Đô Thị Thiếu Soái

Chương 627: Đánh Bất Ngờ

/781


Lúc này, hai gã đại hán đóng cửa lớn lại, âm thanh trong và ngoài biệt thhự được cách âm tương đối tốt. Sau khi đóng cửa, hai gã đại hán lại mang hai con rối hình người làm bằng bông chuyên dùng cho người mua thử súng ra đặt ở góc đại sảnh. Bông vừa có khả năng ngăn viên đạn phá hư, vừa có khả năng biểu hiện sức xuyên thấu của viên đạn.

Sở Thiên nhét băng đạn nhét vào, sau đó kéo chốt an toàn, mục tiêu không phải là con rối, mà là sát đầu Vương mặt rỗ, hành động này khiến đám Vương mặt rỗ chấn động. Cô gái trẻ tuổi đều rút súng ra, một lần nữa chĩa thẳng vào đám Sở Thiên. Vương mặt rỗ toát mồ hôi hột, khóe miệng giật giật.

Nhìn thấy tình thế hết sức căng thẳng, Sở Thiên bật cười ha hả, tâm tình trở nên hòa hoãn, sau đó không bình luận, nói:

- Ông chủ Vương, bị người dùng súng chỉ vào mình có tư vị như thế nào? Vừa lúc nãy, nửa đường ông gài tôi, hiện tại đến lượt tôi dọa ngươi nhảy dựng đi à nha? Tốt lắm, chúng ta hòa nhau!

Sau khi nói xong, Sở Thiên chĩa họng súng ra phía khác, nhắm vào con rối ở phía xa.

Vương mặt rỗ nhẹ nhàng thở ra, sau khi mắng Sở Thiên chết không được tử tế, liền phất ra hiệu cô gái buông súng. Trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, nhưng trong lòng lại nổi lên sát khí, nhất định có lúc sẽ mời sát thủ nước ngoài xử lý Sở Thiên, để cái tên điên này tiếp tục tồn tại chết vì đau tim mất.

Sở Thiên dùng một tay cầm súng lục bắn vào con rối, nhưng lại bắn trúng tấm kình bên cạnh, khiến nó đổ xuống.

Tấm kính vỡ tan, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Âm thanh này vô cùng quỷ dị, bắn trúng tấm kính, nhưng lại có tiếng người kêu thảm thiết.

Gần như đồng thời, tất cả tấm kính đều chuyển động, mỗi chỗ đều có bảy tám tên đai hán xông ra, cộng lại gần bốn mươi người, trong tay đều cầm súng lục chĩa vào phía đám Sở Thiên. Mà chỗ thủy tinh bị Sở Thiên bắn trúng tên đại hán bị thương nằm dưới đất, tay phải của gã che bả vai, hiển nhiên là bị Sở Thiên thử súng bắn bị thương.

Trong lòng Sở Thiên cười lạnh, thì ra bên trong mỗi tấm kính là cánh cửa bí mật, chuyên dùng để giấu người, quan trọng hơn, từ bên trong có thể nhìn xuyên qua tấm kính quan sát tình huống giao dịch. Nếu phát hiện bất thường có thể kịp thời lao tới giải cứu hoặc là đánh chết. Tên Vương mặt rỗ này làm việc thật đúng là quá cẩn thận.

Nhìn thấy người anh em bên mình ngã xuống đất, cô gái trẻ giận tím mặt, đang muốn phun lửa lại bị Sở Thiên giành nói trước:

- Ông chủ Vương, đây là ý gì? Vì sao tôi thành thật dùng tiền ba tới giao dịch mà ông lại lần bốn lượt bày trò? Cũng dám để người mai phục sau tấm kính? Chẳng lẽ muốn đen ăn đen?

Vương mặt rỗ thiếu chút nữa bị tức chết, rõ ràng Sở Thiên bắn bị thương thủ hạ của mình, giờ thằng đó lại gán mình mưu đồ gây rối, nhưng cũng rất khó giải thích đó là an toàn bản thân; đè nén cơn giận, thở hồng hộc trả lời:

- Giấu người là vì phòng bị, làm gì có đen ăn đen.

Cô gái trẻ bước lên mấy bước, chĩa súng vào đầu Sở Thiên:

- Bây giờ anh nên giải thích, vì sao khiến anh em chúng ta bị thương?

