Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 36 - Chương 36: Bại Lộ

/603


Diệp gia, Nghị Sự Các.

Gia chủ, ngài phải làm chủ cho chúng ta a, Tiểu Anh hắn chết thật là oan uổng a! Một tên thân hình mập mạp, nước mắt ròng rã nói.

Gia chủ, Huyền Nhi nhà ta năm nay mới mười tám tuổi mà thôi, Thạch gia ta cũng chỉ có mình hắn nối nghiệp. Hắn chết thật là thấm thiết a! Đứng sau mập mạp, một người áo đỏ quý phái trung niên nhân cũng không nén nổi nước mắt.

Gia chủ, Minh nhi là Nguyên gia chúng ta hi vọng, bây giờ thi cốt vô tồn, cầu mong ngài tìm ra hung thủ, phanh thây xé thịt báo thù cho nó a. Nguyên Thiên Hàn, gia chủ của Nguyên gia cũng không có kém cạnh, bồi vào một câu.

Diệp Hạo Thiên gương mặt âm trầm nhìn mười mấy tên phụ thuộc gia tộc khóc lóc kể lể.

Tất cả câm miệng cho ta, các ngươi gia tộc con em bị diệt. Tử Long của ta chẳng lẽ còn sống hay sao? Diệp Hạo Thiên đập bàn quát lớn.

Đây là chuyện gì chứ, con của ta chết chẳng lẽ ta không có đau lòng.

Các người chỉ là hạ nhân, không biết nổi khổ của chủ tử, lại đến đây khóc lóc om sòm, còn ra thể thống gì.

Diệp Hạo Thiên trong lòng mắng thầm đám gia chủ này không có mắt.

Không thấy gia tộc ám ảnh ta cũng đã phái ra đi hay sao.

Hoàng thất cũng đã bắt đầu vào cuộc, Mạc thành đã bị phong tỏa, hung thủ có là Siêu Phàm cũng không thể lao ra Mạc thành được.

Các ngươi không về nghe ngóng tin tức, đến chỗ của ta kêu la làm gì chứ.

Vâng! Gia chủ, là chúng ta không đúng! Nhìn thấy Diệp Hạo Thiên nổi giận, đám gia chủ này mới yên tĩnh lại, cúi đầu nhận lỗi.

Bây giờ bọn hắn mới nhớ, chết tại Hạnh Hoa Lâu không chỉ là con em của bọn họ, còn có Diệp Tử Long a.

Hôm nay vào Diệp phủ, màu trắng tang lễ tràn ngập, bọn họ nên nghĩ đến mới đúng.

Chỉ là mất con tang thống, khiến cho bọn họ cũng quên đi chuyện này mà thôi.

Nhắc đến Diệp Tử Long, bây giờ trong lòng bọn họ hối hận không thôi.

Phải chi trước đó không chuyên quyền độc đoán, nghe theo lời khuyên của gia tộc một số trưởng lão, quay sang ủng hộ nhị thiếu gia, có lẽ bây giờ con của bọn họ không phải cùng Diệp Tử Long chôn cùng, đến nỗi thi cốt vô tồn.

Chỉ tiếc, trên đời không có thuốc hối hận ăn.

Lần này, chẳng những mất đi nhi Tử, bọn họ gia tộc gia chủ chức vụ cũng xem như đến cùng.

Diệp tổng quản!Người có phát hiện được gì hay không? Nhìn đám gia chủ này trở nên thành thật, Diệp Hạo Thiên nhìn vẫn còn đang trầm ngâm Diệp Bất Vi hỏi.

Nói thật, mấy tháng nay là thời điểm khó khăn nhất của hắn từ khi lên làm chủ Diệp gia.

Chỉ trong vòng mấy tháng, hết Mã gia rồi lại đến con của hắn bị giết, hung thủ là ai cũng không có biết, điều này làm cho danh tiếng Diệp gia tổn thất thãm trọng, không ít gia tộc phụ thuộc đã rời Tây thành khu ra đi, nhào vào Tô gia hoặc Lý gia ôm ấp.

Nhất là khi có thông tin, Diệp gia lão tổ không còn sống được bao lâu, càng là tạo ra sự khủng hoảng to lớn, nếu không giải quyết được chuyện này, Diệp gia cách sụp đổ cũng không xa.

Cây đổ bầy khỉ tan, đây là quy luật tất yếu của tự nhiên mà thôi.

Hồi gia chủ! Theo thuộc hạ điều tra được, hung thủ sát hại Đại thiếu gia và Mã gia có lẽ là cùng một người! Diệp Bất Vi thoát khỏi trầm tư, cung kính hồi đáp.

Nga! Vậy người biết hắn là ai sao? Diệp Hạo Thiên rất bình tĩnh, câu trả lời của Diệp Bất Vi hoàn toàn nằm trong suy đoán của hắn.

