Ngay sau đó, Dương Vũ nhìn lại tay mình, các ngón tay đang dần mờ đi và
trong suốt theo thời gian.
Có lẽ, cậu sắp rời đi.
Ý nghĩ này chợt loé lên trong tâm trí Dương Vũ, thôi thúc cậu phải nói lời tạm biệt với Mặc Vân.
Thế là, Dương Vũ chậm rãi quay người, dùng giọng điệu đầy nuối tiếc mà cất lời: "Anh sắp phải đi rồi, đến một nơi khác. Nhóc phải tự chăm sóc bản thân, phải sống thật tốt đó"
"Không, anh đừng nói nữa, anh sẽ không sao..." Mặc Vân vội vàng lên tiếng cắt ngang lời từ biệt của Dương Vũ.
Dương Vũ nghe vậy thì chỉ cười nhẹ rồi lên tiếng tiếp lời: "Tạm biệt."
Ngay sau khi tiếng "tạm biệt" kia cất lên cũng là lúc Dương Vũ hoàng toàn ngã gục xuống mặt cỏ xanh.
Mặc Vân thấy vậy thì hoảng loạn vô cùng, cậu nhóc gào lên trong bất lực: "Anh....anh..."
Tiếng "anh" kia vang lên đầy chua xót và bất lực. Thế nhưng người được gọi là "anh" kia lại không thể lên tiếng trả lời cậu nhóc được nữa.
Bên này, người thi hành nhiệm vụ lạnh nhạt lên tiếng nói với Mặc Vân: "Cậu ta chết rồi, đừng kêu nữa"
"Câm miệng." Mặc Vân lập tức phản bác, giọng điệu lạnh ngắt.
"Nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ ta đi đây." Người thi hành nhiệm vụ cất tiếng nói.Sau khi, hắn ta dứt lời, Mặc Vân cũng được thả tự do.
Ngay khi, cậu nhóc cử động được liền ngay lập tức chạy đến bên Dương Vũ. Cậu nhóc cẩn trọng nhấc anh lên mà ôm vào lòng.
Vừa ôm Dương Vũ, Mặc Vân vừa run rẩy nói: "Sẽ không sao, lập tức sẽ không sao. Anh nói có đúng không?" (1)
"Đừng kêu gào nữa, vô ích thôi. Không tin thì cậu có thể kiểm ra xem cậu ta có còn thở hay không?" Người thi hành nhiệm vụ nhìn thấy cảnh tượng này thì liền thản nhiên nói.
"Câm miệng. Anh ấy chỉ ngủ một lát." Mặc Vân quát lớn. 1
Mặc dù, Mặc Vân bên ngoài thì nói vậy nhưng bên trong đã run rẩy không ngừng.
Dù nói là "không tin" nhưng Mặc Vân vẫn bất giác đưa tay lên kiểm tra hơi thở của Dương Vũ.
Cậu nhóc lập tức hoảng sợ. Thế mà lại...không thể cảm nhận được hơi thở của Dương Vũ.
Lẽ nào.....
Mặc Vân lập tức bị suy nghĩ này của bản thân doạ sợ.
"Bây giờ đã tin chưa hả? Cậu ta chết rồi." Người thi hành nhiệm vụ lên tiếng nói.
"Không" Mặc Vân hét lớn, âm thanh vang vọng cả khu rừng.
Ngay khi tiếng hét đó vang lên, bỗng nhiên một nguồn ánh sáng phát ra từ Mặc Vân bộc phát toả ra toàn bộ khu rừng.
"Chính anh đã giết anh ấy." Mặc Vân từ từ đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ u ám mà nhìn người thi hành nhiệm vụ.
Cậu nhóc nhẹ nhàng đặt Dương Vũ nằm xuống mặt cỏ rồi đứng dậy nhấc từng bước chân đến trước người thi hành nhiệm vụ.
"Này, đừng đến đây." Người thi hành nhìn thấy dáng vẻ này của Mặc Vân thì lập tức bị doạ sợ. Hắn ta vừa nói vừa không ngừng bước lùi lại về phía sau.
"Tôi sẽ khiến anh phải chịu nỗi đau gấp trăm lần." Mặc Vân lên tiếng tiếp lời, giọng điệu cực kì mất kiểm soát.
Dứt lời, Mặc Vân đưa tay về phía người thi hành nhiệm vụ. Ngay lập tức, một luồng sáng tối tăm toả ra từ lòng bàn tay cậu nhóc.
Sau đó, lượng sáng đó càng ngày càng lớn và mạnh dần. Đến độ cực hạn nó liền tiến thẳng vào người thi hành nhiệm vụ.
Lực sát thương mà luồng sáng này đem lại là rất lớn. Đến cả thân thể của công chính cũng bị tàn phá.
Người thi hành nhiệm vụ đang ở trong thân xác công chính tất nhiên cũng không thể thoát được kết cục hộc máu mà ngã khuỵu xuống.
"Đây là hắc ma pháp, sử dụng năng lượng bóng tối. Rõ ràng trên cơ sở dữ liệu không hề đề cập đến việc cậu sở hữu nó. Người thi hành một tay chống đỡ đứng dậy, một tay ôm lồng ngực.
trong suốt theo thời gian.
