Điều Bí Mật Của Chồng

Chương 7: Lời khó nói

/25


Điền Ca không tài nào liên lạc được với Lý Dương. Trước mặt Tiểu Hàn, cô cố gắng kiềm chế cơn tức giận để bấm điện thoại. Tại sao anh không trả lời? Cô muốn báo cho anh biết tình hình nhà cửa, nhưng thật uổng công, gọi điện nhắn tin kiểu gì cũng không được. Dù sao, cô cũng không thể bắt taxi đến cơ quan của anh, xồng xộc vào phòng làm việc mà chửi mắng, chất vấn một trận. Trước mặt bàn dân thiên hạ mà vợ la lối om sòm thì mất thể diện của chồng quá.

Điền Ca đành phải nhờ mẹ giúp đỡ.

Lần này, bà Phượng thực sự sửng sốt. Bà đã quá quen với việc cô con gái hí hửng đi xem nhà, nhưng rồi lại tiu nghỉu quay trở về. Với giá nhà ngất ngưởng như hiện nay, nó chỉ đao to búa lớn thế thôi chứ vào thời điểm quyết định là tụt ngay vòi lại. Nhưng sao hôm nay con bé lại nhanh chóng hạ quyết tâm thế nhỉ? Bà Phượng nghĩ.

Điền Ca bảo mẹ mang 2 vạn tệ tiền mặt đến trung tâm môi giới theo địa chỉ cô dặn. Nghe giọng nói cấp thiết của con gái trong điện thoại, bà Phượng hỏi lại đầy hoài nghi.

- Con quyết định rồi à?

Điền Ca nói chắc như đinh đóng cột.

- Con quyết định rồi.

- Chắc chắn quyết định rồi?

- Vâng!

- Căn hộ trị giá hơn 100 vạn tệ chuyện lớn như thế mà con tự ý quyết định sao?

- Mẹ, chuyện lớn thành công hay không còn phải trông cậy mẹ có kịp mang tiền sang đây cho con không đấy?

- Điền Ca à, con nên nghĩ thật kỹ, đây không phải là số tiền nhỏ, một khi đã bỏ ra thì phải mất mấy chục năm mới trả hết nợ, rồi còn lãi ngân hàng nữa chứ, không thể qua loa đại khái được đâu con ạ.

- Mẹ, vì gia đình chúng ta, dẫu phải còng lưng làm công bao nhiêu năm con cũng chấp nhận.

- Tóm lại cũng đều phải còng lưng trả nợ thôi. Tiền mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng bao năm, con không thể cẩn thận một chút sao? Lý Dương đi xem nhà chưa? Nó có ưng không? Ý nó thế nào?

- Mẹ cứ mang tiền sang đây cho con trước, còn những chuyện khác, mẹ đừng lo, lát nữa con sẽ nói tường tận với mẹ. Nếu bây giờ con bắt taxi về nhà lấy tiền thì phải mất hơn mười tệ, mà cái chính là không kịp thời gian ấy chứ. Bây giờ con phải đi gặp chủ nhà, chậm chân một tí là người ta tranh mất ngay - Điền Ca nói mà trong lòng nóng như lửa đốt.

- Thôi được, mẹ mang tiền sang cho con, xong việc hai mẹ con cùng về. Lấy tiền thế nào đây? - Bà Phượng vốn là người phụ nữ cố chấp, trong lời nói hay việc làm bà đều cẩn thận hỏi kĩ càng rồi mới quyết định. Nhưng tình thương của người mẹ buộc bà phải chiều theo ý con gái.

Điền Ca dặn mẹ, lấy chìa khóa để ở góc giường trong phòng ngủ ra mở ngăn kéo, rồi cầm thẻ ngân hàng China Merchants xuống máy ATM dưới nhà rút tiền; cô còn dặn kĩ mẹ khi nhập mật khẩu phải kín đáo kẻo bị kẻ xấu lợi dụng ăn trộm tiền. Bà Phượng chỉ làm theo một nửa, vì căn bản bà không biết sử dụng máy ATM. Hai năm trước, có lần bà đi rút tiền ở máy ATM, do nhớ sai mật khẩu nên bị nuốt mất thẻ, sau mấy chuyến vất vả đến ngân hàng làm thủ tục lấy lại thẻ, bà chẳng còn hứng thú với máy rút tiền tự động nữa. Với lại, từ trước đến giờ bà cũng không tin tưởng nó, hôm nay nuốt thẻ rồi ngày mai nuốt luôn cả tiền thì làm sao? Rồi lại phải lẽo đẽo đến ngân hàng khai báo, như thế thì vừa tốn tiền đi lại vừa hao tổn thất tinh thần, rất phiền phức và mất thời gian.

Bà Phượng lóc cóc đi xe buýt tới nhà Điền Ca, lấy thẻ rồi đến thẳng ngân hàng China Merchants, xếp hàng ở quầy giao dịch để nhận tiền, sau đó lại lóc cóc ra trạm xe buýt. Lúc nãy, Điền Ca dặn đi dặn lại bà phải đi taxi, nhưng tính ra đi xe buýt chỉ hết hơn 1 tệ, còn đi taxi lại tốn gấp tám lần. Bà Phượng chờ mãi mới có một chiếc xe buýt chạy tới, thế mà mấy cậu thanh niên gần đấy lại ra sức chen lấn với bà. Nhìn đám người tóc nhuộm xanh đỏ, ăn mặc cũng lố lăng, lại còn xăm trổ đầy người, trông chả khác gì lũ đầu trộm đuôi cướp cả, bà cảnh giác không lên chiếc xe này.

Xe lao vụt đi, bà nắm chặt chiếc túi cất 2 vạn tệ, đợi chuyến xe sau.

Trước cái bàn dài trong công ty môi giới, Điền Ca, chủ nhà, một người mua khác cùng với hai nhân viên môi giới (đến từ hai công ty khác nhau), cùng ngồi đàm phán giá nhà. Đối thủ của Điền Ca là một bà khoảng 50 tuổi, mắt híp môi dày, cậy thế mạnh miệng lấn át người khác:

- Hôm nay em mang 1 vạn tệ đến để đặt cọc. Anh tăng giá lên thêm 2 vạn tệ, em cũng chấp nhận. Chỉ cần anh đồng ý bán thì ngay ngày mai em sẽ giao thủ phó, chính thức ký hợp đồng.

Chủ nhà là người đàn ông trạc bốn mươi tuổi, đầu hói bụng phệ, chẳng biết vì không vừa mắt với 1 vạn tệ tiền cọc hay vì bực người đàn bà già cốc đế xưng anh em với mình, mà ông ta đưa mắt lườm người đàn bà kia rồi quay sang Điền Ca.

