Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Chương 42: Thiếu

/183


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: tiểu an nhi (LQD)

Chuồng trâu không có khoá cửa, trong làng này căn bản sẽ không có ai quan tâm đến người phụ nữ bên trong chuồng trâu kia. Cho nên Thủy Ngân dễ dàng mở cánh cửa rách nát của chuồng trâu, cởi sợi dây xích rồi kéo cô ta ra ngoài.

Người phụ nữ bị câm này không biết là điên thật hay điên giả, lảo đảo đi sau lưng Thủy Ngân. Thủy Ngân dùng sức nắm lấy tay cô ta, thứ nhất là phòng ngừa cô ta đột nhiên nổi điên chạy loạn gây ra động tĩnh gì, thứ hai cũng là để dẫn cô ta đi nhanh hơn một chút.

Thủy Ngân đi dọc theo con đường ra khỏi thôn, nhưng không tiếp tục đi trên con đường đất duy nhất ấy, mà là bò lên một ngọn núi ở bên cạnh thôn. Ngọn núi đó tương đối nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có người đi đốn củi. Đứng trên ngọn núi này, có thể thấy được rõ ràng tình hình đang diễn ra ở trong thôn.

Có lẽ thân thể của người phụ nữ câm thật sự không tốt, tiếng thở dốc của cô ta nặng nề, bước chân lộn xộn, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đặc biệt là lúc leo lên núi, đi ở trên đường núi, mấy lần cô ta suýt ngã quỵ xuống, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng theo sau.

Điều làm cho Thủy Ngân kinh ngạc nhất chính là người phụ nữ này không hề nổi điên náo loạn giống như cô tưởng tượng. Dù cô không dẫn cô ta chạy trên con đường đất kia, mà là chuyển hướng leo lên núi, cô ta vẫn không tỏ thái độ gì, ngoan ngoãn đi theo cô.

Thủy Ngân tìm một chỗ ngồi xuống ẩn nấp, có thể quan sát được thôn làng cùng con đường đất, bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ. Cô ngồi xuống, để người phụ nữ câm ngồi bên cạnh, lấy ra thức ăn đã chuẩn bị từ trước, chia cho cô ta một ít.

"Ăn đi, ăn no rồi, ban đêm chúng ta có thể rời khỏi đây."

Bây giờ là rạng sáng, trong kế hoạch của Thủy Ngân, hai người cần phải ở chỗ này chờ một ngày. Bởi vì cô còn muốn làm thêm một số việc trong khoảng thời gian đó.

Từ trước đến nay Thủy Ngân luôn rất kiên nhẫn, cô chỉ sợ người phụ nữ câm này không chờ được gây ra chuyện gì làm ảnh hưởng đến kế hoạch của cô. Thấy cô ta ngơ ngác ngồi chồm hỗm ở bên cạnh, cô cũng thoáng yên tâm, dựa người vào thân cây nghỉ ngơi một lát.

Trời dần dần sáng tỏ, người trong thôn bắt đầu đi ra ngoài làm việc. Có người chú ý tới nhà họ Lưu yên tĩnh đến lạ thường, đi qua gõ cửa. Không lâu sau, tiếng hú hét ầm ĩ vang lên trong làng.

Ở đây có tổng cộng hơn hai mươi hộ gia đình, gần như tất cả mọi người đều có mặt trong sân và trước cửa nhà họ Lưu. Không biết nhìn thấy cảnh tượng gì bên trong mà đám người nghị luận ầm ĩ, âm thanh thật lớn, đến Thuỷ Ngân nấp ở trên núi cũng nghe thấy loáng thoáng.

Tiếp sau đó, nhà có chuồng trâu ở đầu thôn cũng vang lên tiếng người tức giận quát to. Ở cái làng nhỏ này, đứng trong nhà lớn giọng kêu một tiếng, ở gần cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Đám người rối loạn mất một lúc, sau đó mới để ý tới việc hành động. Có người đứng ra tổ chức đàn ông trong thôn chạy hướng con đường đất đuổi theo.

Thủy Ngân ở bên kia núi nhìn xuống thấy đám đàn ông trong thôn cầm dao xách cuốc, tức giận đùng đùng chạy theo đường núi truy đuổi, giật giật khóe miệng. Diễn biến sự việc không nằm ngoài dự đoán của cô.

