Đô Thị Thiếu Soái

Chương 419: Bông hoa thảo nguyên

/781


Một thanh âm cực kì dịu dàng ngọt ngào truyền đến bên Sở Thiên, còn kèm theo một mùi thơm phảng phất.

Sở Thiên quay đầu lại nhìn, một cô gái đi tới, tuổi chừng mười tám, mặc bộ đồ dân tộc màu trắng, đường cong có lồi có lõm, một khuôn mặt trái xoan tinh tế xinh đẹp làm say lòng người, hai con mắt nhu tình như nước, dường như có thể nói vẻ đẹp tương đương Dương Phi Dương, quan trọng hơn là, trong suốt thuần khiết.

Cô gái này giống như không khí tươi mới trong căn nhà ngột ngạt, làm cho tâm tình mọi người vui vẻ hít thở dễ dàng hơn.

A Mộc Đồng thấy Sở Thiên ngẩn người, vội nhẹ nhàng ho khan hai tiếng:

- Thiếu Soái, đây là Maya, còn gọi là Khuynh Thành! Bông hoa thảo nguyên.

Sở Thiên vội khôi phục lại tinh thần, hung hăng trợn mắt liếc A Mộc Đồng một cái, tiểu tử này nói giới thiệu là giới thiệu ngay, còn cố ý đem bốn chữ sau cùng nhấn mạnh như vậy, rất dẽ khiến người khác hiểu lầm mình háo sắc, thật ngại, đây chẳng phải làm mình khó xử trước mặt các anh em sao?

Nhưng hiện tại cũng không kịp tỏ ý gì , dù sao mạng người quan trọng hơn, vị thế gật đầu với Khuyng Thành:

- Được, cô tới!

Khuynh Thành đi đến trước hai gã phần tử Đột Đột, ngồi xổm xuống, cẩn thận dò xét miệng vết thương của chúng, nói:

- Đây là thảo nguyên chỉ có rắn tằm có khả năng cắn, người bị cắn miệng vết thương đau nhức, làm cho thần kinh nhiễm độc, có thể trực tiếp tác dụng đến trung khu thần kinh và thần kinh ngoại biên, xuất hiện hô hấp không theo qui luật.

- Choáng váng đau đầu, thị lực mờ nhạt, mí mắt rũ xuống, đồng tử dãn to hoặc tứ chi tê liệt, đi lại không xong, không thể nuốt cái gì và nói về triệu chứng, sau đó tê liệt không còn biết gì, nếu không nhanh chóng chích máu độc lưu lại, dùng kháng thể độc rắn, nhiều nhất hai giờ sẽ bị mất mạng.

Sở Thiên hứng thú nhìn Khuynh Thành, ánh mắt khiến cho gò má cô hơi đỏ lên, lập tức mở miệng nói:

- Có biện pháp trì hoãn hay giải độc không?

Khuynh Thành tránh ánh mắt Sở Thiên, có chút bối rối nói:

- Có, có thể, nếu như có dược liệu em có thể bảo vệ tính mạng của họ.

- Cần dược liệu gì cứ nói!

Sở Thiên thu lại ánh mắt suồng xã của mình, thản nhiên nói:

- Nếu sống, cô muốn gì cũng được!

Khuynh Thành nghe được câu nói kế tiếp của Sở Thiên, trong mắt toát ra khát khao và hy vọng, sau đó vẻ mặt trang nghiêm mở miệng:

- Hùng hoàng, ba đậu, hồi dại, mật ong, rượu trắng, máu dê.

Sở Thiên lặp lại một lần những gì Khuynh Thành cần, nhìn A Mộc Đồng:

- Những thứ này có không? Nếu không có phải khẩn trương đi tìm?

A Mộc Đồng vội phất tay cho mọi người đi tìm mấy thứ này, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trại Thiên Lang gà bay chó sủa.

Hai gã bác sĩ nghe thấy những dược liệu kia, rì rầm tự nói:

- Như thế là được?

