No. 200
Vấn đề tiếp theo là làm sao mới thoát ra khỏi quả mìn mẹ tôi đây.
Tôi nhất định phải lôi kéo được mẹ đưa tôi đi mua quần áo. Tôi sinh năm con hổ, bây giờ 17 tuổi rồi, ấy vậy mà chưa một lần nào tự mình đi mua quần áo. Ba chợ bán buôn trứ danh ở tỉnh tôi, tôi chưa đi qua một lần, mẹ tôi nói con gái cuối tuần cùng người yêu tung tăng đi mua đồ, làm đầu, làm móng, mua váy trong lớp tôi đều là những người không bình thường.
Vì để chứng minh bản thân là người bình thường mà phủ nhận đại quần chúng luôn là sở trường của mẹ tôi.
Nguyên nhân quan trọng hơn là tôi không có tiền. Ngày mai bố tôi đưa cho tôi 20 tệ tiền tiêu vặt, dùng để đi xe bus và mua cơm trưa, mỗi ngày tôi chỉ còn tầm 10 tệ, nhưng mỗi khi tôi cần dùng tiền thì mở ra lại thấy tiền đó không cánh mà bay từ khi nào rồi.
Nói đi nói lại, trừ cuối tuần ra, mỗi ngày 10 tệ, kể cả tích cóp cả một tháng cũng có thể mua được một bộ quần áo đẹp sao?
Cho nên tôi mới phải thuyết phục mẹ tôi.
Để mẹ tôi cùng tôi đi dạo phố thì đơn giản, nhưng phải cực kì cẩn thận lấp liếm ý đố thật sự của mình, không thì tôi sẽ chết rất thảm.
Mẹ tôi trước nay đều không tiếc tiêu tiền cho tôi nhưng cái mà tôi nhắc đến chỉ là ăn nhanh, mua sách, học năng khiếu, đi học thêm, còn về quần áo và đồ chơi thì, ha ha, miễn bàn.
Nói như mẹ tôi đó là, mẹ bỏ tiền ra không phải để con xao nhãng học hành, chính là đầu mối cho yêu sớm, cho nên đến bây giờ tôi vẫn để kiểu đầu nửa ngắn nửa dài như của con trai.
Thật ra mẹ tôi nói cũng không sai…
Tôi thấp thỏm trong lòng, bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường.
Trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh nghiêng nghiêng lúc Lăng Tường Tây ngước đầu lên nhìn Sở Thiên Khoát, chốc sau lại là hình ảnh Văn Tiêu Tiêu đẩy kính nói thỏ thẻ: “Ừm, cậu cố lên nhé!”
Phải làm sao tôi mới có thể làm cho mẹ tôi hiểu, tôi không phải vì nhìn thấy hoa khôi xinh đẹp của trường mà âm mưu học đòi, cũng không phải vì muốn dụ dỗ bất cứ một tên con trai nào mà đi mua quần áo, đi giảm béo, đi biến bản thân trở nên xinh đẹp.
Dẫu tôi biết sớm muộn cũng có ngày cậu ấu mở rộng tầm mắt, tôi cũng hi vọng cậu ấy vừa nhìn có thể nhìn thấy những thay đổi của tôi. Nhưng thật sự không phải, ít nhất không phải chỉ vì những lí do nông cạn, ngu ngốc thế này.
Tôi nói không rõ được.
Ngực tôi bắt đầu phát triển từ lúc lớp năm (tuy bọn chúng hình như chỉ bắt đầu một tẹo rồi dừng luôn), bà dì bắt đầu đến thăm từ năm lớp bảy, cho đến ngày hôm nay tôi mới có cảm giác tuổi dậy thì sắp đến.
Bắt đầu muốn bản thân tỏa sáng, muốn khác người, muốn được chú ý, tốt nhất là đến từ người mà mình thích.
Tuy mọi chương trình trên ti vi đều dạy chúng ta đừng nên mù quáng chạy theo đám đông, phải “là chính mình”, nhưng “chính mình” cũng chia ra: tốt hơn và xấu hơn, không phải sao?
Bởi thế tôi biết mẹ tôi sẽ nói gì.
“Tốt hơn” ấy đến từ thành tích tốt hơn.
Không phải, thật sự không phải như vậy.
Tôi rầu rĩ, không thể nào gỡ được mớ rối bòng bong trong đầu, cũng không biết từ lúc nào dần dần chìm vào giấc ngủ.
No. 201
Cả đêm tôi đều không mơ được giấc mơ đẹp nào, không phải không kịp đi thi thì cũng là đi ăn trộm đồ bị bắt, dù sao đều là những tình cảnh phải chạy điên cuồng.
Chân tay tôi trong giấc mơ đều dùng cùng một lúc như chân chó, nhưng kì lạ vẫn chạy chậm như thế, bố tôi nói giấc mơ thường phản ánh sự thực ngoài đời. Sự phản ánh này có phải quá biết bắt nạt người ta rồi không? Nếu không phải sắp đi học muộn thì tôi còn phải đứng trước gương một lúc nữa.
