[Đm/Xuyên Thư] Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Phản Diện

Chương 22 - Chương 22

/51


"Người yêu của Kỷ Miên lẽ nào là Tạ Duy." Dương Vũ sửng sờ mà nghĩ. C°

Nếu như cậu nhớ không nhầm thì sau khi Kỷ Miên và Tạ Duy đi hẹn hò thì biến cố ập đến. Tạ Duy vì Bảo vệ Kỷ Miên mà bị thương dẫn đến mất trí nhớ.

Tất nhiên cốt truyện tiếp theo sẽ là Tạ Duy không nhớ Kỷ Miên là ai như bao cốt truyện. Nhưng đó không phải điểm mấu chốt; mà trong lúc Tạ Duy mất trí nhớ, trà xanh lợi dụng việc bản thân là bác sĩ nên thường xuyên thân cận công chính.

Cậu ta thường xuyên có những hành động quá phận. Còn vì thân phận bác sĩ nên lợi dụng điều đó mà ở bên công chính. Thậm chí còn ngầm chia rẻ mối quan hệ giữa Tạ Duy và Kỷ Miên.

Kết quả là Tạ Duy lạnh nhạt với Kỷ Miên khiến cậu vô cùng đau lòng.

Dương Vũ còn nhớ lúc đọc đến đoạn này không nhịn được mà bình luận: "Bà tác giả đến từ thế kỷ nào thế? Bây giờ mà còn có chuyện trà xanh ăn hiếp chính thất thế này à? Còn công chính thì mặc kệ để vợ mình bị ăn hiếp?

Mặc dù mất trí nhớ nhưng cũng phi logic quá rồi."

Bà tác giả chỉ nhẹ nhàng trả lời bình luận: "Tình yêu cần có chút khó khăn. Mà khó khăn thì không cần có logic.

Cậu thử nghĩ xem những khó khăn cậu gặp đã bao giờ hợp lí chưa, nó đến rất bất ngờ và không logic, đúng không?"

Dương Vũ sau khi đọc bình luận thì chỉ biết tặc lưỡi, không biết nói gì thêm.

Quay trở lại cốt truyện gốc, cậu còn nhớ sau khi đau lòng vì bị Ta Duy lạnh nhạt, Kỷ Miên liền suốt ngày buồn bã.

Mặc Vân thấy vậy thì rất đau lòng liền hỏi rồi biết lí do.

Tất nhiên Mặc Vân sẽ lập tức chớp lấy thời cơ, cậu ngày ngày ở bên an ủi Kỷ Miên. Nếu Kỷ Miên muốn ngắm sao băng cậu liền dùng "ma pháp ước nguyện" thực hiện nó.

Cứ như vậy Mặc Vân càng ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm đơn phương này. Còn Kỷ Miên thì mãi mãi một lòng với công chính Tạ Duy.



Không hiểu sao, khi Dương Vũ nghĩ đến cái cảnh Mặc Vân sẽ cùng Kỷ Miên thân thiết như trong nguyên tác thì trong lòng lại rất khó chịu.

Vì thế Dương Vũ không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "Nhóc con sẽ dùng 'ma pháp ước nguyện' để thực hiện mong ước của người khác hả? Ví dụ như.....Kỷ Miên."

Mặc Vân lập tức lắc đầu vẻ mặt đầy khó hiểu: "Tại sao em phải thực hiện ước nguyện của anh ta?"

"Anh thấy nhóc và Kỷ Miên rất thân nhau. Có lẽ nhóc có cảm xúc đặc biệt với người ta mà nhóc không biết đó chứ." Dương Vũ vừa nói vừa vân vê ngón tay.

Mặc Vân sau khi nghe vậy thì lập tức dùng giọng điệu trách móc mà tiếp lời: "Em thân với anh ta? Em thấy anh mới là người thân với anh ta ấy chứ?

Dương Vũ nghe vậy thì lập tức trong lòng đầy khó chịu mà nghĩ: "Mặc Vân đây là đang ghen hả? Chẳng lẽ không tránh được kết cục Mặc Vân thích Kỷ Miên?"