Vương Bá Đản dĩ nhiên muốn mở miệng nói ra những lời ác khí, theo lời của hai gã thầy thuốc nói:

- Còn nước còn tát, do bọn họ gây sức ép chứ, dù sao người là chết ở trại Thiên Lang.

Sở Thiên mặc kệ không quan tâm đến tên Vương Bá Đản này, trong lòng toan tính có nên để Khả Nhi bắn gã một phát ở sân bay Côn Minh không.

May mà Khuynh Thành cần đều là những nguyên liệu bình thường của thảo nguyên, cho nên chưa đầy mười năm phút, A Mộc Đồng liền dẫn một đám người một lần nữa vây lại.

Cầm những thứ này đến, Khuynh Thành liền bắt đầu điều chế, thủ pháp thuần thục, đem hùng hoàng, ba đậu và hồi dại dựa theo tỉ lệ trộn lẫn vào nhau, sau đó ngâm vào rượu trắng chia thành hai phần thảo dược thoa vào miệng vết thương của hai gã phần tử Đột Đột, thân thể không hề biết gì của họ nháy mắt chấn động, còn kèm theo tiếng kêu rên.

Khuynh Thành trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, quay đầu hô:

- Mau rót máu dê vào họ!

Không đợi Sở Thiên chỉ bảo, đích thân A Mộc Đồng đem ra hai túi máu dê, rót vào miệng tên phần tử Đột Đột, còn e sợ không đủ tác dụng lại cho người chuẩn bị thêm mấy túi nữa, máu dê rót vào chưa đầy vài phút, hai gã phần tử Đột Đột bất ngờ phun ra, không chỉ nhổ ra máu dê, còn kèm theo một ngụm to máu đen.

A Mộc Đồng sắc mặt tái nhợt, lẽ nào mình rót sai ho họ rồi? Vậy phải làm sao bây giờ?

Ai ngờ, Khuynh Thành vô cùng thoải mái thở ra một hơi, nói:

- Tốt rồi, tính mạng bọn họ tạm thời không đáng lo, sau nửa giờ, pha mật ong với nước ấm cho họ uống, tin rằng có thể chống đỡ được vài ngày để đến bệnh viện khám.

A Mộc Đồng sau khi nghe xong thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên đầu.

Hai gã bác sĩ lại mở miệng:

- Như này là được?

Vương Bá Đản vừa vui mừng lại vừa xấu hổ, vui mừng là hai gã phần tử Đột Đột có thể cứu chữa rồi, nhiệm vụ cảu bản thân cũng có thể thuận lợi hoàn thành rồi, Xấu hổ là vì hai bác sĩ gã mang theo ngay cả một cô gái cũng không bằng, vì thế đá họ một cước, quát:

- Chăm sóc tốt bệnh nhân!

Hai bác sĩ vội ngồi chồm hổm xuống bắt mạch, xem có chuyển biến tốt đẹp hay không, giơ tay thăm dò, hơi thở quả nhiên mạnh mẽ hơn nhiều, sau đó lại dùng dụng cụ cẩn thận kiểm tra lần nữa, mới gật gật đầu với Vương Bá Đản:

- Bọn họ tất cả đều bình thường, tính mạng đã không còn nguy hiểm rồi.

Sở Thiên gật đầu khen ngợi, thản nhiên nói:

- Khuynh Thành, cảm ơn cô!

Vương Bá Đảm tham lam nhìn Khuynh Thành vài lần, không ngờ nơi ma quỷ này lại có một cô gái như vậy, đi lên trước hách dịch nói:

- Y thuật của cô gái này thật tinh thông, không biết có hứng đến công tác ở phòng cảnh sát pháp y không? Nền tảng tốt mới có thể làm cho cô phát triển y thuật, nâng cao một bước.

Trương Kim Hạo và Hoàng Long Hùng âm thầm nhíu mày, tên Vương Bá Đản này đắm đuối vẻ bề ngoài của cô ấy, có phải chưa bị Sở Thiên đánh cho sợ?