Tôi bi ai phát hiện ra, tôi chỉ có mấy bộ quần áo để thay đi thay lại, sau khi tôi phán tử hình cho chiếc áo len đỏ, tôi đã giảm đi 20% không gian để chọn lựa.
Cuối cùng tôi miễn cưỡng mặc một chiếc áo màu xanh lam có mũ đi học.
Nhưng lúc nghỉ trưa, tôi lại vừa hay nhận được điện thoại của mẹ, xem ra sóng tôi phát ra vũ trụ “quần áo, quần áo, quần áo, quần áo”, mẹ tôi đã bắt được thành công rồi.
Mẹ tôi nói, một thời gian trước mẹ tôi phải đi xa công tác, hôm qua mới về, cuối tuần này nghỉ ngơi, muốn ăn cơm cùng tôi.
Tôi sung sướng như điên nhưng vẫn phải ra vẻ điềm tĩnh, tỏ ra hi vọng mẹ chú ý nghỉ ngơi, nếu quá mệt thì cứ đợi thêm một thời gian nữa, tôi sống rất tốt, mẹ không cần lo lắng.
Sau đó, mẹ tôi suy nghĩ trong chốc lát.
Đột nhiên tôi muốn dùng cánh tay đang rảnh rang tát cho mình một cái.
May mà cuối cùng mẹ tôi vẫn nói không mệt, cứ quyết định cuối tuần này đi.
Tiết học thứ hai buổi chiều chính là tiết Tiếng Anh của Lại Xuân Dương. Sau sự kiện “tay không cướp đao” lần trước, Lại Xuân Dương điểm danh tôi mấy lần liền, xong lại gọi tôi trả lời câu hỏi. Tôi đều đủng đỉnh qua cửa, nhưng từ đó tôi không bao giờ dám trốn tiết Anh nữa.
Cái gọi là tuần hoàn ác tính chính là tôi trở thành người duy nhất trong lớp còn để ý đến sự tồn tại của cô Lại. Thỉnh thoảng còn liếc mắt biểu đạt ý với nhau, cứ như thế cô Lại lại càng thích gọi tôi đứng dậy trả lời câu hỏi, bỏ qua các bạn trốn tiết khác; còn một khi tôi muốn cúi đầu trốn đi, cô ấy không tìm thấy ánh mắt chăm chú học bài của tôi càng cảm thấy tôi đang trốn tiết, sẽ lập tức gọi tôi đứng dậy.
Học tiết Anh bây giờ chính thức trở thành thời gian dày vò tôi. Β còn cười trên nỗi đau khổ của người khác: Cậu là học sinh cưng của cô Lại.
Tất cả mọi người đều rất vui vẻ vì việc này, cũng bởi một mình tôi đã thu hút toàn bộ lửa đạn.
Thế nhưng, bạn biết đấy, lời không nên nói quá sớm.
Giảng ngữ pháp xong, cô Lại yêu cầu tất cả mọi người mang tờ đề luyện tập lần trước cô phát ra, bắt đầu niệm kinh, giảng giải. Không khí trong lớp cũng không thoải mái hơn chút là mấy, β quay người lại, ái ngại nhìn tôi, còn nháy nháy mắt.
Tôi thở dài, chỉ đành giả vờ đang rất chăm chú nghe giảng, luôn trong trạng thái sẵn sàng bị gọi lên trả lời.
“Có rất nhiều học sinh phản ánh lại rằng thường làm sai những câu điền từ vào chỗ trống, còn không biết vì sao sai. Tôi nhớ tôi từng nói với các em rất nhiều lần, để làm tốt dạng bài này, không phải chỉ cần chăm chăm nhìn từng câu một, từ này điền vào đây, có thể ngữ pháp không sai, nhưng xem xuống đoạn dưới nó lại không có chút liên kết nào, có phải không hề biểu đạt được ý đồ của tác giả?”
Sau khi nói xong những lời này, cô Lại lại chìm đắm trong thế giới yên tĩnh.
Trong tôi bắt đầu reo lên hồi chuông cảnh báo, reng reng.
Hơn nữa, ngoài tôi ra, không ai để tâm đến sự im lặng này.
“Cho nên chúng ta cùng xem câu 37.” Cô Lại chấm dứt dòng suy nghĩ miên man, tiếp tục chuyên tâm giảng bài.
Tôi vừa nhẹ nhõm vừa tiếc nuối. Phí công tôi căng thẳng hơn nửa phút.
“Câu 37, tôi nghĩ rất nhiều em sẽ làm sai. Bốn từ đều là danh từ, hơn nữa không phải là danh từ đếm được, điền cái nào, ngữ pháp đều không sai.”
Nhưng phải giống như cô vừa nói, liên kết với các câu dưới, đầu tiên loại bỏ đáp án Feeling, sau đó thì sao?
Cô đưa mắt nhìn toàn lớp, tôi toát mồ hôi hột.
“Hiển nhiên, đáp án tiếp theo Intellinggence. Xin thưa, cũng sai nốt.”
Cảnh báo càng ngày càng gần.