Sở Thiên lạnh lùng nhìn những họng súng xung quanh, khẩu súng bên hông mình còn một viên đạn chĩa thẳng vào mặt Vương mặt rỗ, thản nhiên nói:

- Chẳng lẽ khả năng bắn súng của tôi kém không được à? Chẳng lẽ súng bắn trượt không được sao? Vị tiểu thư này, tốt nhất không cần dùng súng đối với tôi, chẳng may tôi lại sợ hãi…

Nói tới đây, Sở Thiên cười quỷ dị, ánh mắt đảo qua vài người bên Vương mặt rỗ, lại nhìn vào khấu sung trong tay mình, đầy thâm ý nói:

- Sợ không cẩn thận súng lại cướp cò sẽ không tốt. Tôi cách ông chủ Vương chưa đầy hai mét, tài bắn súng của tôi dù không tinh chuẩn cũng sẽ bắn nổ đầu ông ấy, cô nói có đúng thế không?

Cô gái kia biến sắc, sát khí hiện ra, mắt nhìn khẩu súng trong tay Sở Thiên, không dám hành động lỗ mãng, tuy rằng chỉ có một viên đạn, nhưng với khoảng cách gần như vậy hoàn toàn có thể bắn chết Vương Ma Tử, liền nén giận lui ra phía sau vài bước. Mắt nhìn đầu Sở Thiên, hận không thể bắn vài phát.

Người trung gian may mắn không có bị bệnh tim, nếu không với tình huống đêm nay đủ để gã sợ vỡ tim mà chết, khẽ cười khổ, sau đó đi ra giảng hòa:

- Hai vị đều là người có tiếng tăm ở Thượng Hải, đương nhiên không đến mức vì mấy trăm vạn hàng mà đen ăn đen, mọi người phải tín nhiệm lẫn nhau, cho nên tất cả mọi người mau thu súng lại đi.

Lời của hắn rất có đạo lý, Vương mặt rỗ sắc mặt cũng hơi hơi dịu đi.

Người trung gian nuốt nước miếng, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói:

- Như vậy đi, người anh em bị thương phí tổn chữa trị do tôi trả! Mọi người hòa khí sinh tài!

Vương mặt rỗ thở ra một hơi, phất tay ra hiệu anh em bốn phía thu súng lại, sau đó nhìn Sở Thiên chằm chằm nói:

- Tốt, tôi tin Thiếu soái bắn súng thiếu chính xác, về phần người anh bị thương, phí dụng do tôi phụ trách. Thiếu soái, hiện tại súng đã thử xong, chúng ta có thể hoàn thành giao dịch?

Nhìn thấy những người xung quanh thu hồi súng, Sở Thiên cũng đem súng để tại trên mặt bàn, vặn eo bẻ cổ trả lời:

- Đương nhiên có thể hoàn thành giao dịch, tuy nhiên cũng phải để cho mấy anh em tôi dùng thử cho quen tay, dù sao sau này chém giết chính là bọn họ. Ông chủ Vương yên tâm, bọn họ là thử là súng không có đạn, sẽ không sinh ra hiểu lầm lẫn nữa.

Tên Sở Thiên thật nhiều chuyện! Vương mặt rỗ mắng thầm, hận không thể hoàn thành giao dịch chon hay còn ngủ. Móa hôm nay cùng Sở Thiên giao dịch đầu óc không có chút thoải mái nào, nhưng nhìn phía sau Sở Thiên bốn tên trẻ trâu đang nóng lòng thử, ngoài mặt vẫn tươi cười, rộng lượng nói:

- Thử đi, đừng ngại!

Sở Thiên nhẹ nhàng phất tay, đám Hỏa Pháo lấy súng từ trong rương ra, mừng rỡ như điên cao thấp vuốt ve, lại còn bày tư thế cầm súng, bóp cò, miệng còn phát ra tiếng “Tạch, tạch, tạch” giống như trẻ con chơi trò cảnh sát bắt cướp. Trong mắt Vương mặt rỗ và đám thuộc hạ chính là:

Bệnh thần kinh bệnh! Trẻ trâu!

Bệnh thần kinh! Thổ bao tử!

Sở Thiên khẽ cười, hứng thú gọi đám Hỏa Pháo:

- Đến đây! Các cậu bày ra tư thế "bản sắc anh hùng ", tôi đem tiền trả cho ông chủ Vương đã!

Lập tức ném vali đầy tiền cho Vương mặt rỗ, cũng không biết là do hưng phấn quá hay quá tay, mà vali tiền rơi xuống đất, hàng bó tiền đỏ chói rớt ra ngoài.

Một đống tiền lớn ở bất kỳ đâu cũng gây ra sự chú ý lớn! Cho nên đám thủ hạ Vương mặt rỗ hiện ra ánh mắt tham lam, cũng chỉ trong - nháy mắt, bọn Hỏa Pháo vốn đang làm dáng lập tức cất súng trong tay vào áo đồng thời đổi một khẩu khác cầm lên tay.

Toàn bộ quá trình không có bất kỳ người nào phát hiện.