Người diệt Mã gia cũng là mặc Hắc y, người sát Diệp Tử Long đám người cũng là mặc Hắc y, không khó để liên tưởng.

Tạm thời còn không biết! Tuy nhiên, có thể khẳng định, đối phương vẫn còn trẻ tuổi, hơn nữa còn có Siêu Phàm cảnh tu vi! Diệp Bất Vi trả lời.

Cái gì, hung thủ là Siêu Phàm cường giả...

Diệp tổng quản, ngài không có nói nhầm chứ...

Không sai!Siêu Phàm cảnh tại sao lại cùng chúng ta có thù hận chứ?

Mấy tên gia chủ sau khi nghe được hung thủ là Siêu Phàm cảnh thì nhao nhao biến sắc.

Bọn họ chỉ là tiểu tiểu nhất tinh thế lực, làm sao dám cùng Siêu Phàm gọi nhịp.

Nếu thật hung thủ là Siêu Phàm, xem ra con của bọn họ cũng chỉ bạch chết.

Diệp gia tuy là cũng có Siêu Phàm, nhưng mà nghe nói là sắp xuống mồ rồi.

Sẽ không vì Diệp Tử Long mà đắc tội với một cường giả Siêu Phàm. Đến cấp độ kia, không phải là bọn họ có thể cân nhắc.

Vì vậy, khi nghe Diệp Bất Vi nói hung thủ có thể là Siêu Phàm, bọn họ từng người đều kinh hãi, thậm chí là tuyệt vọng.

Siêu Phàm thì như thế nào! Hiện nay, bệ hạ đã mời chấp pháp đội vào cuộc! Hung thủ cho dù là Siêu Phàm cũng khó thoát cái chết! Diệp Hạo Thiên nhìn đám bao cỏ này, không khỏi nhíu mày.

Vậy là tốt, chỉ cần chấp pháp đội các vị tiền bối ra mặt, tuyệt đối có thể bắt được hung thủ.

Như thế chúng ta cũng có thể yên tâm.!

Nhắc đến chấp pháp đội, bọn họ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Chấp pháp độ tại Thiên Hoang đã có uy danh hiển hách, phân biệt làm hai cấp độ.

Tại Mạc La Vương quốc là do Siêu Phàm cảnh tạo thành, với mười thành viên, bao gồm hoàng thất, Huyền Tinh tông và Phần Thiên môn tạo thành, hoàng thất có bốn vị, sáu người còn lại sẽ do nhị tông môn góp vào.

Đây chỉ là tại các vương quốc mà thôi, còn tại tam đại đế quốc chấp pháp thành viên đều là do Chân Huyền cường giả đảm nhận. Nghe đâu đứng đầu Đại Hạ đế quốc chấp pháp đội thủ lĩnh có Chân Huyền cảnh Hậu kỳ tu vi. Thực lực vô cùng khủng bố.

Một khi bị chấp pháp đội quan tâm , rất ít người có thể thoát khỏi chế tài.

Có điều, bọn họ cũng không biết, chấp pháp đội thành lập đến nay xử lý trường hợp cũng không có nhiều.

Rất nhiều trường hợp chỉ là nhắm một mắt, mở một mắt cho qua.

Chỉ những trường hợp nào nghiêm trọng, như đồ diệt toàn thành, chấp pháp đội mới động thân thủ.

Nguyên nhân cũng là đơn giản, đó là cường giả đặc quyền, thử nghĩ ta đường đường là Siêu Phàm tiên sư, chỉ diệt một vài tên sâu kiến thì có sao đâu chứ.

Với lại, nhân tộc bây giờ so với yêu tộc đang ở vào thế yếu, ăn bữa hôm lo bữa mai, Siêu Phàm cường giả chính là lực lượng trung kiên của nhân tộc, ai lại vì mấy tên hèn mọn, sâu kiến mà lại diệt đi một vị Siêu Phàm cảnh kia chứ.

Thành ra nếu Siêu Phàm cường giả này làm không quá đáng, chấp pháp đội tuyệt không ra tay, có chăng cũng chỉ có lệ.

Mục đích ban đầu lập ra chấp pháp đội của tám thế lực lớn là vì bảo vệ bình dân, nhưng qua mấy vạn năm tháng, nguồn thể lực này chỉ là bài trí.

Tám đại Pháp Thần cường giả cũng biết tình huống này, nhưng do nhân tộc cường giả thưa thớt, yêu tộc lại là thế đại, cho nên cũng thầm chấp nhận hiện trạng này.

Các thành viên chấp pháp đội, nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là lùng bắt Siêu Phàm cảnh cường giả phạm tội, mà là ra ngoại khu căn cứ cùng yêu tộc chiến sự.