“Information, thông tin, đáp án này là bẫy nhưng cũng không khó để loại đi. Xuyên suốt đoạn văn này đều liên quan đến đọc sách và trường học, điền từ này vào đây vẫn không đúng, vậy, tác giả muốn nói gì đây? Điều tác giả muốn nói là lợi ích mà việc đọc hiểu mang lại cho độc giả. Vậy…”
Cô Lại bỗng dưng nhìn về phía tôi.
Tuy sớm đã có chuẩn bị tâm lí nhưng tôi vẫn bị cô ấy dọa cho một phen. Loại trừ cả ba đáp án rồi, chẳng phải cô ấy sớm đã nói ra đáp án rồi sao, chọn C còn gì nữa, Knowledge.
Lại Xuân Dương đang định mở miệng gọi tên tôi thì đột nhiên cô chuyển mắt đi hướng khác, nhìn chăm chăm vào bạn nam ngồi bên cạnh tôi đang vùi đầu vào tính toán, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
Tôi thấy có biến, còn chưa kịp đá cho cậu ấy một cái vào chân thì cô Lại đã dùng giọng nói mạnh như thế chẻ tre, xé tan bầu không khí trong phòng học:
“Dư Hoài!!!”
Dư Hoài lập tức đứng dậy như phản xạ có điều kiện, lúc cậu ấy nhìn thấy cô Lại, mặt còn biểu lộ hết sức kinh ngạc. Cũng phải thôi, bắt đầu từ tiết trước, tiết Văn của bà Trương, cậu ấy đã cắm đầu vào mải miết ôn tập, tan tiết cũng không hề nhúc nhích chút nào, bây giờ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cô dạy Anh, tất nhiên là đang có cảm giác như sống ở hai thế giới khác nhau…
“Nào, em nói đi, kiến thức là gì?” Tôi thở phào, đang định lén lút chỉ cho cậu ấy vị trí trên tờ đề nhưng xem ra không cần rồi, cô Lại vẫn còn phúc hậu chán.
Sau đó, Dư Hoài nhìn bảng đen mông lung.
“Kiến thức là …sức mạnh!”
No. 202
Lại Xuân Dương như sắp nôn ra máu đến nơi rồi.
Đối diện với sự đồng loạt biểu dương của mọi người, Dư Hoài khiêm tốn tỏ ra bản thân học hành nhiều quá, kiến thức cũng xiêu vẹo hết.
Tiết thứ ba như lệ cũ thì phải tập hát, trước khi vào học cả lớp đều loạn xì ngậu hết cả, tôi ngồi tại chỗ lau ống kính máy ảnh, Dư Hoài khoác thêm áo khoác, đang thu dọn đồ đạc.
“Lại đi sang khu hành chính à?” Tôi hỏi.
Cậu ấy đang định nói thì đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về chỗ ai đó ở mấy bàn trước. Tôi cũng nhìn theo.
Tiêu Tiêu đang đứng trên bục giảng, nở một nụ cười ấm áp ra hiệu “Yên tâm, có anh bảo kê cho chú”.
Dư Hoài cũng mỉm cười nhìn cậu ấy, gật đầu biểu thị sự cảm kích.
Trước khi ánh mắt của Tiêu Tiêu chuyển sang tôi, tôi đã kịp ngoảnh đầu đi, giả vờ không nhìn thấy cuộc đối thoại bằng ánh mắt của họ.
“Sáng thứ bảy phải thi rồi!” Trước khi đi cậu ấy nói với tôi.
Không phải là mai ư?
Tôi nhìn theo dáng đi vội vã của cậu ấy, cho đến khi bóng dáng cậu ấy biến mất sau cánh cửa. Không ai để ý đến sự rời đi của Dư Hoài, nhưng tôi biết Tiêu Tiêu cũng đang nhìn.
Nhờ phúc của Từ Diên Lượng mà tôi không cần phải đau khổ hát theo mọi người từng câu từng câu một nữa. Tuy lần đầu đứng giữa lớp chụp ảnh cho cả lớp, rất nhiều người không được tự nhiên lắm, nhưng dần dà không còn ai chú ý đến sự tồn tại của tôi nữa.
Mọi người có thể tự nhiên hát, tự nhiên trốn tiết, tự nhiên lén lút cúi đầu làm đề, tự nhiên biểu lộ vẻ bực dọc, tự nhiên cười toe toét trước ống kính của tôi.
Tôi thích chụp họ.
Tôi nói không rõ được những xúc cảm này. Giống như khoảnh khắc nhấc máy ảnh lên, tôi không còn là Cảnh Cảnh chỉ có năm bộ quần áo mùa đông, cũng không còn là nhân vật thấp cổ bé họng không làm nên trò trống gì. Chụp ảnh không hề khiến tôi trở nên được chú ý hơn, nhưng có thể tạm thời giúp tôi quên đi mọi buồn phiền.
Tôi thích từng người một xuất hiện sinh động trong phim, lại càng thích những khi tôi chộp được những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của mọi người. Tóm lại, càng thích làm những việc mà mình có thể làm tốt hơn, ví dụ như tôi thích chụp ảnh cho mọi người.
Mỗi biểu cảm đều như đường rơi của vật, có điểm cao nhất, cho dù chiếc máy ảnh số này có phản ứng chậm đi chăng nữa, tôi cũng bắt được khoảnh khắc đó.
