No. 139
Tất cả các tiết buổi chiều đều là Toán học.
Vì quãng thời gian phải học một nội dung trong đề thi Trương Phong bệnh nặng cho nên hai ngày gần đây chúng tôi đều phải học bù, bây giờ tôi chỉ cần nhìn thấy hàm số là lại thấy vô cùng buồn nôn.
Tôi không dễ dàng gì mới ngấm được chút điều huyền diệu trong tập hợp thì chương trình học đã bắt đầu vào phần hàm số. Đợi tôi tiêu hóa hết tập hợp, cùng khái niệm hút nhau đẩy nhau, với cả biết tránh các cạm bẫy rõ rành rành (lời Dư Hoài nói) một chút đỉnh thì Trương Phong đã giảng đến đối số hàm số.
Chỉ số hàm số đi đâu rồi? Trương Phong, có phải chính thầy đã tranh thủ lúc em ngây người trên lớp mà giết chết bọn chúng rồi không?
Trương Phong lái một chiếc xe đua “log” và “f(x)” bay qua vèo vèo, tôi đi dép tông ở đằng sau vừa đi vừa đuổi vừa khóc.
Trong lúc tôi đang sụp đổ thì Dư Hoài nói vô lùng lạnh nhạt: “Nếu cậu không hiểu chỉ số hàm số thì sẽ không thể nào học tốt đối số hàm số. Bọn này vốn chống lại hàm số… nói thế cũng hơi cao thâm quá. Cậu có thể lí giải thế này, dù sao cậu thật sự muốn hiểu rõ đối số hàm số thì tôi nghĩ, không cần làm thế đâu.”
“Xin cho hỏi, đây là cách nói mềm dẻo của cậu khi muốn nói cậu tôi có thể đi chết được rồi à?”
Cậu ấy gật đầu, đáp: “Cũng có thể! Giải thích theo cái này cũng được.”
Tôi hết sức, hết sức mệt mỏi.
No. 140
Sau khi mọi chuyện liên quan đến Trần Tuyết Quân kết thúc, quan hệ của tôi và Dư Hoài lại khôi phục lại trạng thái bình thường như trước, ít nhất trong mắt của Dư Hoài là như vậy. Thành tích của tôi vẫn tàn tạ như trước và thành tích của Dư Hoài cũng vẫn rực rỡ như trước, chúng tôi vẫn ngồi cùng bàn, cậu ấy vẫn dành một ít thời gian để cứu viện cho tôi, còn phần lớn thời gian còn lại chỉ giở trò giậu đổ bìm leo.
Không có gì thay đổi cả.
Nhưng đối với tôi mà nói, cứ như có một tâm niệm nào đó đã chết trong thầm lặng.
Cũng như một người đi xuyên qua sa mạc, trước sau đều tin mình sẽ không chết, bởi vì trong tay đang nắm chặt một bình nước cuối cùng, chỉ cần nghĩ đến điều đó liền có thể kìm hãm sự thiêu đốt nơi cổ họng, cứ thế bước thêm một bước về phía trước, một bước nữa.
Sau đó đột nhiên phát hiện bình nước bị rỉ, bên trong trống không.
Nếu nói vấn đề của tôi có thể đúc kết thành một vở kịch nội tâm quá cao trào, mãnh liệt thì chỗ khó của β chính là kịch câm.
Lúc tan học, Giản Đơn chạy đến để cùng tôi bắt xe về nhà, tôi nói tôi còn phải trực nhật, hỏi cậu ấy hôm nay sao không cùng đi với β. Giản Đơn hơi bối rối, nói cậu ấy bị Trương Bình gọi đi gặp riêng rồi.
“Hôm qua không phải nói rồi à?” Tôi thắc mắc hỏi: “Hôm qua β nói cậu ấy phải nắm giữ vận mệnh của mình mà.”
“Hôm qua chưa giữ được.” Giản Đơn lắc đầu: “Cậu ấy chưa tìm được cơ hội, Trương Bình sau đó bị vài vị phụ huynh quấn lấy, nói theo đến tận cửa, cậu ấy đứng bên cạnh mà không thể chêm được câu nào vào. Hôm nay cậu ấy tưởng có thể lừa dối mà qua được ải, cả ngày đều giả vờ là không có chuyện gì.”
Tôi nhớ lại biểu hiện hôm nay của β.
“Cũng có tài diễn đấy chứ.” Tôi tỏ ra khẳng định.
