“Vậy tiểu Vân Vân có muốn cùng anh giúp cô nhóc này?” Dương Vũ vừa cười vừa hỏi Mặc Vân, giọng điệu vô cùng cợt nhả.
“Có...có ạ” Mặc Vân lắp bắp trả lời, biểu cảm vô cùng ngại ngùng và e thẹn. Nói thật, nhìn dáng vẻ này của cậu nhóc, Dương Vũ không thể không liên tưởng đến mấy cô thiếu nữ mới lớn. (1)
Cô nhóc bên này thấy Dương Vũ và Mặc Vân đã thoả thuận xong; thì lập tức lên tiếng nói: “Anh, vậy bây giờ em sẽ dẫn hai anh đến con suối gần nhất”
Dương Vũ lập tức gật đầu với cô nhóc rồi mới lên tiếng trả lời: “Em dẫn đường đi."
Thế là, nhóm ba người, một trước hai sau cùng tiến sâu vào Vương quốc. Cô nhóc LiLi đi trước dẫn đường, Dương Vũ và Mặc Vân cùng sóng vai đi phía sau.
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến nơi, một con suối vốn chảy trôi hiền hoà thì nay đã bị đóng băng. Vừa dừng lại, LiLi liền nói: “Anh, chúng ta đã đến nơi.
Nói rồi, cô nhóc đưa tay chỉ về phía con suối. Dương Vũ và Mặc Vân cũng theo đó nhìn theo.
“Đúng thật là nước ở đây đã bị đóng băng” Dương vũ quay qua nhìn Mặc vân rồi nói.
“Anh hãy ước nguyện đi, em không muốn ở đây lâu. Mặc Vân vừa nhìn Dương
Vũ vừa hối thúc anh.
Dương Vũ không nói gì chỉ mỉm cười một cái, rất lâu sau cậu mới lên tiếng tiếp lời: “Thật làm phiền em quá. Lúc nào anh cũng gây phiền toái cho em
Mặc Vân ngay lập tức lắc đầu rồi lên tiếng phủ nhận: “Không phiền. Thậm chí em còn thấy rất vui. Vì bản thân...bản thân có ích đối với anh”
“Cái thằng nhóc này, đừng coi bản thân là công cụ. Dương Vũ vừa nhón người lên vừa đưa tay gõ trán Mặc Vân.
“Vậy đối với anh, em là gì của anh?” Mặc Vân vừa đưa tay xoa trán vừa chậm rãi hỏi.
Dương Vũ trầm tư một lúc, một hồi sau cậu mới lên tiếng trả lời câu hỏi kia: “Tất nhiên là em trai.”
Mặc Vân nghe được câu trả lời thì bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu, ngột ngạt không thể tả. ( T
Trong lúc Mặc Vân đang cố kiềm nén cảm xúc tiêu cực này thì Dương Vũ lại lên tiếng nói tiếp: “Không chỉ vậy, em còn là người anh thân thiết duy nhất ở thế giới này.
“Duy nhất? Anh không lừa em phải không?” Mặc vân vội vàng hỏi lại, biểu cảm vô cùng phấn chấn. (1
Dương Vũ vừa cười rạng rỡ vừa trả lời Mặc Vân: “Đúng vậy, anh nói thật. Anh không hề lừa nhóc.
“Bây giờ em rất hạnh phúc. Anh hãy nói lên ước nguyện của bản thân” Mặc Vân không hề che dấu sự vui sướng của bản thân, vừa vui vẻ vừa nói.
Dương Vũ không hiểu lắm, tại sao Mặc Vân lại đột nhiên vui vẻ như vậy. Nhưng rồi cậu cũng không nghĩ nữa, bắt đầu nói lên ước nguyện: “Anh ước mọi dòng sông, con suối và tất cả các nguồn nước ở đây sẽ không còn bị đóng băng nữa,
Mặc Vân nhìn chăm chú Dương Vũ rồi nói: “Ước nguyện của anh đã được như ý."Như bao lần, ngay khi Mặc Vân dứt lời thì lập tức xuất hiện một luồng sáng mạnh. Phải mất một lúc thì nó mới dịu dần và biến mất.
“Thật thần kỳ” Cô nhóc vừa nhìn dòng nước đang chảy hiền hoà vừa reo lên đầy kinh ngạc.
Nói rồi, cô nhóc lập tức cúi đầu cảm ơn rối rít: “Em thay mặt toàn bộ Vương quốc cảm ơn hai anh
"
Dương Vũ lắc đầu nói: “Em cảm ơn anh làm gì. Người em nên cảm ơn phải là anh Mặc Vân.