Khuynh Thành thấy Vương Bá Đản đắm đuối sát lại mình, trong lòng trở nên hoảng loạn, không quan tâm lễ tiết vội lùi ra sa mấy bước, vọt đến bên trái Sở Thiên tránh né, hiển nhiên bị hoóc-môn hung dữ của Vương Bá Đản dọa cho sợ.

Sở Thiên cười lạnh vài tiếng, đem Khuynh Thành ôm vào trong ngực mình, nhìn Vương Bá Đản, thản nhiên nói:

- Khốn kiếp, dám cướp người phụ nữ của tôi?

Khuynh Thành bị Sở Thiên kéo vào trong ngực, đầu tiên là cả kinh, lập tức cảm giác được sự an toàn và ấm áp trong lòng, cũng không có phản kháng gì.

Vương Bá Đản thấy chiêu bài của tươi cười của Sở Thiên, trong lòng hơi phát lạnh, cho dù rất tức giận tên tiểu này cả gan làm loạn, nhưng cũng biết tránh voi chẳng xấu mặt nào, vì thế cùng cười nói:

- Không dám, không dám, thuần túy là muốn bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia!

Sở Thiên giơ tay chỉ gã phần tử Đột Đột trên mặt đất, không kiên nhẫn nói:

- Cục trưởng Vương, anh đến là để áp giải pháp nhân, mau bảo người của anh khiêng hai phần tử Đột Đột này đi, không đưa đến bệnh viện kiểm tra kĩ càng, xảy ra chuyện không may thì anh không gánh nổi đâu.

Vương Bá Đản sắc mặt âm u đứng lên, với thân phận của mình bị tên tiểu tử kia giáo huấn, thực hận không thể đập chết hắn, nhưng cũng biết Sở Thiên nói có lý, vì thế nói với bộ hạ:

- Chúng ta đi, đem hai tên này đặt lên xe, chăm sóc tốt.

Lập tức quay lại nhìn Sở Thiên đầy hàm ý:

- Hi vọng chúng ta có thể gặp lại!

Sở Thiên nghe thấy giọng nói của oán hận của Vương Bá Đản, cũng hiểu rõ hàm ý của gã là đừng để rơi vào tay gã, vì thế cười thầm trong lòng, đợi hai tên phần tử Đột Đột bị bắn chết ở sân bay, thì chức vị Cục trưởng này cũng ngồi vào đầu rồi, còn muốn báo thù mình, thật là ý nghĩ hão huyền.

Sở Thiên ôm lấy Khuynh Thành đi đến doanh trại, khóe miệng lộ ra nụ cười, nói:

- Đi, thần y, anh mời em ăn thịt sơn dương nướng.

Khuynh Thành tự nhiên cười nói, tựa như một đóa hoa nở rộ trong thâm cốc, vô cùng rực rỡ.

A Mộc Đồng thấy ánh mắt Sở Thiên, biết mình đã ‘hiến mỹ nữ’ thành công, vì thế biết điều đứng dậy phủi phủi vụn cây cỏ, cười nói đầy thâm ý:

- Khuynh Thành, cô cùng Thiên soái nói chuyện đi, về sau ở bên cạnh anh ấy hầu hạ cho tốt, hiểu chưa?

Khuynh Thành không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Sở Thiên hận không thể đem A Mộc Đồng này chôn sống cho rồi, tiểu tử này nói chuyện luôn khiến người ta liên tưởng lung tung, người không biết lại cho rằng mình coi trọng sắc đẹp của Khuynh Thành, cho dù vẻ đẹp quyến rũ của Khuynh Thành thật sự khiến người ta vui vẻ ngắm nhìn.

Khuynh Thành tựa như một thánh nữ xuyên qua mấy trăm ‘con sói hung ác’, trong con mắt bọn A Mộc Đồng đều rất bình thản, không có chút tham lam.

