Tôi không nói cho Lạc Chỉ biết phương án của tôi, chỉ nói tôi đoán chị nhất định sẽ hài lòng.
Cảnh đầu tiên lấy ở phòng học.
Lạc Chỉ ngồi viết văn, vạt váy cưới trắng tinh khôi trải dài theo khoảng không giữa đường đi giữa các tổ.
Còn sau lưng chị là Thịnh Hoài Nam, anh mặc bộ đồ Âu giống như một chàng trai tò mò, vươn cổ ra, cố nhìn vào trang giấy.
Cảnh thứ hai ở bên ngoài cửa lớp học ngày xưa của Thịnh Hoài Nam.
Tôi cũng bon chen chút, tầm tuổi này vẫn không ngượng mà mặc một bộ đồng phục học sinh, đứng trước cửa lớp dùng hai tay đưa một cuốn sổ ghi chép cho Thịnh Hoài Nam đang trang điểm.
Ở đằng xa, chị Lạc Chỉ nghiêng người về phía thợ chụp ảnh, đang ngoái đầu nhìn chúng tôi, đóng vai trò một người xa lạ ở một góc nhỏ âm thầm, tự ti rình trộm, bộ váy cưới làm chị trở thành tiêu điểm kiêu ngạo và dũng cảm nhất.
Cảnh thứ ba là ở đài cột cờ, cô dâu vịn lấy cột cờ hướng về phía người đàn ông đang đứng bên dưới ngẩng đầu nhìn mình mà nhẹ nhàng vươn tay ra.
Không bao giờ như thế nữa.
...
Cảnh cuối cùng là ở tầng thượng khu hành chính.
Lạc Chỉ cuối cùng cũng đi lên sau trợ lý và thợ trang điểm.
Chỉ ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Thịnh Hoài Nam đang đứng trước bức tường viễt lời nhắn gửi sớm đã bị quét vôi trắng như tuyết.
Sau bức tường là một câu mà anh vừa dùng bút dầu cỡ lớn nhất để viết.
“Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ cả thế giới đều biết”.
Tôi đang bày phiến chắn sáng thì đã nhìn thấy chị khóc bù lu bù loa.
Đàn chị mà dù có Thái Sơn sập trước mắt cũng vĩnh viễn không thay đổi sắc mặt, cuối cùng cung vì dòng chữ này mà khóc nhòe cả phấn. Chị túm váy lên, chạy bằng giày cao gót, giống như một cô thiếu nữ 16, không thèm quan tâm đến tất cả những người xung quanh, chạy như bay lên cầu thang, lao vào vòng tay người mà chị dốc lòng yêu 10 năm qua.
Dư Hoài.
Khoảnh khắc đó tôi chỉ nghĩ đến Dư Hoài.
Tôi nhớ đến đêm đó, một Cảnh Cảnh đã từng dùng một tay đẩy đàn anh sang một bên, cũng giống như chị Lạc Chỉ bây giờ, không quan tâm đến tất cả mà nhào đến Dư Hoài ở bên cạnh, không biết xấu hổ là gì mà hôn cậu ấy điên cuồng.
Cậu ấy không hề cự tuyệt tôi.
Người hôn cậu ấy không phải là cô bạn nhát cáy cùng bàn, Cảnh Cảnh đó không có dũng khí ấy.
Là tôi. Sự kiên trì và thỏa hiệp ước muốn được ôm cậu ấy, muốn được hôn cậu ấy, muốn được ở bên cậu ấy, thương yêu cậu ấy, muốn được bên cậu, cùng nhau đối mặt với tương lai không biết trước, là tôi.
Quá khứ và tương lại thật sự có thể phân chia rõ ràng ư?
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình, bàn tay tính sai đề toán nhưng lại có thể chụp lại thời gian vốn được mệnh danh là nước chảy, tôi không hề phân tách rõ chính mình thành hai bộ phận, tại sao lại bắt tôi phải tìm rõ ràng nguồn gốc của tình yêu?
Tôi nhớ cậu ấy, nỗi nhớ chưa từng nguôi ngoai sau ngần ấy năm. Thời gian thay đổi chúng ta, nhưng lại không thể thay đổi tình yêu.
Tôi cầm điện thoại, gửi cho Dư Hoài một tin nhắn.
“Mình ở Vãn Thu cao địa”.
Buổi sáng ngày nhận đáp án thi đại học, tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho cậu ấy. Hôm nay, tôi lại dùng số điện thoại mới gửi lại cho cậu ấy.