“Không, em giúp con nhỏ đó là vì anh. Nên nó nên cảm ơn anh mới đúng” Mặc Vân vừa lườm LiLi vừa nói. (1
Cô nhóc nghe vậy thì lập tức khó xử, chẳng biết bản thân bây giờ rốt cuộc là nên cảm ơn ai. Thế là, cô nhóc bèn đổi chủ đề: “Bây giờ anh dẫn hai anh đi tìm ba mẹ em, bọn họ có thể vẽ trận pháp giúp đưa bọn anh trở về.”
“Không, không cần.” Mặc Vân đột nhiên lên tiếng.
Cô nhóc lập tức dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn Mặc Vân rồi mới lên tiếng hỏi: “Tại sao ạ?"
Mặc Vân mặc dù nghe rõ câu hỏi của LiLi nhưng cậu nhóc lại không lên tiếng trả lời. Mãi cho đến khi Dương Vũ lên tiếng hỏi thì cậu nhóc mới chịu trả lời.
“Tại sao? Chúng ta sẽ không trở về được nếu không có trận pháp kết nối thời không?” Dương Vũ vừa nhìn chăm chú Mặc Vân vừa thắc mắc hỏi.
Ngay lập tức, Mặc Vân liền trả lời: “Anh có thể ước nguyện để chúng ta cùng trở về”“Nhưng mà như vậy thì nhóc sẽ kiệt sức đấy. Nếu quá lạm dụng ma thuật thì người sở hữu sẽ..... Dương Vũ lo lắng lên tiếng nói, nhưng cậu chưa kịp nói xong thì đã bị Mặc Vân cắt ngang.
Mặc Vân lên tiếng đáp lời, giọng điệu vô cùng quả quyết: “Em thật sự không sao mà. Anh không cần lo lắng mấy chuyện vặt này”
“Ý nhóc nói là anh đừng quản nhóc chứ gì? Không quản thì không quản.” Dương Vũ bất mãn lên tiếng.
“Anh chỉ đang lo lắng cho nhóc. Dù gì nhóc cũng là người duy nhất mà anh thân thiết ở thế giới này. Anh không muốn nhìn thấy nhóc....” Giọng nói của Dương Vũ ngày càng nhỏ, giọng điệu pha chút mất mát và thất vọng.
“Em, em không có ý đó. Em...em xin lỗi. Anh đừng giận có được không?” Mặc Vân vừa hoảng hốt vừa cuống cuồng hết cả lên.
Dương Vũ còn chưa kịp trả lời thì đã bị một thế lực vô hình nào đó kéo đi. Cậu cứ thế biến mất ngay trước mắt của Mặc Vân. (T)
“Anh..” Tiếng “anh” rơi vào trong không khí rồi tan đi mà không có lời hồi đáp.
“Có...có ạ” Mặc Vân lắp bắp trả lời, biểu cảm vô cùng ngại ngùng và e thẹn. Nói thật, nhìn dáng vẻ này của cậu nhóc, Dương Vũ không thể không liên tưởng đến mấy cô thiếu nữ mới lớn. (1)
Cô nhóc bên này thấy Dương Vũ và Mặc Vân đã thoả thuận xong; thì lập tức lên tiếng nói: “Anh, vậy bây giờ em sẽ dẫn hai anh đến con suối gần nhất”
Dương Vũ lập tức gật đầu với cô nhóc rồi mới lên tiếng trả lời: “Em dẫn đường đi."
Thế là, nhóm ba người, một trước hai sau cùng tiến sâu vào Vương quốc. Cô nhóc LiLi đi trước dẫn đường, Dương Vũ và Mặc Vân cùng sóng vai đi phía sau.
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến nơi, một con suối vốn chảy trôi hiền hoà thì nay đã bị đóng băng. Vừa dừng lại, LiLi liền nói: “Anh, chúng ta đã đến nơi.
Nói rồi, cô nhóc đưa tay chỉ về phía con suối. Dương Vũ và Mặc Vân cũng theo đó nhìn theo.
“Đúng thật là nước ở đây đã bị đóng băng” Dương vũ quay qua nhìn Mặc vân rồi nói.
“Anh hãy ước nguyện đi, em không muốn ở đây lâu. Mặc Vân vừa nhìn Dương
Vũ vừa hối thúc anh.
Dương Vũ không nói gì chỉ mỉm cười một cái, rất lâu sau cậu mới lên tiếng tiếp lời: “Thật làm phiền em quá. Lúc nào anh cũng gây phiền toái cho em
Mặc Vân ngay lập tức lắc đầu rồi lên tiếng phủ nhận: “Không phiền. Thậm chí em còn thấy rất vui. Vì bản thân...bản thân có ích đối với anh”
“Cái thằng nhóc này, đừng coi bản thân là công cụ. Dương Vũ vừa nhón người lên vừa đưa tay gõ trán Mặc Vân.
“Vậy đối với anh, em là gì của anh?” Mặc Vân vừa đưa tay xoa trán vừa chậm rãi hỏi.
