Dịch:Kidlove
Trong hội nghị, mọi người sôi nổi tranh luận, bên nào cũng cho là mình đúng, hai ba tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không thương lượng được một phương án cụ thể.
"Ngài Vưu Ân, ngài có ý kiến gì không?" Valenauer thấy Vưu Ân vẫn luôn bảo trì trầm mặc, nhịn không được mở miệng hỏi.
Vưu Ân hơi hơi nâng mắt, hỏi ngược lại: "Thanh trừ nấm ngủ đông, bắt giữ Milos và Anthony, phòng ngự sinh vật ẩn hình, các vị nghĩ nên giải quyết vấn đề nào trước?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, một lát sau, có người chần chừ nói: "Nấm ngủ đông trước mắt cơ bản đã được khống chế, so sánh với nhau, việc truy bắt hai người mới là vấn đề quan trọng nhất hiện nay."
"Vậy sao?" Tiếng nói Vưu Ân bình ổn, nói, "Theo ta được biết, căn cứ số 2 còn có mấy vạn người vẫn đang trong tình trạng hôn mê, mà phụ cận số 1 có mãnh thú rình rập, tình thế khẩn trương, tốc độ sản xuất vắc xin phòng bệnh không đủ thỏa mãn số lượng người lẫy nhiễm. Nếu lại lần nữa phát sinh chuyện dã thú xâm lấn, các người có thể mong đợi Milos và Anthony thứ hai tới cứu các người sao?"
Mọi người yên lặng.
Vưu Ân nói tiếp: "Ta vốn tới hành tinh thăm dò là vì điều tra chuyện nguồn năng lượng vũ khí mới, nhưng sau khi tiến vào căn cứ, mới biết tình huống còn nghiêm trọng hơn những gì ta tưởng tượng. Nghiêm trọng không chỉ là vấn đề Milos, mà còn vì khốn cảnh người Straous chúng ta gặp phải ở hành tinh thăm dò."
Cả phòng họp đều yên tĩnh không tiếng động, chỉ có mỗi tiếng nói của Vưu Ân.
"Ta chỉ hỏi các người một câu, các người cảm thấy trước mắt là điều tra Milos mới quan trọng hay là ổn định và an toàn của căn cứ mới quan trọng?"
Đáp án rất rõ ràng, đương nhiên là vế sau.
Vưu Ân chỉ hỏi một câu đã khiến mọi người tạm thời buông xuống hoài nghi với Milos, ngược lại đem lực chú ý về căn cứ của mình. Trọng tâm thảo luận tiếp theo đều biến thành làm sao để nhanh chóng thanh trừ lây nhiễm tăng sản xuất vắc xin phòng bệnh và tăng cường phương diện phòng ngự của căn cứ.
Vẻ mặt Lan Tước bất biến nhưng đôi tay giao nhau thì lặng lẽ thắt chặt.
Sau khi kết thúc hội nghị, Vưu Ân lưu lại Valenauer: "Phiền toái thị trưởng giúp ta sửa sang lại một phần tư liệu về số liệu kiểm tra sức khỏe Anthony và thiếu tướng Milos trong một năm gần đây."
Valenauer thắc mắc: "Tư liệu của "hắn" không phải đều nằm trong kho hồ sơ sao?"
"Ta muốn không phải tư liệu trước kia của "hắn" khi đi vào hành tinh thăm dò, mà là tư liệu sau khi trở thành thân binh thiếu tướng Milos."
Valenauer ngây người một lúc, sau đó gật đầu tỏ vẻ lập tức đi làm.
Vưu Ân trở lại phòng nghỉ của mình, lại lần nữa click mở video cảnh vệ truy kích Milos và Anthony, hai mắt lưu quang chuyên chú tập trung.
Biểu hiện bọn họ thể hiện đã vượt xa cực hạn của nhân loại. Nếu không phải dựa vào máy móc và dược vật, vậy chỉ có một khả năng ——tự thân tiến hóa!
Vưu Ân cảm thấy, đây mới là phát hiện lớn nhất của hắn ở hành tinh thăm dò...
