Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta

Chương 3 - Cái Chân Còn Lại

/66


No. 13

Tôi nói, ừ, tôi chính là Cảnh Cảnh.

Sau đó nghĩ lại, bạn cảm thấy con người ta cả cuộc đời có mấy cơ hội có thể dùng phương thức “Ông đây chính là XX” để đáp lại đối phương chứ.

Cậu ta cứng họng nửa ngày, sau đó cười, nói, tôi tên Dư Hoài.

Cậu bạn này hình dáng…làm người khác rất không có ấn tượng, làn da màu lúa mạch, mắt nhỏ, khi cười híp nhìn rất đáng yêu, áo T-shirt trắng quần bò, nhìn rất gọn gàng sạch sẽ, nhìn ra đúng là một đứa trẻ ngoan.

Tôi gật đầu, nói, về sau là bạn cùng lớp rồi.

Cậu đáp, đúng vậy, về sau là bạn cùng lớp rồi.

Tôi nói, trời hôm nay nóng thật.

Cậu ta đáp, ừ, đúng là rất nóng.

Tôi há hốc miệng, không biết nên nói cái gì nữa. Cậu ta mở miệng, giống như là bởi vì mỗi lần đều là tôi mở miệng nói trước cảm thấy hơi xấu hổ.

Sau đó bọn tôi đều cùng cười. Bên kia sân vận động là cảnh tượng hò hét ầm ĩ xếp hàng, còn bên này là tấm bảng vàng to tướng cô tịch, và hai người bạn mới đang giao tiếp với nhau.

No. 14

Nam một hàng, nữ một hàng, nhìn độ dài đương nhiên là rất cân đối.

Phụ nữ có thể gánh vác một góc trời, ai nói phụ nữ không bằng đàn ông.

Mọi người ai cũng thận trọng mà đánh giá bạn mới, hàng ngũ ở phía sau đông nghịt phụ huynh. Cả sân vận động giống như một nồi lẩu thịt bò trong phim hoạt hình Nhật Bản vậy, tuy nguyên liệu từng hàng từng hàng xếp chỉnh tề nhưng vẫn sùng sục bốc hơi nóng.

Thời gian xếp hàng thật là lâu, không biết trên sân khấu người chủ trì đang giở trò quỷ gì. Trung Quốc chính là như thế này, quần chúng phía dưới đến cùng cũng không biết người ở trên đang làm cái gì, người khác vỗ tay mày cũng vỗ tay bôm bốp theo là chuẩn rồi.

Không may ngáp một cái, đặc biệt to luôn.

Dư Hoài đứng ngay bên cạnh tôi, hỏi: “Tối qua ngủ không ngon à?”

Tôi cười to, những người xung quanh liếc nhìn tôi, thế là tôi lập tức ngậm miệng lại.

“Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng tìm ra câu để nói rồi.”

Dư Hoài lườm tôi một cái. Tôi đoán là vậy, vì mắt của cậu ta quá bé nên tôi nhìn cũng không rõ lắm.

“Dù sao thì tối qua tôi ngủ cũng không ngon.” Cậu nói.

“Thường thôi, lúc tôi học tiểu học, trước khi đại hội thể dục thể thao diễn ra một ngày, tối đó tôi đều ngủ không được. Chỉ cần ngày hôm sau có chuyện “đại sự”, tôi liền mất ngủ. Đây căn bản là biểu hiện của tố chất tâm lý quá kém.”

Cậu ta không trả lời.

Nhưng lại đang nhìn tôi.

Tôi giả vờ bình tĩnh, chưa đến một phút đã thất bại. Tôi vừa mới nói, tố chất tâm lý tôi kém.

“Nhìn cái đ** gì?!” Tôi thấp giọng chửi một câu.

Cậu ta kinh ngạc, há hốc miệng: “LOL, sao cậu biết tôi muốn nói gì chứ? Tôi phát hiện ra là cậu nói chuyện rất giống cô tôi nhé!”

Tôi căm tức nhìn cậu ta.