Dương Vũ trầm tư một lúc, một hồi sau cậu mới lên tiếng trả lời câu hỏi kia: “Tất nhiên là em trai.”
Mặc Vân nghe được câu trả lời thì bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu, ngột ngạt không thể tả. ( T
Trong lúc Mặc Vân đang cố kiềm nén cảm xúc tiêu cực này thì Dương Vũ lại lên tiếng nói tiếp: “Không chỉ vậy, em còn là người anh thân thiết duy nhất ở thế giới này.
“Duy nhất? Anh không lừa em phải không?” Mặc vân vội vàng hỏi lại, biểu cảm vô cùng phấn chấn. (1
Dương Vũ vừa cười rạng rỡ vừa trả lời Mặc Vân: “Đúng vậy, anh nói thật. Anh không hề lừa nhóc.
“Bây giờ em rất hạnh phúc. Anh hãy nói lên ước nguyện của bản thân” Mặc Vân không hề che dấu sự vui sướng của bản thân, vừa vui vẻ vừa nói.
Dương Vũ không hiểu lắm, tại sao Mặc Vân lại đột nhiên vui vẻ như vậy. Nhưng rồi cậu cũng không nghĩ nữa, bắt đầu nói lên ước nguyện: “Anh ước mọi dòng sông, con suối và tất cả các nguồn nước ở đây sẽ không còn bị đóng băng nữa,
Mặc Vân nhìn chăm chú Dương Vũ rồi nói: “Ước nguyện của anh đã được như ý."Như bao lần, ngay khi Mặc Vân dứt lời thì lập tức xuất hiện một luồng sáng mạnh. Phải mất một lúc thì nó mới dịu dần và biến mất.
“Thật thần kỳ” Cô nhóc vừa nhìn dòng nước đang chảy hiền hoà vừa reo lên đầy kinh ngạc.
Nói rồi, cô nhóc lập tức cúi đầu cảm ơn rối rít: “Em thay mặt toàn bộ Vương quốc cảm ơn hai anh
"
Dương Vũ lắc đầu nói: “Em cảm ơn anh làm gì. Người em nên cảm ơn phải là anh Mặc Vân.
“Không, em giúp con nhỏ đó là vì anh. Nên nó nên cảm ơn anh mới đúng” Mặc Vân vừa lườm LiLi vừa nói. (1
Cô nhóc nghe vậy thì lập tức khó xử, chẳng biết bản thân bây giờ rốt cuộc là nên cảm ơn ai. Thế là, cô nhóc bèn đổi chủ đề: “Bây giờ anh dẫn hai anh đi tìm ba mẹ em, bọn họ có thể vẽ trận pháp giúp đưa bọn anh trở về.”
“Không, không cần.” Mặc Vân đột nhiên lên tiếng.
Cô nhóc lập tức dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn Mặc Vân rồi mới lên tiếng hỏi: “Tại sao ạ?"
Mặc Vân mặc dù nghe rõ câu hỏi của LiLi nhưng cậu nhóc lại không lên tiếng trả lời. Mãi cho đến khi Dương Vũ lên tiếng hỏi thì cậu nhóc mới chịu trả lời.
“Tại sao? Chúng ta sẽ không trở về được nếu không có trận pháp kết nối thời không?” Dương Vũ vừa nhìn chăm chú Mặc Vân vừa thắc mắc hỏi.
Ngay lập tức, Mặc Vân liền trả lời: “Anh có thể ước nguyện để chúng ta cùng trở về”“Nhưng mà như vậy thì nhóc sẽ kiệt sức đấy. Nếu quá lạm dụng ma thuật thì người sở hữu sẽ..... Dương Vũ lo lắng lên tiếng nói, nhưng cậu chưa kịp nói xong thì đã bị Mặc Vân cắt ngang.
Mặc Vân lên tiếng đáp lời, giọng điệu vô cùng quả quyết: “Em thật sự không sao mà. Anh không cần lo lắng mấy chuyện vặt này”
“Ý nhóc nói là anh đừng quản nhóc chứ gì? Không quản thì không quản.” Dương Vũ bất mãn lên tiếng.
“Anh chỉ đang lo lắng cho nhóc. Dù gì nhóc cũng là người duy nhất mà anh thân thiết ở thế giới này. Anh không muốn nhìn thấy nhóc....” Giọng nói của Dương Vũ ngày càng nhỏ, giọng điệu pha chút mất mát và thất vọng.
“Em, em không có ý đó. Em...em xin lỗi. Anh đừng giận có được không?” Mặc Vân vừa hoảng hốt vừa cuống cuồng hết cả lên.
Dương Vũ còn chưa kịp trả lời thì đã bị một thế lực vô hình nào đó kéo đi. Cậu cứ thế biến mất ngay trước mắt của Mặc Vân. (T)
“Anh..” Tiếng “anh” rơi vào trong không khí rồi tan đi mà không có lời hồi đáp.
/51
|