- Còn cô? Tôi nói cho mấy người biết, tôi rất bận, không có nhiều thời gian đâu nhá, hôm nay tôi bỏ thời gian dẫn mấy người đi xem nhà rồi lại chạy sang đây nói chuyện là đã có lòng lắm rồi. Nếu muốn mua thì quyết định luôn đi, tôi không muốn vì chút chuyện này mà phải đi lại nhiều lần đâu. Hẳn cô cũng biết tôi là người rất trượng nghĩa, những nhà khác toàn tăng 5 vạn, 10 vạn, thậm chí là 20 vạn tệ, còn tôi chỉ tăng có mỗi 2 vạn tệ thôi. Cả căn bộ hơn 100 vạn tệ mà chỉ giao có 1 vạn tệ tiền đặt cọc, nói vậy mà nghe được à? Đây có phải là chuyện đùa đâu!

Điền Ca và chủ nhà ngồi cách nhau một cái bàn, nhưng hơi thở hôi hám của ông ta vẫn phả ngay vào mặt khiến cô xây xẩm muốn ngất. Nhưng đây là thời khắc quan trọng, Điền Ca đành phải gồng người chịu đựng, thậm chí còn phải tươi cười, nói rành rọt:

- Anh à, tôi giao 2 vạn tệ tiền cọc được không? Vốn định đưa nhiều hơn nhưng tôi không thể chạy về nhà lấy tiền được, mẹ tôi lại đang trên đường đem tiền đến đây, anh cho tôi thêm mấy phút nữa nhé. Nhiều nhất là 20 phút, chắc mẹ tôi đang bị kẹt xe, chắc chắn kẹt xe…

Điền Ca cố gắng thở thật chậm để hạn chế hít thứ không khí hôi hám ấy vào phổi. Nhưng, ngay lúc đó miệng ông chủ nhà bỗng há hốc rồi bật ra một cái hắt hơi thật to, luồng khí hôi thối phả mạnh vào mặt Điền Ca khiến cô tối tăm mặt mũi.

Không thể chịu được nữa. Điền Ca đứng dậy, vừa nói vừa bước thật nhanh ra cổng:

- Để tôi ra xem mẹ tôi đến chưa.

Điền ca tranh thủ hít thở thỏa thuê không khí trong lành bên ngoài. Sắp phát điên lên mất! Kiếp trước mình đã tạo ác nghiệp gì đến nỗi kiếp này phải chịu tội, nếu như không vì sợ phá hỏng việc mua nhà, thì dẫu đánh chết mình cũng nhất quyết không ngồi nói chuyện với gã đàn ông thối tha thế này… Trong đầu cô chợt nảy ra ý nghĩ: Nếu chờ 5 phút nữa mà mẹ chưa đến, hoặc giả ông ta lại hắt xì thì cô sẽ bỏ chạy ngay tức khắc. Khỏi cần căn hộ của thằng cha này.

Đúng lúc này, bà Phượng xuất hiện, hai tay ôm chặt túi tiền, vừa đi vừa chạy, vẫy tay về phía con gái. Ban nãy, Điền Ca còn đang bực mẹ vì sự chậm trễ, nhưng vừa nhìn dáng mẹ tất tưởi chạy đến, cô chợt mềm lòng, tất cả sự khó chịu trong lòng hoàn toàn đã bị quét sạch. Cô càng hạ quyết tâm mua bằng được căn hộ, đợi chuyển sang nhà mới, nhất định cô sẽ sắp xếp cho mẹ một căn phòng riêng thật thoải mái.

- Mẹ, mẹ đi chậm thôi, mẹ tới đúng lúc thật! - Điền Ca chạy ra đón mẹ, cô đưa tay gỡ mái tóc mẹ bị gió thổi rối tung, ngả đầu vào vai bà, cười lém lỉnh.

Trước đây, Điền Ca chỉ nghe nói người này, người kia tranh giành một căn hộ, giờ bản thân có cũng đi tranh nhà. Để vào được vòng trong quả là không dễ dàng, cô tạm thời đang chiếm ưu thế, nhìn chị kia mặt ủ mày ê, cô cảm thấy hơi áy náy, nhưng rồi cảm xúc ấy lại trôi tuột đi. Đúng vậy, nếu không kịp thời ra tay, nếu chủ nhà chê đặt cọc ít hay vì một nguyên nhân nào khác mà ông ta trở mặt, gác lại tới ngày mai thì chưa biết chừng cô cũng sẽ lại thảm hại như người đàn bà kia thôi.

Điền Ca giao tiền đặt cọc cho chủ nhà và ký hợp đồng, hai bên giao hẹn trong vòng một tuần phải giao thủ phó rồi ký hợp đồng mua bán nhà chính thức. Tuy vậy, Điền Ca vẫn chưa thực sự yên tâm, vì xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, nên cô không thể quá vui mừng và chủ quan tin rằng căn hộ chắc chắn thuộc về mình.

Ra khỏi công ty môi giới, Điền Ca đưa mẹ đến khu chung cư Nguyệt Quang Sơn Sắc.

Khu chung cư được quản lý theo kiểu khép kín, bảo vệ trông coi rất nghiêm ngặt, mọi người không được tùy tiện ra vào. Bà vừa nghe con gái giới thiệu, liền thân mật đi đến bắt chuyện với cậu bảo vệ:

- Chào cậu! Khu cung cư này có cậu đến giữ gìn an ninh thì thật đúng là phúc phận cho các hộ gia đình ở đây quá. Khi nào dọn về đây, tôi nhất định sẽ gửi thư khen ngợi lên lãnh đạo để họ biểu dương cậu… - Điền Ca đứng bên cạnh, cười len lén, còn cậu bảo vệ thì vui vẻ ấn nút cho hai mẹ con Điền Ca đi vào khu chung cư. Gặp người nào ra vào cổng, mẹ cô cũng nhiệt tình bắt chuyện làm quen.

Dĩ nhiên, hai người không được vào bên trong căn hộ mà chỉ được đi loanh quanh nhìn ngắm khắp lượt. Căn hộ cách biển không xa, tiếc là phía trước có dãy Phù Sơn che khuất nên chẳng nhìn ra được biển. Căn hộ cũng không trông ra núi, vì phía trước còn có một chung cư khác, cao mười ba tầng che kín tòa nhà Điền Ca vừa mới ký hợp đồng. Căn hộ lại không có dãy hành lang, bằng không đứng ở cửa sổ phía đông và phía tây cũng ngắm được cảnh sắc núi non.

Bà Phượng hơi lấy làm tiếc:

- Nếu có hành lang thì tốt biết mấy!

