Đổ Bác Chi Vương

Chương 43: Kim Chủy xuất hiện

/74


Trong bàn tay hữu của Bách Độc Khách là một chiếc muỗng múc canh màu vàng chóe. Bạch Mi Tiên Ông giật nảy người :

- Ngươi... lấy cái này ở đâu vậy?

Bách Độc Khách đáp :

- Trịnh Tây Bắc, phải chăng huynh đệ từng thấy lão quái nhân lưng gù dùng độc?

- Cái muỗng múc canh này huynh đài lấy từ trong thân của lão quái nhân ấy chăng?

- Đúng vậy.

Bạch Mi Tiên Ông hỏi :

- Cái muỗng này là tín vật của Kim Chủy môn đó ư?

- Đúng, các loại muỗng làm tín vật của Kim Chủy môn phân biệt làm bốn loại, cứ theo lời đồn thì muỗng màu đen tuyền là do Môn chủ giữ, muỗng bằng bạch kim là thuộc nhân vật quan trọng hoặc thân tín của Môn chủ, muỗng bằng vàng là thuộc các nhân vật ở hàng thứ hai, ngoài ra còn lại muỗng bằng đồng là tín vật của các môn nhân...

Bách Độc Khách hơi dừng một chút rồi tiếp tục nói :

- Thế nhưng, mười mấy năm trước tại hạ vì phải chứng minh một việc nên đã tìm đến Kim Chủy môn, tại hạ vẫn thấy tường nhà đổ nát hoang tàn như mảnh đất trống và không tìm ra một bóng người.

- Lão quái gù lưng giữ trong người chiếc muỗng màu vàng đương nhiên tất phải là người của Kim Chủy môn ư?

- Có khả năng là thế.

- Nếu như Kim Chủy môn tái xuất giang hồ, hậu quả sẽ ra sao?

- Không thể tưởng tượng.

- Khi xưa Kim Điện Diêm La đã chết, vậy thì Môn chủ Kim Chủy môn lần này sẽ là ai?

- Có thể là một trong các môn đệ của hắn.

Bách Độc Khách hỏi :

- Sư phụ tại hạ và các cao thủ có khả năng chết vì tay tên Môn chủ thứ hai này chăng?

- Cũng có thể.

Trịnh Tây Bắc nói :

- Thôi, bây giờ hãy giải thuốc mê cho mẫu thân cho tại hạ đi, biết đâu bà sẽ biết ít nhiều về câu chuyện đó.

Bách Độc Khách gật đầu bước lại gần chỗ Phong độc phụ nằm... chỉ thấy y móc từ người ra vật gì đó đặt lên mũi Phong độc phụ, không lâu sau, Phong độc phụ dần dần tỉnh lại, Trịnh Tây Bắc đỏ cả đôi mắt, bước lại gần mẹ, chàng cúi thân xuống bên mẹ tha thiết gọi :

- Mẹ ơi...

Ánh mắt nặng nề chậm chạp của Phong độc phụ ngờ vực nhìn Trịnh Tây Bắc, trong ký ức mờ mịt của bà bắt đầu có cảm giác khuôn mặt chàng có vẻ gì quen thuộc... nhưng trong nhất thời bà chưa thể nhớ ra đã gặp khuôn mặt quen thuộc ấy ở nơi nào... Trịnh Tây Bắc lại kêu lên :

- Mẹ...

- Ngươi?... ngươi là...

- Mẹ... con là... Trịnh Tây Bắc đây mà!

“A!” Bà kêu bật lên một tiếng “A” sửng sốt, trong tiếng kêu ấy hàm chứa nửa phần kinh ngạc nửa phần vui mừng, thân bà ngồi bật dậy liền, bà kêu tiếp :

- Ngươi... là Tây Bắc?

- Vâng thưa mẹ, mẹ không nhận ra con sao?...

Chưa dứt lời cổ họng chàng như có gì tắc nghẹn, nửa câu nói như bị tiếng nức nở cắt ngang, nước mắt chàng trào xuống.

Phong độc phụ ấp úng :

- Chẳng lẽ nào... lẽ nào đây là giấc mộng?

- Không! - Bạch Mi Tiên Ông tiếp - Đây là sự thực.

Phong độc phụ đưa mắt thẫn thờ nhìn lên Bạch Mi Tiên Ông, bà buột miệng hỏi :

- Ngươi... ngươi cũng ở đây nữa sao?

- Vâng, thưa Hàn phu nhân, đây là sự thực chứ không phải trong mộng!

Ánh mắt của bà lại chuyển hướng đến Trịnh Tây Bắc, bà nhìn chàng soi bói, lâu lắm... lâu lắm, hình như bà cố lục lọi trong ký ức nơi sâu kín nhất. Đột nhiên, bà kêu thét lên một tiếng: “Bắc nhi” rồi đột ngột ôm chầm lấy Trịnh Tây Bắc... điên cuồng siết chàng vào lòng, bà khóc, nước mắt của người mẹ hiền trào xuống dàn dụa...