Có những cô gái xinh đẹp có thể khiến cho đàn ông dâng lên dục vọng, nhưng cũng có những cô gái xinh đẹp đến mức có thể khiến cho đàn ông áp chế dục vọng, Khuynh Thành chính là người ở vế sau, ánh mắt ngây thơ trên dung nhan xinh đẹp của cô ấy luôn khiến cho bọn A Mộc Đồng giữ lại sự hồn nhiên đã biến mất từ lâu.

A Mộc Đồng phất tay dẫn anh em rời đi, anh ta muốn đi tìm Chiến Thiên Tường sắp xếp việc đối phó với bốn thôn mười hai trại.

Vương Bá Đản sau khi lên xe sắc mặt vẫn âm u, Trương Kim Hạo và Hoàng Long Hùng ngồi sau cũng lười phá vỡ sự im lặng, dù sao hai người chỉ là đến giúp đỡ áp giải phạm nhân, Vương Bá Đản muốn tranh đấu với Sở Thiên cũng là do gã tự đi tìm cái chết, sự việc không liên quan đến mình.

Đoàn xe chạy được hơn nửa tiếng, Vương Bá Đản mới quay đầu lại, đã không còn nhìn thấy trại Thiên Lang nữa, ngữ khí chất chứa sự phẫn nộ:

- Tên tiểu tử kiêu ngạo ngông cuồng, sớm hay muốn cũng có một ngày tôi đem quân đến san bằng trại Thiên Lang, xem nó lúc đó còn dám hung hăng càn rỡ như thế không, tôi trở về liền báo cáo xin bao vây quét sạch.

Trương Kim Hạo và Hoàng Long Hùng nhìn nhau vài lần, xuất hiện một tia hảo tâm, Trương Kim Hạo cười khổ nói:

- Cục trưởng Vương, anh không hiểu rõ anh ta rồi, anh đại nhân rộng lượng ngàn vạn lần không được tức giận.

Vương Bá Đản lắc đầu kiên định, cười lạnh vài tiếng, nói:

- Không tiêu diệt bọn chúng cơn giận của tôi làm sao nguôi ngoai được, sao tạo được uy phong của đội cảnh sát?

Hoàng Long Hùng chần chừ một lát, mở miệng nói:

- Cục trưởng Vương, anh thật sự không biết lai lịch tiểu tử kia? Không có bất cứ ai nói cho anh?

Vài câu nói quan cách này khiến Vương Bá Đản sững sờ, lập tức nhìn Hoàng Long Hùng thăm dò nói:

- Hắn có thể có lai lịch gì? Không phải cũng là tội phạm truy nã sao? Nói theo kiểu cấp cao, là thủ lĩnh của nhóm tội phạm bị truy nã, mèo mù gặp phải chuột chết, giúp cảnh sắt bắt được hai phần tử Đột Đột.

Trương Kim Hạo thầm than tên Cục trưởng này không biết lăn lộn thế nào lên được chức vụ vày, cái gì cũng không biết còn dám to gan gào bừa, vì thế quyết định khiến gã kinh hãi đến cùng, thần bí ghé miệng vào bên tai Vương Bá Đản, thản nhiên nói:

- Con cháu Hồng sắc!

Vương Bá Đản lặp lại lần nữa:

- Con cháu Hồng sắc? Hồng…

Sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, thân hình không ngừng run rẩy.

Trương Kim Hạo đem Sở Thiên nhập vào phe cánh của Tô gia, lập tức khiến cho thân phận hắn càng khiến người ta ngưỡng mộ hơn.

Gió mát luôn dễ say lòng người.

Sở Thiên lại quay lại với bãi cỏ đã nằm lúc sáng, vặn người bẻ cổ không do dự ngồi xuống, nhìn thấy Khuynh Thành từ đầu đến cuối vẫn đứng, vì thế chỉ vào chỗ bên cạnh trên bãi cỏ nói:

- Khuynh Thành, ngồi xuống chỗ này!

