Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 14 - Chương 14: Cướp Giật

/603


Hừ! Diệp Tử Phàm, người Khinh người quá đáng.

Trong lúc nói chuyện Tôn Minh lấy từ trong người ra một viên liệu thương đan nuốt vào, hắn không thể nghĩ đến Diệp Tử Phàm lại có thực lực kinh khủng như vậy.

Khinh người quá đáng! Tôn Minh, mấy năm qua người lấy đi không ít ngân tệ, còn nhiều lần hành hung ta, tại sao lúc đó người không nghĩ mình khinh người quá đáng? Diệp Tử Phàm hỏi lại, trong lời nói lại nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận ý dạt dào.

Hôm nay, ta sẽ để cho người biết mùi vị bị khinh người quá đáng là như thế nào!

Sau một khắc...

Chờ cho thương thế của Tôn Minh tốt đẹp, Diệp Tử Phàm lại vượt lên xuất thủ, hắn chỉ vận dụng ba thành nội khí trong thân thể, dù vậy quyền đầu xé rách không khí, trong nháy mắt đã tới Tôn Minh trước người, quyền kình phát ra lớn đến dọa người.

Này một quyền Diệp Tử Phàm cũng không có vận dụng võ kỹ, liền cứ như vậy một quyền, nhưng mà ba phần khí lực cũng có hơn hai ngàn cân lực lượng, một quyền này đáng sợ vô cùng, đủ cho vô số tứ trọng võ Mạch vì đó tuyệt vọng, huống gì chỉ có tam trọng Võ Mạch Tôn Minh.

Làm càn! Quyền kình ập đến, Tôn Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Tử Phàm bình thường hắn vẫn xem là một trọng phế vật đã vượt qua hắn nông nổi.

Tuy nhiên hắn cũng không có chịu thua, hắn vận chuyển toàn thân nội khí,thể nội hơn sáu trăm cân lực lượng hoàn toàn bộc phát, oanh ra một quyền, muốn cùng Diệp Tử Phàm cứng đối cứng..

Ầm!

Hai người nắm đấm ầm ầm va chạm, như hai đầu hung thú húc vào nhau.

Sau một lúc.

Rắc rắc rắc

Xương cốt giống như tiếng vỡ vụn vang lên.

A

Một tiếng gầm rú như heo chết từ trong miệng của Tôn Minh vang lên, ba trăm cân mập mạp thân thể lui về sau ba bước, đụng vào cánh cửa, hơn hai ngàn cân lực lượng, liền rất nhiều tứ trọng Võ Mạch cũng không có dám cùng chi chống lại, huống chi hắn chỉ có Võ Mạch tam trọng thiên, chỉ là một quyền, Tôn Minh liền bị Diệp Tử Phàm cho mạnh mẽ làm vỡ nát tay phải, kể cả xương cốt cũng đã vỡ ra vài đoạn, chân chính thê thảm vô cùng.

Diệp Tử Phàm lần nữa lấn người mà lên, nhanh như thiển điện, một quyền lại một quyền mà đánh vào trên người của Tôn Minh.

A!phốc!

Kịch liệt đau đớn khiến cho Tôn Minh không chịu đựng nổi, hắn như muốn ngất đi, nhưng mà Diệp Tử Phàm chân tay lại liên tục chào hỏi, làm hắn không thể ngất đi. May mà Diệp Tử Phàm còn có mấy phần lý trí, biết hiện giờ cũng không phải là lúc sát Tôn Minh, nếu không Tôn Minh có mười cái mạng cũng không đủ chết.

Cho người cướp giật ngân tệ của lão tử này!

Cho người thường ngày đánh lão tử này!

Cho người bắt ta giặt giũ áo quần cho người này!

Rầm! Rầm! Rầm!

Ha ha, thoải mái mái, thật sự thoải mái. Xem sau này người còn dám bắt nạt lão tử nữa không!

Rầm

Tôn Minh cũng đã chịu không nổi nữa, ngất đi.

