“Ngươi thấy Sousa?” Vincent hỏi lại. Bạch Tử Thạch cau mày: “Ta cũng không chắc, quả thật rất giống Sousa, hắn đến đây làm gì?” Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, “Vincent, lần trước Allan trốn ra ngoài rồi không về Á Thành nữa, hắn ở đâu?”
“Không biết.” Vincent lắc đầu, “Ta lâu rồi không liên hệ với Allan. Bất quá, Sousa rời Á Thành nhất định là đi tìm Allan.”
Nếu bị tìm thấy, Allan thảm cái chắc. Bạch Tử Thạch có chút lo lắng nghĩ, ấn tượng của cậu đối với Sousa luôn không tốt, so với Sousa, Bạch cảm thấy Kenaf hợp với Allan hơn. Mặc dù trải qua một khoảng thời gian dài cậu cũng nhìn ra trước đây Kenaf nói coi trọng Allan chỉ là cảm thấy Allan là một đối tượng rất thích hợp làm bạn lữ, chứ không có thật sự yêu Allan.
Với lại, dù sao đây cũng là chuyện của người khác. Bạch Tử Thạch khó mà nói gì được, Vincent thấy vẻ mặt người yêu không vui vẻ như lúc đầu, không khỏi thở dài một hơi, hắn không ngờ Bạch cư nhiên ghét Sousa như vậy, đem tay cậu bao lại trong bàn tay mình, Vincent cúi đầu hôn trán Bạch Tử Thạch một cái: “Bạch, kỳ thực Sousa đối với ta không xấu vậy đâu, khi đó hắn thích Allan, nhưng Allan chỉ muốn đi theo ta, hắn cho rằng Allan thích ta. Thế nên luôn kiếm chuyện với ta, thực tế thì ngoại trừ độc miệng ra, Sousa cũng không làm gì quá phận. Ngược lại nếu ai dám trêu chọc ta, hắn còn ngầm đi giáo huấn kẻ đó một trận, hắn cứ cho rằng ta không biết việc này.” Vincent hình như nhớ tới chuyện gì đó thú vị, khóe miệng cong lên cười rất hoài niệm.
“Sousa là tên rất biệt nữu (xoắn xuýt không tự nhiên, trong ngoài bất nhất). Khi còn bé hắn là một ca ca rất tốt, sau lại thay đổi làm ta rất không vui, sau này hắn chọc ta, ta liền cố ý đi tìm tên ngốc Allan chọc tức hắn.” Nhớ tới Sousa bị tức đến biến dạng, vẻ mặt Vincent rất là sung sướng.
Bạch Tử Thạch bị ‘chân tướng’ này làm cho trợn mắt há mồm, lập tức nhớ đến bộ dạng Allan kể lể những chuyện xấu xa của Sousa đối với Vincent là thao thao bất tuyệt, tức giận vô cùng, thoáng cái những chán ghét của cậu với Sousa liền biến mất sạch sành sanh, hoàn toàn biến thành đồng tình với hắn. Len lén nhìn thoáng qua ánh mắt ôn hòa của người yêu, Bạch Tử Thạch yên lặng quay đầu —- tên thú nhân này, bụng cũng xấu xa thật!
Lúc bọn họ đến, hội đấu đã bắt đầu được một lúc. Nơi tổ chức là một bãi đất trống rất lớn, nơi thi đấu các môn thi khác nhau được người ta dùng những sợi dây thừng to quây lại, Bạch Tử Thạch nhìn qua một chút, có bốn sân thi đấu cùng tiến hành, xa xa còn có một chỗ để trống, chắc là vị trí giữ lại cho trận thi đấu khác.
Sân lớn nhất trong bốn sân này là đấu trường thú nhân, lúc này bên trong đang có hai thú nhân đã biến thành dã thú đánh nhau, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rầm rầm cực lớn, vừa đến gần bên đó đã cảm thấy một cỗ áp lực cực đại, quần chúng xung quanh xem đến hăng máu, ra sức quơ nắm đấm cổ vũ người mình chọn.
Bạch Tử Thạch chần chừ một hồi, cũng không chen vào xem. Cậu không biết liệu thân thể mình có thể thừa nhận xung kích ở cự ly gần như thế này không. Quay đầu, đối diện đấu trường chính là sân thi tuyển người đẹp, mỗi mỹ nhân á thú nhân trên đó đều hướng về phía đấu trường phô bày ra phong thái của mình, Bạch Tử Thạch nhìn bên trái lại nhìn bên phải, bỗng nhiên sâu sắc lý giải tại sao hai tên thú nhân trên đấu trường lại đỏ mắt quyết đấu như trận chiến sinh tử thế kia. Bất quá, loại thi sắc đẹp này, đối với Bạch Tử Thạch mà nói thật sự là một chút hứng thú cũng không có.