Khóe miệng Sở Thiên nở nụ cười đầy thâm ý.

Lúc này, cách nhà xưởng 200m.

Bốn phía tối đen như mực, ánh lửa không những chiếu sáng mà lại càng khiến toàn bộ khu nhà xưởng bị bóng đêm cắn nuốt. Sau cơn giông, cây cối đổ nghiêng ngả; “Xột xoạt” tiếng phát ra từ đám cỏ dại. Con đường Long Tuyền tĩnh mịch không người, chỉ có ánh đèn đường nhiều màu chập chờn trong đêm tối.

Cuối ngã tư đường, là một mảnh đất trống trải, xung quanh hơn 50m đều không có phòng ốc, ở gò đất trung tâm, có một tòa nhà xưởng cũ được xây bằng đá xanh, cao hơn 3m. Thật ra, chỉ có bên ngoài gian phòng này là cũ nát, bên trong là tường đồng vách sắt.

Tường đầy vết bẩn, vữa bong chóc, nhưng chỉnh thể kết cấu vẫn rất vững chắc. Trên đầu tường, còn đầy lưới sắt quấn rậm rạp quấn, cánh cửa làm bằng thép đúc đặc chết, cửa hai bên lỗ châu mai và chỗ quan sát tình hình bên ngoài, nhìn qua chỗ này giống như một tòa thành.

Nếu đào thêm một con sông bao quanh, bố trí một cái cầu treo bằng gỗ làm lối đi lại, thêm hai thanh súng máy, chẳng khác gì một cứ điểm ma quỷ trong bộ phim chiến tránh. Phong Vô Tình cười khổ, mắng thầm: mẹ cái thằng thiết kế, tổ tông nhất định là đã trải qua mấy chuyện quỷ quái, nếu không sao có thể đem nhà xưởng xây dựng giống như một cái lô cốt thế này?

Tuy nhiên, qua đây cũng thấy được, ở phương diện phòng bị an toàn, Vương mặt rỗ có thể nói là tận tâm tận lực, đề phòng nghiêm mật.

Đương nhiên, bất luận phòng thủ kiên cố đến mấy cũng có góc chết, nếu không phòng tuyến Maginot(1) sao có thế bị công phá? Cho nên Phong Vô Tình quan sát bản vẽ thiết kế một cách tỉ mỉ, đặt mục tiêu công phá tại phòng bếp phía sau nhà xưởng. Phía ngoài chỗ đó có một sườn dốc, phía dưới có đặt ống dẫn nước thải đổ ra ngoài.

Chỗ thoát nước thải cây cối mọc tươi tốt, cỏ dại đều cao hơn nửa mét. Gió gào thét kịch liệt, thổi quét qua tất cả, lùm cây rậm rạp liệt lay động mãnh liệt, xuất hiện vài đạo khe hở. Trong bóng tối, lộ ra bóng dáng đám Phong Vô Tình đang ẩn núp trên mặt đất.

Phía sau Phong Vô Tình, Nhiếp Vô Danh và ba mươi tử sĩ Soái quân đang ẩn mình, ai nấy sát khí nặng nề cầm súng tiểu liên, thắt lưng còn dắt một khẩu súng đen nhánh. Bọn họ đều mặc đồ đen, đem mình dung hợp vào bóng đêm.

Đồng thời, lỗ mũi nhét bông, chống lại mùi hôi thối từ rãnh nước bốc lên.

(1) Một tuyến phòng thủ ở Pháp trong thế chiến thứ 2.

Phong Vô Tình chăm chú nhìn tường bao, mắt lóe ra hung quanh như sói đói rình mồi. Trong bóng đêm, tất cả không có ai động đậy, lặng yên như pho tượng, bọn họ đang chở mệnh lệnh của Sở Thiên. Công kích không thể quá sớm cũng không thể quá muộn, quá sớm sẽ bại lộ chính mình, quá muộn Sở Thiên sẽ gặp nguy hiểm.

Một mảnh lá phiến lá cây to, bị gió thổi rơi xuống, đậu trên bả vai Phong Vô Tình, vỗ hai cái, lập tức lại bị gió thổi đi xa, giống như một tiếng thở dài. Đúng lúc này, Phong Vô Tình cùng Nhiếp Vô Danh đồng thời nhận được tín hiệu, nhìn nhau, lập tức tấn công vào tường bao sau nhà bếp.

Cách hai mét, Phong Vô Tình nghe thấy tiếng chó săn thở nhỏ nhẹ, liền nhẹ nhàng phất tay, một Soái quân lấy ra túi giấy, bên trong là thịt băm viên, ném vào phía trong tường bao. Vài giây sau, tiếng rơi rất nhỏ vang tới, đồng thời có tiếng chó gặm thức ăn.

