- Chuyện này hơi khó.
Lục Lâm Thiên nói nhỏ, lập tức nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Bạch Linh, lập tức nói:
- Ta tận lực, ta nhất định tận lực.
- Còn không kém bao nhiêu.
Bạch Linh lúc này mới thoả mãn, đôi mắt dễ thương nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó hít sâu một hơi, lập tức cắn bờ môi đỏ mọng, nói:
- Ngươi đi ra ngoài, đêm nay ta sẽ hầu hạ ngươi.
Tiếng nói nhỏ tới mức nghe không được, nói xong lời này tay ngọc Bạch Linh kéo áo choàng xuống, quần áo không ngừng rơi lả tả.
Lúc này đường cong lung linh động lòng người xuất hiện, thân thể mềm mại uyển chuyển xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên, bộ ngực đầy đặn no đủ, bụng dưới bằng phẳng bóng loáng, giữa hai chân có cỏ xanh ẩn hiện, đôi chân thon dài mê người, mông ngọc mượt mà săn chắc...
- Đêm nay, ta hầu hạ ngươi, ngươi có thể bất động...
Bạch Linh nói nhỏ, gương mặt của nàng lúc này đỏ tới mức có thể nặn ra nước, đôi mắt trong veo nhìn tình lang, yêu mị phong tình vạn chủng.
Bạch Linh đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên, cánh tay ngọc nâng lên, cởϊ áσ bào xanh Lục Lâm Thiên, lúc này thân thể cường tráng của nam nhân xuất hiện trước mặt Bạch Linh.
Giờ phút này Lục Lâm Thiên không nhịn được nữa, căn bản không có thời gian nói chuyện, hắn lập tức lao tới...
Sau một lát, thân thể hai người quấn lấy nhau, Lục Lâm Thiên trực đảo hoàng long...
Sáng sớm hôm sau, bóng tối tan biến, từng sơn mạch, từng ngọn núi bị sương mù bao phủ như tiên cảnh.
Lúc này trên đại lục Linh Vũ, mỗi một ngày năng lượng thiên địa không ngừng gia tăng, từng ngọn núi đều tỏa ra sinh cơ bừng bừng.
Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trên một ngọn núi, vừa mới duỗi lưng mỏi, một đạo thân ảnh xuất hiện trong không gian, lập tức có người xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên, không phải người khác, đúng là Mẫu Đan.
Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn thân ảnh lung linh, đường cong động lòng người như ẩn như hiện, mái tóc đỏ rực xõa tung rủ xuống tận mông, hai mắt mang theo yêu mị mà cao quý.
Nhìn Mẫu Đan, nội tâm Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, mỹ nữ tuyệt thế lúc nào cũng làm nội tâm người ta cảm thấy vui vẻ, đột nhiên Lục Lâm Thiên cảm thấy câu này rất có đạo lý.
- Nhìn cái gì vậy, cẩn thận nữ nhân của ngươi ghen đấy.
Đôi mắt huyết sắc của Mẫu Đan lườm Lục Lâm Thiên, giọng nói mị hoặc tận xương, mang theo ma lực hấp dẫn người khác phạm tội.
- Ngươi mỗi ngày ở trong Phi Linh Môn, các nàng muốn ghen đã sớm ăn đủ rồi, đúng, tại sao ngươi tới đây?
Lục Lâm Thiên cười nhạt nói ra, ánh mắt nhìn thẳng vào người Mẫu Đan, lại nhìn trời cao duỗi lưng mỏi, còn có ba ngày, ba ngày sau hắn sẽ rời khỏi đại lục Linh Vũ.
Mẫu Đan nghe Lục Lâm Thiên hỏi thăm, nhìn Lục Lâm Thiên, đột nhiên ánh mắt như cười mà không phải cười, dùng ánh mắt hàm nghĩa sâu xa nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, nói:
- Xin nhờ, các ngươi có thể nhỏ giọng vào ban đêm hay không, buổi tối mấy ngày hôm nay ta không cách nào tu luyện được, cho nên sáng sớm hôm nay ta mới đi ra, thật không biết chuyện đó có gì sung sướиɠ, ngay cả Bạch Linh cũng lớn tiếng như vậy.