Cậu ta lắp bắp nói: “Biểu cảm, biểu cảm cũng giống…”

No. 15

Đúng lúc này, trên sân khấu Phó Hiệu trưởng – người chủ trì bắt đầu nói vào micro “Alo alo alo”, alo mãi không xong.

Hiệu trưởng nói cái gì tôi cũng không để vào tai, trong đầu đều là cô nhỏ của cậu ta.

Cuối cùng, nhân lúc Hiệu trưởng nói được ba câu lại thở mạnh một trận, tôi không cam lòng mà hỏi cậu ta: “Nhìn tôi già lắm à?”

Cậu ta lập tức cuống quýt lắc đầu, trông vẫn còn biết điều.

Sau đó nói: “Tôi không nói hai người dáng người giống nhau, cô nhỏ xinh hơn cậu nhiều.”

Cái muốn giết người nhất không phải là câu này, mà là ngữ điệu của cậu ta.

Nghiêm túc. Vô tội. Lại chân thật.

“Cô của tôi cũng học ở Chấn Hoa.” Cậu ta tiếp tục nói.

Cái này ngược lại làm tôi kinh ngạc: “Cô nhỏ của cậu bao nhiêu tuổi?”

“Bằng tuổi bọn mình.” Cậu dừng lại một lúc: “Cậu cầm tinh con thỏ1 hay rồng?”

Trong lòng tôi đang hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà cậu ta, cả cô nàng cô nhỏ của cậu ta nữa: “Tôi cầm tinh con…hổ.”

“Ồ, tiền bối.” Cậu ta hơi cúi người.

Mẹ nhà nó.

“Là đuôi hổ”, tôi cường điệu, “cuối năm!”

Cậu ta lắc đầu: “Cậu mông hổ, cũng tính là cầm tinh con hổ.”

Tôi không còn gì để nói, chỉ có thể vứt cái vấn đề này lên cô nhỏ của cậu ta.

“Vậy cô nhỏ của cậu cũng là học sinh mới ư? Học lớp nào?”

Cậu ta nghiêng đầu ngẩn người một lúc, mới nhẹ giọng thở dài trả lời: “Lớp 1!”

“LOL” Tôi hoàn toàn không chấp nhất chuyện cậu ta mới vừa đối với tôi bất kính nữa, trong nháy mắt cảm thấy bản thân được so sánh là giống với cô nhỏ của cậu ta đúng là một vinh dự to lớn mà, “Cô nhỏ của cậu thật là trâu bò!”

“Đúng vậy.” Cậu ta nhìn trời, không biết là đang nghĩ cái gì. Chắc là lại xung quanh vấn đề lớp chọn đây mà.

“Nhưng mà, các cậu bằng tuổi nhau, vì sao cậu là gọi cô ấy là cô nhỏ?”

Cậu bẻ đầu ngón tay bắt đầu nói: “Sau khi kết thúc kỳ thi, ông nội tôi mừng đại thọ 60 tuổi, mà ông cố của tôi thực ra là anh trai của ông ngoại cô ấy, thế nên mẹ cô ấy là cô của tôi…không đúng, à…bố tôi gọi mẹ cô ấy là cô…cho nên…”

Đầu óc tôi bị giã ra nước rồi.

“Cho nên cậu gọi cô ấy là cô?”

“Người lớn đều gọi như vậy cả.”

“Thế cô ấy gọi cậu là gì?” Tôi cười phun cả mưa xuân: “Quá nhi?”

No. 16

Sau đó cậu ta mặc tôi đứng như trời trồng ở đó, không thèm phản ứng gì hết. Câu chuyện về cô nhỏ không thể tiếp tục rồi.

Trên sân khấu là một cảnh hỗn loạn. Phụ huynh mỗi lớp đại diện lên sân khấu bốc thăm chọn ra giáo viên chủ nhiệm, tôi buồn chán, cúi đầu nghịch máy ảnh.