“Nhưng nào ngờ Trương Bình vẫn tìm ra cậu ấy. Cậu ấy muốn qua ải, nhưng làm sao Trương Bình có thể bỏ qua cho cậu ấy được, họp phụ huynh ngày hôm qua có điểm danh ai đến, bố mẹ của cậu ấy không đến mà…”
“Trương Bình gọi điện cho bố mẹ β rồi?”
“Cho nên nói đồng chí Trương nhà chúng ta vẫn hiền hậu chán. Tớ nghe Từ Diên Lượng nói Trương Bình định nói chuyện với β trước, sau đó mới xem có nên gọi điện cho phụ huynh hay không. Không thì tối nay β chắc bị đánh tơi bời luôn.”
No. 141
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, Dư Hoài đã sắp xếp xong sách vở, xách cặp ra về.
“Chạy đâu đó, hôm nay các cậu phải trực nhật.” Ánh mắt sắc nhọn của Từ Diên Lượng phát hiện ra liền đứng ở cửa sau hét lớn.
“Tớ có tiết, Cảnh Cảnh làm hộ phần của tớ, bọn tớ thương lượng xong rồi.”
Dư Hoài cũng hét lớn đáp lại, một nửa thầy cô và không ít các bạn còn chưa về đều nhìn tôi kính cẩn, nể phục.
“Cậu nói với tôi lúc nào?” Tôi hơi đỏ mặt.
“Bây giờ! Thỏa thuận thế nhé!”
Cậu ấy cứ như thế mà biến mất.
Từ Diên Lượng nhìn tôi, lúc lâu sau mới thở dài: “Người thân cũng có thể trực nhật thay.”
No. 142
Giản Đơn nhìn về hướng Dư Hoài biến mất, ngẩn người một lúc, sau đó ngoái lại hỏi tôi: “Dư Hoài đi học bù hả?”
Tôi há hốc miệng, tôi không biết phải trả lời sao, vì chính tôi cũng không biết.
“Bọn họ phải tham gia thi đấu vòng tròn, thành tích mà tốt, có cơ hội được cử đi học.”
“Lớp 10 đã có thể được cử đi học?” Giản Đơn kinh ngạc, quay đầu nhìn chỗ ngồi đã sớm trống trơn của Hàn Tự.
“Cậu nghĩ sao nào? Người ta không giống với chúng ta đâu.”
Người nói là người ngồi trước tôi, Chu Dao.
Nói cũng lạ, tôi và mấy anh em hàng xóm như Từ Diên Lượng, Giản Đơn, β thậm chí cả Hàn Tự đều quan hệ rất tốt nhưng lại rất ít khi nói chuyện với Chu Dao và Trình Á Mẫn, hai người ngồi bàn trên tôi. Trình Á Mẫn là một người vô cùng trầm lặng, da hơi đen, khuôn người cũng gần gần như Từ Diên Lượng, đều giống như “bình đựng xăng”, nhưng lại không linh hoạt bằng Từ Diên Lượng. Dư Hoài từng nói, nếu không phải do cậu ta thị lực tốt thì đã sớm xin chuyển chỗ lên mấy bàn trên.
“Trình Á Mẫn chẳng khác nào một ngọn núi, cũng may tớ cũng cao phết.”
“Là do thân trên quá dài.” Tôi thành thật sửa lại.
Nếu nói sự trầm lặng của Trịnh Á Mẫn là do tính cách vốn thế thì sự trầm lặng của Chu Dao là xuất phát từ chuyện trân trọng thời gian. Cậu ta rất nỗ lực học tập, Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc, cái gì có thể lên thì đều giơ tay xung phong, hết tiết cũng ngồi tại chỗ học thuộc từ mới. Tôi từng tận mắt chứng kiến Chu Dao vì tập trung làm bài mà lười đem hạt táo vứt vào thùng rác mà trực tiếp vứt xuống đất.
Tôi cũng từng nghĩ sẽ lấy cậu ta làm mục đích học tập, Chu Dao không quay lại, tôi cũng không quay lại, mót quá cũng nhịn. Kết quả không ngoài dự đoán, lúc thi thử, Chu Dao lọt top 5 trong lớp, kết quả thi lần này thì xếp thứ ba.
Còn tôi cả hai lần đều thuộc hạng chót.
