Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Chương 72: Thiếu

/183


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: tiểu an nhi (LQD)

Mình sẽ bị một cơn ác mộng đánh bại hay sao? Thời điểm Thủy Ngân lễ phép mỉm cười chào hỏi thầy giáo Hạ Sở Bình, cô tự hỏi trong lòng một câu như vậy.

Sẽ không.

Cho dù cơn ác mộng này đã từng khiến cho cô hận không thể kéo tất cả mọi người cùng nhau chết chung, làm cho cô phải trải qua vô số đêm phải trằn trọc ấm ức, đau buồn tức giận đến khó ngủ, khiến cô phải nhận về quá nhiều ác ý. Nhưng tất cả đã trôi qua hết rồi.

Nếu cô cứ bị kìm hãm mãi trong quá khứ thì sẽ không có Thuỷ Ngân của hiện tại.

Hơn nữa, Hạ Sở Bình ở trước mặt này cũng không phải là Tần Sở. Anh ta chỉ là một công cụ mà Hệ thống dùng để kích thích cô, là một người xa lạ khoác trên mình bề ngoài của một kẻ mà cô căm ghét. Tại khoảnh khắc này, ngọn lửa giận dữ đang dâng lên trong lòng cô không phải là vì gương mặt đó, mà là dành cho cái Hệ thống không biết rõ lai lịch kia. Nó đang nỗ lực tạo ra thương tổn, cố gắng rạch xé vết sẹo trong cô.

Thuỷ Ngân đã đi qua hết thảy sáu thế giới, trải qua thời gian gần ba mươi năm. Cô có thể cảm nhận được sự lắng đọng trong tâm hồn mình từ thế giới này qua thế giới khác. Tuy rằng có một thân thể trẻ trung nhưng đủ các loại nhân sinh chồng chất đã khiến cho lòng của cô không tránh khỏi việc bị già đi ―― cho đến lúc này, Thủy Ngân đột nhiên nghĩ, tại sao mình lại già đi?

Tại sao phải bỏ qua những cảm xúc mà bản thân mình nên có?

Cô đã từng vì cha mẹ người thân mà chán ghét gia đình, bởi vì người bạn trai đầu tiên – Tần Sở mà chán ghét trường học, cho dù về sau có đi học trong các thế giới khác, cô vẫn cảm thấy vô cùng xa cách với môi trường này. Nhưng bây giờ, người mà giống như cô đã từng quen biết, hoàn cảnh và kịch bản dường như đã quen thuộc, trái lại giúp cho cô đột nhiên có được xúc động muốn nhìn thẳng vào quá khứ muốn quên đi kia một lần nữa.

Đúng vậy, cô đã chiến thắng nỗi sợ hãi từ lâu rồi, nhưng hiện tại cô còn có thể giành được thắng lợi trước bóng ma và thành kiến nữa.

Cô có thể bù đắp lại hết thảy những gì mình bị thiếu trước đây.

Vẻ mặt bình thường chào hỏi Hạ Sở Bình đang đứng ở cửa ra vào, Thủy Ngân mỉm cười nghe anh ta tán dương thành tích học tập của mình một lát, sau đó nhanh chóng đi lướt qua anh ta tiến vào phòng học.

...

"Từ hôm nay trở đi, các em sẽ cùng nhau vượt qua quãng thời gian học tập vất vả phía trước. Cả ba năm tới đây, tôi sẽ đảm nhiệm vai trò là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta. Tôi hy vọng có thể dẫn dắt các em đạt được thành tích tốt, đồng thời cũng hy vọng các em có thể trải qua một khoảng thời gian học cấp ba thật đáng nhớ."

Hạ Sở Bình đứng trên bục giảng phát biểu, thái độ ấm áp. Dựa vào vẻ ngoài nhã nhặn khôi ngô mà ngay lập tức nhận được thiện cảm của các nữ sinh.

Đây là lần đầu tiên anh ta đảm nhiệm vị trí giáo viên chủ nhiệm, lại còn là chủ nhiệm của lớp chọn trong trường Nam Thị Nhất Trung nổi danh. Việc này có quan hệ rất lớn tới gia thế của anh ta. Tuy vậy trước khi cùng học sinh chơi trò yêu đương, quả thực phần lớn thời gian anh ta đều là một thầy giáo chuyên tâm với việc dạy học.

"Như vậy về sau bạn học Vân Tình Không sẽ là lớp trưởng của lớp chúng ta. Mọi người cho bạn một tràng pháo tay cổ vũ đi nào." Sau khi lựa chọn được cán bộ lớp, Hạ Sở Bình xuống đài, nhường bục giảng lại cho học sinh.

Người đầu tiên bước lên phát biểu là Thủy Ngân. Vừa rồi cô cạnh tranh giành lấy được chức vị lớp trưởng này là dựa vào thành tích xuất sắc hạng nhất toàn trường và một bài diễn thuyết đặc sắc.

Là một người trưởng thành đã đi làm nhiều năm, hiện tại cô giống như một người chơi có cấp cao nhất tiến vào khu của người chơi mới vậy.

Cô đã từng bị tất cả bạn học khinh thường cô lập, sống như một cái bóng gian nan chống đỡ vượt qua thời cấp ba. Khi đó cô sợ nhất là bị người khác chú ý, bởi vì một khi bị chú ý thì kéo theo đó sẽ là đủ các loại bắt nạt nhục nhã. Tuy nhiên hiện tại, cô không cần ẩn giấu bản thân nữa, cô sẽ trở thành trung tâm của cả lớp, thậm chí là cả trường học; trở thành ánh sáng rực rỡ trong thời kỳ đen tối này.

Sự thanh thản và tôn trọng mà Thủy Ngân năm mười sáu tuổi cầu mà không được, Thủy Ngân của lúc này sẽ giành lấy cho cô.

...

"Thầy Hạ à, cậu may mắn thật đấy. Học sinh hạng nhất toàn trường lại là học sinh của lớp cậu, nhìn thành tích kiểm tra mà xem, cực kì ổn định. Sau này em đó có thể thi đậu vào một trường đại học siêu cấp là cái chắc chắn." Chủ nhiệm của lớp hai ngồi ở văn phòng giáo viên liếc nhìn bài thi, có chút ghen tỵ trêu ghẹo: "Sao tôi lại không gặp được học sinh tốt như vậy chứ, học đã giỏi, tính cách tốt, năng lực lại mạnh, còn rất biết cách chủ động làm việc."

Hạ Sở Bình chưa nói gì, chủ nhiệm lớp năm ngồi bên cạnh liền nói xen vào: "Bạn học Vân Tình Không thật sự rất ưu tú, không khí học tập ở lớp một lần trước tôi nhìn thấy rồi, tốt lắm đấy. Tiết tự học mà bạn học Vân Tình Không cũng có thể quản được, lại còn trông giống như một giáo viên rất được hoan nghênh. Mấy con khỉ của lớp tôi thì chán chẳng buồn nói, ồn ào chết đi được, ngay đến tôi còn không quản lý nổi."

Hạ Sở Bình đặt tay lên trên bảng xếp hạng thành tích của lớp mình, cười gật


/183

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status