Đô thị trọng sinh: Cô gái thông linh sư

Chương 19: Quỷ miếu, huyết ngọc chí âm

/43


Chương 19: Quỷ miếu, huyết ngọc chí âm

Edit: thienbao95

Tô Vũ, Trương đại sư đuổi theo sợi tơ đỏ như máu rời khỏi bệnh viện, rất nhanh, hai người đã đi ra trấn Thanh Sơn, đến một nơi hoang vu ở ngoài trấn Thanh Sơn.

Bóng đêm sâu thẳm, vùng hoang vu không có một bóng người, chỉ có tiếng của các loại côn trùng khác nhau, có vẻ càng đi xa thì càng thêm đáng sợ.

“Cái kia, Tiểu Thiên Sư, phía trước chính là bãi tha ma rồi!” Trương đại sư nói, giọng nói của hắn có chút run rẩy, đêm hôm khuya khoắt mà đi tới nơi này, bất kể là ai cũng đều bị dọa sợ.

“Nếu như ông sợ hãi, hãy về trước đi!” Tô Vũ nhàn nhạt nói, sau đó, cô gọi ra thông linh đồng tử bên trong ngọc trụy, tiểu Linh Nhi tung bay ở giữa không trung, mơ hồ bảo vệ Tô Vũ.

Hắn có thể rời khỏi sao? Bỏ một cô bé ở nơi này? Trương đại sư lắc đầu, hắn thật sự không làm được, liền nói: “Tiểu Thiên Sư, tôi đi cùng với cô, cũng có thể mở mang thêm kiến thức!”

Nếu Trương đại sư nói như vậy, Tô Vũ cũng không thèm quan tâm hắn, nhanh chân đi theo sợi tơ tiến về phía trước.

Chốc lát sau, bọn họ liền đến bãi tha ma tràn ngập không khí âm u, khắp nơi toàn là ma trơi bay bổng lúc sáng lúc tối, thậm chí, còn có một vài bóng trắng phiêu đãng .

Hai người đi theo đường nhỏ xuyên qua bãi tha ma, liền thấy cách đó không xa có một ngôi miếu cổ loang lỗ, miếu cổ lâu năm không có người tu sửa, nên bên ngoài vô cùng đổ nát, sợi tơ đỏ như máu bay vào trong miếu cổ, trong nháy mắt, liền biến mất không thấy.

“Trong miếu này có gì đó quái lạ!” Tô Vũ nói như vậy, cũng là để nhắc nhở Trương đại sư nhất định phải cẩn thận.

“Kẽo kẹt” một tiếng, Tô Vũ đi trước mở ra hai cánh cửa đầy tro bụi, mượn ánh sáng của ánh trăng chiếu vào, Tô Vũ nhìn thấy trong miếu toàn là tro bụi và mạng nhện, còn có vài vết chân hỗn độn, trong miếu không có thờ cúng tượng Phật, cũng không thờ đạo tổ Tam Thanh, mà là một cô gái.

Nhìn qua cô gái này chỉ có mười sáu mười bảy tuổi, mặc một bộ quần áo màu đỏ thẫm khác hẳn với người hiện đại, mặc dù đầy tro bụi, nhưng màu sắc vẫn tươi sáng như mới, khuôn mặt được trang điểm lỗng lẫy, hé ra dung nhan tinh xảo, trên mặt nở một nụ cười mà không phải cười, vô cùng quỷ dị.

Ở đây vào lúc nửa đêm, bất kể là ai, nhìn thấy một nụ cười quỷ dị, khó coi như vậy, cũng sẽ cảm thấy không thoải mái!

Thế nhưng Tô Vũ lại vô cùng bình thường, hờ hững nói: “Trương đại sư, ông thấy thế nào?”

“Chao ôi, Tiểu Thiên Sư, năng lực của tôi chẳng lẽ ngài còn không biết?” Trương đại sư tự giễu nở nụ cười,


/43

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status