Đô thị trọng sinh: Cô gái thông linh sư

Chương 3: Mười vạn một mạng, ông muốn mua không?

/43


Chương 3: Mười vạn một mạng, ông muốn mua không?

Edit: thienbao95

"Điện thoại?" Tô Vũ lần đầu nghe đến hai từ xa lạ này, suy nghĩ một chút, ở trong trí nhớ nguyên chủ tìm được ký ức về điện thoại, thầm nghĩ: "Thế giới này xem ra cũng có một chút năng lực, lại có điện thoại tồn tại, như vậy khả năng truyền âm chú* càng thêm công hiệu."

*âm chú: âm thanh+lời niệm chú
     
Có điều, ở trong trí nhớ nguyên chủ, thời điểm bọn họ ở lầu năm chơi trò gọi hồn, đã tắt điện thoại ném vào bên trong túi sách.

     "Mẹ, con xin lỗi, do con tắt điện thoại." Tô Vũ do dự một chút, vẫn nên gọi một tiếng mẹ. Cô đã chiếm cứ khối thân thể này,thì phải chấp nhận người phụ nữ trước mặt này là mẹ cô.

     "Tiểu Vũ, con làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Mẹ Tô Vũ kéo Tô Vũ vào phòng, sờ trán con gái, lo lắng hỏi. Không biết vì sao, bà cảm giác con gái mình hình như xảy ra chuyện gì, dường như thay đổi thành một người khác.

     Bà tên Tô Tuyết Dung, thời còn trẻ không hiểu chuyện gặp phải người đàn ông bạc tình. Lúc đó, trong bụng bà đã có Tô Vũ, bà không nỡ bỏ đi đứa bé, đành một mình sinh con. Không có chồng mà có con, chính là một chuyện vô cùng nhục nhã ở trấn Thanh Sơn này. Vì chuyện này, ba mẹ, anh chị dâu đã cắt đứt quan hệ với bà. Nhiều năm như thế, bà ở khách sạn làm tạp vụ, thiên tân vạn khổ* nuôi dưỡng con gái khôn lớn. Nếu Tô Vũ xảy ra chuyện gì, bà cũng không còn dũng khí để sống.

*thiên tân vạn khổ: muôn vàn cực khổ
     
Tô Vũ lập tức phát hiện mẹ cô bất an, liền an ủi: "Mẹ, con không sao, chẳng qua hôm nay bạn học trong trường rủ con đi chơi, cho nên con mới về trễ, sau này con sẽ không như vậy nữa ."

     Tô Tuyết Dung vui mừng gật đầu, nói: "Mẹ biết, Tiểu Vũ của mẹ hiểu chuyện nhất ."

     Tô Vũ cười, nguyên chủ chính là một túi rút giận yếu ớt vô dụng. Ở trong trường học bị bắt nạt như cơm bữa, nhưng cô chưa bao giờ đem chuyện trong trường nói cho mẹ biết. Vì vậy, bà vẫn tưởng con gái học ở trong trường tốt lắm.

     Ăn xong cơm chiều, Tô Vũ từ trong túi lấy ra sách giáo khoa. Dựa theo trí nhớ nguyên chủ nhớ lại một lần nữa, hiện tại nguyên chủ đang học năm ba, qua mấy tháng nữa sẽ phải đối mặt với kì thi cao trung, áp lực học tập rất lớn. Nguyên chủ học rất yếu, nhưng Tô Vũ, kiếp trước là một thông linh sư cường đại, là một nữ tử thông minh tuyệt đỉnh. Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ mà suy luận ra, ngắn ngủn mấy giờ, Tô Vũ gần như tiếp thu được toàn bộ tri thức, chẳng qua muốn học Anh Văn thì hơi cố sức một chút.

     Ngày hôm sau, Tô Tuyết Dung phải tới khách sạn làm việc, đưa cho Tô Vũ một ít tiền mặt, nói: "Tiểu Vũ, mẹ phải đi làm. Buổi trưa hôm nay, con ở bên ngoài  khách sạn kiếm cái gì ăn đi, buổi tối mẹ sẽ trở lại."