Mở đến bức ảnh của ông chú và Dư Hoài, không nhịn được mà cười rộ lên, nghiêng đầu nhìn cái vẻ mặt đáng ghét của tên Dư Hoài đứng bên cạnh mình.

Có lẽ là bù đắp cho khuyết điểm là đôi mắt nhỏ, sống mũi thẳng và cấu tạo khung người thẳng làm cho gò má, toàn bộ gương mặt trông rất đẹp mắt. Tôi không hề nghĩ ngợi mà cầm máy ảnh lên và chụp, khoảnh khắc đó ánh dương từ trên đỉnh đầu cậu đổ nghiêng xuống, thời cơ đúng là tốt vô cùng.

Nhưng mà một tiếng “răng rắc” liền thu hút ánh nhìn của Hoài Dư trong đám người kia.

Tôi giữ nguyên tư thế và hướng chụp ảnh, không biết giải thích thế nào về hành động này.

“Cậu…” Vẻ mặt Dư Hoài lúng túng.

“Tôi…” Đột nhiên tôi trấn tĩnh lại: “Này bạn ơi, tránh ra, cậu chắn mất ống kính của tôi rồi.”

Ánh mắt bình tĩnh của cậu ta đâm xuyên qua tất cả ngụy trang của tôi.

Dư Hoài rủ mi mắt nhìn tôi đầy vẻ châm chọc, hướng về phía bên cạnh lách người đi. Vừa nãy bị đầu của cậu ta chắn mất ánh mặt trời, lúc đang lấy cảnh thì trong ánh dương rực rỡ làm chói cả mắt chó của tôi.

No. 17

Chủ nhiệm lớp tôi là sinh viên mới ra trường, dạy môn Vật lý, tên Trương Bình. Thầy đứng ở đó, gần như là với tấm bảng đen hòa vào làm một.

Quá trình xếp hàng để đến phòng học có rất nhiều tiếng kêu phàn nàn của các phụ huynh.

“Cái cô mặc cái váy liền vừa này đó, ai cầu cô ta thay mặt mọi người lên đó bốc thăm chứ, chẳng hỏi han ý kiến ai đã lên trên đó rồi. Ai là phụ huynh chứ, đúng thật là không biết xấu hổ.”

“Rút thăm đúng vào cái ông thầy trẻ, lại còn là nam, có thể đảm nhiệm được lớp sao? Lần đầu dạy, chả hiểu có trình độ gì không nữa.”

“Nhìn cái tướng mạo đó là thấy không áp đảo được cái đám học sinh kia rồi. Nếu cái lớp này loạn sáo hết lên thì phải làm sao đây.”

Đột nhiên tôi rất tò mò.

Ba mươi năm sau, tôi cũng sẽ trở thành một phụ nữ vì lo lắng cho con cái mà không màng đến cái gọi là logic và biết kiềm chế cảm xúc ư?

Hoặc sẽ giống như bố tôi mẹ tôi, logic có thừa, biết kiềm chế cảm xúc, nhưng sẽ không bao giờ vì con cái mà cảm thấy hoảng loạn?

Tôi quay đầu nhìn Dư Hoài. Phòng học không sắp xếp chỗ ngồi, mọi người tiện đâu thì ngồi đó, Dư Hoài nghiễm nhiên ngồi cạnh tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ đến một vấn đề rất hoang đường, tên này nếu muốn làm bố thì khi ngồi cùng với đứa con trai sẽ ra cảnh như thế nào?

Trong phòng học này, ai cũng dùng biểu cảm thờ ơ để che giấu sự mong đợi và phấn khích của mình. Ai cũng cho là mình nổi bật đứng trên những người bằng tuổi mình, ai cũng có kỳ vọng và mục tiêu để trở thành người chiến thắng, ba mươi năm sau sẽ trở thành người như thế nào đây?

Đến kỳ nghỉ gặp hết các thể loại họ hàng, được người lớn xoa đầu khen ngợi, họ nói là, ôi, Chấn Hoa à, vào được Chấn Hoa chẳng phải coi như là bước được một chân vào Bắc Đại2, Thanh Hoa rồi ư?