Câu chuyện của chúng tôi bị đứt đoạn sau tin nhắn đó, hôm nay, ngay tại đây, tôi muốn nó bắt đầu lại một lần nữa.
Người mà mùa hè năm ấy tôi không chờ được, hôm nay tôi nhất định sẽ chờ được.
Chuyện của chúng tôi cứ thế hiện lên trước mắt.
Cậu ấy giả vờ không nhìn thấy bài thi thảm hại đến mức không nỡ nhìn của tôi, còn cười đểu tôi khi tôi ngồi bọc sách, cậu ấy ôm một đống sách đưa tôi về nhà, cậu ấy kéo tay kẻ đang chảy máu mũi liên hồi là tôi chạy điên cuồng trên sân vận động, cả đêm tóm tắt kiến thức hàm số trên giấy kẻ ô vuông, rồi cậu ấy, mang theo một mầm cây con vượt qua nửa thành phố... cuối cùng để lại một câu, không thể làm được, có tớ đây, đừng sợ.
Cậu ấy từng thích một tôi rất bình thường.
Bây giờ đến lượt tôi rồi.
Dư Hoài, còn có mình ở đây, không cần biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, mình luôn ờ bên cạnh cậu, đừng sợ.
Ý nghĩa của tình yêu vốn dĩ chính là hai người ở bên nhau, xoay chuyển bàn tay vận mệnh.
Chúng ta ở bên nhau chính là điều tuyệt vời nhất.
Tôi nhìn thấy chàng trai của tôi từ xa đi tới, đầu tiên vẫn là dáng vẻ xa cách ở trước cửa bệnh viện, sau đó dần dần là nét cười không kìm được trên khuôn mặt.
Cười như một tên nhóc xấu xa.
Tôi biết cậu ấy nhất định sẽ đến.
Chàng thiếu niên mặt ấm ức, đứng bên cạnh ông chú bụng bự đang gọi điện thoại;
Chàng thiếu niên đứng trước bảng báo điểm nói với tôi: “Người bên trái tôi tên Cảnh Cảnh, tên chúng tôi đọc lại vừa hay là canh cánh trong lòng”
Chàng thiếu niên nghiêng người đặt bút, giả bộ tùy ý viết năm chữ “quãng thời gian tươi đẹp nhất”;
Chàng thiếu niên cô đơn đứng đợi ở hành lang ngoài cửa cuộc họp phụ huynh;
Chàng thiếu niên đứng trên tầng thượng khu hành chính nói lớn: “Cậu phải tiếp tục sùng bái mình”;
Chàng thiếu niên kéo rèm cửa che nắng, rồi nói với thầy giáo: “em chỉ có thể giúp tới đây thôi thầy”.
Chàng thiếu niên đứng trước cửa nhà tôi nói: “sau này còn nhiều cơ hội”;
Hoặc là, người đàn ông hạ bàn phím tay nắm của máy trò chơi FC nói: “tôi chỉ có thể làm đến đây thôi”;
Người đàn ông ngại mà gãi đầu, nói: “Tôi cũng không biết bắt đầu từ khi nào, ngày tháng cứ thế trô qua như dòng chảy”.
...
Cậu ấy mang theo năm tháng sau này, hét lớn rồi bước đến.
Giống như một trận hồng thủy 7 năm về trước, qua cả một thời thanh xuân, cuối cùng đến ngày hôm nay đã chậm rãi đến trước mắt tôi.
Chúng tôi cùng trèo lên dốc tìm gốc cây năm nào.
Tôi vừa tìm vừa lầm bầm: “không phải đã chết thật rồi chứ”.
“Chưa chết!” Cậu ấy cốc đầu tôi một cái: “tuần trước mình còn tới thăm mà”.
Tôi vừa cười vừa nhìn tên cười nói toe toét kia, cho đến tận khi cậu ấy đỏ mặt mà nghiêng đầu sang, cậu ấy nắm tay tôi, chạy đến trước cây dương cao ngất.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã chỉ vào thân cây: “cậu xem, người bên cạnh tớ tên Cảnh Cảnh, tên chúng ta đọc lên vừa hay là Canh Cánh Trong Lòng”.
Tôi nhìn cậu, cười nói: “Tớ chính là Cảnh Cảnh”.
Đó chính là mở đầu cho câu chuyện của chúng tôi.
Vậy hãy để cho chúng tôi bắt đầu lại từ đây đi.