No. 143
Ban đầu Chu Dao và Dư Hoài còn cùng nhau thảo luận đề, Chu Dao thỉnh giáo Dư Hoài môn Lí với Toán, bởi vì cậu ta là “học sinh đã lọt vào vòng chung kết”, còn Dư Hoài thì thường mặt dày đi nhờ Chu Dao giúp đỡ hai môn mà cậu ấy cho rằng không thể lí giải nổi – Tiếng Anh và Ngữ văn. Chu Dao học Tiếng Anh rất giỏi, những cụm từ lạ hoắc hay những giới từ kinh dị cậu ta đều có thể giảng ngon ơ, không như cô giáo tiếng Anh hồ đồ của chúng tôi, mỗi lần giải thích đáp án đều như nhau.
“Các đáp án A, C, D vừa nhìn là biết sai rồi. Thế nên chúng ta chọn B, có ai có thắc mắc gì không?”
“Cô ơi, em không hiểu.”
“Tại sao lại nghe không hiểu chứ? Cô hỏi em, A, C, D đúng ở chỗ nào?”
“Em không biết…”
“Không biết chính là không đúng, không đúng thì phải chọn đáp án đúng, tất nhiên là B rồi, còn có vấn đề gì không?”
Mỗi khi đến lúc này, Dư Hoài chán chường nhìn cô giáo tiếng Anh một cái rồi lấy tay chọc chọc vào lưng Chu Dao.
Nhưng mà tình chiến hữu hữu hảo này đã chấm dứt từ kì thi giữa kì.
Bởi vì điểm thi Tiếng Anh của Dư Hoài cao hơn Chu Dao ba điểm.
Từ đó trở đi, mỗi khi Dư Hoài gặp câu tiếng Anh khó đều được Chu Dao tặng lại một câu: “Tớ cũng không biết, cậu giỏi Tiếng Anh nhiều hơn tớ mà, còn hỏi tôi làm gì. Tớ giảng sai cho cậu thì sao?”
Chuyện này lặp đi lặp lại ba lần, Dư Hoài sau đó không bao giờ chủ động nói chuyện với Chu Dao nữa. Chu Dao hỏi các câu Toán Lý Hóa, Dư Hoài vẫn giúp như ngày trước, nhưng chỉ cần là Tiếng Anh thì cậu ta sẽ bỏ gần tìm xa mà đi nhờ cậy Hàn Tự, thậm chí chạy lên tầng trên hỏi Lâm Dương.
Nhưng mà, đáp án mà Lâm Dương gửi cho Dư Hoài đa phần chỉ có hai chữ.
“Trực tiếp.”
“Lâm Dương kiếp trước chắc là chó.” Dư Hoài rất nghiêm túc nói với tôi.
Khác với thái độ đó của Dư Hoài đối với Chu Dao, tôi phần nào có thể hiểu được sự thận trọng của đối phương. Sự nhỏ nhen này đúng là chẳng có chút phong độ nào nhưng cũng do trong lòng có chút hoang mang, sợ sệt mà thôi. Chu Dao có lẽ chính là một “Cảnh Cảnh” khác nữa, một “tôi” mà nỗ lực hơn, thông minh hơn. Thế nhưng, khoảng cách với Dư Hoài, Lâm Dương, Hàn Tự, không phải là “một chút ít”.
Là cách lòng.
No. 144
“Không đúng, tớ nhớ Hàn Tự trước đây từng nói với tớ, cử đi học chỉ dành cho lớp 12 mà?” Giản Đơn liền túm lấy Chu Dao để hỏi chuyện.
“Cuộc thi đấu vòng tròn không giới hạn độ tuổi, biết lớp học trẻ không hả?” Chu Dao khi nói chuyện với những học sinh trình độ như chúng tôi dường như không hề kiêng dè chút nào, giọng gắt gỏng: “Tại sao lớp 10 không được tham gia nào, chỉ là để bọn họ đấu với lớp 12. Dù sao cũng chênh hai năm luyện tập, thông thường rất khó có thể đạt được giải gì, kể cả có cơ hội được cử đi học cũng chưa chắc là một trường rất tốt nên cậu không biết mà thôi.”
“Thế cậu còn tham gia làm gì?”
Chu Dao dùng ánh mắt khinh thường nhìn Giản Dao: “Cọ sát cọ sát, dù sao cũng chẳng mất gì.”
Hàn Tự và Dư Hoài mà Chu Dao nhắc đến, giống như một hành tinh đang quay ở một quỹ đạo khác vậy. Tôi vẫn còn chưa đuổi kịp chiếc xe ngựa đối số hàm số thì bọn họ đã quay qua mấy thế kỉ ở trong lô-gic của mình rồi.
Chu Dao dứt lời liền nhấc cặp lên đi về.