Cảm ơn chiếc máy ảnh, nó giúp tôi có thể đứng được ở bên ngoài của thế giới.
No. 203
Dư Hoài lại về lớp lúc sắp tan học. Hôm nay là thứ sáu, cách tiếng chuông tan học còn mười phút nhưng mọi người đều nhấp nhổm không yên rồi.
Mỗi mình Dư Hoài lại yên lặng đến kì lạ.
Lúc quay về cậu ấy không còn cầm bút đọc sách nữa mà ngồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt chứa chan sự lưu luyến với cuộc sống, nhìn kì kì.
“Dư Hoài, này, cậu không sao chứ?” Tôi không định làm đứt mạch dòng suy tưởng của cậu ấy mà người ngồi bên cửa sổ là tôi, cảnh mà cậu ấy nhìn cũng phần nào bao gồm cả tôi, tôi khó tránh được mà đỏ ửng cả tai.
“Không có gì đâu.” Cậu ấy cười, đẩy một cuốn sổ sang chỗ tôi, nói bằng giọng điềm đạm ân cần: “Đi trả anh Thịnh Hoài Nam đi, đây là phần thưởng cho cậu.”
“Đại ca, cậu đừng như vậy…”
“Tôi sao chứ?” Ánh mắt cậu ấy xa xăm, nhìn tôi mà cứ như nhìn đi đâu.
“Cậu cho tôi cảm giác vừa tan học là phải đi tự thú!”
Tôi vừa dứt lời, cậu ấy liền không kìm nổi mà cười như điên.
Cuối cùng có chút giống người thường rồi.
Dưới sự truy vấn của tôi, Dư Hoài tỏ vẻ hơi ngượng nghịu, cậu ấy căng thẳng, cảm thấy ngày mai mình chết đến nơi rồi, bởi vì phần điện từ còn có đôi chút cậu ấy chưa chắc ăn. Nếu ngày mai câu hỏi lớn nhất vào phần này, cậu ấy có thể tìm sợi dây thừng thắt cổ chết ngay tại trường thi.
“Tôi từng cầu khấn vô số lần nhờ ông trời giúp cậu hiểu được một chút cảm giác của tôi, thế mà đã linh nghiệm rồi, đúng là trời xanh có mắt mà.”
Còn chưa nói hết, tôi đã có cảm giác mình đang tỏa sáng ánh sáng thần linh.
Tôi lật hộp bút rất rất lâu mới tìm thấy chiếc bút bi nhỏ, ngoảnh sang cười với Dư Hoài khà khà hai tiếng, nhìn dáng vẻ đứng hình của cậu ấy mà hết sức mãn nguyện.
“Cậu tính giở trò gì đấy hả?”
Tôi cười không đáp, nhấc tay phải lên, dùng ngón trỏ và giữa kẹp chặt bút bi, sau đó dùng ngón cái ấn từ từ đuôi bút, ánh mắt híp lại nhìn đầu bút bi, từng chút, từng chút một nhô ra.
Giai đoạn giữa còn dùng tay trái búng búng thân bút, làm ra vẻ tạo bọt.
“Đừng sợ, để cô đây tiêm cho con một mũi thuốc an thần, giảm bớt căng thẳng, tăng cường giấc ngủ, đảm bảo ngày mai sẽ thi tốt, trên tờ đề ngay cả một câu về điện từ đều không có. Nào, vén tay áo lên!”
“Có cần phải tụt quần xuống không?”
“Cậu còn định giở trò lưu manh à!” Tôi tức điên lên mất.
Tiếng cười ha ha của Dư Hoài chìm ngỉm trong tiếng chuông tan học, mọi người đều thu dọn đồ đạc, ùn ùn kéo về, lớp học náo nhiệt như chuẩn bị mở tiệc.
Chỉ có mỗi tôi và Dư Hoài vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.
Không ngờ cậu ấy vén tay áo lên thật, để lộ bắp tay, lại còn làm vẻ mặt: sợ bị tiêm. Tôi vẫn chăm chú để đầu bút dần dần tiến sát tay cậu ấy, nhẹ nhàng tiêm vào, chầm chậm để lò xo kịch mức.
Trước khi rút kim, tôi vẽ lên tay cậu ấy một tích √.
“Đây là dấu may mắn, tối nay đừng tắm, để cái này lại, mai đi thi nhất định đúng tất!” Tôi nhoẻn cười, vỗ vỗ vào tay cậu ấy.
Dư Hoài dùng một vẻ mặt rất kì lạ nhìn tôi, vừa muốn cười vừa muốn chê bai, vừa cảm động.
“Sao đấy?” Tôi khó hiểu.
“… Thiếu thông minh.”
Cậu ấy mắng tôi một câu rồi vội vàng đứng dậy, quay người, khoác thêm chiếc áo khoác, xách cặp sách, quay người ra về.
Đi được hai bước lại quay người lại, nhìn tôi đang ngớ người, vỗ vỗ cánh tay trái vừa được tôi tiêm một mũi một cách trịnh trọng.
“Hiệu quả trị liệu được đó.” Cậu ấy nói.