- Mẹ, nhà diện tích nhỏ thì lấy đâu ra hành lang?

Bà Phượng gật đầu.

Không có hành lang cũng có cái hay. Hai bên đều có người ở, mùa đông đỡ phải bật máy sưởi, còn mùa hè thì không cần mở điều hòa.

Điền Ca ôm lấy mẹ, nũng nịu chỉ tay ra xa:

- Hướng nhà nằm phía nam, đấy mới là ưu điểm lớn nhất. Ở các khu chung cư khác, đều quay về hướng bắc, hoặc hướng đông, hướng tây, mua được nhà hướng nam không dễ đâu mẹ ạ. Nhà hướng nam đắt tiền lắm đấy, khu vực phía trước Phù Sơn đều tăng giá lên 2, 3 vạn chỉ vì thế thôi đấy, trong khi căn hộ này chỉ bằng một nửa giá, con thấy thế là hợp lý rồi.

Bà Phượng nghe con gái nói vậy, cũng mơ màng bồi thêm:

- Căn hộ loại nhỏ như thế này tăng giá rất nhanh đấy. Ở đây vài ba năm đã, chờ sau này kinh tế ổn ổn thì đổi sang nhà khác, bán sang tay cũng phải gấp đôi bây giờ là ít.

Điền Ca hớn hở nói thêm:

- Căn hộ nhiều ánh sáng lắm, lúc trưa con có vào xem, phòng khách và phòng ngủ phía nam rộng rãi thoáng mát, còn phòng ngủ phía bắc cũng sáng sủa lắm.

- Mẹ thấy rồi. Do phía trước có tòa nhà chắn mất tầm nhìn ra núi, chứ không, chẳng có cái giá đó đâu. Căn hộ này mà trông ra núi thì chắc chắn sẽ tăng thêm 10, 20 vạn tệ là cái chắc.

- Đúng đấy, mẹ ạ! suốt hai tháng trời, con cứ chạy ngược chạy xuôi xem mười mấy nơi, nhưng chỉ có căn hộ này là giá trị nhất, chứ không con chẳng gấp thế đâu. Cần gì phải nhìn thấy núi non chứ? Bắc Kinh, Thượng Hải làm gì có núi? Ở các thành phố lớn còn không được thấy núi, thì Thanh Đảo không thấy núi thì đã làm sao? Con rất hài lòng về căn hộ này.

Bà Phượng nhìn con cười ra chiều mãn nguyện:

- Con thấy hài lòng là được rồi, mẹ không chê điểm nào cả. Chỉ còn xem ý Lý Dương thế nào thôi.

- Con dám chắc anh ấy không có ý kiến gì, sáng ngày anh ấy nói rồi, chọn nhà thế nào là tùy con, miễn con thích là được.

Hai mẹ con càng nói càng phát hiện ra vô số ưu điểm của căn hộ, họ cảm thấy mình đã vớ được món hời, và cho rằng quyết định đặt cọc tiền là vô cùng sáng suốt. Trong khi Điền Ca mê mẩn ngắm nhìn cái cửa sổ dễ thương thì bà Phượng lại tán thưởng con sông trước mặt. Tuy trong lòng sông không có lấy một giọt nước, nhưng bà vẫn mừng rỡ chỉ cho con gái xem.

- Đẹp thật đấy! Ngẩng đầu không thấy núi thì cúi mặt đã có sông. Tuy hiện giờ chưa có nước, có lẽ là năm nay hạn lớn thì phải? Đúng rồi, chỉ cần hết hạn thì con sông này sẽ lại đầy nước. Đến lúc thì tha hồ ngắm sướng mắt.

Điền Ca sung sướng chạy lại, cùng mẹ cúi đầu ngắm “sông”.

Bà Phượng đi ra phía sau tòa nhà và phát hiện ra một vườn hoa với bãi cỏ nho nhỏ bên cạnh. Đang trong tiết xuân rực rỡ, thế mà trông chúng vẫn héo quắt lại, nhưng nói gì thì nói, nó cũng là lá phổi xanh cho khu chung cư này, cơ sở hạ tầng như vậy là tương đối ổn. Dường như bà Phượng đang cố bào chữa thay cho đám cây cỏ xơ xác:

- Năm nay có rét nàng Bân nên cây cỏ chưa đâm chồi nảy lộc được, đợi một thời gian nữa thời tiết ấm lên, hoa lá tha hồ mà khoe sắc. Khi đó, chỉ cần mở cửa sổ là đã được tận hưởng hương hoa cỏ mát lành nhé!

Bà Phượng đặt một chân lên bậc thềm, rồi giẫm giẫm mấy cái, tiếp tục cảm thán:

- Chắc chắn đấy, có khi còn kiên cố hơn cả đê chắn biển ấy chứ. Thực không lầm đâu, nhà tốt thật đấy. Mẹ nghĩ Ni Ni yêu quý của mẹ cũng thích.

Điền Ca không thao thao bất tuyệt như mẹ. Cô chỉ nghĩ bụng: Giá nhà thật đáng ghét, nó giống như con tàu cao tốc khiến ai cũng quyết liều mình chạy vượt lên. Dẫu có lạc lối, sẩy chân, cô cũng không thể trơ mắt nhìn người khác bắt kịp đoàn tàu còn mình lại chịu thua.

Bà Phượng quay đầu nhìn mặt trời ở phía tây, tức thì dừng câu chuyện:

- Đến giờ rồi, mau đi đón Ni Ni thôi, đừng để con bé phải đợi.

Thế rồi, hai mẹ con đến trường mẫu giáo đón Ni Ni. Điền Ca đề nghị đi ăn tiệm, đỡ phải nấu nướng. Đi đi lại lại cả buổi chiều, cô còn cảm thấy mệt mỏi quá chừng, huống hồ mẹ cô gần sáu mươi tuổi. Ni Ni phấn khởi ra mặt, nó vỗ tay reo hò ầm ĩ, nhưng bà Phượng lại không đồng ý.

- Chúng ta ăn ở bên ngoài, còn Lý Dương thì tính thế nào?

- Giờ anh ấy vẫn chưa gọi lại, chắc gì đã về nhà ăn cơm rồi? Để con gọi điện kêu anh ấy qua đây luôn thể, không đến nỗi quá đắt đâu.

Bà Phượng nguây nguẩy lắc đầu.

- Không được, không được, ăn hàng ăn quán mất vệ sinh, đem sức khỏe của mình ra đùa à? Con cũng phải nghĩ cho Ni Ni chứ.

Điền Ca cố thuyết phục mẹ thêm Iần nữa:

- Người ta cũng ăn đầy ra đấy mà có sao đâu.

