Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Chương 84: Thiếu

/183


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: tiểu an nhi (LQD)

Thủy Ngân không có ý định trông nom cô bé gọi là Lai Kim kia, đó là con gái của Lý Lam Chi chứ không phải là của cô. Cô không có trách nhiệm gì đối với cô bé ấy cả. Đã bị ép trở thành Lý Lam Chi thì thôi, nếu còn phải chủ động đi gánh chịu trách nhiệm của cuộc đời người khác nữa thì chẳng phải là tự rước khổ vào người hay sao?

Huống hồ, trên đời này có nhiều người đáng thương như vậy, cũng không chỉ có mỗi cô bé đó. Lúc trước trên đường cô từ Liên thành đi tới đây, đã thấy quá nhiều người không nuôi nổi con cái mà phải bán chúng đi, những cô nhi đáng thương chỗ nào cũng có. Thế gian có hàng vạn sự đau khổ, cô bé này chưa hẳn đã phải chịu sự thống khổ nhất, không cần một người ngoài như cô nhiều chuyện.

Tuy rằng Thuỷ Ngân không định xen vào, nhưng chung quy cũng vẫn quen biết, cửa hàng bạc bên này cách phố đèn đỏ không xa, thỉnh thoảng có thể trông thấy bóng dáng của Lai Kim.

Thông thường những người làm công việc bán da thịt này phần lớn sẽ bắt đầu làm việc từ lúc mười hai, mười ba tuổi. Hiện giờ Lai Kim còn chưa đủ tuổi, chỉ ở cùng chỗ của các mẹ, các dì, các chị làm chút việc vặt, được bọn họ dạy dỗ. Giúp người ta nấu cơm, giặt giũ, sai vặt, cái gì cũng phải làm. Lai Kim sống ở đó nhiều năm, hết sức quen thuộc với hoàn cảnh cuộc sống của mình.

Có một lần, Thủy Ngân bắt gặp Lai Kim bị một người phụ nữ giật tóc, xách tai ở trên đường mà mắng, hình như nói cô bé giặt hỏng quần áo. Nếu là một cô bé khác thì khẳng định lúc này đã khóc ầm lên rồi, nhưng Lai Kim thì không, cô bé cười đùa cợt nhả. Vừa nhảy lung tung lớn tiếng kêu la, vừa luôn mồm nói mấy câu nịnh nọt lấy lòng; cố ý làm ra vẻ mặt kỳ quái khôi hài, chọc cho người phụ nữ kia không nhịn được bật cười.

Người phụ nữ đạp vào mông Lai Kim một cước, Lai Kim lăn trên đất hai vòng, hết tức rồi thì cũng bỏ qua việc này. Thủy Ngân thấy Lai Kim chân trước còn trưng ra vẻ mặt tươi cười dỗ dành tiễn người phụ nữ kia đi, chân sau liền vỗ bùn đất bám trên quần áo, đứng ở chân tường mắng rủa mụ ta sẽ bị nát mông. Tốc độ trở mặt cực kỳ nhanh.

Một cô nhóc như thế này, về sau trưởng thành sẽ là “người tốt” hay “kẻ xấu” thì khó mà nói được. Nhưng cô bé nhất định là người sẽ để cho bản thân mình có thể sống tốt hơn những người khác trong cùng một hoàn cảnh.

Thủy Ngân sống ở Mai thị được hơn nửa năm, trong tay đã có chút của cải tích cóp. Nhân viên kế toán lâu năm của cửa hàng bạc xin nghỉ việc về nhà dưỡng lão, cửa hàng không có ý định thuê người mới. Ông chủ Điền thấy Thuỷ Ngân làm việc sổ sách rõ ràng, trí nhớ lại tốt, khen cô nhiều lần, lại tăng thêm tiền công, hi vọng cô có thể tiếp tục làm mãi ở chỗ này.

Thủy Ngân hoài nghi có khả năng ông chủ Điền còn chưa từ bỏ ý định biến cô trở thành con rể nhà mình. Từ sớm đã mời cô đến nhà ăn bữa cơm cúng ông Táo. Thuỷ Ngân từ chối, đồng thời chủ động đưa ra yêu cầu tăng ca.

Khoảng thời gian gần tết là lúc cửa hàng bạc bận rộn nhất, có rất nhiều việc phải làm. Buổi tối Thủy Ngân ngồi làm sổ sách đến tận đêm khuya.

Ban đêm mùa đông rất lạnh, trời cũng tối sớm. Ở thời đại này, vào buổi tối mọi người không có thú vui gì để tiêu khiển, đều ở nhà đi ngủ, cho nên cứ đến tối là ít khi thấy bóng người.

Thủy Ngân đóng cửa hàng bạc, xách một cái đèn xuyên qua bóng đêm đi về. Cái đèn toả ra ánh sáng chập chờn, chiếu không được bao xa, cô dứt khoát tắt nó đi. Xung quanh cũng không hẳn là quá tối, tuyết đọng bốn phía phản xạ ra ánh sáng lờ mờ, đủ cho cô thấy rõ con đường.