Trịnh Tây Bắc nằm trong lòng mẹ lớn tiếng khóc... Cảnh tượng thận là cảm động, mẹ con sau biết bao kiếp nạ đã trùng phùng... sự trùng phùng tuy có phần bi thương nhưng ít nhiều cũng còn hy vọng ngày mai hạnh phúc.

Bạch Mi Tiên Ông nói :

- Chớ thương tâm nữa, các ngươi đã trùng phùng, có thể nói trong đại bất hạnh còn may mắn...

Phong độc bà đẩy Trịnh Tây Bắc ra, gương mặt cực xấu xí của bà đẫm lệ nhưng một thoáng vui vẻ chưa hề có đã thoáng hiện trên nét mặt ấy, bà nhìn chăm chăm vào chàng :

- Bắc nhi, con đã quá lớn rồi...

- Vâng, thưa mẹ.

- Mẹ đã mười tám năm không được gặp con, không ngờ con vẫn còn sống... thế dì con và chú con đâu?

- Họ chết cả rồi và con cũng đã báo thù cho cha, báo thù cho cả dì và chú...

Chàng liền đem chuyện chàng xuất hiện ở giang hồ kể cho mẹ chàng nghe đầu đuôi.

Phong độc bà buồn bã :

- Con có biết con có một ca ca không?

- Con biết.

- Có lẽ ca ca con... chết rồi chăng?

- Thưa mẹ không, ca ca vẫn còn sống.

- Thực chứ?

Âm thanh của bà rất kích động, trong ánh mắt lóe lên tia sáng nhìn thẳng vào Trịnh Tây Bắc, chàng buồn bã đáp :

- Vâng, ca ca vẫn còn sống... phải chăng ca ca tên Hàn Đông Nam?

- Đúng rồi, nó... ở nơi nào?

- Ở Tuyết Sơn ma lâu.

- Tuyết Sơn ma lâu ư? Là ở địa phương nào?

- Đó là một môn phái!

- Ô... nó có khỏe không con?

- Rất... khỏe!

Phong độc bà mỉm cười, nụ cười biểu lộ lòng mẹ hiền lúc nào cũng nhớ tới những người con của mình...

Bấy giờ Bạch Mi Tiên Ông bỗng thở dài hỏi :

- Hàn phu nhân, chúng ta có mấy chuyện muốn hỏi phu nhân.

Phong độc bà đáp :

- Ân công cần gì xin cứ hỏi?

- Phu nhân còn nhớ chuyện mười tám năm trước không?

- Huyết án mười tám năm trước ấy phải không?

- Đúng.

- Chuyện ấy làm sao ta quên cho được?

Bạch Mi Tiên Ông hỏi :

- Khi ấy phu nhân có biết trong thân lệnh phu quân có giữ Thiên Địa huyết bài không?

- Không biết.

- Lệnh phu quân không bao giờ nói với phu nhân việc ấy ư?

- Đúng vậy.

- Thế sao phu nhân vì sao lại bị điên cuồng?

- Ta nhìn thấy thi thể của phu quân ta, cái xác đẫm máu ấy bị tên áo tía nắm trong hai tay, ta phóng tới tên áo tía... bị trúng chưởng... nhưng ta vẫn điên cuồng nhảy tới...

- Vì đó phu nhân điên luôn ư?

Bà nức nở khóc không đáp.

Bạch Mi Tiên Ông lại hỏi :

- Đối phương có bức bách phu nhân giao ra Thiên Địa huyết bài?

- Có.

Bạch Mi Tiên Ông chau mày :

- Khi xưa lúc ta cứu phu nhân xong, ta đã trị triệu chứng điên cuồng của phu nhân...

- Đúng vậy...

- Phu nhân thừa cơ ta không chú ý liền bỏ trốn, ta muốn hỏi phu nhân, hiện tại võ công phu nhân rất cao cường là do ai truyền dạy?

Phong độc bà đáp :

- Ta tình cờ gặp một người...

- Ai?

- Cho đến bây giờ, ta vẫn chưa biết đó là ai...

- Là nam hay nữ?

- Nữ.

- Nữ ư?

Tất cả ai nấy cùng bật lên tiếng thảng thốt vì trong ý thức họ, người mà Phong độc bà gặp tất nhiên ắt là Bài Trung Thần hoặc Đổ Vương Chi Vương. Nhưng bây giờ bà nói bà gặp một nữ nhân, thế nữ nhân ấy là ai? Bạch Mi Tiên Ông hỏi :

- Nữ nhân ấy hình dạng ra sao?

- Không biết.

Tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, đã nói gặp nữ nhân tại sao nói không biết hình dạng người ấy? Chẳng phải là vô lý lắm sao?