Vấn đề tiếp theo là làm sao mới thoát ra khỏi quả mìn mẹ tôi đây.
Tôi nhất định phải lôi kéo được mẹ đưa tôi đi mua quần áo. Tôi sinh năm con hổ, bây giờ 17 tuổi rồi, ấy vậy mà chưa một lần nào tự mình đi mua quần áo. Ba chợ bán buôn trứ danh ở tỉnh tôi, tôi chưa đi qua một lần, mẹ tôi nói con gái cuối tuần cùng người yêu tung tăng đi mua đồ, làm đầu, làm móng, mua váy trong lớp tôi đều là những người không bình thường.
Vì để chứng minh bản thân là người bình thường mà phủ nhận đại quần chúng luôn là sở trường của mẹ tôi.
Nguyên nhân quan trọng hơn là tôi không có tiền. Ngày mai bố tôi đưa cho tôi 20 tệ tiền tiêu vặt, dùng để đi xe bus và mua cơm trưa, mỗi ngày tôi chỉ còn tầm 10 tệ, nhưng mỗi khi tôi cần dùng tiền thì mở ra lại thấy tiền đó không cánh mà bay từ khi nào rồi.
Nói đi nói lại, trừ cuối tuần ra, mỗi ngày 10 tệ, kể cả tích cóp cả một tháng cũng có thể mua được một bộ quần áo đẹp sao?
Cho nên tôi mới phải thuyết phục mẹ tôi.
Để mẹ tôi cùng tôi đi dạo phố thì đơn giản, nhưng phải cực kì cẩn thận lấp liếm ý đố thật sự của mình, không thì tôi sẽ chết rất thảm.
Mẹ tôi trước nay đều không tiếc tiêu tiền cho tôi nhưng cái mà tôi nhắc đến chỉ là ăn nhanh, mua sách, học năng khiếu, đi học thêm, còn về quần áo và đồ chơi thì, ha ha, miễn bàn.
Nói như mẹ tôi đó là, mẹ bỏ tiền ra không phải để con xao nhãng học hành, chính là đầu mối cho yêu sớm, cho nên đến bây giờ tôi vẫn để kiểu đầu nửa ngắn nửa dài như của con trai.
Thật ra mẹ tôi nói cũng không sai…
Tôi thấp thỏm trong lòng, bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường.
Trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh nghiêng nghiêng lúc Lăng Tường Tây ngước đầu lên nhìn Sở Thiên Khoát, chốc sau lại là hình ảnh Văn Tiêu Tiêu đẩy kính nói thỏ thẻ: “Ừm, cậu cố lên nhé!”
Phải làm sao tôi mới có thể làm cho mẹ tôi hiểu, tôi không phải vì nhìn thấy hoa khôi xinh đẹp của trường mà âm mưu học đòi, cũng không phải vì muốn dụ dỗ bất cứ một tên con trai nào mà đi mua quần áo, đi giảm béo, đi biến bản thân trở nên xinh đẹp.
Dẫu tôi biết sớm muộn cũng có ngày cậu ấu mở rộng tầm mắt, tôi cũng hi vọng cậu ấy vừa nhìn có thể nhìn thấy những thay đổi của tôi. Nhưng thật sự không phải, ít nhất không phải chỉ vì những lí do nông cạn, ngu ngốc thế này.
Tôi nói không rõ được.
Ngực tôi bắt đầu phát triển từ lúc lớp năm (tuy bọn chúng hình như chỉ bắt đầu một tẹo rồi dừng luôn), bà dì bắt đầu đến thăm từ năm lớp bảy, cho đến ngày hôm nay tôi mới có cảm giác tuổi dậy thì sắp đến.
Bắt đầu muốn bản thân tỏa sáng, muốn khác người, muốn được chú ý, tốt nhất là đến từ người mà mình thích.
Tuy mọi chương trình trên ti vi đều dạy chúng ta đừng nên mù quáng chạy theo đám đông, phải “là chính mình”, nhưng “chính mình” cũng chia ra: tốt hơn và xấu hơn, không phải sao?
Bởi thế tôi biết mẹ tôi sẽ nói gì.
“Tốt hơn” ấy đến từ thành tích tốt hơn.
Không phải, thật sự không phải như vậy.
Tôi rầu rĩ, không thể nào gỡ được mớ rối bòng bong trong đầu, cũng không biết từ lúc nào dần dần chìm vào giấc ngủ.
No. 201
Cả đêm tôi đều không mơ được giấc mơ đẹp nào, không phải không kịp đi thi thì cũng là đi ăn trộm đồ bị bắt, dù sao đều là những tình cảnh phải chạy điên cuồng.
Chân tay tôi trong giấc mơ đều dùng cùng một lúc như chân chó, nhưng kì lạ vẫn chạy chậm như thế, bố tôi nói giấc mơ thường phản ánh sự thực ngoài đời. Sự phản ánh này có phải quá biết bắt nạt người ta rồi không? Nếu không phải sắp đi học muộn thì tôi còn phải đứng trước gương một lúc nữa.