- Khục...
Lục Lâm Thiên nghe xong, lập tức ho một tiếng, mắt nhìn Mẫu Đan, nữ nhân này chuyên môn ưa thích nghe lén, ánh mắt lập tức hơi động một chút, khóe miệng cười tà dị, nhìn Mẫu Đan nói:
- Nếu ngươi muốn biết, cứ thử một lần.
- Ta cũng muốn thử một lần, cũng không biết ngươi có dám hay không.
Trên dung nhan tuyệt mỹ của Mẫu Đan, đôi mắt huyết sắc lưu động, trên mặt còn mang theo vui vẻ, váy dài đỏ tươi bao quanh đường cong uyển chuyển.
Bóng dáng xinh xắn Mẫu Đan bước đi nhẹ nhàng, thân thể mềm mại chậm rãi tới gần Lục Lâm Thiên, hữu ý vô ý dán chặt lên người Lục Lâm Thiên, thân thể càng kiều diễm mị hoặc, tư thái uyển chuyển yêu mị chúng sinh, nói với Lục Lâm Thiên, kɧıêυ ҡɧí©ɧ du͙© vọиɠ trong người hắn, nàng nói chuyện giống như ma âm câu dẫn người khác phạm tội:
- Thế nào, ngươi có dám hay không?
- Khục... Cái này... Ta...
Lục Lâm Thiên sững sờ, hắn vốn định đùa giỡn Mẫu Đan, không nghĩ tới bản thân mình bị đùa giỡn ngược lại, vô ý thức lui ra sau mấy bước, bởi vì nội tâm Lục Lâm Thiên rất rõ ràng, Mẫu Đan cũng không phải loại người này.
- Hừ, có tặc tâm không có tặc đảm, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, ta sẽ đi nói với Bạch Linh cùng Hồng Lăng các nàng.
Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lui ra phía sau mấy bước, thần sắc Mẫu Đan biến hóa, đôi mắt dễ thương trừng Lục Lâm Thiên.
- Ta không có tà tâm mà!
Lục Lâm Thiên nói nhỏ.
- Đúng rồi, các ngươi đi ba ngàn đại thế giới, mang theo ta đi, ta cũng muốn đi.
Mẫu Đan lập tức nghiêm túc nói với Lục Lâm Thiên.
- Ba ngàn đại thế giới cường giả như mây, ngươi nên cân nhắc cho kỹ.
Lục Lâm Thiên mắt thấy Mẫu Đan, thân là linh vật trời sinh, thực lực Mẫu Đan còn cường hãn hơn người cùng cấp không ít, nhưng mà cũng nguy hiểm hơn nhiều, nếu như bị cường giả nhìn thấy, linh vật trời sinh thực lực thấp chính là bảo vật với bọn họ, ra tay đối phó tuyệt đối sẽ không lưu tình.
- Ta đã nghĩ tới, mặc dù có nguy hiểm, nhưng đây cũng là cơ hội, ta cũng không muốn lưu lại đại lục Linh Vũ, thế giới lớn như vậy, ta cũng muốn lưu lạc một phen, không muốn giống như trong hư không bí cảnh.
Mẫu Đan đã cân nhắc rất kỹ càng, tâm ý đã quyết, ánh mắt kiên định.
- Thật sự đã muốn đi, vậy thì đi thôi.
Lục Lâm Thiên nhìn qua Mẫu Đan một hồi, lập tức khẽ gật đầu.
Thời gian từ từ trôi qua, trong ba ngày thời gian này, Lục Lâm Thiên đã làm không ít chuyện, đầu tiên ở trong Thiên Trụ giới, hắn kiểm tra nhẫn trữ vật của Lão Ảnh giao cho mình.
Nhưng mà Lục Lâm Thiên rất phiền muộn phát hiện trong nhẫn trữ vật chỉ có tinh thạch, những tinh thạch này lớn như bàn tay trẻ con, bên trong sinh ra năng lượng nồng đậm.