Bà Phượng nắm chặt tay cháu gái:

- Nhanh lên, đừng nhiều lời nữa, đi về. Về nhà rồi mẹ nấu cơm cho, không khiến con động tay vào đâu. Không sao có sao cái gì, đấy là chưa đến lúc thôi, nhỡ con cái bị làm sao lại hối không kịp.

Điền Ca đang đứng đợi xe buýt thì Lý Dương gọi tới:

- Anh đã mua đồ ăn ngon lắm, lát nữa hai mẹ con về thẳng nhà nhé.

Bà Phượng biết Lý Dương về nhà rồi, liền khăng khăng đòi về nhà mình.

- Chắc chắn nó đã nấu cơm tối rồi, con và Ni Ni cứ đi đi. Mẹ về nhà đã, ở nhà còn nhiều việc lắm. - Đúng lúc đấy, một chiếc xe buýt dừng lại đón khách, thế là bà Phượng khỏi nói gì thêm, tất tả lên xe đi luôn.

2

Sau khi tan ca, Lý Dương đi thẳng đến chợ nông sản. Vì tiện đường nên hằng ngày anh đảm nhận việc mua thức ăn cho gia đình. Nghe qua thì đây chỉ là việc nhỏ nhặt nhưng thực ra quan trọng lắm đấy. Thiếu một chiếc áo mặc thì chẳng sao cả, nhưng thiếu thức ăn một bữa là cả vấn đề. Điền Ca cũng có thể đi chợ, nhưng như vậy cô sẽ sẽ phải đi lòng vòng mấy bến xe buýt, hơn nữa, nhìn cô xách túi lớn túi bé leo lên tận tầng bảy, anh làm sao mà yên tâm được. Vả lại việc mua thức ăn có nặng nhọc gì cho cam, anh giúp cô tiết kiệm chút sức lực cũng là để cô dành sức vun vén việc nhà.

Lý Dương tự biết công sức anh bỏ ra vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của gia đình, cho nên từ đáy lòng, anh mong muốn hai người “phụ nữ” trong nhà được phục vụ và yêu thương càng nhiều càng tốt. Vì thế, anh cảm thấy hạnh phúc khi tự nguyện làm những việc mình có thể làm. Anh không chỉ biết đi chợ, mà ngay đến những việc như nấu ăn, lau nhà,… anh cũng làm thành thạo mà chẳng bận tâm đến việc người khác xì xào sau lưng, khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc của vợ con chính là niềm vui lớn nhất đối với anh.

Thường ngày Lý Dương ít đi xã giao. Ai cũng biết, người hay tiệc tùng, đa phần là người thành đạt trong xã hội. Ngày nào họ cũng kêu ca mệt mỏi vì bị săn đón, thế nhưng hôm nào không có ai ngó ngàng gì đến là họ lại thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì. Đương nhiên, Lý Dương không thuộc nhóm người này. Anh không có địa vị, thuộc loại không có giá trị lợi dụng nên làm gì có người ngày ngày mời ăn uống nhậu nhẹt; bản thân anh cũng không thích chủ động giao tiếp với người khác, càng không phải loại thấy người sang bắt quàng làm họ. Xã giao đòi hỏi phải chịu chi, với tình hình tài chính eo hẹp của gia đình hiện nay, việc này e chừng không thích hợp cho lắm. Thế nên, người ta cho rằng anh là kẻ ôm cây đợi thỏ, họa hoằn cả tuần mới đi bia bọt một lần. Song kể cả đi uống với nhau, trong khi những người đàn ông khác cứ chén chú chén anh không biết chán, còn anh, từ chối được là từ chối ngay. Gia đình mới là chốn duy nhất anh muốn đi về sau giờ làm việc, dù tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng như hồi mới cưới.

Có không ít người đàn ông giống như anh, không thiết tha xã giao, cũng chẳng ham hố rượu chè nhưng họ vẫn không muốn về nhà, chỉ vì chán ngắt bộ mặt rầu rĩ của vợ và không khí nhạt nhẽo trong gia đình. Lý Dương chưa hiểu được cảm giác đó, có lẽ anh chưa đến tuổi chăng? Anh luôn cho rằng đàn ông ở bất cứ thời đại nào, cho dù sự nghiệp thành công hay thất bại cũng phải giữ được tư cách, mà điểm mấu chốt của tư cách chính là giữ được niềm tin với người phụ nữ mà mình yêu thương để cô ấy không phải sống trong cảnh thấp thỏm lo sợ. Không phải trời sinh ra phụ nữ là để nghi ngờ, họ không tin tưởng chồng cũng đều do người đàn ông mà ra. Bởi vậy, anh không muốn để những chuyện không vui như thế, phát sinh trong hôn nhân của mình.

Trong mắt Lý Dương, xã giao tiềm ẩn nhiều nhân tố nguy hiểm. Người ta kính anh thì anh phải kính lại, nhưng đúng là sào sâu khó nhổ, biết rõ uống vào hại sức khỏe nhưng vì thể diện ai cũng uống lấy được, rồi mắc đủ các loại bệnh tật như tim mạch, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, xơ gan, xuất huyết não,… lúc nào không hay. Nói đâu xa, cậu bạn thân của Lý Dương chính là một bài học đắt giá. Chức vụ càng cao, tiền kiếm càng nhiều thì tần suất nhậu nhẹt càng tăng. Ban ngày đi làm, ban đêm rượu chè, ăn uống vô độ dẫn đến sức khỏe suy sụp. Đầu tiên là viêm tuyến tiền liệt làm sinh hoạt vợ chồng giảm dần, sau đến ung thư dạ dày, bây giờ vẫn đang nằm khốn khổ trong bệnh viện đấy. Bác sĩ nói, cùng lắm anh ta chỉ sống được một năm rưỡi nữa. Thế nên, đừng có hâm mộ bọn quan chức bây giờ, tiền hô hậu ủng, oai phong lẫm Iiệt thế thôi, kỳ thực chẳng ra làm sao cả. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, đến một câu nói thật cũng chẳng đám thốt, suốt từ sáng đến tối bị o ép về tinh thần, đấu đá giành giật, cuộc sống có thoải mái được không?

Nếu có ngày Lý Dương được thăng quan tiến chức, chỉ cần không xa phải là mối quan hệ xã giao quan trọng thì anh sẽ từ chối hết.

Tất nhiên, làm việc trong một doanh nghiệp lớn mà không khéo món ăn chơi nhậu nhẹt thì các sếp sẽ ít để ý đến. Nhưng những kẻ ngày đêm khum lưng hầu sếp thực sự có cơ hội thăng tiến sao? Lý Dương không nghĩ như vậy. Cơ hội được đề bạt là ngang nhau, thế thì sao phải ép bản thân làm việc mình không thích?