Khuynh Thành tựa như cười, ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh Sở Thiên, mùi thơm thoang thoảng trên người trào vào mũi Sở Thiên.

Sở Thiên sờ sờ mũi, cố gắng kiếm lấy một đề tài, sau một lát rốt cục cũng phá sự im lặng:

- Khuynh Thành, em tinh thông y thuật?

Khuynh Thành đầu tiên gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu thật mạnh, nói:

- Mẹ em trước đây là dược sư, mang theo em trên người từ nhỏ, lâu ngày, em cũng thông thạo một hai phần, nhưng chưa nói đến tinh thông, sau đó bà ấy qua đời, em luôn nhớ đến bà ấy, cẩn thận lật xem những sách y học viết tay mà mẹ đã sưu tầm được, để giảm bớt nỗi nhớ.

Thì ra là thế, tự học thành tài! Sở Thiên gật gật đầu:

- Em đã đã từng đi học?

Khuynh Thành nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ nói:

- Bố em suốt ngày cờ bạc, tiền đâu cho em đi học? Em có thể biết đủ chữ đều là do lúc mẹ còn sống dậy cho, em cũng biết không có cơ hội đi học, cho nên đặc biệt quý trọng kiến thức mẹ đã dậy cho.

Sở Thiên không ngăn được thở dài, thật sự là đáng tiếc cho tài năng của Khuynh Thành lại bị hủy hoại như thế, cũng may còn có một người mẹ vĩ đại, sợ nói nữa lại khiến cô ấy thêm đau lòng, vội chuyển đề tài:

- Khuynh Thành, em là người thôn nào?

Khuynh Thành khóe miệng thoáng qua một tia đau buồn, càng thêm động lòng người, dịu dàng trả lời:

- Thôn Ô Trác!

Chính là thôn trại lớn nhất? Trong lòng Sở Thiên khẽ động, cố ý hoặc vô ý nói:

- Em sao lại bị bắt đến trại Thiên Lang?

- Nước mưa thiếu, em và người trong tộc dắt ngựa đi dạo vào sâu trong thảo nguyên, bị kỵ binh Thiên Lang phát hiện, liền cướp chúng em đi!

Khuynh Thành miêu tả sơ lược chuyện trước đây của mình:

- Thiên Lang để mắt đến em, chuẩn bị chọn ngày thành thân với em, sau đó Thiếu soái xuất hiện, giết chết Thiên Lang, em cũng tạm thời được cứu.

- Em không muốn chạy trốn hay phản kháng sao?

Sở Thiên nhìn bộ dạng cam chịu của Khuynh Thành, trong lòng hơi kinh ngạc.

Khuynh Thành đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của Sở Thiên:

- Phản kháng thế nào? Chạy trốn thế nào? Chạy đi đâu?

Sở Thiên gật gật đầu, khẽ thở dài, sau đó nói:

- Nếu hiện giờ em muốn quay về thôn Ô Trác, như vậy thì em quay về đi.

Khuynh Thành ngây ngẩn cười, nhìn Sở Thiên không tin.

Sở Thiên khẽ mỉm cười, cũng ngồi dậy, quay đầu nhìn Khuynh Thành, cách xa nhau chỉ vẻn vẹn có nửa tấc, mắt đối mắt, môi đối môi, thản nhiên nói:

- Anh nói là sự thật, một cô gái thuần khiết như em, nên trở về nơi mà mình muốn về, huống hồ anh đáp ứng điều em mong muốn?

Khuynh Thành khẽ mở đôi môi đỏ mọng, tỏa ra hơi thở như hoa lan, dịu dàng nói:

- Thật vậy chăng?

Đầu Sở Thiên lùi về phía sau, thoát khỏi sự dịu dàng của Khuynh Thành, chân thành gật đầu, nói:

- Thật sự!