Tại tùy ý đánh đập bên trong, Diệp Tử Phàm trong lòng cũng tràn đầy khoái chí, thân thể tự hành vận chuyển Hỗn Độn Bá Thần Quyết, bốn phương tám hướng có vô số thiên địa linh khí tràn vào thể nội, ôn dưỡng tam điều võ Mạch, càng làm cho Võ Mạch dẻo dai hơn.

Nhìn bị đánh đến không còn khí lực Tôn Minh, Diệp Tử Phàm cũng không có buông tha cho hắn, từ trong người của hắn tìm tòi được hơn mười tờ ngân phiếu, đều là Đại Tấn đế quốc phát hành ngân phiếu, mỗi tờ trị giá một ngàn kim tệ, có thể ra tiền trang rút lấy.

Đến bây giờ hắn lại thành người có tiền.

Đại Tấn đế quốc phát hành ngân phiếu, trên đại lục mặt khác hai cái đế quốc đều thông dụng. Tương tự hai đại đế quốc phát hành ngân phiếu cũng có thể tại Đại Tấn lưu thông.

Mạc La vương quốc nằm tại trong thế lực quản hạt của Đại Tấn đế quốc, cho nên nơi này sử dụng vẫn là Đại Tấn đế quốc phát hành ngân phiếu.

Hừ! Tỉnh lại đi! Nếu không ta không ngại biến người thành một đầu Tử heo! Nhìn mập mạp này còn đang giả chết, Diệp Tử Phàm hừ lạnh, uy hiếp một câu. Hắn biết mình ra tay vẫn rất có chừng mực, Tôn Minh cánh tay bị gảy ra,hoàn toàn không bị thương đến căn cơ. Đến giờ còn chưa tỉnh chỉ có thể là giả vờ mà thôi.

Ô! Ô!Ô! Tam thiếu gia, ngài đại nhân đại lượng tha cho ta đi, tiểu nhân sau này không dám nữa, thật sự không dám nữa! Tôn Minh nghĩ hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch. Không chỉ có tốn hao sáu ngàn kim vào buổi sáng, bây giờ còn phải mất hơn một vạn kim tệ, cánh tay cũng ra đi, suýt chút nữa mạng cũng không còn. Chân chính là tiền mất tật mang.

Nếu biết Diệp Tử Phàm lợi hại như vậy, cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám tới, cánh tay là chuyện nhỏ, một vạn ba ngàn kim tệ mới là chuyện lớn a, vì số tiền này, hắn đã bán suốt ba viên Trùng Mạch đan, tam viên a. Nếu như dùng để Trùng kích đệ tứ trọng, bây giờ mình đã là Võ Mạch tứ trọng.

Đáng thương cho Tôn Minh, đến bây giờ hắn vẫn còn quan tâm đến kim tệ hơn nhiều.

Tôn quản sự! cánh tay của người có phải là đi đường té ngã hay không? Diệp Tử Phàm đến ngồi tại trên ghế, híp mắt lại, hỏi một câu không đâu.

Đúng vậy! Đúng vậy. Tam thiếu gia, cánh tay này là do tiểu Tôn không cẩn thận té ngã, không liên quan đến tam thiếu gia! Tôn Minh trong lòng chửi chó má. Lúc đầu hắn còn không hiểu lắm, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận hắn mới phát hiện Diệp Tử Phàm cũng không có ý định giết hắn, tâm tư của hắn linh hoạt lên, hắn có thể lên làm quản sự tai Hỏa Kế phòng, ngoài sự giúp đỡ của Diệp Bất Vi ra,bản lĩnh bát diện linh lung cũng phải có, nếu không đã bị bãi miễn từ lâu.

Diệp Tử Phàm rất hài lòng câu trả lời của hắn, lăn lộn tại Diệp phủ này hồi lâu, cũng không có ai là đơn giản a.

Mấy tờ ngân phiếu này là do ta đi đường nhặt được, cũng không biết là ai đánh rơi, Tôn quản sự, người nghỉ phải làm thế nào bây giờ? Diệp Tử Phàm trên người thả ra một tia sát khí, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh hỏi.