Có lẽ, cậu sắp rời đi.
Ý nghĩ này chợt loé lên trong tâm trí Dương Vũ, thôi thúc cậu phải nói lời tạm biệt với Mặc Vân.
Thế là, Dương Vũ chậm rãi quay người, dùng giọng điệu đầy nuối tiếc mà cất lời: "Anh sắp phải đi rồi, đến một nơi khác. Nhóc phải tự chăm sóc bản thân, phải sống thật tốt đó"
"Không, anh đừng nói nữa, anh sẽ không sao..." Mặc Vân vội vàng lên tiếng cắt ngang lời từ biệt của Dương Vũ.
Dương Vũ nghe vậy thì chỉ cười nhẹ rồi lên tiếng tiếp lời: "Tạm biệt."
Ngay sau khi tiếng "tạm biệt" kia cất lên cũng là lúc Dương Vũ hoàng toàn ngã gục xuống mặt cỏ xanh.
Mặc Vân thấy vậy thì hoảng loạn vô cùng, cậu nhóc gào lên trong bất lực: "Anh....anh..."
Tiếng "anh" kia vang lên đầy chua xót và bất lực. Thế nhưng người được gọi là "anh" kia lại không thể lên tiếng trả lời cậu nhóc được nữa.
Bên này, người thi hành nhiệm vụ lạnh nhạt lên tiếng nói với Mặc Vân: "Cậu ta chết rồi, đừng kêu nữa"
"Câm miệng." Mặc Vân lập tức phản bác, giọng điệu lạnh ngắt.
"Nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ ta đi đây." Người thi hành nhiệm vụ cất tiếng nói.Sau khi, hắn ta dứt lời, Mặc Vân cũng được thả tự do.
Ngay khi, cậu nhóc cử động được liền ngay lập tức chạy đến bên Dương Vũ. Cậu nhóc cẩn trọng nhấc anh lên mà ôm vào lòng.
Vừa ôm Dương Vũ, Mặc Vân vừa run rẩy nói: "Sẽ không sao, lập tức sẽ không sao. Anh nói có đúng không?" (1)
"Đừng kêu gào nữa, vô ích thôi. Không tin thì cậu có thể kiểm ra xem cậu ta có còn thở hay không?" Người thi hành nhiệm vụ nhìn thấy cảnh tượng này thì liền thản nhiên nói.
"Câm miệng. Anh ấy chỉ ngủ một lát." Mặc Vân quát lớn. 1
Mặc dù, Mặc Vân bên ngoài thì nói vậy nhưng bên trong đã run rẩy không ngừng.
Dù nói là "không tin" nhưng Mặc Vân vẫn bất giác đưa tay lên kiểm tra hơi thở của Dương Vũ.
Cậu nhóc lập tức hoảng sợ. Thế mà lại...không thể cảm nhận được hơi thở của Dương Vũ.
Lẽ nào.....
Mặc Vân lập tức bị suy nghĩ này của bản thân doạ sợ.
"Bây giờ đã tin chưa hả? Cậu ta chết rồi." Người thi hành nhiệm vụ lên tiếng nói.
"Không" Mặc Vân hét lớn, âm thanh vang vọng cả khu rừng.
Ngay khi tiếng hét đó vang lên, bỗng nhiên một nguồn ánh sáng phát ra từ Mặc Vân bộc phát toả ra toàn bộ khu rừng.
"Chính anh đã giết anh ấy." Mặc Vân từ từ đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ u ám mà nhìn người thi hành nhiệm vụ.
Cậu nhóc nhẹ nhàng đặt Dương Vũ nằm xuống mặt cỏ rồi đứng dậy nhấc từng bước chân đến trước người thi hành nhiệm vụ.
"Này, đừng đến đây." Người thi hành nhìn thấy dáng vẻ này của Mặc Vân thì lập tức bị doạ sợ. Hắn ta vừa nói vừa không ngừng bước lùi lại về phía sau.
"Tôi sẽ khiến anh phải chịu nỗi đau gấp trăm lần." Mặc Vân lên tiếng tiếp lời, giọng điệu cực kì mất kiểm soát.
Dứt lời, Mặc Vân đưa tay về phía người thi hành nhiệm vụ. Ngay lập tức, một luồng sáng tối tăm toả ra từ lòng bàn tay cậu nhóc.
Sau đó, lượng sáng đó càng ngày càng lớn và mạnh dần. Đến độ cực hạn nó liền tiến thẳng vào người thi hành nhiệm vụ.
Lực sát thương mà luồng sáng này đem lại là rất lớn. Đến cả thân thể của công chính cũng bị tàn phá.
Người thi hành nhiệm vụ đang ở trong thân xác công chính tất nhiên cũng không thể thoát được kết cục hộc máu mà ngã khuỵu xuống.
"Đây là hắc ma pháp, sử dụng năng lượng bóng tối. Rõ ràng trên cơ sở dữ liệu không hề đề cập đến việc cậu sở hữu nó. Người thi hành một tay chống đỡ đứng dậy, một tay ôm lồng ngực.
/51
|