Tôi bật cười.

Thẩm Sằn năm đó, trong lòng tôi cũng coi như là bước được một chân vào Chấn Hoa. Vậy mà đúng là vận mệnh sắp đặt, lại là một chân khác.

Tôi khẽ thở dài.

Dư Hoài quay đầu lại, hỏi: “Sao thế?”

Não tôi bị chập mạch, buột miệng, thốt ra một câu: “Này, cậu nói xem, nếu cậu làm bố thì sẽ có dáng vẻ thế nào nhỉ?”

Cậu ta đỏ bừng cả mặt, tôi cũng thế.

Thế này là làm sao vậy nhể? Tôi phát hiện, từ lúc tôi thi đỗ Chấn Hoa, IQ của tôi bất động tại chỗ, EQ lại vì mấy người học giỏi mà tăng cao, sự ổn định bị hạ thấp rồi.

Hồi lâu sau, Trương Bình đứng trước bục giảng sắp xếp lại tài liệu để lát nữa sẽ phát cho học sinh, các bạn học mới trong lớp đều đang xì xào, khẽ khàng giới thiệu bản thân với nhau, chỉ có bọn tôi là giống như hai tượng đá đứng ở góc hàng cuối cùng.

Ngay lúc tôi lúng túng quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn các bậc phụ huynh bị phơi dưới ánh nắng đang nhốn nháo, cậu ta rất nghiêm túc mà nói: “Giữ lấy nhận định của mình, con cái sẽ quyết định bố mẹ nó là người như thế nào.”

Ừm, vậy nên bọn tôi mới ngồi cùng bàn với nhau.

No. 18

Tôi nở nụ cười, cậu ta như trút được gánh nặng nằm ườn ở trên bàn, giống như vừa tham gia vào kỳ thi quan trọng vậy.

“Trong đầu cậu toàn nghĩ ba thứ lăng nhăng vậy.”

Cậu ta cau mày, nửa mặt dính trên bàn, quay đầu nhìn tôi.

“Đâu có!” Tôi thanh minh: “Tôi chỉ là đột nhiên muốn biết mấy chục năm nữa chúng ta sẽ như thế nào thôi mà.”

Cậu ta không còn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ nữa, ánh mắt lại trôi về phía cửa sổ, giống như lại bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc cái gì đó vậy.

“Có thể là sẽ giống như bố mẹ của tôi.” Tôi tiếp tục nói: “Dù sao thì cũng là di truyền mà.”

Cậu ta lắc lắc đầu: “Thế thì nói làm gì.”

“Sao cơ?”

“Tôi nói là, thời gian cuộc đời của một người, nửa cuộc đời cậu quan sát bố mẹ sống như thế nào, nửa đời còn lại cậu lại còn muốn làm một bản copy y như vậy à – cậu có thể sao?”

Tôi im lặng. Nói thì nói vậy nhưng ai dám đảm bảo là chúng ta không bao giờ đi vào vết xe đổ chứ? Có lẽ bố mẹ không có mấy cái tưởng tượng đơn giản, vô vị như bọn tôi, họ cũng có những lý tưởng và khát khao, dẫu là về cuộc sống hay là tình yêu, giống chúng tôi giờ phút này vậy. Nhưng họ cũng giống chúng tôi, đánh giá cao sự sáng tạo và vận khí của bản thân.

Giống như bố mẹ tôi từng phản kháng mà có cuộc sống lãng mạn bên nhau, vinh quang cùng nhau, nhưng lại chết vì sai lầm.

“Có điều…” Dư Hoài quay đầu sang nhìn tôi, cười híp mắt: “Con người cậu chơi cũng vui đó, thật đấy, rất thú vị.”

Cậu nói chơi với tôi cũng vui, rất thú vị.

Rất nhiều năm sau đó, tôi đứng trước mạng lưới công ty lớn của Opening Question mà đờ đẫn người, những công ty trong và ngoài nước biến thái này bắt bạn phải dùng khoảng 100 chữ để hình dung về bản thân là con người như thế nào, tôi luôn không thốt nên lời.