Trong thịt băm viên được cho thêm vài giọt Kali xyanua.

Thêm mấy giây, tiếng chó sủa “ư ử” nếu không ở gần, âm thanh nhỏ như thế sẽ bị tiếng pháo hoa át mất. Người anh em Soái quân canh thời gian, gật đầu với đám Phong Vô Tình. Hai người cầm đầu như hắc báo xông lên, trong miệng ngậm con dao lấp lóe hàn quang.

Trên tường bao có dây thép gai bảo vệ, cho nên trong tay hai người đều có mảnh chăn bông. Chạy lấy đà vài bước liền xông lên sườn dốc, tới dưới tường bao, mũi chân đạp nhẹ vào vách tường, thân mình bay lên trời. Trên không, chăn bông uốn lượn trải ra, vừa vặn đặt trên dây thép gai đầu tường.

Thuận thế, hai người nhẹ nhàng nhảy qua bức tường tiến vào trong.

Bọn họ đang ở giữa không trung, cũng đã thấy tình huống phía dưới rõ ràng.

Trong phòng bếp hoang vắng, không người, mấy vỏ chai rượu lớn vứt lăn lốc trên mặt đất, cách đó không xa, phía góc tường có hai ngọn đèn đường kiểu cũ, chiếu ánh xáng lờ mờ. Trên mặt đất dơ bẩn có bốn con chó săn nằm ngục, máu chảy ra, miệng đều gặm thịt băm viên. Giữa phòng bếp, ánh đèn lóe lên, có bóng người chớp động.

Tiếng cười vui vẻ truyền ra, hòa vào trong tiếng gió chẳng phân biệt nổi.

Phong Vô Tình cùng Nhiếp Vô Danh nhìn nhau, hai người xông lên bổ nhào vào cửa sổ phòng bếp, nhìn thấy bên trong có hai người đàn ông đang ở bận rộn, người bên trái còn oán giận nói:

- Ngưu đại ca cũng thật là, vì muốn chinh phục con đàn bà kia, ép buộc chúng ta phải hầm cách thủy canh ngưu tiên (1), canh vương bát (2) đấy. Bị ông chủ Vương biết lại mắng chúng ta.

Người bên phải đang cắn nửa cái chân giò hun khói, bất đắc dĩ đáp lại:

- Thôi đi, thôi đi, dù sao lúc đêm khuya, ông chủ Vương đang hưởng thụ trong sơn trang, Ngưu đại ca tất nhiên cũng muốn hưởng thụ một chút. Nhà xưởng mục nát này cứ như trại tập trung, nhiều khi tao muốn cái xưởng này bị lửa thiêu rụi, lúc đó lại được về sơn trang ở.

Phong Vô Tình cùng Nhiếp Vô Danh trao đổi qua ánh mắt, song song đi tới nhà bếp, tiếng bước chân làm hai người trong phòng bếp ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ, tràn sát khí, vội dừng tay lại, nhìn bọn Phong Vô Tình vài lần, đầy đề phòng hỏi:

- Các người là người phương nào?

Nhiếp Vô Danh lạnh lùng trả lời:

- Tới giết người!

Vừa nói xong, anh ta xuất thủ trước, con dao găm màu đen bắn ra như thiểm điện, tới trước mặt tên đang cầm cái muôi, lập tức bị con dao găm ba cạnh, sắc nhọn bang lãnh xuyên qua mũi, dư lực khiến gã bị dính cào tường. Gã chết cũng không ngờ đối phương bá đạo như thế.

Mà động tác của Phong Vô Tình cũng không chậm, tay phải đột nhiên cũng xuất ra một con dao găm đen. Tên kia đang muốn kêu lên nhưng vừa mở miệng đã bị con dao xuyên qua, lực lượng to lớn như bị sét đánh trúng. Tên đó run rẩy, giãy dụa kịch liệt, nhưng bàn tay của Phơng Vô Tình nắm con dao vững như núi Thái Sơn.

Một lúc sau, động tác tên đó dẫn trở lên uể oải, rồi ngừng hẳn.

Phong Vô Tình rút dao găm ra, lau vết máu trên thi thể, quan sát động tĩnh bốn phía. Toàn bộ sân nhà xưởng, im lặng giống như một tòa thành chết chóc. Nhiếp Vô Danh cầm lấy mấy quả dưa chuột đi ra cửa, tung người trở lại trên tường bao, ném tới chỗ ba mươi tử sĩ Soái quân đang mai phục.