Thời điểm bước qua một con phố, Thuỷ Ngân nghe thấy một loạt tiếng mắng.

"Có phải là mày trộm hay không? Nói mau!"

"Không phải em mà chị, thật là không phải em!"

"Không là mày thì còn ai vào đây nữa, ngày nào cũng dính mắt vào tay tao, thấy có đồ tốt gì liền lom lom mà nhìn. Cái thứ tay chân bẩn thỉu, hôm nay trộm của tao cái vòng tay, chẳng phải ngày mai còn muốn ăn cắp tiền riêng của tao hay sao?"

"Thực sự là em không làm, hôm nay em vào gian phòng của chị đúng một lần để lấy quần áo bẩn đem giặt thôi..."

"Mày còn nói láo! Mau lấy thứ mày ăn trộm mang ra đây! Bằng không thì mày quỳ hết đêm nay cho tao!"

Cô gái nói chuyện nhìn qua còn rất trẻ, dáng vẻ như mới mười bảy mười tám tuổi. Cô nàng cầm theo một chậu nước đứng dưới mái hiên mắng to, mà người đang quỳ ở dưới tuyết là Lai Kim. Toàn thân cô bé ướt đẫm, tóc còn đang chảy nước, cả người run rẩy, giọng nói vừa nhỏ vừa run.

"Em thật không có mà Lục tỷ. Em không gạt chị đâu, hôm nay ngoài em ra còn có mấy chị khác cũng đi vào gian phòng của chị nữa mà."

"Im miệng, chẳng lẽ những người khác sẽ tham lam của tao một cái vòng tay hay sao? Ở chỗ này chỉ có mỗi mày là kiến thức hạn hẹp lại tham tiền thôi."

Lai Kim vừa khóc vừa giải thích, "Nhưng mà thực sự em không cầm, nếu em cầm thì sẽ bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Em thề với ông trời, với Địa Mẫu nương nương, chị tin em đi mà, Lục tỷ!"

Cô gái kia cười lạnh một tiếng, quay người đi vào trong nhà: "Xem ra mày còn chưa biết sai, lúc nào chịu thừa nhận thì tao sẽ cho mày đứng lên."

Cô nàng đi rồi, chỉ còn lại Lai Kim quỳ gối trên tuyết lạnh trong đêm tối.

Thủy Ngân đứng ở đầu phố nhìn trong chốc lát, cô thầm nghĩ: Đúng là một câu chuyện về một đứa nhỏ đáng thương phải chịu khổ mà.

Đột nhiên, Thuỷ Ngân trông thấy Lai Kim từ trên mặt đất bò dậy, nhảy tưng tưng tại chỗ giống như điện giật, bày ra dáng vẻ mắng chửi người nhưng không phát ra tiếng động, sau đó xoa xoa tay cong người như con mèo nhỏ ghé sát vào khe cửa có ánh đèn.

Quả nhiên là không chịu ngoan ngoãn bị phạt.

Thủy Ngân bất giác nở nụ cười.

Sáng hôm sau cô đi ngang qua đó, lại nghe thấy tiếng chửi rủa ầm ĩ. Lai Kim bị cô gái tối hôm qua đuổi theo chạy tán loạn cả đường phố, khóc lóc kêu to ồn ào nhốn nháo. Cô gái kia gào thét muốn đánh gãy chân của Lai Kim.

Xế chiều, Thuỷ Ngân đi chợ thức ăn muốn mua con vịt để cải thiện bữa cơm một chút, lại gặp được Lai Kim. Cô bé vẫn xách theo cái giỏ thức ăn đó, bước đi khập khiễng, chắc là buổi sáng bị đánh thật rồi.

Nhưng dù bị đánh đến mức đó, Lai Kim vẫn rất kiên cường mạnh mẽ, ngồi xổm ở trước một sạp bán đồ ăn trong chợ, cãi nhau với chủ quán suốt nửa ngày. Cuối cùng cũng mỹ mãn được cho thêm hai cọng hành.

Lúc đi ngang qua nhà người ta, trông thấy thằng nhóc có thù cũ kia, lập tức làm mặt quỷ khiêu khích nó; quả nhiên đứa nhỏ nhảy dựng lên chửi mắng lại. Lai Kim bị què chân mà vẫn không chịu thua, tiến lên đá bay một mảng lớn tuyết đập thẳng vào mặt thằng nhóc. Nhìn đứa bé kia gào khóc gọi mẹ chạy vào trong phòng, Lai Kim có chút hả hê cười to, khập khiễng tranh thủ thời gian trốn đi.

Đúng là một con khỉ gầy tràn đầy tinh lực.

Mấy ngày sau đó, Thuỷ Ngân


/183

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status