Có lúc thì tôi cởi mở, có lúc lại hiền như bụt. Có lúc thì chăm chỉ, có lúc lại lại lười như hủi. Có lúc thì nhiệt tình, có lúc lại lãnh đạm, trong tính cách không có chút gì gọi là rõ nét cả. Những lúc đó tôi lại nhớ đến, có một buổi chiều, trong phòng học nóng như lò thiêu, ở góc dãy cuối cùng, có một bạn nam lần đầu tiên gặp mặt nằm ườn trên chiếc bàn học dùng ngữ điệu lười biếng mà ồm ồm nói rằng, Cảnh Cảnh, chơi với cậu thật vui.

No. 19

Trương Bình gõ gõ trên bàn, ho khan hai tiếng rồi bắt đầu nói.

Thầy nói, chào mừng các em đến với Chấn Hoa, mọi người có thắc mắc gì về trường học thì cũng đừng hỏi tôi, vì tôi cũng là người mới.

Chúng tôi cười, thầy cũng để lộ ra nụ cười thẹn thùng, giống như là thành công mà nói ra một câu nói hài, như là trút được gánh nặng.

Tóc của thầy rẽ ngôi, mà rẽ đến là rõ ràng, để bổ luống nhìn giống như phiên bản nông dân của Tạ Đình Phong. Mắt của thầy cũng nhỏ y như Dư Hoài, có lúc tôi cũng tìm không thầy tiêu điểm của mắt thầy là ở đâu.

Sau khi giới thiệu vắn tắt sơ lược về việc giảng dạy, thầy bắt đầu bảo học sinh ghi lại thời gian khai giảng. Ngày đầu tiên khai giảng cần phải nộp tiền tài liệu học, học phí, quỹ lớp, việc bố trí học quân sự cho các học sinh mới… Mọi người soàn soạt lấy giấy bút ra ghi chép lại, tôi vô tình thấy được nét chữ của Dư Hoài.

Không biết đây có phải là mị lực đặc biệt của “hàng tốt” hay không? Cho dù là cái người đứng ở góc tường đó với đôi kính không được đẹp, cúi người, hai mắt vô hồn, chỉ cần ngồi trước bàn học viết chữ, làm toán, cái loại tư thế đó nó toát lên một loại khí phách rất là chuyên chú, huống hồ Dư Hoài lại là một người con trai rất thanh thoát. Cậu ấy hơi cúi đầu, cả người bị ánh mặt trời và bóng râm phân ra làm hai, con mắt hơi rủ xuống, nhưng lưng không có bị gù, cách cầm bút rất chuẩn, hạ bút như bay, nét chữ sạch sẽ rõ ràng, dáng vẻ như thế này thật không giống với bộ dạng lười nhác thờ ơ như vừa rồi.

Tôi nhẹ nhàng mở máy ảnh lên, điều chỉnh cho âm lượng thấp xuống, sau đó vừa mới lén lút giơ máy lên, đã bị cậu ta cau mày nhìn tôi.

“Sao cậu giống với bọn chó săn vậy?”

“Đừng có mà tự luyến như vậy chứ, cậu cho rằng cậu đẹp lắm à?” Tôi mạnh miệng.

“Tôi không đẹp sao? Tôi không đẹp sao cậu còn chụp tôi?”

Bạn nữ ngồi ở phía trước kinh ngạc mà quay đầu nhìn bọn tôi một cái, kính mắt phản quang, sáng loáng, bọn tôi lập tức ngậm miệng.

Cô ấy quay đầu tiếp tục viết, tôi nhỏ giọng bắt chước giọng điệu của Dư Hoài lúc nãy: “Tôi không đẹp trai ư? Xí, cậu thật là không biết xấu hổ.”

Cậu ta mặc kệ tôi, tiếp tục chăm chú ghi chép các khoản phí phải nộp, dáng vẻ y như lúc mới đầu, nước chảy mây trôi.