Thế cục nhân loại bên kia rất khẩn trương còn bên này của An thì liên tiếp có thu hoạch. Không chỉ sưu tập được hơn mười khối linh cốt mà còn có được khô lâu thú thứ mười một, phải nói là hai khô lâu thứ mười một, vì đó chính là hai con ếch. Nó giống như ếch xanh nhưng thân thể gầy gò nhỏ dài hơn ếch xanh, xương cốt mềm mại lại có bản lĩnh ngụy trang cao siêu. Trước mắt, bọn chúng là chủng loại khô lâu thú cỡ nhỏ của An, hình thể nhỏ hơn mấy phần so hơi chiếc nhẫn, nếu không phải cô có thể cảm ứng linh hồn dao động của chúng thì chỉ sợ cũng khó phát hiện được chúng.
An đặt tên cho chúng lần lượt là "Người tới" và "ta đi" (gọi chung là "eleven"...). Có lẽ bởi vì đồng thời bị chuyển hóa nên hai con Ếch này có thể có chung một loại cảm ứng đặc thù với nhau, chúng một bên trái một bên phải quấn lấy cánh tay An tựa như hai hình xăm hoa đằng nhỏ.
An đôi khi thật sự cảm thấy lục yêu có khẩu vị ăn tạp, một động vật bé nhét vào túi cũng không tha, chúng nó có thể ăn no sao?
Trở lại căn cứ số 3, An nhìn phương hướng căn cứ một chút. Cách thời gian Milos rời đi đã hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn thông qua Hi Khắc Tư chú ý tới tình hình của căn cứ và U Liêm. Đáng tiếc là U Liêm ẩn hình thì ngay cả Hi Khắc Tư cũng không phát hiện được, chỉ có thể từ những xác chết chúng lưu lại để phán đoán hướng đi của chúng.
Chúng dường như đang di chuyển đến căn cứ số 2, hẳn là vì sự thu hút của nấm hảo chân. Trong ba căn cứ, căn cứ số 2 có số lượng nấm hảo chân sinh phát triển nhiều nhất.
Nhưng, An cũng không có nhiều tinh lực để quan tâm tới nhân loại, bản thân cô cũng đang gặp một nan đề, đó chính là Kim Mao dường như đang tiến vào kỳ động dục.
Động vật động dục thường rất táo bạo, dính người, nó rất thích "cọ cọ", hai điểm trước không có vấn đề gì nhưng điểm sau cùng lại là trọng điểm.
Kim mao vẫn luôn không tìm được tộc đàn của mình, tự nhiên không có phối ngẫu thích hợp, vì thế hắn liền coi An thành đối tượng động dục của mình. Thân cô là một bộ xương, để hắn cọ cọ thì cũng không có vấn đề gì nhưng vì sao hắn mỗi lần đều tháo dỡ cơ thể cô! Không phải tháo xương đùi thì chính là tháo đầu cô, càng quá phận hơn là những nơi hắn chôn cất "Phanh thây" cô giống nhau!
An cũng chỉ có thể tranh thủ lúc hắn ngủ để cảm ứng xương mình ở đâu và đào ra. Nhưng, ngày hôm sau hắn lại táo bạo "phanh thây" tổ hợp xương hoàn chỉnh của cô ra tiếp. An cũng không hiểu ý nghĩa của việc hắn "phanh thây chôn xác" cô là gì, chẳng lẽ hắn cho rằng xương cốt vùi vào bùn đất thì ngày hôm sau sẽ mọc ra máu thịt sao...
Sau này An mới biết được mục đích của Kim Mao, thật ra còn không bằng không biết cho rồi. Kim Mao chôn xương khắp nơi chỉ vì muốn đào an ở mọi nơi ra thôi. Hắn phát tình thì muốn dính bên An suốt, nhưng hắn không thể để An dính vào mình suốt được, vì thế hắn mới nghĩ tới việc chia nhỏ cơ thể An ra thành từng khối và chôn vào nơi hắn thường ra vào.
An cũng không biết thời kỳ động dục của sinh vật như Kim Mao sẽ kéo dài bao nhiêu lâu, nhưng bây giờ mới có ba ngày, cô đã có chút không chịu nổi. Hành vi của hắn đã nghiêm trọng quấy nhiễu sinh hoạt và công việc của cô.
Vì để giải quyết vấn đề phiền toái này, An quyết định tới một chiêu tàn nhẫn nhất —— xem hắn như phim người lớn!