Đương nhiên là phải thuộc về tam thiếu gia rồi, nếu như người nào đó đánh rơi, chỉ là trách hắn không may làm sao có thể để tam thiếu gia ngài trả lại chứ! Nhắc đến không may hai chữ, Tôn Minh cắn rất chặc, trong lòng như thây máu, đây là tất cả tích súc của hắn a, nhưng mà hết cách. Ai bảo mình thực lực không bằng được đối phương đâu.

Thiệt thòi này hắn cũng chỉ có đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt, không dám đòi lại.

Nhưng mà ta nghe nói dạo gần đây Diệp tổng quản rất là quan tâm Tôn quản sự a! Diệp Tử Phàm lại nói một câu, làm cho Tôn Minh run lên.

Hắn cũng là đang có ý định tìm tỷ phu tìm về bãi, nhưng mà bây giờ, hắn đã triệt để tắc cái tâm tư kia đi.

Tam thiếu gia, Tôn Minh có thể lấy Võ Đạo chi tâm thề, chuyện này trời biết đất biết, nếu không ta sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết! Tôn Minh không còn cách nào cũng chỉ có thể thề đọc. Hắn nhìn gương mặt có chút tuấn tú của Diệp Tử Phàm, thầm nghĩ đây chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi thôi sao.

Nếu không phải biết rằng trên đại lục không có đoạt xá trùng sinh cách nói, hắn đã nghĩ Diệp Tử Phàm là một lão yêu quái cũng nên.

Thật ra, Tôn Minh đoán cũng không có sai, hắn trên địa cầu cũng đã sống hơn hai mươi lăm năm mới bị Đại Hắc mang lại đây.

Tôn quản sự trên người không có thoải mái, hay là về nghĩ ngơi đi! Nếu như có rảnh ta nhất định sẽ đến thăm Tôn quản sự! Mục đích đã đạt được, Diệp Tử Phàm cũng không muốn lưu lại Tôn Minh, hạ lệnh trục khách.

Hắn biết trên Thiên Hoang đại lục này mọi người rất tôn trọng lời thề, một khi thề đọc đó là không thể vi phạm, cũng là như vậy, Diệp Tử Phàm trước đó mới ép Tào An thề đọc.

Không dám! Tam thiếu ngài còn nhiều công việc phải làm, Tôn Minh không dám làm phiền đến tam thiếu gia ngài! Tôn Minh liên tục nói không dám sau đó gian nan rời đi, hắn thề tuyệt đối sẽ không bao giờ muốn gặp lại Diệp Tử Phàm một lần nào nữa.

Nói đùa, gặp một lần hắn cũng đã mất nữa cái mạng, nếu gặp lần thứ hai có lẽ mạng sống cũng chẳng còn.

Tại Tôn Minh đi không lâu, Diệp Tử Phàm liền thấy cửa phòng bị người đẩy ra, sau đó liền thấy Thiết Trụ vô cùng hớn hở xông vào, ngoài miệng không khép được tiếng cười.

Tử Phàm, người đã đột phá Võ Mạch nhị trọng, sao không nói cho ta biết, người biết không, trưa nay ta vào chẻ củi khu làm việc, những người khác đối với ta rất là khách khí, hỏi ra ta mới biết người thành lão đại của sát sinh khu. Người đột phá lúc nào, sao không nói cho ta biết? Bây giờ, ta phải gọi người một tiếng Diệp lão đại rồi?

Tuy là chất vấn, nhưng Thiết Trụ lại mặt đầy nụ cười, không chờ Diệp Tử Phàm lên tiếng, hắn lại nói tiếp: Tử Phàm, người có điều không biết a, hôm nay tại chẻ củi khu ta ngoài tu luyện ra, không ai bắt ta làm công việc gì! Kể cả Ninh lão đại cũng là đối với ta rất là khách khí!

Nhìn thấy tiến vào trong phòng kêu la Thiết Trụ, Diệp Tử Phàm cười nhẹ một tiếng. Nếu như nói cho Thiết Trụ biết hắn ngay cả Tôn Minh đều nhẹ nhàng đánh bại không biết hắn sẽ có cảm giác gì. Có lẽ hắn sẽ cho mình là người điên cũng nên.