Thông thường, Điền Ca làm đồ ăn sáng còn Lý Dương nấu cơm tối, buổi sáng Lý Dương đưa con đi học thì buổi chiều Điền Ca đón về. Tất cả đã thành nếp, dĩ nhiên đôi lúc cũng có ngoại lệ. Kể ra, làm dân đen cũng có cái hay, cuộc sống ổn định, thời gian tự do, không bị người khác quấy rầy, xâm phạm sự riêng tư.

Điền Ca dắt Ni Ni vào nhà rồi lục lấy di động của Lý Dương trong túi quần treo ở sau cánh cửa. Cô cầm điện thoại vào bếp, chất vấn:

- Anh, điện thoại bị hỏng rồi à? Tại sao hôm nay anh không nghe máy? Em cáu lắm rồi đấy!

Điền Ca trút hết ấm ức lên đầu Lý Dương.

Anh đợi cô nói xong rồi thanh minh:

- Có lẽ lúc em gọi điện nhắn tin, anh đang ở căn tin, chắc tại ở đó ồn quá thành thử ra anh không nghe thấy tiếng chuông nào cả.

- Thế còn lúc ăn xong? Ra khỏi căn tin sao anh không trả lời em một tiếng? Không mắc kẹt ở đó đến tận chiều đấy chứ?

- Chẳng phải là anh vừa nói không biết gì sao? Lúc phát hiện ra, anh gọi điện cho em thì em đã xem xong nhà rồi đấy thôi. Thế nào? Hết giận chưa? Ăn cơm trước hay là chờ nguôi giận trước? Hay là để anh vuốt ngực cho em xuôi cơn giận nhé?

- Được rồi, được rồi, đừng có nịnh nọt em. Anh nấu món gì rồi?

Nộm dưa chuột, mướp xào lòng, khổ qua xào thịt bò, còn cả canh bí đao nấu tôm, ngoài ra, Lý Dương còn làm một đĩa bánh rán đầy ắp cho Ni Ni.

Đừng vội coi thường, làm bánh rán cũng công phu chả kém những món khác đâu. Lý Dương đã kì công thực hiện từng bước: Sau khi ngâm rửa và chần qua nước sôi các loại rau củ, anh băm nhỏ, trộn đều gia vị, sau đó đập thêm một quả trứng gà với một ít bột mì, cuối cùng là vặn lửa riu riu, chiên vừa tới. Cô công chúa nhỏ Ni Ni không thích ăn cơm nên Lý Dương tìm đủ cách chế biến thức ăn để hợp khẩu vị con bé, làm sao phải vừa ngon miệng vừa đẹp mắt, đầu bếp cao cấp chưa chắc đã làm được như anh.

Một nhà ba người ngồi quây quần bên chiếc bàn. Nói là bàn ăn thực ra đây là bàn uống trà trong phòng khách, điều đó không ảnh hưởng gì tới hạnh phúc của gia đình này.

- Xem nào… Ừm, món khổ qua xào ngon lắm, em rất thích ăn các món anh nấu. - Điền Ca vừa ăn vừa tấm tắc khen, thế rồi cô đột ngột chuyển chủ đề, - Lý Dương, có một việc hệ trọng liên quan đến gia đình mình, đảm bảo sẽ làm anh sung sướng đến kinh ngạc.

- Ăn cơm đi đã, có chuyện gì ăn xong hãy nói. - Lý Dương cắt bánh rán thành từng miếng nhỏ, dùng đũa bón vào cái miệng nhỏ xíu của Ni Ni. Con bé tự ăn được rồi nhưng vẫn thích được bố bón thức ăn, từ nhỏ đã như thế, nếu bố không bón cho thì mè nheo không chịu ăn, còn bón thì lại ăn thun thút. Lý Dương cũng chẳng nề hà gì mà lại thấy vui.

- Anh đúng là chẳng ra làm sao, cứ nuông chiều như thế, sớm muộn gì nó cũng bị anh làm hư thôi.

- Có làm sao đâu? Con gái còn bé bỏng thì mới phải cưng chiều, chứ đến lúc nó lớn rồi, em có muốn chiều cũng không được đâu.

- Để em kể cho anh nhé? Không làm lỡ bữa ăn đâu.

- Thôi nào! Ăn cơm là ăn cơm, chuyện gì cũng để sau đi. - Lý Dương nói, - Mà anh cũng có một niềm vui bất ngờ dành cho em đấy!

- Dạo này, anh được thể gia trưởng lắm đấy nhé không coi mẹ con em ra gì.

- Đừng cứng đầu nữa, ăn cơm, ăn cơm!

- Ăn, ăn, chỉ biết ăn thôi! - Điền Ca hơi bĩu môi, gắp một miếng rau đưa lên miệng. Thực lòng, cô rất vui vì Lý Dương luôn giúp cô chăm sóc bé Ni Ni chu đáo.

Sau bữa ăn tối, Ni Ni chiếm hữu lấy tivi, cắm đầu vào Cừu vui vẻ và sói xám. Điền Ca rửa bát xong, từ phòng bếp đi ra; Lý Dương kéo cô về phòng ngủ, khẽ khàng đóng cửa lại, rồi đưa cho cô một cái hộp.

- Cái gì thế?

- Em tự xem đi.

- Ôi trời! - Điền Ca lau khô tay, mở hộp ra, cô ngạc nhiên mừng rỡ nhìn anh, - Điện thoại mới, cho em sao?

- Ừ!

- Ở đâu ra thế?

- Coi em kìa, bộ anh ăn trộm chắc? Đương nhiên là mua rồi, tặng em đấy.

- Nhưng mà hôm nay không phải ngày lễ cũng chẳng phải ngày tết, anh tặng quà cho em làm gì chứ?

- Không phải ngày lễ ngày tết thì không thể tặng quà cho vợ à? Chẳng phải lần trước anh được thưởng một món tiền sao, đừng tích cóp nữa, từ lâu anh đã muốn đổi điện thoại cho em rồi, cái máy em đang dùng nên cho về hưu đi là vừa.

- Thế này mà là món quà nhỏ sao? Kiểu dáng hiện đại thế này cơ mà anh tiêu hết bao nhiêu tiền đấy?

- Tiền nong cái gì chứ, mua quà cho vợ lại còn tính toán sao? Đấy là thói quen của chồng em à?

- Anh tự đi mua? Sao không gọi em, em mà mặc cả thì ít nhất cũng giảm thêm chừng hai trăm tệ.