An lấy ra một lượng lớn xương cốt, hai u hỏa trong hốc mắt hừng hực cháy lên, dùng linh lực đem tất cả trí nhớ về hình ảnh phim người lớn vào trong xương. Đương nhiên, làm một người không có kinh nghiệm "thực chiến", tác phẩm của cô cũng rất hạn chế, chỉ bằng việc những hình ảnh táo bạo nhất của cô trên thực tế cũng chỉ là dành cho người mới thành niên mà thôi.
Điều đáng ăn mừng nhất là hình ảnh nhân vật chính là cô, chính xác mà nói, là mặt cô và dáng người Kim Mao kết hợp với nhau... Đây là tạo hình quá đẹp, An cũng thấy mình có chút không nỡ nhìn thẳng.
Sự thật chứng minh, cô không nỡ nhìn thứ đó, nhưng Kim Mao cũng không thể chịu đựng được,vừa mới nghe thấy tiếng động trong cốt điêu, hắn liền trở mặt dẫm nát cốt điêu còn chưa nót, còn "hung tàn" "phanh thây" An thành nhiều đoạn hơn và chôn nơi xa hơn.
An nằm dưới đất nghiêm túc nghĩ lại, rốt cuộc là lỗi ở đâu nhỉ? Kim Mao vì sao lại không có hứng thú với giống cái cùng tộc, chẳng lẽ bởi vì hắn không thích khuôn mặt kia của cô?
An cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng, chắc chắn là vì khuôn mặt cô không phù hợp với thẩm mỹ của Kim Mao! Sau khi rút kinh nghiệm xương máu, An lại lần nữa chế tác bộ cốt điêu phim người lớn, lại tạo dựng khuôn mặt nữ chính càng thêm đẹp đẽ, đẹp đến mức giống như mặt trời mới mọc lúc bình minh.
"các cô" khỏe mạnh, sáng sủa, nhiệt tình, tràn đầy dã tính.
An phi thường vừa lòng với tác phẩm lần này, sau khi Kim Mao xem xong cũng không có giận dữ, chẳng qua là dị thường yên lặng. Sau đó, kỳ động dục của hắn cứ thế đi qua...
Sau khi kỳ động dục của Kim Mao kết thúc, An rất vui mừng nhưng vì sao cô lại cảm thấy có chỗ nào không đúng?
Ngày hôm sau, Kim Mao liền thay đổi, trở nên thành thục hơn, giống như sau một đêm trưởng thành.
Quả nhiên, vẫn cảm thấy có chỗ không đúng...
Mặc kệ Kim Mao, An đã nắm giữ được một kỹ năng mới, đó chính là cốt điêu phim ảo! Khắc ý tưởng của mình vào trong xương cốt, chế tác thành phim nhựa. Tuy rằng không có hiệu ứng thanh âm nhưng lập thể giống thật, thậm chí còn có thể biến hóa căn cứ theo hơi thở của những người khác nhau, cùng tiến hành hỗ động đơn giản với bọn họ.
Khuyết điểm lớn nhất chính là tiêu hao khá lớn tinh lực và linh lực, nếu như không cần linh cốt chế tác, cũng chỉ có thể thành vật phẩm dùng một lần.
Sau đó cuộc sống rốt cuộc cũng trở về quỹ đạo nhưng An cũng không được yên tĩnh bao lâu. Hi Khắc Tư truyền tới một tin tức ——U Liêm công thành.
Một nhóm lớn U Liêm tràn vào căn cứ số 2 tới thẳng khu vực cách lý có nhiều nấm hảo chân nhất, chỉ chưa tới năm giờ, nơi nó đi qua đã biến thành phế tích, người bên trong bị chết hơn nửa, nội tạng đều bị moi sạch.
U Liêm rất thông minh, sau khi càn quét không dừng lại ở khu cách ly mà lập tức rời đi, lặng yên không một tiếng động núp vào một nơi nào đó trong căn cứ.
Vài người phụ trách căn cứ số 2 vội ban bố mệnh lệnh phòng ngự khẩn cấp, đồng thời cũng thỉnh cầu chi viện từ căn cứ số 1 và căn cứ số 3. Nhưng mà lần này, căn cứ số 3 không phái tới lính cứu viện, căn cứ số 1 cũng bất lực.
Căn cứ số 1 có thể hiểu là vì ốc còn không mang nổi mình ốc, nhưng căn cứ số 3 rõ ràng có người, vì sao lại không muốn phái binh?