Lục Lâm Thiên không khó phát hiện, tinh thạch này có phần tương tự địa tâm linh ngọc, nhưng lại ẩn chứa năng lượng nhiều hơn địa tâm linh ngọc rất nhiều, toàn thân có màu xanh trắng, rất óng ánh.
- Tinh thạch thế giới.
Lục Lâm Thiên cẩn thận đếm một lượt, tổng cộng có mười hai khối tinh thạch, trong nội tâm thầm mắng một tiếng Lão Ảnh cũng quá keo kiệt, mới mười hai khối tinh thạch thế giới, thật sự không đủ làm gì,
Cho dù chỉ có mười hai khối tinh thạch thế giới, Lục Lâm Thiên vẫn không nhịn được thi triển Hỗn Độn Âm Dương Quyết thôn phệ một khối tinh thạch thế giới, bởi vì Lục Lâm Thiên rất muốn thử xem Hỗn Độn Âm Dương Quyết thôn phệ tinh thạch thế giới có hiệu quả như thế nào.
- Thôn phệ!
Khoanh chân ngồi xuống, thúc dục Hỗn Độn Âm Dương Quyết, hai tay Lục Lâm Thiên kết xuất một thủ ấn, cầm tinh thạch thế giới trong tay, bàn tay hắn sinh ra vòng xoáy nguyên lực, hấp thu năng lượng trong tinh thạch.
Hô!
Trong vòng xoáy nguyên lực sinh ra hấp lực cực lớn, lập tức tác dụng lên tinh thạch thế giới, lực lượng huyền ảo trực tiếp thôn phệ nguyên lực, bao phủ toàn bộ tinh thạch thế giới.
Lục Lâm Thiên thôn phệ, tinh thạch thế giới trong tay sinh ra lực cắn nuốt bàng bạc, sau đó hấp thu vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, lập tức bị Hỗn Độn Âm Dương Quyết luyện hóa thành nguyên lực tinh thần tiến vào trong thân thể.
Lục Lâm Thiên nói nhỏ, lập tức nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Bạch Linh, lập tức nói:
- Ta tận lực, ta nhất định tận lực.
- Còn không kém bao nhiêu.
Bạch Linh lúc này mới thoả mãn, đôi mắt dễ thương nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó hít sâu một hơi, lập tức cắn bờ môi đỏ mọng, nói:
- Ngươi đi ra ngoài, đêm nay ta sẽ hầu hạ ngươi.
Tiếng nói nhỏ tới mức nghe không được, nói xong lời này tay ngọc Bạch Linh kéo áo choàng xuống, quần áo không ngừng rơi lả tả.
Lúc này đường cong lung linh động lòng người xuất hiện, thân thể mềm mại uyển chuyển xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên, bộ ngực đầy đặn no đủ, bụng dưới bằng phẳng bóng loáng, giữa hai chân có cỏ xanh ẩn hiện, đôi chân thon dài mê người, mông ngọc mượt mà săn chắc...
- Đêm nay, ta hầu hạ ngươi, ngươi có thể bất động...
Bạch Linh nói nhỏ, gương mặt của nàng lúc này đỏ tới mức có thể nặn ra nước, đôi mắt trong veo nhìn tình lang, yêu mị phong tình vạn chủng.
Bạch Linh đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên, cánh tay ngọc nâng lên, cởϊ áσ bào xanh Lục Lâm Thiên, lúc này thân thể cường tráng của nam nhân xuất hiện trước mặt Bạch Linh.
Giờ phút này Lục Lâm Thiên không nhịn được nữa, căn bản không có thời gian nói chuyện, hắn lập tức lao tới...
Sau một lát, thân thể hai người quấn lấy nhau, Lục Lâm Thiên trực đảo hoàng long...
Sáng sớm hôm sau, bóng tối tan biến, từng sơn mạch, từng ngọn núi bị sương mù bao phủ như tiên cảnh.