Khuynh Thành cảm thấy giọng điệu của Sở Thiên bình thản nhưng chân thành. Cả người từ từ thả lỏng, cô vốn dĩ là cô gái hoạt bát, chỉ là bị cướp đến Hoang Nguyên mới trở nên trầm mặc, vừa rồi có người gọi cô đến bên Thiếu soái, cô đơn thuần cho rằng bản thân sắp bị chủ mới xâm chiếm rồi, trong lòng cũng nhận lệnh rồi, ít nhất Sở Thiên so với Thiên Lang anh tuấn hơn nhiều.

Hiện tại phát hiện Sở Thiên không hề muốn mình, còn cho cô tự do trở về, trái tim cô ngược lại trở nên phức tạp.

Khuynh Thành trên mặt rạng rỡ như hoa, ảnh mắt trong suốt toát ra sự kiên định:

- Em không về!

Sở Thiên thiếu chút nữa té xỉu, vừa rồi thấy cô cười vui vẻ như vậy, còn cho rằng cô ấy phấn khích vì có thể trở về trại Ô Trác, không ngờ lại nói không quay về, cô gái nhỏ này nếu cho đi diễn kịch hoàn toàn không cần trải qua huấn luyện.

- Lý do, lí do không quay về!

Sở Thiên cũng tinh ranh mở miệng đùa:

- Không cho một lí do hài lòng, anh sẽ cho người đưa em về.

Khuynh Thành ánh mắt trong suốt dễ dàng nhìn thấu Sở Thiên, nhưng vẫn cười đưa ra lí do:

- Ở bốn thôn mười hai trại, đàn ông cao nhất, phụ nữ bất quá chỉ là vật phẩm lệ thuộc vài đàn ông, năm em mười lăm tuổi đã bị tộc trưởng để mắt, nếu không phải thiếu nữ muốn lấy chồng phải mười tám tuổi trở lên, em sớm đã bị ông ta hủy hoại rồi.

Sở Thiên ngăn không được hỏi:

- Tộc trưởng các em bao nhiều tuổi?

- Năm nay năm mươi tuổi!

Khuynh Thành sắc mặt bình thản nói ra tuổi của tộc trưởng, còn tiến lên một bước, bổ sung thêm:

- Là một con chó, mọi người trong tộc gọi ông ta là lão cẩu, những cô gái trong trại bị làm nhục ít nhất có hai mươi người, nhưng người trong tộc đã quen cho rằng đấy là bình thường.

Sở Thiên nghe được trợn mắt há hốc mồm, xem ra A Mộc Đồng quả nhiên không nói bừa, phụ nữ thật đúng là vật phẩm bị lệ thuộc, thở dài:

- Xem ra vẫn là trại Cáp Nhĩ bình thường hơn một chút, ít nhất không trọng nam khinh nữ, Oánh Tử Tử trong thôn dân cũng có quyền uy lớn nhất.

Khuynh Thành nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt khao khát:

- Oánh Tử Tử là người phụ nữ hiếm thấy của bốn thôn mười hai trại, ngay cả Thiên Lang cũng kém cô ấy ba phần, nhưng dù cô ấy xuất sắc như nào, trong mắt mọi người của các thôn trại khác cũng chỉ là yêu nghiệt, nếu không phải sợ Oánh Tử Tử và ‘Thiết y thập bát kỵ’, đoán chừng Oánh Tử Tử đã bị những lão già sớm ‘làm bại hoại thuần phong mỹ tục’ kia giết chết rồi.

Sở Thiên ngước lên nhìn bầu trời, Oánh Tử Tử sống được thật đúng là gian nan, không chỉ phải đối đầu với Thiên Lang, còn phải đối mặt với áp lực phong tục tôn giáo của các thôn trại, lần này trại Khả Nhĩ và trại Thiên Lang chiến đấu bị thương nặng, nhất định khiến cho các thôn trại sinh ra ý nghĩ phi pháp, xem ra bản thân phải giúp Oánh Tử Tử tiêu diệt những tai họa ngầm này mới được.