Vưu Ân trả lời trung tướng Nader: "Ông ít nhất phải bắt được một con thú lưỡi hái (U Liêm). Chúng ta trước mắt hoàn toàn không biết gì về nó cả, phái nhiều người cũng chỉ làm hy sinh vô ích. Chỉ cần biết rõ đặc tính của nó, mới có thể tìm ra phương thức tác chiến tương ứng."
Trung tướng Nader không còn lời gì để nói, cắn răng thề, bất cứ trả giá lớn bao nhiêu cũng phải bắt được ít nhất một con thú lưỡi hái!
Điểm đáng sợ nhất của loại sinh vật này là có thể ẩn hình, dò xét bình thường căn bản không thể tìm ra vị trí của nó. Trên người chúng dường như không có nhiệt độ, hay phải nói là chúng có thể che chắn tất cả các tín hiệu dò xét, giống như quỷ vật.
Lúc này, trung tướng Nader vô cùng nhớ Milos, nếu có hắn ở đây nhất định sẽ nghĩ cách giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này, mặc dù nhất định sẽ có yêu cầu trao đổi lợi ích khiến lòng người đau đớn.
Đây là lần thứ hai người Straou lãnh giáo sinh vật lợi hại sau Quạ đầu đen.
Nhưng U Liêm không giống Quạ đầu đen, chúng nó thành lập thành đoàn đội, không hề cố kỵ tàn sát, là sinh vật sát thủ máu lạnh.
Giống loài sinh vật cao cấp của hành tinh thăm dò dần lộ ra một góc băng sơn, tương lai tất nhiên sẽ còn suất hiện càng nhiều sinh vật cường đại hơn. Những người Straous đầu tiên bước lên hành tinh thăm dò, thậm chí chưa từng kịp lưu lại ghi chép thì đã ly kỳ tử vong. Hành tinh này có vài vực thẳm đen, là cấm địa người Straous tạm thời không cách nào đặt chân tới.
Chỗ đáng sợ của hành tinh này bắt đầu lộ ra trước mặt nhân loại, mà nhân loại thì không hề có sự tiến hóa tương ứng.
Là người được coi là tiến hóa đầu tiên, Milos giờ phút này đang trên đường chạy tới gặp mặt An...
Trong hội nghị, mọi người sôi nổi tranh luận, bên nào cũng cho là mình đúng, hai ba tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không thương lượng được một phương án cụ thể.
"Ngài Vưu Ân, ngài có ý kiến gì không?" Valenauer thấy Vưu Ân vẫn luôn bảo trì trầm mặc, nhịn không được mở miệng hỏi.
Vưu Ân hơi hơi nâng mắt, hỏi ngược lại: "Thanh trừ nấm ngủ đông, bắt giữ Milos và Anthony, phòng ngự sinh vật ẩn hình, các vị nghĩ nên giải quyết vấn đề nào trước?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, một lát sau, có người chần chừ nói: "Nấm ngủ đông trước mắt cơ bản đã được khống chế, so sánh với nhau, việc truy bắt hai người mới là vấn đề quan trọng nhất hiện nay."
"Vậy sao?" Tiếng nói Vưu Ân bình ổn, nói, "Theo ta được biết, căn cứ số 2 còn có mấy vạn người vẫn đang trong tình trạng hôn mê, mà phụ cận số 1 có mãnh thú rình rập, tình thế khẩn trương, tốc độ sản xuất vắc xin phòng bệnh không đủ thỏa mãn số lượng người lẫy nhiễm. Nếu lại lần nữa phát sinh chuyện dã thú xâm lấn, các người có thể mong đợi Milos và Anthony thứ hai tới cứu các người sao?"
Mọi người yên lặng.
Vưu Ân nói tiếp: "Ta vốn tới hành tinh thăm dò là vì điều tra chuyện nguồn năng lượng vũ khí mới, nhưng sau khi tiến vào căn cứ, mới biết tình huống còn nghiêm trọng hơn những gì ta tưởng tượng. Nghiêm trọng không chỉ là vấn đề Milos, mà còn vì khốn cảnh người Straous chúng ta gặp phải ở hành tinh thăm dò."
Cả phòng họp đều yên tĩnh không tiếng động, chỉ có mỗi tiếng nói của Vưu Ân.
"Ta chỉ hỏi các người một câu, các người cảm thấy trước mắt là điều tra Milos mới quan trọng hay là ổn định và an toàn của căn cứ mới quan trọng?"