Một khi bọn họ suy đoán Lưu Hương Tuyết đã giết người chạy trốn, thì phản ứng đầu tiên nhất định là chạy theo đường núi để bắt người trở về. Mà bọn họ lại chưa biết lão nhị nhà họ Lưu cũng đã chết, chỉ nghĩ rằng hắn ta đang lên trấn nhỏ, nên tiện thể đi gọi người báo tin.

Bọn họ một đám đàn ông bước nhanh thể lực tốt, nếu cô thật sự dẫn theo người phụ nữ câm chạy trốn trên con đường này, cùng lắm là nửa ngày sẽ bị người bắt lại. Vậy nên Thủy Ngân dứt khoát không chạy trốn, mà lựa chọn ẩn núp trên ngọn núi gần đó.

Đợi đến khi đàn ông trong làng đều đi hết rồi, đoán chừng đã đi được một đoạn xa, Thủy Ngân xoay xoay cổ tay, quyết định ra tay vào lúc này.

Chỉ có điều người phụ nữ câm kia...

"Cô ở chỗ này chờ tôi, tôi muốn xuống dưới đó đốt nhà của bọn họ, đốt xong tôi sẽ quay lại."

Người phụ nữ câm đưa mắt nhìn cô.

Thủy Ngân nói thêm: "Cô không được làm ầm ĩ, không thể gây ra động tĩnh gì. Nếu không tôi sẽ bịt miệng cô lại rồi trói cô ở đây đấy."

Người phụ nữ câm vội vàng rụt người ra phía sau, che kín miệng mình, không nhúc nhích. Đúng tại thời khắc này, Thủy Ngân đột nhiên cảm giác được, cô ta không hề giống người điên một chút nào.

Nhìn cô ta một cái, cuối cùng Thủy Ngân không trói cô ta. Cô một mình trượt xuống núi, đi theo con đường đã thăm dò được sau hai ngày cắt cỏ cho lợn, lén lút trở lại nhà họ Lưu.

Nhà họ Lưu vẫn y như cũ, có lẽ tình cảnh bên trong quá đáng sợ, không ai dám tiến vào thu dọn. Mọi người hóng hớt xong liền rời đi, người già trẻ em còn lại trong làng không ai dám lại gần căn nhà có người chết này.

Tâm lý Thủy Ngân không hề có một chút gánh nặng, sau khi bước vào nhà họ Lưu lấy một ít củi khô dễ cháy dưới lò, và một ít dầu được giấu ở dưới đống rơm, đặt tạm phía sau nhà. Cô lại vào phòng của hai ông bà già, gom hết chăn màn, châm lửa đốt.

Xác định đã đốt hết mấy vật dễ cháy trong từng phòng, Thủy Ngân cầm dầu và củi khô men theo góc tường đi đến phía sau một căn nhà khác.

Cô giống như một cái bóng, lặng lẽ chọn những nhà không có người. Rất nhiều nhà đặt củi khô ở trong bếp, cho nên chỗ dễ đốt nhất chính là phòng bếp. Lương thực đã phơi khô vừa mới thu, chưa kịp cất vào hầm, chất đống ở trong nhà. Phủ một cái chăn đã được tẩm dầu, thêm ít củi khô, bốc cháy thật dễ dàng. Gian phòng của người già trong nhà thường là nơi cất giữ những thứ quan trọng và tiền bạc, nơi đó cũng cần phải đốt.

Khói lửa bốc lên từ nhà họ Lưu hấp dẫn phần lớn sự chú ý của mọi người, hầu hết những người còn ở nhà đều chạy qua xem náo nhiệt. Thủy Ngân đốt nhà họ Lưu để dẫn dụ đám người đó ra khỏi nhà, sau đó lần lượt đi đốt từng cái. Nếu trong nhà có người, cô không có cách nào lẻn vào đốt được, thì tạt dầu vào trong phòng thả một mồi lửa. Dù có đốt không được bao nhiêu thứ cũng đủ khiến cho bọn họ phải hoảng loạn một trận.

Hôm nay thời tiết thật tốt, cuối thu mát mẻ, bầu trời vạn dặm không mây, có ít gió thổi, không khí thực khô ráo.

Trong làng khắp nơi xảy ra hoả hoạn, mà chỉ còn lại mấy người già, phụ nữ và trẻ em; căn bản không có cách nào dập được lửa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiền bạc


/183

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status