Tất cả các tiết buổi chiều đều là Toán học.
Vì quãng thời gian phải học một nội dung trong đề thi Trương Phong bệnh nặng cho nên hai ngày gần đây chúng tôi đều phải học bù, bây giờ tôi chỉ cần nhìn thấy hàm số là lại thấy vô cùng buồn nôn.
Tôi không dễ dàng gì mới ngấm được chút điều huyền diệu trong tập hợp thì chương trình học đã bắt đầu vào phần hàm số. Đợi tôi tiêu hóa hết tập hợp, cùng khái niệm hút nhau đẩy nhau, với cả biết tránh các cạm bẫy rõ rành rành (lời Dư Hoài nói) một chút đỉnh thì Trương Phong đã giảng đến đối số hàm số.
Chỉ số hàm số đi đâu rồi? Trương Phong, có phải chính thầy đã tranh thủ lúc em ngây người trên lớp mà giết chết bọn chúng rồi không?
Trương Phong lái một chiếc xe đua “log” và “f(x)” bay qua vèo vèo, tôi đi dép tông ở đằng sau vừa đi vừa đuổi vừa khóc.
Trong lúc tôi đang sụp đổ thì Dư Hoài nói vô lùng lạnh nhạt: “Nếu cậu không hiểu chỉ số hàm số thì sẽ không thể nào học tốt đối số hàm số. Bọn này vốn chống lại hàm số… nói thế cũng hơi cao thâm quá. Cậu có thể lí giải thế này, dù sao cậu thật sự muốn hiểu rõ đối số hàm số thì tôi nghĩ, không cần làm thế đâu.”
“Xin cho hỏi, đây là cách nói mềm dẻo của cậu khi muốn nói cậu tôi có thể đi chết được rồi à?”
Cậu ấy gật đầu, đáp: “Cũng có thể! Giải thích theo cái này cũng được.”
Tôi hết sức, hết sức mệt mỏi.
No. 140
Sau khi mọi chuyện liên quan đến Trần Tuyết Quân kết thúc, quan hệ của tôi và Dư Hoài lại khôi phục lại trạng thái bình thường như trước, ít nhất trong mắt của Dư Hoài là như vậy. Thành tích của tôi vẫn tàn tạ như trước và thành tích của Dư Hoài cũng vẫn rực rỡ như trước, chúng tôi vẫn ngồi cùng bàn, cậu ấy vẫn dành một ít thời gian để cứu viện cho tôi, còn phần lớn thời gian còn lại chỉ giở trò giậu đổ bìm leo.
Không có gì thay đổi cả.
Nhưng đối với tôi mà nói, cứ như có một tâm niệm nào đó đã chết trong thầm lặng.
Cũng như một người đi xuyên qua sa mạc, trước sau đều tin mình sẽ không chết, bởi vì trong tay đang nắm chặt một bình nước cuối cùng, chỉ cần nghĩ đến điều đó liền có thể kìm hãm sự thiêu đốt nơi cổ họng, cứ thế bước thêm một bước về phía trước, một bước nữa.
Sau đó đột nhiên phát hiện bình nước bị rỉ, bên trong trống không.
Nếu nói vấn đề của tôi có thể đúc kết thành một vở kịch nội tâm quá cao trào, mãnh liệt thì chỗ khó của β chính là kịch câm.
Lúc tan học, Giản Đơn chạy đến để cùng tôi bắt xe về nhà, tôi nói tôi còn phải trực nhật, hỏi cậu ấy hôm nay sao không cùng đi với β. Giản Đơn hơi bối rối, nói cậu ấy bị Trương Bình gọi đi gặp riêng rồi.
“Hôm qua không phải nói rồi à?” Tôi thắc mắc hỏi: “Hôm qua β nói cậu ấy phải nắm giữ vận mệnh của mình mà.”
“Hôm qua chưa giữ được.” Giản Đơn lắc đầu: “Cậu ấy chưa tìm được cơ hội, Trương Bình sau đó bị vài vị phụ huynh quấn lấy, nói theo đến tận cửa, cậu ấy đứng bên cạnh mà không thể chêm được câu nào vào. Hôm nay cậu ấy tưởng có thể lừa dối mà qua được ải, cả ngày đều giả vờ là không có chuyện gì.”
Tôi nhớ lại biểu hiện hôm nay của β.
“Cũng có tài diễn đấy chứ.” Tôi tỏ ra khẳng định.