Đáp án rất rõ ràng, đương nhiên là vế sau.
Vưu Ân chỉ hỏi một câu đã khiến mọi người tạm thời buông xuống hoài nghi với Milos, ngược lại đem lực chú ý về căn cứ của mình. Trọng tâm thảo luận tiếp theo đều biến thành làm sao để nhanh chóng thanh trừ lây nhiễm tăng sản xuất vắc xin phòng bệnh và tăng cường phương diện phòng ngự của căn cứ.
Vẻ mặt Lan Tước bất biến nhưng đôi tay giao nhau thì lặng lẽ thắt chặt.
Sau khi kết thúc hội nghị, Vưu Ân lưu lại Valenauer: "Phiền toái thị trưởng giúp ta sửa sang lại một phần tư liệu về số liệu kiểm tra sức khỏe Anthony và thiếu tướng Milos trong một năm gần đây."
Valenauer thắc mắc: "Tư liệu của "hắn" không phải đều nằm trong kho hồ sơ sao?"
"Ta muốn không phải tư liệu trước kia của "hắn" khi đi vào hành tinh thăm dò, mà là tư liệu sau khi trở thành thân binh thiếu tướng Milos."
Valenauer ngây người một lúc, sau đó gật đầu tỏ vẻ lập tức đi làm.
Vưu Ân trở lại phòng nghỉ của mình, lại lần nữa click mở video cảnh vệ truy kích Milos và Anthony, hai mắt lưu quang chuyên chú tập trung.
Biểu hiện bọn họ thể hiện đã vượt xa cực hạn của nhân loại. Nếu không phải dựa vào máy móc và dược vật, vậy chỉ có một khả năng ——tự thân tiến hóa!
Vưu Ân cảm thấy, đây mới là phát hiện lớn nhất của hắn ở hành tinh thăm dò...
Thế cục nhân loại bên kia rất khẩn trương còn bên này của An thì liên tiếp có thu hoạch. Không chỉ sưu tập được hơn mười khối linh cốt mà còn có được khô lâu thú thứ mười một, phải nói là hai khô lâu thứ mười một, vì đó chính là hai con ếch. Nó giống như ếch xanh nhưng thân thể gầy gò nhỏ dài hơn ếch xanh, xương cốt mềm mại lại có bản lĩnh ngụy trang cao siêu. Trước mắt, bọn chúng là chủng loại khô lâu thú cỡ nhỏ của An, hình thể nhỏ hơn mấy phần so hơi chiếc nhẫn, nếu không phải cô có thể cảm ứng linh hồn dao động của chúng thì chỉ sợ cũng khó phát hiện được chúng.
An đặt tên cho chúng lần lượt là "Người tới" và "ta đi" (gọi chung là "eleven"...). Có lẽ bởi vì đồng thời bị chuyển hóa nên hai con Ếch này có thể có chung một loại cảm ứng đặc thù với nhau, chúng một bên trái một bên phải quấn lấy cánh tay An tựa như hai hình xăm hoa đằng nhỏ.
An đôi khi thật sự cảm thấy lục yêu có khẩu vị ăn tạp, một động vật bé nhét vào túi cũng không tha, chúng nó có thể ăn no sao?
Trở lại căn cứ số 3, An nhìn phương hướng căn cứ một chút. Cách thời gian Milos rời đi đã hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn thông qua Hi Khắc Tư chú ý tới tình hình của căn cứ và U Liêm. Đáng tiếc là U Liêm ẩn hình thì ngay cả Hi Khắc Tư cũng không phát hiện được, chỉ có thể từ những xác chết chúng lưu lại để phán đoán hướng đi của chúng.
Chúng dường như đang di chuyển đến căn cứ số 2, hẳn là vì sự thu hút của nấm hảo chân. Trong ba căn cứ, căn cứ số 2 có số lượng nấm hảo chân sinh phát triển nhiều nhất.
Nhưng, An cũng không có nhiều tinh lực để quan tâm tới nhân loại, bản thân cô cũng đang gặp một nan đề, đó chính là Kim Mao dường như đang tiến vào kỳ động dục.
Động vật động dục thường rất táo bạo, dính người, nó rất thích "cọ cọ", hai điểm trước không có vấn đề gì nhưng điểm sau cùng lại là trọng điểm.
