Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Chương 79: Thiếu

/183


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: tiểu an nhi (LQD)

Tiết mục của học sinh cấp ba phần lớn là bình thường, không tốt cũng không xấu, không có gì quá đa dạng. La Niệm độc tấu đàn dương cầm cũng không tệ lắm, thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi ngồi ở trước cây dương cầm, ánh sáng chiếu tới, nhìn thế nào cũng thật đẹp đẽ. Tuy rằng đại đa số mọi người đều từng nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo phách lối của cô ta, nhưng cũng không khỏi khen ngợi một câu.

Thời điểm La Niệm từ trên sân khấu bước xuống, dưới tiếng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thấy sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía mình, hiển nhiên cho cô ta sự tự tin. Ra phía sau hậu đài trông thấy Thủy Ngân, La Niệm đắc ý hướng nhướng lông mày lên nhìn cô, "Tôi chờ cô biểu diễn."

Ngữ khí của La Niệm không khác gì đang nói "Tao chờ nhìn mày bị xấu mặt đấy", lại không nhịn được khiêu khích: "Cô cảm thấy mình có thể đánh đàn tốt hơn tôi sao?"

Thủy Ngân: "Giữa chúng ta không cần phải so sánh."

Cái này giống như việc học sinh tiểu học muốn cùng thi nhân chia cộng trừ với sinh viên vậy, không có gì đáng so sánh cả.

Mãi đến khi nhìn Vân Tình Không bước lên sân khấu, La Niệm mới phát hiện ra, sự chênh lệch giữa các cô không chỉ có mỗi kỹ thuật đánh đàn.

Khi người chủ trì vừa dứt lời giới thiệu tiết mục của Vân Tình Không, dưới khán đài đã có người bắt đầu vỗ tay. Đầu tiên là học sinh của lớp một, sau đó là học sinh của lớp hai ngồi ngay sát bên cạnh. Những người từng coi Thủy Ngân là đối thủ cạnh tranh, giờ phút này cũng vỗ tay để cổ vũ cho cô. Chỉ có lớp chín là ngồi im không có động tác gì, nhưng bọn họ đã bị chìm trong làn sóng vỗ tay kia rồi. Ngay cả hàng ghế phía trước cũng có một số giáo viên bắt đầu vỗ tay.

Tình huống tiết mục còn chưa bắt đầu biểu diễn mà đã được vỗ tay trước như thế này, đây là lần đầu tiên xảy ra.

Mà đợi đến khi chính tai nghe thấy cô đánh đàn, rốt cuộc La Niệm cũng hiểu ra câu nói "Giữa chúng ta không cần phải so sánh" trước đó của cô là có ý gì. Vân Tình Không đánh đàn rất tốt, còn tốt hơn hẳn so với tưởng tượng của cô ta, thành thạo đến mức dường như đã đánh đàn được rất nhiều năm.

Ở đây phần lớn đều là học sinh, nghe không ra kỹ thuật gì, nhưng chỉ cần có tai nghe, có mắt thấy thì đều có thể nhanh chóng nhận ra giữa hai bài độc tấu đàn dương cầm, cái nào nghe hay hơn. Tới giữa bài biểu diễn, La Niệm đã đỏ ngầu cả hai mắt, hung tợn nhìn chằm chằm trên đài.

Cô ta thực sự không hiểu ―― dựa vào cái gì? Vân Tình Không dựa vào cái gì? Sống ở nhà họ La hơn chục năm là cô ta, hưởng thụ được nhiều thứ hơn cũng là cô ta! Vân Tình Không cái gì cũng không có, đi theo một người làm giúp việc lẫn quét dọn như vậy, phải trải qua cuộc sống nghèo khó kia, tại sao vẫn có thể ưu tú hơn cô ta về mọi mặt?

Những người ngoài kia đều thích Vân Tình Không, ngay cả anh Sở Bình mà cô ta thích cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Vân Tình Không. Nhưng rõ ràng hiện tại cô ta mới là La Niệm cơ mà!

La Niệm gần như không thể nhịn được muốn xông lên sân khấu để lôi Vân Tình Không xuống, nhưng nhìn dưới khán đài có nhiều người như vậy, cha và anh trai của cô ta vẫn đang ngồi ở đó, cô ta không thể không dằn lòng giữ vững lý trí lung lay sắp đổ của mình.

Kết thúc tiết mục, Thủy Ngân đứng dậy hướng về phía khán đài nhún một cái, tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền, thật lâu sau cũng không ngừng lại. Tới tận lúc cô đã bước xuống sân khấu nhường chỗ cho người chủ trì, tiếng vỗ tay vẫn kéo dài một lúc lâu.