Thật không uổng công tôi canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy.
The End
Cảnh đầu tiên lấy ở phòng học.
Lạc Chỉ ngồi viết văn, vạt váy cưới trắng tinh khôi trải dài theo khoảng không giữa đường đi giữa các tổ.
Còn sau lưng chị là Thịnh Hoài Nam, anh mặc bộ đồ Âu giống như một chàng trai tò mò, vươn cổ ra, cố nhìn vào trang giấy.
Cảnh thứ hai ở bên ngoài cửa lớp học ngày xưa của Thịnh Hoài Nam.
Tôi cũng bon chen chút, tầm tuổi này vẫn không ngượng mà mặc một bộ đồng phục học sinh, đứng trước cửa lớp dùng hai tay đưa một cuốn sổ ghi chép cho Thịnh Hoài Nam đang trang điểm.
Ở đằng xa, chị Lạc Chỉ nghiêng người về phía thợ chụp ảnh, đang ngoái đầu nhìn chúng tôi, đóng vai trò một người xa lạ ở một góc nhỏ âm thầm, tự ti rình trộm, bộ váy cưới làm chị trở thành tiêu điểm kiêu ngạo và dũng cảm nhất.
Cảnh thứ ba là ở đài cột cờ, cô dâu vịn lấy cột cờ hướng về phía người đàn ông đang đứng bên dưới ngẩng đầu nhìn mình mà nhẹ nhàng vươn tay ra.
Không bao giờ như thế nữa.
...
Cảnh cuối cùng là ở tầng thượng khu hành chính.
Lạc Chỉ cuối cùng cũng đi lên sau trợ lý và thợ trang điểm.
Chỉ ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Thịnh Hoài Nam đang đứng trước bức tường viễt lời nhắn gửi sớm đã bị quét vôi trắng như tuyết.
Sau bức tường là một câu mà anh vừa dùng bút dầu cỡ lớn nhất để viết.
“Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ cả thế giới đều biết”.
Tôi đang bày phiến chắn sáng thì đã nhìn thấy chị khóc bù lu bù loa.
Đàn chị mà dù có Thái Sơn sập trước mắt cũng vĩnh viễn không thay đổi sắc mặt, cuối cùng cung vì dòng chữ này mà khóc nhòe cả phấn. Chị túm váy lên, chạy bằng giày cao gót, giống như một cô thiếu nữ 16, không thèm quan tâm đến tất cả những người xung quanh, chạy như bay lên cầu thang, lao vào vòng tay người mà chị dốc lòng yêu 10 năm qua.
Dư Hoài.
Khoảnh khắc đó tôi chỉ nghĩ đến Dư Hoài.
Tôi nhớ đến đêm đó, một Cảnh Cảnh đã từng dùng một tay đẩy đàn anh sang một bên, cũng giống như chị Lạc Chỉ bây giờ, không quan tâm đến tất cả mà nhào đến Dư Hoài ở bên cạnh, không biết xấu hổ là gì mà hôn cậu ấy điên cuồng.
Cậu ấy không hề cự tuyệt tôi.
Người hôn cậu ấy không phải là cô bạn nhát cáy cùng bàn, Cảnh Cảnh đó không có dũng khí ấy.
Là tôi. Sự kiên trì và thỏa hiệp ước muốn được ôm cậu ấy, muốn được hôn cậu ấy, muốn được ở bên cậu ấy, thương yêu cậu ấy, muốn được bên cậu, cùng nhau đối mặt với tương lai không biết trước, là tôi.
Quá khứ và tương lại thật sự có thể phân chia rõ ràng ư?
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình, bàn tay tính sai đề toán nhưng lại có thể chụp lại thời gian vốn được mệnh danh là nước chảy, tôi không hề phân tách rõ chính mình thành hai bộ phận, tại sao lại bắt tôi phải tìm rõ ràng nguồn gốc của tình yêu?
Tôi nhớ cậu ấy, nỗi nhớ chưa từng nguôi ngoai sau ngần ấy năm. Thời gian thay đổi chúng ta, nhưng lại không thể thay đổi tình yêu.
Tôi cầm điện thoại, gửi cho Dư Hoài một tin nhắn.
“Mình ở Vãn Thu cao địa”.
Buổi sáng ngày nhận đáp án thi đại học, tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho cậu ấy. Hôm nay, tôi lại dùng số điện thoại mới gửi lại cho cậu ấy.
