Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Chương 22: Thiếu

/183


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: tiểu an nhi

Lúc trước sau khi Hà Tiểu Liên bị Thủy Ngân dọa cho sợ chết khiếp chạy đi, mới đầu cô nàng đã chuẩn bị để quay về quê rồi, nhưng tới phút cuối lại không cam lòng rời khỏi nơi đô thị phồn hoa này. Đã từng được thấy sự hào nhoáng ở đây, sao cô nàng có thể bằng lòng ngoan ngoãn gả cho một người đàn ông sống ở vùng nông thôn nghèo nàn kia chứ.

Vậy nên Hà Tiểu Liên cắn răng ở lại, tìm một công việc để kiếm sống qua ngày. Ngoại hình của cô nàng không tệ, nhìn qua có chút yếu đuối, lúc khóc trông càng thêm đáng thương. Một ông chủ quán cơm thấy thương hại cho cô nàng mới nhận vào làm việc. Biết Hà Tiểu Liên thân gái một mình ở bên ngoài còn chấp nhận bao ăn bao ở.

Thế nhưng làm việc ở quán cơm thì vô cùng mệt nhọc cực khổ. Trước kia Hà Tiểu Liên đâu có mó tay vào việc gì, bây giờ bảo cô nàng cứ ru rú trong nhà bếp cọ rửa bát đĩa bẩn, sinh hoạt trong loại phòng ở kiểu cũ rẻ tiền, trong lòng cô nàng cực kỳ bất mãn.

Ở nhà đối diện có một cô gái cũng mới đến Thượng Hải chưa được bao lâu, nhưng cô ta có thể mặc được quần áo đẹp, mua được những thỏi son môi ngoại nhập, trang điểm hết sức lộng lẫy.

Hà Tiểu Liên rất nhanh biết được cô gái kia đang làm công việc gì. Một bên xem thường cô ta, một bên lại thấy dao động. Cô gái kia diện mạo còn không đẹp bằng mình, thế mà cô ta có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, tại sao mình lại không làm được chứ? Ở xã hội này, tất cả mọi người đều chê nghèo chứ không chê kỹ nữ cả. Đợi đến khi cô nàng có thể làm nhân tình cho một kẻ có tiền, sinh con cho anh ta, chẳng phải cũng có thể trở thành phu nhân nhà giàu hay sao. Lúc ấy còn ai dám khinh thường cô nàng nữa.

Cuối cùng Hà Tiểu Liên không chống cự nổi dụ hoặc, quyết định dấn thân vào công việc đó. Chỉ có điều thực tế không có tốt đẹp như cô nàng tưởng tượng. Móc đâu ra cơ hội gặp được kẻ có tiền, xung quanh chỉ toàn mấy tên đàn ông không có tiền đồ chỉ muốn tranh thủ động tay động chân sờ mó. Đã thế lại còn phải cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Ở Thượng Hải những cô gái xinh đẹp không hề thiếu, đặc biệt là những người làm việc trong những chốn ăn chơi kia. Thiếu nữ xinh đẹp có cả đống, đa phần đều bị bán đến đây.

Chỉ cần có cơ hội, Hà Tiểu Liên liền ra sức tranh thủ. Cô nàng đã học được cách trang điểm sao cho mình trông đẹp hơn, học được cách ưỡn ẹo bám người sao cho thuần thục hơn và cũng học được cách làm thế nào để cướp đoạt cơ hội của người khác. Chỉ là cô nàng không ngờ sẽ gặp được Hạ Thừa Tổ ở chỗ này.

Xấu hổ, mừng rỡ, do dự, sợ hãi... Tất cả những cảm xúc đó cuối cùng đều biến thành một quyết định ở trong đầu.

Hà Tiểu Liên không muốn tiếp tục cuộc sống không có tiền để tiêu nữa, không cần biết là ở cùng với ai, chỉ cần có thể được sống một cuộc sống tốt lành, cô nàng đều nguyện ý!

Thời điểm nhìn thấy chân của Hạ Thừa Tổ, Hà Tiểu Liên cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng cô nàng vẫn cố làm đến cùng. Cái này thì tính là gì, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với mấy lão già lạ mặt mập mạp kia!

Sau khi kết thúc, Hạ Thừa Tổ ôm Hà Tiểu Liên, lúc này mới nhắc đến chuyện cô nàng từng nhắc đến.

"Chị nói chị biết mụ đàn bà đê tiện Mộc Hương kia đang ở đâu à?"

Hà Tiểu Liên: "Đúng, tôi đã gặp bà ta. Lúc ấy tôi đã rơi vào đường cùng, muốn nhờ bà ta giúp một chút, nhưng không ngờ bà ta lại ác độc như vậy. Không chỉ đánh mà còn dùng kim tiêm đâm tôi, đuổi tôi đi. Khiến cho tôi phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ."