Tôi bi ai phát hiện ra, tôi chỉ có mấy bộ quần áo để thay đi thay lại, sau khi tôi phán tử hình cho chiếc áo len đỏ, tôi đã giảm đi 20% không gian để chọn lựa.
Cuối cùng tôi miễn cưỡng mặc một chiếc áo màu xanh lam có mũ đi học.
Nhưng lúc nghỉ trưa, tôi lại vừa hay nhận được điện thoại của mẹ, xem ra sóng tôi phát ra vũ trụ “quần áo, quần áo, quần áo, quần áo”, mẹ tôi đã bắt được thành công rồi.
Mẹ tôi nói, một thời gian trước mẹ tôi phải đi xa công tác, hôm qua mới về, cuối tuần này nghỉ ngơi, muốn ăn cơm cùng tôi.
Tôi sung sướng như điên nhưng vẫn phải ra vẻ điềm tĩnh, tỏ ra hi vọng mẹ chú ý nghỉ ngơi, nếu quá mệt thì cứ đợi thêm một thời gian nữa, tôi sống rất tốt, mẹ không cần lo lắng.
Sau đó, mẹ tôi suy nghĩ trong chốc lát.
Đột nhiên tôi muốn dùng cánh tay đang rảnh rang tát cho mình một cái.
May mà cuối cùng mẹ tôi vẫn nói không mệt, cứ quyết định cuối tuần này đi.
Tiết học thứ hai buổi chiều chính là tiết Tiếng Anh của Lại Xuân Dương. Sau sự kiện “tay không cướp đao” lần trước, Lại Xuân Dương điểm danh tôi mấy lần liền, xong lại gọi tôi trả lời câu hỏi. Tôi đều đủng đỉnh qua cửa, nhưng từ đó tôi không bao giờ dám trốn tiết Anh nữa.
Cái gọi là tuần hoàn ác tính chính là tôi trở thành người duy nhất trong lớp còn để ý đến sự tồn tại của cô Lại. Thỉnh thoảng còn liếc mắt biểu đạt ý với nhau, cứ như thế cô Lại lại càng thích gọi tôi đứng dậy trả lời câu hỏi, bỏ qua các bạn trốn tiết khác; còn một khi tôi muốn cúi đầu trốn đi, cô ấy không tìm thấy ánh mắt chăm chú học bài của tôi càng cảm thấy tôi đang trốn tiết, sẽ lập tức gọi tôi đứng dậy.
Học tiết Anh bây giờ chính thức trở thành thời gian dày vò tôi. Β còn cười trên nỗi đau khổ của người khác: Cậu là học sinh cưng của cô Lại.
Tất cả mọi người đều rất vui vẻ vì việc này, cũng bởi một mình tôi đã thu hút toàn bộ lửa đạn.
Thế nhưng, bạn biết đấy, lời không nên nói quá sớm.
Giảng ngữ pháp xong, cô Lại yêu cầu tất cả mọi người mang tờ đề luyện tập lần trước cô phát ra, bắt đầu niệm kinh, giảng giải. Không khí trong lớp cũng không thoải mái hơn chút là mấy, β quay người lại, ái ngại nhìn tôi, còn nháy nháy mắt.
Tôi thở dài, chỉ đành giả vờ đang rất chăm chú nghe giảng, luôn trong trạng thái sẵn sàng bị gọi lên trả lời.
“Có rất nhiều học sinh phản ánh lại rằng thường làm sai những câu điền từ vào chỗ trống, còn không biết vì sao sai. Tôi nhớ tôi từng nói với các em rất nhiều lần, để làm tốt dạng bài này, không phải chỉ cần chăm chăm nhìn từng câu một, từ này điền vào đây, có thể ngữ pháp không sai, nhưng xem xuống đoạn dưới nó lại không có chút liên kết nào, có phải không hề biểu đạt được ý đồ của tác giả?”
Sau khi nói xong những lời này, cô Lại lại chìm đắm trong thế giới yên tĩnh.
Trong tôi bắt đầu reo lên hồi chuông cảnh báo, reng reng.
Hơn nữa, ngoài tôi ra, không ai để tâm đến sự im lặng này.
“Cho nên chúng ta cùng xem câu 37.” Cô Lại chấm dứt dòng suy nghĩ miên man, tiếp tục chuyên tâm giảng bài.
Tôi vừa nhẹ nhõm vừa tiếc nuối. Phí công tôi căng thẳng hơn nửa phút.
“Câu 37, tôi nghĩ rất nhiều em sẽ làm sai. Bốn từ đều là danh từ, hơn nữa không phải là danh từ đếm được, điền cái nào, ngữ pháp đều không sai.”
Nhưng phải giống như cô vừa nói, liên kết với các câu dưới, đầu tiên loại bỏ đáp án Feeling, sau đó thì sao?
Cô đưa mắt nhìn toàn lớp, tôi toát mồ hôi hột.
“Hiển nhiên, đáp án tiếp theo Intellinggence. Xin thưa, cũng sai nốt.”
Cảnh báo càng ngày càng gần.