“Nhưng nào ngờ Trương Bình vẫn tìm ra cậu ấy. Cậu ấy muốn qua ải, nhưng làm sao Trương Bình có thể bỏ qua cho cậu ấy được, họp phụ huynh ngày hôm qua có điểm danh ai đến, bố mẹ của cậu ấy không đến mà…”
“Trương Bình gọi điện cho bố mẹ β rồi?”
“Cho nên nói đồng chí Trương nhà chúng ta vẫn hiền hậu chán. Tớ nghe Từ Diên Lượng nói Trương Bình định nói chuyện với β trước, sau đó mới xem có nên gọi điện cho phụ huynh hay không. Không thì tối nay β chắc bị đánh tơi bời luôn.”
No. 141
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, Dư Hoài đã sắp xếp xong sách vở, xách cặp ra về.
“Chạy đâu đó, hôm nay các cậu phải trực nhật.” Ánh mắt sắc nhọn của Từ Diên Lượng phát hiện ra liền đứng ở cửa sau hét lớn.
“Tớ có tiết, Cảnh Cảnh làm hộ phần của tớ, bọn tớ thương lượng xong rồi.”
Dư Hoài cũng hét lớn đáp lại, một nửa thầy cô và không ít các bạn còn chưa về đều nhìn tôi kính cẩn, nể phục.
“Cậu nói với tôi lúc nào?” Tôi hơi đỏ mặt.
“Bây giờ! Thỏa thuận thế nhé!”
Cậu ấy cứ như thế mà biến mất.
Từ Diên Lượng nhìn tôi, lúc lâu sau mới thở dài: “Người thân cũng có thể trực nhật thay.”
No. 142
Giản Đơn nhìn về hướng Dư Hoài biến mất, ngẩn người một lúc, sau đó ngoái lại hỏi tôi: “Dư Hoài đi học bù hả?”
Tôi há hốc miệng, tôi không biết phải trả lời sao, vì chính tôi cũng không biết.
“Bọn họ phải tham gia thi đấu vòng tròn, thành tích mà tốt, có cơ hội được cử đi học.”
“Lớp 10 đã có thể được cử đi học?” Giản Đơn kinh ngạc, quay đầu nhìn chỗ ngồi đã sớm trống trơn của Hàn Tự.
“Cậu nghĩ sao nào? Người ta không giống với chúng ta đâu.”
Người nói là người ngồi trước tôi, Chu Dao.
Nói cũng lạ, tôi và mấy anh em hàng xóm như Từ Diên Lượng, Giản Đơn, β thậm chí cả Hàn Tự đều quan hệ rất tốt nhưng lại rất ít khi nói chuyện với Chu Dao và Trình Á Mẫn, hai người ngồi bàn trên tôi. Trình Á Mẫn là một người vô cùng trầm lặng, da hơi đen, khuôn người cũng gần gần như Từ Diên Lượng, đều giống như “bình đựng xăng”, nhưng lại không linh hoạt bằng Từ Diên Lượng. Dư Hoài từng nói, nếu không phải do cậu ta thị lực tốt thì đã sớm xin chuyển chỗ lên mấy bàn trên.
“Trình Á Mẫn chẳng khác nào một ngọn núi, cũng may tớ cũng cao phết.”
“Là do thân trên quá dài.” Tôi thành thật sửa lại.
Nếu nói sự trầm lặng của Trịnh Á Mẫn là do tính cách vốn thế thì sự trầm lặng của Chu Dao là xuất phát từ chuyện trân trọng thời gian. Cậu ta rất nỗ lực học tập, Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc, cái gì có thể lên thì đều giơ tay xung phong, hết tiết cũng ngồi tại chỗ học thuộc từ mới. Tôi từng tận mắt chứng kiến Chu Dao vì tập trung làm bài mà lười đem hạt táo vứt vào thùng rác mà trực tiếp vứt xuống đất.
Tôi cũng từng nghĩ sẽ lấy cậu ta làm mục đích học tập, Chu Dao không quay lại, tôi cũng không quay lại, mót quá cũng nhịn. Kết quả không ngoài dự đoán, lúc thi thử, Chu Dao lọt top 5 trong lớp, kết quả thi lần này thì xếp thứ ba.
Còn tôi cả hai lần đều thuộc hạng chót.