Câu chuyện của chúng tôi bị đứt đoạn sau tin nhắn đó, hôm nay, ngay tại đây, tôi muốn nó bắt đầu lại một lần nữa.
Người mà mùa hè năm ấy tôi không chờ được, hôm nay tôi nhất định sẽ chờ được.
Chuyện của chúng tôi cứ thế hiện lên trước mắt.
Cậu ấy giả vờ không nhìn thấy bài thi thảm hại đến mức không nỡ nhìn của tôi, còn cười đểu tôi khi tôi ngồi bọc sách, cậu ấy ôm một đống sách đưa tôi về nhà, cậu ấy kéo tay kẻ đang chảy máu mũi liên hồi là tôi chạy điên cuồng trên sân vận động, cả đêm tóm tắt kiến thức hàm số trên giấy kẻ ô vuông, rồi cậu ấy, mang theo một mầm cây con vượt qua nửa thành phố... cuối cùng để lại một câu, không thể làm được, có tớ đây, đừng sợ.
Cậu ấy từng thích một tôi rất bình thường.
Bây giờ đến lượt tôi rồi.
Dư Hoài, còn có mình ở đây, không cần biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, mình luôn ờ bên cạnh cậu, đừng sợ.
Ý nghĩa của tình yêu vốn dĩ chính là hai người ở bên nhau, xoay chuyển bàn tay vận mệnh.
Chúng ta ở bên nhau chính là điều tuyệt vời nhất.
Tôi nhìn thấy chàng trai của tôi từ xa đi tới, đầu tiên vẫn là dáng vẻ xa cách ở trước cửa bệnh viện, sau đó dần dần là nét cười không kìm được trên khuôn mặt.
Cười như một tên nhóc xấu xa.
Tôi biết cậu ấy nhất định sẽ đến.
Chàng thiếu niên mặt ấm ức, đứng bên cạnh ông chú bụng bự đang gọi điện thoại;
Chàng thiếu niên đứng trước bảng báo điểm nói với tôi: “Người bên trái tôi tên Cảnh Cảnh, tên chúng tôi đọc lại vừa hay là canh cánh trong lòng”
Chàng thiếu niên nghiêng người đặt bút, giả bộ tùy ý viết năm chữ “quãng thời gian tươi đẹp nhất”;
Chàng thiếu niên cô đơn đứng đợi ở hành lang ngoài cửa cuộc họp phụ huynh;
Chàng thiếu niên đứng trên tầng thượng khu hành chính nói lớn: “Cậu phải tiếp tục sùng bái mình”;
Chàng thiếu niên kéo rèm cửa che nắng, rồi nói với thầy giáo: “em chỉ có thể giúp tới đây thôi thầy”.
Chàng thiếu niên đứng trước cửa nhà tôi nói: “sau này còn nhiều cơ hội”;
Hoặc là, người đàn ông hạ bàn phím tay nắm của máy trò chơi FC nói: “tôi chỉ có thể làm đến đây thôi”;
Người đàn ông ngại mà gãi đầu, nói: “Tôi cũng không biết bắt đầu từ khi nào, ngày tháng cứ thế trô qua như dòng chảy”.
...
Cậu ấy mang theo năm tháng sau này, hét lớn rồi bước đến.
Giống như một trận hồng thủy 7 năm về trước, qua cả một thời thanh xuân, cuối cùng đến ngày hôm nay đã chậm rãi đến trước mắt tôi.
Chúng tôi cùng trèo lên dốc tìm gốc cây năm nào.
Tôi vừa tìm vừa lầm bầm: “không phải đã chết thật rồi chứ”.
“Chưa chết!” Cậu ấy cốc đầu tôi một cái: “tuần trước mình còn tới thăm mà”.
Tôi vừa cười vừa nhìn tên cười nói toe toét kia, cho đến tận khi cậu ấy đỏ mặt mà nghiêng đầu sang, cậu ấy nắm tay tôi, chạy đến trước cây dương cao ngất.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã chỉ vào thân cây: “cậu xem, người bên cạnh tớ tên Cảnh Cảnh, tên chúng ta đọc lên vừa hay là Canh Cánh Trong Lòng”.
Tôi nhìn cậu, cười nói: “Tớ chính là Cảnh Cảnh”.
Đó chính là mở đầu cho câu chuyện của chúng tôi.
Vậy hãy để cho chúng tôi bắt đầu lại từ đây đi.
Thật không uổng công tôi canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy.
The End
/66
|