Kim mao vẫn luôn không tìm được tộc đàn của mình, tự nhiên không có phối ngẫu thích hợp, vì thế hắn liền coi An thành đối tượng động dục của mình. Thân cô là một bộ xương, để hắn cọ cọ thì cũng không có vấn đề gì nhưng vì sao hắn mỗi lần đều tháo dỡ cơ thể cô! Không phải tháo xương đùi thì chính là tháo đầu cô, càng quá phận hơn là những nơi hắn chôn cất "Phanh thây" cô giống nhau!
An cũng chỉ có thể tranh thủ lúc hắn ngủ để cảm ứng xương mình ở đâu và đào ra. Nhưng, ngày hôm sau hắn lại táo bạo "phanh thây" tổ hợp xương hoàn chỉnh của cô ra tiếp. An cũng không hiểu ý nghĩa của việc hắn "phanh thây chôn xác" cô là gì, chẳng lẽ hắn cho rằng xương cốt vùi vào bùn đất thì ngày hôm sau sẽ mọc ra máu thịt sao...
Sau này An mới biết được mục đích của Kim Mao, thật ra còn không bằng không biết cho rồi. Kim Mao chôn xương khắp nơi chỉ vì muốn đào an ở mọi nơi ra thôi. Hắn phát tình thì muốn dính bên An suốt, nhưng hắn không thể để An dính vào mình suốt được, vì thế hắn mới nghĩ tới việc chia nhỏ cơ thể An ra thành từng khối và chôn vào nơi hắn thường ra vào.
An cũng không biết thời kỳ động dục của sinh vật như Kim Mao sẽ kéo dài bao nhiêu lâu, nhưng bây giờ mới có ba ngày, cô đã có chút không chịu nổi. Hành vi của hắn đã nghiêm trọng quấy nhiễu sinh hoạt và công việc của cô.
Vì để giải quyết vấn đề phiền toái này, An quyết định tới một chiêu tàn nhẫn nhất —— xem hắn như phim người lớn!
An lấy ra một lượng lớn xương cốt, hai u hỏa trong hốc mắt hừng hực cháy lên, dùng linh lực đem tất cả trí nhớ về hình ảnh phim người lớn vào trong xương. Đương nhiên, làm một người không có kinh nghiệm "thực chiến", tác phẩm của cô cũng rất hạn chế, chỉ bằng việc những hình ảnh táo bạo nhất của cô trên thực tế cũng chỉ là dành cho người mới thành niên mà thôi.
Điều đáng ăn mừng nhất là hình ảnh nhân vật chính là cô, chính xác mà nói, là mặt cô và dáng người Kim Mao kết hợp với nhau... Đây là tạo hình quá đẹp, An cũng thấy mình có chút không nỡ nhìn thẳng.
Sự thật chứng minh, cô không nỡ nhìn thứ đó, nhưng Kim Mao cũng không thể chịu đựng được,vừa mới nghe thấy tiếng động trong cốt điêu, hắn liền trở mặt dẫm nát cốt điêu còn chưa nót, còn "hung tàn" "phanh thây" An thành nhiều đoạn hơn và chôn nơi xa hơn.
An nằm dưới đất nghiêm túc nghĩ lại, rốt cuộc là lỗi ở đâu nhỉ? Kim Mao vì sao lại không có hứng thú với giống cái cùng tộc, chẳng lẽ bởi vì hắn không thích khuôn mặt kia của cô?
An cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng, chắc chắn là vì khuôn mặt cô không phù hợp với thẩm mỹ của Kim Mao! Sau khi rút kinh nghiệm xương máu, An lại lần nữa chế tác bộ cốt điêu phim người lớn, lại tạo dựng khuôn mặt nữ chính càng thêm đẹp đẽ, đẹp đến mức giống như mặt trời mới mọc lúc bình minh.
"các cô" khỏe mạnh, sáng sủa, nhiệt tình, tràn đầy dã tính.
An phi thường vừa lòng với tác phẩm lần này, sau khi Kim Mao xem xong cũng không có giận dữ, chẳng qua là dị thường yên lặng. Sau đó, kỳ động dục của hắn cứ thế đi qua...
Sau khi kỳ động dục của Kim Mao kết thúc, An rất vui mừng nhưng vì sao cô lại cảm thấy có chỗ nào không đúng?