“Information, thông tin, đáp án này là bẫy nhưng cũng không khó để loại đi. Xuyên suốt đoạn văn này đều liên quan đến đọc sách và trường học, điền từ này vào đây vẫn không đúng, vậy, tác giả muốn nói gì đây? Điều tác giả muốn nói là lợi ích mà việc đọc hiểu mang lại cho độc giả. Vậy…”
Cô Lại bỗng dưng nhìn về phía tôi.
Tuy sớm đã có chuẩn bị tâm lí nhưng tôi vẫn bị cô ấy dọa cho một phen. Loại trừ cả ba đáp án rồi, chẳng phải cô ấy sớm đã nói ra đáp án rồi sao, chọn C còn gì nữa, Knowledge.
Lại Xuân Dương đang định mở miệng gọi tên tôi thì đột nhiên cô chuyển mắt đi hướng khác, nhìn chăm chăm vào bạn nam ngồi bên cạnh tôi đang vùi đầu vào tính toán, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
Tôi thấy có biến, còn chưa kịp đá cho cậu ấy một cái vào chân thì cô Lại đã dùng giọng nói mạnh như thế chẻ tre, xé tan bầu không khí trong phòng học:
“Dư Hoài!!!”
Dư Hoài lập tức đứng dậy như phản xạ có điều kiện, lúc cậu ấy nhìn thấy cô Lại, mặt còn biểu lộ hết sức kinh ngạc. Cũng phải thôi, bắt đầu từ tiết trước, tiết Văn của bà Trương, cậu ấy đã cắm đầu vào mải miết ôn tập, tan tiết cũng không hề nhúc nhích chút nào, bây giờ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cô dạy Anh, tất nhiên là đang có cảm giác như sống ở hai thế giới khác nhau…
“Nào, em nói đi, kiến thức là gì?” Tôi thở phào, đang định lén lút chỉ cho cậu ấy vị trí trên tờ đề nhưng xem ra không cần rồi, cô Lại vẫn còn phúc hậu chán.
Sau đó, Dư Hoài nhìn bảng đen mông lung.
“Kiến thức là …sức mạnh!”
No. 202
Lại Xuân Dương như sắp nôn ra máu đến nơi rồi.
Đối diện với sự đồng loạt biểu dương của mọi người, Dư Hoài khiêm tốn tỏ ra bản thân học hành nhiều quá, kiến thức cũng xiêu vẹo hết.
Tiết thứ ba như lệ cũ thì phải tập hát, trước khi vào học cả lớp đều loạn xì ngậu hết cả, tôi ngồi tại chỗ lau ống kính máy ảnh, Dư Hoài khoác thêm áo khoác, đang thu dọn đồ đạc.
“Lại đi sang khu hành chính à?” Tôi hỏi.
Cậu ấy đang định nói thì đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về chỗ ai đó ở mấy bàn trước. Tôi cũng nhìn theo.
Tiêu Tiêu đang đứng trên bục giảng, nở một nụ cười ấm áp ra hiệu “Yên tâm, có anh bảo kê cho chú”.
Dư Hoài cũng mỉm cười nhìn cậu ấy, gật đầu biểu thị sự cảm kích.
Trước khi ánh mắt của Tiêu Tiêu chuyển sang tôi, tôi đã kịp ngoảnh đầu đi, giả vờ không nhìn thấy cuộc đối thoại bằng ánh mắt của họ.
“Sáng thứ bảy phải thi rồi!” Trước khi đi cậu ấy nói với tôi.
Không phải là mai ư?
Tôi nhìn theo dáng đi vội vã của cậu ấy, cho đến khi bóng dáng cậu ấy biến mất sau cánh cửa. Không ai để ý đến sự rời đi của Dư Hoài, nhưng tôi biết Tiêu Tiêu cũng đang nhìn.
Nhờ phúc của Từ Diên Lượng mà tôi không cần phải đau khổ hát theo mọi người từng câu từng câu một nữa. Tuy lần đầu đứng giữa lớp chụp ảnh cho cả lớp, rất nhiều người không được tự nhiên lắm, nhưng dần dà không còn ai chú ý đến sự tồn tại của tôi nữa.
Mọi người có thể tự nhiên hát, tự nhiên trốn tiết, tự nhiên lén lút cúi đầu làm đề, tự nhiên biểu lộ vẻ bực dọc, tự nhiên cười toe toét trước ống kính của tôi.
Tôi thích chụp họ.
Tôi nói không rõ được những xúc cảm này. Giống như khoảnh khắc nhấc máy ảnh lên, tôi không còn là Cảnh Cảnh chỉ có năm bộ quần áo mùa đông, cũng không còn là nhân vật thấp cổ bé họng không làm nên trò trống gì. Chụp ảnh không hề khiến tôi trở nên được chú ý hơn, nhưng có thể tạm thời giúp tôi quên đi mọi buồn phiền.
Tôi thích từng người một xuất hiện sinh động trong phim, lại càng thích những khi tôi chộp được những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của mọi người. Tóm lại, càng thích làm những việc mà mình có thể làm tốt hơn, ví dụ như tôi thích chụp ảnh cho mọi người.
Mỗi biểu cảm đều như đường rơi của vật, có điểm cao nhất, cho dù chiếc máy ảnh số này có phản ứng chậm đi chăng nữa, tôi cũng bắt được khoảnh khắc đó.