     Tô Vũ lắc đầu, dù sao cô đi vào thế giới này còn chưa hết một ngày, tất cả mọi thứ cả đây còn rất xa lạ, hơn nữa ở trong trí nhớ nguyên chủ, mẹ cô làm việc rất vất vả, làm cho cô vô cùng tự ti, không ngẩng đầu lên được. Cô muốn nhìn xem, rốt cuộc công việc này vất vả như thế nào, nhân tiện nói: "Mẹ, mẹ làm việc ở đâu, con muốn đi theo mẹ!"

     Tô Tuyết Dung cảm thấy kỳ quái, trước kia, con gái vô cùng để ý công việc của bà, mỗi chủ nhật, thà rằng ở trong nhà, cũng không bao giờ nguyện ý xuất hiện ở chỗ bà làm việc, vậy mà hôm nay lại có thái độ khác thường muốn đi theo bà, chẳng qua, Tô Tuyết Dung vẫn đồng ý, nói : "Vậy được rồi!"

     Hai mẹ con đi bộ tới khách sạn lớn nhất trấn Thanh Sơn, Thanh Sơn Đại Tửu Điếm, Thanh Sơn Đại Tửu Điếm có ba tầng, Tô Tuyết Dung phải quét dọn ở tầng thấp nhất. Tô Tuyết Dung mang theo con gái đi vào cửa sau của khách sạn, chuẩn bị thay quần áo của nhân viên, không ngờ lại gặp mấy người phụ nữ khác đang chỉ trỏ hai mẹ con bọn họ.

     "Mọi người xem, đó là con gái riêng của Tô Tuyết Dung kìa, không nghĩ tới, bộ dáng cũng khá xinh đẹp!"

     "Hừ, hai mẹ con người này còn không phải là hồ ly tinh, sở trường là dụ dỗ đàn ông nhà người khác sao!"

     . . . . . .

     "Vũ nhi, con đừng nghe bọn họ nói bậy!" Tô Tuyết Dung cắn môi, nhìn về phía con gái, bà bị mắng là hồ ly tinh cũng không phải ngày một ngày hai, đã sớm chết lặng, làm sao con gái có thể chịu đựng được?

     "Mẹ, không quan hệ, nếu ở trên đường không cẩn thận bị chó cắn một cái, chẳng lẽ chúng ta phải cắn trở về?" Tô Vũ mỉm cười, cô đương nhiên sẽ không hạ thân phận để mà so đo với bọn người này, nhưng có vậy cô mới nhìn ra, mẹ ở trong này làm việc cũng không hề dễ dàng.

     Tô Tuyết Dung nhìn thấy con gái như vậy, cũng được an ủi phần nào.

     Kế tiếp, Tô Tuyết Dung bắt đầu làm việc, Tô Vũ ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, lắc lắc đầu, cũng đã hiểu rõ đại khái, công việc này chẳng những vừa bẩn lại vừa mệt, còn phải bày ra bộ mặt tươi cười, hơn nữa, thỉnh thoảng còn phải chịu đựng khách hàng khó chịu quát lớn.

     Tô Vũ thở dài, cô dự định làm cho mẹ từ bỏ công việc này, kiếp trước, không biết có bao nhiêu người bỏ ra số tiền lớn mời cô ra tay, cho dù bây giờ cô xuyên qua nơi xa lạ này, nhưng Tô Vũ tin tưởng, dựa vào thân phận thông linh sư của cô, cũng đủ làm cho hai mẹ con cơm no áo ấm, cần gì phải ở chỗ này chịu ức hiếp?

     Đúng lúc này, Tô Tuyết Dung vội vàng bưng nước trà đi lên cầu thang, một người đàn ông mặc âu phục chân mang giầy da, tuổi đã hơn ba mươi mang theo một cái vali, vội vã đi xuống lầu, rõ ràng hắn không yên lòng, vừa khéo gặp Tô Tuyết Dung đang đi lên lầu, làm nước trà đổ ra, dính ở trên quần áo người đàn ông.