Nghĩ đến đây, Sở Thiên thậm chí còn có chút vội vã muốn người của bốn thôn mười hai trại nhanh chóng đến đây bao vây tấn công.

Tâm tư của Khuynh Thành đã hoàn toàn được giải phóng, tựa như hạn hán sau đó gặp được Sở Thiên là trận mưa lớn, đồng thời cũng giúp cô ấy âm thầm đưa ra một quyết định trọng đại, tức thời mở miệng:

- Thiếu Soái, anh vừa nói, cho em cái em muốn, chắc chắn giữ lời chứ?

Sở Thiên phục hồi tinh thần, thản nhiên nói:

- Sở Thiên nhất ngôn cửu đỉnh.

Khuynh Thành cắn cắn môi, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm Sở Thiên, nhẹ nhàng nói:

- Em muốn ở lại bên cạnh anh!

Sở Thiên ngây ngẩn cả người, thật lâu sao mới nhìn chung quanh hỏi:

- Em thật sự không trở về trại Ô Trác? Thật sự không quay về bên người nhà?

Khuynh Thành kiên định lắc đầu, giọng điệu ẩn chứa sự bất lực:

- Mẹ em sớm đã qua đời, bố cả ngày cờ bạc sống chẳng ra sống, để trả khoản nợ ba vạn tệ do cờ bạc, sớm đã đáp ứng lão cẩu, khi mười tám tuổi sẽ gả em cho gã, cho nên em đối với thôn Ô Trác không có lưu luyến gì.

Sở Thiên trong lòng dâng lên một chút đồng cảm, nhưng vẫn hỏi một vấn đề cuối cùng:

- Em tại sao muốn đi theo anh?

- Em không chống lại số mệnh, nhưng em cũng không từ bỏ cơ hội.

Trong mắt Khuynh Thành toát ra hy vọng, thành thực trả lời:

- Ít nhất trong những người em quen biết anh là người xuất chúng nhất, cũng thân thiện nhất, ít nhất ánh mắt anh nhìn em không tham lam kích động, em cảm thấy ấm áp và an toàn.

Sở Thiên ngây ngẩn cả người, rất lâu không nói gì, sau đó ôm Khuynh Thành vào trong ngực, chân thành nói:

- Được, anh đồng ý với em!

Nước mắt Khuynh Thành chảy ra, lời của Sở Thiên thực sự làm cô cảm động từ đáy lòng, bao lâu rồi cô mới có được sự ấm áp như vậy?

Lúc này, Chiến Thiên Tường đã dẫn năm trăm anh em ra cửa trại, A Mộc Đồng xong xuôi chính sự nhìn thấy Sở Thiên và Khuynh Thành ôm nhau, trên mặt lộ ra nụ cười mờ ám, nhẹ nhàng hừ:

- Thập bát mô!

Sở Thiên nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ sự yên lặng từ đáy lòng, hồi lâu mới mở miệng nói:

- Khuynh Thành, anh muốn đưa em đến Bắc Kinh!

Trên mặt Khuynh Thành hiện lên một chút sầu cảm, ngẩng đầu nhìn Sở Thiên:

- Không phải anh đồng ý cho em ở lại bên cạnh anh rồi sao? Sao lại muốn đưa em đi Bắc Kinh?

Sở Thiên sờ sờ mũi, thảnh nhiên nói:

- Để em ở bên cạnh anh quá nguy hiểm, hơn nữa không thể chôn vùi y thuật thiên phú của em được, anh muốn tìm cho em một thầy giáo tốt nhất, cho em nắm vững hệ thống tri thức y học, để em trở thành bác sĩ giỏi nhất Thiên triều, dùng lời cổ đại mà nói, chính là ngự y.

Khuynh Thành ra sức lắc đầu, cẩu khẩn nói:

- Không cần để em rời xa anh, em cũng không muốn làm ngự y gì đó, không có anh ở bên cạnh, em trước sau không có cảm giác an toàn.