Tôi bị bơ, hơi lúng túng.

Chưa được nửa phút, cậu ta đột nhiên rống lên: “Cậu ngẩn người ở đấy làm gì hả? Tôi đã cho cậu cơ hội rồi, rốt cuộc là có chụp hay không?”

Lúc này, hơn nửa lớp quay lại nhìn bọn tôi.

No. 20

Trương Bình nhìn thấy, cười hì hì một tiếng.

“Ô, mang máy ảnh đến à? Đừng có mãi chụp một người thế chứ, chụp cho thầy một tấm nữa.”

Cả lớp bắt đầu cười to lên. Mặt tôi cũng đỏ hết cả lên, nhưng vẫn thoải mái mà đứng lên chụp cho Trương Bình một tấm. Thầy giơ tay lên thành hình chữ V, sau đó cười một nụ cười tỏa nắng, thoạt nhìn chính là giống một cậu thanh niên thôn quê vui vẻ.

Sau đó, sau khi nghe khẩu lệnh của Trương Bình, cả lớp hướng về phía tôi nở nụ cười (tất nhiên là cũng có những bạn chất phác thẹn thùng không cười, ánh mắt thì giống như có “thâm thù đại hận” gì vậy), thế là chúng tôi có một tấm ảnh chụp tập thể với nhau.

Không khí lớp học “giảm nhiệt” đi rất nhiều, thầy bỏ qua các điều lệ rườm rà, đột nhiên dựa vào bàn học bắt đầu lời thâm ý sâu mà nói cho chúng tôi về cuộc sống cấp ba của thầy hồi trước.

Chúng tôi say sưa lắng nghe, cuối cùng thầy thở dài một cái rồi nói: “Lớn lên rồi các em sẽ biết, kết bạn thời cấp ba là thân thiết nhất, khó có được nhất, chân thành nhất, và bền lâu nhất. Đợi đến khi lên đại học rồi, con người ta trở nên phức tạp, rất khó có được sự chân thành từ đối phương. Đâu giống như bây giờ, các em bây giờ đang ở độ tuổi đẹp đẽ nhất, quãng thời gian tươi đẹp nhất.”

Giống những lời này, giáo viên cấp hai cũng đã từng nói rằng, kết bạn thời cấp hai là thân thiết nhất, chân thành nhất. Đợi đến khi lên cấp ba rồi, con người ta trở nên rất phức tạp…

Dẫu mỗi người mỗi ý nhưng mà về điểm giống nhau đều là, con người lớn lên sẽ càng phức tạp, việc kết bạn và giá cả vì thế mà cũng tăng lên.

Chỉ khi mà Trương Bình chầm chậm mà nói mấy chữ “quãng thời gian tươi đẹp nhất”, đáy lòng tôi đột nhiên mới cảm thấy mềm mại.

Tôi quay đầu nói với Dư Hoài, “Này, nhanh lên, viết mấy chữ quãng thời gian tươi đẹp nhất này lại.”

“Tại sao?” Cậu nheo đôi lông mày.

“Chẳng vì sao cả, cậu viết chữ đẹp, lật trang khác đi, viết vào chỗ trống ấy, quãng thời gian tươi đẹp nhất, viết to vào!”

Cậu ta cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn viết như theo lời tôi, vẫn là cái dáng vẻ đẹp đẽ đó.

Ngay khi cậu ta sắp viết xong nét cuối cùng của chữ “quang”*, tôi liền nhanh chóng ấn chụp lại.

*quang trong từ thời quang, nghĩa là thời gian.

Người con trai trong bức ảnh, rắn rỏi ôn hòa, trong ánh nắng và bóng chiếu chuyên chú viết chữ, giấy trắng mực đen. Quãng thời gian tươi đẹp nhất, mỗi một nét đều là buông thả mà dễ chịu, đẹp đến mức khiên người khác không dám nhìn thẳng.