     Tô Tuyết Dung hoảng sợ, quần áo xem ra rất mắc tiền, nếu gặp phải khách hàng khó chơi, tiền lương nửa tháng cũng không đủ đền, vội vàng áy náy nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi!"

     Người đàn ông tức giận trừng mắt nhìn Tô Tuyết Dung, quát lớn một tiếng: "Bà đi đường không có mắt à! Hừ, thật là, không may uống nước cũng bị nghẹn!"

     Tô Vũ chậm rãi đi tới, không biết trưởng ca ở đâu nghe được tin tức, cũng đi nhanh tới, không hỏi trắng đen quát lớn: "Tô Tuyết Dung, bà làm cái gì vậy? Còn không mau xin lỗi khách?"

     Người đàn ông không kiên nhẫn vẫy tay: "Quên đi, quên đi, tôi đang vội, không muốn so đo với mấy người !"

     Tô Tuyết Dung thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng xoay người cúi đầu: "Thực xin lỗi. . . . . ."

     Tô Vũ đi lên phía trước, đánh gãy lời bà nói: "Mẹ, đây không phải là lỗi của mẹ, mẹ không cần phải xin lỗi, từ hôm nay trở đi, mẹ đừng làm ở chỗ này nữa!"

     "Tiểu Vũ, con nói cái gì?" Tô Tuyết Dung lo lắng lôi kéo Tô Vũ, sinh hoạt phí của hai mẹ con cùng học phí của Tô Vũ đều trông cậy vào phần tiền lương ít ỏi này, bà thật sự không dám nói từ chức liền từ chức nha!

     Tô Vũ ngẩng đầu nhìn thần sắc vội vàng của người đàn ông, bên trong đôi mắt quỷ đồng của cô đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt, ngươi đàn ông đi qua đường cái, một chiếc xe bất ngờ vọt lên, đâm người đàn ông bay lên, ngã xuống trong vũng máu.

     Người đàn ông này sắp gặp phải cảnh tượng như vậy, nếu Tô Vũ nguyện ý ra tay, nói không chừng hắn có thể tránh được một kiếp.

     Tô Vũ mỉm cười, trong đầu nảy ra kế hoạch, nói: "Yên tâm, Tiểu Vũ không phải cố tình gây sự, mẹ, nếu không làm công việc này nữa, mẹ muốn làm gì? Tiểu Vũ có thể giúp mẹ thực hiện."

     Chẳng biết tại sao, Tô Tuyết Dung lại nói ra tâm nguyện của mình với con gái: "Mẹ vẫn luôn hi vọng mình có đủ tiền, mở một cửa hàng bánh ngọt, để mở cửa hàng cần phải có tối thiểu mười vạn, ai, nhà chúng ta căn bản không có nhiều tiền như vậy!"

     "Mười vạn, được, mẹ cùng trưởng ca kết toán tiền công tháng này đi, con đi làm một ít chuyện!"

     Nói xong, Tô Vũ đi nhanh vài bước, bóng dáng chợt lóe, đi tới trước mặt người đàn ông, nhẹ giọng nói: "Mười vạn một mạng, ông muốn mua không?"

     Người đàn ông không hiểu tại sao Tô Vũ lại nói như vậy, liếc nhìn Tô Vũ một cái, đoán không chừng là giả thần côn chuyên đi lừa tiền, chẳng qua, tuổi còn nhỏ mà đã giả thần giả quỷ gạt người, thật sự là thói đời bạc bẽo.

     "Vốn muốn cứu ông một mạng, đổi ít tiền, nếu ông không tin, quên đi!" Tô Vũ lắc đầu, cô muốn một lần làm thần côn, kiếm đủ tiền để mẹ mở tiệm, nhưng bây giờ xem ra, phải tính cách khác.

     Tuy Tô Vũ nói rất nhẹ, nhưng người đàn ông vẫn nghe được, đúng lúc này, mắt phải người đàn ông giật liên tục, lập tức, hắn bỗng có dự cảm xấu, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ, mình sắp bị tử kiếp* sao?"

*tử kiếp: sắp chết[/size]

Nếu các nàng thấy hay thì comt+like để tiếp thêm động lực cho Bảo Bảo nhé :D


/43

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status