Hai mươi bảy tên tử sĩ Soái quân nhận được tín hiệu, lập tức đứng dậy chạy tới tường bao, lấy chăn bông làm điểm tựa nối tiếp vượt qua tường, lặng yên không tiếng động đi vào hậu viện, rất nhanh đã tụ tập bên người Nhiếp Vô Danh cùng Phong Vô Tình. Còn có ba người anh em ở lại bên ngoài, nếu có tình huống ngoài ý muốn xảy ra sẵn sàng tiếp ứng.

Phong Vô Tình nhìn khu nhà xưởng vắng lặng, hạ giọng nói:

- Hành động dựa theo kế hoạch, giết chết tất cả số người ở đây, nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn lần không cần nổ súng, cùng kẻ thù cứng đối cứng chúng ta chịu thiệt rất lớn, dù sao bên trong có bao nhiêu người chúng ta không ai biết rõ.

Phong Vô Tinh phân công, tất cả mọi người theo bản năng ưỡn ngực, hít sâu, gật đầu đáp ứng.

- Mười ba người đi theo Nhiếp Đường chủ đánh phía bên trái.

- Các anh em còn lại theo tôi giết phía bên phải, hành động.

Nhiếp Vô Danh rất nhanh dẫn người biến mất ở phía trái nhà xưởng, mà sau khi Phong Vô Tình phân công nhiệm vụ, cũng dẫn mười mấy tử sĩ Soái quân hướng bên phải lục soát. Dao găm đen nhánh không có ánh sáng, bọn họ rất nhanh liền đi tới khu nhà tập thể phía bên phải, bên trong đèn đuốc sáng trưng, còn truyền ra âm thanh hỗn loạn.

Cửa sổ khu nhà tập thể tuy đóng kín, nhưng còn có vài khe hở, gió thổi qua bức màn mát lạnh. Phong Vô Tình cẩn thận nhìn trộm, mơ hồ có thể nhìn thấy ba gã đang đánh bài, trước mặt đều có xệp tiền đỏ chói, xung quanh còn có bốn gã đang đứng xem, mà phía góc trên còn có hai gã đang ở trên giường.

Bên cạnh còn có hơn mười chai bia, không khí rất náo nhiệt.

Phong Vô Tình chỉ bốn gã tử sĩ Soái quân, để họ xông vào giết địch, còn mình ở ngoài dùng súng giảm thanh áp trận, các anh em khác thì chiếm cứ những chỗ có lợi, phòng ngừa có kẻ chạy ra hoặc có người xông tới. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, Phong Vô Tình liền nhẹ nhàng phất tay, chém giết bắt đầu.

Bốn gã tử sĩ Soái quân cầm dao trực tiếp đi vào.

Trong phòng, đối phương không ngờ có địch đột nhập, cho nên bốn gã tử sĩ Soái quân đi đến sau lưng họ vẫn không có cảm giác, chỉ đến khi cảm thấy phần eo lạnh như băng và đau nhức, theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng con dao đâm vào thân thể đã lấy đi sức sống của họ.

Bốn tên ầm ầm ngã xuống.

Mây tên đánh bài kinh hãi, đang muốn kêu lên, dao găm đã xẹt qua cổ bọn họ, máu tươi phun lên dát giường, thân thể của bọn họ vặn vẹo vài cái liền không động đậy nữa. Mà đang nằm trên giường, hai tên kia vẫn đang ngủ say, miệng chảy ra nước dãi trông rất bắt mắt.

Hai gã Soái quân tử sĩ sắc mặt không hề thay đổi đi tới trước giường, dao giơ lên đâm tới bọn họ.

Bỗng nhiên, ở chỗ góc tường truyền đến tiếng hưng phấn:

- Mẹ nó! Cuối cùng đến lượt tôi nghỉ ngơi!

Còn có tiếng khác truyền tới:

- Hôm nay, chúng ta trước đánh cuộc vài ván đi, cảm giác hôm nay vận khí không tệ a.

Trên đường rất nhanh xuất hiện hai bóng người, tính cảnh giác của bọn họ cũng tương đối cao, vừa mới bước vào vòng mai phục liền phát hiện có điều không thích hợp, xung quanh có mười mấy người đàn ông đằng đàng sát khí, vì thế nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng đã đã quá muộn, vài tên tử sĩ Soái quân đã chặn đường lui bọn họ, dao găm hung hăng cắt cổ.

Phong Vô Tình nhìn xung quanh vài lần, phất tay vào bên trong tiếp tục tìm kiếm.

Trong lúc Phong Vô Tình chém giết, Nhiếp Vô Danh vừa dẫn đội tới ngôi nhà cấp bốn hai gian có đầy thiết bị xa hoa. Ngoài cửa còn có hai gã đang canh gác, đang hút thuốc phì phèo. Trong lòng anh ta khẽ động, cảm giác bên trong khẳng định có cá lớn, vì thế phất tay, hai gã Soái quân thừa dịp bọn chúng đang rít thuốc xông lên.