Bạch Mi Tiên Ông hỏi :

- Lẽ nào phu nhân không nhìn thấy nữ nhân ấy?

- Đúng vậy.

- Tình hình xảy ra như thế nào?

Phong độc bà trầm tư một lát rồi nói :

- Là như thế này, lúc ấy khi ta rời bỏ nơi ở của lão, ta chạy đến một thâm cốc... cái thâm cốc này trong rừng Bạch Ngọc sơn, thình lình ta lạc và một thạch động... một thạch động dễ sợ, đang lúc ta định quay ra, đột nhiên, có một âm thanh nữ nhân gọi: “Là ai đó?” Lúc ấy ta sợ quá vội trả lời: “Là ta, ta vô ý lạc vào trong này, có nương nào ở trong động đó?” “Ta bị người giam giữ tại đây... ngươi có bằng lòng giúp ta một việc không?” “Giúp ra sao?” “Ta sẽ truyền cho ngươi võ công, ngươi thay ta tìm một người”. Sau khi nghe xong, ta càng kinh ngạc, đối phương vì sao lại bị giam trong động?... đang lúc trầm tư, đối phương lại nói: “Ngươi không bằng lòng ư?” “Bằng lòng, cô nương thật sự là ai? Ta có thể tiến vào được không?” “Ta là người không cần biết, nếu như sau khi ngươi tiến vào đây vĩnh viễn ngươi sẽ không thoát ra được nữa, vì vậy ta không thể cho ngươi tiến vào!” Ta kinh ngạc hỏi: “Cô nương ở trong đó bao lâu rồi?” “Hai mươi năm, ngươi có bằng lòng cho ta truyền thụ võ công và ngươi thay ta tìm một người không?” Cuối cùng ta đáp ứng điều kiện ấy, đối phương ở tận sâu trong động ném ra cho ta ba viên đan dược cho ta uống, nàng ta nói thứ thuốc ấy mỗi viên đạt tới ba mươi năm công lực, ba viên là đạt tới chín mươi năm công lực. Sau khi ta uống thuốc đối phương bảo: “Bây giờ ngươi đi được rồi, nhớ đến Trường Cơ đảo tìm tên Thiên Nhai Du Thần cho ta...”

Bạch Mi Tiên Ông và Thông Thiên Thần Quân đồng thời buột miệng kêu lên :

- Cái gì? Thiên Nhai Du Thần ư?

- Đúng vậy.

Hai lão nhân đồng thời run lẩy bẩy, Bạch Mi Tiên Ông run giọng hỏi :

- Người ấy mà còn sống ở trên đời nữa ư?

- Điểm ấy, đối phương không có cách nào khẳng định, nàng ta chỉ nói trừ khi tìm được người ấy còn không nàng sẽ không bao giờ thoát hiểm.

Trừ Bạch Mi Tiên Ông và Thông Thiên Thần Quân ra, không ai biết Thiên Nhai Du Thần là nhân vật nào. Người ấy có tài quán thông trời đất, một trăm năm trước hắn hai mươi tuổi danh chấn giang hồ, hễ đi đến đâu là chấn động đến đó nhưng rồi đột ngột mất tích cùng với nữ ma Huyết nương tử, chuyện xảy ra đã trăm năm, người ấy lẽ nào còn sống trên đời?

Bạch Mi Tiên Ông hỏi lại :

- Nếu như người ấy không còn sống thì sao?

- Nàng ta nói nếu người ấy không còn sống trên Trường Cơ đảo, nàng đành sống hết đời trong cái thạch động ấy, ta ra khỏi thạch động rồi nhân vì chỉ lo đến sinh tử của phu quân và hai đứa con yêu quí nên phát điên... chẳng những ta phụ bạc lời hứa với đối phương mà còn khiến nàng ôm hận mãi trong cái động hoang ấy!

- Thế phu nhân không hề gặp Bài Trung Thần và Đổ Vương Chi Vương sao?

- Không hề.

Liền đó Bạch Mi Tiên Ông trầm tư chốc lát rồi nói :

- Thiên Địa huyết bài thực sự có bí mật gì đến nay vẫn còn mơ hồ, bất quá Kim Chủy môn sắp tái xuất giang hồ là điều chắc chắn...

(Mất một đoạn)

- Ta tuy không thể chữa trị, nhưng ta biết một người có khả năng chữa trị, người này trên giang hồ rất ít ai biết tiếng, nếu Hàn phu nhân muốn khôi phụ dụng mạo, tại hạ xin giúp một phen.

Điều đó đương nhiên Phong độc phụ cầu mà chưa được, liến đó là đáp ứng lập tức, đội nhiên Trịnh Tây Bắc nhớ đến một việc, chàng hỏi luôn :

(Mất một đoạn)

- Thôi thế này vậy, huynh đài cứ cho biết người ấy ở nơi nào, tiểu huynh đệ sẽ mang nàng đến chữa trị cho tiện.

/74

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status