Ngày hôm sau, Kim Mao liền thay đổi, trở nên thành thục hơn, giống như sau một đêm trưởng thành.
Quả nhiên, vẫn cảm thấy có chỗ không đúng...
Mặc kệ Kim Mao, An đã nắm giữ được một kỹ năng mới, đó chính là cốt điêu phim ảo! Khắc ý tưởng của mình vào trong xương cốt, chế tác thành phim nhựa. Tuy rằng không có hiệu ứng thanh âm nhưng lập thể giống thật, thậm chí còn có thể biến hóa căn cứ theo hơi thở của những người khác nhau, cùng tiến hành hỗ động đơn giản với bọn họ.
Khuyết điểm lớn nhất chính là tiêu hao khá lớn tinh lực và linh lực, nếu như không cần linh cốt chế tác, cũng chỉ có thể thành vật phẩm dùng một lần.
Sau đó cuộc sống rốt cuộc cũng trở về quỹ đạo nhưng An cũng không được yên tĩnh bao lâu. Hi Khắc Tư truyền tới một tin tức ——U Liêm công thành.
Một nhóm lớn U Liêm tràn vào căn cứ số 2 tới thẳng khu vực cách lý có nhiều nấm hảo chân nhất, chỉ chưa tới năm giờ, nơi nó đi qua đã biến thành phế tích, người bên trong bị chết hơn nửa, nội tạng đều bị moi sạch.
U Liêm rất thông minh, sau khi càn quét không dừng lại ở khu cách ly mà lập tức rời đi, lặng yên không một tiếng động núp vào một nơi nào đó trong căn cứ.
Vài người phụ trách căn cứ số 2 vội ban bố mệnh lệnh phòng ngự khẩn cấp, đồng thời cũng thỉnh cầu chi viện từ căn cứ số 1 và căn cứ số 3. Nhưng mà lần này, căn cứ số 3 không phái tới lính cứu viện, căn cứ số 1 cũng bất lực.
Căn cứ số 1 có thể hiểu là vì ốc còn không mang nổi mình ốc, nhưng căn cứ số 3 rõ ràng có người, vì sao lại không muốn phái binh?
Vưu Ân trả lời trung tướng Nader: "Ông ít nhất phải bắt được một con thú lưỡi hái (U Liêm). Chúng ta trước mắt hoàn toàn không biết gì về nó cả, phái nhiều người cũng chỉ làm hy sinh vô ích. Chỉ cần biết rõ đặc tính của nó, mới có thể tìm ra phương thức tác chiến tương ứng."
Trung tướng Nader không còn lời gì để nói, cắn răng thề, bất cứ trả giá lớn bao nhiêu cũng phải bắt được ít nhất một con thú lưỡi hái!
Điểm đáng sợ nhất của loại sinh vật này là có thể ẩn hình, dò xét bình thường căn bản không thể tìm ra vị trí của nó. Trên người chúng dường như không có nhiệt độ, hay phải nói là chúng có thể che chắn tất cả các tín hiệu dò xét, giống như quỷ vật.
Lúc này, trung tướng Nader vô cùng nhớ Milos, nếu có hắn ở đây nhất định sẽ nghĩ cách giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này, mặc dù nhất định sẽ có yêu cầu trao đổi lợi ích khiến lòng người đau đớn.
Đây là lần thứ hai người Straou lãnh giáo sinh vật lợi hại sau Quạ đầu đen.
Nhưng U Liêm không giống Quạ đầu đen, chúng nó thành lập thành đoàn đội, không hề cố kỵ tàn sát, là sinh vật sát thủ máu lạnh.
Giống loài sinh vật cao cấp của hành tinh thăm dò dần lộ ra một góc băng sơn, tương lai tất nhiên sẽ còn suất hiện càng nhiều sinh vật cường đại hơn. Những người Straous đầu tiên bước lên hành tinh thăm dò, thậm chí chưa từng kịp lưu lại ghi chép thì đã ly kỳ tử vong. Hành tinh này có vài vực thẳm đen, là cấm địa người Straous tạm thời không cách nào đặt chân tới.
Chỗ đáng sợ của hành tinh này bắt đầu lộ ra trước mặt nhân loại, mà nhân loại thì không hề có sự tiến hóa tương ứng.
Là người được coi là tiến hóa đầu tiên, Milos giờ phút này đang trên đường chạy tới gặp mặt An...
/60
|