Thiết Trụ chính là người duy nhất tại Diệp gia này thật lòng với hắn, tuy bình thường hơi nhát gan, nhưng đối sử với mình rất tốt, hắn trong lòng thầm thề, sẽ có một ngày giúp Thiết Trụ lên đỉnh cao của nhân sinh.

Thiết Trụ, ước mơ của người là gì? nhìn thấy vẫn còn chìm đắm vào trong vui mừng Thiết Trụ, Diệp Tử Phàm bỗng dưng hỏi.

Ước mơ sao! Ta muốn mình có thể tu luyện đến Võ Mạch đệ thất trọng, sau đó đón hài cốt của mẫu thân vào chính đường của Thiết gia! Nhắc đến chuyện này, hắn trên mặt cũng không còn vui vẻ nữa, những năm qua hắn ngày đêm tu luyện, nhưng hạn chế bởi tu chất và tài nguyên, nên đến bây giờ cũng chỉ có Võ Mạch nhất trọng, không thể tiến lên.

Muốn đột phá đệ thất trọng, đời này của hắn không biết có được không.

Đại Hắc! Người xem Thiết Trụ có cường đại thể chất hay không? Diệp Tử Phàm dùng ý thức giao lưu với Đại Hắc, nếu như Thiết Trụ có được Thánh thể, Đạo thể, chí ít cũng là Linh thể, hắn không ngại giúp Thiết Trụ một tay, trở thành chí cường giả của Đại Lục.

Chủ nhân! Theo ta quan sát, Thiết Trụ chỉ có Phàm thể mà thôi, cả đời này của hắn nếu như không có kỳ tích gì xảy ra, tối cao cũng chỉ là Võ Mạch cửu trọng. Đại Hắc trầm mặc một chút, sau đó đưa ra câu trả lời hết sức vô tình.

Vậy sao? Người cũng Không có cách nào sao? Diệp Tử Phàm có chút không cam tâm hỏi lại. Từ trong trí nhớ của tiền thân, không ít lần Thiết Trụ đã thay hắn chịu đòn, hai người tuy không phải là huynh đệ nhưng còn thân hơn cả huynh đệ.

Chủ nhân! Thiết Trụ chẳng những là Phàm thể, mà còn là hạ đẳng Phàm thể, cửu trọng đó là ta đã cân nhắc đến chủ nhân ngài sau này giúp đỡ, nếu không cả đời này của hắn cũng chỉ có ba, bốn trọng Võ Mạch bồi hồi mà thôi!

Người cũng nói là kỳ tích, kỳ tích đó là gì?

Chủ nhân! Muốn thay đổi thể chất của thiết Trụ, trừ khi có thiên địa linh vật cải biến thể chất, những thiên tài địa bảo này, thông thường chỉ xuất hiện tại cao cấp vị diện, Thiên Hoang chỉ là cấp thấp Đại Lục tuyệt sẽ không xuất hiện.

Nghe Đại Hắc nói như vậy, nhìn về phía Thiết Trụ, hắn không khỏi nghĩ thiên đạo bất công, người tốt như vậy lại không có kết quả tốt.

Thiết Trụ! Người yên tâm, ta hứa với người nhất định sẽ giúp người hoàn thành tâm nguyện! Nhìn gương mặt ỉu xìu của Thiết Trụ, Diệp Tử Phàm đã có quyết tâm, Phàm thể thì thế nào, chỉ cần có đại lượng tài nguyên, một con vịt cũng sẽ biến thành thiên nga.

Tử Phàm, cảm ơn người!

Cho dù biết Diệp Tử Phàm an ủi chính mình, nhưng hắn cũng rất cảm kích. Kể từ khi phát hiện mình là Phàm thể, hắn cũng đã chấp nhận số phận, nói hắn đột phá thất trọng, đời này không hi vọng.

Phải rồi! Thiết Trụ, hiện nay ta sẽ cư ngụ tại sát sinh khu này! Người có việc gì có thể trực tiếp đến tìm ta!

Đây là điều đương nhiên, chúng ta là huynh đệ mà! Thiết Trụ cười rất thoải mái trả lời, nhìn căn phòng lớn gấp đôi tại ngoại viện này.

Trong lòng hắn nghĩ không biết khi nào mình cũng có một bộ.

/603

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status