Vừa mới thích ý nhả ra vòng khói, hai tên canh gác cảm giác giống như mình bị trăn Châu Phi cuốn lấy, không chờ bọn họ kịp hiểu ra, hai cái cổ yếu ớt bị lực lượng khổng lồ bóp nát, và thi thể của bọn họ mềm nhũn ngã xuống đất.

Nhiếp Vô Danh đi tới, ánh mắt của anh ta nhìn qua cửa sổ đang đóng chặt, để các anh em phân tán ra các góc, chính mình thì dẫn hai người đẩy cửa đi vào, thật không ngờ bên trong còn hai tên đang ngồi, hơn nữa còn có súng nhét bên hông. Trong lúc song phương đang ù ù cạc cạc không hiểu, Nhiếp Vô Danh phản ứng trước, lăn mình trên mặt đất, rồi đứng dậy.

Dao găm trong tay như chớp vạch trời đêm đâm ra.

Hai dòng máu tươi phụt ra, như pháo hoa nổ rực rỡ, vừa mới lau xong vết máu, xa xa truyền đến mấy tiếng súng. Trong tiếng pháo hoa nở rộ, tiếng súng tuy rằng không lớn, nhưng ở gần vẫn biệt được.

Tiếp theo là tiếng thét kinh hoàng, tiếng bước chân rầm rập, tiếp tục vang lên tiếng súng.

(1) Canh dái bò.

(2) Canh rùa

Không hay rồi, có địch tập kích!

- Mau tới hỗ trợ, ở đây cũng có rất nhiều anh em bị giết!

- Ngưu ca, Ngưu ca, có kẻ xông vào giết anh em mình!

Nhiếp Vô Danh móc ra một khẩu súng ngắn, ra lệnh:

- Chuẩn bị chiến đấu!

Anh em Soái quân gật đầu, toàn bộ chuẩn bị súng đạn tốt nhất tiếp đón kẻ địch, mà Nhiếp Vô Danh di chuyển cực nhanh tới trước cửa buồng trong, cười nhạt vài tiếng tựu giơ súng bắn, tiếng súng vang lên “Pằng, pằng, pằng”

Cánh cửa cách âm khá tốt bị bắn thành cái sàng, lập tức bên trong một người đàn ông trung niên cầm theo cái quần nhảy ra, khẩn trương quát hỏi:

- Có chuyện gì?

Nhiếp Vô Danh nhàn nhạt trả lời:

- Không có việc gì!

Âm thanh hạ xuống, đạn bắn xuyên qua người!

Người đàn ông rơi quần xuống đất, nháy mắt mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập.

Nhiếp Vô Danh thờ ơ trước tình cảnh của người đàn ông kia, xách súng đi vào trong phòng, thấy trên một góc giường có một người phụ nữ, không thể phủ nhận, thân hình người phụ nữ nà làm người ta nổi điên, chỉ là khuôn mặt do sợ hãi, mà biến hình kịch liệt.

Anh ta nhẹ nhàng thở dài, xoay người rời khỏi.

Bên ngoài tiếng súng vang lên như sấm, mỗi một tiếng súng nổ, đều có một thân thể ngã xuống đất. Họng súng bắn tóe lửa, chiếu sáng đôi mắt băng lãnh của Sooái quân tử sĩ, bóng hình cầm súng cao ngất, gió thổi qua khiến vạt áo bay phần phật lại giống như Tử Thần đi ra từ Điạ Ngục, thu lấy mạng sống.

Nhiếp Vô Danh nhìn kẻ địch đang ùn ùn chạy tới, quay đầu nhìn tên đàn ông trung niên đang nằm trên mặt đất, cảm khái con cá này thật lớn, nếu không làm sao có nhiều tên lâu la chạy tới đây vậy chứ.

Nhiếp Vô Danh nhìn đồng hồ, phát tín hiệu với Sở Thiên.

Lúc này, Sở Thiên cho mấy người Hỏa Pháo bày ra tư thế Tiểu Mã Ca, bốn người lưng tựa lưng của cầm súng tiểu liên trong tay, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào hơn mười người phía Vương mặt rỗ, đưa tới đưa lui thị uy. Ngón tay cũng đặt vào cò súng, mặt đầy kiêu ngạo, có thể khiến dũng khí mọi người hóa thành đần độn.

Nhưng đám Vương mặt rỗngoại trừ xem thường, cũng không suy nghĩ gì nữa cả, cầm một khẩu súng tiểu liên không có đạn thì làm được cái gì? Thuần khiết hay là trẻ trâu thích bày trò.