Đi thêm vài bước về phía trước, Bạch Tử Thạch nghe thấy tiếng hoan hô rung trời, nhưng cảm giác như đa phần tiếng hoan hô này là tiếng trẻ con, hóa ra sân thi đấu thứ ba vẫn là đấu trường của thú nhân, chẳng qua chỗ này là của ấu tể thú nhân, cũng chính là tiểu thú nhân có độ tuổi từ hai mươi trở xuống.
Đang ở chính giữa là một hài tử gọi là Tajan, sở dĩ Bạch Tử Thạch biết là bởi vì phần lớn mọi người ở đây đều đang hô tên hắn, đó là một thiếu niên cao lớn, khuôn mặt tuy non nớt, nhưng ánh mắt lại hàm chứa vẻ thành thục, lạnh như đao phong, đối diện với hắn là một thú nhân đã hóa thú, một con báo.
Bạch Tử Thạch có chút kinh ngạc nhìn tiểu thú nhân kia dễ dàng tránh thoát tập kích nhanh như chớp của con báo, trong lòng có chút thấu hiểu tại sao mọi người chung quanh đều la hét tên hắn. Trông hắn thật sự rất điêu luyện.
“Tajan hắn quá tuyệt vời!” “Đây đã là trận thứ năm hắn thắng rồi nhỉ? Tới tận bây giờ vẫn chưa thú hóa đó!” “Thật quá mạnh mẽ, đợi đến khi hắn trưởng thành, nhất định sẽ trở thành một thú nhân tài ba.”
“Vậy thì chưa chắc, Tajan là một cô nhi, không có tiền mua phỉ thúy, không dùng phỉ thúy, hắn sẽ rất khó trở thành thợ săn cao cấp!” “Biết đâu được, nghe nói Tajan bây giờ đã sắp đạt đến trình độ thợ săn cấp 3, ngoại trừ một vài bảo thạch cấp thấp mà trường học phát, hắn căn bản chưa từng hấp thu những bảo thạch tiến hóa khác, đều là dựa vào tự mình rèn luyện!”
Nghe đến đây, trong mắt Bạch Tử Thạch nhất thời lóe lên một tia kinh ngạc, Vincent đứng ở bên cạnh, tất nhiên hắn cũng nghe thấy. Ánh mắt hai người tức thì chạm nhau, ánh mắt khó lý giải. Hai người không đi tiếp, chỉ đứng nhìn tiểu thú nhân trong sân, càng xem hai người càng giật mình, tiểu thú nhân này đã chiến đấu liên tiếp bốn trận, tính cả ban nãy, tương đương với trận thứ chín, nhưng thủy chung không hề hóa thú, trừ hô hấp rõ ràng nặng nề hơn ban nãy, cư nhiên không hề có bất kỳ vẻ mệt mỏi nào.
Mắt Vincent lóe lên một tia sáng, gật đầu. Đến trận thứ mười, Tajan cuối cùng hóa thú, hắn hóa thú là một sư tử màu trắng, trông rất oai phong, con sói đối diện cơ bản không phải đối thủ của hắn. Sau trận này, không còn người khiêu chiến, Tajan trầm mặc nhìn chung quanh một vòng, đi tới chỗ lĩnh thưởng cầm phần thưởng của mình rồi đi. Bạch Tử Thạch cùng Vincent liếc mắt nhìn nhau, cùng đi theo phía sau hắn một đoạn, Tajan đột nhiên xoay người lại, vẻ mặt đề phòng hỏi: “Các ngươi đi theo ta làm gì?”
“Muốn hỏi ngươi vài điều.” Vincent mở miệng, Tajan giả vờ lắng nghe, thực tế thân thể lại nương động tác này khéo léo điều chỉnh góc độ, bất kể là công kích hay chạy trốn đều rất có lợi.
Mắt Vincent thoáng ánh lên một tia tán thưởng: “Nghe nói ngoại trừ bảo thạch cấp thấp trường học phát cho, ngươi có sức mạnh như này đều do tự mình rèn luyện được?”
“Đúng thế thì sao? Liên quan gì tới ngươi?” Tajan nói không chút khách khí, Vincent cũng không tức giận, nét mặt hắn vẫn bình tĩnh và lạnh lùng: “Nếu đó là thật, vậy thì ta có thể cung cấp cho ngươi một trường học tốt hơn, không cần nộp bất cứ học phí gì cho trường học, thậm chí nếu ngươi biểu hiện đủ tốt, ta còn có thể thu ngươi làm đồ đệ.”
