận gió lạnh thổi tới , 1 luồng khí màu đen từ dưới đất bốc lên , tạo thành 1 bóng người , nổi bồng bềnh trong không khí , dần dần lộ ra 1 bộ mặt hung ác , mặt xanh răng nanh ,hướng về phía Ngô Đạo Tử nhe nanh múa vuốt.

Ngô Đạo Tử cười lạnh 1 tiếng : “ hừ , xem ra nhà họ Phong quả nhiên là hành sự gian tà , ngũ hành thuật trong ngũ hành tông của môn phái các ngươi không chịu khổ luyện , lại chạy đi luyện những thứ gian tà bất chính như thế này ! những thứ pháp thuật thao túng ma đất hạng bét kia , cũng dám ở trước mặt Ngô ……..à , cũng dám ở trước mặt đạo gia ta đây thi triễn sao !”

chỉ nhìn thấy những con ma đất mặt xanh răng nanh kia có 1 luồng khí màu đen vây quanh toàn thân , không ngừng vang lên những tiếng hú mãnh liệt , những móng vuốt dài dài dang ra , cho dù là nhóm Điền Trấn đang đứng ở phía sau , cũng đã toát cả mồ hôi lạnh .

Ngô Đạo Tử yên lặng nhìn vào những con ma đất đang ép gần tới mình , từ trong lòng lấy ra 2 tấm người giấy đã cắt may 1 cách tinh tế , nắm chặt trong tay niệm thần chú , sau đó rải về phía trước , la lớn : “ biến !”

2 tấm người giấy bay xuống đất , vù 1 tiếng , bốc ra 2 luồng sáng màu vàng , lập tức biến thành 2 vị môn thần mặc giáp vàng tay cầm đao kiếm ! 2 vị môn thần đ1o vừa nhìn thấy nhóm ma đất ở trước mặt , lập tức gào lớn 1 tiếng , nhào về phía trước , luồng sáng màu vàng tung bắn tứ phía , đánh tới nỗi mấy con ma đất phải ôm đầu chạy trốn như chuột , những con ma đất bị môn thần đánh trúng , lập tức khóc gào lên 1 tiếng , hoá thành 1 luồng khói màu đen tan biến theo chiều gió .

Ngô Đạo Tử cười típ mắt nhìn vào những con ma đất đều đã bị hồn bay phách lạc , ngón tay bắn ra 1 tia sáng màu vàng , 2 vị môn thần rung lên 1 cái , luồng sáng màu vàng tan đi , lại biến thành 2 tấm người giấy , Ngô Đạo Tử vẫy ống tay áo , thu lại chúng vào trong tay áo của mình .

“ thế nào ? lũ nhóc nhà họ Phong kia , còn có bản lãnh gì không ?” Ngô Đạo Tử dương dương tự đắc sờ sờ cằm mình , cười nói : “ những việc khử tà diệt mà , là sở trường của bổn đạo gia ta đây nè!”

Cuồng Phong ngăn cản tên gầy ốm còn đang định tiếp tục hành động , hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Đạo Tử , trầm giọng nói : “ các hạ pháp thuật cao cường , không biết là cao nhân của môn phái nào thế ?”

Ngô Đạo Tử lắc đầu : “ môn phái của bổn đạo gia , có kể cho mi nghe mi cũng không biết đâu . vậy thì hỏi làm chi nữa ? nhóc con , mi hãy về đi , đợi thêm 20 năm nữa , bảo đệ tử của mi tới , hừ , bọn mi tu luyện những pháp thuật gian tà bất chính , sẽ không sống được bao lâu đâu .”

Cuồng Phong bỗng nhiên cười lớn , giơ kiếm chỉ thẳng về phía Ngô Đạo Tử , lạnh lùng nói : “ pháp thuật của ông tuy lợi hại , nhưng chưa chắc ta sẽ sợ ông ! hôm nay ta đứng ở nơi này , trừ khi ông thắng được ta , nếu không thì , mạng sống của lũ họ Điền kia đêm nay ta lấy chắc rồi !”

Nói xong , hắn không đợi Ngô Đạo Tử kịp lên tiếng , miệng phát ra 1 tiếng rít nhẹ , thanh kiếm trong tay giống như con rắn độc bắn thẳng về phía trước . cây kiếm đó dường như có sinh mệnh riêng của nó , khí xanh trên lưỡi kiếm không ngừng lưu chuyển , 1 luồng khí tà hàn ép thẳng vào người Ngô Đạo Tử .

Ngô Đạo Tử “ủa” 1 tiếng , nhanh chóng nhảy lùi về phía sau vài bước né tránh , kinh ngạc nói : “ các ngươi đã luyện thành thứ này ư ?”

Điền Trấn ở phía sau vô cùng sốt ruột , la lớn : “ tiên sinh hãy cẩn thận , đó chính là bảo vật cấm của nhà họ Phong , vô cùng tà độc , nếu như bị đâm trúng 1 kiếm , e rằng ……..”

ông ta còn chưa nói xong , Ngô Đạo Tử hí hí cười lạnh , la lớn : “ tuy thanh kiếm lợi hại , nhưng cũng phải xem đang nằm trong tay ai !” ổng nói xong câu đó , há to miệng ra , dưới chiếc lưỡi lè ra 1 thanh kiếm chỉ dài khoảng vài cm .