Dưới khán đài có không ít khách mời không biết nữ sinh này là ai, thấy vậy liền châu đầu ghé tai hỏi các giáo viên ngồi gần đó.

"Bạn học sinh này ấy à, đặc biệt xuất sắc. Học tập đứng đầu, năng lực xuất chúng, tính cách lại tốt, giành được mấy giải thưởng thi đua toàn quốc đó."

"Nhìn chữ viết bằng bút lông trên bảng hiệu này một chút mà xem, do chính bạn học sinh ấy viết đấy. Mọi người nhìn nét chữ này, một học sinh cấp ba bình thường có thể viết được như vậy sao."

Tiếng tán dương khen ngợi ở dưới khán đài ồn ào không dứt, La tiên sinh nở một nụ cười hiếm có, lại càng cảm thấy hài lòng hơn với cô con gái sắp nhận về này. Vân Bình ngồi ở khu vực dành cho phụ huynh của học sinh lớp một, lâm vào mờ mịt. Bên cạnh có phụ huynh nhận ra bà, mặt mũi tràn đầy hâm mộ quay sang nói, "Đây là con gái của chị đúng không. Ôi giỏi quá đi mất, chị dạy con như thế nào vậy, có thể dạy ra được một đứa bé giỏi giang như thế."

"Con gái chị học đàn dương cầm ở đâu đấy? Có thể giới thiệu cho tôi một chút hay không? Tôi cũng muốn cho con gái nhà mình tranh thủ đi học ngoại khoá."

Vân Bình bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, bởi vì chính bà cũng không biết con gái mình biết đánh đàn dương cầm. Sao con bé lại biết đánh đàn dương cầm? Vì sao bà lại không biết? Vân Bình phát hiện ra con gái đã sớm thoát khỏi khống chế của mình từ khi nào không hay. Con bé đã cách khỏi bà càng lúc càng xa, không thể giữ lại được cũng không thể gọi về.

"Ấy ấy, sao chị lại khóc, cảm động quá sao?" Vị phụ huynh bên cạnh không hiểu cho lắm, nhanh chóng lấy giấy đưa qua cho bà lau nước mắt, nhưng lại không biết Vân Bình khóc là bởi vì bà đang cảm thấy mờ mịt sợ hãi, sợ mất đi hết thảy những gì đang có hiện tại.

Các tiết mục sau đó lần lượt diễn ra, không nhấc lên gợn sóng nào nữa. Tiết mục ngâm thơ của lớp một coi như sáng chói nhất, Thủy Ngân ở sau hậu đài đợi bọn họ, thấy cả lớp lần lượt đi xuống liền tiến tới cổ vũ khen ngợi.

Một đám người chen chúc đứng ở chỗ này cũng không tiện, bọn họ kéo nhau quay về chỗ ngồi của lớp mình. Tưởng Mộng nắm tay Thủy Ngân kéo đi, "Đi thôi, chúng ta ra chỗ khán đài ngồi."

Thủy Ngân giữ chặt tay cô nàng và nữ sinh ngồi cùng bàn, lắc đầu cười nói: "Mình còn một tiết mục khác nữa."

Tưởng Mộng nghi hoặc: "Không phải cậu chỉ có một tiết mục thôi sao, ở đâu ra một cái nữa thế?"

Thủy Ngân mỉm cười, kéo hai người qua một bên, nhẹ giọng nói: “Một lát nữa mình còn có một tiết mục bí mật, muốn nhờ các cậu giúp đỡ một tay có được hay không?"

Hai người Tưởng Mộng liếc nhau một cái, dường như hiểu ý Thuỷ Ngân có kế hoạch gì đó, trăm miệng một lời: "Cậu muốn bọn mình giúp cái gì?"

Từ đầu đến giờ Thủy Ngân luôn ở phía sau hậu đài, lúc này dẫn theo hai người bạn ngồi ở đấy cũng không ai có ý kiến gì. Sau khi toàn bộ các tiết mục biểu diễn xong, lễ kỷ niệm thành lập trường cũng sắp đến hồi kết, cô dẫn nữ sinh ngồi cùng bàn đi ra ngoài một chuyến. Thuỷ Ngân quay lại vào đúng thời điểm đọc những lời kết thúc buổi lễ, mọi người đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Được rồi, đến lượt mình ra sân."

"Xè xè ―― alo ―― mọi người có nghe rõ không?" Giọng nói của Thủy Ngân xuyên qua loa phóng thanh truyền đi, "Tôi là Vân Tình Không của lớp một khối mười, sau đây tôi có một vài lời muốn nói, xin mọi người dừng bước."

Các học sinh và giáo viên đều mang theo vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, tất cả mọi người dừng chân lại, đứng nguyên tại chỗ, có người còn thuận tiện ngồi luôn xuống chỗ ngồi


/183

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status