No. 21

Cậu ta lại gần xem hiệu quả của bức ảnh, không biết vì sao tôi cảm thấy hoảng hốt, không đưa cho cậu ấy xem.

“Hết pin rồi.” Tôi làm bộ mặt đau khổ: “Khi nào khai giảng tôi đưa cậu xem sau nhé.”

Mặt cậu ta xị ra: “Méo”

Tôi an ủi cậu ta: “Có điều nhìn rất đẹp.”

Cậu ta có chút đắc ý, nhưng vẫn cố tỏ vẻ che giấu: “Đẹp chỗ nào chứ?”

“Tư thế.”

“Tư thế?”

“Đúng vậy.” Tôi không biết hình dung thế nào cho cậu ấy xem: “Chính là tay cách bút một tấc, ngực cách bàn một quyền, mắt cách vở một xích…”

*tấc, quyển, xích: đơn vị đo độ dài của Trung Quốc

Cậu ta quay đầu qua chỗ khác, lại không để ý đến tôi nữa.

No. 22

Cuối cùng Trương Bình cũng kết thúc chuyện hồi xưa cũ của thầy, bắt đầu quay lại những điều cần chú ý hôm khai giảng.

“Còn một chuyện mọi người cũng cần chú ý, đó là phân chỗ ngồi…Tất nhiên chúng ta vẫn dựa theo cách hồi cấp một, đó là sắp xếp từ nhỏ đến lớn, để cho công bằng mà. Còn nữa, nếu bạn nào có thị lực kém, cần ngồi lên phía trước thì có thể gặp riêng tôi để nói, tôi sẽ xem xét.”

Thầy dừng một chút, giống như là nhớ ra cái gì đó: “À, nếu có bạn nào không muốn ngồi ở hàng phía trước mà thích ngồi ở phía sau, cũng có thể đề xuất với tôi, tôi rất sẵn lòng sắp xếp cho các bạn… Còn nữa, nếu những bạn nào đã quen nhau từ trước rồi mà muốn ngồi cùng bàn với nhau, tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng một bạn thấp ngồi cùng bàn với một bạn cao ở phía sau, cũng là để công bằng. Tóm lại, mọi người tự cân nhắc, tôi trước giờ luôn tôn sùng công bằng dân chủ!”

Không biết vừa nãy Dư Hoài miên man suy nghĩ cái gì, không hề để ý mấy lời của thầy nói, lúc này mới ngơ ngác quay đầu hỏi tôi: “Cậu nghe có hiểu gì không? Lúc nãy thầy nói cái gì vậy?”

Tôi nhún nhún vai: “Thì là…thì là cậu muốn ngồi ở đâu thì ngồi ở đó, chỉ cần xin thầy, thầy sẽ cân nhắc. Nếu thầy không đồng ý thì cậu cứ như mọi người sắp xếp từ nhỏ đến lớn thôi.”

Tôi cảm thấy tôi nói đơn giản dễ hiểu hơn thầy nhiều lắm ấy.

Dư Hoài nghe xong, bày ra điệu bộ như có điều suy nghĩ vậy.

Tôi hỏi cậu ta: “Đúng rồi, cậu có bạn cấp hai học cùng lớp này không?”

Cậu ta lắc đầu.

“Thảm vậy? Cấp hai cậu học trường nào?”

“Dân lập Sư Đại.”

Tôi líu lưỡi: “Đấy chính là trường cấp hai tốt nhất ở thành phố chúng ta, nghe nói năm nay có gần 100 người được Chấn Hoa tuyển thẳng, chưa nói đến việc phân lớp với tự phí, làm gì lại không có bạn cấp hai của cậu chứ? Dựa theo xác suất thì cũng phải có chứ nhỉ.”

Cậu ta nheo lông mày: “Uầy, cậu mà cũng hiểu xác suất à?”

Tôi trợn trắng mắt.

Cậu ta cười: “Bạn cùng trường thì có nhưng cùng lớp thì không có, người ở lớp khác thì tôi lại không quen.”