Nếu như biết được chấp pháp đội đã vào cuộc, các ngươi cũng đã yên tâm. Tất cả đều lui xuống đi! Diệp Hạo Thiên cũng không muốn nhìn gương mặt của đám gia chủ này nữa, ra lệnh trục khách.

Hắn là gia chủ của nhị tinh thế lực, hiểu biết phải hơn xa đám người này.

Trong lòng của hắn cũng hiểu rất rõ, chấp pháp đội xuất động chỉ là cho có mà thôi.

Không ai sẽ vì mấy tên Võ Mạch cảnh cùng mình ngang nhau cảnh giới đi liều mạng.

Những điều này hắn không có nói cho bọn họ biết, vì không cần thiết.

Vâng! Chúng ta xin cáo lui! Đã Diệp Hạo Thiên đã ra lệnh trục khách, bọn họ cũng không muốn ở lại đây làm gì.

Trong tộc có vô số sự việc cần bọn họ xử lý đâu, tang lễ cho con của bọn hắn cũng phải tiến hành, còn phải tìm cách ngồi vững lại vị trí gia chủ nữa.

Gia chủ! Bất Vi cáo lui! Diệt Bất Vi thấy gia chủ cũng không giữ lại mình, khom mình thi lễ, sau đó cũng là đi ra Nghị Sự các.

Bàn gia chủ, người nói xem, chấp pháp đội thật sự sẽ bắt được hung thủ sao? Vừa rời khỏi Nghị Sự các Diệp gia, Nguyên Thiên Hàn đã quay sang mập mạp Bàn Đại Kim hỏi.

Haiii! Chuyện này rất là khó nói, có khi thân phận của Diệp Đại thiếu không bình thường, bệ hạ sẽ đốc thúc chuyện này cũng nên . Bàn Thiên Kim thở dài trả lời.

Thật ra, lên làm được gia chủ của một gia tộc, có ai là hạng ngu si đâu chứ.

Nhưng ngại với uy thế của Diệp gia, bọn họ cũng là nói hùa theo mà thôi.

Đây chính là phụ thuộc gia tộc bi ai.

Hừ! Bây giờ điều cần quan tâm không phải là những vị Siêu Phàm đó dây dưa. Mà vị trí gia chủ của chúng ta kia kìa. Ta nghĩ bây giờ trong gia tộc đang triển khai tộc nghị để bãi bỏ chúng ta, nếu không nghĩ cách, chúng ta chờ ra đường là vừa! Áo đỏ Thạch gia gia chủ không khách khí nói một câu.

Đã là lúc nào rồi còn quan tâm đến chúng Tiên nhân đấu võ, chiếc ghế trên mông còn ngồi không ổn, còn có tâm tư lo chuyện khác.

Bọn người này thật thừa tinh lực.

Thạch gia chủ nói không sai! Bây giờ không phải quan tâm đến chuyện báo thù. Mà là bình ổn trong tộc cơn giận mới là quan trọng! Lại một vị gia chủ lên tiếng, đối với báo thù, hắn cũng là không ôm bao nhiêu hi vọng.

Không sai!Chúng ta cũng nên tìm cách giải quyết vấn đề này đi!

Tại hạ cũng xin cáo từ!

Các vị gia chủ, người một câu, ta một câu nói.

Chào từ biệt sau tất cả bọn họ đều vội vàng, dường như có công việc gì quan trọng.

Nhìn vừa rồi còn kêu khóc, bây giờ lại chạy nhanh như thỏ.

Bàn Đại Kim trong lòng thầm mắng, trong tộc các ngươi không phải là còn vô số sự vụ cần xử lý sao, tại sao tất cả lại chạy về hướng Hổ Gầm cư chứ.

Mắng thì mắng, nhưng chân của Bàn Đại Kim cũng không có chậm, hơn bốn trăm cân thịt mỡ không hề ảnh hưởng đến cước bộ của hắn.

Chẳng mấy chốc đã vượt qua đa số vị gia chủ còn lại, tiến về phía Hổ Gầm Cư.

Bởi vì hắn biết, đây là đường ra duy nhất của bọn hắn,nếu không thể lao vào vòng tay của nhị thiếu gia.

Cũng chỉ còn cách ra đường ở, gia tộc tranh đấu đôi khi còn khốc liệt hơn đối đầu với yêu thú.

...

Xuất hiện đi? Chờ cho tất cả mọi người đi ra sau, Diệp Hạo Thiên lẩm bẩm nói một câu.

Diệp Tuyên tham kiến gia chủ! Thống lĩnh Ám Ảnh Diệp Tuyên như u linh xuất hiện tại Diệp Hạo Thiên trước mắt, khom mình thi lễ.

Miễn đi!điều tra thế nào? Diệp Hạo Thiên hỏi, mọi người đều biết Diệp gia có một tổ chức Ám ảnh với toàn cao thủ lợi hại, nhưng mà người ngoài lại không biết, khả năng điều tra của ám ảnh cũng là nhất lưu.