Khuynh Thành từng gặp rất nhiều ánh mắt tham lam của bọn đàn ông, cho nên sự chân thành của Sở Thiên đối với cô mà nói chính là cây cỏ cứu mạng trong cuộc đời mình, cô không muốn sau khi rời xa Sở Thiên lại rơi vào vực thảm của gã đàn ông khác.

Sở Thiên vỗ vỗ đầu cô, cười trấn an:

- Cô bé ngốc, em suy nghĩ nhiều quá, sau này sẽ không có người ức hiếp em hoặc chủ ý đánh em, yên tâm, Bắc Kinh đều có những anh chị em sinh tử của anh, bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho em, quan trọng hơn là, nếu em trở thành chuyên gia y học, nói không chừng tương lai em có thể giúp cho đại sự của anh.

Câu nói sau hiển nhiên đả động đến Khuynh Thành, cái đầu nhỏ ngẩng lên nhìn Sở Thiên, nói:

- Thật vậy sao? Thật sự có thể giúp anh sao?

Nhìn Khuynh Thành ánh mắt trong suốt như vậy, Sở Thiên chân thành gật đầu.

Khuynh Thành hiển nhiên tin Sở Thiên, bĩu môi nói:

- Được, em đồng ý đi Bắc Kinh, em phải nỗ lực học tập, vì tương lai giúp anh.

Lời nói rất giản dị, nhưng rất chân thành, chân thành đến mức khiến cho Sở Thiên cảm động, hắn quyết định che chở tốt bông hoa thảo nguyên này không bị vấy bùn , hy vọng cô ấy ở phồn hoa đô thị vẫn có thể duy trì phần hồn nhiên này.

Buổi trưa, A Mộc Đồng liền cho người đem đồ của Khuynh Thành đến doanh trướng Sở Thiên, còn cảnh báo anh em dưới quyền, sau này ít nhìn Khuynh Thành đi, anh em trại Thiên Lang liên tiếp mấy ngày thấy bản lĩnh của Sở Thiên, lại thấy Sở Thiên trăm phương ngàn kế để xóa đi lệnh truy nã cho họ, trong lòng đều tuyệt đối cung kính, tự nhiên đối với Khuynh Thành cũng không dám có ý nghĩ không an phận.

Sở Thiên nhân lúc Khuynh Thành đang nấu cơm, cầm điện thoại gọi cho Phuơng Tình, nói qua tình hình ở đây cho Phương Tình, sau đó đem Khuynh Thành gửi gắm cho cô ấy, nói:

- Phương Tình, cô gái nhỏ này cái gì cũng không hiểu, anh muốn em ở Bắc Kinh chăm sóc cô ấy nhiều hơn, nghĩ cách tìm cho cô ấy một chuyên gia y học cao cấp để học tập.

Phương Tình nhẹ nhàng cười nói:

- Thiếu Soái yên tâm, có em đây, đảm bảo bảo bối của anh vô lo vô nghĩ.

- Ha ha, chị Tình ghen tị rồi?

Sở Thiên cười nói:

- Ngàn vạn lần phải bình tĩnh nha.

Phương Tình cười nhạt một tiếng, thanh âm sang sảng dịu dàng truyền đến:

- Thiếu Soái quá lo lắng, em hiên tại toàn bộ tâm tư đều đổ vào thành viên tổ Tinh Nguyệt, đâu có thời gian ghen tị, huống hồ em sớm đã quyết định thiêu thân lao đầu vào lửa.

Nghe được bốn chữ ‘Thiêu thân lao đầu vào lửa’, Sở Thiên không ngăn được thở dài.

Bỗng nhiên, Phương Tình nghiêm túc nghĩ đến một việc quan trọng:

- Đúng rồi, có tin tức về ngọc Vô Danh rồi.

Ngọc Vô Danh? Sở Thiên cả người ngồi dậy.


/781

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status