Nghĩ xong Dương Vũ liền cảm thấy mất mát buồn bã: "Chẳng lẽ đây là cảm giác vất vả nuôi con nhưng vừa đủ lông đủ cánh con nó liền bỏ nhà theo thằng khác."

Dương Vũ còn chưa thôi hết cảm thán trong lòng thì bỗng nhiên Mặc Vân lại nói tiếp: "Anh muốn trồng cây trong nhà kính tại sao lại không nói với em? Em cũng làm được mà. Mọi mong ước của anh em đều sẽ thực hiện."

Dương Vũ ngó người mà nghĩ: "Sao câu chuyện lại đi lệch sang hướng khác thế này?"

Dương Vũ còn chưa kịp đáp lời thì đã nghe Mặc Vân nói tiếp: "Lần sau đừng tìm anh ta nữa, được không anh?"

Dương Vũ thật sự không theo kịp mạch não của Mặc Vân.

Mặc Vân thấy Dương Vũ chưa trả lời thì nghĩ rằng anh không nguyện ý. Thế nên rất không vui mà trách móc:

"Quả nhiên, trong lòng anh, anh ta quan trọng hơn em."

Lần này Dương Vũ không chịu nổi nữa liền lập tức lên tiếng: "Này nhóc, nhóc từ nãy đến giờ tự nói tự trả lời không đó? Nhóc có cho anh nói câu nào không?"

Nghĩ một lúc lấy hơi Dương Vũ lại mở miệng mắng tiếp: "Anh hỏi nhóc thì nhóc chưa trả lời; mà cứ liên tục hỏi anh hết câu này đến câu khác. Đã vậy chẳng biết nhóc tự biên tự diễn thế nào mà nói tào lao cái gì mà ai quan trọng hơn."



Mặc Vân nghe vậy chỉ biết ngồi ngoan ngoãn nghe Dương Vũ mắng. Sau khi nhận thấy anh đã mắng sau thì cậu nhóc mới lên tiếng đầy ăn năng: "Em xin lỗi, anh đừng giận nữa."

"Anh không có giận." Dương Vũ lập tức phản bác lại.

"Còn bây giờ nhóc trả lời câu hỏi hồi nãy của anh thì anh rồi anh sẽ trả lời mấy câu hỏi linh tinh kia của nhóc."

Dương Vũ lại nói tiếp.

"Vâng, em sẽ không dùng "ma pháp ước nguyện" giúp Kỷ Miên thực hiện điều ước." Mặc Vân lên tiếng trả lời câu hỏi lúc nãy của Dương Vũ.

"Tại sao?" Dương Vũ bất giác hỏi lại

Mặc Vân khó hiểu hỏi lại: "Tại sao em phải làm vậy?"

"Nhóc hỏi anh, anh biết hỏi ai, anh đang hỏi nhóc đấy." Dương Vũ nói xối xả.

"Em không biết nhưng em sẽ không làm vậy." Mặc Vân rất ngoan ngoãn mà trả lời cứ như sợ sẽ lại chọc giận

Dương Vũ.

Không biết tại sao khi nghe đáp án này của Mặc Vân thì Dương Vũ lại hơi vui.

Dương Vũ thắc mắc tự hỏi trong lòng: "Tại sao bản thân cậu lại vui khi nghe được đáp án như vậy từ Mặc Vân?"

Rồi cậu lại suy nghĩ tìm một lí do: "Có lẽ là vì điều đó có nghĩa là ...Mặc Vân đã không đơn phương Kỷ Miên như trong nguyên tác. Vậy thì cậu nhóc có thể tránh được kết cục bi thảm, sẽ không đau lòng cho đến khi chết. Chắc vì cậu coi Mặc Vân như em trai nên thấy em trai tránh được án tử thì liền vui vẻ."

Dương Vũ sau khi tìm được một một lí do thì liền vui vẻ không nghĩ ngợi nữa.

/51

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status