Lúc này trên đại lục Linh Vũ, mỗi một ngày năng lượng thiên địa không ngừng gia tăng, từng ngọn núi đều tỏa ra sinh cơ bừng bừng.
Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trên một ngọn núi, vừa mới duỗi lưng mỏi, một đạo thân ảnh xuất hiện trong không gian, lập tức có người xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên, không phải người khác, đúng là Mẫu Đan.
Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn thân ảnh lung linh, đường cong động lòng người như ẩn như hiện, mái tóc đỏ rực xõa tung rủ xuống tận mông, hai mắt mang theo yêu mị mà cao quý.
Nhìn Mẫu Đan, nội tâm Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, mỹ nữ tuyệt thế lúc nào cũng làm nội tâm người ta cảm thấy vui vẻ, đột nhiên Lục Lâm Thiên cảm thấy câu này rất có đạo lý.
- Nhìn cái gì vậy, cẩn thận nữ nhân của ngươi ghen đấy.
Đôi mắt huyết sắc của Mẫu Đan lườm Lục Lâm Thiên, giọng nói mị hoặc tận xương, mang theo ma lực hấp dẫn người khác phạm tội.
- Ngươi mỗi ngày ở trong Phi Linh Môn, các nàng muốn ghen đã sớm ăn đủ rồi, đúng, tại sao ngươi tới đây?
Lục Lâm Thiên cười nhạt nói ra, ánh mắt nhìn thẳng vào người Mẫu Đan, lại nhìn trời cao duỗi lưng mỏi, còn có ba ngày, ba ngày sau hắn sẽ rời khỏi đại lục Linh Vũ.
Mẫu Đan nghe Lục Lâm Thiên hỏi thăm, nhìn Lục Lâm Thiên, đột nhiên ánh mắt như cười mà không phải cười, dùng ánh mắt hàm nghĩa sâu xa nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, nói:
- Xin nhờ, các ngươi có thể nhỏ giọng vào ban đêm hay không, buổi tối mấy ngày hôm nay ta không cách nào tu luyện được, cho nên sáng sớm hôm nay ta mới đi ra, thật không biết chuyện đó có gì sung sướиɠ, ngay cả Bạch Linh cũng lớn tiếng như vậy.
- Khục...
Lục Lâm Thiên nghe xong, lập tức ho một tiếng, mắt nhìn Mẫu Đan, nữ nhân này chuyên môn ưa thích nghe lén, ánh mắt lập tức hơi động một chút, khóe miệng cười tà dị, nhìn Mẫu Đan nói:
- Nếu ngươi muốn biết, cứ thử một lần.
- Ta cũng muốn thử một lần, cũng không biết ngươi có dám hay không.
Trên dung nhan tuyệt mỹ của Mẫu Đan, đôi mắt huyết sắc lưu động, trên mặt còn mang theo vui vẻ, váy dài đỏ tươi bao quanh đường cong uyển chuyển.
Bóng dáng xinh xắn Mẫu Đan bước đi nhẹ nhàng, thân thể mềm mại chậm rãi tới gần Lục Lâm Thiên, hữu ý vô ý dán chặt lên người Lục Lâm Thiên, thân thể càng kiều diễm mị hoặc, tư thái uyển chuyển yêu mị chúng sinh, nói với Lục Lâm Thiên, kɧıêυ ҡɧí©ɧ du͙© vọиɠ trong người hắn, nàng nói chuyện giống như ma âm câu dẫn người khác phạm tội:
- Thế nào, ngươi có dám hay không?
- Khục... Cái này... Ta...
Lục Lâm Thiên sững sờ, hắn vốn định đùa giỡn Mẫu Đan, không nghĩ tới bản thân mình bị đùa giỡn ngược lại, vô ý thức lui ra sau mấy bước, bởi vì nội tâm Lục Lâm Thiên rất rõ ràng, Mẫu Đan cũng không phải loại người này.
- Hừ, có tặc tâm không có tặc đảm, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, ta sẽ đi nói với Bạch Linh cùng Hồng Lăng các nàng.
Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lui ra phía sau mấy bước, thần sắc Mẫu Đan biến hóa, đôi mắt dễ thương trừng Lục Lâm Thiên.
- Ta không có tà tâm mà!
Lục Lâm Thiên nói nhỏ.
- Đúng rồi, các ngươi đi ba ngàn đại thế giới, mang theo ta đi, ta cũng muốn đi.
Mẫu Đan lập tức nghiêm túc nói với Lục Lâm Thiên.
- Ba ngàn đại thế giới cường giả như mây, ngươi nên cân nhắc cho kỹ.
Lục Lâm Thiên mắt thấy Mẫu Đan, thân là linh vật trời sinh, thực lực Mẫu Đan còn cường hãn hơn người cùng cấp không ít, nhưng mà cũng nguy hiểm hơn nhiều, nếu như bị cường giả nhìn thấy, linh vật trời sinh thực lực thấp chính là bảo vật với bọn họ, ra tay đối phó tuyệt đối sẽ không lưu tình.
- Ta đã nghĩ tới, mặc dù có nguy hiểm, nhưng đây cũng là cơ hội, ta cũng không muốn lưu lại đại lục Linh Vũ, thế giới lớn như vậy, ta cũng muốn lưu lạc một phen, không muốn giống như trong hư không bí cảnh.
Mẫu Đan đã cân nhắc rất kỹ càng, tâm ý đã quyết, ánh mắt kiên định.
- Thật sự đã muốn đi, vậy thì đi thôi.
Lục Lâm Thiên nhìn qua Mẫu Đan một hồi, lập tức khẽ gật đầu.
Thời gian từ từ trôi qua, trong ba ngày thời gian này, Lục Lâm Thiên đã làm không ít chuyện, đầu tiên ở trong Thiên Trụ giới, hắn kiểm tra nhẫn trữ vật của Lão Ảnh giao cho mình.
Nhưng mà Lục Lâm Thiên rất phiền muộn phát hiện trong nhẫn trữ vật chỉ có tinh thạch, những tinh thạch này lớn như bàn tay trẻ con, bên trong sinh ra năng lượng nồng đậm.
Lục Lâm Thiên không khó phát hiện, tinh thạch này có phần tương tự địa tâm linh ngọc, nhưng lại ẩn chứa năng lượng nhiều hơn địa tâm linh ngọc rất nhiều, toàn thân có màu xanh trắng, rất óng ánh.
- Tinh thạch thế giới.
Lục Lâm Thiên cẩn thận đếm một lượt, tổng cộng có mười hai khối tinh thạch, trong nội tâm thầm mắng một tiếng Lão Ảnh cũng quá keo kiệt, mới mười hai khối tinh thạch thế giới, thật sự không đủ làm gì,
Cho dù chỉ có mười hai khối tinh thạch thế giới, Lục Lâm Thiên vẫn không nhịn được thi triển Hỗn Độn Âm Dương Quyết thôn phệ một khối tinh thạch thế giới, bởi vì Lục Lâm Thiên rất muốn thử xem Hỗn Độn Âm Dương Quyết thôn phệ tinh thạch thế giới có hiệu quả như thế nào.
- Thôn phệ!
Khoanh chân ngồi xuống, thúc dục Hỗn Độn Âm Dương Quyết, hai tay Lục Lâm Thiên kết xuất một thủ ấn, cầm tinh thạch thế giới trong tay, bàn tay hắn sinh ra vòng xoáy nguyên lực, hấp thu năng lượng trong tinh thạch.
Hô!
Trong vòng xoáy nguyên lực sinh ra hấp lực cực lớn, lập tức tác dụng lên tinh thạch thế giới, lực lượng huyền ảo trực tiếp thôn phệ nguyên lực, bao phủ toàn bộ tinh thạch thế giới.
Lục Lâm Thiên thôn phệ, tinh thạch thế giới trong tay sinh ra lực cắn nuốt bàng bạc, sau đó hấp thu vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, lập tức bị Hỗn Độn Âm Dương Quyết luyện hóa thành nguyên lực tinh thần tiến vào trong thân thể.
/3560
|