- Em đừng có chăm chăm như chuyên gia kinh tế nữa được không? Đây là giá ưu đãi nhất rồi. Chương trình khuyến mãi nên người ta lời lãi ít lắm, cả cái điện thoại người ta kiếm được bao nhiêu tiền? Em nói một câu là bớt được hai trăm sao? Xấu bụng quá!

- Hì hì, không nói chuyện tiền nong nữa. Cảm ơn ông xã. Em thích lắm, anh đúng là ông chồng tốt! - Một tay Điền Ca cầm điện thoại, một tay quàng cổ Lý Dương, chúm môi thưởng cho anh một nụ hôn.

Lý Dương cười đắc ý, nhân lúc cô buông tay xuống, anh rời khỏi phòng ngủ, cùng con gái xem hoạt hình.

Điền Ca gọi với theo.

- Lý Dương anh đừng vội xem tivi được không? Em có chuyện cần bàn với anh.

- Chuyện gì? Nói đi… ha ha… - Lý Dương dán mắt vào màn hình tivi, cùng Ni Ni cười nắc nẻ.

- Em cũng có một niềm vui bất ngờ dành cho anh, anh vào phòng một tí được không? Anh như thế kia, em làm sao nói chuyện được.

- Thế thì đừng nói nữa, em tận hưởng niệm vui anh dành cho em đi đã, niềm vui bất ngờ em dành cho anh thì cứ giữ lấy, hôm khác hãy lôi ra nhé? Đang xem đến đoạn gay cấn, đừng làm phiền anh nữa được hay không?

- Mẹ đừng độc chiếm bố chứ? Hôm nay bố là của con, ngày mai con sẽ nhường bố cho mẹ. - Ni Ni ngẩng đầu lên, nằng nặc bênh vực bố.

- Được được, xem đi xem đi, hai bố con bắt nạt mẹ nhé. Hừm!

Điền Ca ôm điện thoại về phòng, được một tí lại quay ra, lắp thẻ SIM vào điện thoại mới, rồi chen vào ngồi cạnh Lý Dương, cắm cúi mày mò các chức năng của chiếc điện thoại mới. Cô nghịch điện thoại một lúc rồi trở về phòng, một lát sau lại ra, trong tay ôm một xấp giấy A4 trắng phau, để lên tấm thảm dưới nên nhà, phác họa lại bố cục ngôi nhà hồi chiều.

Dưới ánh đèn, ước mơ của Điền Ca hiện ra trước mắt, cô nở nụ cười tươi rói, giọng nói giòn tan vang lên bên tai Lý Dương.

- Bố cục giống hệt với gác xép của chúng mình, cho nên vừa vào cửa em đã thấy rất quen thuộc. Nhưng so với gác xép thì nhà đó lớn hơn, rộng hơn, không gian vuông vắn hơn, không phải lo cụng đầu vào trần nữa. Sống ở đó sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Hai đứa mình sẽ ở phòng ngủ lớn, còn phòng ngủ bé để cho Ni Ni. Trong phòng bếp còn có một cái cửa sổ rất to, chúng mình sẽ không phải chịu cảnh bật điện nhặt rau, nấu ăn nữa…

Lý Dương thoáng rời mắt khỏi màn hình tivi, liếc nhìn nét mặt hạnh phúc, rất đỗi quen thuộc. Giây phút này, mơ ước của Điền Ca làm sống mũi ông chồng trẻ cay cay. Anh hận mình không trúng xổ số hay cướp được ngân hàng, chỉ trong một đêm đã có một xe tải chở đầy tiền. Nếu một ngày nào đó anh giàu có thật, thì việc đầu tiên anh làm sẽ là mua cho cô một căn một căn biệt thự to đùng, có cả bể bơi và vườn hoa để cô tha hồ tận hưởng. Hửm, mà cũng không cần xuống bếp nấu nướng cho mệt người, mà thuê hẳn một đám giúp việc hầu hạ 24/ 24.

Lý Dương đưa tay vuốt mái tóc của Điền Ca rồi lại trầm ngâm xem tivi.

Điền Ca đánh dấu vào một cửa sổ nho nhỏ hướng nam trên bản vẽ, lẩm bẩm:

- Em nghĩ rồi, bên trong mình sẽ treo một bức rèm bằng vải thưa, màu xanh nhạt. Mùa hạ, gió biển sẽ thổi làm rèm cửa đong đưa, chẳng khác gì những con sóng dập dềnh ngoài khơi.

Điền Ca say sưa thêu dệt giấc mơ của mình, cô nũng nịu nhìn anh. Nhưng Lý Dương cứ như bị tivi thôi miên vậy, anh chẳng có bất kỳ phản ứng nào với những gì cô nói.

Xem xong trương trình thiếu nhi của Ni Ni, Lý Dương đưa con bé đi rửa mặt rồi dỗ nó ngủ. Rời khỏi phòng con gái, anh lại ngồi trước tivi, cầm điều khiển chuyển sang kênh khác, trên màn hình lập tức chạy dòng chữ Siêu điệp viên. Ngoài giờ làm việc, Lý Dương không chơi mạt chượt, không hát karaoke, thú tiêu khiển của anh là thi thoảng tụ tập với vài người bạn cùng chí hướng, uống chút rượu, chuyện trò tán gẫu; còn không thì ở nhà, xem phim hoặc là mở máy tính chơi game.

Lý Dương chỉ mê mẩn thể loại phim chiến tranh và điệp viên. Hai năm nay, tivi chiếu đi chiếu lại bộ phim Siêu điệp viên không biết bao nhiêu lần, cứ lúc nào bật tivi lên là anh lại dán mắt vào đấy mà chẳng bận tâm phim chiếu đến tập mấy rồi.

Điền Ca mỏi mắt chờ đợi, thế mà anh cứ dửng dưng, lảng lờ như không biết.

- Không chán ngấy à? - Điền Ca mệt lử, cô rời mắt khỏi bản vẽ, trông thấy chồng mải chăm chú xem tivi, có thấy rất bực mình.

- Mai là thứ Bảy, không phải dậy sớm, em để anh xem thêm một lúc nữa nhé? Em ngủ trước đi. - Hôm nay, Lý Dương mua điện thoại tặng cô, mục đích là muốn nói ra chuyện 20 vạn tệ cho cô biết, việc mua nhà phải tạm hoãn lại đã. Nhưng, cô đang cao hứng nên anh không nỡ phá hỏng bầu không khí vui vẻ, ấm cúng như thế. Bởi vì anh biết, một khi đã nói ra thì coi như đi tong cuối tuần rồi. Còn muốn vui vẻ ư? Không cãi nhau nảy lửa mới là lạ. Cho nên, anh đành phải giả bộ ngu ngơ, lảng tránh chủ đề, lần lữa thời khắc thông báo hung tin cho cô.