Thanh kiếm đó rơi vào trong lòng bàn tay của ổng , chỉ giống như món đồ chơi của em bé vậy , Ngô Đạo Tử cười nhẹ , niệm vài câu thần chú , trong lòng bàn tay nhấp nháy 1 luồng sáng màu vàng , 1 thanh kiếm dài trên 3 thước đã nằm gọn trong tay ổng .

“ thử thử thanh kiểm của đạo gia ta nè !” Ngô Đạo Tử há há cười lớn , thả lỏng lòng bàn tay ra , hét lớn 1 câu : “ đi !”

thanh kiếm của Ngô Đạo Tử biến thành 1 luồng sáng màu vàng , chém thẳng về phía Cuồng Phong , Cuồng Phong cũng không né tránh , cầm kiếm đứng yên tại chỗ .

chỉ nghe thấy “dong !dong ! dong !” 1 chuỗi âm thanh va chạm vang lên 1 cách trong trẻo .

Ngô Đạo Tử vô cùng nhàn rỗi đứng yên tại chỗ , mỉn cười nhìn vào Cuồng Phong , trong miệng không ngừng niệm những câu thần chú , ngón tay như đang lôi kéo gì đó , thanh kiếm ở phía xa bay lượn lên xuống , lúc thì đâm , lúc thì chém , tấn công 1 cách dồn dập về phía Cuồng Phong . tốc độ càng lúc càng nhanh , dần dần mắt thường đã không còn nhìn thấy thanh kiếm nữa , chỉ có thể nhìn thấy 1 tia sáng màu vàng đang bay quanh người của Cuồng Phong . không ngừng truyền tới những âm thanh va đập của kim loại .

Thân thể của Cuồng Phong nhẹ nhàng như 1 bóng ma , dường như không cần tốn quá nhiều sức , cho dù phi kiếm của Ngô Đạo Tử có nhanh tới cỡ nào , động tác của Cuồng Phong cũng không hề thua kém , thanh kiếm dài trong tay mang theo 1 luồng hàn khí , nhẹ nhàng hoá giải những cuộc tấn công như vũ bảo của thanh phi kiếm của Ngô Đạo Tử .

Dần dần , sắc mặt của Ngô Đạo Tử càng lúc càng kỳ lạ , bỗng nhiên ông ta nhảy cẫng lên , la lớn 1 tiếng “ ái da , không hay rồi !” chính vào lúc này , thanh phi kiếm của Ngô Đạo Tử đã vang lên những tiếng than khóc , sắc mặt của ổng cũng bắt đầu biến đổi , nhanh chóng vẫy ống tay áo 1 cái , thanh kiếm đã bay trở về trong tay ông ta , nhìn vào thanh kếm , không kềm được nộ khí xung thiên .

Thì ra trên lữơi kiếm đã xuất hiện vô số chỗ sứt mẻ lớn nhỏ , Ngô Đạo Tử đang vô cùng đau xót, tuy thanh kiếm này không phải thứ thượng đẳng , nhưng dù sao cũng đã theo mình nhiều năm rồi , năm xưa luyện thanh kiếm này cũng không phải dễ dàng , không ngờ hôm nay suýt chút nữa thì bị kẻ thù chém gãy làm đôi . nhìn thấy thanh phi kiếm bị tổn hại thành như vậy , muốn sửa lại chắc phải tốn khá nhiều công sức .

Ngô Đạo Tử nộ khí dâng cao , không kềm được thót miệng chửi lớn 1 câu : “ tao XX cái OO mi đi !lẽ ra tao còn định rủ lòng nhân từ , chỉ múôn đánh đuổi mày thôi , nhưng mày lại không biết điều ! hãy đợi đấy , ta sẽ bóp nát cặp trứng của mi !”

Trong lúc ổng đang cuống cuồng , cái dáng vẻ nghiêm trang của 1 cao nhân thế ngoại mà ổng cố gắng giả tạo nãy giờ đã hoàn toàn tan biến , nhìn thấy vị “cao nhân” này tức giận tới nổi nhảy nhót tại chỗ , trong miệng không ngừng thót ra những câu chửi tục , Điền Trấn đã nhìn tới nỗi ngơ ngác cả người , ngay cả Cuồng Phong cũng rơi vào tình trạng đó .

Lẽ ra đêm nay Ngô Đạo Tử chỉ muốn nhanh chóng bay về nhà dẫn Tiểu Lục đi ra mắt sư phụ , không ngờ lại gặp được vụ việc này , đã vậy còn bị lỗ mất thanh kiếm của mình , lúc này khí nóng sôi sục hơn bao giờ hết . ổng vù 1 tiếng bay cao lên trời , chỉ nhìn thấy miệng ổng không ngừng niệm thần chú , vẫy tay 1 cái , trên lòng bàn tay xuất hiện 1 lá bùa màu vàng !

“ thằng nhóc khốn nạn kia , hãy thưởng thức chiêu “ chưởng tâm lôi” của ta nè !”

bầu trời lúc nãy lẽ ra còn đang rất yên tĩnh , lúc này bỗng nhiên truyền tới những tiếng đùng đoàng vang dội , ngay sau có rất nhiều cư dân trong thành phố có thể tận mắt chứng kiến 1 cảnh tượng kỳ lạ !

những tia sét màu vàng bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời , rồi đột nhiên đánh mạnh xuống 1 đỉnh núi trong thành phố …..


/33

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status