Tajan cũng không vì lời nói tràn đầy sức hấp dẫn của Vincent mà dao động, ngược lại, trông hắn dường như muốn chạy trốn. Nháy mắt, Vincent đã di chuyển đến trước vị trí Tajan bỏ chạy: “Ta không có ác ý. Cuộc thi đấu vừa nãy ta đã xem, ngươi rất có thiên phú. Chỉ vậy thôi.”
Bạch Tử Thạch nhìn khuôn mặt lạnh như băng của người yêu, thở dài, dịu giọng nói với Tajan: “Ngươi đừng lo lắng, chúng ta thật sự không có ác ý.” Tháp Nhượng nhìn nhìn Bạch Tử Thạch, tựa hồ đánh giá một phen, cuối cùng buông tư thái đề phòng. Bạch Tử Thạch cười, dung mạo tinh xảo cùng nụ cười ấm áp dường như làm tiểu thú nhân thả lỏng một chút: “Ta là Bạch Tử Thạch, là đổ thạch sư cấp một, đây là bạn lữ của ta Vincent, là một thú nhân rất cường đại.”
Lúc này Tajan thật sự giật mình, còn trẻ như vậy mà đã là đổ thạch sư cấp 1 sao! Song không thể không thừa nhận, thân phận đổ thạch sư dùng khá tốt, Tajan lại thả lỏng hơn chút: “Ngươi bằng lòng tiếp nhận lời mời của chúng ta không?”
Tajan bình tĩnh suy nghĩ một chút: “Các ngươi nhất định phải chứng minh thân phận của mình, hơn nữa. . .” Hắn ngẩng đầu lên, “Muốn thu ta làm đồ đệ, cũng phải xem ngươi có đủ mạnh hay không!”
Thiếu niên ngước đầu nhìn để lộ ra vẻ cao ngạo toát ra từ tận trong xương, mắt Vincent tựa hồ ánh lên một chút ý cười: “Ngươi muốn thế nào?”
Tiểu thú nhân chỉ một ngón tay: “Thú nhân kia, gọi là Salmon, là quán quân đấu trường một lần. Chỉ cần ngươi thắng hắn, là có thể chứng minh ngươi có tư cách.” Hắn quay sang Bạch Tử Thạch, “Ngươi chỉ cần lấy ra giấy chứng minh đổ thạch sư của ngươi là được.”
“Vậy thôi hả?” Vincent hỏi, Tajan gật đầu. Vincent cất bước đi vào sân đấu.
Tranh tài bắt đầu chưa đầy một phút đồng hồ, Salmon đã không thể không chật vật bỏ qua ý tưởng dùng hình người đánh ngã đối thủ, thú hóa của hắn là một cự mãng (mãng xà lớn), dài ước chừng mười mấy mét, ai cũng tin rằng nếu bị nó cuốn lấy nhất định sẽ bị ép thành một cục. Ở trong mắt Tajan Salmon là một thú nhân cực kỳ cực kỳ cường đại, hắn đã thành công trở thành thợ săn cấp 7 rất lâu rồi. Nhưng khi thân thể khổng lồ của mãng xà bị Vincent dùng hình người cột thành một cái nơ bướm khổng lồ, thì vẻ đề phòng trên gương mặt lão luyện của tiểu thú nhân bị bức lui, ngơ ngác như một thiếu niên mười mấy tuổi.
Nhìn Vincent lững thững nhàn nhã đi tới, trong mắt tiểu thú nhân dấy lên hai ngọn lửa, gương mặt hưng phấn đến đỏ bừng lên. Bạch Tử Thạch có chút bối rối: “Huy hiệu của ta không mang theo, bất quá, nghe nói ở đây có một phân hội đổ thạch sư nhỏ.”
Tajan mơ mơ màng màng đi theo Bạch Tử Thạch đến công hội đổ thạch sư, nói một tiếng với người trực ban, rồi cậu cắm thẻ từ của mình vào khe cắm thẻ của công hội, trên màn hình lớn nháy mắt xuất hiện một dòng thông tin —- Bạch Tử Thạch, đổ thạch sư cấp 1, tích phân: bảo mật.
Bấy giờ Tajan mới không còn nghi vấn nữa: “Ta sẽ đi theo các ngươi!” Vincent hài lòng gật đầu, song khi bọn họ định đi khỏi công hội, một người trung niên á thú nhân đột nhiên lao từ bên trong ra: “Nhã Gia Bạch Tử Thạch tới? Ở đâu? Ở đâu?!”
Bạch Tử Thạch bất đắc dĩ liếc nhìn Vincent một cái, thoạt nhìn có chút phiền toái, người á thú nhân trực ban vừa nãy hình như đã nhìn thấy trên màn hình viết cái gì, Bạch xoay người, đối diện với người vừa đến: “Ta chính là Bạch Tử Thạch.”
/103
|