Cảm ơn chiếc máy ảnh, nó giúp tôi có thể đứng được ở bên ngoài của thế giới.
No. 203
Dư Hoài lại về lớp lúc sắp tan học. Hôm nay là thứ sáu, cách tiếng chuông tan học còn mười phút nhưng mọi người đều nhấp nhổm không yên rồi.
Mỗi mình Dư Hoài lại yên lặng đến kì lạ.
Lúc quay về cậu ấy không còn cầm bút đọc sách nữa mà ngồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt chứa chan sự lưu luyến với cuộc sống, nhìn kì kì.
“Dư Hoài, này, cậu không sao chứ?” Tôi không định làm đứt mạch dòng suy tưởng của cậu ấy mà người ngồi bên cửa sổ là tôi, cảnh mà cậu ấy nhìn cũng phần nào bao gồm cả tôi, tôi khó tránh được mà đỏ ửng cả tai.
“Không có gì đâu.” Cậu ấy cười, đẩy một cuốn sổ sang chỗ tôi, nói bằng giọng điềm đạm ân cần: “Đi trả anh Thịnh Hoài Nam đi, đây là phần thưởng cho cậu.”
“Đại ca, cậu đừng như vậy…”
“Tôi sao chứ?” Ánh mắt cậu ấy xa xăm, nhìn tôi mà cứ như nhìn đi đâu.
“Cậu cho tôi cảm giác vừa tan học là phải đi tự thú!”
Tôi vừa dứt lời, cậu ấy liền không kìm nổi mà cười như điên.
Cuối cùng có chút giống người thường rồi.
Dưới sự truy vấn của tôi, Dư Hoài tỏ vẻ hơi ngượng nghịu, cậu ấy căng thẳng, cảm thấy ngày mai mình chết đến nơi rồi, bởi vì phần điện từ còn có đôi chút cậu ấy chưa chắc ăn. Nếu ngày mai câu hỏi lớn nhất vào phần này, cậu ấy có thể tìm sợi dây thừng thắt cổ chết ngay tại trường thi.
“Tôi từng cầu khấn vô số lần nhờ ông trời giúp cậu hiểu được một chút cảm giác của tôi, thế mà đã linh nghiệm rồi, đúng là trời xanh có mắt mà.”
Còn chưa nói hết, tôi đã có cảm giác mình đang tỏa sáng ánh sáng thần linh.
Tôi lật hộp bút rất rất lâu mới tìm thấy chiếc bút bi nhỏ, ngoảnh sang cười với Dư Hoài khà khà hai tiếng, nhìn dáng vẻ đứng hình của cậu ấy mà hết sức mãn nguyện.
“Cậu tính giở trò gì đấy hả?”
Tôi cười không đáp, nhấc tay phải lên, dùng ngón trỏ và giữa kẹp chặt bút bi, sau đó dùng ngón cái ấn từ từ đuôi bút, ánh mắt híp lại nhìn đầu bút bi, từng chút, từng chút một nhô ra.
Giai đoạn giữa còn dùng tay trái búng búng thân bút, làm ra vẻ tạo bọt.
“Đừng sợ, để cô đây tiêm cho con một mũi thuốc an thần, giảm bớt căng thẳng, tăng cường giấc ngủ, đảm bảo ngày mai sẽ thi tốt, trên tờ đề ngay cả một câu về điện từ đều không có. Nào, vén tay áo lên!”
“Có cần phải tụt quần xuống không?”
“Cậu còn định giở trò lưu manh à!” Tôi tức điên lên mất.
Tiếng cười ha ha của Dư Hoài chìm ngỉm trong tiếng chuông tan học, mọi người đều thu dọn đồ đạc, ùn ùn kéo về, lớp học náo nhiệt như chuẩn bị mở tiệc.
Chỉ có mỗi tôi và Dư Hoài vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.
Không ngờ cậu ấy vén tay áo lên thật, để lộ bắp tay, lại còn làm vẻ mặt: sợ bị tiêm. Tôi vẫn chăm chú để đầu bút dần dần tiến sát tay cậu ấy, nhẹ nhàng tiêm vào, chầm chậm để lò xo kịch mức.
Trước khi rút kim, tôi vẽ lên tay cậu ấy một tích √.
“Đây là dấu may mắn, tối nay đừng tắm, để cái này lại, mai đi thi nhất định đúng tất!” Tôi nhoẻn cười, vỗ vỗ vào tay cậu ấy.
Dư Hoài dùng một vẻ mặt rất kì lạ nhìn tôi, vừa muốn cười vừa muốn chê bai, vừa cảm động.
“Sao đấy?” Tôi khó hiểu.
“… Thiếu thông minh.”
Cậu ấy mắng tôi một câu rồi vội vàng đứng dậy, quay người, khoác thêm chiếc áo khoác, xách cặp sách, quay người ra về.
Đi được hai bước lại quay người lại, nhìn tôi đang ngớ người, vỗ vỗ cánh tay trái vừa được tôi tiêm một mũi một cách trịnh trọng.
“Hiệu quả trị liệu được đó.” Cậu ấy nói.
/66
|