Vương mặt rỗnhặt tiền xong, nhìn Sở Thiên nói:

- Thiếu soái, giao dịch đã xong, các vị có thể mang súng đi, thế nhưng để giảm thiểu hiểu lầm, hi vọng mọi người lên đạn một lần nữa, những anh em này của tôi có thần kinh quá nhạy cảm, nhìn thấy súng người khác có đạn, luôn luôn cảm thấy không quá thoải mái.

Sở Thiên từ chối cho ý kiến, cười cười, nhàn nhạt nói:

- Đương nhiên!

Bỗng nhiên, ngoài cửa có tên thủ hạ của Vương mặt rỗ chạy vào, thở phì phò báo:

- Ông chủ Vương, không, không tốt rồi, nhà xưởng bị tập kích rồi!

Vương Ma Tử biến sắc, lập tức hỏi:

- Chuyện gì xảy ra?

Người thủ hạ thông báo lắc đầu:

- Không biết, quân địch quá mạnh, các anh em sắp không chống đỡ được rồi!

Vương mặt rỗ đứng lên, nhìn qua Sở Thiên thấy hắn rất bình tĩnh, nghĩ chuyện này có lẽ có quan hệ với hắn, lập tức lệnh cho cô gái trẻ:

- Liễu Mi, cô dẫn hai mươi anh em sang trợ giúp, giết tất cả những kẻ xâm nhập nhà xưởng, dám đùa với ông mầy, chán sống!

Cô gái trẻ gật đầu, đang muốn phất tay lĩnh người rời đi, Sở Thiên ra tay ngăn cản, nhàn nhạt của nói:

- Ông chủ Vương, không cần đi trợ giúp nữa!

Mí mắt Vương mặt rỗ nhảy lên, lạnh lùng nói:

- Thiếu soái, có ý gì?

Sở Thiên khẽ cười, bình thản của nói:

- Bởi vì các ngươi đều phải chết!

Bọn Vương mặt rỗ biến sắc, tay đang muốn móc súng, nhưng đã chậm. Thấy Sở Thiên ra hiệu, bốn anh em Hỏa Pháo, bốn khẩu súng tự động bắn ra những viên đạn đoạt mệnh. Khoảng cách quá gần lại quá nhiều người nên mỗi viên đạn đều bắn trúng đích, máu thịt bắn ra tung tóe.

Cô gái trẻ khiếp sợ vô cùng, trở tay rút súng lục tưởng bở muốn đối phó Sở Thiên, nhưng Cô Kiếm nhanh hơn nửa phần nắm lấy cổ tay cô ta, không có chút thương hoa tiếc ngọc nào đoạt lấy súng, lập tức xuất chưởng cắm các ngón tay vào vai trái của cô bẻ khớp, khiến cô ta không còn lực chống cự.

Tiếng súng nhỏ dần, trên mặt đất đầy thi thể với các kiểu tư thế khác nhau. Trên mặt thảm, khắp nơi đều là máu, bọn Hỏa Pháo toàn thân sát khí, đi lại thoải mái như trong nhà mình, thỉnh thoảng gặp mấy tên bị thương đang nằm rên rỉ, không ngại tặng thêm hai phát đạn.

Trên người bọn Hỏa Pháo cũng có không ít vết đạn, nhưng bên trong mặc áo chống đạn, nên chỉ hơi cảm thấy đau nhức, hành động không có chút trở ngại nào. Hơn bốn chục tên thủ hạ của Vương mặt rỗ bị giết, không phải do bọn họ thân thủ không tốt, mà là đám Hỏa Pháo ra tay bất ngờ, quá nhanh không để bọn họ kịp trở tay.

Ai có thể ngờ súng tiểu liên không có đạn lại bắn được?

Giải quyết xong kẻ địch trong đại sảnh, đám Hỏa Pháo bắt đầu ra cửa phòng thủ, vừa nãy bắn là đạn của Quang Tử, vì thế lấy 200 viên đạn lúc nãy mà Vương Ma Tử tặng ra, vẫn không quên nở nụ cười hồn hậu:

- Ông chủ Vương, ông cũng quá keo kiệt đó, nhiều súng thế này, mà tặng có mấy viên đạn thế này.

Thổ Pháo nhét băng đạn, châm chọc nói:

- Đồ chó hoang, nhất định coi chúng ta là trẻ trâu!

Hắc Thiết phụ họa nói:

- Quen rồi, toàn bị chửi là hai lúa mà!

Thiên Niên nói vô cùng u ám:

- Không biết cỏ có mọc cao trên mộ bọn chúng không nữa?