Rất nhiều chuyện tưởng như bí ẩn tại Ám ảnh điều tra đã không còn là bí mật.

Gia chủ, theo thuộc hạ điều tra được thì chuyện này..... Diệp Tuyên đứng lên, nhưng giọng nói có vẻ ấp úng.

Có chuyện gì? Không cần phải che che dấu dấu! Diệp Hạo Thiên có chút không vui nói, Diệp Tuyên thường ngày làm việc rất đắc lực, bây giờ lại ấp a ấp úng, hắn thật sự không có hài lòng.

Gia chủ, mời ngài xem hai bức ảnh này! như đã hạ quyết tâm, Diệp Tuyên cung kính lấy từ trong y phục ra hai trương bức ảnh. Dâng lên cho Diệp Hạo Thiên.

Cái này...Đây là có chuyện gì? Diệp Hạo Thiên nhìn hai bức ảnh, kinh ngạc hỏi.

Chỉ thấy bức họa thứ nhất vẽ một người hắc y thiếu niên, tuổi khoảng mười sáu mười bảy, thân cao một mét tám chín.

Nhưng mà đây không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là bức ảnh này có bảy tám phần giống như hắn hồi còn trẻ, khác chăng chỉ là tuấn mỹ hơn hẳn một ít mà thôi.

Bức ảnh thứ hai, chính là vẽ một đôi hài ủng.

Chỉ có điều đôi hài này dưới đế xuất hiện hình một chiếc lá phong diệp.

Hắn chỉ thấy quen mắt, nhưng lại không nhớ là gặp ở đâu.

Gia chủ, bức ảnh thứ nhất chính là vẻ vị thiếu niên Siêu Phàm kia, đây là ta phí rất nhiều sức lực từ Tô gia lấy được. Gia Tộc bọn họ vì lại sợ trong tộc có người mắt mù đắc tội với vị Siêu Phàm kia, cho nên đã họa nhiều chân dung của hắn để tộc nhân nhận diện, còn ban bố mệnh lệnh, không được đắc tội với vị thiếu niên Siêu Phàm này. Dừng lại một lát, hắn lại nói tiếp: Hơn nữa từ thông tin mà thuộc hạ điều tra được tại Đa Bảo các, Bao chấp sự gọi hắn là Diệp các hạ.

Cái gì? Mười sáu mười bảy tuổi, Siêu Phàm cảnh cường giả. Còn là họ Diệp? Diệp Hạo Thiên thất thanh la lớn.

Nhưng sau đó, hắn như nghĩ đến cái gì, trọn mắt nói.

Diệp Tuyên.... Người không phải nói, hắn là.... Diệp Hạo Thiên có chút không chắc chắn hỏi.

Hắn là Diệp gia gia chủ, trí thông minh tuyệt không có thấp, từ bức hình này, cộng với lời nói ấp úng của Diệp Tuyên, hắn cũng đã đoán ra được mấy phần, nhưng hắn vẫn là không quá tin tưởng.

Sao có thể, chuyện này tuyệt đối không thể.

Gia chủ! Ngài đoán không có sai, theo ta điều tra và suy đoán, có chín mươi phần trăm chính là tam thiếu gia! Dường như biết được Diệp Hạo Thiên sẽ có phản ứng như vậy, Diệp Tuyên chính xác trả lời.

Nói thật, khi biết được chuyện này, hắn cũng bị dọa không nhẹ.

Mười bảy tuổi Siêu Phàm cường giả.

Không, phải nói là mười sáu tuổi bảy tháng mới đúng, Diệp tam thiếu gia còn năm tháng nữa mới bước vào mười bảy tuổi.

Đây cũng là nghe rợn cả người.

Tại sao có thể như vậy... Tại sao có thể như vậy? Diệp Hạo Thiên không thể chấp nhận sự thật này, ngồi thẩn thờ trên ghế, lẩm bẩm.

Siêu Phàm a, hắn cả cuộc đời này cũng chỉ mơ có thể đột phá Siêu Phàm mà thôi.

Nhưng mà hắn biết, đó là hi vọng cỡ nào xa xôi.

Đừng nhìn hắn bây giờ là Cửu trọng Võ Mạch cảnh đỉnh, cách Siêu Phàm chỉ một bước ngắn.

Nhưng một bước này lại xa xôi vô cùng. Tựa như Thiên Địa chi gian.

Đại Lục Thiên Hoang này Võ Mạch cảnh Cửu Trọng như hắn lấy ức mà tính, nhưng mà đột phá Siêu Phàm thì không có bao nhiêu, thậm chí chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mà đứa con mà hắn bỏ rơi, tư chất hèn mọn, Diệp gia đại phế vật lại là Siêu Phàm cường giả.

Thử hỏi hắn làm sao có thể chấp nhận cho được.

/603

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status