“Cho dù là không cùng lớp thì tốt xấu gì cũng phải quen được vài người chứ, bạn học cùng trường tận ba năm cơ mà.”

Cậu ta nhún vai: “Nhiều người như vậy, hơi đâu mà làm quen, mệt bỏ xừ.”

Tôi cảm thấy ở điểm này thì chúng tôi hoàn toàn không cách nào “khai thông”: Thật là không dễ gì mà có nhiều người cùng thi đỗ vào trường này với cậu, đây chính là duyên phận tu luyện bao năm mới thành, cậu thật không biết quý trọng. Cậu không giống như tôi, từ một tỉnh lẻ mà thi đỗ vào đây, đến một người quen cũng khó mà có được.

“Cậu học ở trường nào?”

“Trung học 13.”

Tôi đã chuẩn bị tốt để xem biểu hiện nghi ngờ của cậu ta nói “Chưa từng nghe đến cái trường này” rồi, thế mà cậu ta lại vui mừng hết sức mà nói: “Ồ, cậu và cô nhỏ của tôi học cùng trường đó!”

Tôi cũng rất kinh ngạc, bèn đùa: “Sao thế? Chẳng lẽ…Long cô nương cũng là size 13?”

Cậu ta liếc tôi một cái, quay mặt đi, lại bày ra vẻ mặt khó ưa.

No. 23

Lúc này Trương Bình cười ha ha, lại bắt đầu chuyển đề tài.

“Thực ra hôm nay tôi rất vui, vừa này chủ nhiệm nói là, giáo viên được phân vào lớp chúng ta là Trương Phong cơ.”

Thầy có chút kích động mà viết hai chữ Trương Phong lên bảng.

Vì thế mà cả lớp liền trở nên nghiêm túc, có điều tôi thấy không hiểu lắm, điều này thì có gì đáng để vui mừng chứ.

Ánh mắt của Trương Bình bay xa rồi.

“Trương Phong là bạn học cấp một của tôi. Chúng tôi đều cùng lớn lên trong đại viện, cấp một cùng bàn, cấp hai cùng bàn, đến cấp ba, cả hai thi đỗ vào trường ở huyện, cũng ngồi cùng bàn. Đỗ trường sư phạm ở tỉnh, chúng tôi không cùng khoa, không thể ở cùng ở một kí túc xá, nhưng mà bạn gái của hai chúng tôi lại ở cùng một kí túc xá. Sau đó không ngờ lại cùng nộp đơn vào Chấn Hoa, cùng giảng dạy lớp 10, lại còn dạy cùng một lớp…”

Dư Hoài nằm soài lên bàn: “Cảnh Cảnh, cậu có phát hiện gì không? Hóa ra lại có sự trùng hợp đến như vậy.”

“Sao?”

“Hai người họ, một người Trương Bình, Bình trong bình nguyên (đồng bằng), một người Trương Phong, Phong trong sơn phong (đỉnh núi).”

Tôi nhếch mép, ha ha, đây là cái thể loại nghiệt duyên gì vậy?

“Cho nên là, các em à, người ở bên cạnh các em, chính là tài sản quý giá nhất cả đời này của các em đó…”

Lời còn chưa dứt, tôi và Dư Hoài không hẹn mà gặp, quay ra nhìn nhau một cái.

Sau đó đồng loạt suy sụp mà nằm trên bàn.

“Nếu nói như vậy, tôi thà cmn chết vì nghèo còn hơn.”

Sau đó, trong lúc tôi còn đang giả bộ bày ra vẻ đau khổ, Dư Hoài liền bò dậy, rất thành thật mà nói, “Này, chúng ta ngồi cùng bàn với nhau đi!”

Trong lòng tôi run lên một cái, không biết là vì sao.

Có lẽ là vì nụ cười đĩnh đạc trong nắng của cậu ta, hàm răng “tiểu hổ” trắng tới mức lóa mắt.

Cậu uống lộn thuốc à, chúng ta không quen nhau, vì sao chứ?

Thế mà sau đó tôi lại đáp, được.


/66

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status