Hà Tiểu Liên vô cùng hận người đàn bà kia, cảm thấy tất cả là do bà ta mới khiến mình rơi vào hoàn cảnh này. Nếu Hạ Thừa Tổ có thể gây phiền phức cho Mộc Hương thì quá tốt rồi. Bản thân cô nàng không dám đến kiếm chuyện với Mộc Hương, nhưng Hạ Thừa Tổ lại khác. Cậu ta là đàn ông, có tiền, có chỗ dựa, còn phải sợ bà ta nữa sao?

Quả nhiên Hạ Thừa Tổ hừ lạnh một tiếng, "Lúc trước bà ta cuỗm tiền trong nhà của tôi chạy mất, tất nhiên tôi phải tính toán kỹ càng chuyện này với bà ta. Chị biết bà ta đang ở đâu thì dẫn tôi tới đó. Đến tận nơi nháo ầm lên cho bà ta biết mặt."

Hà Tiểu Liên đã sớm tưởng tượng ra dáng vẻ bị mất mặt, bị đuổi ra khỏi nhà của Mộc Hương rồi, ánh mắt hết sức thoải mái, "Được, tôi sẽ lặng lẽ bám theo bà ta để tìm chỗ ở hiện tại, tôi thấy bà ta hay đến nhà hàng Tây lắm."

Hạ Thừa Tổ lại càng không vui, "Bà ta còn có tâm tình sống sung sướng như vậy, để xem tôi huỷ hoại bà ta thế nào!"

...

Thượng Hải đổ một trận tuyết lớn, cứ vào những ngày có tuyết, đầu gối của bà Dương đặc biệt đau nhức, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh lò sưởi. Hàng ngày đều là Thuỷ Ngân đi ra ngoài mua thức ăn. Cô đi rồi về một lượt, chiếc ô đã tích một lớp tuyết dày.

"Mau qua đây ngồi sưởi một chút, bên ngoài chắc lạnh lắm." Bà Dương kêu cô mau đặt đồ xuống rồi lại đây sưởi ấm. Hai người ngồi bên lò sưởi uống trà nóng, nhìn bông tuyết rơi bên ngoài.

"Mẹ sống ở Thượng Hải nhiều năm như vậy, trận tuyết lớn như thế này mới gặp có mấy lần. Hầu như chỉ toàn là những trận tuyết nhỏ thôi, tuyết năm ngoái cũng không lớn lắm." Bà nói xong, đột nhiên quay đầu gỡ mắt kính, dụi mắt một cái.

Thủy Ngân biết bà đang nghĩ đến cái gì. Bà lão hiền lành này hẳn là đang nhớ tới Hạ Tiểu Yến. Mùa đông năm trước, ba người trải qua mùa đông cùng nhau. Lúc ấy chỉ có hai trận tuyết nhỏ, Hạ Tiểu Yến vét lên vét xuống cả sân mới đắp được hai chú người tuyết be bé đặt trên bàn đá. Khi đó bà Dương còn nói với cô bé, đợi sang năm không chừng có tuyết lớn, sẽ đắp hai người tuyết thật to đặt ở trước cửa.

Năm nay tuyết lớn như vậy, nhưng đứa nhỏ muốn làm người tuyết lại không còn nữa rồi.

Thủy Ngân đứng dậy đi thái thịt, bà Dương cầm cuộn len bên cạnh tiếp tục đan. Chẳng được bao lâu, bà Dương chợt nghe thấy có tiếng đập cửa.

"Ai đấy?" Bà đứng lên ra đi mở cửa. Bên ngoài có một nam một nữ trẻ tuổi. Nam thì ngồi trên xe lăn, cầm cây quải trượng đập cửa, nhìn thấy bà đi ra thì nhướn mày lên nói: "Mộc Hương ở đây phải không?"

Bà Dương nhìn điệu bộ này của cậu ta đã thấy không thích rồi, nhưng giọng nói vẫn rất lịch sự, "Đúng là Mộc Hương đang ở nhà ta, cậu đến tìm Mộc Hương sao? Hai người là gì của Mộc Hương?"

Hạ Thừa Tổ không có kiên nhẫn nghe bà nói chuyện, dùng quải trượng đẩy bà ra, kêu Hà Tiểu Liên đủn xe lăn vào phòng, vừa đi vừa la lớn: "Mộc Hương! Mộc Hương, mau đi ra đây cho ông!"

Thủy Ngân nghe thấy động tĩnh, trên người vẫn còn đang mặc tạp dề.

Bà Dương suýt chút nữa bị cây quải trưởng quơ tới quơ lui của Hạ Thừa Tổ đập vào người, thấy bọn họ cứ ngang nhiên xông vào nhà liền vội vàng đi vào theo, nghiêm nghị nói: "Mấy người đang làm gì? Mau đi ra ngoài ngay!"

Hạ Thừa Tổ và Hà Tiểu Liên hoàn toàn không 


/183

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status