Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Chương 82: Thiếu

/183


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: tiểu an nhi (LQD)

Nhà họ Lưu tổng cộng có ba người, ngoại trừ Lý Lam Chi và Lưu Quý Sinh, còn có Lưu Tôn thị, cũng chính là mẹ chồng của Lý Lam Chi. Vốn dĩ Lý Lam Chi còn có một cô con gái nữa, nhưng mấy năm trước trên đường đi chạy nạn không thể nuôi tiếp nổi, đứa bé đã bị mẹ chồng Lưu Tôn thị ném ở bên đường.

Lưu Tôn thị cũng giống như nguyên chủ Lý Lam Chi, là một người phụ nữ coi Lưu Quý Sinh như trân bảo. Ngày nào cũng kêu to gọi nhỏ là tâm can bảo bối, tuyệt không thể chấp nhận được việc cháu trai phải chịu thiệt thòi. Lúc này Lưu Quý Sinh phạm phải sai lầm lớn, Lưu Tôn thị bị doạ cho sinh bệnh, nằm ở trên giường không dậy nổi, chỉ gấp gáp kêu Lý Lam Chi mau chạy đi cứu cháu trai. Hiện tại bà ta nằm ở nhà, tha thiết mong mỏi chờ cháu trai bảo bối bình an quay về.

Mặc dù Thủy Ngân không biết được hướng phát triển tiếp theo của kịch bản, nhưng chỉ nhìn vào những chuyện trước kia thì cô cũng biết vị Lưu Tôn thị này là hạng người gì. Trong mấy câu chuyện xưa trước đó cũng không phải cô chưa từng gặp kiểu mẹ chồng giống như vậy, các bà đều có chung một tính cách đặc thù; mà tính cách đặc thù đó là dấu vết do thời đại gây nên.

Bởi vì chỉ có đàn ông mới có khả năng chèo chống một ngôi nhà, chỉ có sức lao động mới có thể bảo đảm cho các bà sống sót, và cũng bởi vì nhờ có đàn ông mà các bà tránh được rất nhiều quấy rối; cho nên bọn họ coi đàn ông quan trọng hơn tất cả những gì có trong nhà, thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng của chính mình.

Kiểu phân chia giai cấp tự nhiên này cứ thế kéo dài, rồi dần dần trở thành quy tắc được mọi người ngầm hiểu thừa nhận trong lòng. Mỗi một thế hệ được sinh ra thì quy tắc phân chia địa vị lại tiến thêm một bước để củng cố.

Người phụ nữ chỉ như cái ruột chăn bông được bao bọc bởi quy tắc ấy. Hành vi của một người phải nhìn vào quy tắc của thời đại, không cần biết là Lưu Tôn thị hay là Lý Lam Chi, đều là hình ảnh của người phụ nữ phổ biến có trong thời đại này.

"Chị Lam Chi à, sau khi trở về chị biết ăn nói ra sao với mẹ chồng đây?" Hàng xóm đi cùng đường về nhà với Lý Lam Chi, hiểu rõ tình huống của gia đình cô, có chút lo lắng hỏi.

Trong lòng Thủy Ngân không có một chút dao động, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ khó xử, "Cũng không có cách nào, tôi chỉ có thể nói hết với mẹ chồng mà thôi, hi vọng bà có thể tha thứ cho mình."

Hàng xóm: "Nếu có chuyện gì thì chị nhất định phải gọi chúng tôi đấy nhé."

Bình thường Lưu Tôn thị không đánh thì mắng Lý Lam Chi, những người hàng xóm này đều thấy rõ. Bây giờ Lý Lam Chi tự tay giết chết Lưu Quý Sinh, chỉ sợ Lưu Tôn thị cũng sẽ đánh chết cô.

Thủy Ngân cám ơn ý tốt của hàng xóm, đẩy cổng ra đi vào nhà họ Lưu, đồng thời thuận tay đóng lại, cài then chốt chặt cổng.

Cô nhìn căn nhà của nhà họ Lưu một vòng, căn nhà vừa nhỏ vừa rách, nhưng quét dọn rất sạch sẽ. Lý Lam Chi cực kỳ giỏi giang, những năm vừa rồi đều do một tay cô chèo chống gia đình, giúp người khác giặt quần áo, may vá linh tinh. Trong sân có nuôi gà, đang kêu cục ta cục tác. Mấy con gà này chiều nào cũng đẻ hai ba quả trứng, một quả sẽ để cho Lưu Quý Sinh ăn, còn lại thì tích trữ để đấy bán lấy tiền.

Nghe thấy tiếng cổng mở, Lưu Tôn thị ở trong phòng hô to: "Quý Sinh? Quý Sinh đâu rồi, có phải là về rồi hay không?"

Thủy Ngân không lên tiếng trả lời, đi đến vạc nước ở góc sân múc nước rửa mặt rửa tay. Trên người cô bị bắn rất nhiều máu của Lưu Quý Sinh, vừa dính vừa tanh, cảm giác không được tốt cho lắm.

Đợi hồi lâu không nghe thấy ai trả lời, Lưu Tôn thị ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Bà ta trông thấy bóng lưng của Thủy Ngân, nhưng lại không nhìn thấy Lưu Quý Sinh đâu, hoảng loạn lớn tiếng hỏi: "Cháu của ta đâu, sao mày không đưa nó trở về? Mày cái thứ sao quả tạ này, mau cứu cháu của ta quay về đây ngay!"

Thủy Ngân quay đầu nhìn bà ta một cái, máu trên mặt còn chưa rửa sạch hết, nước với máu hoà vào nhau thành một thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuôi xuống. Khuôn mặt lạnh lẽo của cô nhìn thoáng qua trông thật đáng sợ.

Lưu Tôn thị hét lên một tiếng: "Máu!"

"Đó là máu của ai? Quý Sinh đâu? Quý Sinh đâu?"

Thủy Ngân mắt điếc tai ngơ, cúi xuống tiếp tục rửa mặt. Trên tóc cũng bị dính máu, cô không thể không dỡ mái tóc được bện đuôi sam, thả tóc ra rửa cho sạch sẽ. Sau đó thuận tay cầm một cái khăn vải phơi trên sào trúc lau khô.

Lưu Tôn thị bổ nhào về phía Thuỷ Ngân, cô dễ dàng tránh thoát bà ta, để lộ ra bộ quần áo mặc trên người dính đầy máu.

"Lưu Quý Sinh chết rồi, tôi giết, hiện giờ thi thể đang được treo ở ngoài cửa thành đấy." Thuỷ Ngân bất chợt bật cười, đầu tóc rũ rượi, thấp giọng nói.

Lưu Tôn thị nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì thoáng giật mình. Dáng dấp của Lý Lam Chi rất đẹp, lúc trước con trai muốn sống muốn chết đòi


/183

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status