Vương mặt rỗ cảm thấy lòng lạnh buốt, gã cảm thấy rất sợ hãi bọn Hỏa Pháo, những người này thoạt nhìn rất chất phác, nhưng khi nổi lửa lên nhất định là hung tàn nhất dã man nhất. Gã tin chắc, rơi vào tay đám Hỏa Pháo gã sống không bằng chết, có thể hành hạ mười lần tuyệt không hành hạ chín lần.

Sở Thiên ngồi trên ghế sa lon, một lần nữa nhặt lên khẩu súng tiểu liên có một viên đạn kia, vẻ mặt của hắn rất bình thản, thần tình đạm mạc, giống như không hề biết vụ tàn sát máu tanh vừa diễn ra. Ánh mắt của hắn nhưng tràn đầy quang mang thâm thúy, cao xa, mắt nhìn Vương mặt rỗ và người trung gian, khoát khoát tay nói:

- Mời ngồi.

Người trung gian muốn sụp đổ rồi, đêm nay đến tột cùng là làm sao vậy?

Vương mặt rỗ chán nản ngồi xuống, thì thào tự nói:

- Tại sao có thể có đạn chứ?

Để Hắc Thiết và Thổ Pháo ra cửa phòng Thủ, Hỏa Pháo lộ ra hàm răng trắng nõn, từ trong lồng ngực ném súng tiểu liên ra, vạch trần:

- Ông chủ Vương, ông chính là một tên ngốc, ông mày không thể nghĩ trước về vấn đề đạn dược hả, chỉ cần không chú ý liền trao đổi, như thế bắn các ông mới tốt chứ.

Vương Ma Tử hiểu ra, gật đầu. Vẻ mặt vô cùng đau buồn.

Sở Thiên từ chối cho ý kiến của cười cười, cái lỗ tai khẽ nhúc nhích nghe động tĩnh trên lầu, cũng không ngẩng đầu lên mà bắn ra viên đạn cuối cùng, “Pằng” tiếng súng vang lên. Trên lầu, một gã đại hán cầm súng kêu thảm ngã xuống. Hành động này khiến Vương mặt rỗ một lần nữa khiếp sợ, tiểu tử này lại có thể dùng súng tự động bắn tỉa.

Nhẹ nhàng phất tay, Sở Thiên nhàn nhạt của nói:

- Hỏa Pháo, dẫn người lên trên lầu dò xét!

Hỏa Pháo gật đầu, dẫn Ách Chuy đi lên lầu.

Người trung gian đến bây giờ thần thái mới hòa hoãn một chút, cẩn thận hỏi:

- Thiếu soái, đến tột cùng, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra à?

Sở Thiên cầm vali sang, mở ra vứt cho gã mấy tệp tiền, chậm rãi nói:

- Đây là thù lao của anh, đi, ở đây không có chuyện của anh nữa, còn lại là ân oán cá nhân của tôi và ông chủ Vương, nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối kín miệng, bằng không anh cũng không sống được bao nhiêu ngày đâu.

Người trung gian tiếp nhận tiền thù lao, muốn nói cái gì đó nhưng cảm thấy uể oải vô lực, tình cảnh hiện giờ gã không thể xen vào được, thở dài rời đi.

Vương mặt rỗ nâng chén trà lên uống, lúc bình tĩnh tâm thần mở miệng:

- Vây công nhà xưởng là sát thủ của Soái quân?

Sở Thiên thành thực gật đầu, nhàn nhạt nói:

- Chuẩn không cần chỉnh!

Vương mặt rỗ bỏ đi điệu cười khó coi, có điều không thể lý giải nổi hỏi:

- Tại sao phải đối phó Vương mặt rỗ tôi chứ? Từ trước đến nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

Sở Thiên nở nụ cười cởi mở, trả lời:

- Đúng vậy sao? Đã vài lần, tôi suýt chết dưới họng súng, mà vũ khí đều xuất ra từ trong tay Vương mặt rỗ, tuy rằng đều không phải anh tự mình nổ súng, nhưng là đồng lõa gián tiếp, đổi anh thành vị trí của tôi, anh sẽ sống làm sao?

Vương mặt rỗ do dự, lắc đầu mặt xám như tro tàn.

Sở Thiên vỗ vai của gã, bình tĩnh nói:

- Vương mặt rỗ, tôi đã nói rồi, tôi muốn anhi chết canh ba, anh tuyệt đối không sống được đến canh năm!

Âm thanh vừa hạ xuống, Cô Kiếm tiến tới chế trụ cổ gã từ phía xau, vặn cổ.

Mắt Vương mặt rỗ dần khép lại!

Lúc này, cuộc chiến bên nhà xưởng cũng tới lúc hạ màn.

- Rầm rầm rầm!

Sở Thiên đi ra khỏi sơn trang Long Tuyền, vừa lúc nhìn thấy chùm pháo hoa cuối cùng.

/781

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status