- Em có chuyện phải nói với anh. - Điền Ca giằng lấy điều khiển, tắt phụt tivi.

- Sao em rắc rối thế? Em cứ ngủ trước đi, có chuyện gì để mai nói. Đừng rỗi hơi đi quấy rầy người khác. - Lý Dương bật tivi lên, làm ra vẻ giận dữ, lườm Điền Ca.

Bình thường Lý Dương rất tốt tính, anh luôn biết nhường nhịn vợ. Song Điền Ca cũng hiểu, đằng sau vẻ bề ngoài ôn tồn của người đàn ông này là một tinh thần thép, một khi chọc anh nổi nóng hay ép buộc anh làm việc anh không muốn, thì chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá, chắc chắn không có kết quả tốt đẹp.

Điền Ca đứng dậy đạp một cái thật mạnh vào chân anh rồi quay vào rửa mặt đi ngủ.

3

Những tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu vào tấm rèm màu hồng nhạt, nhuộm thành một mảng đỏ tươi giữa gác xép nhỏ bé. Lý Dương choàng tỉnh, Điền Ca nằm bên cạnh vẫn đang say sưa ngủ. Anh nghiêng đầu ngắm khuôn mặt cô, sau một giấc ngủ êm ái, làn da trắng như tuyết của cô càng trở nên mượt mà dưới nắng sớm.

Lý Dương không kìm lòng nổi, khẽ cúi xuống hôn Điền Ca.

Rèm mi lay động, đôi mắt dịu dàng mơ màng hé mở, Điền Ca vươn người ôm lấy chồng, toàn thân cô như được bôi một lớp dầu trơn tuột, tựa như đốm lửa nhỏ bùng cháy mãnh liệt.

Hai vợ chồng thưởng thức một bữa tiệc tình yêu ngọt ngào. Điền Ca má ửng hồng, cười ghẹo anh:

- Ngày nào hai đứa mình cũng ở bên nhau, liệu có kiệt sức không nhỉ?

- Anh chưa nghĩ đến vấn đề này. - Lý Dương đưa tay kéo rèm rồi nằm ngửa, hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

- Cơ quan anh nhiều cô như vậy, anh có nghĩ tới nên có một hồng nhan tri kỷ nào không?

- Em cho phép anh thử nhá! - Lý Dương nói.

- Đồ đểu cáng, xấu xa! - Điền Ca véo má anh thật mạnh, - Thành thật khai báo, đã đụng chạm chưa?

- Tính đến bây giờ thì chưa. - Lý Dương cười mờ ám.

- Sau này sẽ có, đúng không?

- Em nghĩ chồng em là loại người gì? Anh bị thần kinh chắc? Mấy người đàn bà vẹo vọ đó làm sao bì được với vợ anh, dại gì mà đụng vào để rồi phải trả giá chứ? Anh không thích mạo hiểm đâu.

- Hừm, coi như anh vẫn còn tỉnh táo! - Điền Ca trả lời.

Đây là lời từ đáy lòng Lý Dương. Anh không bao giờ cho phép bản thân có ý nghĩ khinh nhờn và lừa dối sự thánh thiện của tình yêu và sự nghiêm túc trong hôn nhân. Ngoài Điền Ca ra, anh chưa từng có bất kỳ quan hệ thân mật nào với phụ nữ khác, có những cô cứ lăn xả vào anh, nhưng anh giả ngu, né tránh bằng được.

- Em ngủ thêm một lúc nữa đi, anh ra ngoài mua đồ ăn sáng. - Lý Dương vào phòng tắm rửa mặt rồi trở về phòng ngủ mặc quần áo.

Sau khi ăn sáng xong, Ni Ni chui về phòng chơi ghép tranh, còn Lý Dương ngồi đọc báo trên sofa trong phòng khách. Điền Ca vừa dọn dẹp bát đũa vừa nói vọng ra:

- Lý Dương, hôm nay anh phải đi xem căn hộ ở Nguyệt Quang Sơn Sắc cùng em đấy nhé.

- Hôm nay anh bận rồi, phải làm tăng ca, chuyện nhà cửa để lúc khác hãy nói. - Cứ cuối tháng, Lý Dương có một đống báo cáo xếp hàng chờ xử lý, lại thêm trước đó anh xin nghỉ mấy ngày lo liệu tang lễ cho Ngụy Xuân Phong, nên công việc dồn đống lại, giờ đành phải hi sinh thứ Bảy và Chủ nhật thôi. Kể ra, ngày thường anh đi làm về muộn một tí thì đỡ phí hai ngày cuối tuần.

- Còn ngày mai? - Điền Ca nhượng bộ, - Chủ nhật cũng có việc sao? Việc gì thế?

- Ngày mai cũng không được, anh phải làm xong việc của cơ quan đã.

- Thế lúc nào không có việc đây? Lúc nào anh có thể đi xem nhà chứ?

- Hai ngày nữa nhé.

- Không được, hai ngày nữa thì muộn mất rồi.

- Sao lại muộn?

- Sau hai ngày nữa thì người ta tăng giá rồi, ai mà biết có bán nhà cho anh hay không? Em báo với người ta rồi, hai ngày nữa giao tiền, phải làm khẩn trương.

- Giao tiền gì cơ?

- Tiền nhà.

- Tiền nhà nào?

- Anh hỏi lạ vậy? Nhà của chúng mình ấy!

- Mua nhà không phải là chuyện ngày một ngày hai, cần phải nhẫn nại, em sốt sắng cái gì?

- Nhẫn nại mười năm rồi, anh thấy vẫn chưa đủ à? Em thì đã quá đủ rồi! Lần này không mua cũng không được, em đã giao 2 vạn tệ tiền đặt cọc, hợp đồng cũng đã ký rồi. - Điền Ca biết, ký hợp đồng là việc lớn, chả thế mà tối hôm qua cô không dám nói trắng ra. Dù sao đây cũng là việc của người đàn ông trong nhà, chỉ tại anh không chịu ngó ngàng đến nên cô mới phải liều lĩnh quyết định. Vốn dĩ, cô định tìm cơ hội thuyết phục anh chấp nhận căn hộ rồi mới nói chuyện tiền đặt cọc, ngờ đâu cơ hội chưa đến, cô đã buột miệng rồi.

Thế là, một cuộc chiến ác liệt đã được khơi mào.

Lý Dương ném tờ báo sang một bên, trợn trừng mắt không thể tin được.

- Ký cái gì? Em vừa nói ký cái gì?