No. 143
Ban đầu Chu Dao và Dư Hoài còn cùng nhau thảo luận đề, Chu Dao thỉnh giáo Dư Hoài môn Lí với Toán, bởi vì cậu ta là “học sinh đã lọt vào vòng chung kết”, còn Dư Hoài thì thường mặt dày đi nhờ Chu Dao giúp đỡ hai môn mà cậu ấy cho rằng không thể lí giải nổi – Tiếng Anh và Ngữ văn. Chu Dao học Tiếng Anh rất giỏi, những cụm từ lạ hoắc hay những giới từ kinh dị cậu ta đều có thể giảng ngon ơ, không như cô giáo tiếng Anh hồ đồ của chúng tôi, mỗi lần giải thích đáp án đều như nhau.
“Các đáp án A, C, D vừa nhìn là biết sai rồi. Thế nên chúng ta chọn B, có ai có thắc mắc gì không?”
“Cô ơi, em không hiểu.”
“Tại sao lại nghe không hiểu chứ? Cô hỏi em, A, C, D đúng ở chỗ nào?”
“Em không biết…”
“Không biết chính là không đúng, không đúng thì phải chọn đáp án đúng, tất nhiên là B rồi, còn có vấn đề gì không?”
Mỗi khi đến lúc này, Dư Hoài chán chường nhìn cô giáo tiếng Anh một cái rồi lấy tay chọc chọc vào lưng Chu Dao.
Nhưng mà tình chiến hữu hữu hảo này đã chấm dứt từ kì thi giữa kì.
Bởi vì điểm thi Tiếng Anh của Dư Hoài cao hơn Chu Dao ba điểm.
Từ đó trở đi, mỗi khi Dư Hoài gặp câu tiếng Anh khó đều được Chu Dao tặng lại một câu: “Tớ cũng không biết, cậu giỏi Tiếng Anh nhiều hơn tớ mà, còn hỏi tôi làm gì. Tớ giảng sai cho cậu thì sao?”
Chuyện này lặp đi lặp lại ba lần, Dư Hoài sau đó không bao giờ chủ động nói chuyện với Chu Dao nữa. Chu Dao hỏi các câu Toán Lý Hóa, Dư Hoài vẫn giúp như ngày trước, nhưng chỉ cần là Tiếng Anh thì cậu ta sẽ bỏ gần tìm xa mà đi nhờ cậy Hàn Tự, thậm chí chạy lên tầng trên hỏi Lâm Dương.
Nhưng mà, đáp án mà Lâm Dương gửi cho Dư Hoài đa phần chỉ có hai chữ.
“Trực tiếp.”
“Lâm Dương kiếp trước chắc là chó.” Dư Hoài rất nghiêm túc nói với tôi.
Khác với thái độ đó của Dư Hoài đối với Chu Dao, tôi phần nào có thể hiểu được sự thận trọng của đối phương. Sự nhỏ nhen này đúng là chẳng có chút phong độ nào nhưng cũng do trong lòng có chút hoang mang, sợ sệt mà thôi. Chu Dao có lẽ chính là một “Cảnh Cảnh” khác nữa, một “tôi” mà nỗ lực hơn, thông minh hơn. Thế nhưng, khoảng cách với Dư Hoài, Lâm Dương, Hàn Tự, không phải là “một chút ít”.
Là cách lòng.
No. 144
“Không đúng, tớ nhớ Hàn Tự trước đây từng nói với tớ, cử đi học chỉ dành cho lớp 12 mà?” Giản Đơn liền túm lấy Chu Dao để hỏi chuyện.
“Cuộc thi đấu vòng tròn không giới hạn độ tuổi, biết lớp học trẻ không hả?” Chu Dao khi nói chuyện với những học sinh trình độ như chúng tôi dường như không hề kiêng dè chút nào, giọng gắt gỏng: “Tại sao lớp 10 không được tham gia nào, chỉ là để bọn họ đấu với lớp 12. Dù sao cũng chênh hai năm luyện tập, thông thường rất khó có thể đạt được giải gì, kể cả có cơ hội được cử đi học cũng chưa chắc là một trường rất tốt nên cậu không biết mà thôi.”
“Thế cậu còn tham gia làm gì?”
Chu Dao dùng ánh mắt khinh thường nhìn Giản Dao: “Cọ sát cọ sát, dù sao cũng chẳng mất gì.”
Hàn Tự và Dư Hoài mà Chu Dao nhắc đến, giống như một hành tinh đang quay ở một quỹ đạo khác vậy. Tôi vẫn còn chưa đuổi kịp chiếc xe ngựa đối số hàm số thì bọn họ đã quay qua mấy thế kỉ ở trong lô-gic của mình rồi.
Chu Dao dứt lời liền nhấc cặp lên đi về.
/66
|