- Bản thỏa thuận ban đầu, trong vòng bảy ngày mà không giao thủ phó, không những chủ nhà sẽ bán cho người khác mà tiền đặt cọc cũng mất vì vi phạm giao ước.

- Đã giao tiền đặt cọc? Ai bảo em giao tiền? Ai đồng ý cho em giao tiền? Em bàn bạc với anh chưa? Việc lớn như thế, tại sao không nói cho anh biết? Đầu óc em có vẫn đề hả?

Bầu không khí lập tức căng như dây đàn. Những ân ái mặn nồng khi nãy còn đọng lại trong cảm xúc của hai vợ chồng, phút chốc tan biến.

- Hôm qua anh có cho em cơ hội bàn bạc không? Gọi điện anh không nhấc máy, gửi tin nhắn anh không trả lời, em không hỏi anh buồn ừ hử. Rốt cuộc chiều hôm qua anh làm gì mà không nghe máy. Tại sao ngay đến một cú điện thoại anh cũng không gọi cho em? Buổi tối về nhà lại vùi đầu vào tivi, em bảo có chuyện muốn nói với anh, nhưng anh thì một câu cũng chẳng thèm thốt. Anh làm bộ làm tịch cái gì?

- Em đi xem nhà bao nhiêu năm nay rồi, vội gì một buổi chiều? Anh không gọi điện lại là vì không tiện, em hấp tấp cái gì chứ? Vội vàng ký thỏa thuận rồi sao? Em biết ký thỏa thuận sẽ có hậu quả thế nào không?

- Lý Dương anh nghe cho rõ này cho dù hậu quả nào em cũng chấp nhận. Nếu chiều hôm qua em không chộp lấy cơ hội thì chắc chắn một trăm phần trăm là mình không mua được căn hộ đó. Em không tìm được anh lại hóa hay, anh lúc nào cũng bàn lùi, thà em liều một phen còn hơn. Hối hận ư? Nếu như trước đây, em không nghe anh chờ đợi hết lần này đến lần khác, nếu như em cứ liều chồng tiền đặt cọc mua nhà, thì bây giờ em đã không phải khốn khổ thế này!

- Em sống khổ cực lắm sao? Trong mắt em, anh chỉ là một thằng hèn làm khổ đời em? Anh hỏi em, bây giờ chúng mình không có nhà để ở sao? Không mua nhà mới thì chết ngay à?

- Chỗ này mà cũng gọi là nhà sao? Anh đã được ở trong một ngôi nhà tử tế bao giờ chưa? Nhà anh coi gác xép là nơi ở sao? Nhà em không có truyền thống đó, em không thể suốt đời ở trong gác xép, em ở đủ rồi, chán đến phát ói rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa! - Điền Ca ôm mặt khóc hu hu.

- Ngay cả khi không thể gặp anh để bàn bạc thì em cũng không được tự ý đưa tiền đặt cọc, em biết em đang làm gì không? Chí ít em phải để anh xem nhà, sau khi anh xác định không có bất cứ vấn đề gì thì mới đưa tiền cho chủ nhà chứ!

Khuôn mặt Điền Ca giàn giụa nước mắt, nhưng cô vẫn rành rọt cắt ngang lời anh:

- Anh đi xem cũng chẳng được tích sự gì, mấy năm qua anh đi xem nhà bao lần rồi? Bất kể căn hộ thế nào, anh cũng chê bôi, nào là hướng nhà không đẹp, số tầng không may mắn, phong thủy xấu. Chính vì trăm nghìn lần anh do dự, ngăn cản nên mới làm em tuột mất bao nhiêu cơ hội. Hai năm trước anh không cho em mua căn hộ ở Trường Xuân Viên, anh biết bây giờ nhà ở đó tăng giá thế nào không? Còn cả Ruina Garden nữa, hồi đó chỉ có chín nghìn tệ, hiện nay thì bao nhiêu? Một vạn rưỡi! Căn hộ đó nằm ở vị trí nào? Dù là nhà second-hand thì cũng ở phía trước Phù Sơn cơ đấy, thế mà anh làm cao, còn bây giờ, em buộc phải lui về phía sau Phù Sơn, lại ở chỗ đấy trũng, tức chết đi được, anh có bao giờ xét lại mình chưa? Vì anh, tất cả là vì anh!

- Nhưng tại sao cứ phải mua nhà trong thời điểm này hả? Một năm trở lại đây, giá nhà tăng gấp đôi, một căn hộ 200 vạn tệ, trong một tuần đã tăng những 50 vạn tệ, đây là cái gì em biết không? Biên độ tăng như thế, lấy cái gì mà chống đỡ? Thử hỏi doanh nghiệp nào kiếm được lợi nhuận cao như thế? Loại tài sản nào leo thang như thế? Anh nói cho em biết, thị trường bất động sản hiện nay, hoàn toàn bị các nhà đầu cơ thao túng. Năm ngoái, nhà nước nới lỏng cho vay để cứu vãn khủng hoảng kinh tế, chính sách này không có khả năng duy trì lâu dài, khi nền kinh tế chuyển biến theo chiều hướng tốt lên, ngân hàng lại thắt chặt cho vay, thì sức mua trong xã hội sẽ cạn kiệt. Mặt khác, giá nhà tăng cao làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế đất nước, nên một khi nhà nước đưa ra chính sách bình ổn giá thì điều đó tất yếu tan vỡ, chết thảm nhất chính là những thằng óc ngắn cứ đâm đầu vào…

- Đừng nói lại suy luận ngớ ngẩn đó, em không tin anh nữa đâu. Suốt ngày anh coi thường người này, coi thường người kia, anh nhìn lại những người bị anh coi thường đấy, có ai chưa có nhà ở không? Chỉ có chúng ta! Chỉ có chúng ta vẫn rúc đầu trong gác xép không thấy mặt trời! Nói thật, em ở thế nào cũng không sao cả. Nhưng còn con gái chúng ta thì sao? Chả nhẽ anh cứ muốn nó sống mãi trong gác xép à? Anh muốn con bé không dám mời bạn bè đến nhà chơi hay sao? Anh chưa từng nhìn lại bản thân mình ư? Anh không chỉ hại đời em, mà còn hủy hoại tương lai của con. Em hận anh, em hận anh chết đi được.

Điền Ca trút hết những bất mãn và oán hận về chuyện nhà cửa tích tụ trong nhiều năm qua, lên đầu người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Nhưng cô không biết những lời lẽ đó giống như hàng ngàn mũi dao đâm vào ngực Lý Dương, khiến anh suy sụp ngay tức thì.

Anh lặng trân không nói gì nữa, vớ áo khoác rồi xô cửa bỏ đi.


/25

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status